Chương 10
Thiên ngoại thiên thượng thiên vô nhai*
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Phía Đông chưa sáng, Thẩm Kính Tùng thức dậy như thường lệ. Sương sớm phủ lên đám rêu xanh mướt. Trong rừng sương lạnh giá, y rúc người vào sâu hơn trong cái ôm ấm áp mà vững chắc. Họ ôm lấy nhau, tay chân đan xen, giống như chú gấu ngủ đông trong hang, ấm áp và an toàn, trái tim được đong đầy như chiếc kho chất đầy quả hạch của loài sóc, thực sự rất hạnh phúc.
Tuy cả người đau nhức như vừa bị đánh đấm một trận, nhưng đã nhiều năm chưa được ngủ ngon mơ đẹp thế này.
"Tiểu Phi" y thầm gọi tên hắn, gọi được một lần mà lòng đã bủn rủn run rẩy.
Lần trước y lên cơn nghiện, thần trí không tỉnh táo, nhưng đêm qua thì nhớ rõ mồn một.
Giống như sau đợt mất mùa thật lâu mới được nếm giọt mật đầu tiên, lần nữa cảm nhận lại vị ngọt.
Trước đây Tiểu Phi trêu chọc y không chịu nổi cuộc chơi, ôm trong lòng hôn một hồi, còn chưa đụng đến thì bên dưới đã chảy nước, đâm một lúc lại sung sướng đến mất trí, rơi nước mắt, lần nào cũng phun trào mất kiểm soát.
Không ngờ đêm qua y còn mẫn cảm hơn, hệt như một chiếc hũ bị rỉ nước... Ngọc Trần Phi vừa bất lực vừa buồn cười. Nếu người khác mà xả thân bảy tám trận như Thẩm Kính Tùng thế này thì sớm đã bất tỉnh. Y dựa vào thể lực tốt nên mới miễn cưỡng đáp lại Ngọc Trần Phi, chỉ là tới cuối cùng vẫn có cảm giác trống rỗng như não đã bị ép khô.
Thực ra Ngọc Trần Phi có ý muốn thả chậm tốc độ một chút để kéo dài giới hạn của y, trước kia còn nói vài câu chọc ghẹo y, phân tán sự chú ý của y. Hắn thực sự rất thích Thẩm Kính Tùng, nên mới muốn lên đỉnh cùng y.
Nhưng đêm qua cho dù hắn có làm gì thì Thẩm Kính Tùng cũng sẽ hứng thú. Ngọc Trần Phi càng dịu dàng y càng không chịu nổi, đặc biệt là lúc sáp lại nhìn sát nhau, nhìn được một lúc tim đã đập nhanh, run lẩy bẩy, thở gấp cầu xin, "Cầu xin đệ..." Y còn chẳng biết mình đang cầu xin cái gì nhưng lại tin rằng Tiểu Phi có thể giúp y, có thể cứu y.
Trong mắt Ngọc Trần Phi ẩn chứa nụ cười trêu ghẹo, Thẩm Kính Tùng ôm chặt lưng hắn, vùi khuôn mặt đỏ ửng nóng ran vào hõm gáy của hắn, chật vật thỉnh cầu được đâm đến tan nát: "Muốn đệ lắm..." Giọng y khàn, rầu rĩ khóc, dáng vẻ đáng thương khiến người ta muốn bắt nạt.
Y giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghiêm túc, từ nhỏ chưa bao giờ được ăn kẹo, lớn lên rồi mới được nếm thử lần đầu, không thể nào chống cự. Thế nên mới tham lam hơn người bình thường, giống như muốn được ăn bù cho lúc nhỏ chưa được ăn.
Làm quá lâu, y bủn rủn đến độ phải mượn lực mới có thể ưỡn hông lên lơ lửng. Đôi chân khỏe khoắn trước đây chỉ có thể gác hờ lên giữa eo Ngọc Trần Phi, bắp đùi mở rộng truyền đến cơn đau rát. Cẳng chân gác lên cao vô thức run rẩy theo nhịp độ rung động. Gần đến cao trào, mu bàn chân càng căng chặt, ngón chân quắp lại khó chịu, làm cho cẳng chân như muốn bị chuột rút.
Lòng bàn tay y nôn nóng trượt trên lưng Ngọc Trần Phi, từng khối cơ bắp nhô lên hụp xuống, mượt mà và mạnh mẽ như một con mãnh thú. Y để mặc cho Ngọc Trần Phi tùy ý chiếm đoạt, không những không sợ hãi mà ngược lại còn sinh ra cảm giác sảng khoái vì bị đòi hỏi. Dương cụ giống như chiếc cọc đâm rút thật nhanh. Y run rẩy ôm chặt lấy Ngọc Trần Phi, bầu ngón tay ấn mạnh vào bả vai hắn. Cho dù bị kích thích đến tột đỉnh, Thẩm Kính Tùng cũng không bao giờ dùng móng tay cào. Trước mặt Tiểu Phi, y là một lão hổ đã giấu đi móng vuốt, chỉ để lại đệm thịt mềm mại.
Ngọc Trần Phi một tay kê dưới ót của y, cúi đầu hôn không ngừng, một tay kia vuốt ve ngực y, bấu lấy đầu nhũ cương cứng. Cả cây dương cụ đút thẳng vào, chạm mấy cái vừa sâu vừa chậm vào hoa tâm, huyệt nhục vừa mềm vừa nóng lập tức co lại, thít chặt. Thẩm Kính Tùng phát ra tiếng khóc trầm thấp từ yết hầu, cong lưng, xuân thủy trong huyệt đạo tuôn trào, kiệt sức rúc thành một cục trong lòng Ngọc Trần Phi, nước mắt lại rơi.
Da kề da không giấu nổi yêu thương. Mới đầu Ngọc Trần Phi không chạm vào y là vì lí do này. Ngọc Trần Phi hôn lên khóe mắt y, lông mi y hơi động đậy, lúc này đây lại có chút ngại ngùng, cúi đầu mỉm cười vẻ dễ bảo, ghi nhớ rõ sự dịu dàng của Ngọc Trần Phi.
Y sớm đã bị đâm đến không khép chân lại được, nữ huyệt tê tái như đã bị dập nát, nhục thần đỏ ửng mở rộng, lật ra ngoài đến đáng thương, bị rưới đầy dịch trắng chảy ra không ngừng. Bên trong bắp đùi vết tinh dịch khô dinh dính lại được bôi thêm một lớp thủy sắc mới kiều diễm, chảy tí tách.
Sau khi bị làm đến ngất xỉu, Ngọc Trần Phi lau qua hạ thân cho y, nếu không một mảnh hỗn độn này lúc tỉnh lại nhất định sẽ không dễ chịu.
Y nhớ lại đêm qua mà không khỏi nở nụ cười theo, vui đến nỗi không biết nên làm thế nào mới phải, sung sướng vùi trán dụi tới dụi lui trong hõm vai Ngọc Trần Phi giống như một chú mèo sữa quấn người. Ngọc Trần Phi bị y ủn như thế ngứa ngáy đến lạ, nhấc tay giữ đầu y, y ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Trong tĩnh lặng, chim rừng kêu đôi ba tiếng. Trái cây rơi trên nền lá rụng dày cộm đã phân hủy, vang tiếng động liên hồi, rồi lại bị vô số năm tháng nhấn chìm và chôn vùi. Y lắng nghe mạch đập và hơi thở bình ổn của Ngọc Trần Phi, thầm cảm tạ ông trời.
Đêm nay là đêm nào mà gặp được người.
Không biết y lại thiếp đi từ lúc nào. Hiếm khi có được một giấc ngủ thẳng mà sâu, tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cây đa cổ xưa có nắp xanh như thành cao. Giữa đám dây mây rủ xuống chi chít, ánh mặt trời buông thành từng sợi, phe phẩy bụi trần như phù du.
Lúc ngồi dậy chân y mềm nhũn, suýt chút đã ngã. Ngọc Trần Phi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y. Y đỏ mặt, tai như muốn rỉ máu ngay lập tức.
Rừng mưa nhiệt đới quanh năm có mây dày mà chẳng mưa, u ám mà ẩm ướt. Thềm đá dưới chân lồi lên nứt nẻ vì rễ cây. Hai bên thần đạo* sừng sững hai cột đá, khắc thành hình dương vật, quy đầu thô to trơn nhẵn phủ đầy rêu đen xì, giống như đã bị nước mưa bào mòn cả nghìn năm.
*Thần đạo:
Đi về phía trước là hình đá điêu khắc thô sơ nhưng đã nhìn ra hình người đơn giản, chắc là dương vật tề nhân, hoặc là ngực nở rũ xuống; lên trước thêm một chút là rất nhiều hình nộm binh lính bằng đồng đen mặc giáp cầm vũ khí sắc nhọn đứng san sát nhau và vũ nữ bằng gốm màu, chân đi ủng vàng, eo giắt ngọc bội được chạm trổ sống động, sắc thái tươi tắn như mới.
Thần đạo này giống như hình ảnh thu nhỏ kể lại việc tổ tiên di chuyển từ rừng rậm về đồng bằng, từ nơi mọi rợ về chốn văn minh.
Đến cuối thần đạo, sắc trời sáng rực, chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách như chuông bạc, một đám thiếu nữ chủ tế dáng vẻ như chim cực lạc vây quanh họ.
Các nàng ăn mặc rất kiệm vải. Vàng bạc, chuỗi ngọc, tua rua miễn cưỡng che chắn nơi riêng tư, bên ngoài khoác lớp vũ y mỏng manh, có cũng như không, màu vải thoáng lấp lánh, giống như dùng lông mao khổng tước bện thành.
Nữ chủ tế đứng đầu cười với Ngọc Trần Phi, nói: "Điện hạ dọa chết chúng tôi rồi. Còn tưởng ngài không theo kịp chứ."
Thẩm Kính Tùng nghĩ: Điện hạ nhà ai cơ? Nào ngờ tiếp theo tới phiên y, nữ chủ tế quan sát soi mói y, nói: "Điện hạ, đây là thần kĩ ngài tìm về đấy à? Trông chẳng xinh đẹp tí nào!"
Từ "thần kĩ" này có sức chấn động quá lớn, Thẩm Kính Tùng nghẹn họng một lúc giống như bị ngũ lôi oanh tạc, ngơ ngác cả buổi mới hiểu ra, im lặng nhìn Ngọc Trần Phi không nói một lời.
Ngọc Trần Phi tuy sắc mặt trầm tư nhưng không kinh ngạc giống y, hắn e dè gật đầu, thái độ nhàn nhã ung dung, hệt như đã được xem trước kịch bản.
"Nói chung là nhanh lên một chút đi! Y vẫn chưa trang điểm. Nhất định phải đưa y đến miếu thần trước lúc mặt trời lặn mới được!"
.
.
.
[*Thiên ngoại, thiên thượng, thiên vô nhai: ý muốn nói, đất trời bao la vô tận, có nhiều thứ mà con người chưa biết tới.]
Thiên ngoại thiên thượng thiên vô nhai*
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Phía Đông chưa sáng, Thẩm Kính Tùng thức dậy như thường lệ. Sương sớm phủ lên đám rêu xanh mướt. Trong rừng sương lạnh giá, y rúc người vào sâu hơn trong cái ôm ấm áp mà vững chắc. Họ ôm lấy nhau, tay chân đan xen, giống như chú gấu ngủ đông trong hang, ấm áp và an toàn, trái tim được đong đầy như chiếc kho chất đầy quả hạch của loài sóc, thực sự rất hạnh phúc.
Tuy cả người đau nhức như vừa bị đánh đấm một trận, nhưng đã nhiều năm chưa được ngủ ngon mơ đẹp thế này.
"Tiểu Phi" y thầm gọi tên hắn, gọi được một lần mà lòng đã bủn rủn run rẩy.
Lần trước y lên cơn nghiện, thần trí không tỉnh táo, nhưng đêm qua thì nhớ rõ mồn một.
Giống như sau đợt mất mùa thật lâu mới được nếm giọt mật đầu tiên, lần nữa cảm nhận lại vị ngọt.
Trước đây Tiểu Phi trêu chọc y không chịu nổi cuộc chơi, ôm trong lòng hôn một hồi, còn chưa đụng đến thì bên dưới đã chảy nước, đâm một lúc lại sung sướng đến mất trí, rơi nước mắt, lần nào cũng phun trào mất kiểm soát.
Không ngờ đêm qua y còn mẫn cảm hơn, hệt như một chiếc hũ bị rỉ nước... Ngọc Trần Phi vừa bất lực vừa buồn cười. Nếu người khác mà xả thân bảy tám trận như Thẩm Kính Tùng thế này thì sớm đã bất tỉnh. Y dựa vào thể lực tốt nên mới miễn cưỡng đáp lại Ngọc Trần Phi, chỉ là tới cuối cùng vẫn có cảm giác trống rỗng như não đã bị ép khô.
Thực ra Ngọc Trần Phi có ý muốn thả chậm tốc độ một chút để kéo dài giới hạn của y, trước kia còn nói vài câu chọc ghẹo y, phân tán sự chú ý của y. Hắn thực sự rất thích Thẩm Kính Tùng, nên mới muốn lên đỉnh cùng y.
Nhưng đêm qua cho dù hắn có làm gì thì Thẩm Kính Tùng cũng sẽ hứng thú. Ngọc Trần Phi càng dịu dàng y càng không chịu nổi, đặc biệt là lúc sáp lại nhìn sát nhau, nhìn được một lúc tim đã đập nhanh, run lẩy bẩy, thở gấp cầu xin, "Cầu xin đệ..." Y còn chẳng biết mình đang cầu xin cái gì nhưng lại tin rằng Tiểu Phi có thể giúp y, có thể cứu y.
Trong mắt Ngọc Trần Phi ẩn chứa nụ cười trêu ghẹo, Thẩm Kính Tùng ôm chặt lưng hắn, vùi khuôn mặt đỏ ửng nóng ran vào hõm gáy của hắn, chật vật thỉnh cầu được đâm đến tan nát: "Muốn đệ lắm..." Giọng y khàn, rầu rĩ khóc, dáng vẻ đáng thương khiến người ta muốn bắt nạt.
Y giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghiêm túc, từ nhỏ chưa bao giờ được ăn kẹo, lớn lên rồi mới được nếm thử lần đầu, không thể nào chống cự. Thế nên mới tham lam hơn người bình thường, giống như muốn được ăn bù cho lúc nhỏ chưa được ăn.
Làm quá lâu, y bủn rủn đến độ phải mượn lực mới có thể ưỡn hông lên lơ lửng. Đôi chân khỏe khoắn trước đây chỉ có thể gác hờ lên giữa eo Ngọc Trần Phi, bắp đùi mở rộng truyền đến cơn đau rát. Cẳng chân gác lên cao vô thức run rẩy theo nhịp độ rung động. Gần đến cao trào, mu bàn chân càng căng chặt, ngón chân quắp lại khó chịu, làm cho cẳng chân như muốn bị chuột rút.
Lòng bàn tay y nôn nóng trượt trên lưng Ngọc Trần Phi, từng khối cơ bắp nhô lên hụp xuống, mượt mà và mạnh mẽ như một con mãnh thú. Y để mặc cho Ngọc Trần Phi tùy ý chiếm đoạt, không những không sợ hãi mà ngược lại còn sinh ra cảm giác sảng khoái vì bị đòi hỏi. Dương cụ giống như chiếc cọc đâm rút thật nhanh. Y run rẩy ôm chặt lấy Ngọc Trần Phi, bầu ngón tay ấn mạnh vào bả vai hắn. Cho dù bị kích thích đến tột đỉnh, Thẩm Kính Tùng cũng không bao giờ dùng móng tay cào. Trước mặt Tiểu Phi, y là một lão hổ đã giấu đi móng vuốt, chỉ để lại đệm thịt mềm mại.
Ngọc Trần Phi một tay kê dưới ót của y, cúi đầu hôn không ngừng, một tay kia vuốt ve ngực y, bấu lấy đầu nhũ cương cứng. Cả cây dương cụ đút thẳng vào, chạm mấy cái vừa sâu vừa chậm vào hoa tâm, huyệt nhục vừa mềm vừa nóng lập tức co lại, thít chặt. Thẩm Kính Tùng phát ra tiếng khóc trầm thấp từ yết hầu, cong lưng, xuân thủy trong huyệt đạo tuôn trào, kiệt sức rúc thành một cục trong lòng Ngọc Trần Phi, nước mắt lại rơi.
Da kề da không giấu nổi yêu thương. Mới đầu Ngọc Trần Phi không chạm vào y là vì lí do này. Ngọc Trần Phi hôn lên khóe mắt y, lông mi y hơi động đậy, lúc này đây lại có chút ngại ngùng, cúi đầu mỉm cười vẻ dễ bảo, ghi nhớ rõ sự dịu dàng của Ngọc Trần Phi.
Y sớm đã bị đâm đến không khép chân lại được, nữ huyệt tê tái như đã bị dập nát, nhục thần đỏ ửng mở rộng, lật ra ngoài đến đáng thương, bị rưới đầy dịch trắng chảy ra không ngừng. Bên trong bắp đùi vết tinh dịch khô dinh dính lại được bôi thêm một lớp thủy sắc mới kiều diễm, chảy tí tách.
Sau khi bị làm đến ngất xỉu, Ngọc Trần Phi lau qua hạ thân cho y, nếu không một mảnh hỗn độn này lúc tỉnh lại nhất định sẽ không dễ chịu.
Y nhớ lại đêm qua mà không khỏi nở nụ cười theo, vui đến nỗi không biết nên làm thế nào mới phải, sung sướng vùi trán dụi tới dụi lui trong hõm vai Ngọc Trần Phi giống như một chú mèo sữa quấn người. Ngọc Trần Phi bị y ủn như thế ngứa ngáy đến lạ, nhấc tay giữ đầu y, y ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Trong tĩnh lặng, chim rừng kêu đôi ba tiếng. Trái cây rơi trên nền lá rụng dày cộm đã phân hủy, vang tiếng động liên hồi, rồi lại bị vô số năm tháng nhấn chìm và chôn vùi. Y lắng nghe mạch đập và hơi thở bình ổn của Ngọc Trần Phi, thầm cảm tạ ông trời.
Đêm nay là đêm nào mà gặp được người.
Không biết y lại thiếp đi từ lúc nào. Hiếm khi có được một giấc ngủ thẳng mà sâu, tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cây đa cổ xưa có nắp xanh như thành cao. Giữa đám dây mây rủ xuống chi chít, ánh mặt trời buông thành từng sợi, phe phẩy bụi trần như phù du.
Lúc ngồi dậy chân y mềm nhũn, suýt chút đã ngã. Ngọc Trần Phi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y. Y đỏ mặt, tai như muốn rỉ máu ngay lập tức.
Rừng mưa nhiệt đới quanh năm có mây dày mà chẳng mưa, u ám mà ẩm ướt. Thềm đá dưới chân lồi lên nứt nẻ vì rễ cây. Hai bên thần đạo* sừng sững hai cột đá, khắc thành hình dương vật, quy đầu thô to trơn nhẵn phủ đầy rêu đen xì, giống như đã bị nước mưa bào mòn cả nghìn năm.
*Thần đạo:
Đi về phía trước là hình đá điêu khắc thô sơ nhưng đã nhìn ra hình người đơn giản, chắc là dương vật tề nhân, hoặc là ngực nở rũ xuống; lên trước thêm một chút là rất nhiều hình nộm binh lính bằng đồng đen mặc giáp cầm vũ khí sắc nhọn đứng san sát nhau và vũ nữ bằng gốm màu, chân đi ủng vàng, eo giắt ngọc bội được chạm trổ sống động, sắc thái tươi tắn như mới.
Thần đạo này giống như hình ảnh thu nhỏ kể lại việc tổ tiên di chuyển từ rừng rậm về đồng bằng, từ nơi mọi rợ về chốn văn minh.
Đến cuối thần đạo, sắc trời sáng rực, chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách như chuông bạc, một đám thiếu nữ chủ tế dáng vẻ như chim cực lạc vây quanh họ.
Các nàng ăn mặc rất kiệm vải. Vàng bạc, chuỗi ngọc, tua rua miễn cưỡng che chắn nơi riêng tư, bên ngoài khoác lớp vũ y mỏng manh, có cũng như không, màu vải thoáng lấp lánh, giống như dùng lông mao khổng tước bện thành.
Nữ chủ tế đứng đầu cười với Ngọc Trần Phi, nói: "Điện hạ dọa chết chúng tôi rồi. Còn tưởng ngài không theo kịp chứ."
Thẩm Kính Tùng nghĩ: Điện hạ nhà ai cơ? Nào ngờ tiếp theo tới phiên y, nữ chủ tế quan sát soi mói y, nói: "Điện hạ, đây là thần kĩ ngài tìm về đấy à? Trông chẳng xinh đẹp tí nào!"
Từ "thần kĩ" này có sức chấn động quá lớn, Thẩm Kính Tùng nghẹn họng một lúc giống như bị ngũ lôi oanh tạc, ngơ ngác cả buổi mới hiểu ra, im lặng nhìn Ngọc Trần Phi không nói một lời.
Ngọc Trần Phi tuy sắc mặt trầm tư nhưng không kinh ngạc giống y, hắn e dè gật đầu, thái độ nhàn nhã ung dung, hệt như đã được xem trước kịch bản.
"Nói chung là nhanh lên một chút đi! Y vẫn chưa trang điểm. Nhất định phải đưa y đến miếu thần trước lúc mặt trời lặn mới được!"
.
.
.
[*Thiên ngoại, thiên thượng, thiên vô nhai: ý muốn nói, đất trời bao la vô tận, có nhiều thứ mà con người chưa biết tới.]
Danh sách chương