Một câu của Mặc Thiên, không khác gì một tiếng sét đánh xuống nhà họ Cố.

Các anh trai khác đang chuẩn bị ai về phòng nấy, cũng lập tức khựng lại, không ai chịu rời đi nữa.

Cố Bạch Dã không dám gọi Vũ Tuyết ra lúc này.

Lỡ như Mặc Thiên tính sai, hoặc có ẩn tình gì khác, chẳng phải sẽ khiến cô vui mừng vô ích sao? Anh lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Mặc Thiên, căng thẳng nhìn con bé, hỏi dồn:

“Thiên Thiên, em… có ý gì vậy?”

Mặc Thiên ngước mắt liếc anh một cái, bình tĩnh giải thích:

“Cung phụ mẫu của Vũ Tuyết rất mỏng, nhưng đường sinh mệnh chưa đứt.

Cha mẹ chị ấy vẫn còn sống, chỉ là có lẽ cả đời này… sẽ không có duyên gặp lại.”

Cố Bạch Dã nghe vậy, trán lập tức toát mồ hôi lạnh.

Anh không nhịn được lại xác nhận thêm lần nữa:

“Em chắc chứ? Vậy… trước đây người ta tìm thấy hai t.h.i t.h.ể kia là ai?”

Nghe đến đây, Mặc Thiên không đáp, chỉ cúi đầu thu dọn mấy món đang bày trên đất, ý rõ ràng: “Anh không tin em thì khỏi hỏi tiếp.”

Lần này Cố Bạch Dã phản ứng cực nhanh, ngay lập tức hiểu ý cô em gái.

Anh chộp lấy tay Mặc Thiên, cười nịnh nọt:

“Anh tin em, không tin em thì còn tin ai! Nào nào nào, Thiên Thiên, tính cho anh thêm… mười gram vàng nữa đi!”

Vừa nói, anh vừa quay sang giơ tay về phía Cố Hoằng Thâm.

Cố Hoằng Thâm thấy vậy, nhướng mày: “Đòi vàng của anh à?”

Giờ mà bảo anh đi kiếm vàng đưa cho lão lục thì đúng là mơ tưởng.

Anh thì quên, nhưng Cố Bạch Dã nhớ rất rõ—anh chỉ tay lên lầu:

“Đại ca, trong phòng anh có cây phát tài bằng lá vàng đó, mau đem xuống cho Thiên Thiên đi.”

Cố Hoằng Thâm: “…”

Tài sản của anh mà thằng nhóc này nhớ rõ ghê…

Thường ngày Cố Hoằng Thâm rất ít khi về nhà họ Cố ở, phòng của anh trên lầu đã bỏ trống từ lâu.

Nghe nhắc đến, anh mới nhớ ra trong phòng còn cái cây phát tài bằng vàng lá thật.

Cố Hoằng Thâm cúi nhìn Cố Bạch Dã, giờ chưa vội tính sổ với cậu ta, việc tìm cha mẹ của Vũ Tuyết mới quan trọng.

Anh trừng mắt nhìn tên em trai, nói:

“Tự đi mà lấy, còn bắt anh mang xuống cho à.”

“Đại ca, giờ em thật sự bận lắm, anh đi nhanh đi.”

Cố Bạch Dã cúi đầu bận rộn lướt điện thoại, dùng hành động để chứng minh: em nói thật, em bận lắm.

Cố Hoằng Thâm bất đắc dĩ thở dài.

Anh quay đầu, nhìn sang Cố Nhị và Cố Tam bên cạnh.

Ba anh em họ… nhìn nhau ba giây.

Cuối cùng, Cố Nam Cảnh biết điều quay người đi lên lầu…

Không bao lâu sau, anh đã ôm cây phát tài từ phòng đại ca xuống.

Cây nhỏ thôi, chỉ cao bằng một bàn tay đàn ông, nhưng lá cây thì rất nổi bật, lấp lánh ánh vàng.

Cố Nam Cảnh đặt cây phát tài bên cạnh Mặc Thiên và Cố Bạch Dã, sau đó tự động đứng sang một bên.

Gần như cùng lúc đó, Cố Bạch Dã cũng đã tìm được bức ảnh trong album.

Anh lập tức đưa cho Mặc Thiên xem.

Đó là một bức ảnh gia đình mang phong cách cổ trang.

Trong ảnh là ba người có ngoại hình xuất chúng:

Một đôi vợ chồng trạc hai mươi tuổi ngồi giữa ghế gỗ, người đàn ông ôm trong lòng một bé gái tầm hai, ba tuổi, ba người đều mỉm cười dịu dàng, ấm áp, đầy vẻ hạnh phúc.

Cố Bạch Dã chỉ vào bức ảnh, nói với Mặc Thiên:

“Đây là ba mẹ của Tuyết Nhi. Khi cô ấy bảy tuổi, hai người bỗng dưng mất tích. Một tháng sau mới tìm thấy xác ở dưới sông.

Thi thể không có ngoại thương, cảnh sát kết luận là tự sát.”

Mặc Thiên nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cô chăm chú quan sát ba người trong ảnh.

Hồi lâu sau, cô mới chỉ vào người phụ nữ, nói:

“Người phụ nữ này là thân nhân ruột thịt của Vũ Tuyết.

Còn người đàn ông này không có huyết thống gì với cô ấy,

nhưng lại có duyên vợ chồng với người phụ nữ.”

“Trong bức ảnh, dù hai người họ cười, nhưng bị trói buộc bởi phiền não, trong lòng đầy lo lắng, trên mặt còn có nét áy náy.

Họ rất có thể biết cha mẹ ruột của Vũ Tuyết đang ở đâu.”

Mặc Thiên căn cứ vào tướng mạo mà đưa ra suy đoán của mình.

Lời cô vừa dứt, mọi người đều hiểu ngay.

Ý của Mặc Thiên là: hai người này tuy đã nuôi dưỡng Vũ Tuyết, nhưng có khả năng cũng chính là người đã khiến cô chia cắt với cha mẹ ruột.

Cố Bạch Dã đứng ngẩn ra tại chỗ, đầu óc hơi choáng váng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cố Hoằng Thâm nhìn thấy lão lục lại ngu người, bèn đi tới, đá cho một phát vào mông:

“Lão Lục, còn không mau cầu Thiên Thiên giúp tìm người!”

Cố Bạch Dã lập tức hoàn hồn.

Phản ứng đầu tiên của anh là ôm luôn cây phát tài bằng vàng bên cạnh nhét vào tay Mặc Thiên.

Vịt Bay Lạc Bầy

Sau đó anh ngồi sát lại bên cô, gương mặt đầy lấy lòng:

“Thiên Thiên, làm phiền em giúp lục tẩu tìm cha mẹ, tiền nhang đèn em muốn bao nhiêu cũng được!”

Mặc Thiên nhận lấy cây phát tài, chẳng khách khí gì, từng chiếc lá vàng một bị cô nhổ sạch.

Vừa nhổ vừa lạnh nhạt nói:

“Không cần tiền, miễn phí.”

Anh em nhà họ Cố: “???”

Mặt trời mọc từ hướng tây rồi à?

Con gà keo kiệt này chịu nhổ lông rồi?

Cố Bạch Dã cảm động đến trợn tròn mắt:

“Thiên Thiên, sao em bỗng tốt với anh quá vậy?”

Mặc Thiên nghe thế, lạnh nhạt liếc xéo anh một cái.

Hồi lâu sau mới thở dài, chậm rãi nói:

“Vì muốn cha mẹ vợ anh cũng tốt với anh.”

Nói xong, cô cúi đầu dọn dẹp đồ đạc.

Cố Bạch Dã vẫn còn đang cảm động ngồi đó, ánh mắt nhìn Mặc Thiên đầy biết ơn.

Nhưng Cố Hoằng Thâm lập tức nhớ lại lời con nhóc từng nói lúc đi cứu Vạn Hưng Đức:

“Cứu ông bố vợ của anh, để ông ấy đánh c.h.ế.t anh.”

Cố Hoằng Thâm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm kia của Mặc Thiên, lập tức ngộ ra được ý của cô…

Con bé này, là kiểu biết cách “dạy dỗ” người ta.

Cố Hoằng Thâm đi đến bên cạnh Cố Bạch Dã, vỗ vai em trai với tình nghĩa anh em thắm thiết:

“Chúc mừng chú sắp có bố mẹ vợ rồi.”

Nói xong, anh liền cười rời khỏi nhà.

Cố Bạch Dã nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của đại ca.

Câu đó…

Sao nghe cứ thấy là lạ?

Mặc Thiên thu dọn xong đồ đạc, lên lầu, đi thẳng đến phòng của Vũ Tuyết.

Vừa vào cửa đã nói ngay:

“Bố mẹ mà chị nghĩ là đã mất, thật ra không phải bố mẹ ruột của chị.

Họ là người thân, còn bố mẹ ruột của chị vẫn còn sống.”

Vũ Tuyết: “Hả???”

Cô sững sờ nhìn Mặc Thiên, mặt mũi đầy ngơ ngác.

Mặc Thiên liền giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cô.

Sự thật này quá mức nằm ngoài tưởng tượng của Vũ Tuyết.

Cô nghe xong thì cả người như bị chấn động, đơ ra tại chỗ, đứng im không nhúc nhích, giống như linh hồn đã thoát xác khỏi cơ thể.

Mặc Thiên để cho cô ngơ ra nửa phút.

Sau đó mới bước tới vỗ vỗ đánh thức cô:

“Tỉnh lại đi, nghĩ thử xem họ có để lại vật gì đặc biệt không.

Em sẽ giúp chị tìm lại cha mẹ.”

Vũ Tuyết hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hồi thần.

Ngay sau đó, đôi mắt cô đã đỏ hoe.

Việc cha mẹ còn sống là một cú sốc quá lớn với cô.

Cô cắn chặt môi dưới, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện hồi nhỏ.

Lúc “cha mẹ” qua đời, cô mới chỉ có bảy tuổi, nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa.

Cha mẹ cô là một cặp vợ chồng buôn bán nhỏ, kinh doanh quần áo trẻ em.

Tuy không giàu có, nhưng cuộc sống cũng khá thoải mái.

Nhắc đến chuyện đặc biệt, Vũ Tuyết chỉ nhớ rằng: ba mẹ thường cầm theo một thanh cổ đao mỗi lần ra ngoài, mà mỗi lần đi là vài ngày liền không về.

Lúc ấy họ thường gửi cô cho ông bà hàng xóm chăm nom.

Mẹ cô thường dặn rằng thanh đao đó là đồ cổ, rất quý giá, sau này nhất định phải giữ gìn cẩn thận.

Thế nhưng cuối cùng, thanh đao cũng không để lại cho Vũ Tuyết.

Ba mẹ cô mang theo nó, rồi cùng nhau rời khỏi cô…

Vũ Tuyết vừa nhớ lại, vừa kể cho Mặc Thiên nghe.

Nhưng đang kể giữa chừng, cô bỗng nhiên hét lên một tiếng:

“Thanh đao! Thanh đao đó… hình như cũng là giả!!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện