Bà không buồn để ý đến đám con cháu mù mắt, rối lòng nhà họ Cố nữa.

Bà bước thẳng đến trước mặt Mặc Thiên, ánh mắt đầy dò xét.

“Mặc Thiên, nói thật cho Thất cô nghe, lần đầu tiên cháu về nhà là khi nào? Có phải là chuyện của mấy năm trước rồi không?”

Mặc Thiên: “…”

Im lặng. Giả vờ như không nghe thấy.

Cố Ngọc Uyên đợi một hồi lâu vẫn chẳng nghe được câu trả lời nào.

Bà nghiến răng ken két: “Cháu đối xử với trưởng bối như vậy à? Trưởng bối hỏi mà cháu không buồn đáp lấy một câu?”

Mặc Thiên: “…”

Im lặng là vàng.

Không nói gì chính là màu sắc bảo hộ hôm nay.

Sự dửng dưng trắng trợn của Mặc Thiên còn khiến người ta khó chịu hơn cả việc cãi lại.

Cố Ngọc Uyên tức đến đỏ bừng mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào đứa con gái trước mặt, cả người toát ra dáng vẻ:

“Hôm qua mới xuất viện, hôm nay đã muốn quay lại rồi đây này.”

Cố Chấn Hồng thấy thế, vội vàng kéo nhẹ tay Mặc Thiên, cúi đầu nói nhỏ:

“Thất cô hỏi thì cháu cứ trả lời lấy một câu cho phải phép.”

Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn ông nội.

Cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Cái này phải tính thêm phí.”

Vịt Bay Lạc Bầy

Cố Chấn Hồng: “…”, được rồi, là lỗi của ông không hiểu quy tắc ngành…

Nhưng khổ nỗi bây giờ ông chẳng có một xu dính túi, điện thoại cũng không có.

Ông nhỏ giọng hỏi thêm: “Vậy có thể—”

“Không thể. Không ghi nợ.” Mặc Thiên dứt khoát.

“…”

Cố Chấn Hồng câm nín.

Là ông nội thì phải có tự nhận thức của ông nội.

Ông chỉ là ông nội thôi, không phải vàng bạc gì, có lý do gì để cháu gái phải nghe lời chứ…

Không nhận được phản hồi, Cố Ngọc Uyên tức đến n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Bà chỉ vào một hàng người nhà họ Cố:

“Các người, các người! Cả đám các người đều để mặc nó đối xử với trưởng bối như vậy sao?! Tôi cuối cùng cũng hiểu bốn tháng qua Hương Vi ở trong nhà này sống kiểu gì rồi!”

Người bị gọi tên – Cố Hương Vi – vội vã tiến lên đỡ Thất cô cô.

Cô ta tội nghiệp, rưng rưng trách bản thân:

“Cô đừng giận, đừng vì cháu mà mâu thuẫn với người nhà. Là cháu sai, khiến cả nhà tức giận, tất cả đều là lỗi của cháu.”

Giọng cô ta nghẹn ngào, đội mũ lưỡi trai che kín, đeo khẩu trang, từ lúc bước vào đến giờ chưa từng lộ mặt.

Nhưng càng khiêm nhường, Cố Ngọc Uyên càng không nhịn được.

Bà giận dữ xoay người, giật mũ và khẩu trang của Hương Vi xuống.

“Các người tự nhìn đi! Hương Vi phải chịu khổ như vậy, các người có ai quan tâm đến nó không?!”

Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Cố Hương Vi.

Mũ và khẩu trang vừa gỡ xuống, cái đầu trọc lốc cùng gương mặt lộ ra hoàn toàn.

Cả nhà họ Cố c.h.ế.t sững khi nhìn thấy mặt cô ta.

Thứ khiến họ sợ không phải cái đầu trọc.

Mà là làn da trên khuôn mặt cô ta – đen kịt một cách kỳ lạ.

Như thể có thứ gì đó thấm ra từ trong da thịt, không phải sắc mặt của người bình thường, cũng không giống người bệnh.

Cố Ngọc Uyên nắm tay Hương Vi, mặt đầy thương xót.

“Nhìn dáng vẻ thế này mà các người không thấy có gì bất thường sao? Không thấy kỳ lạ à? Có ai từng quan tâm đến nó chưa?! Nếu không có Bạc đại sư, làm sao biết nó bị người ta hại chứ?!”

Đúng lúc này, nhân vật được nhắc đến xuất hiện ngay lập tức.

Bạc Thiên Trạch phe phẩy quạt lông, mặt đầy vẻ xót xa thương cảm.

“Cố tiểu thư bị trúng tà. Tà khí này tồn tại trong người cô ấy chắc cũng phải ba đến năm năm rồi, đã ngấm vào tận xương tủy. Nếu không trừ, e là mất mạng.”

“Trước đây có người dùng pháp thuật áp chế tà khí trong cơ thể cô ấy, mới khiến nó không hiện ra. Nhưng bị nhốt trong trại giam nửa tháng, tà khí trỗi dậy, giờ mới lộ rõ.”

“Chỉ là bần đạo lực mọn, không thể giải trừ được. Mặc tiểu thư, cô đạo pháp cao cường, hẳn có thể trừ tà.”

Hắn ta ngay lập tức đẩy trách nhiệm về phía Mặc Thiên.

Mặc Thiên vốn thích nghe người khác khen mình đạo pháp cao.

Vừa nghe được lời tâng bốc, còn chưa suy nghĩ gì, suýt chút nữa bước tới kiểm tra tà khí trên mặt Hương Vi.

Ai ngờ vừa bước được một bước, đã bị Cố Thiếu Đình kéo lại.

Anh nhỏ giọng nói: “Đừng lên tiếng, hắn muốn lừa em giao vàng.”

Nếu lúc này Mặc Thiên ra tay, chẳng khác nào thừa nhận cái nồi này là của mình.

Cố Thiếu Đình ngăn cô lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Mặc Thiên nghe lời, ôm chặt vàng, đứng im không nhúc nhích.

Vẫn tiếp tục giả câm.

Bạc Thiên Trạch hỏi đi hỏi lại, tìm cách dụ cô trả lời có cứu người được không.

Nhưng Mặc Thiên cứ vờ ngơ, giả ngốc, như không hiểu, không nghe, không biết.

Bạc Thiên Trạch siết chặt cây quạt, tay trắng bệch vì tức.

Đợi mãi không thấy cô cắn câu.

Lúc này, Cố Hoằng Thâm bước ra.

Anh đi tới trước mặt Hương Vi, cúi đầu quan sát, tuy sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa lo lắng.

“Hương Vi, em ra nông nỗi này, nếu lúc trước chịu nghe lời, đã không đến mức này rồi.”

Hương Vi vừa thấy Cố Hoằng Thâm, nước mắt lập tức tuôn rơi:

“Anh cả, là lỗi của em! Sau này em sẽ nghe lời mọi người, anh để Mặc Thiên cứu em đi!”

Cô ta nước mắt giàn giụa, cầu xin Cố Hoằng Thâm.

Nhưng anh lại nhíu mày, khó hiểu: “Tìm Mặc Thiên làm gì?”

“Không phải tại em không nghe lời, cứ đ.â.m đầu vào tìm tên họ Kiều đó mới ra nông nỗi này sao? Có thai trước hôn nhân, hại cả nhà, còn dính tà khí gì đó – nhà họ Kiều ai cũng biết dùng tà thuật, chẳng lẽ em không nghĩ chính hắn ta hại em à?”

Cố Hoằng Thâm mặt tỉnh bơ, đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Kiều.

Dù có phải hay không, cứ đổ cho nhà họ Kiều là đúng.

Cố Hương Vi c.h.ế.t sững, không ngờ anh lại nói hết chuyện đó ra.

Quả nhiên, sắc mặt Cố Ngọc Uyên lập tức sầm xuống:

“Hương Vi, cháu mang thai trước hôn nhân?”

Hương Vi nuốt nước bọt, định bịa ra cái gì đó.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Thiếu Đình đã tiến lại:

“Hương Vi, không phải em nói Thất cô đồng ý cho em có bạn trai sao? Chẳng lẽ em chưa từng nói với cô ấy chuyện này?

Thất cô thương em thế, mà chuyện quan trọng vậy em lại giấu cô ấy, em làm loạn quá rồi.”

Anh thở dài, vẻ mặt thất vọng thay vì trách móc.

Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cố Hương Vi.

Cô ta càng lúc càng hoảng loạn, liếc mắt nhìn sang Cố Ngọc Uyên, thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm mình, lập tức cuống lên, không biết nên giải thích sao.

Đúng lúc đó, Bạc Thiên Trạch chen vào:

“Có lẽ lúc đó Cố tiểu thư đã bị trúng tà, nên mới bị tên họ Kiều khống chế.”

“Đúng vậy!” Cố Hương Vi lập tức gật đầu như giã tỏi, khóc dữ hơn: “Em… em giống như bị trúng độc vậy, cái gì yêu thuật em cũng không hiểu, nhưng Kiều Tuấn Phong bảo em làm gì, em liền làm theo, em… em không kiểm soát được…”

Cô ta chỉ còn cách thuận theo lời họ, trước tiên phải rút mình ra khỏi trách nhiệm.

“Cái đồ khốn kiếp đó!”

Bỗng, từ phía sau, Cố Nam Cảnh tức giận chửi lớn.

Anh ta cầm theo cây roi lông gà mẹ thường dùng, vừa đi vừa chửi:

“Súc sinh! Làm Hương Vi phá thai hai lần, còn mang thứ bẩn thỉu về nhà họ Cố, vừa lừa tình vừa lừa tiền! Nếu hôm nay không phát hiện Hương Vi trúng tà, tôi còn tưởng bọn họ cùng một giuộc!”

Anh em nhà họ Cố ăn ý không cần bàn.

Không thể đối đầu với Thất cô? Vậy thì chuyển hướng cơn giận của bà.

Giải quyết xong kẻ địch bên ngoài rồi tính đến nội bộ.

Ba anh em không cần bàn bạc.

Chỉ một ánh mắt là hiểu ý nhau.

Ba người cùng lúc đỡ Cố Ngọc Uyên, dắt bà ra ngoài.

Không cho bà có cơ hội nói gì thêm.

“Thất cô, đi thôi, chúng ta thay Hương Vi báo thù!”

“Nhưng tam thúc họ Kiều được ông nội họ bảo vệ, chúng ta đến tận nhà hỏi tội, cũng phải có bằng chứng chứ?”

“Cần gì bằng chứng, Thất cô có mặt, cho ông nội họ tám cái gan cũng không dám cản!”

Thế là thế đấy.

Cả nhà họ Cố rầm rộ kéo nhau sang nhà tam thúc họ Kiều…

Bạc Thiên Trạch ngồi trên xe, len lén thò tay vào túi.

Nhưng bị Cố Thiếu Đình “thân thiết” nắm chặt tay.

“Bạc đại sư, thật cảm ơn ông, nhờ có ông mới phát hiện Hương Vi bị trúng tà.”

Bạc Thiên Trạch: “…”

&*%¥#… làm ơn buông tay tôi trước đã được không…

——————

Vịt mới gói thêm một chương gửi cả nhà nè, ai chưa đọc thì mau ghé xem kẻo lỡ!

Chương mới lên sóng rồi, tranh thủ lúc còn nóng mà nhâm nhi nha mọi người!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện