Khi Mặc Bắc Hàn mỉm cười với Kỷ Thần Hi, ánh mắt của tất cả học viên đều dồn về phía cô. Cô có thể cảm nhận được từng cặp mắt đổ dồn vào mình, nhưng cô vẫn giữ vững vẻ mặt lạnh lùng. Trong không khí căng thẳng ấy, cô hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô không thể để mình rơi vào bẫy của Mặc Bắc Hàn, và không cho anh ta có cơ hội đắc ý.
Mặc Bắc Hàn cũng không vội đáp lại, anh ta chỉ nhìn cô một cách bình tĩnh, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp và đầy uy quyền:"Bạn học viên này, bạn có vấn đề gì sao?"
Kỷ Thần Hi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô không giấu nổi sự khó chịu. Cô không thể cứ đứng đây mà để cho Mặc Bắc Hàn muốn làm gì thì làm. Cô không phải kiểu người có thể chấp nhận mọi thứ mà không phản kháng.
Mặc Bắc Hàn hơi nhướng mày, một nụ cười mỏng manh hiện lên khóe môi anh, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt không hề thay đổi.
Kỷ Thần Hi không ngại đối diện với ánh mắt đầy thách thức ấy:"Giáo quan Lục và giáo quan An đều có chức vụ ngang nhau. Vì sao chỉ đội thắng mới được chọn giáo quan Lục? Em cảm thấy không công bằng"
Cô rõ ràng đang bênh vực cho An Cảnh Phong, nhưng đồng thời cũng đã đắc tội với Lục Nhất. Hành động này của cô không chỉ nghi ngờ năng lực của Lục Nhất mà còn thách thức trực tiếp Mặc Bắc Hàn. Nhưng Kỷ Thần Hi không hối hận và cũng không có biểu cảm gì rằng cô đang run sợ.
Lục Nhất đứng bên cạnh, đôi mắt sắc như dao cau lại nhìn chằm chằm về phía Kỷ Thần Hi, vẻ không mấy hài lòng rõ rệt. Sự tức giận trong anh ta dễ dàng nhận thấy. Nhưng cũng không chỉ với Kỷ Thần Hi, mà còn là với An Cảnh Phong, người mà Kỷ Thần Hi đang vô tình bảo vệ.
Lục Nhất thầm nghĩ, sự xuất hiện của một người lạ mặt như An Cảnh Phong trong khoá huấn luyện này rất kỳ lạ, chẳng khác gì một tên mặt hoa da phấn vô dụng chỉ biết đi cửa sau. Việc Thủ Trưởng để hắn ta xếp sau anh thì có gì là sai chứ?.
Mặc Bắc Hàn nhìn Kỷ Thần Hi chằm chằm, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt không hề có một chút cảm xúc. Giọng anh vang lên, lạnh lùng như thể không có chút gì gọi là thân thiện:"Bạn học viên này, ở đây là mỗi trường quân đội. Hy vọng bạn khi muốn nói gì với cấp trên, phải sử dụng kính ngữ và đọc lệnh báo cáo. Đã rõ chưa!"
Lời nói của anh như một mệnh lệnh bắt buộc. Mặc Bắc Hàn cố tình nhấn mạnh từng chữ, khiến Kỷ Thần Hi không thể không cảm nhận được sự uy hiếp trong đó. Những học viên xung quanh bắt đầu có chút hoang mang, một vài người còn nhìn cô như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu phản ứng. Nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, siết chặt nắm tay, giữ vững lòng không tức giận.
Cả không gian rơi vào im lặng, không ai dám nói thêm lời nào.
Mặc Bắc Hàn đứng thẳng, giọng anh trở nên sắc bén hơn:"Ở đây tôi là lớn nhất! Lời của tôi được xem là mệnh lệnh tuyệt đối. Tôi nói đội thắng sẽ được chọn giáo quan Lục thì chính là như thế, không có chuyện gì có thể thay đổi."
Anh nhìn lướt qua toàn bộ các học viên, rồi nghiêng người một chút, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có phần nghiêm khắc hơn:"Tất cả nghiêm, hướng ba giờ, chạy đều, chạy!"
Lệnh vừa được phát ra, tất cả học viên đều theo phản xạ bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, Kỷ Thần Hi vẫn đứng yên, cảm giác bức bối trong lòng cô như đang muốn bùng phát ra ngoài.
Kỷ Dược Phàm đứng bên cạnh, trông có vẻ cũng bị lời nói của Mặc Bắc Hàn làm cho bất ngờ. Cậu vốn không hề nghĩ rằng người giữ quân hàm thiếu tướng, chỉ tham gia vào các nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia, lại có thể là người chỉ huy khoá huấn luyện dành cho sinh viên thế này.
Kỷ Dược Phàm hoàn toàn không biết đến mâu thuẫn của Kỷ Thần Hi và Mặc Bắc Hàn, khi thấy cô vẫn đứng yên, cậu nhẹ nhàng tiến đến an ủi cô, giọng nói khẽ khàng:"Đừng nóng giận. Trong môi trường quân doanh này, chúng ta buộc phải tuân thủ mệnh lệnh từ cấp trên. Dù có không hài lòng, cũng không thể phản kháng."
Kỷ Thần Hi khẽ hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Cô biết rằng dù có tức giận đến đâu, thì cũng không thể làm gì được ở đây. Họ đều là học viên, và Mặc Bắc Hàn chính là người có quyền lực nhất trong khoá huấn luyện này. Nếu hiện tại cô rút lui chẳng khác nào khiến hắn ta chê cười, vì thế cô nhất định phải ở lại.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Mặc Bắc Hàn lại bất ngờ chuyển hướng, anh nhìn Kỷ Thần Hi và Kỷ Dược Phàm vẫn đứng yên, rồi nghiêm mặt lên tiếng:"Lần huấn luyện này sẽ có tính điểm thi đua. Hai bạn học viên, xin chúc mừng, hai bạn đã bị trừ 5 điểm."
Anh không chờ phản ứng của họ mà quay lưng, chạy theo hướng mà các học viên khác đã đi.
Kỷ Dược Phàm không ngờ Mặc Bắc Hàn lại tuyệt tình như vậy, khiến anh không khỏi thở dài. Anh kéo tay Kỷ Thần Hi, cố gắng lôi cô chạy theo nhóm. Kỷ Thần Hi hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, không nói gì rồi cũng bắt đầu chạy.
Mặc Bắc Hàn cũng không vội đáp lại, anh ta chỉ nhìn cô một cách bình tĩnh, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp và đầy uy quyền:"Bạn học viên này, bạn có vấn đề gì sao?"
Kỷ Thần Hi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô không giấu nổi sự khó chịu. Cô không thể cứ đứng đây mà để cho Mặc Bắc Hàn muốn làm gì thì làm. Cô không phải kiểu người có thể chấp nhận mọi thứ mà không phản kháng.
Mặc Bắc Hàn hơi nhướng mày, một nụ cười mỏng manh hiện lên khóe môi anh, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt không hề thay đổi.
Kỷ Thần Hi không ngại đối diện với ánh mắt đầy thách thức ấy:"Giáo quan Lục và giáo quan An đều có chức vụ ngang nhau. Vì sao chỉ đội thắng mới được chọn giáo quan Lục? Em cảm thấy không công bằng"
Cô rõ ràng đang bênh vực cho An Cảnh Phong, nhưng đồng thời cũng đã đắc tội với Lục Nhất. Hành động này của cô không chỉ nghi ngờ năng lực của Lục Nhất mà còn thách thức trực tiếp Mặc Bắc Hàn. Nhưng Kỷ Thần Hi không hối hận và cũng không có biểu cảm gì rằng cô đang run sợ.
Lục Nhất đứng bên cạnh, đôi mắt sắc như dao cau lại nhìn chằm chằm về phía Kỷ Thần Hi, vẻ không mấy hài lòng rõ rệt. Sự tức giận trong anh ta dễ dàng nhận thấy. Nhưng cũng không chỉ với Kỷ Thần Hi, mà còn là với An Cảnh Phong, người mà Kỷ Thần Hi đang vô tình bảo vệ.
Lục Nhất thầm nghĩ, sự xuất hiện của một người lạ mặt như An Cảnh Phong trong khoá huấn luyện này rất kỳ lạ, chẳng khác gì một tên mặt hoa da phấn vô dụng chỉ biết đi cửa sau. Việc Thủ Trưởng để hắn ta xếp sau anh thì có gì là sai chứ?.
Mặc Bắc Hàn nhìn Kỷ Thần Hi chằm chằm, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt không hề có một chút cảm xúc. Giọng anh vang lên, lạnh lùng như thể không có chút gì gọi là thân thiện:"Bạn học viên này, ở đây là mỗi trường quân đội. Hy vọng bạn khi muốn nói gì với cấp trên, phải sử dụng kính ngữ và đọc lệnh báo cáo. Đã rõ chưa!"
Lời nói của anh như một mệnh lệnh bắt buộc. Mặc Bắc Hàn cố tình nhấn mạnh từng chữ, khiến Kỷ Thần Hi không thể không cảm nhận được sự uy hiếp trong đó. Những học viên xung quanh bắt đầu có chút hoang mang, một vài người còn nhìn cô như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu phản ứng. Nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, siết chặt nắm tay, giữ vững lòng không tức giận.
Cả không gian rơi vào im lặng, không ai dám nói thêm lời nào.
Mặc Bắc Hàn đứng thẳng, giọng anh trở nên sắc bén hơn:"Ở đây tôi là lớn nhất! Lời của tôi được xem là mệnh lệnh tuyệt đối. Tôi nói đội thắng sẽ được chọn giáo quan Lục thì chính là như thế, không có chuyện gì có thể thay đổi."
Anh nhìn lướt qua toàn bộ các học viên, rồi nghiêng người một chút, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có phần nghiêm khắc hơn:"Tất cả nghiêm, hướng ba giờ, chạy đều, chạy!"
Lệnh vừa được phát ra, tất cả học viên đều theo phản xạ bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, Kỷ Thần Hi vẫn đứng yên, cảm giác bức bối trong lòng cô như đang muốn bùng phát ra ngoài.
Kỷ Dược Phàm đứng bên cạnh, trông có vẻ cũng bị lời nói của Mặc Bắc Hàn làm cho bất ngờ. Cậu vốn không hề nghĩ rằng người giữ quân hàm thiếu tướng, chỉ tham gia vào các nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia, lại có thể là người chỉ huy khoá huấn luyện dành cho sinh viên thế này.
Kỷ Dược Phàm hoàn toàn không biết đến mâu thuẫn của Kỷ Thần Hi và Mặc Bắc Hàn, khi thấy cô vẫn đứng yên, cậu nhẹ nhàng tiến đến an ủi cô, giọng nói khẽ khàng:"Đừng nóng giận. Trong môi trường quân doanh này, chúng ta buộc phải tuân thủ mệnh lệnh từ cấp trên. Dù có không hài lòng, cũng không thể phản kháng."
Kỷ Thần Hi khẽ hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Cô biết rằng dù có tức giận đến đâu, thì cũng không thể làm gì được ở đây. Họ đều là học viên, và Mặc Bắc Hàn chính là người có quyền lực nhất trong khoá huấn luyện này. Nếu hiện tại cô rút lui chẳng khác nào khiến hắn ta chê cười, vì thế cô nhất định phải ở lại.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Mặc Bắc Hàn lại bất ngờ chuyển hướng, anh nhìn Kỷ Thần Hi và Kỷ Dược Phàm vẫn đứng yên, rồi nghiêm mặt lên tiếng:"Lần huấn luyện này sẽ có tính điểm thi đua. Hai bạn học viên, xin chúc mừng, hai bạn đã bị trừ 5 điểm."
Anh không chờ phản ứng của họ mà quay lưng, chạy theo hướng mà các học viên khác đã đi.
Kỷ Dược Phàm không ngờ Mặc Bắc Hàn lại tuyệt tình như vậy, khiến anh không khỏi thở dài. Anh kéo tay Kỷ Thần Hi, cố gắng lôi cô chạy theo nhóm. Kỷ Thần Hi hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, không nói gì rồi cũng bắt đầu chạy.
Danh sách chương