Đây cũng là truyền thống bất thành văn tại các cuộc họp thường niên của công ty, kết thúc cuộc họp thường niên mọi người lục tục ra về.

Mấy thanh niên trẻ hoặc mấy nhân viên hướng nội như Tiểu Ngôn đều cố chịu đến giờ liền lập tức trốn đi, mấy trưởng phòng thì đều về sau, ai cũng đều muốn đi qua kính rượu với lãnh đạo, nói vài lời xã giao, dù sao cũng phải chào hỏi mấy câu với các cổ đông.

Lúc trước mấy binh tôm tướng tép như Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống là chạy nhanh nhất, đều sợ bị trưởng phòng kéo đi mời rượu, năm nay cô được thăng chức rồi, không thể chạy về trước được.

Đây là lần đầu tiên Chu Mỹ Tây tham gia mấy sự kiện kiểu này, có hơi luống cuống tay chân, mỗi lần nâng ly đứng lên định cất bước đi thì trước một vị vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, vị kế tiếp đã tận dụng cơ hội sáp đến.

Vì vậy cô chỉ có thể than thở với Tiểu Tống rồi lại ngồi xuống đợi thêm một hồi.

Tiểu Tống như bị điểm trúng huyệt cười vẫn ôm bụng cười không ngừng, nói thẳng hai người họ là trẻ con giả làm người lớn.

Cứ đợi như vậy đến khi người ở đại sảnh đã rời đi hơn phân nửa, cô mới tìm được cơ hội kéo Tiểu Tống qua.

Lăng Nguyệt đã sớm liếc thấy hai người kia hết đứng lên lại ngồi xuống.

Thế nên sau khi uống mấy chén với trưởng phòng thị trường xong anh không lập tức ngồi xuống mà hơi nghiêng người đợi hai người kia đi đến.

Thật ra Chu Mỹ Tây đã bắt đầu nghĩ sẵn văn trong đầu, phần lớn trưởng phòng khác cũng đều nói mấy lời như vậy, cô mới vừa được thăng chức còn được giao cho công việc quan trọng, mấy lời cảm kích đương nhiên là đầy một bụng, nhưng đến lúc sắp đến gần anh rồi, vừa mới thấy anh mỉm cười nhìn mình, bỗng nhiên lại líu lưỡi.

Lăng Nguyệt cũng rất ân cần, hoàn toàn không để bầu không khí có chút tẻ nhạt nào, mở miệng bắt lời trước: "Vất vả rồi, có thể tổ chức cuộc họp thường niên đặc sắc như vậy, nội dung cũng phong phú, tốt hơn năm ngoái nhiều. Tôi mời cô một ly trước."

Anh duỗi tay đưa ly rượu qua, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống nào dám nhận, liên tục nói: “Không vất vả, không vất vả.” Sau đó cũng liều mạng nâng ly qua chạm.

Mặc dù sau khi chạm ly Lăng Nguyệt đã nói một câu để cô tự nhiên nhưng  Chu Mỹ Tây vẫn uống một hơi cạn sạch nửa ly nước dừa.

Lăng Nguyệt không khỏi buồn cười, lại không nhịn được trêu cô: "Chậm một chút, đừng uống say."

Nói xong Tiểu Tống cũng cười một tiếng: "Không phải đâu, là do cô ấy khát nước đó."

Chu Mỹ Tây thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu, lại vội vã nâng ly tiếp theo lên, giải thích nói: “Lát nữa tôi còn phải lái xe, dùng nước dừa thay rượu." 

Cô giơ ly lên, mắt nhìn Lăng Nguyệt nói: "Lăng tổng, tôi mời anh"

Lăng Nguyệt cười cười, đưa ly qua chạm với ly của Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống, nói: “Ừm, cám ơn mọi người một năm nay đã giúp đỡ."

Hả? Chu Mỹ Tây bất ngờ không kịp đề phòng lại đơ người, cô gãi gãi đầu nhìn Lăng Nguyệt, có phải anh giành lời thoại của cô rồi không?

Lăng Nguyệt nhìn cô buồn cười, ngừng một chút lại cong môi nói: "Tiết mục cũng rất mới mẻ, là cố ý thiết kế sai từ đầu sao?"

Ài, thật sự đúng là bị anh phát hiện rồi.

Cô muốn nói đúng là cố ý làm vậy, kết quả Tiểu Tống lại lên tiếng trước một bước: “Cũng phải trách đêm nay Lăng tổng đẹp trai quá, ngồi ở kia khiến chúng tôi phân tâm."

Anh ta cũng chỉ vô tư nói ra lời này, chẳng qua muốn nói đùa lại tiện nịnh bợ Lăng Nguyệt một câu, có khả năng chính anh ta cũng không biết anh ta nói đại một câu lại là sự thật.

Lăng Nguyệt quả nhiên cười: "A?" Một tiếng: "Thiệt sao?"

Chu Mỹ Tây gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

Đúng đúng.

Tiểu Tống uống rượu vang, anh ta để ly xuống sau đó quan tâm nhắc nhở Lăng Nguyệt một chút: "Uống rượu rồi thì đừng lái xe nữa, tôi vừa mới thông báo với bên tài vụ rồi, phí đi lại của toàn bộ nhân viên đêm nay đều được công ty trả."

Tiểu Tống nhất thời cười đến trên mặt đều nở hoa: "Cảm ơn Lăng tổng, Lăng tổng đúng thật là chu đáo quá."

Lăng Nguyệt ở khía cạnh phúc lợi đối với nhân viên thật sự không thể chê được.

Vô cùng hào phóng.

Sau khi mời rượu xong Tiểu Tống rời đi trước, Chu Mỹ Tây kết thúc công việc với bên cung cấp rượt một lúc rồi sau đó xách theo chậu ngâm chân đợi Lăng Nguyệt ở đại sảnh.

Người bên trong lục tục đi ra, sau cùng lúc ba cổ đông đi ra, cuối cùng Chu Mỹ Tây cũng nhìn thấy Lăng Nguyệt.

Vẻ mặt của anh nhìn qua vẫn coi như là tỉnh táo, đi lại cũng cô cùng chậm, nhưng khi Chu Mỹ Tây đến gần liền phát hiện ra điểm bất thường.

Người anh nồng nặc mùi rượu, mí mắt hơi rũ, mày nhíu chặt, Chu Mỹ Tây tiến đến hai bước gọi anh một tiếng, hai giây sau anh mới phản ứng dừng bước lại, nâng mí mắt thật mỏng lên nhìn cô một cái, giọng nói chậm chạp: "Sao còn chưa đi?"

Giọng nói cũng không trong trẻo như bình thường.

Chu Mỹ Tây biết hẳn là anh say rồi, vì vậy đi tới bên cạnh anh nói: "Tôi đưa anh về."

"Vậy làm phiền cô." Anh giao chìa khóa xe cho Chu Mỹ Tây: "Thật ra để người của nhà hàng gọi xe cho tôi cũng được."

Đương nhiên không được, nếu thế thì còn cần trợ lý làm gì, còn phát tiền lương trợ lý cho cô làm gì.

Cô chỉ cho là Lăng Nguyệt đang khách sáo.

Quả thật tối năng Lăng Nguyệt uống nhiều đến mức có hơi khó chịu, ứng phó với khách hàng và nhân viên còn ổn, nhưng mấy người cổ đông bạn bè thật sự quá khó nhằn, đợi mấy người đó đi hết rồi còn phải mở thêm một chai rượu trắng.

Nhưng mỗi năm cũng chỉ có một dịp này, anh không muốn mọi người mất hứng.

Sau khi lên xe Lăng Nguyệt liền không nhịn được cởi bỏ áo khoác, kéo cà vạt mở hai cúc áo trên cùng ra, trong đầu tuy rằng vẫn còn chút lý trí nói với anh rằng bên cạnh vẫn còn con gái nhưng nhanh chóng bị anh gạt sang một bên.

Con người một khi đã khó chịu thì không cần thể diện gì nữa.

Lăn lộn hai bên trái phải nửa ngày cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Chu Mỹ Tây đang nhìn đường lặng lẽ liếc qua, liếc thấy đối phương đã yên ổn ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa nãy lúc anh kéo cà vạt mở cúc áo động tác có hơi mạnh, Chu Mỹ Tây rất khó bỏ qua, lúc liếc nhìn lên thiếu chút nữa không nắm chắc tay lái.

Người như anh làm ra loại hành động như vậy tác động thị giác có hơi mạnh.

Ngón tay thon dài, hầu kết nhô ra, đường cằm sắc bén, xương quai xanh như ẩn như hiện trong cổ áo rộng  mở, Chu Mỹ Tây hoàn toàn không dám nhìn thêm, vốn đã chăm chú nhìn đường rồi lại không nhịn nổi mà suy nghĩ miên man, tán loạn.

 Vì vậy trong đầu càng xuất hiện nhiều hình ảnh không đâu vào đâu.

Thời điểm dừng đèn đỏ, Chu Mỹ Tây liếc nhìn qua kính chiếu hậu một cái, quả nhiên dái tai đều hồng thấu.

Thực sự là bị Tiểu Tống làm hư rồi.

Chu Mỹ Tây gạt bỏ mấy suy nghĩ đen tối, cẩn thận đưa Lăng Nguyệt về nhà, lái xe tiến vào ga ra, Chu Mỹ Tây do dự nửa giây cuối cùng vẫn theo Lăng Nguyệt cùng xuống xe.

Đối phương nghe được tiếng đóng cửa thì quay đầu lại liếc mắt nhìn cô.

Cái nhìn này khiến Chu Mỹ Tây thấy có chút thấp thỏm, cô thử dò hỏi: "Tôi đưa anh vào?"

Lăng Nguyệt phản ứng lại thì nở nụ cười, anh lắc đầu: "Không cần, vẫn chưa tới mức đó, cô lái xe của tôi về đi, đi đường cẩn thận một chút."

"Được, Lăng tổng." Chu Mỹ Tây thở phào một cái, vội vàng gật đầu không ngừng đáp lại: "Lăng tổng ngủ ngon."

Lúc xoay người quay lại xe thì cổ chân Chu Mỹ Tây bỗng nhiên truyền đến một cảm giác mềm mại quen thuộc, cô kinh ngạc, cúi đầu liền thấy Mao Mao đang quấn quýt quanh chân cô, cô nhất thời không nhịn được: "Là Mao Mao đó sao?"

Nhìn thấy mèo nhỏ liền không nhịn được thốt ra thành tiếng .

Mèo con làm nũng kêu "Meo meo" một tiếng, lập tức ngả người nằm xuống đất không dậy, chỉ dùng mỗi đỉnh đầu cọ cọ chân cô.

Thật là không chịu nổi mà.

Chu Mỹ Tây vừa mới khom người xuống định ôm mèo con lên, thì một cánh tay đã vươn qua ôm nách mèo con bế lên trước.

Lăng Nguyệt nhíu mày, ngón trỏ điểm vào mũi Mao Mao, giọng nói có chút nghiêm khắc hiếm thấy: "Tao đã kêu mày không được tới nhà xe rồi mà?"

Mao Mao cùng hai bàn tay ôm lấy ngón tay của Lăng Nguyệt, rướn cổ kêu một tiếng: "Meo!"

Vẫn còn đanh đá.

Lăng Nguyệt bị nó chọc tức nở nụ cười, lại vỗ mạnh vào mông nó hai cái, giọng điệu trách mắng: "Phạt nhốt mày một ngày."

Mao Mao nghe hiểu, lại càng kêu ác hơn, còn bắt đầu giãy dụa.

"Kêu nữa thử xem?" Lăng Nguyệt nhanh chóng nói, vẻ mặt nghiêm nghị: "Đừng mơ được ăn đồ hộp nữa."

Mao Mao mở to hai mắt: "... Meo? Meo! Meo ~~ "

Lại bắt đầu làm nũng bán manh rồi.

Tuy rằng rất đáng yêu, nhưng ga ra thật sự rất nguy hiểm, Chu Mỹ Tây cũng giơ tay dĩ vào trán Mao Mao một cái căn dặn nó: "Ở đây nguy hiểm lắm đó biết chưa? Bánh xe không thể nhìn thấy mày đâu."

Mao Mao kêu meo meo mấy tiếng về phía Chu Mỹ Tây.

Còn ấm ức hả.

Lăng Nguyệt hết cách với nói, cáo trạng với Chu Mỹ Tây: "Lúc trước nó lén trốn đến ga ra chơi, tôi tìm cả đêm, gọi đến khàn cả giọng mà nó không kêu một tiếng nào."

Cửa ga ra đóng kín quanh năm, sau đó anh tra camera mới phát hiện là sáng sớm lúc anh ra khỏi nhà Mao Mao đã chạy theo ra ngoài, con mèo béo này vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, anh hoàn toàn không phát hiện ra.

"Phải nhốt lại thôi." Chu Mỹ Tây nói với Mao Mao: "Nếu còn tái phạm thì sẽ không cho ăn đồ hộp nữa đâu."

Nghe thấy đồ hộp, Mao Mao lại kêu gào lên.

Chu Mỹ Tây buồn cười.

"Tôi về trước đây, Lăng tổng." Chu Mỹ Tây mở cửa xe: "Anh nghỉ ngơi tốt nhé."

"Được." Lăng Nguyệt ôm Mao Mao nhường đường cho cô: "Trên đường cẩn thận."

Chu Mỹ Tây lái xe ra khỏi ga ra, lúc đi còn nhìn Lăng Nguyệt đang cúi đầu dạy dỗ Mao Mao qua kính chiếu hậu.

Rất đáng yêu.

Ý cô là măng cụt của Mao Mao.

Cuộc họp thường niên qua đi, toàn bộ công ty đều trở nên buồn tẻ, tiến vào bầu không khí Tết âm lịch yên tĩnh.

Bên bộ phận hành chính không có việc gì lớn, trước tuần cuối cùng của năm ngoái, Lăng Nguyệt để cô và Tiểu Tống đến nhà anh hỗ trợ sắp xếp quà tặng.

Tiểu Tống không muốn tăng ca cuối tuần, liền giật giây Chu Mỹ Tây và anh ta làm xong ngay trong tối thứ sáu.

Chu Mỹ Tây gọi điện nói với Lăng Nguyệt một tiếng, tối nay đối phương có tiệc xã giao, kiêu bọn họ trực tiếp qua nhà anh: "Mật khẩu vẫn giống lần trước nhắn cho cô, đồ đều được đặt trong phòng khách."

"Vâng, Lăng tổng." Chu Mỹ Tây nói: "Tôi và Tiểu Tống ăn cơm xong sẽ đi."

"Được, vất vả rồi."

Gần đây Tiểu Tống đều đang cắt giảm chi tiêu, lôi kéo cô đi ăn đồ ăn nhẹ sau đó đến thẳng nhà Lăng Nguyệt.

Vừa mở cửa ra hai người đều có hơi khiếp sợ.

Họ cũng đoán được là có không ít đồ nhưng không nghĩ lại có nhiều như vậy.

Nhiều loại hộp quà đặt từ cửa vào còn kéo dài đến tận chỗ sô pha trong phòng khách, từng hộp quà, túi lễ vật đều được đóng gói rất tinh xảo hơn nữa còn lớn, bằng sức một người muốn sắp xếp xong toàn bộ thì quả thật có hơi tốn thời gian.

Chu Mỹ Tây nhìn lướt qua đại khái, logo trên mỗi cái hộp đều rất rõ ràng, trên cơ bản đều là đồ được các nhãn hiệu đưa đến cho khách hàng thân thiết, có thương hiệu quần áo, ô tô, quán rượu, các công ty và câu lạc bộ.

Chu Mỹ Tây định mượn đôi dép cô đã đeo qua trong lần trước đến đây còn giày của bản thân thì đặt gọn trong một góc, lần này vừa mở ngăn tủ ra nhìn, đôi dép kia vẫn được đặt y nguyên không thay đổi ở chỗ cũ, miệng túi cũng không thay đổi ——nghĩa là vẫn chưa có ai khác đi qua đôi dép này.

Chu Mỹ Tây thay đôi dép đi trong nhà kia, lại lấy một đôi mới cho Tiểu Tống để anh ta thay. Lúc hai người đang đổi giày thì có một quả cầu lông mèo dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai chạy như bay đến chỗ bọn họ, kèm theo một tiếng "Meo meo" nũng nịu, vọt tới bên chân cô, lại nhảy lên thật cao dùng đệm thịt ôm lấy bắp chân của cô.

Đáng yêu chết Chu Mỹ Tây rồi, cô dứt khoát khom lưng bế Mao Mao vào trong ngực, vùi mặt vào cái bụng mềm mại của nó hít mạnh một cái.

Tiểu Tống ở bên cạnh nôn nóng đến mức giậm chân luôn rồi: "Tôi cũng muốn hít tôi cũng muốn hít."

Chân khỏi luôn rồi nhỉ.

Mao Mao cũng giãy dụa một cái, chỉ có thể meo meo meo meo kêu lên vài tiếng biểu đạt sự bất mãn.

Thế là hai người ngồi vuốt lông mèo một lúc, rồi lại chơi cùng nó một lúc rồi mới bắt đầu việc đóng gói đồ.

Bọn họ bắt đầu mở quà từ cửa vào, Chu Mỹ Tây phát hiện phần lớn nhãn hiệu cô đều không nhận ra, Tiểu Tống ở bên cạnh liền vừa phổ cập kiến thức khoa học cho cô vừa cảm thán: "Lăng tổng đúng là tín nhiệm chúng ta thật đó!"

"Trong nhà có camera." Chu Mỹ Tây chỉ chỉ vào góc nói, lần trước cô đến đây thì đã phát hiện ra rồi.

Tiểu Tống nheo mắt liếc cô một cái: "Dù có camera nhưng cô nghĩ lúc sau anh ta sẽ kiểm tra camera, xem chúng ta có lén trộm đồ không sao?"

Dĩ nhiên là không rồi, cho nên lần trước Chu Mỹ Tây mới có thể yên tâm ngủ một giấc cùng Mao Mao trên ghế sô pha nhà anh.

Xét cho cùng là có quá nhiều tiền, đánh mất món đồ gì đó cũng sẽ không để trong lòng, huống chi chỉ là mấy món quà tặng thôi.

Đồ của mấy nhãn hiệu quần áo gửi đến đều là mấy món đồ được chế tác cao cấp, đồ được đưa đến cũng đều là số lượng có hạn, khăn tay, cà vạt, tất và đồ lót được đặt trong hộp nhỏ, đồ của nhãn hiệu trang sức đưa đến phần lớn khuy cài áo và nhẫn, đều khá đẹp.

Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống phân loại đồ trang sức đặt trên bàn trà, quần áo đặt trên ghế sô pha, đồ ăn thì được đặt trên bàn bếp.

Cứ bóc quà như thế trong một tiếng đồng hồ cũng chỉ bóc được hơn một nửa.

Tiểu Tống mệt đến ngất ngây, đi rót một cốc nước rồi lại về ngồi yên tại chỗ không muốn động đậy. Chu Mỹ Tây duối tay tiếp tục bóc quà, Tiểu Tống lại ngồi đó thích thú nghiên cứu những món quà được các nhãn hiệu đưa đến.

Anh ta rất có chừng mực không làm lộn xộn đồ đã được sắp xếp lên, cũng chỉ nhìn cái hộp, mấy bình nước hoa khiến anh ta hiếu kỳ ngứa ngáy trong lòng nhưng lại không dám mở túi bọc ra, chỉ có thể dùng sức ngửi cách hộp đựng.

"Lăng tổng thực sự rất biết thưởng thức." Tiểu Tống buông hộp xuống tiếp đó cảm thán: "Nước hoa này là hàng của nhãn hiệu tư nhân Milan chế tác cao cấp đó, một lọ tận mấy vạn, phun một cái là bay luôn mấy trăm khối, hơn nữa..." Anh ta liếc nhìn camera một cái, thấp giọng tiến lại gần cô nói: "Trong nhà Lăng tổng quả nhiên rất có tiền, rất nhiều thói quen hẳn là dưỡng thành từ khi còn nhỏ."

Đúng là tối có thể nhìn ra rất nhiều sở thích và thói quen sinh hoạt cá nhân của Lăng Nguyệt từ đống quà tặng này.

Ví dụ như bộ tắm gội được khách sạn đưa đến, Chu Mỹ Tây mới biết được thì ra Lăng Nguyệt thuê phòng dài hạn ở khách sạn trên lầu công ty, khó trách nhà anh ở xa công ty như vậy nhưng mỗi ngày đều có thể nghỉ trưa.

Lại ví dụ như mỹ phẩm dưỡng da anh dùng chính là dòng sản phẩm cao cấp của Chanel, lần này Chanel lại tặng một hộp quà gạch vàng và một hộp nước hoa, trong đó còn có thiệp mời tham dự tuần lễ thời trang.

Còn có rất nhiều nhà hàng được anh góp vốn, không chỉ tặng rất nhiều hoa quả khô và rượu, mà còn để phòng cơm tất nhiên cho anh trước.

Còn có chỗ anh mua hai chiếc xe thể thao trong năm, vẫn chưa đi lấy xe, showroom ô tô 4S đưa quà đến còn kèm theo một tấm thiệp hỏi anh có muốn họ giúp lái xe đến gara hay không, thì ra anh còn có một gara chuyên để đỗ xe.

Chờ một chút.

Chu Mỹ Tây đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục nói: "Ôi chao, thật ra chuyện khiến tôi còn bất ngờ hơn cả độ giàu có của Lăng tổng chính là sao cái gì mà cậu cũng biết thế."

Chỗ này có rất nhiều nhãn hàng cô còn chưa từng thấy, hơn nữa phần lớn đều không phải là tên tiếng Anh sao, còn có vài sản phẩm chỉ in mỗi tên nhãn hiệu ở phía trên, hoàn toàn không có thông tin gì khác.

Cô là chó vườn, Tiểu Tống mà không ở đây thì cô cũng không phân biệt được đâu là nước hoa đâu là dầu gội sữa tắm.

Tiểu Tống nhất thời lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Cô không biết sao? Mối tình đầu của tôi là một blogger thời trang đó."

A? Chu Mỹ Tây nhướng mày: "Bây giờ hai người còn liên lạc không?"

"Không có, tôi không có thói xấu đi rình mò tài khoản của người khác đâu."

"Ha ha ha ha ha ha ha." Chu Mỹ Tây cũng không nhịn được cười: “Ở Weibo sao? Cậu không biết hiện tại có thể xem hồ sơ người dùng trên Weibo hả?"

Tiểu Tống ngây người: "Cô đang đùa hả."

"Thật đó." Chu Mỹ Tây thấy anh ta thế mà không biết chuyện này đúng là kỳ quái mà, cô mở giao diện Weibo trên điện thoại lên cho anh ta nhìn: "Có hội viên thì đều có thể xem được."

Tiểu Tống nhất thời kinh ngạc, cuống quít đăng nhập Weibo, mở tài khoản anh ta thường xuyên ghé thăm lên, sau khi xác nhận thì trên mặt hiện vẻ tuyệt vọng: “Cũng có hội viên."

Anh ta cũng nhanh chóng mua hội viên cho bản thân, chạm vào hồ sơ người dùng sau đó lại bình thường trở lại: "Không sao, anh ta cũng thường xuyên xem trộm mình mà."

Chu Mỹ Tây chỉ vào một loạt tài khoản thường xuyên tìm kiếm, hỏi: "Chẳng lẽ…những người này đều là bạn trai cũ của anh sao?"

Tiểu Tống không nói gì: "Tôi cũng đâu đến mức sau khi chia tay mỗi bạn trai cũ đều đi xem trộm Weibo của người ta chứ?"

Chu Mỹ Tây nở nụ cười nửa ngày: "Ai mà biết được."

Chu Mỹ Tây xếp chồng mấy hộp quà rỗng lên nhau, còn dùng một chiếc túi bọc gọn lại, nếu lúc nữa Lăng Nguyệt kêu bọn họ đem vứt những chiếc hộp rỗng này đi thì cô định mang mấy chiếc túi về nhà cho mẹ đựng đồ linh tinh, mấy chiếc túi này đều rất chắc chắn, có thể sử dụng lại được rất nhiều lần.

Cô thật đúng là con ngoan của mẹ mà.

Lúc cô đang làm việc thì Mao Mao liền ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, mỗi lần mở một cái hộp ra, nó đều phải nhảy thử vào một chút xem có vừa hay không, sau nhiều cái hộp lớn như vậy nó lại chọn trúng một cái hộp giày nhỏ, cuộn người nằm gọn bên trong, như một cuộn len.

Chu Mỹ Tây chọc chọc nó một cái, nó liềm duỗi móng ra cào bàn tay đang chọc mình, một người một mèo đang chơi hăng say, chỉ thấy Mao Mao bỗng nhiên dừng lại, sau đó chân sau đạp một cái nhảy bắn ra khỏi hộp, vọt tới ngồi chồm hổm trên cửa sổ.

Qua vài giây, Chu Mỹ Tây mới mơ hồ nghe thấy tiếng xe.

"Lăng tổng về rồi." Chu Mỹ Tây nhắc nhở Tiểu Tống.

Đối phương lập tức để điện thoại di động xuống cầm lấy hộp quà ngoan ngoãn bắt đầu làm việc.

Sau khi tiếng động cơ ngừng lại không lâu thì truyền đến tiếng đóng cửa, Mao Mao càng kêu to hơn, Lăng Nguyệt đẩy cửa tiến vào, nó liền lập tức nằm vật xuống dang tứ chi lộ bụng ra làm nũng, động tác vừa trôi chảy vừa thuần thục, không biết nó đã làm bao nhiêu lần rồi.

"Ya? Mao Mao." Lăng Nguyệt vừa vào cửa vẫn còn chưa kịp đổi giày đã cúi người xuống muốn ôm nó trước, kết quả nhóc con kia lại trong nháy mắt lúc hắn ghé sát muốn bế nó lên lộn người đứng lên chạy đi, chạy trốn ra phía sau Chu Mỹ Tây như một làn gió.

Tiểu Tống và Chu Mỹ Tây cũng không nhịn được cười ra tiếng, Lăng Nguyệt cũng cười ngẩng đầu, chào hỏi bọn họ: "Còn bao nhiêu?"

Chu Mỹ Tây sờ sờ Mao Mao ở sau lưng, báo cáo tình hình với Lăng Nguyệt: "Vẫn còn một ít, ước chừng nửa tiếng đồng hồ nữa có thể xong."

"Không vội." Lăng Nguyệt buông chìa khóa xe xuống, thay giày đi về phía bọn họ hai bước: “Đồ ăn khuya tôi đặt cho hai người lát nữa sẽ được gia đến."

"Được được." Vừa nghe thấy có đồ ăn Tiểu Tống liền ngừng việc lại trước, không ngừng đáp lại.

"Tôi lên lầu thay quần áo trước rồi lát sẽ xuống." Lăng Nguyệt nói: "Mao Mao ghét mùi rượu trên người tôi."

Sau khi Lăng Nguyệt xoay người rời đi, Tiểu Tống mang vẻ mặt hưng phấn nhìn phía Chu Mỹ Tây: "Có phải chúng ta sẽ được xem quần áo phiên bản ở nhà của Lăng tổng không?"

Chu Mỹ Tây khuyên anh ta: "... Anh bình thường tý đi, tôi sợ."

Hai người tiếp tục bóc quà, bởi vì vừa nãy Lăng Nguyệt nói sẽ xuống hỗ trợ nên rõ ràng động tác của Tiểu Tống đã chậm đi rất nhiều, cứ cò cưa như vậy đến hơn mười phút, Lăng Nguyệt lau tóc đi ra.

Chu Mỹ Tây không có lập tức quay đầu lại nhìn, có điều cô nhìn thấy Tiểu Tống ngẩng đầu lên liếc mắt một cái liền không quay lại.

Quả nhiên cũng giống với phản ứng của cô lần trước, cô lập tức yên tâm.

Quả nhiên không phải là do cô tâm thuật bất chính mà là Lăng Nguyệt quá quyến rũ.

Lăng Nguyệt chỉ đơn giản vọt vào dội nước xong liền đi ra, anh thay một bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, tóc cũng đã gội, lúc xuống lầu anh vẫn còn đang cầm khăn lông lau tóc, lúc đi đến gần hai người họ mới tiện tay vắt luôn khăn lên cổ.

Chu Mỹ Tây vẫn khá ổn, cô phát hiện chỉ cần bản thân không nhìn kỹ thì có thể không bị anh ảnh hưởng, nhưng Tiểu Tống thì không được như vậy, hai lỗ tai người này đều đỏ lên.

Dưới bàn trà được trải thảm lông cừu rất mềm mại, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống để cho tiện làm việc nên ngồi thẳng lên tấm thảm, Lăng Nguyệt đến sau cũng ngồi thẳng lên khoảng trống giữa chỗ hai người đang ngồi xếp bằng.

Chu Mỹ Tây ngửi được mùi quần áo trên người anh, có hơi nồng hơn so với mùi hương cô ngửi được khi ở khoảng cách xã giao bình thường, rất tươi mát rất dễ chịu, có hơi giống kẹo vị đào cô ăn hồi còn nhỏ, chua chua ngọt chọt.

Lăng Nguyệt cũng bắt tay vào mở hộp quà, Tiểu Tống vẫn không nhịn xuống nghi vấn của bản thân: "Lăng tổng à, sao nhà anh lại không thuê người giúp việc thế?"

Không phải trong nhà người có tiền đều sẽ có người giúp việc sao? Phụ trách giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp đồ đạc.

"Bình thường tôi đã quen ở một mình rồi." Lăng Nguyệt nói.

"Vậy bình thường anh đều tự mình nấu cơm, dọn dẹp sao?"

"Có một người dọn dẹp theo giờ dài hạn, mỗi ngày bà ấy đều đến một thời gian." Lăng Nguyệt nói: "Nếu nói trước một tiếng thì bà ấy cũng sẽ nấu cơm cho tôi, nhưng tôi rất ít khi ăn cơm ở nhà."

Lăng Nguyệt ngồi ở ngay bên cạnh, Tiểu Tống cũng không dám tìm tòi, hiệu suất của ba người cực kỳ cao, chỉ mười phút đồng hồ giải quyết xong chỗ hộp quà còn lại.

Không giống bọn họ đều phân loại cẩn thận đồ trong mỗi chiếc hộp, Lăng Nguyệt rõ ràng không để mấy món đồ này ở trong lòng, sau khi mở ra anh chỉ liếc mắt nhìn một cái để xem cái nào là cái anh sẽ dùng đến, cái nào là cái anh sẽ không dùng.

Món đồ mà anh sẽ không dùng thậm chí giấy gói cũng không xé mà vất tất cả vào trong một chiếc túi lớn.

Mấy món đồ bọn họ bày ra trên bàn trà trước đó anh cũng nhặt ra rất nhiều, bỏ từng món từng món một vào trong túi, Tiểu Tống chú ý đến mấy lọ nước hoa kia cũng bị anh ném vào trong đó.

Tiểu Tống nhất thời muốn nhặt lại mấy món đồ trước đó anh ta thích, còn khen là đồ tốt, như này còn không phải là đang phung phí của trời sao?

Sau khi đã dọn dẹp khá ổn thỏa thì chuông cửa vang lên, đồ ăn Lăng Nguyệt kêu ở ngoài đã được gia đến. Sau khi nhận được đồ ăn ngoài thì Lăng Nguyệt dẫn bọn họ đến nhà ăn ngồi xuống, còn đưa nước trái cây và bát đũa qua cho bọn họ.

Tiểu Tống ân cần mà mở bọc đóng gói bên ngoài ra, mùi hương nhất thời tỏa ra bốn phía.

Đồ Lăng Nguyệt kêu chính là cháo của một nhà hàng có nhãn hiệu lâu đời, nghe đồn là cấp bậc Michelin, có điều Chu Mỹ Tây vẫn luôn cảm thấy chẳng qua chỉ là chiêu trò buôn bán mà thôi.

Hôm nay được nếm thử một miếng mới biết được người ta cũng không phải là có tiếng mà không có miếng.

Lăng Nguyệt gọi rất nhiều món, trứng cua ngâm tươi ngon, ruột ngỗng chiên giòn cay, kết hợp với nước sốt đậm đà, tôm thủy tinh nấu cùng nấm mỡ.

Còn có món ăn biển hiệu nhà bọn họ là cháo thịt khô, bỏ thêm thật nhiều hải sản vào trong, nuốt xuống một miếng, tươi ngon đến mức lông mi cũng muốn rụng xuống luôn.

Bữa cơm như vậy thật ra Chu Mỹ Tây sẽ không ăn no, thậm chí còn thêm một Tiểu Tống thích ăn thịt. Cho nên mặc dù ngoài miệng hai người nói: “Ai nha, nhiều như vậy, nếu không ăn hết thì thật sự lãng phí quá." Thực tế là gió cuốn mây bay, quét sạch sẽ toàn bộ một bàn đồ ăn Lăng Nguyệt gọi.

Sau khi ăn xong Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống chủ động thu dọn đồ đạc, Lăng Nguyệt cũng bắt tay vào làm cùng, còn nhắc bọn họ lúc đi nhớ mang theo rác quẳng vào thùng rác ở ven đường giúp anh, tránh để lại mùi.

Lời này khiến cả Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đều bị chọc cười.

Lăng Nguyệt không hiểu sao hai người họ lại cười nhíu mày hỏi: "Làm sao thế?"

Tiểu Tống và Chu Mỹ Tây liếc nhau, cười nói: "Tôi cho rằng Lăng tổng sẽ nói mấy lời như kiểu cứ để đó sẽ có người giúp việc dọn."

Trong lúc Chu Mỹ Tây ném rác vào trong bọc còn thuận miệng nói mấy câu đùa trong lúc tám chuyện với bạn bè, khiến hai người bọn họ không nhịn được cười.

Lăng Nguyệt cũng cười: "Gom rác sạch một chút, tuyệt đối không được để đồ ăn thừa qua đêm ở nhà tôi, tôi sợ sẽ có gián chuột."

Tiểu Tống và Chu Mỹ Tây liền không nhịn được bật cười.

Thời điểm cười hai bọn họ có suy nghĩ giống hệt nhau: Thì ra Lăng tổng cũng có một mặt tức giận thẳng thắn như vậy.

Lúc đi Tiểu Tống cầm túi rác theo, Lăng Nguyệt cầm món đồ gì đó anh vừa sắp xếp đưa cho Chu Mỹ Tây, "Những thứ này tôi đều không dùng đến, bày trong nhà cũng không có tác dụng, hai người chia nhau cầm đi."

Chu Mỹ Tây vốn thấy rất ngại ngùng, nhưng Tiểu Tống thì lại nhanh chóng duỗi tay ra nhận lấy, anh ta hoàn toàn không nhịn được hỏi: "Lăng tổng, anh không ngửi thấy mùi của mấy lọ nước hoa kia sao? Không phải đều là hàng định chế hả?"

"Tôi không dùng nước hoa." Lăng Nguyệt nói: "Hai người cầm lấy đi."

Thế là Tiểu Tống như nhặt được bảo vật nhận lấy mấy món đồ anh đưa cho.

Tiểu Tống mang đồ lên xe chia với Chu Mỹ Tây.

Phần lớn đều là mấy món đồ thích hợp cho nam dùng, cho nên gần như đều hời cho Tiểu Tống rồi.

Chu Mỹ Tây chỉ lấy một lọ nước hoa, hai cây nến thơm và một bộ sản phẩm chăm sóc da.

Có thể đưa nước hoa cho Tô Thuyên, nhà bọn họ dùng nến thơm còn bộ sản phẩm chăm sóc da thì cô sẽ tự mình thử, xem xem sản phẩm chăm sóc da của tổng giám đốc rốt cuộc tốt cỡ nào.

Lúc ôm đống đồ này về nhà, mẹ cô nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

"Làm sao thế ạ?" Chu Mỹ Tây buông chìa khóa xe, đổi giày, khó hiểu hỏi: "Mẹ nhìn gì thế?"

"Nhìn con rốt cuộc là đi hẹn hò với đàn ông hay là đi nhặt đồng nát." Mẹ Chu Mỹ Tây cười cười đặt tay lên túi đồ to kia: "Đi đâu nhặt được túi đồ chất lượng tốt to như vậy hả?"

"Nhà ông chủ con đó." Chu Mỹ Tây nói: "Tăng ca mở hộp quà giúp anh ấy, con nghĩ nếu vứt chiếc túi đựng này đi thì đáng tiếc lắm cho nên cầm về để mẹ có thể đi mua thức ăn."

Thật ra bình thường Chu Mỹ Tây cũng thích dùng mấy chiếc túi giấy cứng cáp như vậy để đựng bữa sáng hoặc hoa quả, dùng mấy chiếc túi này còn tốt hơn dùng mấy chiếc túi tiện lợi.

"Mấy món đồ này cũng là ông chủ của con vất đi sao?" Mẹ cô chỉ vào một chiếc túi khác đựng nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da hỏi.

"Anh ấy nói bản thân không dùng đến nên kêu con và Tiểu Tống chia nhau cầm đi." Chu Mỹ Tây lấy cây nến thơm ra cho bà chọn: "Mẹ thích mùi nào? Con cho mẹ một cây."

Mẹ cô hít hít mũi ngửi: "Cái màu tím này thơm đó."

"Con cũng thích cây màu tím này, nếu không thì mẹ lấy màu cam đi, không phải mẹ thích ăn quýt sao."

Mẹ cô nhất thời cắn răng nghiến lợi nhéo nhéo mặt cô một cái: “Thế thì con còn kêu mẹ chọn làm gì."

Chu Mỹ Tây cười hì hì rụt rụt cổ trốn bà.

Trò chơi mới của công ty cũng sắp bắt đầu giai đoạn thử nghiệm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện