Nửa canh giờ sau, xe ngựa từ phía đông tiến vào Chu Tước đại lộ, rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ ở hướng bắc.
Tuyết trong ngõ chưa được quét dọn, bánh xe bị kẹt, mọi người đành xuống đi bộ.
"Ngay phía trước kia."
Bà mối nói.
Đàn Nhi nhìn quanh, tò mò hỏi: "Sao không thấy ai hết vậy?"
Mạnh Thiến Thiến cũng cảm thấy nơi này quá yên tĩnh, khó tin rằng gần khu phố ồn ào như Chu Tước đại lộ lại có chốn hoang vu như thế.
Bà mối thở dài: "Ngày xưa, đây từng là con hẻm nhộn nhịp nhất Chu Tước đại lộ, nhiều nghệ nhân và hiệp khách giang hồ tụ tập. Không nhớ rõ năm nào, bỗng một kẻ bí ẩn xuất hiện, tàn sát cả con hẻm. Chết bao nhiêu người không rõ, quan phủ điều tra mấy năm vẫn không ra manh mối, vụ án này thành án treo."
"Sau đó, mọi người dọn đi hết, chỉ còn vài hộ ở lại, cũng chẳng ai dám dọn đến. Nếu không, với vị trí này, giá mười vạn lạng còn rẻ!"
"À, đến rồi!"
Bà mối dừng chân.
Mạnh Thiến Thiến nhìn sang cánh cổng gỗ mục hé mở bên phải.
Đàn Nhi bước tới đẩy mạnh.
Mạnh Thiến Thiến không vội vào, mà quan sát kỹ lưỡng: "Tọa bắc triều nam, phía tây có đường, phía đông tuy không sông nhưng trong sân có hồ phong thủy. Phong thủy nơi này tốt, vượng tài lộc."
Bà mối đi sang phía đối diện, chỉ tay: "Ý tôi là căn này."
Ổ khóa đồng đã cũ, chìa không mở nổi. Đàn Nhi dùng một tay vặn mạnh, bẻ gãy ổ khóa, đẩy cánh cổng mục nát: "Thế là mở rồi nhé?"
Mạnh Thiến Thiến nhìn lên xuống, bình thản nói: "Tường trắng ngói xanh, nhà có tang. Cửa mở ra cây khô, nay thành mộ lớn. Quả là hung trạch."
Bà mối cười gượng: "Quý nhân còn hiểu phong thủy?"
Mạnh Thiến Thiến bước qua ngưỡng cửa: "Đọc trong tiểu thuyết."
Bà mối méo miệng, đuổi theo: "Đã là hung trạch—"
Mạnh Thiến Thiến quan sát sắp đặt trong sân: "Không sao, phong thủy có thể cải."
"Quý nhân biết cách cải?"
Mạnh Thiến Thiến nghiêm túc nhíu mày: "Tiểu thuyết chưa viết tới đó."
Bà mối: "..."
"Hú!"
Đàn Nhi thoắt biến xuyên qua chính đường.
Mạnh Thiến Thiến đi từng phòng kiểm tra.
Bà mối tươi cười theo sau: "Quý nhân khí chất phi phàm, đâu cần vì tiết kiệm chút bạc mà mua nhà hoang? Hay ta dẫn quý nhân xem chỗ khác? Xa Chu Tước đại lộ chút, giá... cao hơn tí xíu."
Mạnh Thiến Thiến: "Không cần, chính nó."
"Hả?"
"Chụy ơi! Cây cao quá!"
Đàn Nhi trèo lên cây đại thụ trong sân sau.
Mạnh Thiến Thiến nhìn theo, gật đầu: "Ừ."
Quay sang bà mối: "Hai vạn năm ngàn lạng, không hơn."
Bà mối cắn răng: "Ba vạn! Thật sự là rẻ nhất rồi! Xuân ma ma tôi không lời đồng nào! Quý nhân... quý nhân?"
Mạnh Thiến Thiến đang chạm tay vào chiếc đèn lồng bát giác rách treo dưới mái hiên, dường như đang nghĩ gì.
Bà mối vẫy tay trước mặt: "Quý nhân?"
Ánh mắt Mạnh Thiến Thiến lập tức trở nên lạnh lùng: "Ngươi nói bao nhiêu?"
Bà mối cười gượng: "Hai... hai vạn tám ngàn."
"Đồng ý."
Khi trở về nha môi, chàng thanh niên chân thọt đã đợi lâu trong sảnh.
Hắn mặc áo bông xám mỏng, khuỷu tay phải vá víu, dáng người gầy gò, gương mặt thanh tú. Dù cúi đầu nhưng không hề có vẻ nịnh bợ.
Trên người hắn toát ra khí chất nho nhã của kẻ sĩ, cũng có hơi thở phố thị. Ánh mắt kiên định, không phải kẻ yếu đuối.
Mạnh Thiến Thiến chỉ vào sổ sách trên bàn: "Ngươi tính toán trong bao lâu?"
"Nửa canh giờ."
"Tạm được. Tên gì?"
"Liễu Trường Sinh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Ta hiện có hai cửa hiệu, ngươi đảm đương nổi không?"
Liễu Trường Sinh gật đầu: "Tiểu nhân tính toán rất nhanh."
Mạnh Thiến Thiến nhìn thẳng: "Ý ta là mời ngươi làm quản lý. Dĩ nhiên, sổ sách hai cửa hiệu cũng do ngươi tự tính."
Liễu Trường Sinh sửng sốt.
Mạnh Thiến Thiến đứng dậy, cùng Đàn Nhi đi ra ngoài: "Suy nghĩ kỹ rồi đến nhà họ Lục ở Trường Ninh tìm ta. Ta tên Mạnh Thiến Thiến."
"Nhà họ Lục ở Trường Ninh..." Bà mối chợt hiểu, "Quý nhân là phu nhân đại thiếu gia họ Lục, vợ tướng quân Trấn Bắc?"
Mạnh Thiến Thiến lên xe: "Giờ không phải nữa."
Trên đường về, nàng mua cho Đàn Nhi một xiên hồ lô đường.
Đàn Nhi cầm xiên đường, nép sát vào Mạnh Thiến Thiến: "Chụy, sao ở lại kinh thành? Không nhớ nhà? Không nhớ ba mẹ?"
Vừa nói xong, nàng bưng miệng, hối hận: "Quên mất, ba mẹ chụy mất khi chụy ba tuổi."
"Trả thù."
Mạnh Thiến Thiến đáp.
Đàn Nhi giật mình, nhận ra nàng đang trả lời câu hỏi đầu.
"Nghe phấn khích ghê! Là họ Lục hả?"
Đàn Nhi háo hức!
"Tới rồi, đánh thức Lý ma ma và Vạn ma ma."
Mạnh Thiến Thiến vừa nói xong đã bước xuống xe.
"Ừa." Đàn Nhi bĩu môi, hít sâu, chống nạnh gào lên: "Lý ma ma — Vạn ma ma — dậy — đi —"
Chuyện Mạnh Thiến Thiến công khai nghĩa tuyệt với Lục Tiêu Hán tại tang lễ nhà họ Lưu đã lan truyền. Sáng nay, cùng với khách khứa ra vào, tin tức càng thêm đồn xa.
Cả chuyện lão phu nhân lục tuần có thai cũng được thêu dệt đủ điều.
Lão phu nhân về nhà liền lăn ra ốm.
Lần này không phải giả vờ, mà thật sự tức n.g.ự.c khó thở, đầu đau như búa bổ.
Nghe nói Lục Hành Chu định mời thái y đến khám, nhưng không hiểu sao, thái y nào cũng bận việc riêng hoặc bị người khác mời đi.
Dễ hiểu là thái y khinh thường thái độ của lão phu nhân, không muốn đến chữa.
Lục Hành Chu đành mời đại phu ngoài.
Tuy đại phu không phải không giỏi, nhưng lão phu nhân một nửa là do tức giận, một nửa là tác dụng phụ của thuốc phá thai, căn bản không thuốc nào chữa được.
Lão phu nhân đau đớn vật vã, nguyền rủa Mạnh Thiến Thiến cả trăm lần.
"Đều do cái đồ sát tinh này! Đuổi nó đi ngay!"
Thị nữ khẽ nói: "Lão phu nhân, một tháng chưa hết hạn, không đuổi được."
Lão phu nhân càng tức.
Mạnh Thiến Thiến không quan tâm lão phu nhân tức thế nào. Nàng sai Bán Hạ tập hợp gia nhân trong viện.
Phiêu Vũ Miên Miên
"Tình hình của ta, các ngươi đã rõ. Có thể tiếp tục theo ta, hoặc ở lại Lục gia. Ta sẽ trả lại khế ước thân phận."
Mọi người nhìn nhau.
Lưu bà bà bước ra: "Thật ra, con dâu già lại sinh cháu, nhà thiếu người, già... muốn về chăm cháu."
Mạnh Thiến Thiến: "Bán Hạ."
Bán Hạ lấy khế ước của Lưu bà bà trao lại, cùng mười lạng bạc.
Lưu bà bà đỏ mắt, quỳ xuống lạy: "Đa tạ đại thiếu phu nhân!"
Bán Hạ nhắc: "Phải gọi tiểu thư!"
Lưu bà bà lau nước mắt: "Vâng, tiểu thư!"
Hồ bà bà nói: "Già theo tiểu thư!"
Đầu bếp cũng nói: "Tôi cũng nguyện theo tiểu thư!"
Mạnh Thiến Thiến hỏi: "Còn ai nữa?"
Những người còn lại nhìn nhau, không lên tiếng.
Đại thiếu phu nhân tuy giàu có, nhưng dám làm chuyện ly hôn trái đạo thường, có thể tưởng tượng người đời sẽ chửi rủa thế nào. Họ không muốn bị liên lụy.
Mạnh Thiến Thiến bình thản nói: "Mỗi người một chí hướng. Bán Hạ, trả khế ước và lương tháng cho họ."
Khi mọi người đi hết, Lý ma ma đóng cửa: "Tiểu thư đối đãi họ không bạc... Không biết ở lại Lục gia là phúc hay họa."
Mạnh Thiến Thiến không nghĩ về chuyện người khác nữa. Việc cấp bách bây giờ là làm sao có đủ hai vạn tám ngàn lạng bạc.
Tuyết trong ngõ chưa được quét dọn, bánh xe bị kẹt, mọi người đành xuống đi bộ.
"Ngay phía trước kia."
Bà mối nói.
Đàn Nhi nhìn quanh, tò mò hỏi: "Sao không thấy ai hết vậy?"
Mạnh Thiến Thiến cũng cảm thấy nơi này quá yên tĩnh, khó tin rằng gần khu phố ồn ào như Chu Tước đại lộ lại có chốn hoang vu như thế.
Bà mối thở dài: "Ngày xưa, đây từng là con hẻm nhộn nhịp nhất Chu Tước đại lộ, nhiều nghệ nhân và hiệp khách giang hồ tụ tập. Không nhớ rõ năm nào, bỗng một kẻ bí ẩn xuất hiện, tàn sát cả con hẻm. Chết bao nhiêu người không rõ, quan phủ điều tra mấy năm vẫn không ra manh mối, vụ án này thành án treo."
"Sau đó, mọi người dọn đi hết, chỉ còn vài hộ ở lại, cũng chẳng ai dám dọn đến. Nếu không, với vị trí này, giá mười vạn lạng còn rẻ!"
"À, đến rồi!"
Bà mối dừng chân.
Mạnh Thiến Thiến nhìn sang cánh cổng gỗ mục hé mở bên phải.
Đàn Nhi bước tới đẩy mạnh.
Mạnh Thiến Thiến không vội vào, mà quan sát kỹ lưỡng: "Tọa bắc triều nam, phía tây có đường, phía đông tuy không sông nhưng trong sân có hồ phong thủy. Phong thủy nơi này tốt, vượng tài lộc."
Bà mối đi sang phía đối diện, chỉ tay: "Ý tôi là căn này."
Ổ khóa đồng đã cũ, chìa không mở nổi. Đàn Nhi dùng một tay vặn mạnh, bẻ gãy ổ khóa, đẩy cánh cổng mục nát: "Thế là mở rồi nhé?"
Mạnh Thiến Thiến nhìn lên xuống, bình thản nói: "Tường trắng ngói xanh, nhà có tang. Cửa mở ra cây khô, nay thành mộ lớn. Quả là hung trạch."
Bà mối cười gượng: "Quý nhân còn hiểu phong thủy?"
Mạnh Thiến Thiến bước qua ngưỡng cửa: "Đọc trong tiểu thuyết."
Bà mối méo miệng, đuổi theo: "Đã là hung trạch—"
Mạnh Thiến Thiến quan sát sắp đặt trong sân: "Không sao, phong thủy có thể cải."
"Quý nhân biết cách cải?"
Mạnh Thiến Thiến nghiêm túc nhíu mày: "Tiểu thuyết chưa viết tới đó."
Bà mối: "..."
"Hú!"
Đàn Nhi thoắt biến xuyên qua chính đường.
Mạnh Thiến Thiến đi từng phòng kiểm tra.
Bà mối tươi cười theo sau: "Quý nhân khí chất phi phàm, đâu cần vì tiết kiệm chút bạc mà mua nhà hoang? Hay ta dẫn quý nhân xem chỗ khác? Xa Chu Tước đại lộ chút, giá... cao hơn tí xíu."
Mạnh Thiến Thiến: "Không cần, chính nó."
"Hả?"
"Chụy ơi! Cây cao quá!"
Đàn Nhi trèo lên cây đại thụ trong sân sau.
Mạnh Thiến Thiến nhìn theo, gật đầu: "Ừ."
Quay sang bà mối: "Hai vạn năm ngàn lạng, không hơn."
Bà mối cắn răng: "Ba vạn! Thật sự là rẻ nhất rồi! Xuân ma ma tôi không lời đồng nào! Quý nhân... quý nhân?"
Mạnh Thiến Thiến đang chạm tay vào chiếc đèn lồng bát giác rách treo dưới mái hiên, dường như đang nghĩ gì.
Bà mối vẫy tay trước mặt: "Quý nhân?"
Ánh mắt Mạnh Thiến Thiến lập tức trở nên lạnh lùng: "Ngươi nói bao nhiêu?"
Bà mối cười gượng: "Hai... hai vạn tám ngàn."
"Đồng ý."
Khi trở về nha môi, chàng thanh niên chân thọt đã đợi lâu trong sảnh.
Hắn mặc áo bông xám mỏng, khuỷu tay phải vá víu, dáng người gầy gò, gương mặt thanh tú. Dù cúi đầu nhưng không hề có vẻ nịnh bợ.
Trên người hắn toát ra khí chất nho nhã của kẻ sĩ, cũng có hơi thở phố thị. Ánh mắt kiên định, không phải kẻ yếu đuối.
Mạnh Thiến Thiến chỉ vào sổ sách trên bàn: "Ngươi tính toán trong bao lâu?"
"Nửa canh giờ."
"Tạm được. Tên gì?"
"Liễu Trường Sinh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Ta hiện có hai cửa hiệu, ngươi đảm đương nổi không?"
Liễu Trường Sinh gật đầu: "Tiểu nhân tính toán rất nhanh."
Mạnh Thiến Thiến nhìn thẳng: "Ý ta là mời ngươi làm quản lý. Dĩ nhiên, sổ sách hai cửa hiệu cũng do ngươi tự tính."
Liễu Trường Sinh sửng sốt.
Mạnh Thiến Thiến đứng dậy, cùng Đàn Nhi đi ra ngoài: "Suy nghĩ kỹ rồi đến nhà họ Lục ở Trường Ninh tìm ta. Ta tên Mạnh Thiến Thiến."
"Nhà họ Lục ở Trường Ninh..." Bà mối chợt hiểu, "Quý nhân là phu nhân đại thiếu gia họ Lục, vợ tướng quân Trấn Bắc?"
Mạnh Thiến Thiến lên xe: "Giờ không phải nữa."
Trên đường về, nàng mua cho Đàn Nhi một xiên hồ lô đường.
Đàn Nhi cầm xiên đường, nép sát vào Mạnh Thiến Thiến: "Chụy, sao ở lại kinh thành? Không nhớ nhà? Không nhớ ba mẹ?"
Vừa nói xong, nàng bưng miệng, hối hận: "Quên mất, ba mẹ chụy mất khi chụy ba tuổi."
"Trả thù."
Mạnh Thiến Thiến đáp.
Đàn Nhi giật mình, nhận ra nàng đang trả lời câu hỏi đầu.
"Nghe phấn khích ghê! Là họ Lục hả?"
Đàn Nhi háo hức!
"Tới rồi, đánh thức Lý ma ma và Vạn ma ma."
Mạnh Thiến Thiến vừa nói xong đã bước xuống xe.
"Ừa." Đàn Nhi bĩu môi, hít sâu, chống nạnh gào lên: "Lý ma ma — Vạn ma ma — dậy — đi —"
Chuyện Mạnh Thiến Thiến công khai nghĩa tuyệt với Lục Tiêu Hán tại tang lễ nhà họ Lưu đã lan truyền. Sáng nay, cùng với khách khứa ra vào, tin tức càng thêm đồn xa.
Cả chuyện lão phu nhân lục tuần có thai cũng được thêu dệt đủ điều.
Lão phu nhân về nhà liền lăn ra ốm.
Lần này không phải giả vờ, mà thật sự tức n.g.ự.c khó thở, đầu đau như búa bổ.
Nghe nói Lục Hành Chu định mời thái y đến khám, nhưng không hiểu sao, thái y nào cũng bận việc riêng hoặc bị người khác mời đi.
Dễ hiểu là thái y khinh thường thái độ của lão phu nhân, không muốn đến chữa.
Lục Hành Chu đành mời đại phu ngoài.
Tuy đại phu không phải không giỏi, nhưng lão phu nhân một nửa là do tức giận, một nửa là tác dụng phụ của thuốc phá thai, căn bản không thuốc nào chữa được.
Lão phu nhân đau đớn vật vã, nguyền rủa Mạnh Thiến Thiến cả trăm lần.
"Đều do cái đồ sát tinh này! Đuổi nó đi ngay!"
Thị nữ khẽ nói: "Lão phu nhân, một tháng chưa hết hạn, không đuổi được."
Lão phu nhân càng tức.
Mạnh Thiến Thiến không quan tâm lão phu nhân tức thế nào. Nàng sai Bán Hạ tập hợp gia nhân trong viện.
Phiêu Vũ Miên Miên
"Tình hình của ta, các ngươi đã rõ. Có thể tiếp tục theo ta, hoặc ở lại Lục gia. Ta sẽ trả lại khế ước thân phận."
Mọi người nhìn nhau.
Lưu bà bà bước ra: "Thật ra, con dâu già lại sinh cháu, nhà thiếu người, già... muốn về chăm cháu."
Mạnh Thiến Thiến: "Bán Hạ."
Bán Hạ lấy khế ước của Lưu bà bà trao lại, cùng mười lạng bạc.
Lưu bà bà đỏ mắt, quỳ xuống lạy: "Đa tạ đại thiếu phu nhân!"
Bán Hạ nhắc: "Phải gọi tiểu thư!"
Lưu bà bà lau nước mắt: "Vâng, tiểu thư!"
Hồ bà bà nói: "Già theo tiểu thư!"
Đầu bếp cũng nói: "Tôi cũng nguyện theo tiểu thư!"
Mạnh Thiến Thiến hỏi: "Còn ai nữa?"
Những người còn lại nhìn nhau, không lên tiếng.
Đại thiếu phu nhân tuy giàu có, nhưng dám làm chuyện ly hôn trái đạo thường, có thể tưởng tượng người đời sẽ chửi rủa thế nào. Họ không muốn bị liên lụy.
Mạnh Thiến Thiến bình thản nói: "Mỗi người một chí hướng. Bán Hạ, trả khế ước và lương tháng cho họ."
Khi mọi người đi hết, Lý ma ma đóng cửa: "Tiểu thư đối đãi họ không bạc... Không biết ở lại Lục gia là phúc hay họa."
Mạnh Thiến Thiến không nghĩ về chuyện người khác nữa. Việc cấp bách bây giờ là làm sao có đủ hai vạn tám ngàn lạng bạc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương