Diệp Phi vừa dừng xe, Mặc Thiên liền xuống và bắt đầu quan sát xung quanh.

Biệt thự của ông cụ nhà họ Kiều này sân vườn rộng rãi, cây cối trồng toàn loại xanh quanh năm, giữa mùa đông vẫn giữ được sắc lá.

Tuy không rậm rạp tươi tốt như mùa hè, nhưng vẫn mang đến chút sức sống hiếm hoi giữa tiết trời lạnh giá.

Giữa sân là một căn biệt thự cổ phong một tầng, thiết kế mô phỏng kiểu xưa, bốn phía có đình đài, cầu nhỏ, và hồ nước bao quanh, vừa nhìn đã thấy như xuyên không về thời cổ đại.

Có điều bây giờ, mặt hồ nước quanh co khúc khuỷu kia đã đóng băng dày cộp, dòng nước không còn chảy nữa.

Mặc Thiên đi dạo một vòng trong sân, cuối cùng dừng lại bên hồ, ngồi xuống gõ gõ mặt băng rồi bế Tiểu Hắc từ trong áo khoác ra đặt lên.

Tiểu Hắc vừa chạm băng đã co ro lại một cục, nằm im bất động.

Kiều Hạc thấy vậy thì hoảng, lập tức chạy nhanh tới.

Anh cũng ngồi xuống bên hồ, nhìn mặt băng đầy nghi hoặc.

“Cái hồ này… có gì kỳ lạ sao?”

Mặc Thiên vừa nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn anh, “Hồ thì không có gì lạ, mùa đông thì nước đóng băng, anh không biết hả? Anh đi học uổng công ghê á.”

“???” Kiều Hạc cau mày, “Vậy Tiểu Hắc cô cô bị sao?”

“Say xe chứ sao.”

Mặc Thiên nhìn anh như nhìn thằng ngốc.

Kiều Hạc: “…”

Mặt anh cứng đơ, lúng túng vô cùng…

Cũng may là Mặc Thiên rất nhân từ, không tiện thể châm chọc thêm hai câu.

Tất nhiên, phần nhiều cũng là nhờ thiên nhiên cứu vớt, vì cô đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm Kiều Hạc nữa rồi.

Cô bước thẳng lên mặt băng, bắt đầu trượt.

Trượt cái “vèo” một cái, ngã cái “bịch”, nhưng cô vẫn tỉnh bơ bò dậy, tiếp tục chơi tiếp.

Còn Tiểu Hắc, lúc nãy còn nằm bẹp dí không nhúc nhích, giờ vừa thấy Mặc Thiên trượt băng lăn lộn thì cũng bật dậy, dù chân tay vẫn lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng đuổi theo cô trên mặt băng.

Một người một mèo, rượt qua đuổi lại, vui như Tết.

Càng chơi càng hăng, tiếng cười trong trẻo vang rộn, đến mức làm tuyết trên cây cũng rơi lả tả xuống.

Kiều Hạc day day trán, thở dài một tiếng.

Hai đứa này… đã hoàn toàn quên mất mình đến đây là để làm gì rồi…

Tiếng cười của Mặc Thiên vang xa đến mức, người trong biệt thự nghe cũng rõ mồn một.

Giọng nói đó nghe lạ, khiến cho Kiều Kỳ Duệ hơi nhíu mày, hỏi:

“Sao tôi lại nghe thấy giọng con gái vậy? Ai đến thế?”

Quản gia Trần nghe vậy, bước lên trả lời:

“Lão gia, để tôi ra xem.”

Nói xong, ông đi tới bên cửa sổ.

Ông nhìn ra ngoài theo hướng phát ra giọng nói, rồi nhanh chóng nhận ra người đến là ai.

Quay lại, ông báo với Kiều Kỳ Duệ:

“Lão gia, là cậu Kiều Hạc đến, cậu ấy dẫn theo Thất tiểu thư nhà họ Cố.”

“Cái gì?!”

Kiều Kỳ Duệ vừa nghe xong liền hốt hoảng bật dậy khỏi ghế sofa.

Sắc mặt ông lập tức trở nên căng thẳng.

Tay ông vô thức ôm ngực, vừa đi đi lại lại trong phòng khách vừa rên:

“Ôi giời ơi…”

Cô bé đó là ân nhân cứu mạng của nhà họ Kiều.

Không đón tiếp thì không được.

Nhưng đón tiếp…

Ông sợ mình chịu không nổi…

Mặt ông đầy lo lắng.

Một lúc sau mới quay sang quản gia dặn dò:

“Lão Trần, mau lấy thuốc trợ tim với thuốc hạ huyết áp ra đây, ôi trời con bé này đến, tôi phải chuẩn bị trước.”

Quản gia Trần nghe vậy liền chạy vội vào phòng, bê nguyên cái hộp thuốc ra.

Ông lấy thuốc trợ tim với thuốc hạ huyết áp đưa cho Kiều Kỳ Duệ, rồi đặt mấy loại thuốc còn lại ngay bên cạnh, phòng hờ tình huống xấu…

Kiều Kỳ Duệ cầm thuốc trên tay trái,

Tay phải thì lấy điện thoại ra, “tách tách” chụp hai tấm ảnh mấy viên thuốc.

Sau đó ông nhắn tin cho Cố Chấn Hồng:

“Lão Cố, cháu gái ông đến nhà tôi rồi! Tôi chuẩn bị thuốc sẵn hết rồi, nếu tôi tức mà chết, ông nhớ đốt vàng mã cho tôi đấy!”

Gửi xong tin, ông liền tắt nguồn điện thoại luôn.

Hai ông già từ sau lần cãi nhau ở nhà họ Cố là chẳng thèm nói chuyện nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Có việc thì nhắn tin, nhưng chẳng ai thèm trả lời ai.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, thì thấy Mặc Thiên ôm con mèo đen mập ú bước vào nhà.

Gương mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh, nhưng lại cười tươi rói.

Vừa bước vào, cô bé liền lễ phép chào hỏi:

“Chào ông tốt bụng nhà họ Kiều.”

Kiều Kỳ Duệ nghe xong, thở phào nhẹ nhõm:

“Tiểu Thất à—”

Mặc Thiên ngắt lời:

“Ông ơi, nhà ông phong thủy không tốt chút nào đâu.”

Kiều Kỳ Duệ: “……”

Là nó, đúng là nó!

Ông nhớ ra rồi, dù con nhóc này có nói lời hay ý đẹp thế nào cũng tuyệt đối không được lơ là.

Búa sét trời giáng, có khi ở ngay câu tiếp theo.

Kiều Kỳ Duệ chỉ tay ra ngoài cửa sổ:

“Tiểu Thất à, nhà ông toàn là thầy phong thủy nổi tiếng khen đấy. Gió tự nhiên, nền nhà trấn trạch, xua đuổi tà khí, gia đạo hưng vượng, mọi sự hanh thông!

Toàn là các ông thầy nổi tiếng nói như vậy đấy. Cháu có muốn ra xem kỹ lại không?”

Mặc Thiên gật gù:

“Cũng được đấy.”

Vịt Bay Lạc Bầy

Mặc Thiên không phủ nhận, ngược lại còn gật đầu đồng tình:

“Lúc trước khi nơi này còn là đất chôn cất thì phong thủy rất tốt, nhưng ông đào mộ lên rồi dọn vào ở, thì bắt đầu có vấn đề.”

Cô đã nghĩ ra chuyện này trong lúc trượt băng.

Phong thủy tốt đến thế, vậy tại sao âm khí lại nặng như vậy? Chỉ có một khả năng: chỗ này từng là mộ của một oan hồn cực mạnh. Dù hài cốt đã rời đi, linh hồn không còn ở đây, nhưng oán khí vẫn còn lưu lại, mãi không tan.

Mặc Thiên vừa nói xong, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Nhưng cô thì không để tâm mấy.

Cô nhìn chằm chằm vào tướng mạo của Kiều Kỳ Duệ, rồi hỏi tiếp:

“Ông Kiều, có phải ông mới dọn đến đây không? Lần trước cháu nhìn ông với lần này khác hoàn toàn, mặt mũi thay đổi rõ rệt.”

“Đúng vậy.” – Kiều Hạc đáp ngay – “Là mới chuyển đến được hai tháng rưỡi.”

Mảnh đất này được mua từ ba năm trước, xây nhà rồi trang trí nội thất, xong còn phải để khô ráo, hút ẩm, mãi tới năm nay mới hoàn thiện hết.

Mặc Thiên hiểu ra, gật gù:

“Vậy sao lại chọn chỗ này?”

Mảnh đất này, ngoài cảnh đẹp hơn thôn Đại Đạo một chút, thì những thứ khác cũng chẳng khá hơn là bao.

Mặc Thiên từng thấy người c.h.ế.t chọn đất chôn còn hẻo lánh thế này, chứ chưa thấy người sống lại chọn nơi ở cũng hẻo lánh đến vậy.

Kiều Hạc ngập ngừng vài giây, rồi kể:

“Nơi này từng làm đủ nghề: trồng trọt, xây xưởng, phát triển du lịch… nhưng chẳng cái nào thành công cả. Ba năm trước,

Tam thúc tìm một vị đại sư, người đó nói đây là mảnh đất phong thủy quý, rồi khuyên ông nội mua lại. Vậy là mới xây nhà ở đây.”

“Ài, chuyện này không thể trách thằng ba.” – Kiều Kỳ Duệ lên tiếng bênh vực con trai

“Tôi cũng tìm hai vị đại sư khác xem rồi. Cả hai đều nói đây là mảnh đất hiếm có trong thành phố, phong thủy tuyệt vời. Hai người đó tay nghề cao lắm, tuyệt đối không phải mấy tay lừa đảo ngoài chợ.”

Về chuyện này, trong lòng Kiều Kỳ Duệ vẫn rất chắc chắn.

Ông đương nhiên không thể chỉ nghe lời con trai mà liều lĩnh xây nhà — ông đã mời cao nhân xem kỹ rồi mới dám động thổ.

Nghe vậy, Mặc Thiên cũng không nói gì thêm.

Chuyển sang hỏi chuyện khác:

“Ông Kiều, ông có bát tự (năm sinh tháng đẻ) của con trai thứ ba không? Thông tin trên CMND của chú ấy, không đúng.”

“À, sinh thần của thằng ba à?” — Kiều Kỳ Duệ hơi sững lại, không ngờ Mặc Thiên lại đột ngột hỏi đến ngày sinh của con trai thứ ba.

“Cái đó đúng là không chính xác. Thằng ba là con nuôi của tôi, tôi chỉ biết nó sinh năm nào thôi, còn ngày sinh thì tiện tay chọn đại một ngày đẹp — mùng 9 tháng 9 — để làm giấy tờ.”

“Ồ.” — Mặc Thiên gật đầu.

Trước đó cô từng hỏi qua bát tự của Kiều Thiên Thắng.

Nhưng bản mà Kiều Hạc đưa cho cô, dù cô tính kiểu gì cũng không khớp được với vận mệnh của Kiều Thiên Thắng.

Thế nên cô mới nghi ngờ ngày sinh là sai.

Hôm nay hỏi lại, quả nhiên đúng như cô nghĩ.

Mặc Thiên suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi tiếp:

“Vì sao ông lại nhận nuôi chú ấy?”

Câu hỏi này…

Chạm đến chuyện cũ trong lòng Kiều Kỳ Duệ, ông khẽ thở dài một tiếng.

Sau đó bắt đầu kể cho Mặc Thiên nghe về quá khứ của Kiều Thiên Thắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện