Lần nữa rửa mặt kỹ càng, Văn Cửu Tắc nhàn rỗi kiếm chuyện hỏi: "Có muốn bôi kem dưỡng da không? Em còn nhiều mỹ phẩm để đó chưa dùng mà."
Tiết Linh vốn đã không vui, lập tức nhớ lại lần trước anh lấy nước tẩy trang làm nước hoa hồng, mạnh tay vỗ lên mặt cô.
Không kìm được, cô vung tay đẩy anh xuống con suối nhỏ bên cạnh.
Văn Cửu Tắc không kịp đề phòng, cả người ngã ngồi xuống nước. Anh ngây người mấy giây rồi đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng.
… Lại chọc giận cô chỗ nào nữa đây?
Hồi còn là người yêu, thỉnh thoảng Văn Cửu Tắc cũng khiến Tiết Linh giận đến mức không thèm nói chuyện. Những lúc đó, cách anh dùng để dỗ dành cô chính là...
“Muốn đi chơi đâu không?”
Chỉ cần đưa cô ra ngoài chơi, tâm trạng vui vẻ rồi thì chuyện giận dỗi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Giống như lần trước đi sở thú.
Văn Cửu Tắc đứng dậy từ suối nước, cả người ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống đất.
Anh cũng có chút không vui, cảm thấy lần này bản thân chẳng nói gì khó nghe, cũng không làm gì quá đáng, không hiểu sao cô lại bùng nổ như vậy.
Nhưng khi nhìn lên bờ, thấy Tiết Linh sau khi đẩy anh xuống nước thì ngồi ôm chân, vùi mặt vào đầu gối, anh lại không kìm được mà mềm lòng.
Bước lên bờ, anh lau nước trên mặt, ngồi xổm trước cô, hạ giọng hỏi: “Sao lại không vui rồi?”
Tiết Linh không ngẩng đầu, chỉ cho anh thấy đỉnh tóc và phần gáy không còn tròn trịa như trước.
Anh thử thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào cô.
“Hay là, em đẩy tôi xuống lần nữa đi? Tôi cho em đẩy luôn đấy?”
Anh kéo tay cô lắc lắc, Tiết Linh không nhìn anh, chỉ chậm rãi nắm tay lại thành quyền, rồi cũng chậm rãi đ.ấ.m một cái vào n.g.ự.c anh.
Cú đ.ấ.m không mạnh, nhưng lại khiến trái tim Văn Cửu Tắc nhảy lên dữ dội, giống như cô thực sự xuyên qua da thịt mà đánh trúng tim anh vậy.
Không nhận ra mình đã cười, anh nắm lấy nắm tay cô: “Đã đánh thì đánh mạnh một chút chứ?”
“Đi thôi, tôi đưa em…” Anh bỗng nhiên bế cô lên: “... đến một nơi.”
Tại chỗ đỗ xe, anh thay bộ đồ khô rồi lái xe rời khỏi lộ trình ban đầu, chạy vào một con đường nhỏ hoang vắng.
Đường xóc nảy, càng đi càng gập ghềnh, cuối cùng không còn đường để đi nữa.
Con đường tệ hại này khiến Tiết Linh cũng bị lắc đến mức quên luôn tâm trạng bực bội ban đầu, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng hiện lên dấu chấm hỏi. Anh định đưa cô đi đâu?
Khi xe rời khỏi tất cả những con đường có thể nhìn thấy, lao thẳng vào bụi cỏ, Tiết Linh không nhịn được mà thò đầu ra ngoài, rồi ngay lập tức bị mấy nhánh cây ven đường quất thẳng vào mặt.
“Khụ.” Văn Cửu Tắc kéo cửa kính lên: “Đừng thò đầu ra ngoài.”
Không thể tiếp tục im lặng được nữa!
Tiết Linh cầm bảng viết chữ: “Đi đâu?”
“Đưa em đến một nơi rất thú vị.” Văn Cửu Tắc thần bí đáp.
Phía trước không thể lái xe tiếp, anh xuống xe, kéo cả cô xuống, dắt cô đi vào một bụi cỏ rậm rạp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Anh đi trước, thân hình cao lớn giúp chắn bớt những lá cỏ sắc nhọn. Gặp cỏ có gai, anh sẽ giẫm xuống, mở đường cho cô.
Những cọng cỏ đó không thể nào làm xước làn da cứng rắn của zombie, nhưng lại để lại trên cánh tay Văn Cửu Tắc vô số vết xước đỏ mảnh.
Anh chẳng quan tâm, tiện tay vạch những bụi cỏ cao ngang người, vừa đi vừa xác định phương hướng, cố nhớ lại vị trí.
Tiết Linh cúi đầu quan sát dưới chân anh, lo sợ đột nhiên có con rắn hay côn trùng đáng sợ nào đó bò ra.
“Đến rồi, chính là đây.”
Cỏ dại dần thưa thớt, họ bước ra khỏi bãi cỏ, đến một khoảng đất trống. Mặt đất đầy đá vụn, cát sỏi, có vài cái hố kỳ lạ.
“Em đoán xem mấy cái hố này là gì?” Văn Cửu Tắc ngồi xổm bên một hố lớn, cười hỏi: “Đoán táo bạo lên.”
Hố này sâu mấy mét, đáy có một vũng nước nhỏ, xung quanh mọc cỏ xanh.
Tiết Linh suy nghĩ, chần chừ viết hai chữ: “Hố trộm?”
Văn Cửu Tắc: “…” Cái này lại hơi quá táo bạo rồi.
Anh bật cười, bật mí đáp án: “Là hố thiên thạch. Em còn nhớ trận mưa thiên thạch lần đó không?”
Ba năm trước, khi virus zombie lan tràn khắp đất nước, đã từng có một trận mưa thiên thạch.
Hôm đó, hàng loạt vệ tinh do con người phóng lên rơi xuống. Cùng với chúng là vô số thiên thạch lớn nhỏ.
Đứng từ Trái Đất nhìn lên, đó là một trận mưa sao băng vô cùng tráng lệ.
“Khi đó, tôi ở gần đây và tận mắt chứng kiến thiên thạch rơi xuống.” Văn Cửu Tắc nói.
Lúc ấy, anh đang trên đường từ thành phố An Khê về thành phố Du, muốn tìm Tiết Linh.
Anh lo lắng đến phát điên, nhưng mặt đất đột nhiên rung chuyển, khiến cả người lẫn xe lật xuống ven đường.
Thiên thạch rơi trúng trạm tín hiệu cao chót vót phía xa, dây cáp bốc cháy, tạo thành một trận hỏa hoạn lớn.
Giữa ban ngày nhưng bầu trời tối sầm, lại bị ánh lửa nhuộm thành màu đỏ rực.
Bị buộc phải dừng chân tại đây, anh ngước nhìn bầu trời, thấy từng ngôi sao băng xẹt qua, lần đầu tiên chấp nhận rằng thế giới thực sự đã đến hồi tận thế.
“Còn em thì sao? Khi đó em ở đâu?” Văn Cửu Tắc quay sang hỏi Tiết Linh.
Tiết Linh im lặng một lúc, sau đó viết hai chữ - Ở nhà.
Khi đó, cô đã biến thành zombie rồi. Không nơi nào để đi, chỉ có thể lang thang giữa đám zombie khác, vừa đi vừa nghĩ về cuộc đời.
Những đồng loại của cô đều bị kích thích bởi mùi con người, gào thét không yên, chỉ có cô mở to mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao băng.
Khung cảnh đó quá sức chấn động, cô ngắm từ đầu đến cuối mà không chớp mắt, quên mất cả thời gian.
Đến khi trận mưa thiên thạch kết thúc, cô mới hoàn hồn, phát hiện đám zombie xung quanh đã có mục tiêu mà rời đi hết, chỉ còn cô vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.
Trận mưa thiên thạch hôm đó không mang đến phiền phức gì cho cô, vì không có thiên thạch nào rơi xuống gần đó. Cô chỉ đơn thuần đứng xem một cảnh tượng kỳ vĩ.
Với một con người hiện đại mới không lâu trước đó, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là: Thật đáng tiếc, mất điện thoại rồi, không thể chụp lại.
Sau đó, cô nghe thấy ai đó trên lầu gần đó hét lên trong hoảng loạn: “Chắc chắn là do trận mưa sao băng này! Virus zombie là do thiên thạch mang tới!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện