Trần Kiến Nghiệp mặt đầy nghi hoặc.
Ánh mắt ông nhìn Mặc Thiên đã không còn thành kính như trước, thay vào đó là mấy phần bán tín bán nghi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Thậm chí còn đang âm thầm suy tính, xem nên đi đâu tìm một vị đại sư khác xem thử, coi lời có trùng khớp với Mặc Thiên hay không.
Ông bên này bắt đầu nghi ngờ Mặc Thiên, nhưng Mặc Thiên thì hoàn toàn không nhận ra.
Cô chỉ biết xem tướng, chứ chẳng hiểu sắc mặt người khác.
Mặc Thiên thu hết thẻ bói dưới đất lại, cẩn thận nhét vào túi đeo chéo.
Rồi đứng dậy, nghiêm túc dặn dò Trần Kiến Nghiệp:
“Phụ nữ trẻ xuất hiện bên cạnh ông, nếu có thiên đình sắc vàng, thiên trung có quầng sáng, ấn đường khí sắc vàng rực đỏ tươi thì phải đặc biệt chú ý.”
“Hả?” Trần Kiến Nghiệp ngơ ngác đáp một tiếng, “Thế… là mặt mũi kiểu gì cơ?”
Những gì Mặc Thiên nói, ông nghe chẳng hiểu mô tê gì cả.
Nếu bảo ông là: mắt híp, miệng rộng, mặt tròn… thì còn biết đường mà phân biệt.
Mặc Thiên nghe vậy, đảo mắt một vòng trong phòng.
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Kiều Hạc và Cố Bạch Dã.
Cô giơ tay chỉ về phía Kiều Hạc, ra hiệu cho Trần Kiến Nghiệp:
“Loại khí sắc giữa trán và lông mày như anh ta chính là loại hoàng khí và quầng sáng mà tôi nói. Con gái ông có tài vận phúc khí tốt, ông có thể lấy kiểu trán này làm mẫu để tìm.”
Có ví dụ tích cực thì cũng phải có ví dụ tiêu cực.
Mặc Thiên nói xong, lại chỉ sang Cố Bạch Dã.
“Còn loại có ấn đường tái xanh như anh ta, là sắp xui xẻo, phá tài phá vận rồi. Con gái ông không giống vậy đâu.”
Cố Bạch Dã, “???”
Anh xui xẻo á? Còn Kiều Hạc lại có phúc à?
Cái con nhỏ ngốc nghếch nhà anh, đừng nói đã bị con cáo già đó mê hoặc đến quên luôn cả chuyện hắn sắp c.h.ế.t rồi nhé…
Cố Bạch Dã nhìn Mặc Thiên, ra sức nháy mắt ra hiệu, muốn cô mau chóng đổi lời, đừng làm sụp đổ uy tín của mình.
Nhưng Mặc Thiên chẳng thèm để ý đến anh.
Quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Trần Kiến Nghiệp.
Cô lấy ra một tờ bùa vàng trống, viết số điện thoại của mình lên đó, đưa cho Trần Kiến Nghiệp.
“Nếu gặp người phụ nữ nào trông giống ông hoặc vợ ông, cũng phải cẩn thận. Gặp người như thế, tốt nhất hãy đến tìm tôi trước, đừng nhận người thân vội. Tôi có thể tiêu tai giải nạn, nhưng không thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu ông nói muộn một bước, vàng cũng không cứu được ông đâu.”
Mặc Thiên lần này rộng lượng, nhắc nhở đầy thiện ý.
Nhưng cô không biết, lần này Trần Kiến Nghiệp hoàn toàn không để tâm lời cô nói.
Ông nhận lấy tờ giấy có số điện thoại, tùy tiện nhét vào túi, gật đầu lấy lệ.
Ngón tay đã vội vàng với lấy điện thoại, gửi tin nhắn hàng loạt cho bạn bè để hỏi thăm xem có vị thầy bói nào nổi tiếng không…
Gần trưa.
Trên lầu cuối cùng cũng có động tĩnh.
Thì ra Trì Tu Viễn rất am hiểu đồ cổ, lại giỏi ăn nói, nên đang trò chuyện với Vũ Tuyết về kinh nghiệm sưu tầm bao năm qua.
Vũ Tuyết cũng không giấu nghề, cẩn thận chia sẻ hết phương pháp bảo quản các loại sưu tầm khác nhau.
Hai người trò chuyện rất ăn ý, tiếng nói cười từ trên lầu truyền xuống tận dưới.
Cố Bạch Dã bình thường là người vô tư.
Chưa từng có cảm giác khó chịu và bất an như lúc này.
Nhưng từ lúc nhìn thấy Trì Tu Viễn hôm qua, anh cứ cảm thấy toàn thân không khỏe, cứ như có thứ gì đang bò lổm ngổm trên da.
Tên họ Trì kia rõ ràng cười rất hòa nhã, nhưng ánh mắt lại như hổ nhìn thấy cừu non, ánh lên tia sáng nguy hiểm.
Cố Bạch Dã nghiến răng, mắt không rời khỏi lối lên cầu thang.
Chẳng bao lâu sau, Trì Tu Viễn và Vũ Tuyết cùng bước xuống.
Xuống đến nơi, hai người dừng lại.
Trì Tu Viễn mỉm cười nho nhã:
“Đến giờ ăn trưa rồi, Vũ Tuyết sư phụ, không biết tôi có vinh hạnh được dùng bữa cùng cô không?”
“Không cần,” Vũ Tuyết lễ phép lắc đầu, “Buổi trưa tôi ăn đơn giản với bạn là được rồi, cảm ơn ngài Trì.”
Cả hai khách sáo vài câu, coi như kết thúc cuộc trò chuyện.
Trì Tu Viễn cũng không ép nữa.
Ánh mắt lướt qua nhóm Cố Bạch Dã, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó gọi Tổng giám đốc Trần, cùng rời khỏi.
Hắn vừa đi, Cố Bạch Dã mặt mày đen kịt, cuối cùng không nhịn nổi, bực bội đứng phắt dậy từ ghế sô pha.
“Tên đàn ông này, rốt cuộc có thật là đến nhờ em sửa đồ cổ không đấy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vũ Tuyết nghe tiếng, lập tức quay đầu trừng anh một cái.
Nhưng cái liếc đó lại khiến cô khựng người.
Chỉ thấy mặt Cố Bạch Dã, từng vệt đỏ đỏ tím tím loang lổ như hóa trang kiểu “thương tích chiến đấu”, kết hợp với gương mặt đẹp trai ấy… lại có chút đẹp kiểu lạ lạ.
Vũ Tuyết nhìn kỹ hai lần, không nhịn được bật cười, “Lại gây họa ở đâu rồi hả?”
Vừa dứt lời, dưới chân liền vang lên một tiếng mèo kêu:
“Meoo—”
Giọng kêu nghèn nghẹn, nghe thật đáng thương.
Vũ Tuyết cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Tiểu Hắc đang cuộn tròn người trên sàn, lăn lộn đầy ấm ức, nheo nheo mắt, nước mắt lưng tròng.
Nó không biết nói, nhưng người phát ngôn của nó thì lập tức lên tiếng thay.
Chỉ thấy Mặc Thiên mặt không cảm xúc buông một câu:
“Lão Lục ghét bỏ tôi, còn bắt nạt cả mèo của tôi.”
Cố Bạch Dã: “…”
Trời ơi đất hỡi, công lý ở đâu?
Nhìn cái mặt anh bầm tím thế này, rốt cuộc là ai bắt nạt ai?!
Đáng tiếc, Vũ Tuyết xử việc không nói lý, chỉ nói tình.
Cô không vui trừng Cố Bạch Dã một cái:
“Còn biết chê người khác à? Tự bản thân mình phiền phức cỡ nào cũng không biết. Trưa nay về nhà mà ăn cơm đi, tránh làm người ta mất khẩu vị.”
Nói xong, Vũ Tuyết liền xoay người gọi Kiều Hạc và Mặc Thiên cùng đi ăn trưa.
Ba người vừa ra khỏi phòng, Tiểu Hắc vui vẻ lon ton đi theo sau.
Tới cửa, nó còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Cố Bạch Dã một cái ~
Cố Bạch Dã: “…”
Nắm tay siết rồi lại thả, thả rồi lại siết.
Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu, ôm lấy n.g.ự.c mình, lặng lẽ mất mặt đi theo sau…
Mọi người đến một nhà hàng.
Chỗ này Vũ Tuyết rất quen thuộc, là do bạn cô mở.
Cô chọn một phòng riêng an toàn nhất, kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, rồi mới mời mọi người vào.
Cố Bạch Dã nghi hoặc nhìn cô:
“Tuyết Nhi, em đang kiểm tra cái gì thế?”
Vũ Tuyết nghe vậy, liền kéo tay áo anh, lôi vào phòng riêng, rồi khinh khỉnh liếc một cái:
“Hôm qua không phải em đã dặn anh đừng đến xưởng làm việc của em nữa à? Anh đồng ý ngon lành, vậy mà nói trở mặt là trở mặt.”
Cố Bạch Dã cười gượng, vội vàng giải thích cho mình:
“Tuyết Nhi, cái tên họ Trì đó không phải người tốt đâu, anh sợ hắn lại giở trò tà môn gì đó…”
Thực ra trước đây Vũ Tuyết cũng từng nói, không cho Cố Bạch Dã đến xưởng làm việc, sợ anh làm phiền công việc của cô.
Cố Bạch Dã cũng nghe lời, nhiều nhất chỉ lái xe vòng vòng bên ngoài.
Nhưng chiều hôm qua, lúc anh và Cố Hoằng Thâm đi ngang qua đó, lại đúng lúc thấy Trì Tu Viễn và Trần Kiến Nghiệp đến xưởng.
Giới thượng lưu ở Kinh Thành thì nhỏ xíu.
Tên họ Trì này chẳng ai quen biết, vậy mà ánh mắt hắn từ lúc nhìn thấy Vũ Tuyết, chưa từng rời khỏi cô.
Cố Bạch Dã càng nhìn càng thấy có vấn đề.
Thế nên mới hẹn Tiểu Thiên cùng đến xưởng xem thử có gì kỳ quái không.
Cố Bạch Dã mang theo chút ấm ức, nghiêm túc giải thích cho Vũ Tuyết.
Vũ Tuyết cau mày nhìn anh chằm chằm.
Phải nói rằng…
Trực giác lần này của Lão Lục là đúng thật.
Vũ Tuyết thở dài một hơi, khẽ nói:
“Chính vì nghi ngờ hắn là người xấu, nên em mới không muốn anh đến phá rối.”
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người kinh ngạc.
Ba cặp mắt, đồng loạt nhìn về phía cô.
Vũ Tuyết liền ngồi xuống, bắt đầu kể cho mọi người nghe lý do…
———————————————-
Cảm ơn độc giả huyenhanoi đã rút ví donte vào Quỹ “Trà Đá Nuôi Chữ”, tiếp sức mạnh cho Vịt quẩy phím tung nóc!
Đáp lại tấm chân tình này, Vịt xin phép thêm 10 chương cho xứng đáng đồng tiền bát gạo!
📌 Hôm nay đến đây thôi nha, ai còn muốn donte thì Vịt xin phép được bù vào ngày mai, không là tay gõ không kịp tim mất!
Ánh mắt ông nhìn Mặc Thiên đã không còn thành kính như trước, thay vào đó là mấy phần bán tín bán nghi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Thậm chí còn đang âm thầm suy tính, xem nên đi đâu tìm một vị đại sư khác xem thử, coi lời có trùng khớp với Mặc Thiên hay không.
Ông bên này bắt đầu nghi ngờ Mặc Thiên, nhưng Mặc Thiên thì hoàn toàn không nhận ra.
Cô chỉ biết xem tướng, chứ chẳng hiểu sắc mặt người khác.
Mặc Thiên thu hết thẻ bói dưới đất lại, cẩn thận nhét vào túi đeo chéo.
Rồi đứng dậy, nghiêm túc dặn dò Trần Kiến Nghiệp:
“Phụ nữ trẻ xuất hiện bên cạnh ông, nếu có thiên đình sắc vàng, thiên trung có quầng sáng, ấn đường khí sắc vàng rực đỏ tươi thì phải đặc biệt chú ý.”
“Hả?” Trần Kiến Nghiệp ngơ ngác đáp một tiếng, “Thế… là mặt mũi kiểu gì cơ?”
Những gì Mặc Thiên nói, ông nghe chẳng hiểu mô tê gì cả.
Nếu bảo ông là: mắt híp, miệng rộng, mặt tròn… thì còn biết đường mà phân biệt.
Mặc Thiên nghe vậy, đảo mắt một vòng trong phòng.
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Kiều Hạc và Cố Bạch Dã.
Cô giơ tay chỉ về phía Kiều Hạc, ra hiệu cho Trần Kiến Nghiệp:
“Loại khí sắc giữa trán và lông mày như anh ta chính là loại hoàng khí và quầng sáng mà tôi nói. Con gái ông có tài vận phúc khí tốt, ông có thể lấy kiểu trán này làm mẫu để tìm.”
Có ví dụ tích cực thì cũng phải có ví dụ tiêu cực.
Mặc Thiên nói xong, lại chỉ sang Cố Bạch Dã.
“Còn loại có ấn đường tái xanh như anh ta, là sắp xui xẻo, phá tài phá vận rồi. Con gái ông không giống vậy đâu.”
Cố Bạch Dã, “???”
Anh xui xẻo á? Còn Kiều Hạc lại có phúc à?
Cái con nhỏ ngốc nghếch nhà anh, đừng nói đã bị con cáo già đó mê hoặc đến quên luôn cả chuyện hắn sắp c.h.ế.t rồi nhé…
Cố Bạch Dã nhìn Mặc Thiên, ra sức nháy mắt ra hiệu, muốn cô mau chóng đổi lời, đừng làm sụp đổ uy tín của mình.
Nhưng Mặc Thiên chẳng thèm để ý đến anh.
Quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Trần Kiến Nghiệp.
Cô lấy ra một tờ bùa vàng trống, viết số điện thoại của mình lên đó, đưa cho Trần Kiến Nghiệp.
“Nếu gặp người phụ nữ nào trông giống ông hoặc vợ ông, cũng phải cẩn thận. Gặp người như thế, tốt nhất hãy đến tìm tôi trước, đừng nhận người thân vội. Tôi có thể tiêu tai giải nạn, nhưng không thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu ông nói muộn một bước, vàng cũng không cứu được ông đâu.”
Mặc Thiên lần này rộng lượng, nhắc nhở đầy thiện ý.
Nhưng cô không biết, lần này Trần Kiến Nghiệp hoàn toàn không để tâm lời cô nói.
Ông nhận lấy tờ giấy có số điện thoại, tùy tiện nhét vào túi, gật đầu lấy lệ.
Ngón tay đã vội vàng với lấy điện thoại, gửi tin nhắn hàng loạt cho bạn bè để hỏi thăm xem có vị thầy bói nào nổi tiếng không…
Gần trưa.
Trên lầu cuối cùng cũng có động tĩnh.
Thì ra Trì Tu Viễn rất am hiểu đồ cổ, lại giỏi ăn nói, nên đang trò chuyện với Vũ Tuyết về kinh nghiệm sưu tầm bao năm qua.
Vũ Tuyết cũng không giấu nghề, cẩn thận chia sẻ hết phương pháp bảo quản các loại sưu tầm khác nhau.
Hai người trò chuyện rất ăn ý, tiếng nói cười từ trên lầu truyền xuống tận dưới.
Cố Bạch Dã bình thường là người vô tư.
Chưa từng có cảm giác khó chịu và bất an như lúc này.
Nhưng từ lúc nhìn thấy Trì Tu Viễn hôm qua, anh cứ cảm thấy toàn thân không khỏe, cứ như có thứ gì đang bò lổm ngổm trên da.
Tên họ Trì kia rõ ràng cười rất hòa nhã, nhưng ánh mắt lại như hổ nhìn thấy cừu non, ánh lên tia sáng nguy hiểm.
Cố Bạch Dã nghiến răng, mắt không rời khỏi lối lên cầu thang.
Chẳng bao lâu sau, Trì Tu Viễn và Vũ Tuyết cùng bước xuống.
Xuống đến nơi, hai người dừng lại.
Trì Tu Viễn mỉm cười nho nhã:
“Đến giờ ăn trưa rồi, Vũ Tuyết sư phụ, không biết tôi có vinh hạnh được dùng bữa cùng cô không?”
“Không cần,” Vũ Tuyết lễ phép lắc đầu, “Buổi trưa tôi ăn đơn giản với bạn là được rồi, cảm ơn ngài Trì.”
Cả hai khách sáo vài câu, coi như kết thúc cuộc trò chuyện.
Trì Tu Viễn cũng không ép nữa.
Ánh mắt lướt qua nhóm Cố Bạch Dã, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó gọi Tổng giám đốc Trần, cùng rời khỏi.
Hắn vừa đi, Cố Bạch Dã mặt mày đen kịt, cuối cùng không nhịn nổi, bực bội đứng phắt dậy từ ghế sô pha.
“Tên đàn ông này, rốt cuộc có thật là đến nhờ em sửa đồ cổ không đấy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vũ Tuyết nghe tiếng, lập tức quay đầu trừng anh một cái.
Nhưng cái liếc đó lại khiến cô khựng người.
Chỉ thấy mặt Cố Bạch Dã, từng vệt đỏ đỏ tím tím loang lổ như hóa trang kiểu “thương tích chiến đấu”, kết hợp với gương mặt đẹp trai ấy… lại có chút đẹp kiểu lạ lạ.
Vũ Tuyết nhìn kỹ hai lần, không nhịn được bật cười, “Lại gây họa ở đâu rồi hả?”
Vừa dứt lời, dưới chân liền vang lên một tiếng mèo kêu:
“Meoo—”
Giọng kêu nghèn nghẹn, nghe thật đáng thương.
Vũ Tuyết cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Tiểu Hắc đang cuộn tròn người trên sàn, lăn lộn đầy ấm ức, nheo nheo mắt, nước mắt lưng tròng.
Nó không biết nói, nhưng người phát ngôn của nó thì lập tức lên tiếng thay.
Chỉ thấy Mặc Thiên mặt không cảm xúc buông một câu:
“Lão Lục ghét bỏ tôi, còn bắt nạt cả mèo của tôi.”
Cố Bạch Dã: “…”
Trời ơi đất hỡi, công lý ở đâu?
Nhìn cái mặt anh bầm tím thế này, rốt cuộc là ai bắt nạt ai?!
Đáng tiếc, Vũ Tuyết xử việc không nói lý, chỉ nói tình.
Cô không vui trừng Cố Bạch Dã một cái:
“Còn biết chê người khác à? Tự bản thân mình phiền phức cỡ nào cũng không biết. Trưa nay về nhà mà ăn cơm đi, tránh làm người ta mất khẩu vị.”
Nói xong, Vũ Tuyết liền xoay người gọi Kiều Hạc và Mặc Thiên cùng đi ăn trưa.
Ba người vừa ra khỏi phòng, Tiểu Hắc vui vẻ lon ton đi theo sau.
Tới cửa, nó còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Cố Bạch Dã một cái ~
Cố Bạch Dã: “…”
Nắm tay siết rồi lại thả, thả rồi lại siết.
Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu, ôm lấy n.g.ự.c mình, lặng lẽ mất mặt đi theo sau…
Mọi người đến một nhà hàng.
Chỗ này Vũ Tuyết rất quen thuộc, là do bạn cô mở.
Cô chọn một phòng riêng an toàn nhất, kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, rồi mới mời mọi người vào.
Cố Bạch Dã nghi hoặc nhìn cô:
“Tuyết Nhi, em đang kiểm tra cái gì thế?”
Vũ Tuyết nghe vậy, liền kéo tay áo anh, lôi vào phòng riêng, rồi khinh khỉnh liếc một cái:
“Hôm qua không phải em đã dặn anh đừng đến xưởng làm việc của em nữa à? Anh đồng ý ngon lành, vậy mà nói trở mặt là trở mặt.”
Cố Bạch Dã cười gượng, vội vàng giải thích cho mình:
“Tuyết Nhi, cái tên họ Trì đó không phải người tốt đâu, anh sợ hắn lại giở trò tà môn gì đó…”
Thực ra trước đây Vũ Tuyết cũng từng nói, không cho Cố Bạch Dã đến xưởng làm việc, sợ anh làm phiền công việc của cô.
Cố Bạch Dã cũng nghe lời, nhiều nhất chỉ lái xe vòng vòng bên ngoài.
Nhưng chiều hôm qua, lúc anh và Cố Hoằng Thâm đi ngang qua đó, lại đúng lúc thấy Trì Tu Viễn và Trần Kiến Nghiệp đến xưởng.
Giới thượng lưu ở Kinh Thành thì nhỏ xíu.
Tên họ Trì này chẳng ai quen biết, vậy mà ánh mắt hắn từ lúc nhìn thấy Vũ Tuyết, chưa từng rời khỏi cô.
Cố Bạch Dã càng nhìn càng thấy có vấn đề.
Thế nên mới hẹn Tiểu Thiên cùng đến xưởng xem thử có gì kỳ quái không.
Cố Bạch Dã mang theo chút ấm ức, nghiêm túc giải thích cho Vũ Tuyết.
Vũ Tuyết cau mày nhìn anh chằm chằm.
Phải nói rằng…
Trực giác lần này của Lão Lục là đúng thật.
Vũ Tuyết thở dài một hơi, khẽ nói:
“Chính vì nghi ngờ hắn là người xấu, nên em mới không muốn anh đến phá rối.”
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người kinh ngạc.
Ba cặp mắt, đồng loạt nhìn về phía cô.
Vũ Tuyết liền ngồi xuống, bắt đầu kể cho mọi người nghe lý do…
———————————————-
Cảm ơn độc giả huyenhanoi đã rút ví donte vào Quỹ “Trà Đá Nuôi Chữ”, tiếp sức mạnh cho Vịt quẩy phím tung nóc!
Đáp lại tấm chân tình này, Vịt xin phép thêm 10 chương cho xứng đáng đồng tiền bát gạo!
📌 Hôm nay đến đây thôi nha, ai còn muốn donte thì Vịt xin phép được bù vào ngày mai, không là tay gõ không kịp tim mất!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương