"Em muốn anh giúp em xử lý hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân của web Phi Tấn?" Vân Dật kinh ngạc nói.
Tại quán ăn tại gia đối diện bệnh viện Nhân Dân 1 ở Yến Kinh, Đào Mộ gọi điện hẹn Vân Dật đang thực tập ở bệnh viện gặp mặt vào cuối tuần, bàn bạc chính sự cùng cậu.
"Không sai." Đào Mộ gật đầu, nghiêm trang nói: "Không phải anh muốn mở một diễn đàn y học sao. Đợi sau khi diễn đàn ra mắt, anh cũng phải học cách quản lý và tuyên truyền diễn đàn. Đúng lúc có cơ hội để tập luyện. Trước tiên cứ làm quen công việc ở web Phi Tấn, đến khi anh thích nghi với hình thức làm việc trên web, lại mở diễn đàn y học, chắc chắn sẽ thành thạo hơn."
Nói giống như là hai chuyện rất liên quan đến nhau vậy. Nhưng chỉ số thông minh của Vân Dật không bị buff cốt truyện ảnh hưởng, vẫn ở tuyến cũ, "Anh muốn lập diễn đàn y học, em kêu anh đi quản lý web giải trí, hình như không giống nhau mà?"
"Sao lại không giống được? Có câu nhất thông bách thông* đấy thôi!" Điểm tinh túy của khoa diễn xuất ở chỗ, bất kể bạn nói thật hay giả, chỉ cần diễn chân thật là được.
*Nhất thông bách thông (一通百通) thành ngữ TQ, nghĩa là nếu đã hiểu được một việc, thì những việc khác cũng sẽ hiểu.
Đào Mộ tốt xấu gì cũng từng là ảnh đế, nói dối dễ như chơi: "Ngành internet và các ngành khác không giống nhau, bất kể là anh muốn làm nền tảng gì, kết cấu cơ bản của trang web đều như nhau. Phương pháp tuyên truyền và sản phẩm hoạt động cũng tương tự nhau. Cho dù là web giải trí hay diễn đàn y học, bản chất đều là mạng xã hội. Nếu anh không tin, đợi sau khi diễn đàn y học của anh ra mắt, em giúp anh vận tác vài lần là biết."
"Hơn nữa em chuẩn bị bay sang nước M một chuyến. Em không yên tâm nếu không tìm được người giúp em trông coi đống hỗn độn này, em lại không quen biết người nào khác, tin rằng anh chắc chắn có thể giúp được em. Thật ra anh cũng không cần phải làm gì quá phức tạp đâu, mấy hoạt động cụ thể đã có đoàn đội của Long Đằng Giải Trí lo liệu, bọn họ đều là người chuyên nghiệp, chúng ta không cần lo lắng. Anh chỉ cần giúp em kiểm soát cục diện chung, làm mọi thứ tuyệt đối công bằng, ngăn chặn bất kỳ thủ đoạn ăn gian là được. Ngàn vạn lần không được để nhân viên lợi dụng chức vụ làm những việc không tuân thủ luật thi đấu."
Ví dụ như thông đồng với thí sinh, lúc cắt nối biên tập cố ý thiên vị, hoặc lén can thiệp vào số liệu hậu trường gì đó.
"Em đã mời kiểm toán viên DB phụ trách giai đoạn công chứng. Anh chỉ cần nhìn chằm chằm giai đoạn thống kê bỏ phiếu và cả video thi đấu mà hậu kỳ cắt ra, cố gắng bảo đảm mỗi thí sinh đều có khung hình giống nhau."
Kiếp trước từng trải qua bầu không khí có thể nói là điên cuồng theo đuổi idol, Đào Mộ biết có vài fans lúc xem thần tượng tham diễn phim truyền hình hoặc show thực tế, bọn họ sẽ đếm từng khung hình. Mặc dù Đào Mộ không xác định được các dân mạng tham gia bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân có điên cuồng như vậy không, nhưng cậu quen phòng ngừa chu đáo vẫn hơn.
Dù sao những chuyện có liên quan đến Thẩm Dục đều chú định chắc chắn sẽ sinh ra khúc ngoặt. Đào Mộ không quan tâm Thẩm Dục tinh phong huyết vũ thế nào, cậu chỉ muốn bảo vệ web Phi Tấn của mình, ngàn vạn lần đừng bị ánh sáng của Thẩm Dục làm liên lụy, gây nên náo động.
Nghe Đào Mộ thẳng thắn thừa nhận kế hoạch nhỏ của mình, Vân Dật nhoẻn miệng cười: "Vậy được rồi. Nếu em đã tin tưởng anh như vậy, anh sẽ không từ chối."
Đào Mộ cười hì hì, lúc trở về đối mặt với Diệu ca và Tiểu Tề ca, cậu cũng biểu hiện thẳng thắn như vậy.
"Diêu Văn Tiêu đến thủ đô." Lưu Diệu và Mạnh Tề đương nhiên biết chuyện Diêu gia. Nghe Đào Mộ nói xong, trong mắt Lưu Diệu chợt lóe sáng.
Đào Mộ nói tiếp: "Lần này Diêu Văn Tiêu đến thủ đô, ngoài việc muốn hợp tác với nền tảng Weibo, mục đích chủ yếu của hắn là bồi tiểu trúc mã Thẩm Dục tham gia hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân. Cái người tên Thẩm Dục này, các anh thấy sẽ biết. Em sợ các anh không nhịn được sẽ ra tay đánh hắn, nên có mời một người khác hỗ trợ giám thị hoạt động bình chọn này. Người đó tên là Vân Dật, là đối tác mà em đang cố gắng mượn sức. Lần này anh ấy tham gia quản lý web Phi Tấn cũng là vì muốn đặt nền móng tương lai cho diễn đàn y học lên internet."
Lúc Đào Mộ đối mặt với người nhà, luôn luôn biểu hiện đặc biệt thẳng thắn, không giấu giếm không lừa gạt, đi thẳng vào vấn đề. Cho dù có nhiều khả năng khiến người ta hiểu lầm, cậu cũng sẽ nói thẳng ra, sau đó cố gắng làm tan khúc mắc của người ta.
Mạnh Tề vốn đa nghi mẫn cảm, dịu dàng chu đáo chỉ là lớp bảo vệ của hắn. Nhưng lúc cầm tay dạy dỗ Đào Mộ, lời nói và việc làm đều rất mẫu mực, nên hắn lười nghĩ nhiều như vậy, cũng thẳng thắn nói: "Thằng nhóc em sợ anh và Diệu ca bốc đồng, trực tiếp ra tay thu thập tên họ Diêu kia và tiểu trúc mã của hắn nên mới tìm tụi anh nói chuyện đúng không?"
Đào Mộ cười hì hì, lập tức bưng trà rót nước lấy lòng: "Vẫn là Tiểu Tề ca thông minh minh bạch, mấy trò khỉ của em căn bản không vào mắt anh nổi."
Mạnh Tề nhận trà bồi tội của Đào Mộ, uống một hớp, cười như không cười liếc Đào Mộ: "Nhưng sao anh cảm thấy, so với tên họ Diêu kia thì dường như em càng kiêng kỵ tiểu trúc mã của hắn hơn nhỉ? Chẳng lẽ tiểu trúc mã của hắn có lai lịch ghê gớm gì sao?"
Đào Mộ khựng lại, không thể không bội phục khứu giác mẫn cảm của Tiểu Tề ca nhà mình: "Thẩm Dục là con trai út của tập đoàn Thẩm thị ở Hỗ Thành. Từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, cách nói năng làm việc rất dễ chọc ra thị phi, người nhà bọn họ càng phiền toái hơn."
Lưu Diệu vẫn luôn im lặng khẽ nhướng mày kiếm, khoanh tay trầm giọng hỏi: "Người nhà đó làm khó em?"
Đào Mộ lắc đầu, nói thẳng: "Cũng không tính là gây khó xử gì, dù sao bây giờ Thẩm Dục rất muốn làm bạn với em, bọn họ cũng sẽ không biểu hiện quá phận, nhưng tư thế không coi ai ra gì kia khiến người khác khó chịu. Như thể em nên nhường nhịn theo chân Thẩm Dục nhà bọn họ mới là thiên kinh địa nghĩa, nếu không thì chính là không biết điều. Dù sao em có chút chịu không được. Em sợ các anh ủy khuất thay em, nhất thời ngứa tay đi dạy dỗ Thẩm Dục, đến lúc đó lại quậy lớn chuyện."
Đào Mộ nói, mắt trông mong nhìn Tiểu Tề ca nhà bọn họ.
Lưu Diệu hiểu, nó giống như gia trưởng bao che cho con cái, và con cái đó lại chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà không bận tâm đến người khác nghĩ gì. Nói chuyện với loại người này đúng là không cách nào phân rõ phải trái được.
"Vậy cũng không đến mức làm em lo lắng đến mức này. Anh và Diệu ca của em là ai, chẳng lẽ em còn không biết? Hơn nữa cũng không đến mức nghiêm túc với một thằng nhóc 18 tuổi chưa mọc đủ lông." Mạnh Tề cau mày, hắn biết Lưu Diệu bốc đồng, nhưng hắn rất tự tin có năng lực khống chế bản thân, Đào Mộ cũng biết điểm này, nhưng sao giờ lại biểu hiện ra như thể so với Lưu Diệu, cậu càng sợ hắn sẽ ra tay vậy.
"Anh biết khí chất bất hòa không?" Đào Mộ cười khổ lắc đầu, cậu không phải lo về Tiểu Tề ca, mà là lo lắng ánh sáng cốt truyện. Sợ Tiểu Tề ca bị ánh sáng cốt truyện ảnh hưởng. Nói thế nào thì dựa theo ký ức kiếp trước của Đào Mộ, ngoài cậu ra, rất nhiều người nhắm đến Thẩm Dục mà lại không có lý do chính đáng, chỉ được miêu tả cảm xúc là vì "ghen ghét", "chán ghét Thẩm Dục trong sáng thuần khiết", "nhìn ngứa mắt Thẩm Dục được nhiều đại lão coi trọng" mà bắt đầu liều mạng với Thẩm Dục, là loại không từ thủ đoạn, không chết không ngừng. Đương nhiên cuối cùng là "không phụ sự mong đợi của mọi người" rơi vào kết cục bi thảm, thân bại danh liệt.
Vì vậy Đào Mộ cảm thấy, dựa theo giả thiết cốt truyện, có khả năng ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Dục còn có công năng tự động kích phát nhân vật pháo hôi. Có nghĩa là, trong cốt truyện gốc, phàm là nhân vật được thiết lập sẵn là pháo hôi ác độc, khi nhìn thấy Thẩm Dục thì đều có tỷ lệ cao không hiểu sao lại nhắm vào Thẩm Dục. Cuối cùng sẽ được giải thích bằng câu, nói không chừng chính là "nhìn không thuận mắt" mà thôi.
Muốn tránh cũng tránh không khỏi.
Đào Mộ không dám cá loại khả năng này có thành hiện thực hay không, cậu không dám lấy nửa đời sau của Diệu ca và Tiểu Tề ca ra cược. Chỉ có thể nghĩ mọi cách tránh né.
Lúc này Lưu Diệu và Mạnh Tề đã nhìn ra Đào Mộ kiêng kỵ Thẩm Dục.
Nghe thế nào cũng chỉ là đứa nhỏ chưa bị xã hội tàn phá chưa trải đời mà thôi. Hai vợ chồng không hiểu nổi tại sao Đào Mộ lại có khúc mắc sâu như vậy.
Đào Mộ cũng biết câu tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, tức khắc nói: "Như vậy đi. Em đã đồng ý với Thẩm Dục là sáng hôm nay sẽ dẫn hắn đi dạo trường Kinh Ảnh. Nếu các anh không tin, có thể tới xem tận mắt."
— — Sau đó cuối cùng Lưu Diệu và Mạnh Tề cũng hiểu được cái cảm giác mà Đào Mộ nói "nhìn thấy hắn sẽ vô duyên vô cớ nổi lửa giận trong lòng, hận không thể một tát đánh chết hắn".
Đương nhiên đồng thời khiến hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề sinh ra cảm giác này còn có mẹ con Thẩm gia luôn kè kè bên cạnh Thẩm Dục, cùng với vị họ Diêu kia.
Mấu chốt là đám người này không làm gì nhiều, chỉ tùy tùy tiện tiện nói một câu thôi cũng có thể đến trình độ chọc người ta nổ phổi.
Thật đúng như Mộ Mộ nhà bọn họ đã nói, quá tà tính! Sau khi tách khỏi người Thẩm gia, Lưu Diệu chui vào Grand Cherokee mà như tìm được đường sống trong chỗ chết, không thể không cảm khái: "Lúc Mộ Mộ nhà ta nói câu kia, anh còn không tin, hôm nay coi như được tận mắt chứng kiến. Trên đời này sao lại có cái nhà vừa phiền phức vừa thiếu đòn như vậy chứ? Nghe nói tập đoàn Thẩm thị này rất có địa vị và sức ảnh hưởng ở Hỗ Thành. Vậy chỉ số thông minh, độ bao dung rộng lượng của đàn ông nhà đó phải cao đến mức nào mới trấn trụ được ba đứa ngu kia vậy? Không được, chuyện bình chọn hoa khôi giáo thảo này anh không làm, anh sợ anh khống chế không nổi."
Hôm nay Lưu Diệu bồi Đào Mộ đi dạo trường, trong lúc đó đã có vô số lần, từ sâu thẳm trong tâm hồn muốn gọi điện cho Đại Huy. Lưu Diệu hắn chưa bao giờ xuống tay với người già yếu bệnh tật phụ nữ và trẻ con, hắn muốn không phục cổ tà tính này cũng không được.
Mạnh Tề hơi bất đắc dĩ nhìn Lưu Diệu nằm trên vô lăng tự thôi miên mình, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.
"Vậy em có chắc người hợp tác kia của em sẽ không bị người nhà họ Thẩm ảnh hưởng không?" Mạnh Tề quay đầu hỏi Đào Mộ.
Đào Mộ vẫn luôn âm thầm quan sát biểu hiện của Diệu ca và Tiểu Tề ca nhà mình, thấy hai người không có dấu hiệu muốn liều mạng với Thẩm Dục mới yên tâm thở phào một hơi.
Xem ra loại chuyện như ánh sáng debuff trí thông minh của cốt truyện, chỉ cần có cảnh báo trước, chuẩn bị sẵn tâm lý, cách ly vật lý không gian sẽ có khả năng sẽ suy yếu đi.
Cái đáng sợ là sợ trong bất tri bất giác bị ánh sáng cốt truyện mê hoặc, không hiểu sao lại làm ra hành động ngớ ngẩn.
"Vân Dật sẽ không đâu." Tâm tình Đào Mộ rất tốt, lúc trả lời cũng chém đinh chặt sắt.
Vì tuy kiếp trước Vân Dật cũng từng xuất hiện trong cốt truyện, kể cả Lệ Khiếu Hằng ở nước M xa xôi cũng vậy, nếu bọn họ bị ánh sáng cốt truyện ảnh hưởng, thì chuyện của Lạc Dương có khả năng sẽ có thay đổi, hơn nữa với thiết lập địa vị của hai người họ, nếu thật sự bị cốt truyện ảnh hưởng, thì đã không xuất hiện ít như vậy.
Cho nên sau nhiều lần nghiền ngẫm, Đào Mộ cơ hồ có thể xác định: Lực ảnh hưởng của ánh sáng cốt truyện có giới hạn, nhân vật hay lãnh tụ càng ưu tú thì càng khó ảnh hưởng, nhân vật càng có lý tính và IQ cao càng ít bị ảnh hưởng. Giống như trong giới giải trí, nhân vật bị Thẩm Dục ảnh hưởng đa phần là minh tinh đầu tư. Còn các vị có cấp bậc cao hơn, hoặc trình tự sâu hơn có rất ít người bị ảnh hưởng, số lần xuất hiện cũng đặc biệt ít. Nếu không thì với thiết lập pháo hôi của Đào Mộ, cùng với việc cậu đối nghịch với Thẩm Dục khắp nơi, sau khi bị cạn kiệt sức lực mất hết may mắn mà nói, cậu đã chẳng lấy được ảnh đế vòng nguyệt quế.
Qua đó có thể thấy được, ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Dục không phải là vô địch. Mà biên pháp tốt nhất để tránh khỏi ánh sáng đó, ngoại trừ khoảng cách vật lý, cậu còn phải kết thêm nhiều người bạn ưu tú hơn nữa! Đồng thời phát triển bản thân ưu tú hơn trác tuyệt hơn.
Nói không chừng đợi đến khi cậu có được lực ảnh hưởng như Lệ Khiếu Hằng hoặc Vân Dật ở kiếp trước, bất kể là ánh sáng nhân vật chính Thẩm Dục hay là ánh sáng cốt truyện, đều sẽ không mảy may đến cậu.
Nghĩ vậy, Đào Mộ càng gấp không chờ nổi. Sau khi bàn giao các hạng mục hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo của web Phi Tấn, Đào Mộ lập tức mua vé máy bay đến nước M, túi lớn túi nhỏ đi kiếm Lệ Khiếu Hằng.
Cậu cảm thấy mình có thể được gột rửa một chút ánh sáng của đại lão tư bản tương lai, không chừng có thể triệt tiêu debuff trí thông minh trên người cậu!
Tại quán ăn tại gia đối diện bệnh viện Nhân Dân 1 ở Yến Kinh, Đào Mộ gọi điện hẹn Vân Dật đang thực tập ở bệnh viện gặp mặt vào cuối tuần, bàn bạc chính sự cùng cậu.
"Không sai." Đào Mộ gật đầu, nghiêm trang nói: "Không phải anh muốn mở một diễn đàn y học sao. Đợi sau khi diễn đàn ra mắt, anh cũng phải học cách quản lý và tuyên truyền diễn đàn. Đúng lúc có cơ hội để tập luyện. Trước tiên cứ làm quen công việc ở web Phi Tấn, đến khi anh thích nghi với hình thức làm việc trên web, lại mở diễn đàn y học, chắc chắn sẽ thành thạo hơn."
Nói giống như là hai chuyện rất liên quan đến nhau vậy. Nhưng chỉ số thông minh của Vân Dật không bị buff cốt truyện ảnh hưởng, vẫn ở tuyến cũ, "Anh muốn lập diễn đàn y học, em kêu anh đi quản lý web giải trí, hình như không giống nhau mà?"
"Sao lại không giống được? Có câu nhất thông bách thông* đấy thôi!" Điểm tinh túy của khoa diễn xuất ở chỗ, bất kể bạn nói thật hay giả, chỉ cần diễn chân thật là được.
*Nhất thông bách thông (一通百通) thành ngữ TQ, nghĩa là nếu đã hiểu được một việc, thì những việc khác cũng sẽ hiểu.
Đào Mộ tốt xấu gì cũng từng là ảnh đế, nói dối dễ như chơi: "Ngành internet và các ngành khác không giống nhau, bất kể là anh muốn làm nền tảng gì, kết cấu cơ bản của trang web đều như nhau. Phương pháp tuyên truyền và sản phẩm hoạt động cũng tương tự nhau. Cho dù là web giải trí hay diễn đàn y học, bản chất đều là mạng xã hội. Nếu anh không tin, đợi sau khi diễn đàn y học của anh ra mắt, em giúp anh vận tác vài lần là biết."
"Hơn nữa em chuẩn bị bay sang nước M một chuyến. Em không yên tâm nếu không tìm được người giúp em trông coi đống hỗn độn này, em lại không quen biết người nào khác, tin rằng anh chắc chắn có thể giúp được em. Thật ra anh cũng không cần phải làm gì quá phức tạp đâu, mấy hoạt động cụ thể đã có đoàn đội của Long Đằng Giải Trí lo liệu, bọn họ đều là người chuyên nghiệp, chúng ta không cần lo lắng. Anh chỉ cần giúp em kiểm soát cục diện chung, làm mọi thứ tuyệt đối công bằng, ngăn chặn bất kỳ thủ đoạn ăn gian là được. Ngàn vạn lần không được để nhân viên lợi dụng chức vụ làm những việc không tuân thủ luật thi đấu."
Ví dụ như thông đồng với thí sinh, lúc cắt nối biên tập cố ý thiên vị, hoặc lén can thiệp vào số liệu hậu trường gì đó.
"Em đã mời kiểm toán viên DB phụ trách giai đoạn công chứng. Anh chỉ cần nhìn chằm chằm giai đoạn thống kê bỏ phiếu và cả video thi đấu mà hậu kỳ cắt ra, cố gắng bảo đảm mỗi thí sinh đều có khung hình giống nhau."
Kiếp trước từng trải qua bầu không khí có thể nói là điên cuồng theo đuổi idol, Đào Mộ biết có vài fans lúc xem thần tượng tham diễn phim truyền hình hoặc show thực tế, bọn họ sẽ đếm từng khung hình. Mặc dù Đào Mộ không xác định được các dân mạng tham gia bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân có điên cuồng như vậy không, nhưng cậu quen phòng ngừa chu đáo vẫn hơn.
Dù sao những chuyện có liên quan đến Thẩm Dục đều chú định chắc chắn sẽ sinh ra khúc ngoặt. Đào Mộ không quan tâm Thẩm Dục tinh phong huyết vũ thế nào, cậu chỉ muốn bảo vệ web Phi Tấn của mình, ngàn vạn lần đừng bị ánh sáng của Thẩm Dục làm liên lụy, gây nên náo động.
Nghe Đào Mộ thẳng thắn thừa nhận kế hoạch nhỏ của mình, Vân Dật nhoẻn miệng cười: "Vậy được rồi. Nếu em đã tin tưởng anh như vậy, anh sẽ không từ chối."
Đào Mộ cười hì hì, lúc trở về đối mặt với Diệu ca và Tiểu Tề ca, cậu cũng biểu hiện thẳng thắn như vậy.
"Diêu Văn Tiêu đến thủ đô." Lưu Diệu và Mạnh Tề đương nhiên biết chuyện Diêu gia. Nghe Đào Mộ nói xong, trong mắt Lưu Diệu chợt lóe sáng.
Đào Mộ nói tiếp: "Lần này Diêu Văn Tiêu đến thủ đô, ngoài việc muốn hợp tác với nền tảng Weibo, mục đích chủ yếu của hắn là bồi tiểu trúc mã Thẩm Dục tham gia hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân. Cái người tên Thẩm Dục này, các anh thấy sẽ biết. Em sợ các anh không nhịn được sẽ ra tay đánh hắn, nên có mời một người khác hỗ trợ giám thị hoạt động bình chọn này. Người đó tên là Vân Dật, là đối tác mà em đang cố gắng mượn sức. Lần này anh ấy tham gia quản lý web Phi Tấn cũng là vì muốn đặt nền móng tương lai cho diễn đàn y học lên internet."
Lúc Đào Mộ đối mặt với người nhà, luôn luôn biểu hiện đặc biệt thẳng thắn, không giấu giếm không lừa gạt, đi thẳng vào vấn đề. Cho dù có nhiều khả năng khiến người ta hiểu lầm, cậu cũng sẽ nói thẳng ra, sau đó cố gắng làm tan khúc mắc của người ta.
Mạnh Tề vốn đa nghi mẫn cảm, dịu dàng chu đáo chỉ là lớp bảo vệ của hắn. Nhưng lúc cầm tay dạy dỗ Đào Mộ, lời nói và việc làm đều rất mẫu mực, nên hắn lười nghĩ nhiều như vậy, cũng thẳng thắn nói: "Thằng nhóc em sợ anh và Diệu ca bốc đồng, trực tiếp ra tay thu thập tên họ Diêu kia và tiểu trúc mã của hắn nên mới tìm tụi anh nói chuyện đúng không?"
Đào Mộ cười hì hì, lập tức bưng trà rót nước lấy lòng: "Vẫn là Tiểu Tề ca thông minh minh bạch, mấy trò khỉ của em căn bản không vào mắt anh nổi."
Mạnh Tề nhận trà bồi tội của Đào Mộ, uống một hớp, cười như không cười liếc Đào Mộ: "Nhưng sao anh cảm thấy, so với tên họ Diêu kia thì dường như em càng kiêng kỵ tiểu trúc mã của hắn hơn nhỉ? Chẳng lẽ tiểu trúc mã của hắn có lai lịch ghê gớm gì sao?"
Đào Mộ khựng lại, không thể không bội phục khứu giác mẫn cảm của Tiểu Tề ca nhà mình: "Thẩm Dục là con trai út của tập đoàn Thẩm thị ở Hỗ Thành. Từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, cách nói năng làm việc rất dễ chọc ra thị phi, người nhà bọn họ càng phiền toái hơn."
Lưu Diệu vẫn luôn im lặng khẽ nhướng mày kiếm, khoanh tay trầm giọng hỏi: "Người nhà đó làm khó em?"
Đào Mộ lắc đầu, nói thẳng: "Cũng không tính là gây khó xử gì, dù sao bây giờ Thẩm Dục rất muốn làm bạn với em, bọn họ cũng sẽ không biểu hiện quá phận, nhưng tư thế không coi ai ra gì kia khiến người khác khó chịu. Như thể em nên nhường nhịn theo chân Thẩm Dục nhà bọn họ mới là thiên kinh địa nghĩa, nếu không thì chính là không biết điều. Dù sao em có chút chịu không được. Em sợ các anh ủy khuất thay em, nhất thời ngứa tay đi dạy dỗ Thẩm Dục, đến lúc đó lại quậy lớn chuyện."
Đào Mộ nói, mắt trông mong nhìn Tiểu Tề ca nhà bọn họ.
Lưu Diệu hiểu, nó giống như gia trưởng bao che cho con cái, và con cái đó lại chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà không bận tâm đến người khác nghĩ gì. Nói chuyện với loại người này đúng là không cách nào phân rõ phải trái được.
"Vậy cũng không đến mức làm em lo lắng đến mức này. Anh và Diệu ca của em là ai, chẳng lẽ em còn không biết? Hơn nữa cũng không đến mức nghiêm túc với một thằng nhóc 18 tuổi chưa mọc đủ lông." Mạnh Tề cau mày, hắn biết Lưu Diệu bốc đồng, nhưng hắn rất tự tin có năng lực khống chế bản thân, Đào Mộ cũng biết điểm này, nhưng sao giờ lại biểu hiện ra như thể so với Lưu Diệu, cậu càng sợ hắn sẽ ra tay vậy.
"Anh biết khí chất bất hòa không?" Đào Mộ cười khổ lắc đầu, cậu không phải lo về Tiểu Tề ca, mà là lo lắng ánh sáng cốt truyện. Sợ Tiểu Tề ca bị ánh sáng cốt truyện ảnh hưởng. Nói thế nào thì dựa theo ký ức kiếp trước của Đào Mộ, ngoài cậu ra, rất nhiều người nhắm đến Thẩm Dục mà lại không có lý do chính đáng, chỉ được miêu tả cảm xúc là vì "ghen ghét", "chán ghét Thẩm Dục trong sáng thuần khiết", "nhìn ngứa mắt Thẩm Dục được nhiều đại lão coi trọng" mà bắt đầu liều mạng với Thẩm Dục, là loại không từ thủ đoạn, không chết không ngừng. Đương nhiên cuối cùng là "không phụ sự mong đợi của mọi người" rơi vào kết cục bi thảm, thân bại danh liệt.
Vì vậy Đào Mộ cảm thấy, dựa theo giả thiết cốt truyện, có khả năng ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Dục còn có công năng tự động kích phát nhân vật pháo hôi. Có nghĩa là, trong cốt truyện gốc, phàm là nhân vật được thiết lập sẵn là pháo hôi ác độc, khi nhìn thấy Thẩm Dục thì đều có tỷ lệ cao không hiểu sao lại nhắm vào Thẩm Dục. Cuối cùng sẽ được giải thích bằng câu, nói không chừng chính là "nhìn không thuận mắt" mà thôi.
Muốn tránh cũng tránh không khỏi.
Đào Mộ không dám cá loại khả năng này có thành hiện thực hay không, cậu không dám lấy nửa đời sau của Diệu ca và Tiểu Tề ca ra cược. Chỉ có thể nghĩ mọi cách tránh né.
Lúc này Lưu Diệu và Mạnh Tề đã nhìn ra Đào Mộ kiêng kỵ Thẩm Dục.
Nghe thế nào cũng chỉ là đứa nhỏ chưa bị xã hội tàn phá chưa trải đời mà thôi. Hai vợ chồng không hiểu nổi tại sao Đào Mộ lại có khúc mắc sâu như vậy.
Đào Mộ cũng biết câu tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, tức khắc nói: "Như vậy đi. Em đã đồng ý với Thẩm Dục là sáng hôm nay sẽ dẫn hắn đi dạo trường Kinh Ảnh. Nếu các anh không tin, có thể tới xem tận mắt."
— — Sau đó cuối cùng Lưu Diệu và Mạnh Tề cũng hiểu được cái cảm giác mà Đào Mộ nói "nhìn thấy hắn sẽ vô duyên vô cớ nổi lửa giận trong lòng, hận không thể một tát đánh chết hắn".
Đương nhiên đồng thời khiến hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề sinh ra cảm giác này còn có mẹ con Thẩm gia luôn kè kè bên cạnh Thẩm Dục, cùng với vị họ Diêu kia.
Mấu chốt là đám người này không làm gì nhiều, chỉ tùy tùy tiện tiện nói một câu thôi cũng có thể đến trình độ chọc người ta nổ phổi.
Thật đúng như Mộ Mộ nhà bọn họ đã nói, quá tà tính! Sau khi tách khỏi người Thẩm gia, Lưu Diệu chui vào Grand Cherokee mà như tìm được đường sống trong chỗ chết, không thể không cảm khái: "Lúc Mộ Mộ nhà ta nói câu kia, anh còn không tin, hôm nay coi như được tận mắt chứng kiến. Trên đời này sao lại có cái nhà vừa phiền phức vừa thiếu đòn như vậy chứ? Nghe nói tập đoàn Thẩm thị này rất có địa vị và sức ảnh hưởng ở Hỗ Thành. Vậy chỉ số thông minh, độ bao dung rộng lượng của đàn ông nhà đó phải cao đến mức nào mới trấn trụ được ba đứa ngu kia vậy? Không được, chuyện bình chọn hoa khôi giáo thảo này anh không làm, anh sợ anh khống chế không nổi."
Hôm nay Lưu Diệu bồi Đào Mộ đi dạo trường, trong lúc đó đã có vô số lần, từ sâu thẳm trong tâm hồn muốn gọi điện cho Đại Huy. Lưu Diệu hắn chưa bao giờ xuống tay với người già yếu bệnh tật phụ nữ và trẻ con, hắn muốn không phục cổ tà tính này cũng không được.
Mạnh Tề hơi bất đắc dĩ nhìn Lưu Diệu nằm trên vô lăng tự thôi miên mình, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.
"Vậy em có chắc người hợp tác kia của em sẽ không bị người nhà họ Thẩm ảnh hưởng không?" Mạnh Tề quay đầu hỏi Đào Mộ.
Đào Mộ vẫn luôn âm thầm quan sát biểu hiện của Diệu ca và Tiểu Tề ca nhà mình, thấy hai người không có dấu hiệu muốn liều mạng với Thẩm Dục mới yên tâm thở phào một hơi.
Xem ra loại chuyện như ánh sáng debuff trí thông minh của cốt truyện, chỉ cần có cảnh báo trước, chuẩn bị sẵn tâm lý, cách ly vật lý không gian sẽ có khả năng sẽ suy yếu đi.
Cái đáng sợ là sợ trong bất tri bất giác bị ánh sáng cốt truyện mê hoặc, không hiểu sao lại làm ra hành động ngớ ngẩn.
"Vân Dật sẽ không đâu." Tâm tình Đào Mộ rất tốt, lúc trả lời cũng chém đinh chặt sắt.
Vì tuy kiếp trước Vân Dật cũng từng xuất hiện trong cốt truyện, kể cả Lệ Khiếu Hằng ở nước M xa xôi cũng vậy, nếu bọn họ bị ánh sáng cốt truyện ảnh hưởng, thì chuyện của Lạc Dương có khả năng sẽ có thay đổi, hơn nữa với thiết lập địa vị của hai người họ, nếu thật sự bị cốt truyện ảnh hưởng, thì đã không xuất hiện ít như vậy.
Cho nên sau nhiều lần nghiền ngẫm, Đào Mộ cơ hồ có thể xác định: Lực ảnh hưởng của ánh sáng cốt truyện có giới hạn, nhân vật hay lãnh tụ càng ưu tú thì càng khó ảnh hưởng, nhân vật càng có lý tính và IQ cao càng ít bị ảnh hưởng. Giống như trong giới giải trí, nhân vật bị Thẩm Dục ảnh hưởng đa phần là minh tinh đầu tư. Còn các vị có cấp bậc cao hơn, hoặc trình tự sâu hơn có rất ít người bị ảnh hưởng, số lần xuất hiện cũng đặc biệt ít. Nếu không thì với thiết lập pháo hôi của Đào Mộ, cùng với việc cậu đối nghịch với Thẩm Dục khắp nơi, sau khi bị cạn kiệt sức lực mất hết may mắn mà nói, cậu đã chẳng lấy được ảnh đế vòng nguyệt quế.
Qua đó có thể thấy được, ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Dục không phải là vô địch. Mà biên pháp tốt nhất để tránh khỏi ánh sáng đó, ngoại trừ khoảng cách vật lý, cậu còn phải kết thêm nhiều người bạn ưu tú hơn nữa! Đồng thời phát triển bản thân ưu tú hơn trác tuyệt hơn.
Nói không chừng đợi đến khi cậu có được lực ảnh hưởng như Lệ Khiếu Hằng hoặc Vân Dật ở kiếp trước, bất kể là ánh sáng nhân vật chính Thẩm Dục hay là ánh sáng cốt truyện, đều sẽ không mảy may đến cậu.
Nghĩ vậy, Đào Mộ càng gấp không chờ nổi. Sau khi bàn giao các hạng mục hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo của web Phi Tấn, Đào Mộ lập tức mua vé máy bay đến nước M, túi lớn túi nhỏ đi kiếm Lệ Khiếu Hằng.
Cậu cảm thấy mình có thể được gột rửa một chút ánh sáng của đại lão tư bản tương lai, không chừng có thể triệt tiêu debuff trí thông minh trên người cậu!
Danh sách chương