Phong Phục Mệnh thần sắc khó lường nhìn Lưu Song, ánh mắt lướt qua đất linh trong tay nàng.
Lưu Song nhiều lần tưởng hắn ta sẽ ra tay, không dễ dàng để nàng và Thiếu U rời đi, bởi vị quân chủ này tàn nhẫn như bọ cạp độc. Nhưng nàng đã ngồi trên thiên điểu của Thiếu U mà vẫn chưa thấy hắn ta động thủ.
"Tức Mặc thiếu chủ lòng dạ thật rộng lượng." Phong Phục Mệnh nói đầy ẩn ý.
Lưu Song cúi đầu nhìn hắn ta, hắn ta nửa cười nửa mắng: "Tiểu Tiên tử tên gì?"
"Xích Thủy Lưu Song." Có Thiếu U đứng bên cạnh, nàng không còn sợ hắn ta biết mình là ai nữa.
"Hay lắm." Phong Phục Mệnh nhắm đôi mắt dài lại, cười nói: "Tiên tử lấy linh mạch thì cũng không khác gì ta lấy cả. Xích Thủy Tiên tử vắng mặt tại đại yến tứ hải hôm nay, chỉ để tộc nữ đi thay, thật là một thiếu sót lớn. Nhưng không sao, ta vốn giỏi lấp đầy những thiếu sót."
"Tộc nữ?" Lưu Song chỉ để ý tới hai từ này. Nàng nhớ rõ lúc rời đi có để lại thư cho cha, không hề nói để ai thay nàng dự đại yến tứ hải. Dù sao đây là yến tiệc tuyển phi cho Phong Phục Mệnh, nàng không thể hành động tùy tiện.
Phong Phục Mệnh cười bí ẩn, không giải thích gì thêm.
Lúc này Thiếu U cất lời: "Ta và Xích Thủy Tiên tử xin cáo từ trước, Thái tử bảo trọng."
Giọng Thiếu U vừa phái, không kiêu căng cũng không khiêm nhường. Thực sự địa vị của y rất cao. Cách đây vạn năm, chức vị Thiên quân được chọn ra từ tứ đại Tiên cảnh, ai xứng đáng nhất sẽ giữ lấy. Nếu không phải vì thế lực của Phong gia quá lớn, gây hỗn loạn, thì có thể Thái tử đã là Thiếu U rồi.
Hơn nữa, dù Thiếu U không phải là Thiên quân tương lai, y cũng là cảnh chủ Côn Luân, không dễ bị người khác thần phục.
Thiên điểu vừa cất cách thì một luồng sáng vàng nhạt từ xa bay đến.
"Thiếu U ca ca!"
Thiếu U hơi khựng lại ánh mắt, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục đưa Lưu Song rời đi.
Phong Thải Ý định bước lên đuổi theo thì bị Phong Phục Mệnh lạnh mặt kéo lại.
"Ca ca, huynh buông muội ra, muội phải đuổi theo huynh ấy!", Phong Thải Ý sốt ruột nói. Hôm nay là đại yến tứ hải, vốn là tiệc tuyển phi của Phong Phục Mệnh, nhưng với Phong Thải Y, đây cũng là ngày quan trọng nhất đời nàng ta.
Nàng ta đã tốn bao công sức thuyết phục phụ thân, cuối cùng cũng được hứa gả cho Thiếu U. Khi ấy Thiếu U chỉ trầm ngâm, không phản đối gì.
Phong Thải Ý trốn sau rèm, hồi hộp thấp thỏm nhìn trộm ra ngoài.
Nàng ta mừng rỡ khôn xiết, ngàn năm ngóng chờ nay sắp thành sự thật. Nếu không phải bị Thiên phi ngăn cản, không cho nàng thất lễ, thì nàng đã giục phụ quân trực tiếp bàn chuyện hôn sự với Thiếu U rồi.
Nàng ta hiểu rõ, dù hiện tại Thiếu U ca ca chưa yêu mình cũng không sao cả. Nàng ta đã kiên trì suốt bao năm qua, chẳng ngại gì sau này nữa. Với phẩm cách của Thiếu U, dù không yêu thì cũng sẽ tôn trọng, nâng niu nàng, không để thê tử phải chịu uất ức.
Nàng ta càng tin chắc rằng, vì linh mạch đang dần cạn kiệt của Côn Luân, Thiếu U ca ca nhất định sẽ đồng ý mối hôn sự này.
Nhưng tiệc mới được một nửa, bỗng có một lão nhân râu bạc thì thầm vài câu bên tai Thiếu U. Sắc mặt Thiếu U khựng lại, rồi viện cớ rời khỏi yến tiệc! Y tùy tiện bắt lấy một con linh hạc từ trong yến tiệc, lập tức rời khỏi Thiên giới.
Phong Thải Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, vội vàng đuổi theo. Nhưng tu vi của nàng ta sao sánh được với Thiếu U, bị bỏ lại rất xa. Đến khi đuổi kịp, nàng ta vừa hay nhìn thấy y đang rời đi cùng một nữ tử.
Phong Thải Ý chỉ kịp liếc nhìn nữ tử kia một thoáng nhưng đã phải thừa nhận, thiếu nữ đó đẹp đến kinh tâm động phách.
Mắt long lanh như làn nước xuân, môi đỏ nhẹ như sắc quế, trán điểm một đóa vân hoa xanh nhạt, tựa đóa sen nở e ấp, ánh bình minh phủ quanh nàng như trang sức.
Phong Thải Ý sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Khi nàng ta đang định đuổi theo thì lại bị Phong Phục Mệnh khống chế.
Phong Phục Mệnh mỉm cười, giọng dịu dàng: "Còn muốn đuổi theo? Làm mất mặt Phong thị nhất tộc chưa đủ sao?"
Giọng hắn ta cực kỳ mềm mại, nhưng khi Phong Thải Ý đối diện với đôi mắt tưởng như chan chứa tình cảm ấy, thân thể nàng ta khẽ run, lập tức cúi đầu xuống. Nàng... rất sợ hắn ta.
Hai người là huynh muội cùng cha khác mẹ. Mẫu thân của Phong Phục Mệnh là Thiên phi, còn mẹ của Phong Thải Ý chỉ là một tiển địa Tiên nhỏ bé. Phong Thải Ý là kết quả ngoài ý muốn trong một lần phong lưu của Thiên quân.
Chỉ vì huyết mạch Tiên tộc xưa nay vốn hiếm quý nên nàng ta mới được đón về Thiên giới nuôi dưỡng, lớn lên cùng Phong Phục Mệnh. Vị ca ca này bề ngoài lúc nào cũng tươi cười, giọng nói ôn hòa, nhưng nàng lại vô cùng sợ hắn ta, sợ đến tận xương tủy. Không ai hiểu rõ Phong Phục Mệnh là người đáng sợ thế nào hơn nàng ta.
Phong Phong Mệnh là Thái tử, nàng cũng là Công chúa. Trong mắt người ngoài, nàng ta có địa vị tôn quý, nhưng chỉ có Phong Thải Ý mới biết, giữa nàng và hắn ta là cả một trời một vực.
Phong Phục Mệnh không có ý kiến, nhàn nhạt nói: "Về thôi."
Bóng hắn ta hóa thành một luồng sáng, chớp mắt đã biến mất trước dòng Nhược thủy. Phong Thải Ý cắn môi, cuối cùng cũng không dám chống lại hắn ta, liếc nhìn hướng Thiếu U và Lưu Song rời đi, rồi đành đuổi theo Phong Phục Mệnh.
*
Sau khi mọi người đều rời khỏi, Phục Hành nhìn về phía Yến Triều Sinh.
Đây là lần đầu tiên Phục Hành gặp nhiều hậu duệ Tiên tộc mang dòng máu cao quý như vậy. Tronng mắt đám hậu duệ mang huyết mạch Thượng cổ ấy, yêu quái bọn họ chẳng khác nào cát bụi hay súc vật không có đáng tồn tại.
Không chỉ Thái tử và Công chúa không liếc nhìn sơn chủ lấy một lần, mà ngày cả vị Tiên tử được thiếu chủ đích thân nhảy xuống cứu cũng chưa từng quay đầu nhìn về phía sơn chủ.
Cũng đúng thôi, trong hành trình vội vã của phàm nhân, sao phải dừng chân vì một con kiến hôi cơ chứ.
Cánh tay của sơn chủ chỉ còn trơ lại bộ xương, dưới ánh sáng của bình minh vừa lên lại phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.
Nỗi đau bị róc thịt người thường khó lòng chịu nổi, thế nhưng vẻ mặt của Yến Triều Sinh lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí không hề lộ ra chút biểu cảm đau đớn nào, bình tĩnh đến mức tựa như gương mặt trước cơn bão lớn kéo đến.
Yến Triều Sinh thờ ơ nhìn theo bóng lưng đám người rời đi, hồi lâu sau, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi căm hận Tiên tộc không?"
Phục Hành ngẩng đầu lên.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Yến Triều Sinh tối đen như mực, giọng nói nhẹ như gió thoảng, chẳng mang chút gợn sóng nào.
Đương nhiên rồi. Phục Hành nghĩ, gã hận đến tột cùng.
Gã vĩnh viễn không thể nào quên khu rừng nơi mình từng sinh sống, không thể quên phụ thân mình đã bị một tên Tiên tộc giả nhân giả nghĩa sát hại như thế nào, bị lấy đi nguyên đan ra sao. Gã cũng không thể quên mẫu thân mình đã bị một đám đệ tử tu Tiên thế tục lôi đi, làm nhục trong ngôi miếu đổ nát khi ấy.
Mẫu thân gã là một Yêu hoa xinh đẹp yếu đuối.
Chúng tra tấn bà đến chết, vẫn không quên dùng nguyên thân của bà để điều chế thành hương liệu.
Hôm đó, toàn trấn tràn ngập mùi hương vương vấn mãi không ta. Phục Hành chui ra khỏi hốc cây nơi gã ẩn nấp, lần theo mùi hương quen thuộc trên người mẹ, nhìn thấy hương liệu kia bị một kẻ dùng trăm lượng vàng mua đứt.
Đám đệ tử hài lòng cười nói: "Cũng không tệ, không uổng công sư thúc tổ phí bao nhiêu tâm sức để trừ khử con hổ Yêu kia. Các ngươi có thấy không, lúc hắn chết mà còn không quên bảo con hoa Yêu kia chạy mau. Chạy? Có thể chạy thoát được sao?"
Chúng cười ha hả, rồi lại tiếc nuối, tiếc là một hoa yêu xinh đẹp như vậy, thế gian khó tìm. Trong hang ổ của bọn họ không thấy đứa con nào, thật là đáng tiếc.
Chỉ là một lũ súc sinh may mắn gặp được Tiên duyên, lại có thể giẫm lên vạn vật dưới chân.
Ngay khoảnh khắc ấy, Phục Hành còn nhỏ đã chỉ muốn giết sạch bọn chúng.
Thế nhưng khi gã lớn lên lại không kế thừa được Yêu lực của cha, song lại mang dung mạo của mẹ. Gã sống lẩn trốn, chẳng thể báo thù, cuối cùng lại bị bắt, hiến cho sơn chủ của núi Yêu, bị giam cầm và nuôi dưỡng như một món đồ chơi.
Trong những năm tháng dài bị giày vò, Phục Hành quên mất cách cười, cũng quên cả cách khóc, thậm chí thù hận cũng dần phai nhạt.
Sơn chủ đời trước mạnh đến thế, cũng không dám chọc vào Tiên tộc.
Phục Hành cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi như thế, cho đến một ngày, Yến Triều Sinh xuất hiện. Núi Yêu máu chảy thành sông, gã bị thiếu niên ấy xách dậy, xé toạc xiềng xích trên người, nhét cho một đống Yêu đan.
Từ một tiểu Yêu yếu ớt, gã đột nhiên trở thành một đại Yêu có công lực sâu không lường được.
Thiếu niên nguyên thân không ổn định, toàn thân đầy sát khí đó chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất: "Ra ngoài canh gác."
Phục Hành không nói lời nào, lặng lẽ đứng gáng ngoài cửa.
Mà nay, Yến Triều Sinh trước mặt gã lại hỏi: "Ngươi có căm hận Tiên tộc không?"
Phục Hành trầm mặc hồi lâu, rồi đại nghịch bất đạo mà gật đầu. Gã sẽ không bao giờ lừa gạt chủ nhân của mình.
Yến Triều Sinh khẽ nhấc tay, Nhược thủy chảy xiết xoáy thành một vòng xoáy lớn. Hắn vươn tay nắm lại trong không trung, Nhược thủy tụ lại thành vô số đường máu.
Phục Hành kinh ngạc chứng kiến cảnh đó.
Lúc này, Nhước thủy vốn nguy hiểm vô song lại như bị Yến Triều Sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, chẳng còn vẻ gì đáng sợ.
Yến Triều Sinh thờ ơ vuốt qua phần tay chỉ còn xương trắng, một lớp thịt mới từ từ mọc lại. Hắn khẽ nói: "Đã hận rồi thì... giết hết kẻ đáng giết đi."
Phục hành nhìn sang.
Ban ngày trên núi Yêu đã tới. Thiếu niên từng cứu gã năm xưa, khi ấy còn mang vài phần khí khái tuổi trẻ, nay chỉ còn lại vẻ trầm ổn u ám, ánh mắt u tối lạnh lùng.
Hắn nói "giết hết đi" nhẹ nhàng như ăn cơm, mặc áo.
Phục Hành mơ hồ nhận ra có điều gì đó đã khác.
Gã nhớ hôm đó, thiếu niên ấy xông vào núi Yêu, dù mang theo tính cách hung tàn của Yêu tộc, nhưng vẫn không muốn giết chóc vô cơ, luôn cố gắng kiềm chế. Chính vì vậy, hắn mới tự phong ấn dưới đầm băng, chỉ yêu cầu gã ra ngoài canh gác.
Thế nhưng giờ đây, trong mắt người kia là mối hận sâu đậm, như đã tích tụ vạn năm.
Nay cuộn trào dâng lên.
Nếu lúc ấy, tiểu Tiên tử kia chịu quay đầu nhìn hắn một lần thôi, hẳn sẽ nhận ra điều đó.
Hắn đã vì nàng mà nhảy vào Nhược thủy, chỉ cần nàng quay lại một lần, hoặc không cùng Thiếu U rời đi...
*
Lúc này, Lưu Song cùng Thiếu U đang trên đường trở về Không Tang.
Tiên hạc bay không nhanh lắm, mưa xuân tháng tư rơi xuống Dương Sóc, nàng đề nghị xuống dưới ngắm một lát.
Thiếu U không nói nhiều, chỉ gật đầu đưa nàng xuống phố.
Nàng men theo con hẻm nhỏ, dựa vào ký ức tìm đến trước một cánh cổng đỏ sơn.
Lưu Song ngẩng đầu nhìn, trên tấm bảng hiện lên ba chữ lớn: "Hạ Lan phủ."
Mấy trăm năm sau, nơi này sẽ là nhà của nàng ở nhân gian. Khi ấy, nó được gọi là Ngạc phủ, còn nàng tên là Ngạc Lưu Song.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, mình từng mặc một bộ giá y đỏ chói gõ cửa nhà này. Tiểu đồng mở cửa nói nơi này đã là Trương phủ với vẻ mặt ngạc nhiên.
Năm tháng biến đổi, nhân gian dâu bể xoay vần quá nhanh. Không biết việc nàng hóa giải phong ấn Huy Linh sớm có thể giúp nàng gặp lại được phụ mẫu khi ấy vào mấy trăm năm sau nữa không.
Thiếu U cụp mắt nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng đầy hoài niệm và dịu dàng, cứ ngỡ nàng sẽ bước vào. Cánh cổng đóng chặt, đối với Tiên tộc chẳng phải trở ngại, nhưng đợi mãi chẳng thấy nàng hành động gì, nàng chỉ ra hiệu cho y cùng rời đi.
Hai người sóng bước trên con đường nhân gian vào tháng Tư.
Thiếu nữ lấy trang sức trên người ra cầm cố, mua hai cây ô, một cái cho mình, một cái đưa cho y.
Người bán hàng mừng rỡ quá đỗi, nàng bật cười: "Thế tiền thừa đâu?"
Thiếu U liếc nàng một cái.
Tiểu thương ngớ người, vốn tưởng nàng là tiểu thư nhà quyền quý ngây thơ, muốn chặt chém nàng một phen, nào ngờ nàng biết rõ cái ô này chẳng đáng giá bao nhiêu, đành xấu hổ trả lại mấy thỏi bạc vụn.
Nàng chỉ nhẹ lắc đầu, chỉ nhận lấy một ít bạc vụn rồi đưa cây ô cho Thiếu U. Y đã quên, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, hồi đầu nàng ngơ ngác lang thang ngoài kia, bị lừa một cái bánh bao mất một thỏi bạc.
Nàng buồn bã cắn cái bánh bao, nhớ nhà da diết, gươm của Thiếu U chạm nhẹ cổ tay người bán hàng, giọng lạnh lùng nói: "Dù muội ấy không hiểu chuyện, ngươi cũng không được lừa muội ấy."
Giờ đây, y đã quên hết những năm tháng lang thang nhân gian tìm hồn, còn nàng thì vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ Thiếu U từng dạy.
Thiếu U không hỏi lý do, chỉ giơ tay nhận lấy.
Nàng dẫn y đến một chiếc cầu, người qua lại vội vã tránh mưa, hai người Tiên tộc che ô bước đi ung dung nhẹ nhàng.
Chiếc cầu ấy, chính là ngày nàng chết kiếp trước, đã ở đây chờ y rất lâu. Nhưng cuối cùng không phải Thiếu U đến, mà là tên lừa đảo Yến Triều Sinh.
Trên cầu, cây liễu xuân vẫn xanh mướt như thuở ấy.
Lưu Song nhiều lần tưởng hắn ta sẽ ra tay, không dễ dàng để nàng và Thiếu U rời đi, bởi vị quân chủ này tàn nhẫn như bọ cạp độc. Nhưng nàng đã ngồi trên thiên điểu của Thiếu U mà vẫn chưa thấy hắn ta động thủ.
"Tức Mặc thiếu chủ lòng dạ thật rộng lượng." Phong Phục Mệnh nói đầy ẩn ý.
Lưu Song cúi đầu nhìn hắn ta, hắn ta nửa cười nửa mắng: "Tiểu Tiên tử tên gì?"
"Xích Thủy Lưu Song." Có Thiếu U đứng bên cạnh, nàng không còn sợ hắn ta biết mình là ai nữa.
"Hay lắm." Phong Phục Mệnh nhắm đôi mắt dài lại, cười nói: "Tiên tử lấy linh mạch thì cũng không khác gì ta lấy cả. Xích Thủy Tiên tử vắng mặt tại đại yến tứ hải hôm nay, chỉ để tộc nữ đi thay, thật là một thiếu sót lớn. Nhưng không sao, ta vốn giỏi lấp đầy những thiếu sót."
"Tộc nữ?" Lưu Song chỉ để ý tới hai từ này. Nàng nhớ rõ lúc rời đi có để lại thư cho cha, không hề nói để ai thay nàng dự đại yến tứ hải. Dù sao đây là yến tiệc tuyển phi cho Phong Phục Mệnh, nàng không thể hành động tùy tiện.
Phong Phục Mệnh cười bí ẩn, không giải thích gì thêm.
Lúc này Thiếu U cất lời: "Ta và Xích Thủy Tiên tử xin cáo từ trước, Thái tử bảo trọng."
Giọng Thiếu U vừa phái, không kiêu căng cũng không khiêm nhường. Thực sự địa vị của y rất cao. Cách đây vạn năm, chức vị Thiên quân được chọn ra từ tứ đại Tiên cảnh, ai xứng đáng nhất sẽ giữ lấy. Nếu không phải vì thế lực của Phong gia quá lớn, gây hỗn loạn, thì có thể Thái tử đã là Thiếu U rồi.
Hơn nữa, dù Thiếu U không phải là Thiên quân tương lai, y cũng là cảnh chủ Côn Luân, không dễ bị người khác thần phục.
Thiên điểu vừa cất cách thì một luồng sáng vàng nhạt từ xa bay đến.
"Thiếu U ca ca!"
Thiếu U hơi khựng lại ánh mắt, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục đưa Lưu Song rời đi.
Phong Thải Ý định bước lên đuổi theo thì bị Phong Phục Mệnh lạnh mặt kéo lại.
"Ca ca, huynh buông muội ra, muội phải đuổi theo huynh ấy!", Phong Thải Ý sốt ruột nói. Hôm nay là đại yến tứ hải, vốn là tiệc tuyển phi của Phong Phục Mệnh, nhưng với Phong Thải Y, đây cũng là ngày quan trọng nhất đời nàng ta.
Nàng ta đã tốn bao công sức thuyết phục phụ thân, cuối cùng cũng được hứa gả cho Thiếu U. Khi ấy Thiếu U chỉ trầm ngâm, không phản đối gì.
Phong Thải Ý trốn sau rèm, hồi hộp thấp thỏm nhìn trộm ra ngoài.
Nàng ta mừng rỡ khôn xiết, ngàn năm ngóng chờ nay sắp thành sự thật. Nếu không phải bị Thiên phi ngăn cản, không cho nàng thất lễ, thì nàng đã giục phụ quân trực tiếp bàn chuyện hôn sự với Thiếu U rồi.
Nàng ta hiểu rõ, dù hiện tại Thiếu U ca ca chưa yêu mình cũng không sao cả. Nàng ta đã kiên trì suốt bao năm qua, chẳng ngại gì sau này nữa. Với phẩm cách của Thiếu U, dù không yêu thì cũng sẽ tôn trọng, nâng niu nàng, không để thê tử phải chịu uất ức.
Nàng ta càng tin chắc rằng, vì linh mạch đang dần cạn kiệt của Côn Luân, Thiếu U ca ca nhất định sẽ đồng ý mối hôn sự này.
Nhưng tiệc mới được một nửa, bỗng có một lão nhân râu bạc thì thầm vài câu bên tai Thiếu U. Sắc mặt Thiếu U khựng lại, rồi viện cớ rời khỏi yến tiệc! Y tùy tiện bắt lấy một con linh hạc từ trong yến tiệc, lập tức rời khỏi Thiên giới.
Phong Thải Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, vội vàng đuổi theo. Nhưng tu vi của nàng ta sao sánh được với Thiếu U, bị bỏ lại rất xa. Đến khi đuổi kịp, nàng ta vừa hay nhìn thấy y đang rời đi cùng một nữ tử.
Phong Thải Ý chỉ kịp liếc nhìn nữ tử kia một thoáng nhưng đã phải thừa nhận, thiếu nữ đó đẹp đến kinh tâm động phách.
Mắt long lanh như làn nước xuân, môi đỏ nhẹ như sắc quế, trán điểm một đóa vân hoa xanh nhạt, tựa đóa sen nở e ấp, ánh bình minh phủ quanh nàng như trang sức.
Phong Thải Ý sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Khi nàng ta đang định đuổi theo thì lại bị Phong Phục Mệnh khống chế.
Phong Phục Mệnh mỉm cười, giọng dịu dàng: "Còn muốn đuổi theo? Làm mất mặt Phong thị nhất tộc chưa đủ sao?"
Giọng hắn ta cực kỳ mềm mại, nhưng khi Phong Thải Ý đối diện với đôi mắt tưởng như chan chứa tình cảm ấy, thân thể nàng ta khẽ run, lập tức cúi đầu xuống. Nàng... rất sợ hắn ta.
Hai người là huynh muội cùng cha khác mẹ. Mẫu thân của Phong Phục Mệnh là Thiên phi, còn mẹ của Phong Thải Ý chỉ là một tiển địa Tiên nhỏ bé. Phong Thải Ý là kết quả ngoài ý muốn trong một lần phong lưu của Thiên quân.
Chỉ vì huyết mạch Tiên tộc xưa nay vốn hiếm quý nên nàng ta mới được đón về Thiên giới nuôi dưỡng, lớn lên cùng Phong Phục Mệnh. Vị ca ca này bề ngoài lúc nào cũng tươi cười, giọng nói ôn hòa, nhưng nàng lại vô cùng sợ hắn ta, sợ đến tận xương tủy. Không ai hiểu rõ Phong Phục Mệnh là người đáng sợ thế nào hơn nàng ta.
Phong Phong Mệnh là Thái tử, nàng cũng là Công chúa. Trong mắt người ngoài, nàng ta có địa vị tôn quý, nhưng chỉ có Phong Thải Ý mới biết, giữa nàng và hắn ta là cả một trời một vực.
Phong Phục Mệnh không có ý kiến, nhàn nhạt nói: "Về thôi."
Bóng hắn ta hóa thành một luồng sáng, chớp mắt đã biến mất trước dòng Nhược thủy. Phong Thải Ý cắn môi, cuối cùng cũng không dám chống lại hắn ta, liếc nhìn hướng Thiếu U và Lưu Song rời đi, rồi đành đuổi theo Phong Phục Mệnh.
*
Sau khi mọi người đều rời khỏi, Phục Hành nhìn về phía Yến Triều Sinh.
Đây là lần đầu tiên Phục Hành gặp nhiều hậu duệ Tiên tộc mang dòng máu cao quý như vậy. Tronng mắt đám hậu duệ mang huyết mạch Thượng cổ ấy, yêu quái bọn họ chẳng khác nào cát bụi hay súc vật không có đáng tồn tại.
Không chỉ Thái tử và Công chúa không liếc nhìn sơn chủ lấy một lần, mà ngày cả vị Tiên tử được thiếu chủ đích thân nhảy xuống cứu cũng chưa từng quay đầu nhìn về phía sơn chủ.
Cũng đúng thôi, trong hành trình vội vã của phàm nhân, sao phải dừng chân vì một con kiến hôi cơ chứ.
Cánh tay của sơn chủ chỉ còn trơ lại bộ xương, dưới ánh sáng của bình minh vừa lên lại phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.
Nỗi đau bị róc thịt người thường khó lòng chịu nổi, thế nhưng vẻ mặt của Yến Triều Sinh lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí không hề lộ ra chút biểu cảm đau đớn nào, bình tĩnh đến mức tựa như gương mặt trước cơn bão lớn kéo đến.
Yến Triều Sinh thờ ơ nhìn theo bóng lưng đám người rời đi, hồi lâu sau, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi căm hận Tiên tộc không?"
Phục Hành ngẩng đầu lên.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Yến Triều Sinh tối đen như mực, giọng nói nhẹ như gió thoảng, chẳng mang chút gợn sóng nào.
Đương nhiên rồi. Phục Hành nghĩ, gã hận đến tột cùng.
Gã vĩnh viễn không thể nào quên khu rừng nơi mình từng sinh sống, không thể quên phụ thân mình đã bị một tên Tiên tộc giả nhân giả nghĩa sát hại như thế nào, bị lấy đi nguyên đan ra sao. Gã cũng không thể quên mẫu thân mình đã bị một đám đệ tử tu Tiên thế tục lôi đi, làm nhục trong ngôi miếu đổ nát khi ấy.
Mẫu thân gã là một Yêu hoa xinh đẹp yếu đuối.
Chúng tra tấn bà đến chết, vẫn không quên dùng nguyên thân của bà để điều chế thành hương liệu.
Hôm đó, toàn trấn tràn ngập mùi hương vương vấn mãi không ta. Phục Hành chui ra khỏi hốc cây nơi gã ẩn nấp, lần theo mùi hương quen thuộc trên người mẹ, nhìn thấy hương liệu kia bị một kẻ dùng trăm lượng vàng mua đứt.
Đám đệ tử hài lòng cười nói: "Cũng không tệ, không uổng công sư thúc tổ phí bao nhiêu tâm sức để trừ khử con hổ Yêu kia. Các ngươi có thấy không, lúc hắn chết mà còn không quên bảo con hoa Yêu kia chạy mau. Chạy? Có thể chạy thoát được sao?"
Chúng cười ha hả, rồi lại tiếc nuối, tiếc là một hoa yêu xinh đẹp như vậy, thế gian khó tìm. Trong hang ổ của bọn họ không thấy đứa con nào, thật là đáng tiếc.
Chỉ là một lũ súc sinh may mắn gặp được Tiên duyên, lại có thể giẫm lên vạn vật dưới chân.
Ngay khoảnh khắc ấy, Phục Hành còn nhỏ đã chỉ muốn giết sạch bọn chúng.
Thế nhưng khi gã lớn lên lại không kế thừa được Yêu lực của cha, song lại mang dung mạo của mẹ. Gã sống lẩn trốn, chẳng thể báo thù, cuối cùng lại bị bắt, hiến cho sơn chủ của núi Yêu, bị giam cầm và nuôi dưỡng như một món đồ chơi.
Trong những năm tháng dài bị giày vò, Phục Hành quên mất cách cười, cũng quên cả cách khóc, thậm chí thù hận cũng dần phai nhạt.
Sơn chủ đời trước mạnh đến thế, cũng không dám chọc vào Tiên tộc.
Phục Hành cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi như thế, cho đến một ngày, Yến Triều Sinh xuất hiện. Núi Yêu máu chảy thành sông, gã bị thiếu niên ấy xách dậy, xé toạc xiềng xích trên người, nhét cho một đống Yêu đan.
Từ một tiểu Yêu yếu ớt, gã đột nhiên trở thành một đại Yêu có công lực sâu không lường được.
Thiếu niên nguyên thân không ổn định, toàn thân đầy sát khí đó chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất: "Ra ngoài canh gác."
Phục Hành không nói lời nào, lặng lẽ đứng gáng ngoài cửa.
Mà nay, Yến Triều Sinh trước mặt gã lại hỏi: "Ngươi có căm hận Tiên tộc không?"
Phục Hành trầm mặc hồi lâu, rồi đại nghịch bất đạo mà gật đầu. Gã sẽ không bao giờ lừa gạt chủ nhân của mình.
Yến Triều Sinh khẽ nhấc tay, Nhược thủy chảy xiết xoáy thành một vòng xoáy lớn. Hắn vươn tay nắm lại trong không trung, Nhược thủy tụ lại thành vô số đường máu.
Phục Hành kinh ngạc chứng kiến cảnh đó.
Lúc này, Nhước thủy vốn nguy hiểm vô song lại như bị Yến Triều Sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, chẳng còn vẻ gì đáng sợ.
Yến Triều Sinh thờ ơ vuốt qua phần tay chỉ còn xương trắng, một lớp thịt mới từ từ mọc lại. Hắn khẽ nói: "Đã hận rồi thì... giết hết kẻ đáng giết đi."
Phục hành nhìn sang.
Ban ngày trên núi Yêu đã tới. Thiếu niên từng cứu gã năm xưa, khi ấy còn mang vài phần khí khái tuổi trẻ, nay chỉ còn lại vẻ trầm ổn u ám, ánh mắt u tối lạnh lùng.
Hắn nói "giết hết đi" nhẹ nhàng như ăn cơm, mặc áo.
Phục Hành mơ hồ nhận ra có điều gì đó đã khác.
Gã nhớ hôm đó, thiếu niên ấy xông vào núi Yêu, dù mang theo tính cách hung tàn của Yêu tộc, nhưng vẫn không muốn giết chóc vô cơ, luôn cố gắng kiềm chế. Chính vì vậy, hắn mới tự phong ấn dưới đầm băng, chỉ yêu cầu gã ra ngoài canh gác.
Thế nhưng giờ đây, trong mắt người kia là mối hận sâu đậm, như đã tích tụ vạn năm.
Nay cuộn trào dâng lên.
Nếu lúc ấy, tiểu Tiên tử kia chịu quay đầu nhìn hắn một lần thôi, hẳn sẽ nhận ra điều đó.
Hắn đã vì nàng mà nhảy vào Nhược thủy, chỉ cần nàng quay lại một lần, hoặc không cùng Thiếu U rời đi...
*
Lúc này, Lưu Song cùng Thiếu U đang trên đường trở về Không Tang.
Tiên hạc bay không nhanh lắm, mưa xuân tháng tư rơi xuống Dương Sóc, nàng đề nghị xuống dưới ngắm một lát.
Thiếu U không nói nhiều, chỉ gật đầu đưa nàng xuống phố.
Nàng men theo con hẻm nhỏ, dựa vào ký ức tìm đến trước một cánh cổng đỏ sơn.
Lưu Song ngẩng đầu nhìn, trên tấm bảng hiện lên ba chữ lớn: "Hạ Lan phủ."
Mấy trăm năm sau, nơi này sẽ là nhà của nàng ở nhân gian. Khi ấy, nó được gọi là Ngạc phủ, còn nàng tên là Ngạc Lưu Song.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, mình từng mặc một bộ giá y đỏ chói gõ cửa nhà này. Tiểu đồng mở cửa nói nơi này đã là Trương phủ với vẻ mặt ngạc nhiên.
Năm tháng biến đổi, nhân gian dâu bể xoay vần quá nhanh. Không biết việc nàng hóa giải phong ấn Huy Linh sớm có thể giúp nàng gặp lại được phụ mẫu khi ấy vào mấy trăm năm sau nữa không.
Thiếu U cụp mắt nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng đầy hoài niệm và dịu dàng, cứ ngỡ nàng sẽ bước vào. Cánh cổng đóng chặt, đối với Tiên tộc chẳng phải trở ngại, nhưng đợi mãi chẳng thấy nàng hành động gì, nàng chỉ ra hiệu cho y cùng rời đi.
Hai người sóng bước trên con đường nhân gian vào tháng Tư.
Thiếu nữ lấy trang sức trên người ra cầm cố, mua hai cây ô, một cái cho mình, một cái đưa cho y.
Người bán hàng mừng rỡ quá đỗi, nàng bật cười: "Thế tiền thừa đâu?"
Thiếu U liếc nàng một cái.
Tiểu thương ngớ người, vốn tưởng nàng là tiểu thư nhà quyền quý ngây thơ, muốn chặt chém nàng một phen, nào ngờ nàng biết rõ cái ô này chẳng đáng giá bao nhiêu, đành xấu hổ trả lại mấy thỏi bạc vụn.
Nàng chỉ nhẹ lắc đầu, chỉ nhận lấy một ít bạc vụn rồi đưa cây ô cho Thiếu U. Y đã quên, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, hồi đầu nàng ngơ ngác lang thang ngoài kia, bị lừa một cái bánh bao mất một thỏi bạc.
Nàng buồn bã cắn cái bánh bao, nhớ nhà da diết, gươm của Thiếu U chạm nhẹ cổ tay người bán hàng, giọng lạnh lùng nói: "Dù muội ấy không hiểu chuyện, ngươi cũng không được lừa muội ấy."
Giờ đây, y đã quên hết những năm tháng lang thang nhân gian tìm hồn, còn nàng thì vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ Thiếu U từng dạy.
Thiếu U không hỏi lý do, chỉ giơ tay nhận lấy.
Nàng dẫn y đến một chiếc cầu, người qua lại vội vã tránh mưa, hai người Tiên tộc che ô bước đi ung dung nhẹ nhàng.
Chiếc cầu ấy, chính là ngày nàng chết kiếp trước, đã ở đây chờ y rất lâu. Nhưng cuối cùng không phải Thiếu U đến, mà là tên lừa đảo Yến Triều Sinh.
Trên cầu, cây liễu xuân vẫn xanh mướt như thuở ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương