Trình Lịch vừa nói xong liền nhận ra mình lỡ lời.

Anh ta xoay người, trong bóng tối nắm chặt lấy tay tôi.

"Tiểu Tuyết, anh không có ý đó."

Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy lòng mình như bị nhấn chìm ở trong nước, tràn đầy chua xót và đau đớn.

Không khí lặng đi một lúc, Trình Lịch nghiêng người qua, kiên nhẫn lau nước mắt cho tôi:

"Em đừng giận nữa được không?"

Tuyết Lạc Vô Ngấn

Tôi vẫn im lặng.

Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, tay cũng lần vào trong áo.

Tôi biết anh ta muốn làm gì, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng, liền đẩy anh ta ra:

"Xin lỗi, em không muốn."

Người ở sau lưng im lặng vài giây, rồi ngồi dậy bật đèn bàn lên.

"Nếu em không muốn anh chạm vào, vậy anh sẽ qua phòng khách ngủ."

Tôi trùm chăn kín người, lặng lẽ gật đầu.

Trước khi rời đi, Trình Lịch quay đầu nhìn tôi một cái:

"Đường Ánh Tuyết, anh không thích phụ nữ suốt ngày nghi thần nghi quỷ, em biết điều đó mà... Nếu đã cưới em, anh chắc chắn sẽ có trách nhiệm đến cùng."

Như để nhấn mạnh sự thất vọng của mình, anh ta còn thở dài nói:

"Trước đây em không như vậy, bây giờ sao lại trở thành thế này chứ?"

Nói xong, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa.

Tôi nằm trong chăn, sờ sờ chóp mũi, cố gắng kìm nén nước mắt.

Câu anh ta chưa nói hết, chúng tôi đều hiểu rõ.

Anh ta đơn giản muốn nói—

"Em đến thế giới này là vì anh, ở lại thế giới này cũng vì anh. Anh là người quan trọng nhất với em ở đây, dù em có giận thế nào, cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ làm hòa với anh sao?"

Nghĩ đến đó, tôi chỉ cảm thấy uất ức vô cùng.

Trong bóng tối, thời gian chậm rãi trôi qua.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, không tài nào ngủ được.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên vang lên tiếng mở khóa cửa.

Tôi hoảng sợ bật dậy.

Trình Lịch từ lúc vào phòng khách chưa từng ra ngoài, vậy ai đã mở cửa? Tôi vốn nhát gan, lòng bàn tay nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh.

Tiếng bước chân ngoài kia ngày càng gần.

Đúng lúc tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cửa phòng khách bất ngờ mở ra.

"Chanh Nhi?"

Dường như là sợ kinh động đến tôi, Trình Lịch đã cố hạ thấp giọng, nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc:

"Sao em lại ở đây?"

Sầm Nịnh Nhi có vẻ bối rối:

"Xin lỗi... Em không biết anh chưa xóa vân tay của em. Em không còn chỗ nào để đi, theo bản năng liền tới tìm anh."

"Em thật sự chỉ muốn thử một lần, không ngờ lại mở được... Em xin lỗi."

Tôi ngồi trong bóng tối, nghe những lời này mà lòng như sụp đổ.

Bên ngoài im lặng khoảng nửa phút, rồi Trình Lịch miễn cưỡng nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Em không nên tới đây. Anh đã kết hôn, vợ anh đang ngủ ở ngay phòng đối diện."

"Hai người ngủ riêng ạ?"

Giọng Sầm Nịnh Nhi có chút vui mừng.

Lòng tôi lạnh buốt.

Trình Lịch dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, anh ta giục cô ta rời đi ngay, đừng bao giờ quay lại nữa.

Nhưng Sầm Nịnh Nhi lại lúng túng nói:

"Em thật sự không còn nơi nào để đi... A Lịch, không phải anh đã nói, sẽ luôn giữ lại một căn phòng cho em sao?"

Trình Lịch im lặng, giọng nói nhỏ dần:

"Anh đã kết hôn rồi."

Hai người họ giằng co ở ngoài cửa.

Một lúc sau, Sầm Nịnh Nhi bật khóc nức nở, Trình Lịch bất đắc dĩ thở dài nói:

"Em nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức Đường Ánh Tuyết, cô ấy lại cáu lên bây giờ."

Tôi nghe mà cảm thấy chua xót vô cùng.

Sau đó, Trình Lịch nhẹ giọng nói:

"Thật ra, ban đầu căn phòng này đúng là để lại cho em."

"Em biết mà!"

Sầm Nịnh Nhi vui sướng, còn lòng tôi thì rơi xuống tận đáy vực.

Trước đây tôi từng hỏi anh ta, vì sao lại giữ lại một phòng khách lớn như vậy.

Anh ta nói là để tiện cho ba mẹ ghé thăm.

Giờ thì rõ rồi, anh ta chỉ đang nói dối.

Nước mắt tôi không kìm được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nhưng những gì anh ta nói sau đó còn khiến tôi thất vọng hơn.

Anh ta thản nhiên bảo:

"Thôi được rồi, em vào ngủ đi. Đường Ánh Tuyết dậy lúc 7 giờ 40, anh sẽ đánh thức em lúc 5 giờ, hai người sẽ không chạm mặt nhau đâu."

Chỉ trong vài câu nói, Trình Lịch đã nghĩ xong cách để giấu diếm tôi.

Nhưng Sầm Nịnh Nhi vẫn chưa hài lòng.

"Anh đừng đi ngủ ở ngoài sô pha được không ạ ~ em muốn nói chuyện với anh."

"Chỉ là tâm sự thôi, anh biết mà, em ở đây chẳng có ai để tâm sự cả, em sắp nghẹn đến mức đổ bệnh luôn rồi."

Cô ta nói xong liền im lặng chờ đợi câu trả lời của Trình Lịch.

Và tôi cũng đang chờ đợi.

Cuối cùng, anh ta thở dài thỏa hiệp:

"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy."

Tia hy vọng cuối cùng trong tôi cũng hoàn toàn tan biến.

Bao nhiêu chuyện lố bịch, lại xảy ra ngay trong chính nhà tôi.

Chồng tôi lại cùng một người phụ nữ khác nằm chung một giường.

Đêm đó, tôi vô số lần muốn lao ra mở cửa, nhưng rồi lại siết chặt tay, ép mình phải bình tĩnh.

Tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra gần đây...

Từ khi Sầm Nịnh Nhi trở về nước, Trình Lịch như biến thành một người khác.

Tôi không thể tin được người đàn ông đầy dối trá này, lại chính là chồng tôi, người đã yêu thương tôi suốt năm năm qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện