Chu Mỹ Tây đi mua sắm cả buổi chiều, gần như chạy đứt hơi để mua nước hoa cho Tô Thuyên, lên máy bay là cô đeo bịt mắt ngủ ngay.
Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Chu Mỹ Tây mới mơ màng tỉnh dậy, bên tai là tiếng thảo luận râm ran của hành khách, họ đang nói về tuyết rơi.
Chu Mỹ Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy những bông tuyết bay lả tả, thành phố này đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Sau khi hạ cánh, mọi người đều đứng dậy mặc áo khoác. Chu Mỹ Tây cũng khoác lên chiếc áo choàng của mình, nhưng khi xuống máy bay và bước ra ngoài, cô vẫn cảm thấy rét buốt không chịu nổi.
Cô đã gọi xe trước, sau khi gặp Lăng Nguyệt thì cùng nhau đi đến bãi đậu xe, mãi đến khi lên xe có máy sưởi mới cảm thấy ấm áp trở lại.
"Đầu tiên đến Túc Sơn, sau đó là Hán Nhạc Phủ đúng không?" Tài xế xác nhận hành trình trước khi lái xe.
Chu Mỹ Tây gật đầu: "Đúng vậy."
Lăng Nguyệt lại nói: "Đưa cô về trước."
Chu Mỹ Tây quay đầu nhìn anh: "Hả?"
"Cô về nghỉ ngơi sớm đi, tôi không sao." Lăng Nguyệt nói.
"Vậy được, cảm ơn Lăng tổng." Chu Mỹ Tây không từ chối ý tốt của sếp, nói với tài xế: "Bác tài, vậy thì đến Hán Nhạc Phủ trước."
Thứ nhất, anh ngồi khoang thương gia còn cô ngồi khoang phổ thông, thứ hai, ngày mai cô phải dậy sớm đi làm còn anh thì không cần, thứ ba, từ sân bay về vốn dĩ sẽ đi qua nhà cô trước.
Xe vừa lên đường cao tốc, điện thoại của Chu Mỹ Tây đã reo, thấy Lăng Nguyệt nhắm mắt, cô theo bản năng muốn tắt máy đi, nhưng thấy người gọi là mẹ, cô do dự nửa giây.
Sau đó nghe thấy Lăng Nguyệt nói bên cạnh: "Nghe máy đi, tôi chưa ngủ."
Chu Mỹ Tây mỉm cười, nghe máy.
"Đến đâu rồi?" Mẹ cô hỏi.
"Con mới lên đường cao tốc thôi." Chu Mỹ Tây nhỏ giọng nói: "Làm gì nhanh vậy được."
"Mẹ thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, khi nào gần đến khu nhà thì nhắn tin cho mẹ, mẹ xuống đón con, thấy con đi ra ngoài không mang ô."
"Vâng ạ, vậy mẹ mang thêm áo phao xuống nữa nhé, con lạnh sắp chết rồi."
"Con bé này, lúc đi đã bảo con mặc cái áo dày vào, con cứ không nghe, chỉ lo làm đẹp." Mẹ cô bắt đầu cằn nhằn: "Lạnh chết con đi cho rồi."
Chu Mỹ Tây nhất thời có chút xấu hổ, tài xế không bật nhạc, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ, giọng mẹ cô to như vậy chắc cả thế giới đều nghe thấy.
"Thôi được rồi, con không nói nữa." Chu Mỹ Tây vội vàng cúp máy: "Lát nữa con nhắn tin cho mẹ."
Sau khi cúp máy, cô liếc nhìn sang bên cạnh, Lăng Nguyệt vẫn nhắm mắt, không có phản ứng gì.
Khu nhà của Chu Mỹ Tây là khu chung cư cũ, đường xá chật hẹp, đèn đường mờ ảo, lại thêm tuyết rơi, tạo nên một bầu không khí cổ kính khó tả.
Tốc độ xe chậm lại, Lăng Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh đã nhìn thấy cổng khu chung cư, giờ này không có mấy người ở cổng, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên tóc ngắn đang cầm ô và áo phao. Xe vừa dừng lại, Chu Mỹ Tây đã mở cửa xe vẫy tay với bà, người phụ nữ bước nhanh tới, vừa khoác áo phao cho cô vừa lẩm bẩm: "Mặc mỏng thế này, đã bảo con hôm nay trời lạnh phải mặc áo dày vào mà con không nghe."
"Ôi mẹ, con tự mặc được." Chu Mỹ Tây xuống xe nhanh chóng khoác áo khoác, lại sợ mẹ nói mãi không thôi, vội vàng nhắc nhở nhỏ: "Sếp con còn trên xe đó."
Mẹ Chu lập tức im lặng, hơi cúi người nhìn vào trong, lịch sự và dè dặt chào hỏi: "Chào cậu, chào cậu."
Chu Mỹ Tây vội vàng giới thiệu: "Lăng tổng, đây là mẹ tôi."
Lăng tổng rất lịch sự đáp lại một câu: "Chào dì ạ." Nói xong liền đưa tay mở cửa xe bước xuống, Chu Mỹ Tây và mẹ Chu vội vàng ngăn lại.
"Lăng tổng, anh đừng xuống xe, ngoài trời lạnh lắm."
"Đúng đúng đúng, lạnh lắm, cậu đừng khách sáo với chúng tôi."
Nhưng Lăng Nguyệt vẫn mở cửa xe bên mình, bất chấp gió tuyết bước xuống xe đi vòng qua bên này: "Không sao đâu, dì đợi lâu rồi phải không?"
"Hả? Không lâu, không lâu." Mẹ Chu không ngờ sếp của Chu Mỹ Tây lại đẹp trai cao ráo và sang trọng như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi trở nên nhiệt tình hơn: "Mỹ Tây nói hai đứa chưa ăn tối phải không? Ở nhà còn cơm canh, lên ăn cùng luôn nhé?"
"Mẹ." Chu Mỹ Tây khẽ véo bà một cái, chỉ là cô không ăn trên khoang phổ thông thôi, bữa tối ở khoang thương gia rất thịnh soạn mà, hơn nữa nói gì vậy, mời Lăng tổng đến nhà họ ăn đồ thừa sao?
Lăng Nguyệt mỉm cười: "Dì khách sáo quá, cháu không đói, trên máy bay cháu đã ăn một chút rồi. Hai mẹ con mau lên nhà đi, đừng để bị lạnh."
"Vậy lên nhà uống chén trà nóng nhé?" Mẹ Chu lại tiếp tục mời: "Nếu không vội."
Chu Mỹ Tây bất lực: "Muộn rồi mẹ, Lăng tổng phải về nghỉ ngơi rồi."
Lăng Nguyệt cũng cười: "Cảm ơn dì, lần sau có dịp cháu nhất định sẽ đến."
Mẹ Chu cười tủm tỉm cũng không ép buộc anh: "Được rồi, vậy lần sau nhé, không làm phiền cậu về nhà nữa."
Hai mẹ con đứng ngoài xe gần như là cung kính tiễn anh lên xe, người thì nói "Lăng tổng ngủ ngon", người thì nói "Tạm biệt Lăng tổng".
Xe đi rồi, hai người lại quay sang chê bai nhau.
"Sao mẹ lại nịnh nọt như thế?"
"Con cũng chẳng khá hơn là bao. Hơn nữa đó là sếp của con, mẹ không nịnh bợ sao được?"
"Con còn ngại không dám nói mẹ đây, chẳng lẽ vì người ta là sếp của con nên mẹ mới có thái độ như vậy sao? Mắt mẹ còn lấp lánh như có sao luôn rồi kìa."
"Con nói mẹ kiểu gì đấy?" Mẹ Chu véo cô một cái: "Nhưng mà cậu ta thật sự là tổng giám đốc công ty con sao? Trẻ vậy? Đẹp trai quá đi mất? Mà còn cao nữa, chắc phải mét chín đấy nhỉ?"
"Không cao đến vậy, chắc mét tám mấy thôi."
Chu Mỹ Tây về đến nhà tắm nước nóng xong mới cảm thấy sống lại.
Vừa sấy tóc vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Lăng Nguyệt: Lăng tổng, về nhà an toàn chứ ạ?
Nghĩ lại rồi bổ sung thêm một câu: Xin lỗi anh, mẹ tôi hơi nhiệt tình hiếu khách, không làm anh sợ chứ ?
Kèm theo một biểu tượng cảm xúc che mặt.
Lăng Nguyệt trả lời bằng một bức ảnh Mao Mao nằm ngửa bốn chân dang ra làm nũng, sau đó trả lời bằng giọng nói: "Không sao, dì rất đáng yêu."
Lăng Nguyệt khá bất ngờ, bình thường thấy tính cách Chu Mỹ Tây và cách làm việc đều thuộc kiểu trầm ổn, không ngờ gia đình cô lại náo nhiệt như vậy.
Nghĩ đến giọng điệu làm nũng của cô khi gọi điện cho mẹ trên xe và dáng vẻ vừa xuống xe đã nhào vào lòng mẹ, Lăng Nguyệt nhìn Mao Mao bên cạnh cứ kêu "ngao ô" không ngừng, sốt ruột muốn chui vào lòng anh, cảm thấy đúng là giống y như đúc.
Sáng hôm sau Lăng Nguyệt đã đến công ty.
Trước khi về, bữa trưa với Thẩm tổng đã thu hoạch được khá nhiều, Thẩm tổng cùng vài đối tác đã mua trọn gói trò chơi của anh và còn tỏ ra rất hứng thú với trò chơi mới sắp ra mắt. Vì vậy, sáng sớm anh đã đến công ty để thông báo mọi người họp, chốt chi tiết và soạn thảo hợp đồng.
Giờ này còn sớm, công ty chưa có nhiều người, trong phòng trà nước chỉ có Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đang ăn sáng, Lăng Nguyệt đi ngang qua dừng chân lại, rồi rẽ vào phòng trà nước.
Hai người bên trong đang vừa nói chuyện vừa mở hộp đồ ăn, thấy Lăng Nguyệt bước vào đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi: "Chào buổi sáng Lăng tổng."
Thật là muốn chết, giây trước Tiểu Tống còn đang nói móc Chu Mỹ Tây cuối tuần đi cùng Lăng Nguyệt dự tiệc cuối năm, trêu chọc cô tranh thủ cơ hội tiếp cận đối phương, giây sau người ta đã xuất hiện ở cửa, sao có thể không chột dạ.
"Chào buổi sáng." Ánh mắt Lăng Nguyệt nhìn vào chiếc sandwich trên tay họ, kiểu dáng và bao bì giống hệt cái mà Chu Mỹ Tây đưa cho anh hôm đó, liền thuận miệng hỏi: "Cô làm sandwich à?"
"Đúng vậy, Lăng tổng ăn sáng chưa ạ?" Chu Mỹ Tây nhân cơ hội hỏi.
"Chưa."
Tiểu Tống vừa nghe thấy liền nịnh nọt đưa chiếc sandwich trên tay mình ra: "Lăng tổng, hay là anh ăn cái này của tôi đi, tôi chưa động vào, sandwich do Mỹ Tây làm rất ngon."
Lăng Nguyệt bước tới, hơi giơ tay định nhận lấy: "Cảm ơn."
Lần này lại khiến cả Tiểu Tống và Chu Mỹ Tây đều ngẩn người.
Thực ra ai cũng biết Tiểu Tống chỉ khách sáo thôi, dù sao trước đây khi ăn sáng bị sếp bắt gặp, anh ta đều nói như vậy, nhưng không ngờ lần này Lăng Nguyệt lại không từ chối.
Nhưng may mắn là Lăng Nguyệt nhanh chóng rụt tay lại, cười nói: "Tôi đùa thôi, tôi ăn sáng rồi."
"Ồ ồ." Tiểu Tống hoàn hồn, vẫn đưa sandwich qua: "Không sao, cái này có thể để được một lúc, lát nữa anh đói thì thử xem, tôi còn gọi bún lát nữa sẽ đến."
"Không cần đâu, cậu ăn đi, tôi đã ăn rồi." Lăng Nguyệt nói: "Vị quả thực rất ngon."
"Phải không." Tiểu Tống cười tủm tỉm, lại nói với Chu Mỹ Tây: "Không hiểu chuyện rồi nhé, lần sau làm thì nhớ làm thêm một phần cho Lăng tổng của chúng ta nữa."
Lăng Nguyệt không nói gì, đi đến máy pha cà phê. Chu Mỹ Tây cuối cùng cũng tìm được cơ hội nịnh bợ, vội vàng chạy đến nói: "Lăng tổng, để tôi làm cho."
"Không sao, cô ăn sáng đi." Lăng Nguyệt không nhường chỗ: "Tôi tự pha được."
Tuy nói vậy, nhưng đợi anh pha cà phê xong rời khỏi phòng trà nước, Chu Mỹ Tây mới tiếp tục cầm sandwich lên.
Tiểu Tống vẫn đang suy đoán tâm tư của sếp: "Tôi vừa nói cô làm thêm một cái cho anh ấy, anh ấy không từ chối đúng không?"
Chu Mỹ Tây trợn trắng mắt: "Anh nói xem anh nịnh nọt sếp như vậy làm gì, làm tôi đứng bên cạnh trông ngốc nghếch quá."
Cô vừa rồi đúng là không chen vào được câu nào.
Tiểu Tống cười khẩy, vừa ăn sandwich cô làm vừa chỉ bảo cô: "Làm trợ lý không nhất thiết phải có năng lực làm việc mạnh mẽ, nhưng nhất định phải biết nhìn sắc mặt. Cô không thấy Lăng tổng vừa vào cửa đã nhìn vào sandwich trên tay chúng ta sao?"
Khiến Chu Mỹ Tây cũng hơi nghi ngờ bản thân, sandwich cô làm ngon vậy sao? Lăng tổng thèm ăn vậy sao?
"Chậc, môn học làm trợ lý này cô còn phải học hỏi nhiều đấy." Tiểu Tống lắc đầu nói.
Chu Mỹ Tây khiêm tốn tiếp thu, ngày hôm sau ngoan ngoãn làm ba chiếc sandwich.
Cả đường đi làm đều nghĩ xem gặp Lăng tổng thì phải làm sao đưa sandwich cho anh một cách tự nhiên mà không quá lộ liễu, nếu Lăng tổng không đến công ty thì cô phải làm sao ép Tiểu Tống ăn hết hai cái sandwich.
Nhưng mà cô cũng khá may mắn, vừa vào thang máy đã thấy Lăng Nguyệt.
Nhưng trong thang máy còn có người khác, Chu Mỹ Tây không tiện đưa sandwich của mình ra.
Đến công ty, cô vẫn pha cho Lăng Nguyệt một cốc latte như thường lệ, sau đó đặt cà phê và sandwich lên khay, vừa quay người định đi thì đúng lúc có mấy cô gái bước vào.
Người khác vào phòng trà nước việc đầu tiên là chào hỏi người bên trong, sau đó đi thẳng đến đảo bếp rót nước pha trà pha cà phê, chỉ có cô gái dẫn đầu giả vờ như không thấy Chu Mỹ Tây, nhưng khi đi ngang qua thì ánh mắt lại dừng lại ở khay trên tay cô.
Chu Mỹ Tây không để ý đến ánh mắt của cô ta, nhanh chóng bước ra khỏi phòng trà nước, mang đồ đến văn phòng của Lăng Nguyệt.
Tiểu Tống đoán không sai, Lăng Nguyệt quả thực thích sandwich cô làm, khi cô mang vào anh đã cong môi, đặt khay xuống anh cũng không từ chối, Chu Mỹ Tây vừa ra khỏi cửa đã liếc thấy anh đang mở hộp bên trong ra.
Lời đồn đại cũng lan nhanh hơn Chu Mỹ Tây tưởng, đến chiều cô đã nghe được những lời đó từ miệng Tiểu Tống.
"Họ nói trước đây chưa từng thấy trợ lý Tần mang bữa sáng cho Lăng tổng, nói cô rất biết nịnh bợ sếp." Tiểu Tống ấp úng, những lời này là anh ta đã sửa lại rồi mới nói, lời gốc mà những người đó nói còn quá đáng hơn: "Xin lỗi cô Chu Mỹ Tây, đều tại hôm qua tôi nói linh tinh."
Tiểu Tống áy náy muốn chết, nếu không phải hôm qua anh ta xúi giục thì Chu Mỹ Tây cũng sẽ không nghĩ đến việc làm thêm sandwich cho Lăng tổng.
"Thôi." Chu Mỹ Tây không để tâm lắm, cô chưa bao giờ quan tâm đến các mối quan hệ trong công ty, càng không quan tâm đến cách nhìn của người khác về mình, nếu không thì vụ đặt đồ ăn lần trước cô đã suy sụp rồi: "Hôm qua lúc gặp cô ta tôi đã linh cảm cô ta sẽ đi nói lung tung, nếu tôi để tâm thì hôm qua đã không đưa sandwich đó ra rồi."
Chuyện nói Chu Mỹ Tây nịnh bợ lãnh đạo vốn dĩ luôn có người bàn tán, nếu không thì sao cô ấy vừa làm trợ lý tạm thời đã thăng chức trưởng bộ phận? Chỉ là trước đây họ chưa bắt được chuyện cụ thể nào để lan truyền mà thôi.
"Tôi không hiểu tại sao Đặng Hiểu Phi lại có ác cảm với cô như vậy." Tiểu Tống vẫn phẫn nộ: "Chuyện đặt đồ ăn lần trước là do cô ta xúi giục làm ầm ĩ lên, nói có người khiếu nại đến phòng nhân sự, tôi thấy căn bản là do cô ta tự biên tự diễn."
"Không biết nữa." Chu Mỹ Tây lắc đầu, bản thân cô cũng thấy khó hiểu: "Tôi chưa từng đắc tội với cô ta."
"Chắc chắn là ghen tị vì cô xinh đẹp hơn cô ta." Tiểu Tống nói: "Bây giờ tôi càng ngày càng thấy cô ta ghê tởm, suốt ngày giả vờ ngây thơ trong sáng, phấn trên mặt dày đến mức sắp rơi xuống rồi mà vẫn cứ tự xưng là mặt mộc."
Chu Mỹ Tây và Đặng Hiểu Phi cùng được tuyển vào một đợt, lúc đó hồ sơ của họ đều nộp vào phòng nhân sự, trước khi phỏng vấn đối phương còn bắt chuyện và kết bạn Wechat với cô, nói ra thì họ còn là người đầu tiên quen biết nhau trong công ty. Sau đó đối phương được tuyển dụng thuận lợi, còn cô thì bị điều chuyển đến phòng hành chính.
Nói ra thì người nên ghen tị cũng phải là cô mới đúng.
Chu Mỹ Tây không để ý đến những lời đồn đại đó, dù sao những lời nói kiểu đó chỉ có thể lan truyền trong phạm vi nhỏ, thậm chí không ai dám nói móc mỉa trước mặt cô, hơn nữa chuyện liên quan đến Lăng tổng, ai dám nói lung tung chứ.
Để ủng hộ Chu Mỹ Tây, ngày hôm sau Tiểu Tống cũng mang bữa sáng cho Lăng Nguyệt, anh ta còn xúi giục Tiểu Ngôn mang bữa sáng cho Lăng Nguyệt.
Mấy ngày nay Lăng Nguyệt khổ không tả xiết.
Thực ra ngày nào anh cũng ăn sáng rồi mới đến công ty, hôm đó không từ chối sandwich là vì thấy sandwich Chu Mỹ Tây làm ngon.
Nhưng bữa sáng mà Tiểu Tống và những người khác mang đến đều là bánh bao, cơm nắm mua ở cửa hàng, không ngon thì thôi lại còn rất no.
Nhưng ngày đầu tiên anh đã ăn sandwich của Chu Mỹ Tây, sao có thể không ăn bữa sáng mà hai người kia mang đến?
Anh luôn đối xử bình đẳng với nhân viên.
Để tránh phải ăn bữa sáng nhiều tinh bột do mấy người Tiểu Tống mang đến, Lăng Nguyệt dứt khoát để căng tin thêm một quầy phục vụ bữa sáng.
Như vậy thì không ai cần phải tự chuẩn bị bữa sáng nữa.