Vạn Hưng Đức chỉ có một cô con gái bảo bối.
Tên là Vạn Kiều.
Phu nhân nhà họ Vạn mất sớm, hai cha con nương tựa vào nhau mà lớn lên.
Vạn Hưng Đức cưng chiều con gái vô cùng.
Ngày gả con, các trang tin trên cả nước đều giật tít: “Tổng giám đốc nhà họ Vạn gả con gái, khóc ngất ngay tại lễ cưới.”
Thực ra, Vạn Hưng Đức cũng chẳng ưa gì Cố Hoằng Thâm.
Tất nhiên, những kẻ khác ông ta càng không xem ra gì.
Nhưng con gái thích, thì ông ta cũng chấp nhận.
Đáng tiếc, sự chấp nhận này lại không đổi lấy được hạnh phúc cho con gái.
Chỉ sau ba năm kết hôn, hai người đã thỏa thuận ly hôn, đường ai nấy đi.
Lúc ly hôn, Vạn Kiều vừa mới bị sảy thai ngoài ý muốn.
Vạn Hưng Đức thấy con gái chịu ấm ức, định đi tìm Cố Hoằng Thâm tính sổ.
Không ngờ, trên đường đi, ông ta gặp tai nạn xe.
Từ đó rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Tính đến nay, đã ba năm tròn…
Cố Thiếu Đình kể sơ lược về chuyện của đại ca và đại tẩu.
Mặc Thiên nghe xong, không có phản ứng gì.
Trái lại, Kiều Hạc ngồi ghế sau lại đột nhiên lên tiếng:
“Nếu xét theo mức độ thù hận, thì đúng là có khả năng… chính là tổng giám đốc Vạn…”
Cố Thiếu Đình: “……”
Không thể phủ nhận.
Nếu thật sự là Vạn thúc thúc…
Chắc chắn ông ta muốn lột da đại ca…
Xe chạy rất lâu mới đến nhà họ Vạn.
Trang viên nhà họ Vạn rộng lớn vô cùng, chính giữa là một tòa biệt thự bốn tầng kiểu châu Âu, giữa đêm vẫn sáng đèn vàng rực rỡ.
Tựa như một cảnh sắc giữa màn đêm.
Vừa nhìn thấy tòa nhà đó, Cố Thiếu Đình đã bắt đầu lo lắng…
Bình thường, rất hiếm khi hắn cảm thấy sợ.
Nhưng mà, đây là đại tẩu đấy…
Thà bị đại ca tát hai bạt tai.
Còn hơn chịu ánh mắt lạnh băng của đại tẩu.
Cố Thiếu Đình hít sâu một hơi, mới dám gõ cửa.
“Xin hỏi, tiểu thư Vạn có ở đây không? Tôi có chuyện gấp cần gặp cô ấy.”
Vừa nhìn thấy hắn, bảo vệ lập tức đuổi người.
Không vì gì khác, chỉ vì đây là Nhị thiếu nhà họ Cố.
Chỉ cần mang họ Cố, thì tiểu thư nhà họ Vạn đều không muốn gặp.
Huống hồ, nhà ai có người bình thường lại mò tới tìm người giữa đêm khuya thế này…
Bảo vệ không chịu nhượng bộ.
Cố Thiếu Đình cũng không làm khó họ.
Không vào được thì nghĩ cách khác.
Có chuyện gì có thể cản được người nhà họ Cố sao?
Vừa nghĩ ra cách, hắn lập tức chạy ra cốp xe, lôi ra một cái loa phóng thanh cỡ lớn.
Cái này hôm trước hắn dùng để khuyên một cô bé đừng nhảy lầu.
Vẫn chưa kịp trả lại sở cảnh sát.
Dù sao cũng là cứu người, mượn dùng công cụ của nhà nước, cứu nhân độ thế.
Cố Thiếu Đình vặn loa đến mức to nhất.
“Đại tẩu, xin lỗi vì làm phiền chị nghỉ ngơi. Tôi là Cố Thiếu Đình, có chuyện gấp cần báo với chị, liên quan đến tính mạng của Vạn thúc thúc. Nếu chị nghe thấy, nhất định phải trả lời tôi!”
Màn đêm yên tĩnh bị giọng nói chói tai phá tan, còn vọng lại từng đợt.
Bảo vệ nghe thấy, tức đến mức muốn ra tay.
Nhưng họ không dám thật sự động thủ, chỉ dám vờ vờ như định làm.
Dù sao thì cũng là bảo vệ của hào môn, quen mặt biết người nhiều…
Bên kia đứng chình ình một Nhị thiếu nhà họ Cố, một Nhị thiếu nhà họ Kiều, bọn họ ăn gan hùm mật gấu mới dám động vào hai người này?
Đụng vào một sợi tóc thôi, có khi cả nhà phải bán thân đi bồi thường!
Bảo vệ giả vờ nhào tới giật loa của Cố Thiếu Đình.
Nhưng cũng chẳng ngăn được hắn hét.
Cuối cùng, khi câu nói kia lặp lại đến lần thứ mười…
Điện thoại nội bộ trong phòng bảo vệ reo lên.
Cả nhóm thành công bám trụ vào nhà họ Vạn.
Vừa vào đến phòng khách.
Vạn Kiều mặc một bộ đồ lụa xanh dương ở nhà.
Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, vóc dáng mảnh mai, bộ quần áo rộng rãi khoác lên người.
Cô có khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, đứng giữa phòng khách, dù ăn mặc tùy ý thế nào cũng mang lại áp lực cực lớn.
Cố Thiếu Đình lâu lắm không gặp đại tẩu.
Bây giờ vừa thấy, hắn nở nụ cười tiến lên chào hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Đại tẩu, lâu rồi không gặp.”
“Gọi ai?” Vạn Kiều lạnh lùng liếc qua.
Hai chữ đại tẩu, bước một phát đúng vào bãi mìn.
Chuẩn đến mức xạ thủ b.ắ.n tỉa cũng không bằng.
Cố Thiếu Đình cười gượng gạo.
Chuyện này là do đại ca gây ra.
Cả nhà đều phải gánh chung.
Hắn nhanh chóng vào chủ đề chính, kẻo bị không khí lạnh của đại tẩu đông chết.
“Đại tẩu, bọn em muốn gặp Vạn thúc thúc, có được không?”
“Không được.”
Vạn Kiều đáp gọn gàng, dứt khoát.
Không cho người ta chút hy vọng nào.
Cố Thiếu Đình bại trận quay về.
Không khí bế tắc đứng yên tại chỗ.
Hắn ngẩng đầu tìm bóng trắng đang lơ lửng trên trời.
Cuối cùng, ngay trước bể cá, hắn tìm thấy bóng dáng của người đàn ông không mặt.
Cố Thiếu Đình giả vờ ngắm cá, bước đến gần, hạ giọng hỏi:
“Ông nhận ra cô ấy không?”
Người đàn ông không mặt nhìn theo hướng của Cố Thiếu Đình, chăm chú quan sát Vạn Kiều hồi lâu, rồi đáp:
“Không nhận ra.”
“Cái gì? Không nhận ra???”
Cố Thiếu Đình mê man.
Bao nhiêu chuyện xảy ra cho thấy người đàn ông không mặt chính là Vạn Hưng Đức, sao có thể không nhận ra Vạn Kiều?
Hắn lại hỏi lại lần nữa:
“Đây là con gái ông đấy, ông không nhận ra?”
“Con gái tôi?” Vạn Hưng Đức lại nhìn kỹ.
Lần nữa lắc đầu: “Không nhận ra.”
Cố Thiếu Đình: “……”
Toang, đoán sai rồi.
Hắn đang định báo với Mặc Thiên rằng có thể nhận nhầm người.
Không ngờ, Mặc Thiên đang xoay bát quái bàn, nhìn một lúc rồi gật đầu:
“Là đây. Thể xác của ông ấy ở trong tòa nhà này.”
Cố Thiếu Đình vừa nghe, lập tức an tâm.
Ít nhất hướng đi là đúng.
Hai anh em thì thầm bên này.
Vạn Kiều lạnh nhạt liếc họ.
“Muốn nói chuyện riêng, thì ra ngoài mà nói. Nhà tôi là phòng chat đấy à?”
Mặc Thiên nghe vậy, bước đến trước mặt Vạn Kiều, ngước mắt nhìn cô.
Nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi nói:
“Chị không để bọn em đưa ba chị đi, thì ông ấy sẽ chết. Ông ấy chết, chị sẽ không tái hôn với Cố Hoằng Thâm. Chị không tái hôn, thì em sẽ nghèo.”
“……”
Cái gì với cái gì vậy…
Giống hệt câu nói: “Không làm đầu bếp giỏi thì không phải thợ may tốt, mà đã không phải thợ may tốt thì không lái được xe tải.”
Chẳng liên quan gì với nhau cả.
Sắc mặt Vạn Kiều sắc lạnh, ánh mắt lướt qua Mặc Thiên như lưỡi d.a.o sắc bén.
Cố Thiếu Đình lập tức tiến lên, bịt miệng Mặc Thiên, kéo cô tránh xa đại tẩu.
Thế nào gọi là họa từ miệng mà ra.
Cô nhóc này, c.h.ế.t cũng là do cái miệng hại.
Cố Thiếu Đình đem Mặc Thiên giấu ra sau lưng.
Xoay người lại, nở nụ cười với đại tẩu.
“Đại tẩu, tình trạng của Vạn thúc thúc rất đặc biệt, chị có thể tạm thời tin em không? Để em gái em kiểm tra cho ông ấy một chút, con bé rất giỏi, chân của Kiều Hạc cũng là nó chữa khỏi.”
“Bọn em chỉ cần một ngày, sẽ đưa Vạn thúc thúc trở về. Chị không yên tâm, có thể phái người đi theo. Em lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt đối không làm hại Vạn thúc thúc.”
“Nhân cách?” Vạn Kiều như nghe được chuyện cười.
Vịt Bay Lạc Bầy
Khóe môi cô khẽ nhếch, giọng điệu châm biếm:
“Người nhà họ Cố có nhân cách sao? Huống hồ nhà các người chỉ có bác sĩ tâm thần.”
Vạn Kiều nói xong, ánh mắt lướt qua Mặc Thiên nửa giây.
“Còn cô này… đạo sĩ?”
“Đại tẩu, em nói thật đấy. Nếu không đưa Vạn thúc thúc đi, ông ấy không trụ được bao lâu nữa…”
Cố Thiếu Đình không muốn nói thẳng ra.
Nhưng giờ phút này, không nói không được.
Thế nhưng, lời này lọt vào tai Vạn Kiều, lại trở nên chói tai hơn bao giờ hết.
Cô cười lạnh một tiếng:
“Cố Hoằng Thâm và Cố Hương Vi vẫn sống khỏe mạnh, ba tôi sao có thể gặp chuyện? Các người tưởng ông trời không có mắt chắc?”
Cô nói xong, thẳng tay chỉ về phía cửa lớn.
“Tôi không tin các người. Mời đi cho, không tiễn.”
Tên là Vạn Kiều.
Phu nhân nhà họ Vạn mất sớm, hai cha con nương tựa vào nhau mà lớn lên.
Vạn Hưng Đức cưng chiều con gái vô cùng.
Ngày gả con, các trang tin trên cả nước đều giật tít: “Tổng giám đốc nhà họ Vạn gả con gái, khóc ngất ngay tại lễ cưới.”
Thực ra, Vạn Hưng Đức cũng chẳng ưa gì Cố Hoằng Thâm.
Tất nhiên, những kẻ khác ông ta càng không xem ra gì.
Nhưng con gái thích, thì ông ta cũng chấp nhận.
Đáng tiếc, sự chấp nhận này lại không đổi lấy được hạnh phúc cho con gái.
Chỉ sau ba năm kết hôn, hai người đã thỏa thuận ly hôn, đường ai nấy đi.
Lúc ly hôn, Vạn Kiều vừa mới bị sảy thai ngoài ý muốn.
Vạn Hưng Đức thấy con gái chịu ấm ức, định đi tìm Cố Hoằng Thâm tính sổ.
Không ngờ, trên đường đi, ông ta gặp tai nạn xe.
Từ đó rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Tính đến nay, đã ba năm tròn…
Cố Thiếu Đình kể sơ lược về chuyện của đại ca và đại tẩu.
Mặc Thiên nghe xong, không có phản ứng gì.
Trái lại, Kiều Hạc ngồi ghế sau lại đột nhiên lên tiếng:
“Nếu xét theo mức độ thù hận, thì đúng là có khả năng… chính là tổng giám đốc Vạn…”
Cố Thiếu Đình: “……”
Không thể phủ nhận.
Nếu thật sự là Vạn thúc thúc…
Chắc chắn ông ta muốn lột da đại ca…
Xe chạy rất lâu mới đến nhà họ Vạn.
Trang viên nhà họ Vạn rộng lớn vô cùng, chính giữa là một tòa biệt thự bốn tầng kiểu châu Âu, giữa đêm vẫn sáng đèn vàng rực rỡ.
Tựa như một cảnh sắc giữa màn đêm.
Vừa nhìn thấy tòa nhà đó, Cố Thiếu Đình đã bắt đầu lo lắng…
Bình thường, rất hiếm khi hắn cảm thấy sợ.
Nhưng mà, đây là đại tẩu đấy…
Thà bị đại ca tát hai bạt tai.
Còn hơn chịu ánh mắt lạnh băng của đại tẩu.
Cố Thiếu Đình hít sâu một hơi, mới dám gõ cửa.
“Xin hỏi, tiểu thư Vạn có ở đây không? Tôi có chuyện gấp cần gặp cô ấy.”
Vừa nhìn thấy hắn, bảo vệ lập tức đuổi người.
Không vì gì khác, chỉ vì đây là Nhị thiếu nhà họ Cố.
Chỉ cần mang họ Cố, thì tiểu thư nhà họ Vạn đều không muốn gặp.
Huống hồ, nhà ai có người bình thường lại mò tới tìm người giữa đêm khuya thế này…
Bảo vệ không chịu nhượng bộ.
Cố Thiếu Đình cũng không làm khó họ.
Không vào được thì nghĩ cách khác.
Có chuyện gì có thể cản được người nhà họ Cố sao?
Vừa nghĩ ra cách, hắn lập tức chạy ra cốp xe, lôi ra một cái loa phóng thanh cỡ lớn.
Cái này hôm trước hắn dùng để khuyên một cô bé đừng nhảy lầu.
Vẫn chưa kịp trả lại sở cảnh sát.
Dù sao cũng là cứu người, mượn dùng công cụ của nhà nước, cứu nhân độ thế.
Cố Thiếu Đình vặn loa đến mức to nhất.
“Đại tẩu, xin lỗi vì làm phiền chị nghỉ ngơi. Tôi là Cố Thiếu Đình, có chuyện gấp cần báo với chị, liên quan đến tính mạng của Vạn thúc thúc. Nếu chị nghe thấy, nhất định phải trả lời tôi!”
Màn đêm yên tĩnh bị giọng nói chói tai phá tan, còn vọng lại từng đợt.
Bảo vệ nghe thấy, tức đến mức muốn ra tay.
Nhưng họ không dám thật sự động thủ, chỉ dám vờ vờ như định làm.
Dù sao thì cũng là bảo vệ của hào môn, quen mặt biết người nhiều…
Bên kia đứng chình ình một Nhị thiếu nhà họ Cố, một Nhị thiếu nhà họ Kiều, bọn họ ăn gan hùm mật gấu mới dám động vào hai người này?
Đụng vào một sợi tóc thôi, có khi cả nhà phải bán thân đi bồi thường!
Bảo vệ giả vờ nhào tới giật loa của Cố Thiếu Đình.
Nhưng cũng chẳng ngăn được hắn hét.
Cuối cùng, khi câu nói kia lặp lại đến lần thứ mười…
Điện thoại nội bộ trong phòng bảo vệ reo lên.
Cả nhóm thành công bám trụ vào nhà họ Vạn.
Vừa vào đến phòng khách.
Vạn Kiều mặc một bộ đồ lụa xanh dương ở nhà.
Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, vóc dáng mảnh mai, bộ quần áo rộng rãi khoác lên người.
Cô có khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, đứng giữa phòng khách, dù ăn mặc tùy ý thế nào cũng mang lại áp lực cực lớn.
Cố Thiếu Đình lâu lắm không gặp đại tẩu.
Bây giờ vừa thấy, hắn nở nụ cười tiến lên chào hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Đại tẩu, lâu rồi không gặp.”
“Gọi ai?” Vạn Kiều lạnh lùng liếc qua.
Hai chữ đại tẩu, bước một phát đúng vào bãi mìn.
Chuẩn đến mức xạ thủ b.ắ.n tỉa cũng không bằng.
Cố Thiếu Đình cười gượng gạo.
Chuyện này là do đại ca gây ra.
Cả nhà đều phải gánh chung.
Hắn nhanh chóng vào chủ đề chính, kẻo bị không khí lạnh của đại tẩu đông chết.
“Đại tẩu, bọn em muốn gặp Vạn thúc thúc, có được không?”
“Không được.”
Vạn Kiều đáp gọn gàng, dứt khoát.
Không cho người ta chút hy vọng nào.
Cố Thiếu Đình bại trận quay về.
Không khí bế tắc đứng yên tại chỗ.
Hắn ngẩng đầu tìm bóng trắng đang lơ lửng trên trời.
Cuối cùng, ngay trước bể cá, hắn tìm thấy bóng dáng của người đàn ông không mặt.
Cố Thiếu Đình giả vờ ngắm cá, bước đến gần, hạ giọng hỏi:
“Ông nhận ra cô ấy không?”
Người đàn ông không mặt nhìn theo hướng của Cố Thiếu Đình, chăm chú quan sát Vạn Kiều hồi lâu, rồi đáp:
“Không nhận ra.”
“Cái gì? Không nhận ra???”
Cố Thiếu Đình mê man.
Bao nhiêu chuyện xảy ra cho thấy người đàn ông không mặt chính là Vạn Hưng Đức, sao có thể không nhận ra Vạn Kiều?
Hắn lại hỏi lại lần nữa:
“Đây là con gái ông đấy, ông không nhận ra?”
“Con gái tôi?” Vạn Hưng Đức lại nhìn kỹ.
Lần nữa lắc đầu: “Không nhận ra.”
Cố Thiếu Đình: “……”
Toang, đoán sai rồi.
Hắn đang định báo với Mặc Thiên rằng có thể nhận nhầm người.
Không ngờ, Mặc Thiên đang xoay bát quái bàn, nhìn một lúc rồi gật đầu:
“Là đây. Thể xác của ông ấy ở trong tòa nhà này.”
Cố Thiếu Đình vừa nghe, lập tức an tâm.
Ít nhất hướng đi là đúng.
Hai anh em thì thầm bên này.
Vạn Kiều lạnh nhạt liếc họ.
“Muốn nói chuyện riêng, thì ra ngoài mà nói. Nhà tôi là phòng chat đấy à?”
Mặc Thiên nghe vậy, bước đến trước mặt Vạn Kiều, ngước mắt nhìn cô.
Nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi nói:
“Chị không để bọn em đưa ba chị đi, thì ông ấy sẽ chết. Ông ấy chết, chị sẽ không tái hôn với Cố Hoằng Thâm. Chị không tái hôn, thì em sẽ nghèo.”
“……”
Cái gì với cái gì vậy…
Giống hệt câu nói: “Không làm đầu bếp giỏi thì không phải thợ may tốt, mà đã không phải thợ may tốt thì không lái được xe tải.”
Chẳng liên quan gì với nhau cả.
Sắc mặt Vạn Kiều sắc lạnh, ánh mắt lướt qua Mặc Thiên như lưỡi d.a.o sắc bén.
Cố Thiếu Đình lập tức tiến lên, bịt miệng Mặc Thiên, kéo cô tránh xa đại tẩu.
Thế nào gọi là họa từ miệng mà ra.
Cô nhóc này, c.h.ế.t cũng là do cái miệng hại.
Cố Thiếu Đình đem Mặc Thiên giấu ra sau lưng.
Xoay người lại, nở nụ cười với đại tẩu.
“Đại tẩu, tình trạng của Vạn thúc thúc rất đặc biệt, chị có thể tạm thời tin em không? Để em gái em kiểm tra cho ông ấy một chút, con bé rất giỏi, chân của Kiều Hạc cũng là nó chữa khỏi.”
“Bọn em chỉ cần một ngày, sẽ đưa Vạn thúc thúc trở về. Chị không yên tâm, có thể phái người đi theo. Em lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt đối không làm hại Vạn thúc thúc.”
“Nhân cách?” Vạn Kiều như nghe được chuyện cười.
Vịt Bay Lạc Bầy
Khóe môi cô khẽ nhếch, giọng điệu châm biếm:
“Người nhà họ Cố có nhân cách sao? Huống hồ nhà các người chỉ có bác sĩ tâm thần.”
Vạn Kiều nói xong, ánh mắt lướt qua Mặc Thiên nửa giây.
“Còn cô này… đạo sĩ?”
“Đại tẩu, em nói thật đấy. Nếu không đưa Vạn thúc thúc đi, ông ấy không trụ được bao lâu nữa…”
Cố Thiếu Đình không muốn nói thẳng ra.
Nhưng giờ phút này, không nói không được.
Thế nhưng, lời này lọt vào tai Vạn Kiều, lại trở nên chói tai hơn bao giờ hết.
Cô cười lạnh một tiếng:
“Cố Hoằng Thâm và Cố Hương Vi vẫn sống khỏe mạnh, ba tôi sao có thể gặp chuyện? Các người tưởng ông trời không có mắt chắc?”
Cô nói xong, thẳng tay chỉ về phía cửa lớn.
“Tôi không tin các người. Mời đi cho, không tiễn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương