CHƯƠNG 125: NẰM BÊN NHAU
Khi Ngự Đan Liên nhảy xuống hồ Nhược Thủy, trong lòng ngoài sự quyết tuyệt còn có ôm một chút may mắn.
Từ khi xuyên không đến đây, nàng cứ như được “buff” vậy.
Các sư phụ, sư huynh mà nàng gặp tuy đều bị người đời gọi là phế vật, nhưng thực chất không ai là tầm thường cả.
Thể chất của nàng cũng khác với người thường.
Biết đâu, nàng lại là một ngoại lệ với quy tắc của hồ Nhược Thủy thì sao?
Nhưng ngay khi rơi vào hồ, nàng đã biết mình đoán sai rồi.
Khoảnh khắc cơ thể chạm vào dòng nước, nàng cảm thấy toàn thân như bị rót chì, nặng trĩu, cả người lập tức bị kéo mạnh xuống đáy hồ.
Lượng lớn nước hồ tràn vào tai, mũi, miệng, nàng vội vàng nín thở.
Thân thể không thể khống chế mà cứ thế rơi xuống.
Rơi…
Rơi mãi…
Không biết rơi bao lâu, lưng nàng đột nhiên đau nhói, va vào thứ gì đó.
Nàng cố sức quay đầu, phát hiện mình đã chìm đến đáy hồ.
Mà Diệp Thanh Minh cũng đã nằm ở ngay đó, cách nàng không xa, đang nhìn nàng chằm chằm.
Sư huynh chưa chết!
Tâm trạng hỗn loạn của Ngự Đan Liên bỗng chốc ổn định lại.
Nàng trừng lớn mắt nhìn Diệp Thanh Minh, nhanh chóng chớp mắt ra hiệu rồi nở một nụ cười.
Nàng cũng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại sợ vừa mở miệng là uống đầy nước.
Diệp Thanh Minh nằm cách đó không xa, nhìn nàng làm trò, khóe miệng khẽ giật một cái.
Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình đúng là phí công vô ích.
Hắn ném tiểu sư muội đi cũng không hẳn là buông bỏ sinh tử.
Hắn rất rõ, đến nơi này, cùng lắm là thân thể này c.h.ế.t đi.
Hắn còn để lại một tia hồn niệm ở thành Vô Ưu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chỉ cần hồn niệm đó còn, sớm muộn gì hắn cũng tái tạo lại được thân thể, chỉ là sẽ tốn vài trăm năm mà thôi.
Vì vậy mới nhắn nhủ nàng chăm sóc Thành Vô Ưu.
Không ngờ tiểu sư muội cũng nhảy xuống theo.
Nhìn biểu cảm của nàng, hắn đoán chắc là nha đầu ngốc này tự mình nhảy xuống.
Diệp Thanh Minh cảm thấy mình lúc này nên tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó của nàng, hắn lại không thể giận nổi.
Hắn âm thầm thở dài một tiếng, cố gắng dùng chút quỷ khí còn lại để điều khiển cơ thể tiến lại gần Ngự Đan Liên trong đáy hồ trọng lực hỗn loạn này.
Chẳng mấy chốc, Diệp Thanh Minh đã nằm cạnh Ngự Đan Liên.
Hắn rất muốn đưa tiểu sư muội lên bờ, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, đành phải nằm im bên cạnh nàng.
Ngự Đan Liên thấy Diệp Thanh Minh tới gần thì càng vui mừng hơn, nàng mở miệng muốn nói gì đó; nhưng vừa hé miệng, một đống Nhược Thủy lập tức tràn vào, sủi bọt trong miệng nàng.
Nàng vội vàng ngậm miệng lại, mắt chớp chớp nhìn Diệp Thanh Minh.
Nhược Thủy có độc, sẽ ăn mòn linh lực và quỷ khí trong người tu sĩ.
Diệp Thanh Minh lại thở dài trong lòng, gom lại tia quỷ khí cuối cùng, truyền âm cho nàng:
“Tiểu sư muội, phong bế ngũ giác, chìm vào giấc ngủ đi. Sau này sư huynh sẽ nghĩ cách đưa muội ra ngoài.”
Chỉ là đến lúc đó, cũng không biết đã mấy trăm năm trôi qua rồi.
Ngự -kéo chân sau - Đan Liên tới lúc này mới muộn màng nhận ra mình lại kéo chân người khác lần nữa.
Nàng lặng lẽ tự kiểm điểm trong lòng, áy náy liếc nhìn Diệp Thanh Minh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn phong bế ngũ giác.
Khoảnh khắc đôi mắt chìm vào bóng tối, nàng phát hiện mình lại bị kéo vào không gian thần thức của bản thân.
Vừa mở mắt ra, nàng liền chạm phải một đôi mắt màu vàng kim rực rỡ.
Hắn tựa vào mép hồ, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt trên bờ, nửa bờ n.g.ự.c trắng nõn lộ ra, lặng yên nhìn nàng.
Ngự Đan Liên nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nghĩ đến thân phận khác thường của người này.
Biết đâu, hắn sẽ có cách giúp nàng và sư huynh rời khỏi Nhược Thủy thì sao?
Sau khi âm thầm suy nghĩ một lúc, nàng bỗng lộ ra vẻ mặt bi tráng.
“Đại nhân! Xin hãy cứu lấy tín đồ trung thành nhất của ngài!”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Khi Ngự Đan Liên nhảy xuống hồ Nhược Thủy, trong lòng ngoài sự quyết tuyệt còn có ôm một chút may mắn.
Từ khi xuyên không đến đây, nàng cứ như được “buff” vậy.
Các sư phụ, sư huynh mà nàng gặp tuy đều bị người đời gọi là phế vật, nhưng thực chất không ai là tầm thường cả.
Thể chất của nàng cũng khác với người thường.
Biết đâu, nàng lại là một ngoại lệ với quy tắc của hồ Nhược Thủy thì sao?
Nhưng ngay khi rơi vào hồ, nàng đã biết mình đoán sai rồi.
Khoảnh khắc cơ thể chạm vào dòng nước, nàng cảm thấy toàn thân như bị rót chì, nặng trĩu, cả người lập tức bị kéo mạnh xuống đáy hồ.
Lượng lớn nước hồ tràn vào tai, mũi, miệng, nàng vội vàng nín thở.
Thân thể không thể khống chế mà cứ thế rơi xuống.
Rơi…
Rơi mãi…
Không biết rơi bao lâu, lưng nàng đột nhiên đau nhói, va vào thứ gì đó.
Nàng cố sức quay đầu, phát hiện mình đã chìm đến đáy hồ.
Mà Diệp Thanh Minh cũng đã nằm ở ngay đó, cách nàng không xa, đang nhìn nàng chằm chằm.
Sư huynh chưa chết!
Tâm trạng hỗn loạn của Ngự Đan Liên bỗng chốc ổn định lại.
Nàng trừng lớn mắt nhìn Diệp Thanh Minh, nhanh chóng chớp mắt ra hiệu rồi nở một nụ cười.
Nàng cũng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại sợ vừa mở miệng là uống đầy nước.
Diệp Thanh Minh nằm cách đó không xa, nhìn nàng làm trò, khóe miệng khẽ giật một cái.
Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình đúng là phí công vô ích.
Hắn ném tiểu sư muội đi cũng không hẳn là buông bỏ sinh tử.
Hắn rất rõ, đến nơi này, cùng lắm là thân thể này c.h.ế.t đi.
Hắn còn để lại một tia hồn niệm ở thành Vô Ưu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chỉ cần hồn niệm đó còn, sớm muộn gì hắn cũng tái tạo lại được thân thể, chỉ là sẽ tốn vài trăm năm mà thôi.
Vì vậy mới nhắn nhủ nàng chăm sóc Thành Vô Ưu.
Không ngờ tiểu sư muội cũng nhảy xuống theo.
Nhìn biểu cảm của nàng, hắn đoán chắc là nha đầu ngốc này tự mình nhảy xuống.
Diệp Thanh Minh cảm thấy mình lúc này nên tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó của nàng, hắn lại không thể giận nổi.
Hắn âm thầm thở dài một tiếng, cố gắng dùng chút quỷ khí còn lại để điều khiển cơ thể tiến lại gần Ngự Đan Liên trong đáy hồ trọng lực hỗn loạn này.
Chẳng mấy chốc, Diệp Thanh Minh đã nằm cạnh Ngự Đan Liên.
Hắn rất muốn đưa tiểu sư muội lên bờ, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, đành phải nằm im bên cạnh nàng.
Ngự Đan Liên thấy Diệp Thanh Minh tới gần thì càng vui mừng hơn, nàng mở miệng muốn nói gì đó; nhưng vừa hé miệng, một đống Nhược Thủy lập tức tràn vào, sủi bọt trong miệng nàng.
Nàng vội vàng ngậm miệng lại, mắt chớp chớp nhìn Diệp Thanh Minh.
Nhược Thủy có độc, sẽ ăn mòn linh lực và quỷ khí trong người tu sĩ.
Diệp Thanh Minh lại thở dài trong lòng, gom lại tia quỷ khí cuối cùng, truyền âm cho nàng:
“Tiểu sư muội, phong bế ngũ giác, chìm vào giấc ngủ đi. Sau này sư huynh sẽ nghĩ cách đưa muội ra ngoài.”
Chỉ là đến lúc đó, cũng không biết đã mấy trăm năm trôi qua rồi.
Ngự -kéo chân sau - Đan Liên tới lúc này mới muộn màng nhận ra mình lại kéo chân người khác lần nữa.
Nàng lặng lẽ tự kiểm điểm trong lòng, áy náy liếc nhìn Diệp Thanh Minh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn phong bế ngũ giác.
Khoảnh khắc đôi mắt chìm vào bóng tối, nàng phát hiện mình lại bị kéo vào không gian thần thức của bản thân.
Vừa mở mắt ra, nàng liền chạm phải một đôi mắt màu vàng kim rực rỡ.
Hắn tựa vào mép hồ, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt trên bờ, nửa bờ n.g.ự.c trắng nõn lộ ra, lặng yên nhìn nàng.
Ngự Đan Liên nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nghĩ đến thân phận khác thường của người này.
Biết đâu, hắn sẽ có cách giúp nàng và sư huynh rời khỏi Nhược Thủy thì sao?
Sau khi âm thầm suy nghĩ một lúc, nàng bỗng lộ ra vẻ mặt bi tráng.
“Đại nhân! Xin hãy cứu lấy tín đồ trung thành nhất của ngài!”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương