Chương 1

Hùng là Loan, thư là Hòa, thế gian có hợp loan nhi

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

"Y muốn gì cơ?" Cảnh Triêu hoàng đế nghe xong khỏi ngay. bệnh sốt rét, thoắt ló cái đầu ra khỏi rèm như con rùa, giọng nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.

"Bạch Long Hầu kia chỉ mặt gọi tên muốn... muốn Thẩm tướng... tội thần Thẩm Kính Tùng làm con tin." Thanh công công giọng run rẩy bẩm báo.

Hoàng đế vỗ đùi, nói: "Trên đời sao mà có chuyện tốt như vậy chứ! Đây chẳng phải là đến giải ưu cho quả nhân đấy sao! Quả nhân đang không biết nên làm thế nào với hắn đây! Đừng lề mề nữa, đến thiên lao lôi tên sát tinh đó ra giao ngay cho hắn đi!" Nói xong lại rụt đầu trở vào, cười khúc khích với mĩ nhân trong màn the: "Trác Hương, ngươi đừng sợ, có quả nhân ở đây, trời không sập xuống được đâu".

Sủng phi có tên Trác Hương kia mặt hoa da phấn, chu sa điểm trán, ngả người trước bàn trà bệt. Giữa ngón tay kẹp một tẩu thuốc bằng ngọc đen thon dài, đang nuốt mây phả sương, chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Lúc này hắn mỉm cười nhìn hoàng đế, trong mắt tựa như có sương mù quẩn quanh khiến cho người ta không nhìn thấy rõ, "Ta sợ chết đi được đó, Tam Lang à." Giọng mĩ nhân trầm khàn, hoá ra là một nam tử. Nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy được khoé mắt có nếp nhăn thấp thoáng lúc cười lên... Hắn cũng không trẻ tuổi bao nhiêu.

Trác Hương là hợp loan linh trong cung vào thời tiên hoàng, cho đến triều đại này được long sủng không ngớt, là tâm đắc duy nhất của đương kim thiên tử.

Hợp loan linh có thể phân ra để giải nghĩa. Truyền thuyết kể rằng có một loài chim hót rất hay, chim trống là Loan, chim mái là Hoà, nếu trống mái cùng một thể thì gọi là Hợp Loan, tiếng hót cực kỳ êm tai. Người cũng như chim, có người đực cái cùng một thể, âm sắc mềm mại uyển chuyển như nữ tử, cũng có người mạnh mẽ vang vọng như đàn ông. Hợp loan nhi vô cùng hiếm gặp. Nhưng có hợp loan nhi được nuôi dưỡng để làm làm đào kép mua vui cho các quan, cho các vương công quý tộc. Lâu dần, hợp loan linh đã trở thành một nghề chính thức.

***

Kiệu ngọc của Trác Hương dừng trước đại ngục nghiêm ngặt, hắn để người hầu đỡ xuống kiệu. Hít nhiều Đế Dã Già* khiến xương khớp mỏi nhừ, dưới chân như bước trên mây, đi đứng không vững. Đây là dáng điệu được tiên đế khen là 'Hoan cực kiều vô lực'. Thời tiết rét lạnh, hắn mặc tầng tầng tuyết y mỏng nhẹ, bên ngoài choàng áo lông công màu xanh, khuyên châu đai ngọc tua cuốn phủ thân như cơn gió nhẹ thổi trên bích họa phi thiên.

[*Đế Dã Già (Theriac): một loại thuốc của phương Tây thời cổ đại, được khuyến nghị phổ biến cho bệnh dịch hạch trong thời kỳ trung cổ. Theriac được tạo thành từ một hỗn hợp nhiều thành phần phức tạp, nhưng đa phần chứa một lượng thuốc phiện đáng kể.

*Hoan cực kiều vô lực: vui quá mất sức đi õng ẹo.]

Trác Hương cúi đầu nhìn thấy ủng thêu chỉ vàng của mình bị thấm ướt bởi nước bẩn do tuyết tan trên đường, hắn chưa kịp nổi giận, thị tì Tiểu Mi bên cạnh sớm đã quỳ sụp xuống chịu tội, chẳng dám cầu xin một tiếng nào. Hắn hừ một tiếng, lúc này phía sau có người cất cao giọng: "Trải đường cho Già Lăng quân". Vừa dứt lời liền thấy tám kiệu phu vội vàng chạy tới, phân chia lộn xộn nằm sụp trên đất, tư thế giống như bái Phật, trán áp sát đất, lòng bàn tay hướng lên trên. Trải đường, thật ra chính là để cho Trác Hương dẫm lên lòng bàn tay, đi từng bước từng bước vào Đại lý tự.

Trác Hương nhướn mày quay đầu lại, liền nhìn thấy Thừa tướng Mai Cựu Anh cũng đã xuống kiệu.

Mai thừa tướng vận áo lông trắng mỏng, khẳng khái như công tử thời loạn lạc. Hắn chậm rãi thả bước, không để ý đến nước bẩn vấy lên vạt áo.

"Tướng quốc thật sự là làm nô gia tổn thọ quá."

Mai Cựu Anh cười nói: "Ta có tư tâm, nghe nói Già Lăng quân có danh Chưởng Trung Tiên, hôm nay cũng mong được nhìn thấy một lần."

Trác Hương chỉ cười không nói gì, cũng không từ chối, dẫm lên hàng bàn tay kia bước đi.

Mấy tên đầy tớ phục sát đất, không dám nhấc mắt lên, chỉ ngửi thấy thoang thoảng từng làn gió thơm mát, thúy đới* mềm như nước xuân phớt qua lòng bàn tay, khiến lòng người ta cũng ngứa ngáy theo. Mãi đến khi cơn gió phảng phất hương thơm tản đi hết, mới bừng tỉnh nhận ra quý nhân đã đi xa mất rồi.

[*Thúy đới: Đai thắt lưng làm bằng lông :v]

Quả thật là nhẹ nhàng như không.

"Dáng hồng thướt tha trên tay ngà, quả nhiên là danh bất hư truyền." Mai Cựu Anh thở dài. Y đi trước vài bước, đợi trước cổng Đại lý tự, bộ dáng thành kính đưa tay ra muốn đỡ Trác Hương. Trác Hương hơi chần chừ, nụ cười trong mắt thêm tươi hơn, đặt tay lên.

Đại lý tự khanh* Trương Trị bận tới sứt đầu mẻ trán, đã mấy đêm chưa ngủ. Đám người Tây U này nghĩ thế nào thì không biết, tốn công chiếm lấy đô thành rồi cũng không có động thái gì khác nữa. Đại khái là cấp trên đang đàm phán, đàm phán tới lui cuối cùng vẫn là đòi tiền. Còn hoàng đế nghĩ thế nào thì nhìn một cái là biết, hắn giận dữ, nộ xung thiên quát meo meo trên triều, tóm một đống phiên vương Tây Bắc cùng đám quan viên thất trách may mắn sống sót có liên can đến chuyện làm trễ nải tình hình quân sự về kinh, vứt vào đại lao như vứt bánh chẻo. Mới có mấy hôm, Đại lý tự đã đầy ắp người, ầm ĩ hỗn loạn.

[*Đại lý tự là cơ quan xét xử tối cao, xét lại các án còn ngờ. "Đại lý tự khanh" là quan viên đứng đầu Đại lý tự.]

Mấy hôm nay chỗ Trương Trị đông như trẩy hội, thế mà vừa nghe nói Mai tướng và Già Lăng quân tay nắm tay đến đây, hắn vẫn trố mắt.

Hắn thầm nghĩ: Khổ thân, gian thần với phi tử yêu nghiệt sao lại đi chung với nhau thế này?

Oán thán thì oán thán, hắn vẫn nhanh chóng đứng dậy, lật đật chạy ra tiếp giá nồng hậu, vừa kịp thấy Mai Cựu Anh và Trác Hương tay nắm tay, cười cười nói nói bước qua bậc cửa đỏ. Nếu không luận nhân phẩm chỉ nhìn dáng vẻ, thì ai người này quả thật là lan chi ngọc thụ, làm sáng bừng cả khoảnh sân nhà. Trương Trị khom lưng gật đầu chào hỏi, Trác Hương và Mai Cựu Anh cũng chẳng thèm xem hắn là chủ nhà, quen đường thuộc lối tự đi vào Trọng hình ti.

Trương Trị lại thầm nghĩ: Quả nhiên là đến thăm người kia! Cái vị kia cũng thật là xui xẻo tám đời, sao mà cứ được mấy con người hổ báo cáo chồn này nhớ nhung vậy chứ.

Đến cả hắn cũng âm thầm nảy lòng thương xót.

Hai người cho ngoại nhân lui hết, đi thẳng một đường vào chỗ khuất nhất nhà lao.

Mai Cựu Anh nói: "Già Lăng quân hôm nay đến thăm cố nhân à?"

Trác Hương đáp: "Có lẽ là cùng thăm cố nhân giống Mai tướng."

Mai Cựu Anh nói: "Không sai. Hôm nay còn không thăm y, ngày mai là không gặp được nữa."

Trác Hương cười: "Ngày mai phải ra biên ải hòa thân rồi. Một tên đàn ông cao lớn thô kệch như y cũng có ngày phải đi hòa thân, ai mà ngờ tới chứ? Nghe nói là do Bạch Long Hầu kia khâm điểm, khẩu vị của hắn cũng đặc biệt thật."

Mai Cựu Anh im lặng không nói gì.

Trác Hương nói: "Mai tướng không đành lòng à?"

Mai Cựu Anh một lát sau mới dịu giọng đáp: "Cần mà không cắt, loạn dây vào mình."

Trác Hương nói: "Mai thừa tướng là người muốn làm được đại sự, há chi lại dây dưa nhi nữ tình trường."

Trác Hương lại tự lẩm bẩm: "Nô gia thì khác, nô gia thật sự không đành lòng. Điểm tốt của Thẩm Kính Tùng...", giọng hắn nhẹ đi, "Mai tướng vẫn chưa biết đúng không? Nếu như được tiếp xúc với y, làm sao mà nỡ lòng." Trác Hương là một hợp loan linh, trời sinh âm sắc cực kì trong trẻo dịu dàng, mấy năm nay hút Đế Dã Già làm hỏng giọng nên có cảm giác khô khan vô tình.

Mai Cựu Anh trầm giọng nói: "Hà tất gì ngài phải làm nhục y." Giọng Mai Cựu Anh luôn có đôi chút bỡn cợt, trong triều có người thầm mắng hắn là con hổ biết cười. Hôm nay bỗng dưng không cười nữa mới cảm nhận được sự u ám trong hắn.

Trác Hương nói sâu xa: "Ta hận y. Dựa vào cái gì mà y có thể gầy công dựng nghiệp, vào hàng quan tướng."

Mai Cựu Anh nói: "Nam nhi trên thế gian gầy công dựng nghiệp nhiều vô số kể, vì sao Già Lăng quân chỉ để ý đến Thẩm Kính Tùng?"

Trác Hương hằn học đáp: "Không sai, trên đời này có nhiều nam nhi gầy công lập nghiệp, nhưng bọn họ với ta thì có liên quan gì nhau. Ta là hợp loan nhi bất nam bất nữ, hợp loan nhi chỉ đáng nhốt trong lồng làm thú vui. Từ xưa đến nay, hợp loan nhi đều như thế cả, ta cũng bình thản chấp nhận phận làm đào hát. Thế nhưng đến một ngày, bỗng dưng ta biết được Thẩm Kính Tùng, một nam tử vĩ đại tinh anh, cũng là một hợp loan nhi! Tại sao... tại sao y có thể chấn động bát hoang, uy phong tứ phương, còn ta chỉ có thể sống tạm qua ngày, nằm dưới thân người, muốn kể lể với người khác cũng không được?!" Hắn cười thê lương, nói: "Ta thật sự hận y đến chết. Nếu không phải do y, ta cũng... ta cũng đã cam chịu số phận rồi."

Mai Cựu Anh trầm mặc một lúc lâu, rồi mới thở dài: "Hóa ra Già Lăng quân là tự hận mình. Nhưng mà... con người ta sinh ra vốn đã bất đồng. Ta lớn lên cùng với Bất Minh, tuy Bất Minh không xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt nhưng gia cảnh cũng sung túc, cho y đi học, luyện võ, không khác gì người bình thường. Còn Già Lăng quân..."

Trác Hương ngơ ngẩn: "Đúng vậy, nhà ta nghèo, từ nhỏ đã bán ta vào gánh hát. Ta là hợp loan nhi, bán được giá cao."

Mai Cựu Anh nghe thế lộ vẻ tiếc thương.

Trác Hương bỗng bật cười, lúc này họ đang đi đến nơi có ánh đuốc. Dưới ánh đuốc, nụ cười của hắn kinh tâm động phách như diễm quỷ: "Thật ra ta cũng không phải là không biết đủ. Trên đời này có bao nhiêu hợp loan nhi, từ đầu đến cuối họ vẫn ghen tị với ta. Ta cứ nghĩ đến có nhiều ganh tị với mình như thế đã thấy hả hê. Mai tướng, ngài biết không, mười lăm năm trước, trời cũng lạnh như hôm nay, thậm chí ta còn không được mang giày, đến bây giờ ngón chân vẫn còn bị đông cứng vì lúc đó. Bây giờ thì sao? Bây giờ ta mang giày đẹp thế này, giày bẩn cũng có thể giết người. Ta rất vui, Mai tướng à."

Mai Cựu Anh cười khổ, nói: "Ngài vui là được."

Thoáng cái họ đã dừng chân trước phòng giam của Thẩm Kính Tùng. Thẩm Kính Tùng nằm nghiêng trên đất, nghe thấy tiếng người mới từ từ mở mắt. Cho dù lâm vào cảnh tù đày vô cùng lộn xộn nhưng đôi mắt này vẫn sáng như lưỡi dao, chứng tỏ tinh thần chí khí của chủ nhân nó vẫn chưa tan biến.

Trác Hương và Mai Cựu Anh khẽ rùng mình.

Trác Hương nhớ đến mười lăm năm trước, hắn vừa hai mươi tám tuổi, ca vũ song tuyệt, hậu cung độc sủng. Tháng Giêng năm đó, trong dạ yến của tiên đế tại Thái Cực Điển, hắn múa điệu Chưởng Trung Vũ bồng bềnh giữa trời tuyết, được cả triều đình tán thưởng. Trong yến tiệc mọi người say khướt, cười giỡn thỏa sức, chỉ có một thiếu niên võ tướng ngồi nghiêm chỉnh, không để tâm đến ai, chỉ im lặng một mình uống rượu. Võ tướng này tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng chẳng có chút phong lưu, da rám nắng ngăm đen, ngũ quan chỉ có thể miễn cưỡng gọi là đoan chính, lại không nói không cười, hệt như một chiếc cọc gỗ. Trác Hương đã quen nhìn người tài, đột nhiên gặp một tên ngốc, cảm thấy hiếm lạ vô cùng.

Trác Hương mặc voan lụa mỏng, thướt tha đi đến trước bàn Thẩm Kính Tùng kính rượu: "Là nam nhi sao chẳng mang Ngô Câu, thu lấy quan ải năm mươi châu*" Thẩm tướng quân liên tiếp thu phục Yến châu, Vân châu, là đại anh hùng đương thời. Trác Hương kính Thẩm tướng quân một li."

[*Hai câu đầu trong bài "Nam Viên Kì" của Lý Hạ.]

Thẩm Kính Tùng lập tức nâng li kính lại, mắt không biết nhìn về nơi nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, cúi đầu, vừa hay nhìn thấy đôi chân trần của Trác Hương, y ngây ngốc buột miệng hỏi: "Không lạnh à?". Tuy y đần độn, nhưng giọng rất êm tai, trầm lắng trong trẻo.

Trác Hương nhất thời có chút rung động. Trong cả sảnh đường đầy quý nhân này không thiếu người tâng bốc đôi chân của hắn, nhưng chưa có ai thẳng thắn hỏi han ân cần. Hắn dứt khoát ngồi chồm hổm trước bàn của y, yểu điệu tựa sát vào. Thẩm Kính Tùng lập tức cứng đờ cả người, bối rối tránh né, giả vờ như tìm cái gì đó. Không nói tiếng nào tìm cả buổi, cuối cùng móc ra một túi giấy dầu, mở ra bên trong là một chiếc bánh kẹp thịt đầy dầu mỡ.

"Tiểu Anh nói cung yến ăn không no, bảo ta tự chuẩn bị lương khô. Ngài cũng ăn chút đi." Y chần chừ cả buổi mới nói một hơi. Nói xong lại đỏ mặt, "Mùi vị Tây Bắc, sợ ngài ăn không quen."

Trác Hương bỗng dưng rơi lệ, "Làm sao nô ăn không quen được. Nô là người Yến châu, nhà nô nghèo, từ nhỏ đã luôn muốn được ăn thịt. Sau này vào cung càng không được ăn."

Thẩm Kính Tùng nghe thế có chút cao hứng: "Vậy bây giờ ngài ăn thử đi."

Trác Hương mỉm cười nói: "Nô không dám ăn, ăn vào sẽ mập. Mập rồi không múa được Chưởng Trung Vũ nữa."

Thẩm Kính Tùng không biết nên tiếp lời thế nào.

Trác Hương nghiêm túc nói: "Tạ Thẩm tướng quân ưu ái, tâm ý... tâm ý này, Trác Hương xin nhận."

Lúc đó, Trác Hương nghĩ Thẩm Kính Tùng mời hắn ăn bánh là có tình cảm với hắn. Sau này mới biết, Thẩm Kính Tùng cũng là hợp loan nhi nên mới quan tâm hơn tới hợp loan nhi khác. Trác Hương biết điều này là bởi vì hắn nghe nói Thẩm Kính Tùng đã cứu rất nhiều hợp loan nhi trẻ tuổi ở biên ải bị bán vào kĩ viện gánh hát, y nuôi họ, mời người dạy họ đọc sách viết chữ.

Nghe chuyện này xong, Trác Hương càng hận Thẩm Kính Tùng hơn.

Hắn hận tại sao lúc nhỏ mình không gặp được người tốt như thế này.

Còn lúc này đây, những điều Mai Cựu Anh đang nghĩ tới lại quá nhiều, nhiều vô số, dù sao cũng không đáng để kể ra.

Thấy mai xưa đã nở, liễu mới rủ đong đưa.

Xuân làm ai phiền muộn, cớ sao vẫn trổ cành? Tâm này loạn chẳng bình, xuôi Bắc mây u ám, về Đông sông cuộn dòng.

Dẫu thiên trường địa cửu, cũng có lúc tận cùng,

Vì đâu mãi dằng dặc, hận này khó mà nguôi.

Muốn gửi lời tâm tình, lại sợ người phiền muộn.*

.

.

.

[*Câu thơ trong bài Phong Lưu Tử (风流子·东风吹碧草) của Tần Quan (秦观)

Bản gốc: "见梅吐旧英,柳摇新绿,恼人春色,还上枝头。寸心乱,北随云暗暗,东逐水悠悠.算天长地久,有时有尽,奈何绵绵,此恨难休。拟待倩人说与,生怕人愁。"

Phiên âm: "Kiến mai thổ cựu anh, liễu diêu tân lục, não nhân xuân sắc, hoàn thượng chi đầu. Thốn tâm loạn, bắc tùy vân ám ám, đông trục thủy du du. Toán thiên trường địa cửu, hữu thì hữu tẫn, nại hà miên miên, thử hận nan hưu. Nghĩ đãi thiến nhân thuyết dữ, sinh phạ nhân sầu."

Dịch nghĩa: Thấy mai xưa đã nở nhụy, thấy liễu vừa thay lá đong đưa, cảnh sắc xuân làm lòng người phiền muộn, mà sao xuân còn đến làm gì. Lòng bối rối (chẳng biết đi về đâu), theo hướng Bắc chỉ thấy mây mù ảm đạm, theo hướng Đông thì nước cứ ùn ùn cuộn dòng (chẳng chịu đợi). Cho dù trời đất có tồn tại lâu dài, thì vẫn sẽ có lúc tận cùng. Muốn ngỏ lời cùng người thương, nhưng lại sợ làm cho người thêm sầu muộn.]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện