Mặc dù Mặc Thiên đã lên tiếng, nhưng làm mẹ như Tô Như Lan lại không cách nào phối hợp nổi.

Nếu lúc này mà còn nhắc đến chuyện gả Cố Hương Vi cho Kiều Tuấn Phong, e rằng Thất cô cô sẽ tức đến nổ mạch m.á.u mất.

Tô Như Lan thực sự không hiểu nổi.

Ông cụ nhà họ Kiều bị gì vậy, thế mà lại ra tay thiến cháu ruột của mình.

Tuy nói là đáng đời, nhưng… ít ra cũng phải đợi bà gả Hương Vi qua rồi mới thiến chứ…

Lúc này Kiều Tuấn Phong đã bị dọa đến ngất xỉu, người nhà vội vã đưa anh ta đi bệnh viện.

Tô Như Lan thở dài thườn thượt, thất vọng như thể vừa vuột mất giải độc đắc hai trăm triệu.

Trong khi bên này tiếc nuối ngút trời, thì bên kia, Cố Hương Vi lại đột nhiên “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt bà.

“Mẹ, con biết mẹ muốn gì rồi… mẹ chỉ muốn trả thù con, muốn con thân bại danh liệt, muốn con chết…”

“Mẹ hận con giành vị trí của Mặc Thiên, nhưng con cũng đâu có muốn! Dù có phải chịu khổ suốt hai mươi năm, con cũng không muốn đổi thân phận với ai!”

“Mẹ ơi, nhưng con không làm gì cả! Con không biết tà thuật, con cũng là nạn nhân! Mẹ rõ ràng biết là Kiều Tuấn Phong hạ cổ con, hắn khống chế con, cưỡng ép con, bắt con mang thai… vậy mà mẹ vẫn muốn con gả cho hắn…”

“Nếu mẹ ép con gả đi, thì con chỉ còn đường chết! Mẹ, xin mẹ, xin mẹ, con biết lỗi rồi…”

Cố Hương Vi vừa nói vừa dập đầu “bốp bốp bốp” như chuông gõ giữa một căn phòng đầy người.

Gương mặt vốn đã toát lên khí đen giờ lại thêm trán sưng đỏ ửng lên, trông vô cùng thê thảm.

Cả căn phòng lặng ngắt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Cố Hương Vi.

Tiểu thư Cố thất cao ngạo ngày nào, sao lại có thể hèn mọn thế này? Tô Như Lan cũng choáng váng.

Mặc dù bà rất muốn nói rằng Cố Hương Vi nói đúng hết, nhưng lại không thể thừa nhận.

Tiếng khóc của Hương Vi như xé toang cả bầu không khí, khiến bà không có cơ hội chen vào lời nào.

Quả nhiên, màn thể hiện này khiến bà cụ Cố Ngọc Uyên đau lòng không thôi.

Bà cụ kéo Hương Vi hai cái mà không kéo dậy nổi, dứt khoát ngồi thụp xuống ôm chặt lấy cánh tay cô.

“Dậy đi, Hương Vi, dậy đi, sau này bà cô sẽ nhận con làm cháu gái ruột, con chính là thiên kim tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà bà!”

Cố Ngọc Uyên cũng rơi nước mắt theo vì đau lòng.

Nhưng Cố Hương Vi nhất quyết không chịu đứng dậy.

Cái đầu như quả tạ không ngừng dập xuống đất.

“Mẹ, tha thứ cho con đi… xin mẹ đó…”

Miệng cô chỉ lặp đi lặp lại hai câu này, như thể nếu không được tha thứ thì cô sẽ c.h.ế.t ngay tại đây.

Tiếng khóc của Hương Vi quá đỗi thảm thiết.

Cố Ngọc Uyên quay sang Tô Như Lan, ánh mắt như băng,

“Cô còn muốn hành con bé thế nào nữa? Tôi đã nói rồi, sau này tôi sẽ đưa nó về nhà, làm cháu gái của tôi. Cô định để cháu gái tôi c.h.ế.t ngay trước mặt sao?”

Một câu này của bà cụ, đúng là đòn chí mạng.

Dù có cho Tô Như Lan tám trăm cái gan, bà cũng không dám chống đối lại bà cụ.

Không còn cách nào khác, Tô Như Lan đành giơ tay về phía Hương Vi, nhượng bộ:

“Con nói cái gì vậy chứ, trước đây ba con, anh con ai cũng thương con cả, là do con cứ gây chuyện nên mới thành ra thế này! Nếu con nói là bị Kiều Tuấn Phong hại, thì… thì hãy sang nhà họ Kiều mà đòi lại công bằng! Mau đứng lên đi, đừng để bà cô con lo lắng!”

Từng chữ bà nói ra đều như rỉ máu.

Nếu không phải vì Cố Ngọc Uyên che chở, bà thật muốn nói: Vậy thì cứ c.h.ế.t ở đây đi, sống làm người của Kiều Tuấn Phong, c.h.ế.t cũng phải làm ma của hắn. Hai đứa tụi bây mới thật sự là trời sinh một cặp…

Nhưng con người sống là phải nhìn sắc mặt người khác…

Tô Như Lan nói xong, ấm ức đến mức không muốn nhìn hai bà cháu kia nữa.

Cố Hương Vi rốt cuộc cũng được “miễn cưỡng tha thứ” bằng miệng.

Lúc này cô mới đứng dậy.

Trán m.á.u me be bét, cộng thêm luồng khí đen kỳ dị, trông không khác gì một người phụ nữ vừa bị bạo hành.

Nếu cảnh tượng này được tung lên mạng, dân mạng chắc sẽ viết được cả một bộ phim dài tập.

Bác sĩ riêng của nhà họ Kiều nhanh chóng đến phòng khách, giúp Cố Hương Vi xử lý vết thương.

Vịt Bay Lạc Bầy

Mọi người xung quanh chỉ lặng lẽ nhìn.

Trong biệt thự, chỉ còn tiếng bác sĩ dặn dò và tiếng dụng cụ va chạm.

Cố Thiếu Đình đứng bên cạnh, ghé sát tai Cố Hoằng Thâm hỏi nhỏ: “Người đứng sau cô ta đổi rồi à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cố Hoằng Thâm mặt không biểu cảm, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Anh hơi gật đầu, gần như không thể nhận ra, “Thông minh hơn rồi.”

Đúng là đã thông minh lên.

Biết không thể đối đầu trực diện nữa.

Từ sau khi ra tù, thủ đoạn của Cố Hương Vi rõ ràng không tầm thường.

Ít nhất thì tài lừa bà cụ Cố của cô ta, đúng là đỉnh cao.

Cô gái này, e rằng đã nhận ra không trông mong gì vào tài sản của nhà họ Cố nữa, nên chuyển sang nhắm vào gia sản của bà cụ rồi.

Hai anh em nhà họ Cố đứng một bên quan sát.

Chờ xem Hương Vi sẽ diễn vở kịch này đến đâu.

Bác sĩ băng bó cho Hương Vi xong, vẫn chưa rời đi. Ông lại kiểm tra mắt, mũi, miệng và tim của cô một lượt, rồi mới thu dọn dụng cụ với vẻ nghi hoặc.

“Lão gia, sắc mặt của Cố tiểu thư có chút kỳ lạ, tốt nhất nên đến bệnh viện làm xét nghiệm toàn diện, đừng chậm trễ.”

Quả thật, sắc mặt của Cố Hương Vi, đừng nói bác sĩ, đến người bình thường không mù cũng nhìn ra là rất có vấn đề.

Kiều Kỳ Duệ ra hiệu cho bác sĩ lui xuống.

Lúc này ông mới quay lại nhìn Mặc Thiên.

“Thiên Thiên, loại độc này giải kiểu gì?”

Mặc Thiên nghe xong, thong thả lắc tay, “Đừng giải, xem thử có c.h.ế.t không đã.”

Kiều Kỳ Duệ: “…”

Cô nhóc này là Diêm Vương chuyển thế à…

Ông cụ bị chặn họng, không biết nói gì.

Cố Ngọc Uyên thì tức đến bốc khói.

Mới chỉ hai ngày, bà đã nhận ra con bé này độc ác đến mức nào.

Hạ độc Hương Vi, rồi lại mượn chuyện Hương Vi để đến nhà họ Kiều báo thù.

Huỷ đời Kiều Tuấn Phong rồi còn muốn ép Hương Vi gả qua, bắt con bé thủ tiết cả đời.

Không thể tưởng tượng nổi!

Con nhóc này mới hai mươi tuổi thôi đấy, mà lòng dạ đã hiểm độc đến thế!

Cố Ngọc Uyên trừng mắt nhìn Mặc Thiên, đầy căm phẫn.

Thật muốn lột cái mặt xinh đẹp kia ra xem thử, bên trong rốt cuộc là bao nhiêu ác độc.

Kiều Kỳ Duệ thấy bà cụ bị chọc đến sắp bốc cháy.

Tóc trắng trên đầu bà như muốn dựng ngược cả lên.

Ông vội vàng gọi về phía Lục Liễu và Ngọc Trúc, “Hai người ai biết giải độc? Ai giải được độc trên người tiểu thư Cố, tôi thưởng một triệu.”

“Con biết!”

Không chờ Lục Liễu hay Ngọc Trúc mở miệng, có người đã giành lời.

Không chỉ giành lời, còn giành luôn cả việc.

Mặc Thiên đã nhanh như chớp xông đến trước mặt Cố Hương Vi.

Trong tay cô cầm sẵn một lá bùa, dừng lại trước mặt Hương Vi, “Chuyển khoản trước, lập tức cứu người.”

Một triệu đó nha!

Kiều Hạc nói rồi, một triệu là… một nửa của một nửa bức tượng kim thân!

Tốc độ Mặc Thiên buông bỏ thù hận, đúng là nhanh khỏi bàn…

Hai anh em nhà họ Cố chỉ biết đưa tay che mắt.

Con nhóc này đúng là ai đưa gì cũng nhận.

Một triệu cũng lừa, năm trăm cũng lừa, nếu thêm cái miệng dẻo của ông cáo già nhà họ Kiều kia, e là viên kẹo cũng bị lừa mất…

Tất nhiên, bản thân “người bị lừa” là Mặc Thiên thì chẳng cảm thấy mình bị lừa chút nào.

Cho cô tiền để xây tượng kim thân cho tổ sư, sao gọi là lừa được?

Mặc Thiên cầm lá bùa chắn trước mặt Cố Hương Vi.

Cô hoàn toàn không nhận ra, bà cụ Cố Ngọc Uyên ngồi bên cạnh đang dùng ánh mắt như thế nào để nhìn mình.

Dù có nhận ra, cô cũng chẳng hiểu nổi.

Mặc Thiên không rảnh để đoán tâm trạng của người khác.

Không vui thì sao? Cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng từng chuyện một mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện