Vừa bước vào cửa, liền thấy Khương Lệnh Uyên đang khóc lóc sướt mướt trong lòng Tiêu Yến, còn Tiêu Yến thì không ngừng dỗ dành nàng ta.
Lửa giận của Lục thị bùng lên.
Đôi mắt xếch hằn học nhìn chằm chằm Khương Lệnh Uyên, ánh mắt sắc bén như dao.
Khương Lệnh Uyên sợ hãi lạnh sống lưng, vội vàng đứng thẳng dậy từ trong lòng Tiêu Yến, dè dặt hành lễ với Lục thị: “Phu nhân vạn phúc.”
Lục thị hai mắt đỏ ngầu, tiến lên cho nàng ta một cái tát thật mạnh.
Miệng mồm cũng như tẩm độc, thề phải trút hết cơn giận hôm nay lên đầu nàng ta: “Vạn phúc cái gì? Nhờ phúc của Khương nhị tiểu thư, ta không biết đã giảm thọ mất mấy năm!
Cô muốn vào cửa Quốc công phủ nhà chúng ta, dùng cách nào mà chẳng được?
Hả, nhất định phải làm ầm ĩ lên trong hôn lễ như vậy?
Không chỉ làm Quốc công phủ chúng ta mất mặt, còn hại Yến nhi bây giờ phải đi nhận chức vụ khổ sai đó?
... Cha mẹ cô lúc nhận nuôi cô có xem bát tự cho cô không, cô là khắc phu hay sao chổi vậy?”
Bà ta càng mắng càng cảm thấy đúng là như vậy, Yến nhi trước đây là ai chứ, đích tôn của Quốc công phủ, cả kinh thành này ai dám nói sau lưng hắn nửa lời?
Bây giờ lại bị cô ta hại đến mức thê thảm như thế này!
Khương Lệnh Uyên che mặt, bị mắng đến mức đầu óc choáng váng, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ: “Phu nhân, ta không phải...”
May mà Tiêu Yến vẫn còn che chở cho nàng ta, kéo nàng ta ra sau lưng, bất mãn lầm bầm: “A nương! Người làm gì vậy? Người còn muốn có cháu không?”
“Nếu không phải vì trong bụng nó đang mang thai,” Lục thị cũng đang tức giận, nói năng không suy nghĩ: “Ta đã sớm sai người lôi nó ra ngoài ném xuống sông rồi!”
Tiêu Yến còn muốn nói gì đó, Khương Lệnh Uyên nhìn khuôn mặt cay nghiệt và tức giận của Lục thị, vội vàng ngăn hắn lại, sợ lại chọc giận Lục thị.
Lửa giận của Lục thị bùng lên.
Đôi mắt xếch hằn học nhìn chằm chằm Khương Lệnh Uyên, ánh mắt sắc bén như dao.
Khương Lệnh Uyên sợ hãi lạnh sống lưng, vội vàng đứng thẳng dậy từ trong lòng Tiêu Yến, dè dặt hành lễ với Lục thị: “Phu nhân vạn phúc.”
Lục thị hai mắt đỏ ngầu, tiến lên cho nàng ta một cái tát thật mạnh.
Miệng mồm cũng như tẩm độc, thề phải trút hết cơn giận hôm nay lên đầu nàng ta: “Vạn phúc cái gì? Nhờ phúc của Khương nhị tiểu thư, ta không biết đã giảm thọ mất mấy năm!
Cô muốn vào cửa Quốc công phủ nhà chúng ta, dùng cách nào mà chẳng được?
Hả, nhất định phải làm ầm ĩ lên trong hôn lễ như vậy?
Không chỉ làm Quốc công phủ chúng ta mất mặt, còn hại Yến nhi bây giờ phải đi nhận chức vụ khổ sai đó?
... Cha mẹ cô lúc nhận nuôi cô có xem bát tự cho cô không, cô là khắc phu hay sao chổi vậy?”
Bà ta càng mắng càng cảm thấy đúng là như vậy, Yến nhi trước đây là ai chứ, đích tôn của Quốc công phủ, cả kinh thành này ai dám nói sau lưng hắn nửa lời?
Bây giờ lại bị cô ta hại đến mức thê thảm như thế này!
Khương Lệnh Uyên che mặt, bị mắng đến mức đầu óc choáng váng, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ: “Phu nhân, ta không phải...”
May mà Tiêu Yến vẫn còn che chở cho nàng ta, kéo nàng ta ra sau lưng, bất mãn lầm bầm: “A nương! Người làm gì vậy? Người còn muốn có cháu không?”
“Nếu không phải vì trong bụng nó đang mang thai,” Lục thị cũng đang tức giận, nói năng không suy nghĩ: “Ta đã sớm sai người lôi nó ra ngoài ném xuống sông rồi!”
Tiêu Yến còn muốn nói gì đó, Khương Lệnh Uyên nhìn khuôn mặt cay nghiệt và tức giận của Lục thị, vội vàng ngăn hắn lại, sợ lại chọc giận Lục thị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương