Trình Trạch Lâm giận như lửa cháy bùng bùng, không có chỗ phát tiết, siết chặt nắm đấm, đưa tay định túm lấy cánh tay của Giang Cẩm Thời.
"Thằng nhóc c.h.ế.t tiệt, dám chửi tao à!"
Lục Dạng ra tay trước, nắm chặt cổ tay hắn, mày hơi cau lại, giọng lạnh lùng: "Không cần tay nữa thì có thể hiến đi."
Ánh mắt cô khẽ rủ xuống, trong đồng tử lóe lên tia sắc bén rực rỡ, tỏa ra một áp lực lạnh lẽo đầy uy hiếp.
Trình Trạch Lâm bỗng thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Hắn nhớ Lục Dạng là người rất dễ bắt nạt, chuyện gì cũng nhịn nhục, lúc nào cũng cười làm lành, yếu đuối vô dụng.
Nhưng… tại sao?
Còn đang kinh ngạc khó hiểu, cổ tay hắn bỗng xoay mạnh, cơn đau từ cánh tay truyền thẳng lên não, khiến hắn hét thảm một tiếng.
"A! Tay của tao!"
Lục Dạng ghét bỏ buông ra, Trình Trạch Lâm ôm lấy tay mình đầy đau đớn, khuôn mặt méo mó vì cơn đau dữ dội.
Hắn muốn buông lời hung ác, nhưng chữ đến miệng lại nghẹn không thốt ra được. Hắn chỉ có thể trừng mắt giận dữ: "Lục Dạng, mày muốn nhân cơ hội g.i.ế.c tao à?!"
Giang Cẩm Thời chớp chớp mắt to, suýt nữa đã vỗ tay hoan hô, nhưng cậu cố nhịn.
Chị Dạng Dạng bảo không được làm ồn.
Lục Dạng hơi mím môi, nở nụ cười nhạt: "Tôi chỉ bắt tay thân thiện với cậu thôi mà."
Trình Trạch Lâm tái mét mặt.
Cô quả thật chỉ vặn nhẹ cổ tay hắn, nhưng lực đạo và góc độ rõ ràng được tính toán chuẩn xác, chỉ một động tác nhỏ đã đủ khiến hắn đau đến c.h.ế.t đi sống lại.
Lục Dạng xoay người, hơi cúi xuống, ánh mắt lướt qua đồng hồ trên tay Giang Cẩm Thời, xác nhận nhịp tim cậu bình thường mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô nắm tay cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi."
"Dạ."
Giang Cẩm Thời còn không quên quay đầu lại, làm mặt xấu đầy ghét bỏ với Trình Trạch Lâm.
Trình Trạch Lâm vừa đau vừa tức, nhưng chẳng thể làm gì.
Trong thư viện có rất nhiều sách, Lục Dạng chọn một quyển truyện thiếu nhi cho Giang Cẩm Thời, để cậu bé ngồi một bên đọc, còn cô thì đi tìm tài liệu Hà Hoài Kính cần.
Tài liệu Hà Hoài Kính liệt kê rất chi tiết, hơn nữa đều là tài liệu cũ, không có bản điện tử, chỉ có bản giấy, cô phải lật giở từng trang để trích xuất thông tin cần thiết.
Quá trình này khá chậm, đến khi cô sắp xếp xong thì trời đã tối.
Giang Cẩm Thời đọc sách một lúc, lại nhìn cô, chẳng biết từ lúc nào, mí mắt cậu đã nặng trĩu, rồi ngủ thiếp đi.
Lục Dạng cũng không vội, ngồi bên cạnh đợi cậu bé tự tỉnh lại. Trong lúc đó, Giang Nghiễn Chu gửi cho cô mấy tin nhắn.
Giang Nghiễn Chu: Ăn cơm chưa?
Lục Dạng: Chưa, Tiểu Thời ngủ rồi, lát nữa em dẫn em ấy đi ăn rồi đưa về.
Giang Nghiễn Chu: Được.
Giang Nghiễn Chu: Nghe nói chương trình tạp kỹ sắp quay tiếp?
Lục Dạng: Ừ, ba ngày nữa trở lại quay.
Giang Nghiễn Chu: Được.
Lục Dạng: ?
Cuộc trò chuyện gì mà trước sau chẳng ăn nhập chút nào.
Giang Cẩm Thời tỉnh dậy, Lục Dạng đưa cậu bé đến nhà hàng Dụ Cảnh ăn tối rồi đưa về Lâm Uyển.
Trên đường về.
Mắt Giang Cẩm Thời bỗng sáng rực, để lộ hai chiếc răng hổ, phấn khích nói: "Chị ơi, em có ảnh bơi của cậu em đó!"
Lục Dạng nhướng mày: "Ảnh bơi?"
"Vâng! Siêu đẹp trai luôn!"
Giang Cẩm Thời cúi đầu, loay hoay trên điện thoại một lúc, rồi giơ màn hình ra trước mặt cô.
"Chính là tấm này."
Ảnh chắc là chụp lén.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Giang Nghiễn Chu vừa bơi xong, đứng bên bể bơi, mái tóc ướt rủ xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng.
Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cơ bụng rõ nét, toàn thân tỏa ra khí chất trưởng thành đầy nam tính. Nhưng làn da trắng đến chói mắt cùng những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay khiến anh có thêm vài phần mong manh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
… Cũng ra dáng đấy chứ.
Đôi mắt đen láy như viên lưu ly của Giang Cẩm Thời đảo một vòng, rồi nói: "Chị ơi, em gửi cho chị nhé."
"Thôi," Lục Dạng khéo léo từ chối, "Tấm ảnh này trong tay em thì là đẹp trai, nhưng trong tay chị lại là phạm pháp đấy."
Giang Cẩm Thời ngơ ngác, cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ lý do, cuối cùng cũng hiểu ra.
Chắc là do cậu mình không biết tán gái, nên chị Dạng Dạng mới chê cậu ấy đây mà.
Có một ông cậu không thông minh lắm, Tiểu Thời thật sự rất mệt lòng.
Cậu bé cảm thấy mình gánh vác trọng trách lớn lao, âm thầm cổ vũ cho Giang Nghiễn Chu trong lòng. Đồng thời, cậu bé lén bấm giữ nút ghi âm, rồi hồn nhiên ngẩng đầu hỏi:
"Chị ơi, giáo sư Hạ làm bác sĩ ở bệnh viện nào ạ?"
"Kinh Hoa."
"Thật ạ? Em cũng sinh ra ở đó đó!"
"Trùng hợp ghê."
Lục Dạng mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má cậu, "Xem ra chị và Tiểu Thời rất có duyên nhỉ."
Không lâu sau, Giang Nghiễn Chu nhận được ba tin nhắn, một tin nhắn thoại, một dòng chữ và một sticker.
【Cậu ơi, đây mới là cách theo đuổi đúng đắn, học hỏi đi nhé!】
【Lên tinh thần lên nào.jpg】
“……”
Dù đã ngủ hai tiếng trong thư viện, nhưng Giang Cẩm Thời vẫn là trẻ con, chạy nhảy cả ngày, giờ lại buồn ngủ, cứ thế mơ màng thiếp đi trên xe.
Lục Dạng nhắn tin cho Giang Nghiễn Chu từ trước, nên khi xe vừa dừng, Triệu Ngôn Thuật đã ra đón, bế cậu bé đang ngủ say về.
Giang Nghiễn Chu dừng ánh mắt trên má cô hai giây, rồi hỏi: “Huy chương của em, anh vẫn để ở phòng làm việc, muốn lấy luôn không?”
Lục Dạng vốn đã quên mất chuyện này, chớp nhẹ hàng mi, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười đáp: “Được.”
Trời đêm chưa quá khuya, những đám mây mỏng trôi lững lờ nơi chân trời, chẳng thấy bóng dáng sao trăng đâu. Khi bước vào cổng Lâm Uyển, cơn gió lành mang theo hương hoa nhàn nhạt phả vào mặt.
Ánh mắt Lục Dạng quét qua, những khóm hoa rực rỡ dưới ánh đèn cam, tỏa ra ánh sáng mơ màng như trong mộng.
Chăm sóc cũng khá thật.
Cô thầm tán thưởng.
Giang Nghiễn Chu rót cho cô một cốc nước, “Uống chút nước đi.”
“Cảm ơn.”
Lục Dạng nâng cốc nước, tiện thể lướt nhìn bố cục xung quanh.
Phòng làm việc có tông màu lạnh, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào, nhìn qua là biết chủ nhân có chứng ám ảnh cưỡng chế.
Sạch sẽ hơn anh trai cô nhiều.
Giang Nghiễn Chu đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp tinh xảo.
Nhìn thấy thứ trong tay anh, Lục Dạng nhướng mày hỏi: “Anh còn mua hẳn cái nhà cho nó à?”
Chiếc hộp này nhìn là biết được mua riêng để đựng huy chương.
Vừa đưa cho cô, anh vừa nói: “Lần trước đến trao giải cho em mà đi tay không, chưa kịp chúc mừng.” Cái hộp này chính là quà mừng cho cô.
“Cảm ơn, vậy em nhận nhé.”
Lúc đón lấy, đầu ngón tay Giang Nghiễn Chu lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, cảm giác ấm áp, mềm mại như lông vũ thoáng qua, ngắn ngủi mà mơ hồ.
Ánh mắt Lục Dạng hơi d.a.o động, đôi mắt đen tựa như rắc đầy những mảnh sao vụn lấp lánh. “Em có thể hỏi anh một câu nữa không?”
Giang Nghiễn Chu cúi mắt nhìn cô, nụ cười lan từ đuôi mày xuống khóe môi: “Nếu anh nói không thì em sẽ không hỏi à?”
Ơ.
Lục Dạng chớp mắt chậm rãi, “Anh hiểu em thật đấy.”
Giang Nghiễn Chu bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng hơi trầm: “Hỏi đi.”
Lục Dạng ngơ ngác: “?”
Sao trông anh có vẻ như vừa bị trêu chọc vậy?!
Rõ ràng cô đến để moi chuyện từ anh, chứ đâu phải để trêu ghẹo anh!
Nội tâm Lục Dạng rối bời, hoàn toàn không ngờ người này lại có da mặt mỏng đến thế, còn mỏng hơn cả vỏ hoành thánh.
Người ta hay nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, vậy mà không hiểu anh trai mặt dày vô đối của cô làm thế nào mà quen được một người da mặt mỏng như thế này?!
"Thằng nhóc c.h.ế.t tiệt, dám chửi tao à!"
Lục Dạng ra tay trước, nắm chặt cổ tay hắn, mày hơi cau lại, giọng lạnh lùng: "Không cần tay nữa thì có thể hiến đi."
Ánh mắt cô khẽ rủ xuống, trong đồng tử lóe lên tia sắc bén rực rỡ, tỏa ra một áp lực lạnh lẽo đầy uy hiếp.
Trình Trạch Lâm bỗng thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Hắn nhớ Lục Dạng là người rất dễ bắt nạt, chuyện gì cũng nhịn nhục, lúc nào cũng cười làm lành, yếu đuối vô dụng.
Nhưng… tại sao?
Còn đang kinh ngạc khó hiểu, cổ tay hắn bỗng xoay mạnh, cơn đau từ cánh tay truyền thẳng lên não, khiến hắn hét thảm một tiếng.
"A! Tay của tao!"
Lục Dạng ghét bỏ buông ra, Trình Trạch Lâm ôm lấy tay mình đầy đau đớn, khuôn mặt méo mó vì cơn đau dữ dội.
Hắn muốn buông lời hung ác, nhưng chữ đến miệng lại nghẹn không thốt ra được. Hắn chỉ có thể trừng mắt giận dữ: "Lục Dạng, mày muốn nhân cơ hội g.i.ế.c tao à?!"
Giang Cẩm Thời chớp chớp mắt to, suýt nữa đã vỗ tay hoan hô, nhưng cậu cố nhịn.
Chị Dạng Dạng bảo không được làm ồn.
Lục Dạng hơi mím môi, nở nụ cười nhạt: "Tôi chỉ bắt tay thân thiện với cậu thôi mà."
Trình Trạch Lâm tái mét mặt.
Cô quả thật chỉ vặn nhẹ cổ tay hắn, nhưng lực đạo và góc độ rõ ràng được tính toán chuẩn xác, chỉ một động tác nhỏ đã đủ khiến hắn đau đến c.h.ế.t đi sống lại.
Lục Dạng xoay người, hơi cúi xuống, ánh mắt lướt qua đồng hồ trên tay Giang Cẩm Thời, xác nhận nhịp tim cậu bình thường mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô nắm tay cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi."
"Dạ."
Giang Cẩm Thời còn không quên quay đầu lại, làm mặt xấu đầy ghét bỏ với Trình Trạch Lâm.
Trình Trạch Lâm vừa đau vừa tức, nhưng chẳng thể làm gì.
Trong thư viện có rất nhiều sách, Lục Dạng chọn một quyển truyện thiếu nhi cho Giang Cẩm Thời, để cậu bé ngồi một bên đọc, còn cô thì đi tìm tài liệu Hà Hoài Kính cần.
Tài liệu Hà Hoài Kính liệt kê rất chi tiết, hơn nữa đều là tài liệu cũ, không có bản điện tử, chỉ có bản giấy, cô phải lật giở từng trang để trích xuất thông tin cần thiết.
Quá trình này khá chậm, đến khi cô sắp xếp xong thì trời đã tối.
Giang Cẩm Thời đọc sách một lúc, lại nhìn cô, chẳng biết từ lúc nào, mí mắt cậu đã nặng trĩu, rồi ngủ thiếp đi.
Lục Dạng cũng không vội, ngồi bên cạnh đợi cậu bé tự tỉnh lại. Trong lúc đó, Giang Nghiễn Chu gửi cho cô mấy tin nhắn.
Giang Nghiễn Chu: Ăn cơm chưa?
Lục Dạng: Chưa, Tiểu Thời ngủ rồi, lát nữa em dẫn em ấy đi ăn rồi đưa về.
Giang Nghiễn Chu: Được.
Giang Nghiễn Chu: Nghe nói chương trình tạp kỹ sắp quay tiếp?
Lục Dạng: Ừ, ba ngày nữa trở lại quay.
Giang Nghiễn Chu: Được.
Lục Dạng: ?
Cuộc trò chuyện gì mà trước sau chẳng ăn nhập chút nào.
Giang Cẩm Thời tỉnh dậy, Lục Dạng đưa cậu bé đến nhà hàng Dụ Cảnh ăn tối rồi đưa về Lâm Uyển.
Trên đường về.
Mắt Giang Cẩm Thời bỗng sáng rực, để lộ hai chiếc răng hổ, phấn khích nói: "Chị ơi, em có ảnh bơi của cậu em đó!"
Lục Dạng nhướng mày: "Ảnh bơi?"
"Vâng! Siêu đẹp trai luôn!"
Giang Cẩm Thời cúi đầu, loay hoay trên điện thoại một lúc, rồi giơ màn hình ra trước mặt cô.
"Chính là tấm này."
Ảnh chắc là chụp lén.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Giang Nghiễn Chu vừa bơi xong, đứng bên bể bơi, mái tóc ướt rủ xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng.
Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cơ bụng rõ nét, toàn thân tỏa ra khí chất trưởng thành đầy nam tính. Nhưng làn da trắng đến chói mắt cùng những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay khiến anh có thêm vài phần mong manh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
… Cũng ra dáng đấy chứ.
Đôi mắt đen láy như viên lưu ly của Giang Cẩm Thời đảo một vòng, rồi nói: "Chị ơi, em gửi cho chị nhé."
"Thôi," Lục Dạng khéo léo từ chối, "Tấm ảnh này trong tay em thì là đẹp trai, nhưng trong tay chị lại là phạm pháp đấy."
Giang Cẩm Thời ngơ ngác, cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ lý do, cuối cùng cũng hiểu ra.
Chắc là do cậu mình không biết tán gái, nên chị Dạng Dạng mới chê cậu ấy đây mà.
Có một ông cậu không thông minh lắm, Tiểu Thời thật sự rất mệt lòng.
Cậu bé cảm thấy mình gánh vác trọng trách lớn lao, âm thầm cổ vũ cho Giang Nghiễn Chu trong lòng. Đồng thời, cậu bé lén bấm giữ nút ghi âm, rồi hồn nhiên ngẩng đầu hỏi:
"Chị ơi, giáo sư Hạ làm bác sĩ ở bệnh viện nào ạ?"
"Kinh Hoa."
"Thật ạ? Em cũng sinh ra ở đó đó!"
"Trùng hợp ghê."
Lục Dạng mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má cậu, "Xem ra chị và Tiểu Thời rất có duyên nhỉ."
Không lâu sau, Giang Nghiễn Chu nhận được ba tin nhắn, một tin nhắn thoại, một dòng chữ và một sticker.
【Cậu ơi, đây mới là cách theo đuổi đúng đắn, học hỏi đi nhé!】
【Lên tinh thần lên nào.jpg】
“……”
Dù đã ngủ hai tiếng trong thư viện, nhưng Giang Cẩm Thời vẫn là trẻ con, chạy nhảy cả ngày, giờ lại buồn ngủ, cứ thế mơ màng thiếp đi trên xe.
Lục Dạng nhắn tin cho Giang Nghiễn Chu từ trước, nên khi xe vừa dừng, Triệu Ngôn Thuật đã ra đón, bế cậu bé đang ngủ say về.
Giang Nghiễn Chu dừng ánh mắt trên má cô hai giây, rồi hỏi: “Huy chương của em, anh vẫn để ở phòng làm việc, muốn lấy luôn không?”
Lục Dạng vốn đã quên mất chuyện này, chớp nhẹ hàng mi, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười đáp: “Được.”
Trời đêm chưa quá khuya, những đám mây mỏng trôi lững lờ nơi chân trời, chẳng thấy bóng dáng sao trăng đâu. Khi bước vào cổng Lâm Uyển, cơn gió lành mang theo hương hoa nhàn nhạt phả vào mặt.
Ánh mắt Lục Dạng quét qua, những khóm hoa rực rỡ dưới ánh đèn cam, tỏa ra ánh sáng mơ màng như trong mộng.
Chăm sóc cũng khá thật.
Cô thầm tán thưởng.
Giang Nghiễn Chu rót cho cô một cốc nước, “Uống chút nước đi.”
“Cảm ơn.”
Lục Dạng nâng cốc nước, tiện thể lướt nhìn bố cục xung quanh.
Phòng làm việc có tông màu lạnh, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào, nhìn qua là biết chủ nhân có chứng ám ảnh cưỡng chế.
Sạch sẽ hơn anh trai cô nhiều.
Giang Nghiễn Chu đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp tinh xảo.
Nhìn thấy thứ trong tay anh, Lục Dạng nhướng mày hỏi: “Anh còn mua hẳn cái nhà cho nó à?”
Chiếc hộp này nhìn là biết được mua riêng để đựng huy chương.
Vừa đưa cho cô, anh vừa nói: “Lần trước đến trao giải cho em mà đi tay không, chưa kịp chúc mừng.” Cái hộp này chính là quà mừng cho cô.
“Cảm ơn, vậy em nhận nhé.”
Lúc đón lấy, đầu ngón tay Giang Nghiễn Chu lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, cảm giác ấm áp, mềm mại như lông vũ thoáng qua, ngắn ngủi mà mơ hồ.
Ánh mắt Lục Dạng hơi d.a.o động, đôi mắt đen tựa như rắc đầy những mảnh sao vụn lấp lánh. “Em có thể hỏi anh một câu nữa không?”
Giang Nghiễn Chu cúi mắt nhìn cô, nụ cười lan từ đuôi mày xuống khóe môi: “Nếu anh nói không thì em sẽ không hỏi à?”
Ơ.
Lục Dạng chớp mắt chậm rãi, “Anh hiểu em thật đấy.”
Giang Nghiễn Chu bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng hơi trầm: “Hỏi đi.”
Lục Dạng ngơ ngác: “?”
Sao trông anh có vẻ như vừa bị trêu chọc vậy?!
Rõ ràng cô đến để moi chuyện từ anh, chứ đâu phải để trêu ghẹo anh!
Nội tâm Lục Dạng rối bời, hoàn toàn không ngờ người này lại có da mặt mỏng đến thế, còn mỏng hơn cả vỏ hoành thánh.
Người ta hay nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, vậy mà không hiểu anh trai mặt dày vô đối của cô làm thế nào mà quen được một người da mặt mỏng như thế này?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương