Lúc này, Cố Nam Cảnh thật sự rất muốn hỏi Tiểu Thất nhà mình một câu:

Hôm nay là cái ngày gì mà xui tận mạng vậy…

Kiểu như “uống nước có thể sặc chết, ăn cơm có thể nghẹn chết, ợ hơi cũng có thể ngạt mà chết” — kiểu đen đủi đỉnh cao…

Mà khéo thế chứ, hôm nay thật sự đúng là cái ngày đó!

Ba vị lãnh đạo mặt mày đen như đ.í.t nồi.

Bọn họ đã xem xong đoạn video mà Ngô Chí Thành gửi đến từ trước, cũng tra xét kỹ về Mặc Thiên — cô em gái “đạo sĩ” nhà họ Cố.

Quả thật, đúng như lời Ngô Chí Thành báo cáo, Cố Nam Cảnh lợi dụng chức vụ, cho em gái mình vào bệnh viện làm phép trừ tà.

Việc này hoàn toàn là vi phạm nghiêm trọng nội quy và kỷ luật bệnh viện.

Một trong ba lãnh đạo bước lên, mặt mũi nghiêm nghị, nói thẳng:

“Viện trưởng Cố, giờ có lẽ anh phải tạm thời đình chức để phối hợp điều tra, chắc không có vấn đề gì chứ? Anh nhanh chóng bàn giao công việc, mai đến Cục Y Tế trình diện.”

Nghe thì khách sáo vậy thôi, nhưng rõ ràng là: Cố Nam Cảnh không có quyền từ chối.

Phó viện trưởng đứng bên cạnh coi kịch hay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt kiêu căng như con công đang xòe đuôi.

Ngô Chí Thành và Cố Nam Cảnh xưa nay vốn có hiềm khích.

Hồi viện trưởng cũ nghỉ hưu, ông ta nghĩ chắc chắn vị trí đó sẽ về tay mình.

Ai ngờ thằng nhãi họ Cố kia mới vào bệnh viện hai năm, dựa vào thế lực nhà họ Cố, nhảy dù lên làm viện trưởng.

Ngô Chí Thành trong lòng uất ức nhưng không dám nói, phải chịu nhịn, khúm núm trước Cố Nam Cảnh suốt ba năm.

Cuối cùng thì, ông ta cũng đợi được cơ hội!

Nhìn thấy cô em gái điên điên khùng khùng của Cố viện trưởng tự dâng chứng cứ đến tận cửa, Ngô Chí Thành cảm động suýt rơi nước mắt.

Ông ta lập tức báo cáo cấp trên, nói rằng tình huống cực kỳ nghiêm trọng, nếu lãnh đạo không đến xử lý ngay, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của bệnh viện.

Thế nên, mới có chuyện giữa trưa thế này, ba vị lãnh đạo còn chưa kịp ăn cơm đã phải lao thẳng đến bệnh viện.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, ba lãnh đạo bước vào phòng bệnh, chuẩn bị chặn đứng ngay hành vi mê tín của Mặc Thiên.

Dù có tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhưng bệnh viện mà đi đầu tuyên truyền mê tín dị đoan thì tuyệt đối không thể chấp nhận.

Phòng bệnh vốn đã chen chúc gần chục người.

Giờ thêm ba lãnh đạo cùng phó viện trưởng theo sau lách vào, không gian nhỏ hẹp càng trở nên chật ních.

Phó viện trưởng thấy thời cơ thể hiện đã tới, liền cố chen qua đám người, len vào giữa phòng.

Ông ta đứng trước mặt Mặc Thiên, chỉ tay về phía cô, quay sang giới thiệu với ba vị lãnh đạo:

“Lãnh đạo, đây chính là em gái của giáo sư Cố, tên là Cố Mặc Thiên.”

“Không phải họ Cố.” — Mặc Thiên thong thả đính chính.

Nhưng Ngô Chí Thành không thèm để tâm lời cô nói, cứ tiếp tục lải nhải:

“Con bé này trước kia là đạo sĩ trên núi, từ trên núi xuống thì suốt ngày nói mấy chuyện thần thần quỷ quỷ.

Viện trưởng Cố từng đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra rồi, nghi ngờ có vấn đề về thần kinh.”

Lời vừa dứt, ông ta liền nhận về một loạt ánh mắt khinh bỉ.

Cố Thiếu Đình lập tức bước lên, mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm ông ta:

“Phó viện trưởng Ngô, ông đang tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân, tôi hoàn toàn có thể kiện ông đấy.”

“Đấy, thấy chưa, nhảy dựng lên rồi kìa!” — Ngô Chí Thành làm ra vẻ như vừa nắm được bằng chứng quyết định.

Với ông ta, chuyện lần này liên quan trực tiếp đến tiền đồ.

Chẳng cần biết người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, ông ta chỉ quan tâm làm sao bám chặt lấy cái “đòn bẩy” này để lật đổ Cố Nam Cảnh.

Hắn tranh thủ thời cơ, tiếp tục báo cáo:

“Còn hai bệnh nhân này nữa, họ đích thân chỉ ra rằng vết thương trên người là do Viện trưởng Cố gây ra!

Lãnh đạo, các ngài có thể hỏi mấy vị cảnh sát đây, họ đang định đưa Viện trưởng Cố về đồn để điều tra xem rốt cuộc ai gây ra thương tích đó!”

Ngô Chí Thành nói hăng say, nước miếng văng tứ phía, như thể sắp được lập công lớn.

Mặc Thiên đứng cách xa ông ta, ánh mắt dán chặt vào mặt ông.

Một lúc sau, cô đột nhiên lên tiếng:

“Nhà ông chắc giàu lắm nhỉ? Loại tiền bất chính, chắc cũng thu được không ít đâu.”

Nghe vậy, sắc mặt Ngô Chí Thành lập tức đen kịt.

Câu này đúng kiểu vừa vả thẳng mặt vừa ngấm ngầm chỉ trích, trước mặt ba vị lãnh đạo mà nói kiểu đó, chẳng khác nào công khai chửi ông ta tham ô.

Tội danh to như cái núi này, Ngô Chí Thành đâu thể để yên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ông ta lập tức phản bác:

“Cô đúng là thứ lừa đảo giang hồ, ăn nói linh tinh! Tôi nói cho cô biết, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy!

Tôi làm việc quang minh chính đại, chưa từng lấy đồng nào bất chính!

Còn cô ấy hả, nhìn cái tướng là biết chẳng ra gì, nói là đạo sĩ mà mặt mũi còn chẳng nhìn chuẩn, đúng là đồ giả mạo!”

Nhưng câu này của ông ta, lại đạp đúng vào mìn.

Chê Mặc Thiên xấu, chê cô nghèo, nói cô thiếu não — mấy cái đó cô còn nhịn được.

Nhưng mà dám nói cô đạo pháp không ra gì?

Một câu đó, cô nghe không nổi.

Mắt Mặc Thiên híp lại, ánh nhìn lạnh tanh như băng.

Cô đánh giá ông ta vài lần, rồi chậm rãi hỏi:

“Dám gọi vợ ông tới không?”

Ngô Chí Thành khựng lại.

Vợ ông ta đúng là cũng làm trong bệnh viện tâm thần, làm ở phòng tài vụ.

Không rõ cô gái này định giở trò gì, sao lại đột nhiên đòi gặp vợ ông.

Ông ta nhíu mày, giọng đầy khó chịu, hừ một tiếng:

“Đừng có giả thần giả quỷ ở đây! Tìm không được bằng chứng tội của tôi, lại muốn lôi vợ tôi vào!

Giờ là anh cô có vấn đề, không phải tôi!

Đừng hòng chuyển chủ đề! Lãnh đạo đang ở đây, cảnh sát cũng ở đây, cô muốn bao che cho anh cô à?”

“Đúng thế!”

Vừa dứt lời, bỗng có một giọng phụ nữ chen vào phụ họa.

“Cô gái này, anh cô gây họa còn muốn đổ lỗi cho người khác! Cô chẳng phải muốn gặp tôi sao? Tôi tới rồi đây!

Muốn xem gì thì cứ xem!

Đừng có đổ oan cho chồng tôi! Nhà tôi trong sạch lắm, không tin thì cứ điều tra đi!”

Mọi người cùng nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc bóng bẩy, đứng chặn ngay lối vào phòng bệnh, nét mặt sắc bén đầy chua ngoa.

Chính là vợ của Ngô Chí Thành.

Ánh mắt Mặc Thiên dừng trên mặt bà ta chỉ đúng nửa giây, khóe miệng lập tức cong lên một nụ cười thú vị.

Cô chen qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ, duỗi tay ra:

“Đưa thuốc trong người bà cho tôi.”

Nghe vậy, người phụ nữ toàn thân run lên.

Tay bà ta giấu trong túi áo blouse trắng, nắm chặt một lọ thuốc nhỏ, không ngờ cô gái này lại hỏi thẳng đúng vào chỗ hiểm.

Ánh mắt bà ta bắt đầu hoảng loạn, nhìn trước ngó sau, miệng lắp bắp:

“Cô, cô nói gì thế? Toàn nói nhăng nói cuội, lúc thì tiền, lúc lại thuốc…

Lãnh đạo à, con bé này bị điên rồi! Không thể để nó phá rối trong bệnh viện nữa!

Nếu bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của chúng ta!”

Cuối cùng bà ta cũng cố lảng sang chuyện khác, vì quá sợ chuyện cái lọ thuốc bị bới ra.

Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn bà ta.

Ánh mắt như mèo vờn chuột, không vội, không nóng, tràn đầy vẻ trêu chọc.

Lúc này cô mới hiểu câu “mèo khôn gặp chuột chết” là thế nào.

Vịt Bay Lạc Bầy

Quả nhiên vẫn có những kẻ ngu đến mức tự đ.â.m đầu vào bẫy.

Ban đầu cô chỉ cảm thấy trong nhà lão Ngô có tiền bất chính, hoặc là chồng tham, hoặc là vợ nhận hối lộ.

Không ngờ, bà vợ này còn “có chuyện” hơn cô tưởng.

Thứ khí âm tà chất lượng kém kia… vậy mà lại xuất hiện trên người một nhân viên phòng tài vụ?

Mặc Thiên cười nhạt, đưa tay ra, vẫn kiên quyết:

“Tôi là cảnh sát, tôi nói được là được, đưa tôi xem cái lọ đó.”

Cô vừa nói mình là cảnh sát xong, ba vị lãnh đạo lập tức mặt mày nhăn nhó, rối rắm.

Con bé thần thần quỷ quỷ này rốt cuộc là ai đây?

Nên đuổi khỏi bệnh viện?

Hay là nên… cho nhập viện luôn thì hơn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện