Sao đột nhiên cô lại nhớ tới việc hỏi cái này? Trần Tố chần chờ, trong mắt đầy vẻ suy nghĩ sâu xa.

Lục Dạng cũng không vội, lại chọn một đóa hoa xinh đẹp, cầm kéo linh hoạt sửa cành cây.

Trần Tố do dự một lát, mới nói: “Tổ tiết mục vẫn đang giấu kín danh tính của khách mời mới.”

Anh ta tạm dừng một lúc, bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, nói những gì mình biết cho cô.

“Nhưng anh có nghe được phong phanh, Bùi Dĩ Vụ sẽ làm khách mời mới của chương trình, còn một người khác hình như vẫn chưa xác định.”

“Bùi Dĩ Vụ?”

Lục Dạng kinh ngạc hỏi.

Trần Tố cho rằng cô chưa từng nghe đến cái tên này, kiên nhẫn giới thiệu:

“Bùi Dĩ Vụ, cô hai nhà họ Bùi, thích thể thao mạo hiểm, từng tham gia không ít hoạt động du lịch trải nghiệm, có kinh nghiệm phong phú trong việc sinh tồn nơi hoang dã.”

“Nếu có cô hai, thì phải có cô cả chứ,” Lục Dạng nhếch miệng, chợt hỏi: “Cô cả nhà họ là ai?”

“Bùi Dĩ Yên.”

Trần Tố nói: “Nhưng mà hiện tại cô ấy không ở trong nước, anh không biết nhiều về người này.”

Lục Dạng vui đùa nói: “Anh xem, nếu em đổi nghề sang làm người đại diện, ký với Bùi Dĩ Vụ có được không?”

Cảm giác nguy hiểm đột nhiên làm Trần Tố khôi phục ý thức: “……”

Tại sao mỗi lần anh ta nói chuyện với cô, đều bị cô dẫn đi lạc hướng thế?

Có phải vì dạo này ở cùng Lục Dạng nhẹ nhàng quá, nên không còn cảnh giác nữa không.

Trần Tố đỡ trán suy nghĩ một hồi lâu, không nghĩ ra được lý do.

Lúc này, Lục Dạng vui vẻ nói: “Đến giờ rồi.”

Trần Tố: “Đến giờ gì cơ? Ăn cơm trưa à?”

Lục Dạng giải thích: “Phát sóng trực tiếp, xem kịch vui.”

Não Trần Tố đình chỉ công tác.

Suy nghĩ của cô nhảy nhanh quá, mỗi lần anh ta đều không theo kịp, làm anh ta sốt hết cả ruột.

Blogger ăn dưa đúng 12 giờ online, khi Trần Tố vào xem, anh ta miêu tả tin đồn vô cùng sống động và đầy cảm xúc.

【 Mọi người đều biết, Y đã từng điên cuồng bày tỏ tình cảm của mình với người đàn ông đẹp nhất giới giải trí trong nước trên các nền tảng mạng xã hội, vì anh ta, cô tìm đủ mọi cách để gia nhập giới giải trí. 】

Bản thân Y là Lục Dạng đang cắm hoa vào bình, khát vọng ham học hỏi nhìn về phía Trần Tố:

“Cái danh người đàn ông đẹp nhất giới giải trí trong nước của Giang Nghiễn Chu ở đâu ra thế?”

Trần Tố: “…… Cư dân mạng trong ngoài nước bình chọn đó.”

“Vậy à.”

【 Theo một người trong cuộc họ Lưu, Y từng mua chuộc nhân viên khách sạn để lẻn vào phòng anh ta, tự nguyện dâng hiến cho anh ta để được giao một vài vai diễn. 】

“Há, thế mà còn có người trong cuộc.”

Lục Dạng hỏi Trần Tố, “Anh thấy người họ Lưu này là ai?”

Trần Tố: “……”

Chị gái, chị ăn dưa của bản thân, ăn nghiện luôn rồi hả?

Lục Dạng cắm xong cành hoa cuối cùng, bấy giờ công việc cắm hoa mới kết thúc.

Nhìn Trần Tố sốt ruột, cô không kéo dài nữa, cầm điện thoại lên gọi một dãy số:

“Xin chào, tôi muốn báo án.”



Blogger ăn dưa còn đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên vọng vào âm thanh hỗn độn, sau đó là tiếng than khóc của blogger:

“Chú cảnh sát ơi tôi sai rồi, tôi không phạm pháp, tôi chỉ là nói ra tin tức mà người khác gửi cho tôi thôi, đừng bắt tôi đi ăn cơm tù!”

Hiệu ứng cánh bướm có thể nhìn thấy ở khắp nơi trên Internet.

Chỉ cần một cái đập cánh nhẹ nhất của con bướm cũng có thể gây ra một trận gió lốc.

Phòng phát sóng trực tiếp của blogger bị gián đoạn khiến mọi người phải xem xét lại những tin đồn mà hắn đã tuồn ra.

【 Kích thích quá, tôi ở cùng một khu với blogger, mới vừa nãy, tôi nhìn thấy cảnh sát đến đưa hắn đi rồi, hình như còn nói hắn ta có liên quan đến đường dây lừa đảo! 】

【 Nói vậy là cái tin Lục Dạng bán thân không phải là thật phải không? 】

【 Tôi còn nghe nói, trước đây Lục Dạng từng triệt phá đường dây chuyên lừa đảo các cô gái muốn tiến vào giới giải trí!! Quá là ngầu! 】

【 Ối trời mẹ ơi, công chúa không những có thể tay không bắt rắn, mà còn có thể tay không bắt người xấu! 】

Cư dân mạng thành công thực hiện '72 phép biến hình', chỉ trong nửa ngày ngắn ngủn, hướng gió dư luận thay đổi chóng mặt.

Cùng lúc đó.

Lục Minh Tự nằm trên sô pha nhắm mắt, đôi chân dài vắt vẻo trên tay vịn, phủ xuống đất, nghe thấy tiếng bước chân, hắn rúc đầu vào chăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Có cách nào để đánh thức anh em, mà lại không bị mắng không?”

Trần Tố nhìn Lục Minh Tự đang ngủ, quay đầu hỏi Lục Dạng.

Lục Dạng hỏi lại: “Đánh thức anh ấy không phải rất đơn giản sao?”

Trần Tố: “?”

Muốn kêu Lục Minh Tự tỉnh mà lại không làm hắn nổi giận đùng đùng, chuyện này hình như không đơn giản lắm.

Trần Tố làm một động tác “Mời”, đứng bên cạnh chuẩn bị học hỏi.

Nhưng mà, giây tiếp theo, anh ta mở to mắt.

Lục Dạng không nói gì, trực tiếp kéo tấm chăn đang che người Lục Minh Tự xuống.

Động tác nhanh chóng, hoàn toàn không cho người khác cơ hội ngăn cản.

“……”

Chết rồi.

Lục Minh Tự sắp phát điên đấy.

Trần Tố thấy c.h.ế.t không sờn, chậm rãi nhắm chặt hai mắt.

Chăn đột nhiên bị kéo xuống khiến Lục Minh Tự bực bội ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt trong veo.

Trong đầu hắn vang lên một tiếng “Răng rắc”, sau đó bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Sự tức giận mới đó đã không thấy đâu nữa.

Lục Dạng tươi cười nói: “Chào buổi trưa nha anh.”

Lục Minh Tự sờ đầu, theo bản năng nhếch miệng cười, “Dạng Dạng, chào buổi trưa.”

Lục Dạng lại nhìn về phía Trần Tố, “Anh em tỉnh rồi, hai người nói chuyện nhé.”

Vẻ mặt Trần Tố dại ra: “Ừ……”

Chờ đến lúc phản ứng lại, anh ta chỉ muốn hô lên cái con nhóc này.

Lục Minh Tự thật sự không phải con rối gỗ bị Lục Dạng thao túng đó chứ?

Nếu là Lục Minh Tự cuồng em gái, thì Lục Dạng là kiểu cuồng kiểm soát anh trai!

Quả thực không khác gì nước muối hầm đậu phụ, người này còn kinh khủng hơn người kia.

Không.

Hẳn phải là nước muối hầm đậu phụ, Lục Dạng hơn vạn vật!

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien



Lâm Uyển.

Triệu Ngôn Thuật vui vẻ nói: “Cơ bản là không cần chúng ta phải xử lý, em gái động một ngón tay đã xử lý xong.”

Giang Nghiễn Chu nhìn màn hình, hàng mi dày khẽ đung đưa, khóe miệng hiện lên ý cười, “Bình thường thôi.”

Mặc dù anh nói rất bình thường, nhưng rõ ràng trong đó ẩn chứa chút tự hào và khoe khoang.

Nụ cười của Triệu Ngôn Thuật đột nhiên im bặt.

Hóa ra cơm chó không chỉ xuất hiện ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mà còn có thể xuất hiện ở thời kỳ yêu thầm.

Bữa cơm không lớn lắm buổi trưa, hình như cũng no no rồi.

Hầy, thậm chí còn để dành được cho cơm chiều.

Quản gia phụ trách chăm sóc Giang Cẩm Thời đứng ở cửa phòng sách, thấp thỏm bất an gõ cửa.

Giang Nghiễn Chu nhanh chóng thu lại ý cười, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường.

Triệu Ngôn Thuật ngẩng đầu lên nhìn, “Có chuyện gì thế?”

Quản gia khẩn trương xoa xoa tay, lắp bắp nói: “Cậu chủ Tiểu Thời… Cậu chủ để lại một tờ giấy, sau đó đi ra ngoài rồi ạ.”

Triệu Ngôn Thuật nghiêm túc nhìn Giang Nghiễn Chu, sau đó nhận tờ giấy quản gia mang đến, đưa cho anh.

—— Em đi hẹn hò với chị Dạng Dạng đây.

Một hàng chữ vô cùng đơn giản lại lộ ra một đống tin tức.

Triệu Ngôn Thuật nói với quản gia: “Tôi biết rồi, ông ra ngoài trước đi.”

“Vâng……”

Quản gia không ngừng sợ hãi, lén lút nhìn phản ứng của Giang Nghiễn Chu, rồi rụt cổ lại.

Hức hức hức, ông ta ở vị trí này mấy ngày còn chưa nóng chỗ đã bị đuổi việc rồi sao?

Nhà này cho nhiều tiền, việc lại ít, quả nhiên là công việc lý tưởng của đời người!

Mức lương hàng năm trên trời của ông ta ơi!

Giang Cẩm Thời đeo đồng hồ kiểm tra nhịp tim có gắn định vị, Triệu Ngôn Thuật rất nhanh đã xác định được vị trí hiện tại của nó.

“Thằng bé đến nhà họ Lục.”

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện