CHƯƠNG 119: BẢO QUANG MÀU LAM Toan Nghê quan sát đám quỷ hồn kia một lượt rồi mới nhẹ nhàng nói:
“Hiện giờ ta là linh hồn đã chết, đúng ra nên nuốt những thứ này.”
Nó cụp mắt xuống, trông có vẻ buồn bã.
Hình như… không hợp khẩu vị?
Không thì nàng thu cả đám này làm Quỷ sứ vậy?
“Ngươi hãy đưa bọn chúng vào không gian bí cảnh trước đi, hiện giờ ta chưa thể nuốt hết được.”
Ngự Đan Liên nghe xong liền gật đầu: “Được!”
Nói rồi, nàng thu cả Toan Nghê và mười hai Quỷ vương vào không gian bí cảnh.
Khi đám Quỷ vương vừa biến mất, cánh cửa trong căn phòng tự động mở ra, Thiên Xu tinh trong chòm Bắc Đẩu trên tường cũng rơi xuống.
Ngự Đan Liên nhặt lấy Thiên Xu tinh, đặt lại vào chỗ của nó trên bức tường.
Truyền tống trận trên mặt đất sáng lên.
Ngay sau đó, bọn họ được truyền tống trở lại bờ băng tuyết lúc trước.
Tầng băng đã từng bị phá vỡ giờ lại đóng băng trở lại.
Trên trời bay đầy tuyết lông ngỗng, mặt băng cũng phủ một lớp tuyết dày.
“Hả? Chúng ta ra ngoài rồi sao? Lối ra của bí cảnh đâu?”
Ngự Đan Liên nhìn quanh: “Chúng ta còn phải xuống lại đó nữa không?”
Diệp Thanh Minh nói: “Lối ra không nằm dưới nước.”
Hắn nhìn về phía bên kia sông băng, nơi hướng bắc.
Chính là nơi sao Thiên Xu bị lệch, giờ đang phát ra ánh sáng màu lam nhạt.
“Qua đó xem thử.”
Diệp Thanh Minh đưa tay nhấc Ngự Đan Liên lên, gọi ra linh kiếm, đạp một bước lên đó.
Linh kiếm bay vút lên trời, như mũi tên xuyên mây, lao thẳng về phía ánh sáng màu lam.
Lần đầu tiên được dẫn bay bằng kiếm, Ngự Đan Liên mở to mắt kinh ngạc.
Cảnh vật trên không hoàn toàn khác với mặt đất.
Thậm chí còn kích thích hơn cả trượt tuyết!
Từ xa xa, bọn họ đã thấy hai bóng người quen thuộc đứng gần nơi phát ra ánh sáng màu lam.
Là Bạch Trì và Tạ Thanh Dư!
Trên mặt băng có một cái hố lớn, bên trong là một hồ nước hình tròn.
Ánh sáng màu lam phát ra từ một khối băng nhỏ ở giữa hồ nước.
Lúc này Bạch Trì và Tạ Thanh Dư đang đứng bên rìa, nhìn về phía trung tâm hồ nước.
Ngự Đan Liên nhìn quanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mặt băng rộng lớn mênh mông, nàng không thấy hai tên tiểu phấn hồng của Hải Thần Tông đâu.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Xem ra ở đây chỉ có Bạch Trì và Tạ Thanh Dư.
Dù vẫn đang đứng trên kiếm, Ngự Đan Liên đã lấy ra Xá Lợi Hoàn, chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc này, Bạch Trì và Tạ Thanh Dư cũng phát hiện ra Ngự Đan Liên và Diệp Thanh Minh.
“Sư tôn, là Ngự Đan Liên! Bọn họ vẫn còn sống!”
Bạch Trì lạnh lùng nhìn hai người vừa thu kiếm hạ xuống đất, cười lạnh nói:
“May mắn giữ được cái mạng, các ngươi lại còn dám tự đưa đầu tới!”
Hắn rút kiếm ra ngay: “Hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết!”
Trong bí cảnh, hắn đã khôi phục tu vi Hóa Thần, hơn nữa mấy ngày qua thương thế cũng đã hồi phục được năm phần.
Bây giờ, muốn g.i.ế.c một tên Trúc Cơ và một đứa Luyện Khí, với hắn mà nói chỉ là chuyện một kiếm mà thôi!
Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, Tạ Thanh Dư bỗng nhiên níu lấy cánh tay hắn, nói:
“Sư tôn, chi bằng để bọn họ thử xem có thể lấy được vật kia không!”
Bạch Trì nghe vậy, thế kiếm liền dừng lại, hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Ngự Đan Liên và Diệp Thanh Minh, ra lệnh:
“Hai ngươi, nhảy xuống nước mang thứ ở giữa hồ kia lại đây, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo!”
Ngự Đan Liên và Diệp Thanh Minh vừa mới đáp xuống đất, còn chưa kịp làm gì:
“…”
Tên đần này, tự tin quá rồi.
Nói cứ như thể chỉ cần hắn ra tay là có thể dễ dàng g.i.ế.c được bọn họ vậy.
Ngự Đan Liên bĩu môi, nắm chặt Xá Lợi Hoàn trong tay, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Minh.
Thất sư huynh, sư muội xin được xuất chiến!
CHƯƠNG 120: NHƯỢC THỦY Khi Ngự Đan Liên nhìn về phía Diệp Thanh Minh, mới phát hiện ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào hồ nước ở trung tâm mặt băng.
Đúng rồi, vật phát sáng ở giữa hồ rõ ràng là một bảo vật.
Bạch Trì và Tạ Thanh Dư dường như đã ở đây khá lâu, nhìn đống dấu chân chi chít dưới đất là biết.
Nhưng vì sao bọn họ vẫn chưa lấy được bảo vật kia, còn uy h.i.ế.p người khác đi lấy?
Ngự Đan Liên suy nghĩ, rồi lấy ra một hòn đá từ trong không gian, nhẹ nhàng ném về phía hồ nước.
Khi viên đá vừa chạm vào mép băng thì lập tức như bị một lực lượng vô hình kéo xuống, quỹ đạo ném hình parabol đột ngột biến thành đường thẳng hướng xuống, rơi thẳng vào nước.
Hơn nữa, mặt nước còn không hề gợn sóng.
Ngự Đan Liên sững người. Loại nước này hình như nàng từng nghe nói trong thần thoại rồi.
“Nhược Thủy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện