Lúc Thẩm Dục đi tìm Đào Mộ, Đào Mộ đang yêu cầu nhân viên web Phi Tấn tải số khung hình của từng thí sinh trong chương trình 《 Hoa khôi giáo thảo quốc dân 》 lên web chính thức của Phi Tấn — — bởi vì rất nhiều cư dân mạng nghi ngờ chương trình không công bằng, màn ảnh của vị thí sinh nào đó vượt xa những người khác.
Đào Mộ đã sớm đoán trước trong lúc quay sẽ có loại nghi ngờ này, nên cậu dựa theo cách làm của vị fans Bổng Quốc* cực đoan nào đó, rất công bằng kêu hậu kỳ chương trình khi cắt nối biên tập cần phải bảo đảm số khung hình của mỗi thí sinh.
*Bổng Quốc (棒国) là Hàn Quốc á.
Các cư dân mạng vẫn luôn chú ý đến bình chọn hoa khôi giáo thảo đại khái cũng không nghĩ tới chương trình còn có loại thao tác này, tức khắc sốc nặng.
"Xem phim điện ảnh truyền hình lâu như vậy, lần đầu tôi biết cái gì gọi là số khung hình."
"Chương trình này tàn nhẫn ghê nha, chuyện này mà cũng làm tới được?"
"Ai kia lúc trước nói chương trình không công bằng, Đào Mộ lấy quyền riêng để cho bạn của mình được nhiều màn ảnh mau ra đây. Chỉ biết nói suông vu khống nghi ngờ chương trình người ta, bộ mày lợi hại lắm sao!"
"Nhìn chương trình chính thức trên Phi Tấn, hóa ra lúc vừa bắt đầu quay chương trình, Đào Mộ đã từng có băn khoăn này, nên đích thân dặn dò bọn họ phải bảo đảm công bằng. Thậm chí còn cực kỳ nghiêm khắc đưa ra yêu cầu số khung hình, làm sao bây giờ, cứ cảm thấy Mộ của tôi tích cực như vậy rất đáng yêu."
"Vì ratings nên hầu như các chương trình tìm kiếm tài năng đều sẽ cho thí sinh có thực lực và được khán giả yêu thích nhiều màn ảnh hơn, chiếu cố những thí sinh có bối cảnh cũng có thể hiểu được. Lúc trước có mấy chương trình tìm kiếm tài năng, mấy thí sinh ký hợp đồng với đài truyền hình cũng có nhiều màn ảnh hơn, nhiều đến mức chiếm hết nửa cái show cũng không thấy ai nói gì. Làm được như web Phi Tấn rất hiếm có."
"Chắc do Mộ của tôi không thiếu tiền nên căn bản không cố kỵ bối cảnh của thí sinh, kiệt lực bảo đảm công bằng tuyệt đối."
"Dùng lời của Mộ, có tiền thì thích gì làm đó."
"Đáng tiếc từng làm MB..."
"Sao lại nói cái này nữa! Đã nói Mộ của tôi không làm MB, là Dục Tiêu Truyền Thông hối lộ mười mấy phương tiện truyền thông chỉnh cậu ấy. Đào Mộ và Dạ Sắc đã kiện bọn họ lên tòa. Sao còn có người không tin a?"
"Mắt nhắm mắt mở giả mù đi. Mở miệng thì tung tin đồn, bác bỏ tin đồn thì bị gãy chân. Nhưng Mộ của tôi đẹp trai, có tài diễn xuất, còn giàu có nữa, là thiết lập tiêu chuẩn của người chiến thắng nhân sinh. Căn bản không quan tâm những antifan mắt mù miêng dơ tâm đen bôi đen cậu ấy."
"Mặt của fans nào đó lớn ghê. Đào Mộ đẹp trai giàu có tôi thừa nhận, nhưng hắn kỹ năng diễn tốt hồi nào? Chỉ bằng mấy câu thổi phồng ngốc nghếch của Thẩm Dục hả?"
"Tôi thấy quan hệ giữa Thẩm Dục và Đào Mộ chắc chắn rất tốt đi? Lần này Đào Mộ bị mười mấy phương tiện truyền thông bôi đen, thí sinh trong chương trình căn bản không nói gì, còn có vài thí sinh vì tị hiềm mà lui. Chỉ có Thẩm Dục đứng ra nói giúp Đào Mộ, lời nói khẩn thiết khiến tôi cũng cảm động. Ngược lại là Đào Mộ, bình thường không thèm để ý đến Thẩm Dục gì hết. Tôi nhìn mà đau lòng thay Thẩm Dục, dù sao nếu tôi có được người bạn bênh tôi không tiếc mạng sống như Thẩm Dục ở thời khắc mấu chốt như vậy, tôi chắc chắn sẽ nâng hắn đến tận trời."
"Lầu trên là fans Thẩm Dục đúng không! Quả nhiên idol sao thì fans vậy, nói chuyện buồn nôn."
"Mà nè, tổng tài của Dục Tiêu Truyền Thông Diêu Văn Tiêu không phải là anh trai từ nhỏ của Thẩm Dục sao? Tôi nhớ ngày đó Thẩm Dục đến tìm Đào Mộ, chính là Diêu Văn Tiêu này và mẹ chị gái của Thẩm Dục đi cùng hắn. Vậy bọn họ chắc là có quen biết nhau, sao lại còn quậy thành xấu hổ như vậy?"
"!!!! Tình huống thế nào? Lầu trên ơi, kể mấy chuyện cậu biết ra đi!"
"Kỳ thật cũng không có gì để nói, chỉ cần là người Hỗ Thành thì cơ bản đều biết Thẩm Dục là con trai út của chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, Diêu Văn Tiêu là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Thánh An. Diêu gia và Thẩm gia là thế giao, Diêu Văn Tiêu và Thẩm Dục lớn lên bên nhau..."
"Mé nó hai người này có bệnh hả! Một người bỏ tiền bôi đen Đào Mộ, một người nhảy nhót trên mạng nói giúp Đào Mộ, hai người bọn họ đã bàn trước với nhau trước rồi đúng không?"
"Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Nghĩ kỹ lại xem, nếu Diêu Văn Tiêu không hối lộ mười mấy phương tiện truyền thông tuồn ra chuyện của ông chủ Dạ Sắc, chuyện sẽ đến bước đường này sao? Cho dù Đào Mộ và Dạ Sắc tố cáo mười mấy phương tiện truyền thông đó, đoán chừng cũng không liên lụy đến trên đầu Diêu Văn Tiêu. Sau đó Thẩm Dục còn nhảy nhót trên mạng, không tiếc mạng sống liên tục nói giúp bạn mình. Đến lúc đó Đào Mộ bị nhiều truyền thông bôi đen như vậy, có phải rất cảm kích Thẩm Dục nói chuyện giúp cậu ấy hay không?"
"Đây là muốn đem bán Đào Mộ còn muốn Đào Mộ giúp bọn họ đếm tiền hả!"
"Vãi lều quá đáng ghê ha? Tên Thẩm Dục kia nhìn ngu ngu nhão nhão dính dính mà cũng có loại tâm tư này?"
"Cái gì mà có thể với không thể đâu. Cậu đừng quên Thẩm Dục là con trai út của tập đoàn Thẩm thị, phú nhị đại xuất thân hào môn thì có lục đục gì mà chưa thấy qua. Cậu thật sự cho rằng hắn là ngốc bạch ngọt thật hả?"
Vào thời điểm dân mạng đang bàn luận về mấy thuyết âm mưu, Thẩm Dục cũng đã tìm ra Đào Mộ trong bộ phận kỹ thuật ở web Phi Tấn.
"Mộ Mộ, cậu ra đây một chút đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Thẩm Dục đứng ngoài cửa bộ phận kỹ thuật, mắt trông mong nhìn vào. Đằng sau còn có hai bảo vệ — — bởi vì Đào Mộ từng đặc biệt dặn dò, nên dù hai bảo vệ cực kỳ ghét Thẩm Dục nhưng cũng không làm ra chuyện thất lễ gì.
Đào Mộ sợ các nhân viên an ninh bị dính ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Dục mà gặp xúi quẩy, nhưng các nhân viên an ninh lại hiểu lầm là Đào Mộ thật sự xem Thẩm Dục là bạn bè, trong lòng có chút tức giận bất bình — — mấy nhân viên an ninh này đều là người của Lưu Diệu. Lưu Diệu xem Đào Mộ như con trai mà nuôi nấng, nhóm người này cũng xem Đào Mộ như con cháu nên rất thân thiết.
"Các chú đi làm việc trước đi." Đào Mộ gật đầu với hai chú bảo vệ, dẫn Thẩm Dục về văn phòng của mình, nhưng cậu không đóng cửa, tùy tiện để nhân viên bên ngoài lén lút dỏng tai lên nghe lén: "Cậu muốn nói gì?"
"Mộ Mộ..." Thẩm Dục lấy hết can đảm, vô cùng đáng thương nhìn Đào Mộ: "Cậu có thể buông tha cho A Tiêu không?"
Không đợi Đào Mộ mở miệng, Thẩm Dục đã tự nói: "Tớ biết lần này A Tiêu thật sự rất quá đáng, cậu chắc chắn rất tức giận, nhưng tớ dám cam đoan, A Tiêu anh ấy tuyệt đối không phải cố ý. Bây giờ cậu buông tha anh ấy được không, sau này anh ấy nhất định không dám nữa."
"Mộ Mộ," Thẩm Dục bước lên, muốn nắm tay áo Đào Mộ nhưng bị Đào Mộ tránh đi, hắn vẻ mặt mất mát cắn môi: "Cậu có thể nể mặt tớ mà buông tha anh ấy một lần được không? Các cậu đều là bạn tốt nhất của tớ, tớ không mong các cậu sẽ thành ra như vậy."
Đào Mộ chợt nhớ lại kiếp trước, lúc cậu và Thẩm Dục đối chọi gay gắt, Thẩm Dục cũng đứng trước mặt mọi người, dùng vẻ mặt vô tội ủy khuất như vậy nói với cậu: "Vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã đưa ba mẹ anh chị cho cậu rồi, cũng bị cậu đuổi khỏi Thẩm gia rồi. Tôi đã nói tôi sẽ không tranh giành với cậu, tôi chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ ba mẹ anh chị nên lén đến bên ngoài tập đoàn Thẩm thị ngắm bọn họ chút thôi. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà cậu cũng không cho tôi làm?"
"Đào Mộ, vì cậu lại tàn nhẫn như vậy?"
"Đúng, bởi vì lần đó là ngoài ý muốn, cậu từ nhỏ đã không ở cạnh ba mẹ, nhưng tôi cũng chưa từng gặp ba mẹ ruột của mình mà. Điểm này chúng ta đều giống nhau, chỉ là tôi may mắn hơn cậu, gặp được ba mẹ anh chị người nhà tốt như vậy. Tôi biết cậu hận tôi thấu xương vì chuyện này, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Nhưng tôi nhất định phải thừa nhận, đúng là vì bọn họ đối tốt với tôi như vậy nên tôi vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ tình cảm của bọn họ được. Tôi biết cậu không vui khi thấy tôi ở Thẩm gia nên tôi đã dọn ra ngoài, những gì tôi có thể cho cậu, tôi đều đã cho hết rồi. Chẳng lẽ thỉnh thoảng bên ngoài gặp Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân, nói chuyện với bọn họ, thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng không được sao?"
"Mộ Mộ, cậu có thể đồng ý với tôi, tha thứ cho A Tiêu lần này được không?"
Ký ức như thủy triều lui đi, Đào Mộ phục hồi tinh thần, nhìn gương mặt trước mặt mình, tâm tình lại rất bình tĩnh.
Thật ra có một chuyện cậu thấy rất kỳ quái, đó là vì sao Thẩm Dục có thể tự tin đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cho dù yêu cầu của hắn không hợp lý hay khiến người khác khó xử, hơn nữa vĩnh viễn luôn là vẻ mặt như là chuyện đó rất bình thường.
"Rốt cuộc là cậu lấy lập trường gì để nói với tôi như vậy?" Nếu là kiếp trước, e là Đào Mộ vừa thấy dáng vẻ này của Thẩm Dục, lập tức bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Ngay sau đó chính là tuôn ra một đống từ ngữ ác ý, sau đó trùng hợp bị kẻ ái mộ Thẩm Dục hoặc là người nhà họ Thẩm thấy được. Những người đó sẽ lập tức đau lòng rồi đứng ra chỉ trích Đào Mộ, sau đó nữa là Đào Mộ không biết lựa lời phản bác, cứ vậy lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính.
Nhưng kiếp này, Đào Mộ cảm thấy tố chất tâm lý của mình đã mạnh hơn nhiều, thậm chí còn có thể bình tĩnh hỏi ra chuyện này.
"Cái gì?" Thẩm Dục như thể không nghĩ tới Đào Mộ sẽ hỏi hắn vấn đề này, ngạc nhiên thốt lên.
"Tôi là nói, cậu lấy lập trường gì để nói với tôi như vậy?" Đào Mộ kiên nhẫn lặp lại: "Người ra tay đối phó với tôi trước là Diêu Văn Tiêu, không cẩn thận bị người ta bắt được nhược điểm cũng là hắn. Tôi chỉ là bị động phản kích mà thôi, để dạy hắn biết người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hắn đã làm sai, làm trái pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."
"Nhưng mà, nhưng mà tôi nguyện ý thay anh ấy xin lỗi cậu mà?" Vành mắt Thẩm Dục đỏ lên: "Anh ấy làm sai, cũng bị cậu bắt được rồi. Chẳng lẽ cậu không thể tha thứ cho anh ấy lần này sao?"
Đào Mộ bỗng cười khẽ.
Diêu Văn Tiêu ra tay bôi đen cậu bị cậu bắt ngược lại, một vụ bôi đen quy mô lớn như vậy, liên lụy đến danh dự của cậu, liên lụy đến cuộc sống của mọi người trong Dạ Sắc, khiến web Phi Tấn đang phát triển mạnh mẽ mất đi mười mấy vạn người đăng ký và mấy ngàn vạn phí quảng cáo, khiến Đào Mộ cậu bị những người không liên quan mắng chửi bằng từ ngữ ác độc, hai bên đã giằng co thành tình trạng này rồi mà Thẩm Dục còn cho rằng chỉ cần thông qua một câu xin lỗi của hắn là giải quyết được mọi chuyện.
Kiếp trước chiếm thân phận của cậu, cha mẹ người nhà của cậu, khiến cậu — một thiếu gia hào môn có giá trị mấy tỷ sống thành dáng vẻ hèn mọn như vậy, Thẩm Dục cho rằng hắn có thể thông qua xin lỗi để giải quyết.
Sau khi bị đuổi khỏi Thẩm gia lại luôn xuất hiện ở nơi thường xuyên có người của tập đoàn Thẩm thị và người nhà họ Thẩm, rõ ràng đã ước định là sẽ không gặp mặt người nhà họ Thẩm để nhiễu loạn cuộc sống gia đình của cậu, nhưng hắn lại nhiều lần phá vỡ ước định, bị cậu bắt tại trận thì ủy khuất khóc lóc kể lể xin lỗi, cho rằng có thể giải quyết vấn đề.
Cả hai kiếp Thẩm Dục đều là loại người này, không hề có chút thay đổi nào.
"Không phải sai lầm nào cũng có thể dùng xin lỗi để giải quyết." Đào Mộ hơi mỉm cười, cậu bỗng cảm thấy cậu phí hai kiếp chỉ vì loại người không có đầu óc không hiểu đạo lý như Thẩm Dục, quả thực chính là trèo cây tìm cá.
"Mộ Mộ!" Thẩm Dục vẻ mặt hy vọng nhìn Đào Mộ, thái độ của Đào Mộ quá mức bình thản khiến hắn thấy được hy vọng: "Tớ biết cậu rất tức giận, nhưng tôi cảm thấy đã làm sai thì nên xin lỗi. Lần này Diêu Văn Tiêu thật sự sai rồi, sau này tớ sẽ nói với anh ấy. Cậu có thể nể mặt tớ, tha cho anh ấy lần này không?"
"Không thể." Đào Mộ nói một cách chắc chắn.
Vành mắt Thẩm Dục lập tức đỏ lên. Hắn ủy khuất nhìn Đào Mộ: "Vì sao không thể? Chỉ vì anh ấy là bạn của tớ sao? Tớ biết cậu vẫn luôn không thích tớ. Cậu không chịu tha cho A Tiêu là vì muốn trừng phạt tớ đúng không. Như vậy đi, chỉ cần cậu đồng ý buông tha A Tiêu, cậu muốn làm gì tớ cũng được."
Đào Mộ sốc nặng, không rõ vì sao Thẩm Dục lại đột nhiên nói như vậy, cậu vốn cho rằng cậu đã rất hiểu Thẩm Dục rồi, nhưng bây giờ xem ra, cậu vẫn không hiểu nổi mạch não của Thẩm Dục.
"Chỗ này không có chuyện của cậu — —"
Còn chưa dứt lời, đột nhiên bị một giọng hét cao vút đến khàn cả giọng ngắt ngang.
"Đào Mộ, cậu làm gì em trai tôi hả?"
Dưới sự nỗ lực ngăn chặn của vài bảo vệ, nhưng vì không dám xô đẩy quá mạnh nên mẹ Thẩm dẫn theo Thẩm Nghiên, còn có Diêu Văn Tiêu, ba người nổi giận đùng đùng vọt vào văn phòng của Đào Mộ.
Thẩm Nghiên giận không thể át, ôm lấy Thẩm Dục khóc lóc đặc biệt ủy khuất, phẫn nộ nhìn Đào Mộ: "Đào Mộ, cậu thật đê tiện. Cậu dám lấy chuyện của Diêu Văn Tiêu để cưỡng ép em trai tôi, cậu cho rằng Thẩm gia chúng tôi ăn chay sao?"
Diêu Văn Tiêu cũng là vẻ mặt giận không thể át: "Đào Mộ, tao quả nhiên không có nhìn lầm, mày là tên tiểu nhân giậu đổ bìm leo. Tìm truyền thông bôi đen mày là một mình tao làm, mày có gì bất mãn thì cứ nhằm vào tao, đừng có đánh chủ ý lên người Tiểu Dục."
Mẹ Thẩm cũng vẻ mặt đau lòng ôm con trai của mình, oán trách Đào Mộ: "Bạn học Đào Mộ, tôi không biết Dục Dục nhà chúng tôi đã làm gì có lỗi với cậu. Lúc trước cậu ở trấn H chỉ là một tiểu võ thế không tên không tuổi, toàn bộ đoàn phim đều xem thường cậu, chỉ có Dục Dục nhà chúng tôi xem cậu là bạn tốt, còn muốn để Văn Thời Cận ký hợp đồng với cậu, nâng cậu làm minh tinh. Cho dù cậu có không thích Tiểu Dục, coi như nể mặt thằng bé thích cậu, cũng không nên đối xử với thằng bé như vậy. Tiểu Dục là đứa nhỏ đơn thuần, đối xử với người ta chân thành, tôi không hy vọng cậu làm thằng bé tổn thương."
Đào Mộ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cậu cảm thấy đối mặt với đám người này còn phí tinh lực hơn giao dịch ngắn hạn ở thị trường dầu thô quốc tế.
Đào Mộ đã quen với phong cách không não của Thẩm Dục và đám sứ giả hộ hoa nên cũng không tức giận, nhưng mấy nhân viên web Phi Tấn nghe lén bên ngoài thì lại chịu không nổi.
"Có bệnh hả! Hay là chúng ta báo cảnh sát đi boss? Không cách nào nói đạo lý được với đám người này, tôi báo cảnh sát và luật sư để câu thông với bọn họ!"
Cô bé thư ký mới tuyển của Đào Mộ thật sự nhịn không được, cầm điện thoại báo cảnh sát, vừa gọi điện vừa oán khí tận trời mắng chửi: "Có bệnh thì nhớ uống thuốc đi chớ, chạy ra chỗ công cộng khóc la cái gì không biết? Đây là tổng bộ web Phi Tấn, không phải nhà mấy người, tưởng mình đang đóng phim thần tượng hả, làm chuyện ác độc còn dám mặt dày đi cầu xin tha thứ, không tha thứ thì là tàn nhẫn độc ác. Người ta quay phim thần tượng còn biết xin lỗi vô dụng thì tìm cảnh sát!"
"Mấy người nguyện ý diễn nhưng tổng tài của chúng tôi không muốn đối diễn với mấy người!"
"Đúng vậy a! Cho dù có quay phim truyền hình thì cũng đừng chạy tới web Phi Tấn. Web Phi Tấn chúng tôi không cung cấp địa điểm quay phim."
"Muốn tởm chết tôi hay gì? Tố chất của Thẩm gia Hỗ Thành là như này hả? Trên đời lại có người ép người bị hại nhận lời xin lỗi? Không nhận thì Thẩm gia mấy người địng lấy thế đè người?"
"May mà Tiểu Đào tổng không phải người bình thường, nếu đổi thành người dân bình thường khác, bị mấy người bắt nạt như vậy thì không biết tìm công bằng ở đâu nữa!"
Đào Mộ đã sớm đoán trước trong lúc quay sẽ có loại nghi ngờ này, nên cậu dựa theo cách làm của vị fans Bổng Quốc* cực đoan nào đó, rất công bằng kêu hậu kỳ chương trình khi cắt nối biên tập cần phải bảo đảm số khung hình của mỗi thí sinh.
*Bổng Quốc (棒国) là Hàn Quốc á.
Các cư dân mạng vẫn luôn chú ý đến bình chọn hoa khôi giáo thảo đại khái cũng không nghĩ tới chương trình còn có loại thao tác này, tức khắc sốc nặng.
"Xem phim điện ảnh truyền hình lâu như vậy, lần đầu tôi biết cái gì gọi là số khung hình."
"Chương trình này tàn nhẫn ghê nha, chuyện này mà cũng làm tới được?"
"Ai kia lúc trước nói chương trình không công bằng, Đào Mộ lấy quyền riêng để cho bạn của mình được nhiều màn ảnh mau ra đây. Chỉ biết nói suông vu khống nghi ngờ chương trình người ta, bộ mày lợi hại lắm sao!"
"Nhìn chương trình chính thức trên Phi Tấn, hóa ra lúc vừa bắt đầu quay chương trình, Đào Mộ đã từng có băn khoăn này, nên đích thân dặn dò bọn họ phải bảo đảm công bằng. Thậm chí còn cực kỳ nghiêm khắc đưa ra yêu cầu số khung hình, làm sao bây giờ, cứ cảm thấy Mộ của tôi tích cực như vậy rất đáng yêu."
"Vì ratings nên hầu như các chương trình tìm kiếm tài năng đều sẽ cho thí sinh có thực lực và được khán giả yêu thích nhiều màn ảnh hơn, chiếu cố những thí sinh có bối cảnh cũng có thể hiểu được. Lúc trước có mấy chương trình tìm kiếm tài năng, mấy thí sinh ký hợp đồng với đài truyền hình cũng có nhiều màn ảnh hơn, nhiều đến mức chiếm hết nửa cái show cũng không thấy ai nói gì. Làm được như web Phi Tấn rất hiếm có."
"Chắc do Mộ của tôi không thiếu tiền nên căn bản không cố kỵ bối cảnh của thí sinh, kiệt lực bảo đảm công bằng tuyệt đối."
"Dùng lời của Mộ, có tiền thì thích gì làm đó."
"Đáng tiếc từng làm MB..."
"Sao lại nói cái này nữa! Đã nói Mộ của tôi không làm MB, là Dục Tiêu Truyền Thông hối lộ mười mấy phương tiện truyền thông chỉnh cậu ấy. Đào Mộ và Dạ Sắc đã kiện bọn họ lên tòa. Sao còn có người không tin a?"
"Mắt nhắm mắt mở giả mù đi. Mở miệng thì tung tin đồn, bác bỏ tin đồn thì bị gãy chân. Nhưng Mộ của tôi đẹp trai, có tài diễn xuất, còn giàu có nữa, là thiết lập tiêu chuẩn của người chiến thắng nhân sinh. Căn bản không quan tâm những antifan mắt mù miêng dơ tâm đen bôi đen cậu ấy."
"Mặt của fans nào đó lớn ghê. Đào Mộ đẹp trai giàu có tôi thừa nhận, nhưng hắn kỹ năng diễn tốt hồi nào? Chỉ bằng mấy câu thổi phồng ngốc nghếch của Thẩm Dục hả?"
"Tôi thấy quan hệ giữa Thẩm Dục và Đào Mộ chắc chắn rất tốt đi? Lần này Đào Mộ bị mười mấy phương tiện truyền thông bôi đen, thí sinh trong chương trình căn bản không nói gì, còn có vài thí sinh vì tị hiềm mà lui. Chỉ có Thẩm Dục đứng ra nói giúp Đào Mộ, lời nói khẩn thiết khiến tôi cũng cảm động. Ngược lại là Đào Mộ, bình thường không thèm để ý đến Thẩm Dục gì hết. Tôi nhìn mà đau lòng thay Thẩm Dục, dù sao nếu tôi có được người bạn bênh tôi không tiếc mạng sống như Thẩm Dục ở thời khắc mấu chốt như vậy, tôi chắc chắn sẽ nâng hắn đến tận trời."
"Lầu trên là fans Thẩm Dục đúng không! Quả nhiên idol sao thì fans vậy, nói chuyện buồn nôn."
"Mà nè, tổng tài của Dục Tiêu Truyền Thông Diêu Văn Tiêu không phải là anh trai từ nhỏ của Thẩm Dục sao? Tôi nhớ ngày đó Thẩm Dục đến tìm Đào Mộ, chính là Diêu Văn Tiêu này và mẹ chị gái của Thẩm Dục đi cùng hắn. Vậy bọn họ chắc là có quen biết nhau, sao lại còn quậy thành xấu hổ như vậy?"
"!!!! Tình huống thế nào? Lầu trên ơi, kể mấy chuyện cậu biết ra đi!"
"Kỳ thật cũng không có gì để nói, chỉ cần là người Hỗ Thành thì cơ bản đều biết Thẩm Dục là con trai út của chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, Diêu Văn Tiêu là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Thánh An. Diêu gia và Thẩm gia là thế giao, Diêu Văn Tiêu và Thẩm Dục lớn lên bên nhau..."
"Mé nó hai người này có bệnh hả! Một người bỏ tiền bôi đen Đào Mộ, một người nhảy nhót trên mạng nói giúp Đào Mộ, hai người bọn họ đã bàn trước với nhau trước rồi đúng không?"
"Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Nghĩ kỹ lại xem, nếu Diêu Văn Tiêu không hối lộ mười mấy phương tiện truyền thông tuồn ra chuyện của ông chủ Dạ Sắc, chuyện sẽ đến bước đường này sao? Cho dù Đào Mộ và Dạ Sắc tố cáo mười mấy phương tiện truyền thông đó, đoán chừng cũng không liên lụy đến trên đầu Diêu Văn Tiêu. Sau đó Thẩm Dục còn nhảy nhót trên mạng, không tiếc mạng sống liên tục nói giúp bạn mình. Đến lúc đó Đào Mộ bị nhiều truyền thông bôi đen như vậy, có phải rất cảm kích Thẩm Dục nói chuyện giúp cậu ấy hay không?"
"Đây là muốn đem bán Đào Mộ còn muốn Đào Mộ giúp bọn họ đếm tiền hả!"
"Vãi lều quá đáng ghê ha? Tên Thẩm Dục kia nhìn ngu ngu nhão nhão dính dính mà cũng có loại tâm tư này?"
"Cái gì mà có thể với không thể đâu. Cậu đừng quên Thẩm Dục là con trai út của tập đoàn Thẩm thị, phú nhị đại xuất thân hào môn thì có lục đục gì mà chưa thấy qua. Cậu thật sự cho rằng hắn là ngốc bạch ngọt thật hả?"
Vào thời điểm dân mạng đang bàn luận về mấy thuyết âm mưu, Thẩm Dục cũng đã tìm ra Đào Mộ trong bộ phận kỹ thuật ở web Phi Tấn.
"Mộ Mộ, cậu ra đây một chút đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Thẩm Dục đứng ngoài cửa bộ phận kỹ thuật, mắt trông mong nhìn vào. Đằng sau còn có hai bảo vệ — — bởi vì Đào Mộ từng đặc biệt dặn dò, nên dù hai bảo vệ cực kỳ ghét Thẩm Dục nhưng cũng không làm ra chuyện thất lễ gì.
Đào Mộ sợ các nhân viên an ninh bị dính ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Dục mà gặp xúi quẩy, nhưng các nhân viên an ninh lại hiểu lầm là Đào Mộ thật sự xem Thẩm Dục là bạn bè, trong lòng có chút tức giận bất bình — — mấy nhân viên an ninh này đều là người của Lưu Diệu. Lưu Diệu xem Đào Mộ như con trai mà nuôi nấng, nhóm người này cũng xem Đào Mộ như con cháu nên rất thân thiết.
"Các chú đi làm việc trước đi." Đào Mộ gật đầu với hai chú bảo vệ, dẫn Thẩm Dục về văn phòng của mình, nhưng cậu không đóng cửa, tùy tiện để nhân viên bên ngoài lén lút dỏng tai lên nghe lén: "Cậu muốn nói gì?"
"Mộ Mộ..." Thẩm Dục lấy hết can đảm, vô cùng đáng thương nhìn Đào Mộ: "Cậu có thể buông tha cho A Tiêu không?"
Không đợi Đào Mộ mở miệng, Thẩm Dục đã tự nói: "Tớ biết lần này A Tiêu thật sự rất quá đáng, cậu chắc chắn rất tức giận, nhưng tớ dám cam đoan, A Tiêu anh ấy tuyệt đối không phải cố ý. Bây giờ cậu buông tha anh ấy được không, sau này anh ấy nhất định không dám nữa."
"Mộ Mộ," Thẩm Dục bước lên, muốn nắm tay áo Đào Mộ nhưng bị Đào Mộ tránh đi, hắn vẻ mặt mất mát cắn môi: "Cậu có thể nể mặt tớ mà buông tha anh ấy một lần được không? Các cậu đều là bạn tốt nhất của tớ, tớ không mong các cậu sẽ thành ra như vậy."
Đào Mộ chợt nhớ lại kiếp trước, lúc cậu và Thẩm Dục đối chọi gay gắt, Thẩm Dục cũng đứng trước mặt mọi người, dùng vẻ mặt vô tội ủy khuất như vậy nói với cậu: "Vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã đưa ba mẹ anh chị cho cậu rồi, cũng bị cậu đuổi khỏi Thẩm gia rồi. Tôi đã nói tôi sẽ không tranh giành với cậu, tôi chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ ba mẹ anh chị nên lén đến bên ngoài tập đoàn Thẩm thị ngắm bọn họ chút thôi. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà cậu cũng không cho tôi làm?"
"Đào Mộ, vì cậu lại tàn nhẫn như vậy?"
"Đúng, bởi vì lần đó là ngoài ý muốn, cậu từ nhỏ đã không ở cạnh ba mẹ, nhưng tôi cũng chưa từng gặp ba mẹ ruột của mình mà. Điểm này chúng ta đều giống nhau, chỉ là tôi may mắn hơn cậu, gặp được ba mẹ anh chị người nhà tốt như vậy. Tôi biết cậu hận tôi thấu xương vì chuyện này, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Nhưng tôi nhất định phải thừa nhận, đúng là vì bọn họ đối tốt với tôi như vậy nên tôi vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ tình cảm của bọn họ được. Tôi biết cậu không vui khi thấy tôi ở Thẩm gia nên tôi đã dọn ra ngoài, những gì tôi có thể cho cậu, tôi đều đã cho hết rồi. Chẳng lẽ thỉnh thoảng bên ngoài gặp Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân, nói chuyện với bọn họ, thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng không được sao?"
"Mộ Mộ, cậu có thể đồng ý với tôi, tha thứ cho A Tiêu lần này được không?"
Ký ức như thủy triều lui đi, Đào Mộ phục hồi tinh thần, nhìn gương mặt trước mặt mình, tâm tình lại rất bình tĩnh.
Thật ra có một chuyện cậu thấy rất kỳ quái, đó là vì sao Thẩm Dục có thể tự tin đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cho dù yêu cầu của hắn không hợp lý hay khiến người khác khó xử, hơn nữa vĩnh viễn luôn là vẻ mặt như là chuyện đó rất bình thường.
"Rốt cuộc là cậu lấy lập trường gì để nói với tôi như vậy?" Nếu là kiếp trước, e là Đào Mộ vừa thấy dáng vẻ này của Thẩm Dục, lập tức bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Ngay sau đó chính là tuôn ra một đống từ ngữ ác ý, sau đó trùng hợp bị kẻ ái mộ Thẩm Dục hoặc là người nhà họ Thẩm thấy được. Những người đó sẽ lập tức đau lòng rồi đứng ra chỉ trích Đào Mộ, sau đó nữa là Đào Mộ không biết lựa lời phản bác, cứ vậy lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính.
Nhưng kiếp này, Đào Mộ cảm thấy tố chất tâm lý của mình đã mạnh hơn nhiều, thậm chí còn có thể bình tĩnh hỏi ra chuyện này.
"Cái gì?" Thẩm Dục như thể không nghĩ tới Đào Mộ sẽ hỏi hắn vấn đề này, ngạc nhiên thốt lên.
"Tôi là nói, cậu lấy lập trường gì để nói với tôi như vậy?" Đào Mộ kiên nhẫn lặp lại: "Người ra tay đối phó với tôi trước là Diêu Văn Tiêu, không cẩn thận bị người ta bắt được nhược điểm cũng là hắn. Tôi chỉ là bị động phản kích mà thôi, để dạy hắn biết người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hắn đã làm sai, làm trái pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."
"Nhưng mà, nhưng mà tôi nguyện ý thay anh ấy xin lỗi cậu mà?" Vành mắt Thẩm Dục đỏ lên: "Anh ấy làm sai, cũng bị cậu bắt được rồi. Chẳng lẽ cậu không thể tha thứ cho anh ấy lần này sao?"
Đào Mộ bỗng cười khẽ.
Diêu Văn Tiêu ra tay bôi đen cậu bị cậu bắt ngược lại, một vụ bôi đen quy mô lớn như vậy, liên lụy đến danh dự của cậu, liên lụy đến cuộc sống của mọi người trong Dạ Sắc, khiến web Phi Tấn đang phát triển mạnh mẽ mất đi mười mấy vạn người đăng ký và mấy ngàn vạn phí quảng cáo, khiến Đào Mộ cậu bị những người không liên quan mắng chửi bằng từ ngữ ác độc, hai bên đã giằng co thành tình trạng này rồi mà Thẩm Dục còn cho rằng chỉ cần thông qua một câu xin lỗi của hắn là giải quyết được mọi chuyện.
Kiếp trước chiếm thân phận của cậu, cha mẹ người nhà của cậu, khiến cậu — một thiếu gia hào môn có giá trị mấy tỷ sống thành dáng vẻ hèn mọn như vậy, Thẩm Dục cho rằng hắn có thể thông qua xin lỗi để giải quyết.
Sau khi bị đuổi khỏi Thẩm gia lại luôn xuất hiện ở nơi thường xuyên có người của tập đoàn Thẩm thị và người nhà họ Thẩm, rõ ràng đã ước định là sẽ không gặp mặt người nhà họ Thẩm để nhiễu loạn cuộc sống gia đình của cậu, nhưng hắn lại nhiều lần phá vỡ ước định, bị cậu bắt tại trận thì ủy khuất khóc lóc kể lể xin lỗi, cho rằng có thể giải quyết vấn đề.
Cả hai kiếp Thẩm Dục đều là loại người này, không hề có chút thay đổi nào.
"Không phải sai lầm nào cũng có thể dùng xin lỗi để giải quyết." Đào Mộ hơi mỉm cười, cậu bỗng cảm thấy cậu phí hai kiếp chỉ vì loại người không có đầu óc không hiểu đạo lý như Thẩm Dục, quả thực chính là trèo cây tìm cá.
"Mộ Mộ!" Thẩm Dục vẻ mặt hy vọng nhìn Đào Mộ, thái độ của Đào Mộ quá mức bình thản khiến hắn thấy được hy vọng: "Tớ biết cậu rất tức giận, nhưng tôi cảm thấy đã làm sai thì nên xin lỗi. Lần này Diêu Văn Tiêu thật sự sai rồi, sau này tớ sẽ nói với anh ấy. Cậu có thể nể mặt tớ, tha cho anh ấy lần này không?"
"Không thể." Đào Mộ nói một cách chắc chắn.
Vành mắt Thẩm Dục lập tức đỏ lên. Hắn ủy khuất nhìn Đào Mộ: "Vì sao không thể? Chỉ vì anh ấy là bạn của tớ sao? Tớ biết cậu vẫn luôn không thích tớ. Cậu không chịu tha cho A Tiêu là vì muốn trừng phạt tớ đúng không. Như vậy đi, chỉ cần cậu đồng ý buông tha A Tiêu, cậu muốn làm gì tớ cũng được."
Đào Mộ sốc nặng, không rõ vì sao Thẩm Dục lại đột nhiên nói như vậy, cậu vốn cho rằng cậu đã rất hiểu Thẩm Dục rồi, nhưng bây giờ xem ra, cậu vẫn không hiểu nổi mạch não của Thẩm Dục.
"Chỗ này không có chuyện của cậu — —"
Còn chưa dứt lời, đột nhiên bị một giọng hét cao vút đến khàn cả giọng ngắt ngang.
"Đào Mộ, cậu làm gì em trai tôi hả?"
Dưới sự nỗ lực ngăn chặn của vài bảo vệ, nhưng vì không dám xô đẩy quá mạnh nên mẹ Thẩm dẫn theo Thẩm Nghiên, còn có Diêu Văn Tiêu, ba người nổi giận đùng đùng vọt vào văn phòng của Đào Mộ.
Thẩm Nghiên giận không thể át, ôm lấy Thẩm Dục khóc lóc đặc biệt ủy khuất, phẫn nộ nhìn Đào Mộ: "Đào Mộ, cậu thật đê tiện. Cậu dám lấy chuyện của Diêu Văn Tiêu để cưỡng ép em trai tôi, cậu cho rằng Thẩm gia chúng tôi ăn chay sao?"
Diêu Văn Tiêu cũng là vẻ mặt giận không thể át: "Đào Mộ, tao quả nhiên không có nhìn lầm, mày là tên tiểu nhân giậu đổ bìm leo. Tìm truyền thông bôi đen mày là một mình tao làm, mày có gì bất mãn thì cứ nhằm vào tao, đừng có đánh chủ ý lên người Tiểu Dục."
Mẹ Thẩm cũng vẻ mặt đau lòng ôm con trai của mình, oán trách Đào Mộ: "Bạn học Đào Mộ, tôi không biết Dục Dục nhà chúng tôi đã làm gì có lỗi với cậu. Lúc trước cậu ở trấn H chỉ là một tiểu võ thế không tên không tuổi, toàn bộ đoàn phim đều xem thường cậu, chỉ có Dục Dục nhà chúng tôi xem cậu là bạn tốt, còn muốn để Văn Thời Cận ký hợp đồng với cậu, nâng cậu làm minh tinh. Cho dù cậu có không thích Tiểu Dục, coi như nể mặt thằng bé thích cậu, cũng không nên đối xử với thằng bé như vậy. Tiểu Dục là đứa nhỏ đơn thuần, đối xử với người ta chân thành, tôi không hy vọng cậu làm thằng bé tổn thương."
Đào Mộ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cậu cảm thấy đối mặt với đám người này còn phí tinh lực hơn giao dịch ngắn hạn ở thị trường dầu thô quốc tế.
Đào Mộ đã quen với phong cách không não của Thẩm Dục và đám sứ giả hộ hoa nên cũng không tức giận, nhưng mấy nhân viên web Phi Tấn nghe lén bên ngoài thì lại chịu không nổi.
"Có bệnh hả! Hay là chúng ta báo cảnh sát đi boss? Không cách nào nói đạo lý được với đám người này, tôi báo cảnh sát và luật sư để câu thông với bọn họ!"
Cô bé thư ký mới tuyển của Đào Mộ thật sự nhịn không được, cầm điện thoại báo cảnh sát, vừa gọi điện vừa oán khí tận trời mắng chửi: "Có bệnh thì nhớ uống thuốc đi chớ, chạy ra chỗ công cộng khóc la cái gì không biết? Đây là tổng bộ web Phi Tấn, không phải nhà mấy người, tưởng mình đang đóng phim thần tượng hả, làm chuyện ác độc còn dám mặt dày đi cầu xin tha thứ, không tha thứ thì là tàn nhẫn độc ác. Người ta quay phim thần tượng còn biết xin lỗi vô dụng thì tìm cảnh sát!"
"Mấy người nguyện ý diễn nhưng tổng tài của chúng tôi không muốn đối diễn với mấy người!"
"Đúng vậy a! Cho dù có quay phim truyền hình thì cũng đừng chạy tới web Phi Tấn. Web Phi Tấn chúng tôi không cung cấp địa điểm quay phim."
"Muốn tởm chết tôi hay gì? Tố chất của Thẩm gia Hỗ Thành là như này hả? Trên đời lại có người ép người bị hại nhận lời xin lỗi? Không nhận thì Thẩm gia mấy người địng lấy thế đè người?"
"May mà Tiểu Đào tổng không phải người bình thường, nếu đổi thành người dân bình thường khác, bị mấy người bắt nạt như vậy thì không biết tìm công bằng ở đâu nữa!"
Danh sách chương