Vũ Tuyết hiện vẫn đang mang thai.
Cô ấy là một bà bầu, lại bị tên khốn đó bắt đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Cố Bạch Dã há hốc miệng, như không thể hiểu nổi lời Mặc Thiên vừa nói.
“Em nói Tuyết Nhi bị Trì Tu Viễn bắt đi rồi à?”
Mặc Thiên chớp mắt, “Ừ.”
Câu trả lời của cô quá mức dửng dưng, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Cố Bạch Dã trừng mắt nhìn Mặc Thiên, không dám tin.
Anh sải bước tới, túm lấy vai cô, lắc mạnh hai cái:
“Thiên Thiên, đó là lục tẩu của em đấy! Em lại có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị tên họ Trì bắt đi sao!”
Cố Bạch Dã trước nay rất tin tưởng Mặc Thiên.
Anh mới để Vũ Tuyết lén đi cùng con bé giữa đêm khuya, để làm cái chuyện mạo hiểm này.
Vậy mà cô lại để Vũ Tuyết rơi vào cảnh nguy hiểm như thế.
Anh không dám nghĩ đến, nếu có chuyện gì xảy ra với Vũ Tuyết…
Mặc Thiên vẫn điềm nhiên như cũ, cô nhún vai:
“Tuyết Nhi muốn đi tìm cha mẹ mình.”
“Thiên Thiên!” Cố Bạch Dã gần như phát điên.
Cái con bé này, thật sự vô tâm đến mức khiến người ta phát cuồng.
“Cô ấy muốn tìm cha mẹ thì còn nhiều cách khác, đâu nhất thiết phải chui đầu vào hang cọp! Theo lời em, cha mẹ cô ấy đã mất tích hai mươi tư năm rồi! Hai mươi tư năm đó! Chẳng lẽ em muốn anh cũng phải mất thêm hai mươi tư năm nữa để đi tìm họ sao?!”
Giọng anh khàn đặc, gần như là gầm lên.
Lúc này, bầu trời mới vừa hửng sáng, ánh nắng lờ mờ rọi xuống gương mặt tái nhợt của anh, khiến vẻ mặt anh càng thêm đáng sợ.
Sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét gương mặt.
Cố Bạch Dã không buồn trách Mặc Thiên nữa, lập tức lao về phía ngọn núi.
Đồng Anh Tư cũng căng thẳng không kém.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ phía các giáo sư già vang lên một tiếng kinh ngạc.
Nắp chiếc rương gỗ đã được tháo ra.
Những thứ bên trong hiện rõ trước mắt.
Các giáo sư già vây quanh thành vòng tròn, ai nấy đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Họ sững sờ hồi lâu, cuối cùng mới lấy lại tinh thần từ cú sốc.
Năm người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức đeo găng tay, điều chỉnh lại thiết bị, cúi xuống kiểm tra từng món báu vật bên trong rương…
Bên trong có trang sức ngọc lục bảo, áo giáp viền vàng, tỳ bà bằng bạch ngọc, đủ loại cổ vật quý hiếm.
Mỗi món đều đến từ thời đại khác nhau, thân phận chủ mộ khác nhau, khu vực phát hiện cũng khác nhau.
Không thể tưởng tượng nổi, Chung Tú Văn và đồng bọn của bà ta đã trộm bao nhiêu ngôi mộ, mới có thể tích lũy được nhiều cổ vật quý như vậy.
Ở tận đáy rương, còn có một phong thư.
Đó là thư nhận tội của Chung Tú Văn…
Thì ra, Chung Tú Văn cùng chồng và con trai từng sống nhờ vào nghề trộm mộ.
Nhưng trong một lần hành động, cả ba gặp nạn.
Chồng và con trai đều c.h.ế.t trong mộ, chỉ còn bà sống sót trốn ra được, nhưng cũng bị thương nặng.
Đúng lúc đó, trong rừng núi, bà gặp được vợ chồng Vũ Hướng Vinh – hai người đã cứu mạng bà.
Từ đó trở đi, Chung Tú Văn rửa tay gác kiếm, không dám động đến nghề này nữa.
Những món trộm được, bà chỉ dám bán lại những thứ không quá quý giá, có thể lưu thông. Còn những cổ vật thực sự quý hiếm, bà không bao giờ để chúng xuất hiện lại trên thị trường.
Về sau, khi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, bà muốn giao những thứ này cho vợ chồng Vũ Hướng Vinh – ân nhân của mình.
Cổ vật thì đem đi hiến tặng.
Vàng trong ngăn bí mật thì để họ tự xử lý.
Chỉ tiếc rằng, bức thư tuyệt mệnh chỉ vợ chồng Vũ Hướng Vinh mới hiểu được, cuối cùng lại không đến được tay họ.
Bởi vì bà Chung còn chưa tìm thấy người, thì đã c.h.ế.t trước rồi…
Chiếc chìa khóa trong hộp gương kia, chính là công tắc mở ngăn bí mật.
Lúc này, chìa khóa đang ở chỗ Mặc Thiên, cô lấy ra đưa cho các giáo sư già.
Rất nhanh, họ mở được ngăn bí mật dưới đáy rương gỗ.
Chỉ thấy bên trong là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn thành hai lớp, chừng khoảng hai trăm thỏi.
Bà cụ Chung chắc chắn không ngờ, đây chính là số tiền bất hợp pháp kiếm được từ việc bán đồ dùng tế lễ, vốn dĩ không thuộc quyền xử lý của bà.
Bây giờ, mọi thứ đã tìm thấy.
Các giáo sư sắp xếp lại toàn bộ, chuẩn bị đưa xuống núi.
Cùng lúc đó, Cố Bạch Dã vẫn đang tìm người trên núi.
Người anh mang theo cũng tản ra khắp nơi để hỗ trợ tìm kiếm.
Tiếng gọi vang vọng cả một ngọn núi, ánh nắng từ từ rọi lên từng tấm bia mộ.
Nhưng trời đã sáng rồi…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Vẫn không thấy bóng dáng Vũ Tuyết đâu.
Cố Bạch Dã lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu, trong tay nắm chặt bùa hộ mệnh màu đỏ mà Vũ Tuyết luôn đeo trước ngực, cả người run rẩy.
Anh quay lại chỗ nhóm người, từng bước nặng nề đi đến trước mặt Mặc Thiên, chìa tay ra:
“Thiên Thiên, cái này của Tuyết Nhi… bị người ta vứt đi rồi.”
Mặc Thiên cúi đầu liếc nhìn:
“Đó là chị ấy tự tháo ra.”
Cố Bạch Dã đột ngột siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Mặc Thiên rất lâu mà không nói được lời nào.
Lúc này, anh cảm thấy vô cùng bất lực với em gái nhỏ của mình, không biết phải giao tiếp với cô ra sao nữa.
Mắt Cố Bạch Dã đỏ hoe.
Nghĩ đến cảnh Vũ Tuyết đi cùng một gã điên như thế, tim anh đau như bị kim đâm.
Hồi lâu sau, anh chỉ có thể thở dài nặng nề, quay đầu bước thẳng xuống núi.
Mặc Thiên đứng phía sau, không biểu cảm nhìn theo bóng lưng anh.
Đồng Anh Tư thực ra cũng lo lắng như Cố Bạch Dã.
Cô bước đến cạnh Mặc Thiên, vẻ mặt đầy sốt ruột:
“Thiên Thiên, Tuyết Nhi liệu có chuyện gì không? Cô ấy ngay cả bùa hộ mệnh cũng không mang theo, tên Trì Tu Viễn đó—”
“Giả.”
Mặc Thiên xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Đồng Anh Tư.
Lặp lại một lần nữa:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Cái đó là giả.”
Mọi người xuống núi.
Hôm nay quả thực là một ngày thu hoạch lớn.
Năm vị giáo sư dù thức trắng đêm nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, hào hứng muốn quay về trung tâm khảo cổ để làm việc tiếp.
Đồng Anh Tư đưa Mặc Thiên về nhà.
Trên đường đi, cô vẫn lo lắng hỏi thêm tình hình của Vũ Tuyết.
Nhưng Mặc Thiên nói với cô không cần lo, cô biết Vũ Tuyết đang ở đâu, sẽ tìm được.
Tâm trạng của Đồng Anh Tư phức tạp.
Trong mắt họ, thế gian này không có gì là chắc chắn cả, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn.
Cô không rõ, Mặc Thiên là quá ngây thơ với thế giới này…
Hay là quá tự tin vào chính mình.
Con người ấy mà…
Không chịu nổi dù chỉ một lần ngoài ý muốn đâu…
Giống như… đứa bé của cô vậy…
Đồng Anh Tư lái xe, đưa Mặc Thiên về đến nhà họ Cố.
Trước khi xuống xe, Đồng Anh Tư gọi cô lại:
“Thiên Thiên, tốt nhất em nên nói với người nhà họ Cố rằng Tuyết Nhi an toàn, nếu không, họ sẽ rất lo lắng.”
Mặc Thiên nghe vậy, gật đầu:
“Vâng.”
Cô mở cửa xe, bước xuống, đi về phía biệt thự nhà họ Cố.
Đồng Anh Tư nhìn theo bóng lưng cô, thở dài một hơi.
Cô đã mệt mỏi suốt cả một ngày một đêm, chưa được chợp mắt.
Nhưng lúc này thì ngủ thế nào cho nổi?
Đồng Anh Tư quay đầu xe, lại chạy thẳng đến đồn cảnh sát.
Cô phải xem thử, có thể tra được hướng chạy trốn của Trì Tu Viễn hay không…
Mặc Thiên bước vào nhà họ Cố.
Không ngờ lại thấy có khách.
Chính giữa phòng khách là một bà lão quý phái, trang nghiêm đang ngồi, xung quanh có rất đông người đứng vây quanh.
Dù Mặc Thiên không biết thân phận bà lão này, nhưng cũng có thể nhìn ra bà có địa vị rất cao trong nhà họ Cố.
Bởi vì mấy vị thiếu gia nhà họ Cố, lúc này đều đứng sang một bên, kể cả Cố Hưng Quốc và Tô Như Lan cũng không dám ngồi.
Trong phòng khách, chỉ có hai người ngồi ở vị trí trung tâm.
Là ông cụ nhà họ Cố – Cố Chấn Hồng, và bà lão này.
Sau lưng bà lão, còn có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.
Người đàn ông mặc trường sam cổ điển, dáng vẻ nho nhã, tay cầm chiếc quạt lông cổ phong, dù đang là mùa đông mà vẫn thong thả phe phẩy.
Không khí trong nhà họ Cố lúc này cực kỳ ngột ngạt.
Sắc mặt ai nấy đều rất kỳ lạ.
Khi thấy Mặc Thiên quay về, mấy người anh lập tức bước đến chỗ cô.
Ánh mắt ai nấy đều như bị gì đó, cứ chớp chớp liên tục không ngừng…
Cô ấy là một bà bầu, lại bị tên khốn đó bắt đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Cố Bạch Dã há hốc miệng, như không thể hiểu nổi lời Mặc Thiên vừa nói.
“Em nói Tuyết Nhi bị Trì Tu Viễn bắt đi rồi à?”
Mặc Thiên chớp mắt, “Ừ.”
Câu trả lời của cô quá mức dửng dưng, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Cố Bạch Dã trừng mắt nhìn Mặc Thiên, không dám tin.
Anh sải bước tới, túm lấy vai cô, lắc mạnh hai cái:
“Thiên Thiên, đó là lục tẩu của em đấy! Em lại có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị tên họ Trì bắt đi sao!”
Cố Bạch Dã trước nay rất tin tưởng Mặc Thiên.
Anh mới để Vũ Tuyết lén đi cùng con bé giữa đêm khuya, để làm cái chuyện mạo hiểm này.
Vậy mà cô lại để Vũ Tuyết rơi vào cảnh nguy hiểm như thế.
Anh không dám nghĩ đến, nếu có chuyện gì xảy ra với Vũ Tuyết…
Mặc Thiên vẫn điềm nhiên như cũ, cô nhún vai:
“Tuyết Nhi muốn đi tìm cha mẹ mình.”
“Thiên Thiên!” Cố Bạch Dã gần như phát điên.
Cái con bé này, thật sự vô tâm đến mức khiến người ta phát cuồng.
“Cô ấy muốn tìm cha mẹ thì còn nhiều cách khác, đâu nhất thiết phải chui đầu vào hang cọp! Theo lời em, cha mẹ cô ấy đã mất tích hai mươi tư năm rồi! Hai mươi tư năm đó! Chẳng lẽ em muốn anh cũng phải mất thêm hai mươi tư năm nữa để đi tìm họ sao?!”
Giọng anh khàn đặc, gần như là gầm lên.
Lúc này, bầu trời mới vừa hửng sáng, ánh nắng lờ mờ rọi xuống gương mặt tái nhợt của anh, khiến vẻ mặt anh càng thêm đáng sợ.
Sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét gương mặt.
Cố Bạch Dã không buồn trách Mặc Thiên nữa, lập tức lao về phía ngọn núi.
Đồng Anh Tư cũng căng thẳng không kém.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ phía các giáo sư già vang lên một tiếng kinh ngạc.
Nắp chiếc rương gỗ đã được tháo ra.
Những thứ bên trong hiện rõ trước mắt.
Các giáo sư già vây quanh thành vòng tròn, ai nấy đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Họ sững sờ hồi lâu, cuối cùng mới lấy lại tinh thần từ cú sốc.
Năm người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức đeo găng tay, điều chỉnh lại thiết bị, cúi xuống kiểm tra từng món báu vật bên trong rương…
Bên trong có trang sức ngọc lục bảo, áo giáp viền vàng, tỳ bà bằng bạch ngọc, đủ loại cổ vật quý hiếm.
Mỗi món đều đến từ thời đại khác nhau, thân phận chủ mộ khác nhau, khu vực phát hiện cũng khác nhau.
Không thể tưởng tượng nổi, Chung Tú Văn và đồng bọn của bà ta đã trộm bao nhiêu ngôi mộ, mới có thể tích lũy được nhiều cổ vật quý như vậy.
Ở tận đáy rương, còn có một phong thư.
Đó là thư nhận tội của Chung Tú Văn…
Thì ra, Chung Tú Văn cùng chồng và con trai từng sống nhờ vào nghề trộm mộ.
Nhưng trong một lần hành động, cả ba gặp nạn.
Chồng và con trai đều c.h.ế.t trong mộ, chỉ còn bà sống sót trốn ra được, nhưng cũng bị thương nặng.
Đúng lúc đó, trong rừng núi, bà gặp được vợ chồng Vũ Hướng Vinh – hai người đã cứu mạng bà.
Từ đó trở đi, Chung Tú Văn rửa tay gác kiếm, không dám động đến nghề này nữa.
Những món trộm được, bà chỉ dám bán lại những thứ không quá quý giá, có thể lưu thông. Còn những cổ vật thực sự quý hiếm, bà không bao giờ để chúng xuất hiện lại trên thị trường.
Về sau, khi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, bà muốn giao những thứ này cho vợ chồng Vũ Hướng Vinh – ân nhân của mình.
Cổ vật thì đem đi hiến tặng.
Vàng trong ngăn bí mật thì để họ tự xử lý.
Chỉ tiếc rằng, bức thư tuyệt mệnh chỉ vợ chồng Vũ Hướng Vinh mới hiểu được, cuối cùng lại không đến được tay họ.
Bởi vì bà Chung còn chưa tìm thấy người, thì đã c.h.ế.t trước rồi…
Chiếc chìa khóa trong hộp gương kia, chính là công tắc mở ngăn bí mật.
Lúc này, chìa khóa đang ở chỗ Mặc Thiên, cô lấy ra đưa cho các giáo sư già.
Rất nhanh, họ mở được ngăn bí mật dưới đáy rương gỗ.
Chỉ thấy bên trong là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn thành hai lớp, chừng khoảng hai trăm thỏi.
Bà cụ Chung chắc chắn không ngờ, đây chính là số tiền bất hợp pháp kiếm được từ việc bán đồ dùng tế lễ, vốn dĩ không thuộc quyền xử lý của bà.
Bây giờ, mọi thứ đã tìm thấy.
Các giáo sư sắp xếp lại toàn bộ, chuẩn bị đưa xuống núi.
Cùng lúc đó, Cố Bạch Dã vẫn đang tìm người trên núi.
Người anh mang theo cũng tản ra khắp nơi để hỗ trợ tìm kiếm.
Tiếng gọi vang vọng cả một ngọn núi, ánh nắng từ từ rọi lên từng tấm bia mộ.
Nhưng trời đã sáng rồi…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Vẫn không thấy bóng dáng Vũ Tuyết đâu.
Cố Bạch Dã lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu, trong tay nắm chặt bùa hộ mệnh màu đỏ mà Vũ Tuyết luôn đeo trước ngực, cả người run rẩy.
Anh quay lại chỗ nhóm người, từng bước nặng nề đi đến trước mặt Mặc Thiên, chìa tay ra:
“Thiên Thiên, cái này của Tuyết Nhi… bị người ta vứt đi rồi.”
Mặc Thiên cúi đầu liếc nhìn:
“Đó là chị ấy tự tháo ra.”
Cố Bạch Dã đột ngột siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Mặc Thiên rất lâu mà không nói được lời nào.
Lúc này, anh cảm thấy vô cùng bất lực với em gái nhỏ của mình, không biết phải giao tiếp với cô ra sao nữa.
Mắt Cố Bạch Dã đỏ hoe.
Nghĩ đến cảnh Vũ Tuyết đi cùng một gã điên như thế, tim anh đau như bị kim đâm.
Hồi lâu sau, anh chỉ có thể thở dài nặng nề, quay đầu bước thẳng xuống núi.
Mặc Thiên đứng phía sau, không biểu cảm nhìn theo bóng lưng anh.
Đồng Anh Tư thực ra cũng lo lắng như Cố Bạch Dã.
Cô bước đến cạnh Mặc Thiên, vẻ mặt đầy sốt ruột:
“Thiên Thiên, Tuyết Nhi liệu có chuyện gì không? Cô ấy ngay cả bùa hộ mệnh cũng không mang theo, tên Trì Tu Viễn đó—”
“Giả.”
Mặc Thiên xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Đồng Anh Tư.
Lặp lại một lần nữa:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Cái đó là giả.”
Mọi người xuống núi.
Hôm nay quả thực là một ngày thu hoạch lớn.
Năm vị giáo sư dù thức trắng đêm nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, hào hứng muốn quay về trung tâm khảo cổ để làm việc tiếp.
Đồng Anh Tư đưa Mặc Thiên về nhà.
Trên đường đi, cô vẫn lo lắng hỏi thêm tình hình của Vũ Tuyết.
Nhưng Mặc Thiên nói với cô không cần lo, cô biết Vũ Tuyết đang ở đâu, sẽ tìm được.
Tâm trạng của Đồng Anh Tư phức tạp.
Trong mắt họ, thế gian này không có gì là chắc chắn cả, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn.
Cô không rõ, Mặc Thiên là quá ngây thơ với thế giới này…
Hay là quá tự tin vào chính mình.
Con người ấy mà…
Không chịu nổi dù chỉ một lần ngoài ý muốn đâu…
Giống như… đứa bé của cô vậy…
Đồng Anh Tư lái xe, đưa Mặc Thiên về đến nhà họ Cố.
Trước khi xuống xe, Đồng Anh Tư gọi cô lại:
“Thiên Thiên, tốt nhất em nên nói với người nhà họ Cố rằng Tuyết Nhi an toàn, nếu không, họ sẽ rất lo lắng.”
Mặc Thiên nghe vậy, gật đầu:
“Vâng.”
Cô mở cửa xe, bước xuống, đi về phía biệt thự nhà họ Cố.
Đồng Anh Tư nhìn theo bóng lưng cô, thở dài một hơi.
Cô đã mệt mỏi suốt cả một ngày một đêm, chưa được chợp mắt.
Nhưng lúc này thì ngủ thế nào cho nổi?
Đồng Anh Tư quay đầu xe, lại chạy thẳng đến đồn cảnh sát.
Cô phải xem thử, có thể tra được hướng chạy trốn của Trì Tu Viễn hay không…
Mặc Thiên bước vào nhà họ Cố.
Không ngờ lại thấy có khách.
Chính giữa phòng khách là một bà lão quý phái, trang nghiêm đang ngồi, xung quanh có rất đông người đứng vây quanh.
Dù Mặc Thiên không biết thân phận bà lão này, nhưng cũng có thể nhìn ra bà có địa vị rất cao trong nhà họ Cố.
Bởi vì mấy vị thiếu gia nhà họ Cố, lúc này đều đứng sang một bên, kể cả Cố Hưng Quốc và Tô Như Lan cũng không dám ngồi.
Trong phòng khách, chỉ có hai người ngồi ở vị trí trung tâm.
Là ông cụ nhà họ Cố – Cố Chấn Hồng, và bà lão này.
Sau lưng bà lão, còn có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.
Người đàn ông mặc trường sam cổ điển, dáng vẻ nho nhã, tay cầm chiếc quạt lông cổ phong, dù đang là mùa đông mà vẫn thong thả phe phẩy.
Không khí trong nhà họ Cố lúc này cực kỳ ngột ngạt.
Sắc mặt ai nấy đều rất kỳ lạ.
Khi thấy Mặc Thiên quay về, mấy người anh lập tức bước đến chỗ cô.
Ánh mắt ai nấy đều như bị gì đó, cứ chớp chớp liên tục không ngừng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương