Lời này vừa nói ra, cả căn phòng lập tức lạnh xuống.


Ai cũng biết Tiêu Cảnh Nghi hiện giờ chỉ còn sống được ba tháng.

Tiêu quốc công và lão phu nhân cầu Khương Lệnh Chỉ để lại cho hắn một người nối dõi, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này.

Vậy mà Lục thị lại còn ở đây nói kháy!

Mọi người đều im lặng, chờ Vinh An lão phu nhân nổi giận.

“Đa tạ đại tẩu hảo ý,”

Khương Lệnh Chỉ lại làm ra vẻ mặt vui mừng, mở miệng nói: “Trong viện của cháu trai sắp có tin vui rồi, xem ra đại tẩu mới là người có phúc nhất.”

Lục thị lập tức lộ vẻ mặt lúng túng.

Chuyện tối qua ầm ĩ như vậy, chuyện Khương Lệnh Uyên có thai, tự nhiên là không thể giấu diếm được nữa.

... Không chừng lúc này các phòng trong lòng đều đang cười nhạo Tiêu Yến.

Khương Lệnh Chỉ cười càng thêm tươi: “Đại tẩu, ta nghe nói chùa Hồng Loa ở ngoại ô cầu tự rất linh nghiệm, chỉ cần người có phúc nhất đi cầu Quan Âm Tống Tử, Bồ Tát sẽ hiển linh. Đại tẩu đã thành tâm như vậy, có thể thay ta và phu quân cầu một pho tượng Quan Âm Tống Tử được không?”

Sắc mặt Lục thị cứng đờ.

Chùa Hồng Loa quả thực rất linh nghiệm.

Nhưng việc cầu Quan Âm Tống Tử này rất cầu kỳ, phải ba bước một quỳ, năm bước một lạy, bảy bước một khấu đầu.

Sau đó còn phải ăn chay niệm Phật ba ngày trong chùa, mới tỏ rõ lòng thành!

Khương Lệnh Chỉ, con tiện nhân này, vậy mà dám đưa ra yêu cầu như thế để làm nhục bà?

Làm sao, nàng ta tưởng được quốc công gia và lão phu nhân yêu thích, liền có thể muốn làm gì thì làm sao!

Nhưng lúc này, cả phòng đều đang nhìn bà ta chằm chằm.

Vinh An lão phu nhân cũng sa sầm mặt mày, ánh mắt sắc bén như dao, dường như nếu hôm nay Lục thị không đồng ý, bà sẽ lập tức sai mấy ma ma đè Lục thị đi!

Lục thị hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng đáp ứng: “Được thôi, đầu tháng sau, đại tẩu sẽ đi chùa Hồng Loa dâng hương, đến lúc đó sẽ thay đệ muội cầu một pho tượng.”

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện