CHƯƠNG 5 (H):
Một dòng chữ viết nên câu chuyện tương tư
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Mèo ngủ đủ giấc mới có sức cào người.
Đêm cuối cùng trước khi vào sa mạc phía Tây, Thẩm Kính Tùng nằm bò dưới người Ngọc Trần Phi, giúp hắn khẩu giao, tự y cũng bắn theo.
Sau đó liền buồn ngủ.
Một ngày ba bữa cũng thành đôi. Mấy ngày này Thẩm Kính Tùng sống vô cùng thỏa mãn, tựa như nơi đặt chân lên không phải là vách thành giữa hai bờ sinh tử, mà là vân du tứ hải cùng người yêu.
Người ta thường nói Thẩm Kính Tùng thật sự rất hiền hậu, giặt giũ nấu nướng một tay thầu được hết. Cho dù là ăn bụi ngủ bờ, xe ngựa vội vã cũng có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống. Quả thật là một người bạn đồng hành lí tưởng.
Lúc trước khi chưa có con, y không biết chăm sóc người khác. Chính bản thân y lớn lên trong cảnh tự sinh tự diệt, không biết tự yêu thương bản thân, không biết yêu thương người khác. Sau này tự mình làm hết cả vai cha lẫn mẹ, đến nay đã thành thục việc nhà.
Nếu bảo y chăm sóc một nam tử trưởng thành như Ngọc Trần Phi giống chăm sóc một đứa trẻ thì có hơi sến sẩm. Mà có thảm hại thế nào thì Ngọc Trần Phi cũng là vương tử mười ngón tay không dính nước xuân, có vài việc vặt hoàn toàn không hề nghĩ tới, còn coi đó là lẽ đương nhiên. May mà Thẩm Kính Tùng yêu thương hắn vô ngần, nhìn mặt đoán ý, biết nóng biết lạnh, không hề làm gì trái ý, khiến Ngọc Trần Phi thấp thoáng tìm lại cảm giác nhàn nhã được làm mưa làm gió khi xưa.
Lúc Thẩm Kính Tùng làm tướng, tay xuất hổ phù, ngựa sắt vượt sông băng chém Diêm La, anh hùng trong thiên hạ chẳng có ai là địch thủ. Thế nhưng bản tính y chất phác, biết đủ biết đầy, trong những năm tháng thái bình cũng có thể sống những ngày bình thường một cách sinh động nhất. Tuy là mơ tưởng hão huyền, nhưng nếu có thể sống cuộc sống một nhà ba người, an cư lâu dài, chắc chắn sẽ rất hòa hợp viên mãn.
Y vui vẻ, thỏa mãn, ngoan ngoãn, yên lặng như thế, Ngọc Trần Phi cũng không đến kiếm chuyện, đa phần thời gian là lạnh lùng mặc kệ mà thôi. Thẩm Kính Tùng thầm biết, Ngọc Trần Phi muốn y đi theo là sau này muốn dùng đến y. Vì thế y cũng có phần an tâm coi đó như lẽ thường, dù sao mình cũng chẳng phải vô tội.
Đêm nay đáng ra y phải phục tùng Ngọc Trần Phi đi ngủ, nhưng Ngọc Trần Phi lại vô cùng cao hứng, nhấc chân đạp lên ngực Thẩm Kính Tùng. Cảnh tượng này y hệt như đêm đầu tiên. Hôm đó là phẫn nộ, lúc này là dịu dàng đắn đo. Thẩm Kính Tùng cúi đầu, hôn lấy mu bàn chân trắng sáng như ngọc của hắn đầy thương yêu.
Ngọc Trần Phi nhếch cằm rồi lại cụp mắt nhìn y bằng bộ dáng nghiền ngẫm khinh bỉ thường thấy của hắn.
Giống như đêm đầu tiên, hắn đẩy mạnh Thẩm Kính Tùng ngã nhào trên đất, lòng bàn chân đặt trên vòm ngực săn chắc của y nhấn mạnh, da thịt bị cạ bỏng rát ngay tức khắc. Lúc dùng chân ấn vào đầu nhũ gồ lên đỏ thẫm, tim Thẩm Kính Tùng đập thình thình như sấm, không ngừng thở gấp, ngực phập phồng như bễ thở. Đầu nhũ của y cực kì mẫn cảm, lại có chút cảm giác thích bị đau. Bị kẽ ngón chân kẹp thô bạo là như có sấm sét giáng thẳng vào đầu. Đầu ngón tay tê rần không còn sức lực, huyệt khẩu cũng như nước xuân vỡ bờ. Đến khi lòng bàn chân dần di chuyển xuống bụng dưới, Thẩm Kính Tùng đã tự động cong gối lên, hai chân run rẩy banh ra.
Ngọc Trần Phi nhìn chiếc quần bị tinh dịch thấm ướt và dương cụ ỉu xìu sau khi đã bắn một đợt của y, trên mặt thấp thoáng hiện lên một vẻ quỷ dị. Hắn lạnh lùng dùng chân gạt dương cụ sang một bên, ngắm nghía âm hộ có hình dáng giống như chân lạc đà dưới lớp tiết khố. Lớp vải ở đó đã ướt đẫm một mảng như con nít đái dầm, lại vì bị hai chân kẹp chặt khi nãy mà úp lại thành hai cánh âm thần mũm mĩm, một nếp nhăn lõm vào trong khe thịt ẩm ướt, phủ trên đế nhục nhô lên.
Bàn chân chen vào trong âm thần không nhanh không chậm. Ngón chân to ngắn, thiếu đi lực khống chế, chà đạp vào âm đế có cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng, làm cả người Thẩm Kính Tùng run lên kịch liệt, cảm giác sợ hãi bị giẫm nát khiến rãnh mông của y hõm sâu vào, tựa như muốn tránh né sự giày vò. Hành động này thật ra lại khiến nhục thần khép mở càng thêm nghiêng về phía trước, đưa đế châu vào chân, lộ ra dục vọng sản sinh ra từ cơn bạo lực.
Từ lúc gặp lại, y hoàn toàn không trông mong Ngọc Trần Phi vẫn vui vẻ với mình. Mấy đêm rồi kìm nén dục vọng cộng với nhiều năm một mình chịu khổ ải, lại đương đứng tuổi, khó tránh khỏi dục vọng sôi sục, bị Ngọc Trần Phi chạm vào một cái là động tình như thủy triều, một khi đã trào dâng thì không thể rút đi được.
Y kẹp chặt hai chân, liên tục ưỡn eo để ngón chân Ngọc Trần Phi đè sâu hơn vào khe âm hộ, chạm mạnh vào phần hạt cứng đế tâm đang run rẩy. Thậm chí còn lẳng lơ đong đưa cái hông để đầu ngón chân ấn vào nhụy hoa căng nóng. Theo nhịp chân nhấp càng lúc càng mạnh, cả người Thẩm Kính Tùng căng như cánh cung. Đúng lúc đã sẵn sàng, Ngọc Trần Phi bỗng rút chân ra.
Thẩm Kính Tùng lập tức gập người lại như con tôm, năm ngón tay bấu víu vô lực, nấc nghẹn không rõ tiếng. Y giống như một đứa con nít hư hỏng làm lỗi bị bắt gặp, sợ sệt ngẩng đầu lên, lén nhìn sắc mặt đương sự. Khi y nhìn thấy vệt đỏ nơi khóe mắt của Ngọc Trần Phi, bỗng dưng cảm thấy mình thật có phúc.
Y nhanh chóng cởi hết quần áo, cả người trần truồng nằm lại trên đất, thậm chí còn chủ động dùng tay nâng đùi, banh hai chân gấp khúc thành tư thế xấu hổ. Hai chân y căng thẳng hơi run rẩy, ngón tay bấu mạnh hiện lên vết bầm.
Bởi vì vóc dáng thô kệch và tuổi tác cao mà y cảm thấy vô cùng tự ti, lại nhiều năm không làm chuyện giường chiếu, hành động khó tránh khỏi e dè thận trọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bày ra tư thế phóng đãng cho người mặc sức dạy dỗ.
Tư thế này làm cho nữ huyệt phô bày ra toàn bộ, âm thần dường như càng đỏ thẫm múp míp hơn mấy năm trước, bị dâm thủy thấm ướt bóng lưỡng, chẳng khác gì trái cây chín mọng, nhấn vào sẽ trào mật tứ tung. Còn âm đế mềm mịn đẩy hai cánh âm thần, nhú đầu ra ngoài lẳng lơ.
Mới chỉ bị ánh mắt đen thẳm mà như có ánh lửa của Ngọc Trần Phi nhìn một lúc, Thẩm Kính Tùng đã đổ mồ hôi đầy người, hơi thở gấp gáp, hai chân run rẩy kịch liệt, huyệt khẩu lúc lại căng lúc lại mềm, đôi khi mấp máy phun ra một dòng dâm thủy, cứ thế mà dâng trào.
Cả bản thân y cũng kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại ngại ngùng.
Thực sự là y đã quen thuộc quá mức. Trước khi quen biết Ngọc Trần Phi, thậm chí còn chẳng từng được ai ôm ấp. Có lúc bị người dân khoác vai vỗ lưng, y còn cảm thấy giật mình, né tránh kịch liệt theo bản năng. Lâu dần ai cũng nghĩ y không thích bị đụng chạm.
Năm gần ba mươi y vẫn còn là xử tử. Có lúc đêm khuya thanh tịnh lén lút tưởng tượng tới cảm giác khi hôn, bèn thử hôn lên mu bàn tay mình, đánh giá xúc cảm trên môi, đoán chắc là cũng nhẹ như mây bay. Nếu để ai biết được vị tướng lĩnh ba quân đầy anh dũng Thẩm tướng quân cũng có tâm tư thầm kín thiếu nữ thế này, chắc chắn sẽ cười rụng răng mất. Đến cả mộng xuân y cũng mơ hồ, chưa được trải nghiệm thực tế, nhưng cái cảm giác bị chiếm cứ, đòi hỏi và sỡ hữu một cách mạnh mẽ khiến y vừa hoang mang sợ hãi mà cũng thầm lưu luyến.
Hợp loan nhi trời sinh mến mộ nam nhân, y trốn không được, chạy không thoát. Nhưng y đã thu nhận nhiều Hợp loan nhi cùng số phận như thế, cho dù không bị chà đạp như thú vật thì y cũng cảm thấy chạnh lòng, chưa bao giờ trông mong trên đời có tình yêu êm ấm.
Sau đó nữa y trở thành tù binh của Ngọc Trần Phi, cứ tưởng chắc chắn sẽ chịu đủ nhục nhã cửu tử nhất sinh, nào ngờ lại nhận được niềm vui tình ái tràn trề, ngoài sức tưởng tượng hơn chính là hóa ra cảm giác được chăm sóc, chở che, yêu thương là như thế.
Tình đầu chậm rãi đến, thế mà lại thành nhân gian tuyệt phối, một dòng chữ viết nên câu chuyện tương tư.
Nếu như gặp gỡ nhau vào thời kì hòa bình, chắc chắn sẽ bên nhau đến già, ân ái không rời.
Lúc còn trẻ, ái nhân hào hoa phong nhã, oai hùng khí thế, đến khi hắn khẳng khái ôn hòa thì chẳng khác gì một bộ rễ trơ trụi được mưa xuân thấm ướt, bỗng chốc chồi ra như mầm non mềm mại.
Y cứ thế mà ngẫm lại nửa cuộc đời trước lúc chưa gặp hắn, tựa như một trận tuyết lớn xác xơ không đầu không kết thúc. Y sinh ra trong tuyết, lớn lên trong tuyết, chưa bao giờ chạm vào lửa tất nhiên không cảm thấy lạnh, chưa bao giờ gặp hoa thì chẳng biết thế nào là nhạt nhòa.
Từ sau khi gặp hắn thì y mới thật sự sống lại, thật sự học được cách làm một người có lòng ích kỉ, không còn là anh hùng trong những cuốn thoại bản lâu năm phai màu. Năm tháng vội vã vụt qua, được hắn đưa đi xem hoa nắng gió lửa, sấm chớp mưa sương, thanh sắc hỉ nhạc. Sau đó người yêu hồn về cửu tuyền, y một mình lại phó mặc số mệnh vào cơn bão tuyết, nửa đời còn lại chìm trong giấc mộng hương hồn, vui vẻ biết bao.
Thân thể của y được no đầy bởi tình dục trong một thời gian ngắn, rồi lại bị phong bế, càng mẫn cảm hơn năm xưa gấp trăm ngàn lần. Bởi vì thân thể này được Ngọc Trần Phi một tay dạy dỗ, khai phá, nên đến cả tình dục cũng chỉ muốn một mình hắn, giống như rượu ngon lên men lâu năm, ủ ra mùi vị đậm đà nhất, chỉ đợi người mở nắp.
Y bị Ngọc Trần Phi nhìn chằm chằm mà không kìm nổi lên cao trào, vừa bắn tinh vừa trào nước, cả người xụi lơ, tay ôm chân tê rần, gắng sức run lẩy bẩy. Cho dù thế cũng cố gắng banh hai chân ra, để tiện cho Ngọc Trần Phi hành sự. Lúc này âm thần mở ra hai bên, huyệt khẩu đỏ hồng trào ra dâm thủy, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy, mong muốn côn thịt thô dài hung hăng của hắn nhanh chóng lấp đầy từng tấc ngứa ngáy, không khỏi khó chịu hơi hơi ngoe nguẩy cái mông, giống như vẫy đuôi lấy lòng.
Trước kia y được Ngọc Trần Phi thương yêu, tình đến lúc chín muồi sẽ nũng nịu cầu xin: "Khó chịu quá... ôm ta." Ngọc Trần Phi cười nói: "Khó chịu thế nào?" Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng hắn chưa bao giờ làm khó y, hung hăng cắm vào, húc đến nỗi bụng dưới của y chướng lên, cuối cùng hai chân không khép lại được. Nay nghĩ lại, mùi vị ngọt ngào vẫn khiến xương cụt của y tê rần, huyệt khẩu đóng mở, dâm thủy tràn lan.
Y không dám làm nũng nữa, nhưng vẫn giương mắt nhìn Ngọc Trần Phi, mặt đầy vẻ xuân tình.
Ngọc Trần Phi dùng khẩu hình nói: Làm cho ta xem.
Thẩm Kính Tùng giống như bị túm đầu dội một chậu nước lạnh, cả người đang nóng bừng bỗng đóng băng, đến cả dục vọng cũng nhất thời ngừng lại. Trầm mặc một lúc, y mới ngại ngùng cười khổ nói: "Chỉ sợ làm tội cho mắt của ngươi."
Mới đầu y còn ngần ngại, che âm thần dưới lòng bàn tay, để hai cánh âm thần mềm mịn mũm mĩm cọ sát vào nhau, quấn vào nhau, mãi không vào việc chính.
Chơi đùa một lúc dần có hứng, y dùng ngón tay lấy dịch nhầy từ huyệt khẩu, làm đế châu và môi thịt vốn đã bóng nay càng bóng lưỡng, trơn nhầy hơn, rồi lại đưa ngón tay vào an ủi âm đế phình cứng đang mấp máy, lúc thì kẹp chặt, lúc thì đẩy qua đẩy lại, hành động lão luyện, ắt hẳn mấy năm qua không ít tự mua vui cho mình.
Có thể nhìn ra y rất muốn kẹp chặt chân cọ xát, nhưng vì Ngọc Trần Phi đang nhìn nên vẫn banh rộng chân, để hạ thể phô bày ra toàn bộ, thậm chí còn dùng đầu ngón tay vạch âm thần ra, để cho hắn nhìn thấy y đang xoa nắn nhục đế thế nào.
Cuối cùng tình dục chạy đến đỉnh đầu, y không quản gì được nữa, ấn mạnh vào hạt cứng trong âm đế, cổ tay tăng tốc run rẩy, thậm chí giữa những ngón tay còn kéo ra được sợi chỉ óng ánh. Dâm thủy thuận theo bắp đùi chảy xuống, đọng thành một bãi. Tay kia xoa nắn ngực mình, xoa bóp lộn xộn đầu nhũ. Miệng y hơi mở ra, ánh mắt mờ mịt, cổ ngẩng cao, yết hầu chuyển động, thì thầm gọi Tiểu Phi, Tiểu Phi.
Y đã bị tình dục cuốn đến đầu ngọn sóng, tựa như dấy lên hướng Đế Dã Già mê li, tất cả thế tục tôn nghiêm đều bay xa. Y trực tiếp trở mình, vểnh cao mông, ngón tay lượn quanh hạ thân, xoa nắn âm đế một cách cuồng loạn, dâm dịch văng đầy, huyệt khẩu co rút.
Ngọc Trần Phi híp mắt, hắn cho rằng Thẩm Kính Tùng ghét nhất tư thế này, không ngờ lúc tình dục mê say lại chung thủy với tình cảm này như thế. Quả thật rất giả dối.
—— Thật ra Thẩm Kính Tùng miễn cưỡng đổi sang tư thế đưa lưng lại, là vì sợ Ngọc Trần Phi không muốn nhìn mặt y mà thôi.
"Tiểu Phi... Tiểu Phi... Cầu xin ngươi... tiến vào..."
Ngọc Trần Phi nhíu chặt chân mày, hừ một tiếng, phất tay áo đi ra khỏi lều.
Thẩm Kính Tùng phát ra một tiếng khóc tuyệt vọng. Y muốn đuổi theo hắn, nhưng tên đang trên dây, càng sợ hãi khủng hoảng càng hưng phấn, giống như hứng thú mãnh liệt với tình dục. Y giống như rơi vào một hầm băng, hàng tá đau thương nặng nề đè lên. Y chưa bao giờ xuất tinh như thế này, giống như nhanh chóng dồn hết không khí ra khỏi bụng.
Y bò trên đất, trước mắt đen xì từng trận, trong lòng cũng trống rỗng, tựa như không thể lấp đầy lại được nữa. Y ôm mặt, hít sâu đè nén giọt nước mắt. Y đã cầu gì được nấy, không nên tham lam thêm nữa.
Nhưng qua một lúc sau vẫn không khỏi cười khổ. Mấy năm qua chuyện tình dục đều phát tiết nhờ hương Đế Dã Già, bây giờ lại có chút lên cơn nghiện lại. Bây giờ không có hương nên lộ ra bộ dáng xấu xí, dục vọng được cắm vào vẫn chưa được thỏa mãn, đến lúc đó lại lên cơn nghiện, không biết sẽ làm Tiểu Phi cảm thấy ghê tởm đến thế nào.
*
Sa mạc như tuyết dưới trăng.
Đại Cảnh đã mất quyền kiểm soát Tây Vực hơn bốn trăm năm, phong hỏa đài cổ từ thời tiền triều bỏ hoang đã lâu, chỉ còn lại một con nước nhỏ bên bờ thành đổ nát, vẫn xanh thẳm như bạc.
Ngọc Trần Phi nhìn về phía Đông, thấy tuyết sơn xa xa như sống lưng cự long, trắng muốt lớm chởm đâm thẳng lên trời.
Đó chính là vùng đất rồng của Tây U, Thương Long tuyết sơn.
Hắn nhìn núi tuyết, chút lửa nóng bừng cuối cùng trong người cũng dần nguội lạnh.
Bên bờ nước, Thanh Loan đang lấy nước.
Hắn múc đầy túi da, đi về phía Ngọc Trần Phi, lấy ra một chiếc hộp vàng nho nhỏ, mở nắp, bên trong đựng một viên thuốc màu đen.
"Mời chủ nhân dùng thuốc." Hắn cung kính nói.
Lại đến bốn mươi chín ngày rồi.
Bốn mươi chín ngày. Một viên đơn dược chống đỡ bốn mươi chín ngày.
Nếu bốn mươi chín ngày không trở về Địch đô, ắt hẳn độc phát thân vong.
Địch vương Mộ Lan trời sinh đa nghi. Vì đời cha Mộ Lan đoạt quyền cải chế nhờ vào quân sự, nên sau khi Mộ Lan lên ngôi, vô cùng kiêng dè quân quyền. Mấy năm qua, Mộ Lan dùng người ngoài như hắn làm kiếm, khống chế thế lực quân sự của quốc gia này.
Tuy Mộ Lan trọng dụng Ngọc Trần Phi, thế nhưng cũng phòng bị hắn. Hắn dùng Thanh Loan như miệng lưỡi, dùng độc dược làm đường sống, dùng quân phí làm giam cầm, khiến Ngọc Trần Phi khó mà rời khỏi hắn được một tấc.
Địch vương thậm chí còn không cho hắn một cái tên, một cái hiệu.
Mọi người dùng từ kiếm của Địch vương để nói về hắn.
Thanh Loan bỗng quay đầu về phía lều trướng, "Chủ nhân, y bám ngài quá. Cho dù không ở bên cạnh ngài, nhưng vẫn âm thầm dùng khí cơ trói buộc ngài, một khắc cũng không cho ngài rời đi."
Ngọc Trần Phi trong lòng không chút dao động.
Thẩm Kính Tùng cho dù có thấp hèn, có giấu tài thế nào đi chăng nữa, thì bản chất vẫn là binh gia xảo quyệt.
Loạn thì chiếm lấy, hèn thì sinh kiêu, thân thì ly gián. Tấn công lúc không phòng bị, xuất binh lúc không ai ngờ.*
[*Loạn nhi thủ chi, ti nhi kiêu chi, thân nhi ly chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý (乱而取之, 卑而骄之, 亲而离之, 攻其无备, 出其不意). Các ý của câu là các thuật ngữ quân sự được lấy trong "Binh pháp Tôn Tử - 36 kế".]
Thanh Loan hỏi: "Chủ nhân công khai đưa người này đi, tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến Địch vương, đến lúc đó Địch vương sẽ biết ngài không bị mất trí nhớ."
Ngọc Trần Phi đáp: Mộ Lan chẳng bao giờ tin ta mất trí nhớ.
Thì cứ để hắn cho rằng ta... hành động theo cảm tính đi.
.
.
.
Một dòng chữ viết nên câu chuyện tương tư
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Mèo ngủ đủ giấc mới có sức cào người.
Đêm cuối cùng trước khi vào sa mạc phía Tây, Thẩm Kính Tùng nằm bò dưới người Ngọc Trần Phi, giúp hắn khẩu giao, tự y cũng bắn theo.
Sau đó liền buồn ngủ.
Một ngày ba bữa cũng thành đôi. Mấy ngày này Thẩm Kính Tùng sống vô cùng thỏa mãn, tựa như nơi đặt chân lên không phải là vách thành giữa hai bờ sinh tử, mà là vân du tứ hải cùng người yêu.
Người ta thường nói Thẩm Kính Tùng thật sự rất hiền hậu, giặt giũ nấu nướng một tay thầu được hết. Cho dù là ăn bụi ngủ bờ, xe ngựa vội vã cũng có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống. Quả thật là một người bạn đồng hành lí tưởng.
Lúc trước khi chưa có con, y không biết chăm sóc người khác. Chính bản thân y lớn lên trong cảnh tự sinh tự diệt, không biết tự yêu thương bản thân, không biết yêu thương người khác. Sau này tự mình làm hết cả vai cha lẫn mẹ, đến nay đã thành thục việc nhà.
Nếu bảo y chăm sóc một nam tử trưởng thành như Ngọc Trần Phi giống chăm sóc một đứa trẻ thì có hơi sến sẩm. Mà có thảm hại thế nào thì Ngọc Trần Phi cũng là vương tử mười ngón tay không dính nước xuân, có vài việc vặt hoàn toàn không hề nghĩ tới, còn coi đó là lẽ đương nhiên. May mà Thẩm Kính Tùng yêu thương hắn vô ngần, nhìn mặt đoán ý, biết nóng biết lạnh, không hề làm gì trái ý, khiến Ngọc Trần Phi thấp thoáng tìm lại cảm giác nhàn nhã được làm mưa làm gió khi xưa.
Lúc Thẩm Kính Tùng làm tướng, tay xuất hổ phù, ngựa sắt vượt sông băng chém Diêm La, anh hùng trong thiên hạ chẳng có ai là địch thủ. Thế nhưng bản tính y chất phác, biết đủ biết đầy, trong những năm tháng thái bình cũng có thể sống những ngày bình thường một cách sinh động nhất. Tuy là mơ tưởng hão huyền, nhưng nếu có thể sống cuộc sống một nhà ba người, an cư lâu dài, chắc chắn sẽ rất hòa hợp viên mãn.
Y vui vẻ, thỏa mãn, ngoan ngoãn, yên lặng như thế, Ngọc Trần Phi cũng không đến kiếm chuyện, đa phần thời gian là lạnh lùng mặc kệ mà thôi. Thẩm Kính Tùng thầm biết, Ngọc Trần Phi muốn y đi theo là sau này muốn dùng đến y. Vì thế y cũng có phần an tâm coi đó như lẽ thường, dù sao mình cũng chẳng phải vô tội.
Đêm nay đáng ra y phải phục tùng Ngọc Trần Phi đi ngủ, nhưng Ngọc Trần Phi lại vô cùng cao hứng, nhấc chân đạp lên ngực Thẩm Kính Tùng. Cảnh tượng này y hệt như đêm đầu tiên. Hôm đó là phẫn nộ, lúc này là dịu dàng đắn đo. Thẩm Kính Tùng cúi đầu, hôn lấy mu bàn chân trắng sáng như ngọc của hắn đầy thương yêu.
Ngọc Trần Phi nhếch cằm rồi lại cụp mắt nhìn y bằng bộ dáng nghiền ngẫm khinh bỉ thường thấy của hắn.
Giống như đêm đầu tiên, hắn đẩy mạnh Thẩm Kính Tùng ngã nhào trên đất, lòng bàn chân đặt trên vòm ngực săn chắc của y nhấn mạnh, da thịt bị cạ bỏng rát ngay tức khắc. Lúc dùng chân ấn vào đầu nhũ gồ lên đỏ thẫm, tim Thẩm Kính Tùng đập thình thình như sấm, không ngừng thở gấp, ngực phập phồng như bễ thở. Đầu nhũ của y cực kì mẫn cảm, lại có chút cảm giác thích bị đau. Bị kẽ ngón chân kẹp thô bạo là như có sấm sét giáng thẳng vào đầu. Đầu ngón tay tê rần không còn sức lực, huyệt khẩu cũng như nước xuân vỡ bờ. Đến khi lòng bàn chân dần di chuyển xuống bụng dưới, Thẩm Kính Tùng đã tự động cong gối lên, hai chân run rẩy banh ra.
Ngọc Trần Phi nhìn chiếc quần bị tinh dịch thấm ướt và dương cụ ỉu xìu sau khi đã bắn một đợt của y, trên mặt thấp thoáng hiện lên một vẻ quỷ dị. Hắn lạnh lùng dùng chân gạt dương cụ sang một bên, ngắm nghía âm hộ có hình dáng giống như chân lạc đà dưới lớp tiết khố. Lớp vải ở đó đã ướt đẫm một mảng như con nít đái dầm, lại vì bị hai chân kẹp chặt khi nãy mà úp lại thành hai cánh âm thần mũm mĩm, một nếp nhăn lõm vào trong khe thịt ẩm ướt, phủ trên đế nhục nhô lên.
Bàn chân chen vào trong âm thần không nhanh không chậm. Ngón chân to ngắn, thiếu đi lực khống chế, chà đạp vào âm đế có cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng, làm cả người Thẩm Kính Tùng run lên kịch liệt, cảm giác sợ hãi bị giẫm nát khiến rãnh mông của y hõm sâu vào, tựa như muốn tránh né sự giày vò. Hành động này thật ra lại khiến nhục thần khép mở càng thêm nghiêng về phía trước, đưa đế châu vào chân, lộ ra dục vọng sản sinh ra từ cơn bạo lực.
Từ lúc gặp lại, y hoàn toàn không trông mong Ngọc Trần Phi vẫn vui vẻ với mình. Mấy đêm rồi kìm nén dục vọng cộng với nhiều năm một mình chịu khổ ải, lại đương đứng tuổi, khó tránh khỏi dục vọng sôi sục, bị Ngọc Trần Phi chạm vào một cái là động tình như thủy triều, một khi đã trào dâng thì không thể rút đi được.
Y kẹp chặt hai chân, liên tục ưỡn eo để ngón chân Ngọc Trần Phi đè sâu hơn vào khe âm hộ, chạm mạnh vào phần hạt cứng đế tâm đang run rẩy. Thậm chí còn lẳng lơ đong đưa cái hông để đầu ngón chân ấn vào nhụy hoa căng nóng. Theo nhịp chân nhấp càng lúc càng mạnh, cả người Thẩm Kính Tùng căng như cánh cung. Đúng lúc đã sẵn sàng, Ngọc Trần Phi bỗng rút chân ra.
Thẩm Kính Tùng lập tức gập người lại như con tôm, năm ngón tay bấu víu vô lực, nấc nghẹn không rõ tiếng. Y giống như một đứa con nít hư hỏng làm lỗi bị bắt gặp, sợ sệt ngẩng đầu lên, lén nhìn sắc mặt đương sự. Khi y nhìn thấy vệt đỏ nơi khóe mắt của Ngọc Trần Phi, bỗng dưng cảm thấy mình thật có phúc.
Y nhanh chóng cởi hết quần áo, cả người trần truồng nằm lại trên đất, thậm chí còn chủ động dùng tay nâng đùi, banh hai chân gấp khúc thành tư thế xấu hổ. Hai chân y căng thẳng hơi run rẩy, ngón tay bấu mạnh hiện lên vết bầm.
Bởi vì vóc dáng thô kệch và tuổi tác cao mà y cảm thấy vô cùng tự ti, lại nhiều năm không làm chuyện giường chiếu, hành động khó tránh khỏi e dè thận trọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bày ra tư thế phóng đãng cho người mặc sức dạy dỗ.
Tư thế này làm cho nữ huyệt phô bày ra toàn bộ, âm thần dường như càng đỏ thẫm múp míp hơn mấy năm trước, bị dâm thủy thấm ướt bóng lưỡng, chẳng khác gì trái cây chín mọng, nhấn vào sẽ trào mật tứ tung. Còn âm đế mềm mịn đẩy hai cánh âm thần, nhú đầu ra ngoài lẳng lơ.
Mới chỉ bị ánh mắt đen thẳm mà như có ánh lửa của Ngọc Trần Phi nhìn một lúc, Thẩm Kính Tùng đã đổ mồ hôi đầy người, hơi thở gấp gáp, hai chân run rẩy kịch liệt, huyệt khẩu lúc lại căng lúc lại mềm, đôi khi mấp máy phun ra một dòng dâm thủy, cứ thế mà dâng trào.
Cả bản thân y cũng kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại ngại ngùng.
Thực sự là y đã quen thuộc quá mức. Trước khi quen biết Ngọc Trần Phi, thậm chí còn chẳng từng được ai ôm ấp. Có lúc bị người dân khoác vai vỗ lưng, y còn cảm thấy giật mình, né tránh kịch liệt theo bản năng. Lâu dần ai cũng nghĩ y không thích bị đụng chạm.
Năm gần ba mươi y vẫn còn là xử tử. Có lúc đêm khuya thanh tịnh lén lút tưởng tượng tới cảm giác khi hôn, bèn thử hôn lên mu bàn tay mình, đánh giá xúc cảm trên môi, đoán chắc là cũng nhẹ như mây bay. Nếu để ai biết được vị tướng lĩnh ba quân đầy anh dũng Thẩm tướng quân cũng có tâm tư thầm kín thiếu nữ thế này, chắc chắn sẽ cười rụng răng mất. Đến cả mộng xuân y cũng mơ hồ, chưa được trải nghiệm thực tế, nhưng cái cảm giác bị chiếm cứ, đòi hỏi và sỡ hữu một cách mạnh mẽ khiến y vừa hoang mang sợ hãi mà cũng thầm lưu luyến.
Hợp loan nhi trời sinh mến mộ nam nhân, y trốn không được, chạy không thoát. Nhưng y đã thu nhận nhiều Hợp loan nhi cùng số phận như thế, cho dù không bị chà đạp như thú vật thì y cũng cảm thấy chạnh lòng, chưa bao giờ trông mong trên đời có tình yêu êm ấm.
Sau đó nữa y trở thành tù binh của Ngọc Trần Phi, cứ tưởng chắc chắn sẽ chịu đủ nhục nhã cửu tử nhất sinh, nào ngờ lại nhận được niềm vui tình ái tràn trề, ngoài sức tưởng tượng hơn chính là hóa ra cảm giác được chăm sóc, chở che, yêu thương là như thế.
Tình đầu chậm rãi đến, thế mà lại thành nhân gian tuyệt phối, một dòng chữ viết nên câu chuyện tương tư.
Nếu như gặp gỡ nhau vào thời kì hòa bình, chắc chắn sẽ bên nhau đến già, ân ái không rời.
Lúc còn trẻ, ái nhân hào hoa phong nhã, oai hùng khí thế, đến khi hắn khẳng khái ôn hòa thì chẳng khác gì một bộ rễ trơ trụi được mưa xuân thấm ướt, bỗng chốc chồi ra như mầm non mềm mại.
Y cứ thế mà ngẫm lại nửa cuộc đời trước lúc chưa gặp hắn, tựa như một trận tuyết lớn xác xơ không đầu không kết thúc. Y sinh ra trong tuyết, lớn lên trong tuyết, chưa bao giờ chạm vào lửa tất nhiên không cảm thấy lạnh, chưa bao giờ gặp hoa thì chẳng biết thế nào là nhạt nhòa.
Từ sau khi gặp hắn thì y mới thật sự sống lại, thật sự học được cách làm một người có lòng ích kỉ, không còn là anh hùng trong những cuốn thoại bản lâu năm phai màu. Năm tháng vội vã vụt qua, được hắn đưa đi xem hoa nắng gió lửa, sấm chớp mưa sương, thanh sắc hỉ nhạc. Sau đó người yêu hồn về cửu tuyền, y một mình lại phó mặc số mệnh vào cơn bão tuyết, nửa đời còn lại chìm trong giấc mộng hương hồn, vui vẻ biết bao.
Thân thể của y được no đầy bởi tình dục trong một thời gian ngắn, rồi lại bị phong bế, càng mẫn cảm hơn năm xưa gấp trăm ngàn lần. Bởi vì thân thể này được Ngọc Trần Phi một tay dạy dỗ, khai phá, nên đến cả tình dục cũng chỉ muốn một mình hắn, giống như rượu ngon lên men lâu năm, ủ ra mùi vị đậm đà nhất, chỉ đợi người mở nắp.
Y bị Ngọc Trần Phi nhìn chằm chằm mà không kìm nổi lên cao trào, vừa bắn tinh vừa trào nước, cả người xụi lơ, tay ôm chân tê rần, gắng sức run lẩy bẩy. Cho dù thế cũng cố gắng banh hai chân ra, để tiện cho Ngọc Trần Phi hành sự. Lúc này âm thần mở ra hai bên, huyệt khẩu đỏ hồng trào ra dâm thủy, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy, mong muốn côn thịt thô dài hung hăng của hắn nhanh chóng lấp đầy từng tấc ngứa ngáy, không khỏi khó chịu hơi hơi ngoe nguẩy cái mông, giống như vẫy đuôi lấy lòng.
Trước kia y được Ngọc Trần Phi thương yêu, tình đến lúc chín muồi sẽ nũng nịu cầu xin: "Khó chịu quá... ôm ta." Ngọc Trần Phi cười nói: "Khó chịu thế nào?" Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng hắn chưa bao giờ làm khó y, hung hăng cắm vào, húc đến nỗi bụng dưới của y chướng lên, cuối cùng hai chân không khép lại được. Nay nghĩ lại, mùi vị ngọt ngào vẫn khiến xương cụt của y tê rần, huyệt khẩu đóng mở, dâm thủy tràn lan.
Y không dám làm nũng nữa, nhưng vẫn giương mắt nhìn Ngọc Trần Phi, mặt đầy vẻ xuân tình.
Ngọc Trần Phi dùng khẩu hình nói: Làm cho ta xem.
Thẩm Kính Tùng giống như bị túm đầu dội một chậu nước lạnh, cả người đang nóng bừng bỗng đóng băng, đến cả dục vọng cũng nhất thời ngừng lại. Trầm mặc một lúc, y mới ngại ngùng cười khổ nói: "Chỉ sợ làm tội cho mắt của ngươi."
Mới đầu y còn ngần ngại, che âm thần dưới lòng bàn tay, để hai cánh âm thần mềm mịn mũm mĩm cọ sát vào nhau, quấn vào nhau, mãi không vào việc chính.
Chơi đùa một lúc dần có hứng, y dùng ngón tay lấy dịch nhầy từ huyệt khẩu, làm đế châu và môi thịt vốn đã bóng nay càng bóng lưỡng, trơn nhầy hơn, rồi lại đưa ngón tay vào an ủi âm đế phình cứng đang mấp máy, lúc thì kẹp chặt, lúc thì đẩy qua đẩy lại, hành động lão luyện, ắt hẳn mấy năm qua không ít tự mua vui cho mình.
Có thể nhìn ra y rất muốn kẹp chặt chân cọ xát, nhưng vì Ngọc Trần Phi đang nhìn nên vẫn banh rộng chân, để hạ thể phô bày ra toàn bộ, thậm chí còn dùng đầu ngón tay vạch âm thần ra, để cho hắn nhìn thấy y đang xoa nắn nhục đế thế nào.
Cuối cùng tình dục chạy đến đỉnh đầu, y không quản gì được nữa, ấn mạnh vào hạt cứng trong âm đế, cổ tay tăng tốc run rẩy, thậm chí giữa những ngón tay còn kéo ra được sợi chỉ óng ánh. Dâm thủy thuận theo bắp đùi chảy xuống, đọng thành một bãi. Tay kia xoa nắn ngực mình, xoa bóp lộn xộn đầu nhũ. Miệng y hơi mở ra, ánh mắt mờ mịt, cổ ngẩng cao, yết hầu chuyển động, thì thầm gọi Tiểu Phi, Tiểu Phi.
Y đã bị tình dục cuốn đến đầu ngọn sóng, tựa như dấy lên hướng Đế Dã Già mê li, tất cả thế tục tôn nghiêm đều bay xa. Y trực tiếp trở mình, vểnh cao mông, ngón tay lượn quanh hạ thân, xoa nắn âm đế một cách cuồng loạn, dâm dịch văng đầy, huyệt khẩu co rút.
Ngọc Trần Phi híp mắt, hắn cho rằng Thẩm Kính Tùng ghét nhất tư thế này, không ngờ lúc tình dục mê say lại chung thủy với tình cảm này như thế. Quả thật rất giả dối.
—— Thật ra Thẩm Kính Tùng miễn cưỡng đổi sang tư thế đưa lưng lại, là vì sợ Ngọc Trần Phi không muốn nhìn mặt y mà thôi.
"Tiểu Phi... Tiểu Phi... Cầu xin ngươi... tiến vào..."
Ngọc Trần Phi nhíu chặt chân mày, hừ một tiếng, phất tay áo đi ra khỏi lều.
Thẩm Kính Tùng phát ra một tiếng khóc tuyệt vọng. Y muốn đuổi theo hắn, nhưng tên đang trên dây, càng sợ hãi khủng hoảng càng hưng phấn, giống như hứng thú mãnh liệt với tình dục. Y giống như rơi vào một hầm băng, hàng tá đau thương nặng nề đè lên. Y chưa bao giờ xuất tinh như thế này, giống như nhanh chóng dồn hết không khí ra khỏi bụng.
Y bò trên đất, trước mắt đen xì từng trận, trong lòng cũng trống rỗng, tựa như không thể lấp đầy lại được nữa. Y ôm mặt, hít sâu đè nén giọt nước mắt. Y đã cầu gì được nấy, không nên tham lam thêm nữa.
Nhưng qua một lúc sau vẫn không khỏi cười khổ. Mấy năm qua chuyện tình dục đều phát tiết nhờ hương Đế Dã Già, bây giờ lại có chút lên cơn nghiện lại. Bây giờ không có hương nên lộ ra bộ dáng xấu xí, dục vọng được cắm vào vẫn chưa được thỏa mãn, đến lúc đó lại lên cơn nghiện, không biết sẽ làm Tiểu Phi cảm thấy ghê tởm đến thế nào.
*
Sa mạc như tuyết dưới trăng.
Đại Cảnh đã mất quyền kiểm soát Tây Vực hơn bốn trăm năm, phong hỏa đài cổ từ thời tiền triều bỏ hoang đã lâu, chỉ còn lại một con nước nhỏ bên bờ thành đổ nát, vẫn xanh thẳm như bạc.
Ngọc Trần Phi nhìn về phía Đông, thấy tuyết sơn xa xa như sống lưng cự long, trắng muốt lớm chởm đâm thẳng lên trời.
Đó chính là vùng đất rồng của Tây U, Thương Long tuyết sơn.
Hắn nhìn núi tuyết, chút lửa nóng bừng cuối cùng trong người cũng dần nguội lạnh.
Bên bờ nước, Thanh Loan đang lấy nước.
Hắn múc đầy túi da, đi về phía Ngọc Trần Phi, lấy ra một chiếc hộp vàng nho nhỏ, mở nắp, bên trong đựng một viên thuốc màu đen.
"Mời chủ nhân dùng thuốc." Hắn cung kính nói.
Lại đến bốn mươi chín ngày rồi.
Bốn mươi chín ngày. Một viên đơn dược chống đỡ bốn mươi chín ngày.
Nếu bốn mươi chín ngày không trở về Địch đô, ắt hẳn độc phát thân vong.
Địch vương Mộ Lan trời sinh đa nghi. Vì đời cha Mộ Lan đoạt quyền cải chế nhờ vào quân sự, nên sau khi Mộ Lan lên ngôi, vô cùng kiêng dè quân quyền. Mấy năm qua, Mộ Lan dùng người ngoài như hắn làm kiếm, khống chế thế lực quân sự của quốc gia này.
Tuy Mộ Lan trọng dụng Ngọc Trần Phi, thế nhưng cũng phòng bị hắn. Hắn dùng Thanh Loan như miệng lưỡi, dùng độc dược làm đường sống, dùng quân phí làm giam cầm, khiến Ngọc Trần Phi khó mà rời khỏi hắn được một tấc.
Địch vương thậm chí còn không cho hắn một cái tên, một cái hiệu.
Mọi người dùng từ kiếm của Địch vương để nói về hắn.
Thanh Loan bỗng quay đầu về phía lều trướng, "Chủ nhân, y bám ngài quá. Cho dù không ở bên cạnh ngài, nhưng vẫn âm thầm dùng khí cơ trói buộc ngài, một khắc cũng không cho ngài rời đi."
Ngọc Trần Phi trong lòng không chút dao động.
Thẩm Kính Tùng cho dù có thấp hèn, có giấu tài thế nào đi chăng nữa, thì bản chất vẫn là binh gia xảo quyệt.
Loạn thì chiếm lấy, hèn thì sinh kiêu, thân thì ly gián. Tấn công lúc không phòng bị, xuất binh lúc không ai ngờ.*
[*Loạn nhi thủ chi, ti nhi kiêu chi, thân nhi ly chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý (乱而取之, 卑而骄之, 亲而离之, 攻其无备, 出其不意). Các ý của câu là các thuật ngữ quân sự được lấy trong "Binh pháp Tôn Tử - 36 kế".]
Thanh Loan hỏi: "Chủ nhân công khai đưa người này đi, tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến Địch vương, đến lúc đó Địch vương sẽ biết ngài không bị mất trí nhớ."
Ngọc Trần Phi đáp: Mộ Lan chẳng bao giờ tin ta mất trí nhớ.
Thì cứ để hắn cho rằng ta... hành động theo cảm tính đi.
.
.
.
Danh sách chương