CHƯƠNG 99 TRƯỢT TUYẾT Ngự Đan Liên lập tức ngồi xuống tấm ván gỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Minh, bàn tay vỗ vào chỗ trống phía sau.
“Thất sư huynh cũng…”
Còn chưa kịp nói xong, sau cổ áo nàng đã bị siết chặt.
Nàng lại bị Diệp Thanh Minh nhấc lên, đặt lên cánh tay.
Mà Diệp Thanh Minh thi một chân dẫm lên tấm ván gỗ kia, dùng quỷ khí cắt bớt phần thừa ra.
Chân dài khẽ đạp trên tuyết, tấm ván mang cả hai người lao vút xuống núi.
Gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng lại không thể ảnh hưởng tới người có tu vi.
Diệp Thanh Minh đưa tay che mắt của Ngự Đan Liên.
Giữa biển tuyết trắng xóa, bọn họ nhẹ nhàng trượt xuống, tay áo rộng bay phấp phới trong gió.
Cảnh sắc hai bên đường vùn vụt trôi qua, chỉ có tiếng gió vẫn vang lên ở bên tai.
Kích thích quá đi!
Giờ đây tầm mắt của Ngự Đan Liên ngang bằng với Diệp Thanh Minh, có thể thấy được cảnh tượng từ vị trí cao hơn.
So với ngồi chơi thì thú vị hơn nhiều!
Không ngờ Thất sư huynh lại biết trượt tuyết!
Chẳng mấy chốc, họ đã tới chân núi.
Tóc Ngự Đan Liên bị gió thổi rối tung, nhưng trong lòng thì phơi phới, miệng cười không khép lại được.
“Thất sư huynh, huynh đúng là thần tượng của muội!”
“Từ hôm nay muội sẽ hết lòng cổ vũ huynh!”
“Muội muốn bái huynh làm thầy!”
“Xin hãy dạy muội trượt tuyết!”
Vì quá phấn khích, Ngự Đan Liên một hơi nói ra một tràng dài.
Diệp Thanh Minh nghe được trọng điểm: "Dạy tiểu sư muội trượt tuyết?"
Tiểu sư muội có vẻ rất vui.
Lâu lắm rồi, hắn chưa từng nghe thấy tiếng cười nào chất chứa niềm vui chân thật đến thế.
Dẫu nơi đây là bí cảnh thượng cổ, hung hiểm khôn lường, nhưng chơi đùa một hai ngày, hẳn cũng chẳng sao đâu?
Dù sao tiểu sư muội thích.
Huống hồ, hắn đã dò xét qua nơi này, tạm thời không có nguy hiểm gì.
“Vậy, chúng ta trở lên núi, lại trượt một lần nữa?”
Ớ?
Ngọn núi này hình như rất khó leo đấy?
Ngự Đan Liên còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thanh Minh đã nhặt lấy tấm ván.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trong chớp mắt, cả hai đã trở lại đỉnh núi.
Ôi! Nàng lại quên mất - mình đã xuyên không đến thế giới có đủ loại pháp thuật mà!
Nàng còn tự mình luyện được Thiên lý quyết nữa!
Ngự Đan Liên hưng phấn nói:“Trượt! Sư huynh, huynh thả muội xuống, muội muốn tự trượt!”
Tấm ván bị c.h.é.m rơi khi nãy vẫn còn nằm trên tuyết.
Diệp Thanh Minh vừa thả nàng xuống, nàng đã lập tức chạy tới nhặt lấy tấm ván.
“Sư huynh, giúp muội gọt nó đi!”
Diệp Thanh Minh chỉ vài nhát kiếm đã gọt thành hình dáng nàng mong muốn.
Ngự Đan Liên đặt tấm ván xuống, không đợi được liền bước lên, trượt thẳng xuống núi.
Có tu vi thật tốt, nàng dùng linh lực điều khiển tấm ván, khiến nó không bị lật.
Chỉ cần đứng trên ván, nàng đã có thể hưởng thụ niềm vui trượt tuyết.
Thế nhưng, khả năng điều khiển của nàng vẫn còn kém, giữa chừng chẳng may bị lật.
Cả người như quả cầu, lăn tròn xuống núi.
Diệp Thanh Minh vẫn luôn chú ý đến nàng, thấy nàng ngã liền nhanh như chớp phi thân đỡ lấy nàng.
Ngự Đan Liên đ.â.m sầm vào vòng tay Diệp Thanh Minh, người dính đầy tuyết trắng.
Hắn tưởng nàng sẽ khóc, lòng có chút lo lắng.
Phải dỗ sao đây?
Hắn ghét nhất là tiếng trẻ con khóc.
Nào ngờ, tiểu sư muội ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ: “Sư huynh, chúng ta chơi lần nữa đi!”
Diệp Thanh Minh bật cười, phủi tuyết trên đầu nàng.
“Chơi đủ rồi.”
Ngay sau đó, họ lại trở về đỉnh núi.
…
Trong khi Ngự Đan Liên đang trượt tuyết thì Bạch Trì và Tạ Thanh Dư tiến vào bí cảnh trước sư huynh muội bọn họ lại đang lánh mình trong một sơn động nhỏ.
Bí cảnh này truyền tống hoàn toàn ngẫu nhiên.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Vừa tiến vào, họ đã bị đưa tới sơn động này.
Lúc muốn đi ra thì lại phát hiện một con linh thú cấp tám đang nằm ngủ ngoài cửa động.
Linh thú cấp tám đủ sức xé xác một tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ!
Huống hồ bên Bạch Trì còn có Tạ Thanh Dư mới Trúc Cơ.
“Sư tôn, đều do con không tốt, con quá yếu ớt, bằng không người lấy Băng Linh về đi, như vậy thực lực của người sẽ mạnh hơn.”
“Thất sư huynh cũng…”
Còn chưa kịp nói xong, sau cổ áo nàng đã bị siết chặt.
Nàng lại bị Diệp Thanh Minh nhấc lên, đặt lên cánh tay.
Mà Diệp Thanh Minh thi một chân dẫm lên tấm ván gỗ kia, dùng quỷ khí cắt bớt phần thừa ra.
Chân dài khẽ đạp trên tuyết, tấm ván mang cả hai người lao vút xuống núi.
Gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng lại không thể ảnh hưởng tới người có tu vi.
Diệp Thanh Minh đưa tay che mắt của Ngự Đan Liên.
Giữa biển tuyết trắng xóa, bọn họ nhẹ nhàng trượt xuống, tay áo rộng bay phấp phới trong gió.
Cảnh sắc hai bên đường vùn vụt trôi qua, chỉ có tiếng gió vẫn vang lên ở bên tai.
Kích thích quá đi!
Giờ đây tầm mắt của Ngự Đan Liên ngang bằng với Diệp Thanh Minh, có thể thấy được cảnh tượng từ vị trí cao hơn.
So với ngồi chơi thì thú vị hơn nhiều!
Không ngờ Thất sư huynh lại biết trượt tuyết!
Chẳng mấy chốc, họ đã tới chân núi.
Tóc Ngự Đan Liên bị gió thổi rối tung, nhưng trong lòng thì phơi phới, miệng cười không khép lại được.
“Thất sư huynh, huynh đúng là thần tượng của muội!”
“Từ hôm nay muội sẽ hết lòng cổ vũ huynh!”
“Muội muốn bái huynh làm thầy!”
“Xin hãy dạy muội trượt tuyết!”
Vì quá phấn khích, Ngự Đan Liên một hơi nói ra một tràng dài.
Diệp Thanh Minh nghe được trọng điểm: "Dạy tiểu sư muội trượt tuyết?"
Tiểu sư muội có vẻ rất vui.
Lâu lắm rồi, hắn chưa từng nghe thấy tiếng cười nào chất chứa niềm vui chân thật đến thế.
Dẫu nơi đây là bí cảnh thượng cổ, hung hiểm khôn lường, nhưng chơi đùa một hai ngày, hẳn cũng chẳng sao đâu?
Dù sao tiểu sư muội thích.
Huống hồ, hắn đã dò xét qua nơi này, tạm thời không có nguy hiểm gì.
“Vậy, chúng ta trở lên núi, lại trượt một lần nữa?”
Ớ?
Ngọn núi này hình như rất khó leo đấy?
Ngự Đan Liên còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thanh Minh đã nhặt lấy tấm ván.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trong chớp mắt, cả hai đã trở lại đỉnh núi.
Ôi! Nàng lại quên mất - mình đã xuyên không đến thế giới có đủ loại pháp thuật mà!
Nàng còn tự mình luyện được Thiên lý quyết nữa!
Ngự Đan Liên hưng phấn nói:“Trượt! Sư huynh, huynh thả muội xuống, muội muốn tự trượt!”
Tấm ván bị c.h.é.m rơi khi nãy vẫn còn nằm trên tuyết.
Diệp Thanh Minh vừa thả nàng xuống, nàng đã lập tức chạy tới nhặt lấy tấm ván.
“Sư huynh, giúp muội gọt nó đi!”
Diệp Thanh Minh chỉ vài nhát kiếm đã gọt thành hình dáng nàng mong muốn.
Ngự Đan Liên đặt tấm ván xuống, không đợi được liền bước lên, trượt thẳng xuống núi.
Có tu vi thật tốt, nàng dùng linh lực điều khiển tấm ván, khiến nó không bị lật.
Chỉ cần đứng trên ván, nàng đã có thể hưởng thụ niềm vui trượt tuyết.
Thế nhưng, khả năng điều khiển của nàng vẫn còn kém, giữa chừng chẳng may bị lật.
Cả người như quả cầu, lăn tròn xuống núi.
Diệp Thanh Minh vẫn luôn chú ý đến nàng, thấy nàng ngã liền nhanh như chớp phi thân đỡ lấy nàng.
Ngự Đan Liên đ.â.m sầm vào vòng tay Diệp Thanh Minh, người dính đầy tuyết trắng.
Hắn tưởng nàng sẽ khóc, lòng có chút lo lắng.
Phải dỗ sao đây?
Hắn ghét nhất là tiếng trẻ con khóc.
Nào ngờ, tiểu sư muội ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ: “Sư huynh, chúng ta chơi lần nữa đi!”
Diệp Thanh Minh bật cười, phủi tuyết trên đầu nàng.
“Chơi đủ rồi.”
Ngay sau đó, họ lại trở về đỉnh núi.
…
Trong khi Ngự Đan Liên đang trượt tuyết thì Bạch Trì và Tạ Thanh Dư tiến vào bí cảnh trước sư huynh muội bọn họ lại đang lánh mình trong một sơn động nhỏ.
Bí cảnh này truyền tống hoàn toàn ngẫu nhiên.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Vừa tiến vào, họ đã bị đưa tới sơn động này.
Lúc muốn đi ra thì lại phát hiện một con linh thú cấp tám đang nằm ngủ ngoài cửa động.
Linh thú cấp tám đủ sức xé xác một tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ!
Huống hồ bên Bạch Trì còn có Tạ Thanh Dư mới Trúc Cơ.
“Sư tôn, đều do con không tốt, con quá yếu ớt, bằng không người lấy Băng Linh về đi, như vậy thực lực của người sẽ mạnh hơn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương