Cố Bạch Dã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Loài rắn bụng vàng kia vốn khá phổ biến trong rừng núi ngoại ô thành phố. Bình thường chúng sẽ không chủ động tấn công con người, trừ khi cảm nhận được sự đe dọa hoặc ngửi thấy mùi m.á.u tanh, khi đó chúng mới có xu hướng tấn công theo bầy.
May mà bệnh viện có sẵn huyết thanh, chỉ cần đưa đến kịp thời thì vẫn có cơ hội cứu chữa.
Mức độ trúng độc của Cố Bạch Dã không nghiêm trọng.
Thêm nữa, nọc độc cũng chưa kịp lan rộng, nên quá trình điều trị không quá khó khăn.
Tuy nhiên, anh vẫn phải nằm viện điều trị từ 3 đến 5 ngày.
Cố Bạch Dã được đưa vào phòng bệnh.
Vũ Tuyết và Đồng Anh Tư phụ giúp thu dọn phòng và làm thủ tục nhập viện.
Nhân lúc ấy, Cố Bạch Dã ngoắc tay gọi cô nhóc nhà mình: “Thiên Thiên, lại đây.”
Nghe vậy, Mặc Thiên bước đến trước mặt anh.
Cố Bạch Dã nhìn lướt ra sau lưng cô, chắc chắn không có ai mới ra vẻ nghiêm trọng, thấp giọng nói với Mặc Thiên: 
“Tiểu tổ tông à, em tha cho anh một lần có được không? Vừa rồi anh suýt tí nữa đã bảo Vũ Tuyết đi ly hôn rồi đó!”
Mặc Thiên nghe mà chẳng hiểu gì, thắc mắc hỏi lại: 
“Tại sao lại phải ly hôn?”
Cố Bạch Dã ngồi thẳng trên giường bệnh, nghiêm túc nói: 
“Em không hiểu đâu. Nếu anh mà c.h.ế.t thật, Vũ Tuyết sẽ thành góa phụ. Lỡ đâu bị người ta nói là khắc chồng thì sao? Nên chi bằng ly hôn trước, gọi là ly dị, còn đỡ hơn mang tiếng chồng chết, hiểu chưa!”
Câu này anh cũng cố ý nói để nhắc nhở Mặc Thiên.
Dù trong lòng anh vẫn mong Kiều Hạc sống khỏe trăm tuổi, nhưng nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao…
Cô nhóc này thì cứ mơ mơ hồ hồ.
Tiền không rõ tính, tình cảm cũng chẳng hiểu.
Chỉ có chuyện hại anh là lúc nào cũng tỉnh táo vô cùng.
Cố Bạch Dã nhìn Mặc Thiên như thể ông bố già đang lo lắng cho con gái út trong nhà.
Nhưng Mặc Thiên chẳng hề để ý lời anh nói.
Ngược lại còn khen ngợi, vỗ đầu anh một cái: “Anh cũng còn có chút lương tâm đấy chứ.”
“Chậc chậc, em nói gì vậy? Lục ca của em lúc nào chẳng có lương tâm. Con nhóc này, để anh nói cho em biết nhé, Kiều Hạc còn chưa chắc sống nổi đâu, em mà—”
“Anh nói cái gì vậy!”
Cố Bạch Dã còn chưa nói hết câu, thì một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền tới.
Ngay sau đó, Vũ Tuyết với gương mặt u ám bước vào.
Vẻ mặt ấy đủ để làm cả căn phòng lạnh đi vài độ…
Cố Bạch Dã như thể ngậm phải hoàng liên, khổ mà không dám nói. Vừa rồi anh không nói sớm hơn chút, muộn hơn chút, lại cứ đúng lúc Vũ Tuyết bước vào…
Đúng là tự tìm đường chết…
Vũ Tuyết không thèm để ý đến anh, chỉ lẳng lặng cất đống giấy tờ trong tay vào ngăn kéo.
Lúc này, Đồng Anh Tư cũng bước vào.
Vừa vào phòng, cô liền đóng cửa lại.
Sau đó mới nhìn mọi người, nói: “Tôi tra được hồ sơ của Trì Tu Viễn rồi.”
Cô cúi đầu đọc thông tin trong điện thoại.
“Trì Tu Viễn, độc thân, 28 tuổi, kiều bào ở nước Y, gia đình là đại gia trong ngành xây dựng. Một năm trước anh ta về nước, rất thích đồ cổ, nghe nói về để thu mua cổ vật. 
Bạn bè anh ta bảo anh ta mất tích một tuần, chẳng ai biết đi đâu, mấy ngày gần đây mới lại xuất hiện.”
Nói xong, cô đưa điện thoại cho mọi người cùng xem.
Mặc Thiên là người nhận đầu tiên.
Cô nhìn lướt qua ảnh Trì Tu Viễn.
Sau đó bắt đầu tính toán ngày tháng năm sinh.
Mọi người không ai đòi xem điện thoại nữa, tất cả đều dõi theo Mặc Thiên, chờ cô mở lời.
Chỉ thấy cô nhẩm tính hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Người này… c.h.ế.t rồi.”
Một câu nói khiến ai nấy đều sởn gai ốc.
Trong phòng bệnh, mọi người như bị hù đến nỗi c.h.ế.t lặng, tóc gáy dựng đứng.
Hồi lâu sau, Cố Bạch Dã mới nhăn nhó hỏi: “Thiên Thiên, vậy người đàn ông nhờ Vũ Tuyết sửa cổ vật là ai? Chẳng lẽ… ban ngày mà cũng thấy ma à?!”
Nhưng mà nói vậy lại hợp lý đấy.
Cái nụ cười giả tạo kia của Trì Tu Viễn, hóa ra là một khuôn mặt… quỷ.
Nhưng Mặc Thiên lại lắc đầu: “Không phải ma, là người. Nhưng tôi không biết hắn dùng cách gì thay đổi gương mặt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“…”
Trong phòng lập tức rơi vào im lặng.
Tình hình ngày càng trở nên rối rắm, khó lường.
Sau vài phút trầm mặc, Đồng Anh Tư lên tiếng đề nghị:
Vịt Bay Lạc Bầy

 “Chúng ta nên phân tích xem bước tiếp theo của Trì Tu Viễn sẽ là gì, không thể cứ để hắn lấn lướt mãi như vậy. Tên họ Trì này ra tay độc ác, hoàn toàn không coi mạng người ra gì.”
Vừa dứt lời, bốn người liền tổ chức một cuộc họp nhỏ ngay trong phòng bệnh.
Phán đoán ban đầu, mục tiêu hàng đầu của Trì Tu Viễn chắc chắn là giành lại di thư của bà cụ Chung. 
Sau đó, rất có thể hắn sẽ bám theo Mặc Thiên để xem cô định đi đâu tìm báu vật.
Sau khi kết luận xong, ba người cùng lúc quay sang nhìn Mặc Thiên.
Bị ba ánh mắt tập trung chiếu tới, Mặc Thiên nháy mắt tinh quái: 
“Vậy thì tối nay mình đi tìm báu vật luôn nhé.”
“Hả?” – Ba người đồng thanh thốt lên đầy nghi hoặc.
Cố Bạch Dã giơ bàn tay sưng tấy như cái bánh bao lên: “Anh lén lút trốn viện đi à?”
Lời vừa dứt, lập tức nhận được một cái lườm trắng mắt đầy chê bai từ Mặc Thiên: “Anh đi làm gì? Tôi đi với Tuyết Nhi.”
“Ờ…?”
Lần này, cô vừa dứt lời thì cả phòng lại rơi vào trạng thái đơ toàn tập.
Nhưng Mặc Thiên không để mọi người có cơ hội hỏi lại, lập tức trình bày kế hoạch của mình…
Cố Bạch Dã làm xong thủ tục chuyển viện.
Bệnh viện điều một chiếc xe cứu thương, trực tiếp đưa anh đến Bệnh viện Trung tâm thủ đô.
Xe của Đồng Anh Tư chạy theo phía sau.
Xe họ vừa rời khỏi bệnh viện, rẽ một cái là biến mất nơi góc đường.
Cùng lúc đó, ngoài cổng bệnh viện, bốn chiếc mô tô đồng loạt nổ máy, tiếng gầm rú vang vọng lao theo hướng họ vừa đi.
Vài phút sau.
Hai người phụ nữ ăn mặc như dân quê từ một góc khuất bước ra.
Một người bụng bầu lớn, người còn lại là một cô gái trẻ hơn, dìu lấy cô ta, mà cái cách dìu thì chẳng có chút dịu dàng nào, khiến người ta nhìn mà cảm thấy… chẳng dìu còn đỡ hơn.
Hai người đón một chiếc taxi ngay trước cổng bệnh viện, rồi rời đi.
Ban đầu, tài xế taxi còn nhiệt tình bắt chuyện với hai người.
Nhưng cô nhóc ngồi ghế sau thì thỉnh thoảng lại buông ra mấy câu lạnh sống lưng:
“Ở đây có năm cái mộ cổ!”
“Ui, bên kia có cả trăm cái mộ mới!”
“Này, Tuyết Nhi, nhìn kìa, có con ma đang vẫy tay đấy~ Hi~”
Tài xế càng lái càng run.
Lúc này trời đã tối đen như mực.
Khu rừng núi này vốn được quy hoạch giải tỏa để xây dựng, nhưng do thay đổi chính sách nên bị hoãn lại suốt mười năm, chẳng ai đụng tới.
Dân cư đều đã dọn đi, nơi đây biến thành vùng đất hoang.
Hai bên sườn núi giờ toàn là nghĩa trang.
Đường đi thì ổ voi lởm chởm, hai bên không một bóng đèn đường.
Tài xế lái xe bao nhiêu năm, cũng chưa từng đến chỗ nào hẻo lánh thế này.
Giờ giấc này, địa điểm này…
Chẳng khác nào một nơi vừa bị cướp, vừa bị dụ, cuối cùng còn mất luôn cái mạng.
Tài xế rụt cổ lại, chân cũng không dám đạp mạnh ga.
Anh cảm nhận rõ ràng hai ánh mắt sau lưng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Một lúc sau mới rón rén hỏi: “Hai… hai cô, còn chưa đến nơi sao?”
“Chưa đâu, đi thêm một đoạn nữa, cái nhà ma kia kìa.” – Mặc Thiên thản nhiên chỉ đường.
Nhưng cô không biết, câu nói ấy khiến tài xế hoảng sợ đến mức “két” một cái, đạp phanh gấp.
“C-c-cô ơi—Tôi… tôi không chở nữa đâu! Hai người… hai người tự đi tiếp đi!”
Tài xế sợ đến mức mặt mày tái mét, nhảy ra khỏi xe, còn chạy ra sau mở cốp, rút ra một thanh xà beng để… phòng thân.
Tư thế kia, cứ như sắp quyết chiến đến cùng vậy.
Vũ Tuyết nhìn thấy, chỉ biết thở dài bất lực.
Cũng không thể để bác tài bị dọa đến mức nhập viện được…
Cô kéo tay Mặc Thiên xuống xe, sau đó lịch sự thanh toán tiền xe, rồi dịu dàng mời tài xế rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện