Buổi chiều Lăng Nguyệt mới đến công ty
Anh bước vào văn phòng, Chu Mỹ Tây liền nhận được tin nhắn của anh, hỏi cô: Đồ trên bàn tôi là cái gì?
Chu Mỹ Tây nhìn thấy tin nhắn liền nhanh chóng đi qua, cô đẩy cửa văn phòng anh, vươn đầu ra đi vào nhỏ giọng nói: “Lăng tổng, đây là đặc sản mẹ tôi bảo tôi nhất định phải tặng cho anh, đặc sản quê hương chúng tôi da lợn sữa quay giòn.”
Lăng Nguyệt nhìn biểu tình một lời khó nói hết, thứ này đặt ở trên bàn làm việc rộng rãi của chủ tịch thực sự vừa lạc quẻ vừa buồn cười.
Lợn sữa nhỏ hút chân không đóng từ hộp bìa carton, bên trên là lớp màng bọc trong suốt, trên bìa hộp màu đỏ in dòng chữ màu vàng, đóng gói thật sự không tính là xấu, chỉ là nhìn qua liền có thể thấy là hàng tết.
Qua tết tặng hàng tết thực sự khiến con người ta ngại ngùng, giống như là trong nhà ăn không hết mới mang ra tặng cho người khác vậy, thế nên—
Ngay từ đầu Chu Mỹ Tây đã không đồng ý mang đi tặng, hơn nữa ân tình mua nhà lần này đâu phải chỉ có một hộp da lớn sữa nhỏ quay giòn là có thể trả xong? Thật là thà không tặng còn hơn.
Bản thân Chu Mỹ Tây cảm thấy xấu hổ, thế là cô không đề cập đến chuyện nhà cửa, chỉ nói: “Bào ngư lần trước anh đem cho chúng tôi ăn rất ngon, là mẹ tôi đặc biệt cố ý tìm cửa hiệu lâu năm đặt đó.” Cô nói xong lại mô phỏng âm thanh của cậu bé Shin, mang ngữ khí hơi xin lỗi với ngại ngùng van nài anh: “Mẹ tôi nhất quyết bắt tôi mang đến, anh nhận lấy ăn thử xem.”
Thái độ của Chu Mỹ Tây rất cẩn thận, Lăng Nguyệt hơi ngừng lại, cảm giác rõ ràng phân biệt cấp trên cấp dưới khiến trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái.
Anh rũ mắt, ngữ khí ôn hòa nói: “Vậy cô cảm ơn dì giúp tôi.”
Đây chính là nhận rồi, Chu Mỹ Tây nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại cười nói: “Cảm ơn Lăng tổng.”
Nói như thế nào nhỉ, thực ra dám trực tiếp đem quà tặng này đặt ở trên bàn anh, cũng là nghĩ rằng anh sẽ không từ chối cô.
Lăng Nguyệt cũng cười qua loa một chút, tay cầm chiếc hộp lên, nói: “Thực ra đồ ở trên bàn tôi cũng sẽ lấy ăn thôi, nhưng đột ngột tôi thấy nguyên con, thật sự có chút không chịu nổi.”
Chu Mỹ Tây hiểu ý của anh, “Ồ.” Suy nghĩ rồi phản bác lại, “Cá hố xinh đẹp như thế anh còn mang hấp lên mà.”
Lăng Nguyệt bị Chu Mỹ Tây nói hơi á khẩu, nhưng miệng hơi nhếch lên một cách khó hiểu, anh nói: “Không phải, bởi vì cá này nhìn giống Mao Mao.”
“Nhưng thật sự ăn rất ngon, giòn giòn, cắn xuống còn có nước chảy ra nữa.” Chu Mỹ Tây nói đem hộp quà từ trên bàn mở ra, tôi cầm giúp anh xuống xe.”
“Bỏ đi, không sao.” Lăng Nguyệt ngăn cô, “Đặt trên bàn đi.”
“Ò, vâng ạ.” Chu Mỹ Tây nghe lời bỏ xuống, cô đứng ở trước bàn làm việc của anh, không có lập tức rời khỏi.
Lăng Nguyệt vốn dĩ đã cúi đầu nhìn máy tính, phát hiện cô còn chưa có ra ngoài, ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn cô một cái, không lường trước cô gái này nhìn chằm chằm hắn, vừa ngước đầu liền vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô.
Khoảnh khắc chạm mắt đối phương tim Lăng Nguyệt đập nhanh dữ dội. Anh cũng không biết bản thân mình đang hoảng loạn cái gì, đại não còn không kịp phản ứng, ánh mắt đã không ý thức được di chuyển qua chỗ khác.
Chu Mỹ Tây lập tức bắt được.
Anh nhìn máy tính, nhìn trông rất nghiêm túc, dường như rất tập trung nhìn vào văn kiện, nhưng Chu Mỹ Tây từ cửa kính sát đất phía sau lưng anh nhìn rất rõ ràng: màn hình máy tính anh tối đen.
Quả nhiên né tránh ánh mắt rất thành thục.
Hơn nữa không biết tại sao, Chu Mỹ Tây cảm thấy phản ứng lần này của Lăng Nguyệt so với lần trước còn mạnh hơn, không cần, nhìn thân dưới so với bị đánh vào bộ phận kia còn ngại hơn sao?
Chu Mỹ Tây cũng là có thể giả vờ như không biết gì, đứng ở trước bàn làm việc của anh báo cáo công việc, nhắc anh ngày mai có cuộc họp cần tham gia, đại khái là sau khi nói xong lịch trình hỏi anh có sắp xếp gì không, nếu có lại thay đổi thời gian cuộc họp. Lăng Nguyệt biết hành động dời mắt của mình rất bất ngờ, nhưng anh cũng không thể cứu vãn lại được.
Chỉ đành khi cô nói đến hơn nửa tiếng lại giả bộ tùy ý ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cố gắng tự nhiên gật đầu thể hiện anh đã biết, thực ra chỉ anh mới biết, khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt đó đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Suy nghĩ căn bản không chịu khống chế, vậy nên lực chú ý đều bị ánh mắt kia hấp dẫn.
Đôi mắt Chu Mỹ Tây rất đẹp, là đôi mắt hạnh nhân đúng nghĩa, khi còn nhỏ học vẽ anh thích nhất là vẽ dạng mắt đó, đó là độ cung mà hắn vẽ thuận tay nhất. Con ngươi của cô vừa đen vừa sáng, rất có linh khí, giống như biết nói vậy, lông mày vừa dài vừa công, nhưng không dày quá, khuôn mặt nhẹ nhàng điển hình, vậy nên rất phù hợp với kiểu tóc ngắn với trang điểm nhẹ.
Nhịp tim anh hơi tăng nhanh.
Lời nói kia của Giản Thụy đã ảnh hưởng đến anh rồi.
Sau khi cô nói xong dừng lại một chút, Lăng Nguyệt lập tức ý thức được cuối cùng hỏi một câu, mặc dù vừa nãy thất thần, nhưng anh vẫn nghe được cuộc họp, sắp xếp vài câu, liền nói: “Không có sắp xếp gì khác.”
“Vâng ạ, vậy để tôi nói với mọi người một tiếng.”
Lăng Nguyệt “ừ” một tiếng.
Không tiếp tục ở lại khiến lãnh đạo mất tự nhiên, Chu Mỹ Tây báo cáo xong liền quay người muốn rời đi, đi đến cửa giây phút vừa kéo cánh cửa ra, Lăng Nguyệt gọi cô lại.
“Tiền đặt cọc.” Lăng Nguyệt bất ngờ hỏi một câu: “Còn thiếu bao nhiêu?”
Chu Mỹ Tây kinh ngạc, đáp: “Không thiếu, mua một căn nhà nhỏ nhỏ vừa đủ ạ.”
“Căn nhà lớn hơn thì sao?” Lăng Nguyệt lại hỏi.
Anh đã từng đến nhà cô, biết nhà cô không nhỏ, nếu đổi nhà còn đổi căn nhỏ hơn căn cũ, vậy anh cảm thấy không cần thiết.
“Thiếu nhiều ạ, hơn nữa căn đó trả tiền lãi hàng tháng cũng rất vất vả, sửa sang lại còn mất thêm một khoản.” Chu Mỹ Tây cười nói, trong lòng cô kỳ thực đã từ bỏ căn nhà đó rồi, “Xin lỗi Lăng tổng, tôi thật sự xin lỗi.”
“Xin lỗi tôi cái gì.” Lăng Nguyệt cười, “Vạn Nhân tôi lại không có đầu tư. Nếu cảm thấy giá cả không phù hợp, cũng có thể suy nghĩ chỗ khác, đừng ngại bạn tôi mà không dám từ chối.”
Chu Mỹ Tây gật đầu: “Tôi biết rồi Lăng tổng, Vạn Nhân khá tốt, vừa bắt đầu tôi đã rất thích ăn hộ này, bây giờ giá này tôi cũng rất hài lòng.”
Giá cả so với Trung Tê còn cao hơn, vậy nên nói tặng một con heo sữa nhỏ không thể biểu đạt hết sự cảm kích của gia đình cô với anh.
“Ừ.” Vẻ mặt Lăng Nguyệt hơi thả lỏng một chút, lại nói: “Nếu cần tôi có thể cho cô mượn trước.”
Chu Mỹ Tây ngơ ra, theo bản năng “Hả” một tiếng.
Lăng Nguyệt lập tức phản ứng lại sửa miệng: “Tôi là nói tăng lương cho cô.”
“Ồ ồ” Chu Mỹ Tây tức thời lộ ra ánh mắt cảm kích, “Cảm ơn Lăng tổng.”
Thấy chưa, cô nói một con heo quay căn bản không đủ.
Cuối tuần Chu Mỹ Tây cùng mẹ đi đến chỗ ký hợp đồng, quản lý vẫn đưa hai bản hợp đồng ra, Chu Mỹ Tây nói bọn cô quyết định lấy căn nhỏ kia, quản lý lại để cô xem trước hợp đồng.
“Giản tổng bảo tôi điều chỉnh lại hợp đồng mới, tiền đặt cọc của hai người có thể chia làm hai đợt, kỳ hạn là hai năm, đương nhiên chúng tôi sẽ không thu bất kỳ đồng lãi nào.” Quản lý nói, “Vậy nên hay là cô suy nghĩ lại về căn hộ lớn kia thử xem, rộng rãi sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Chu Mỹ Tây với mẹ cô bốn mắt nhìn nhau.
Bây giờ thực sự có rất nhiều căn hộ cho phép trả tiền đặt cọc nhiều kỳ, nhưng cũng yêu cầu có tài sản, hơn nữa thông thường thời hạn đều là nửa năm đến một năm. Vạn Nhân với Trung Tê là loại căn hộ không sợ không bán được tự nhiên cũng không có loại chính sách này.
Mẹ Chu Mỹ Tây lập tức liền thay đổi chủ ý, thay cô quyết định, “Vậy chúng tôi ký căn hộ lớn kia.”
Ký xong hợp đồng ra khỏi nơi ký hợp đồng Chu Mỹ Tây còn có hơi ngẩn ngơ.
Mẹ cô lập tức gọi cho bố cô, gọi ông ấy qua đây gặp nhau, một nhà ba người tới quán ăn chúc mừng.
Chu Mỹ Tây ở bên cạnh nhắn tin cho Lăng Nguyệt: Lăng tổng, tôi ký hợp đồng mua rồi.
Đợi vài phút, Lăng Nguyệt gửi một biểu cảm chúc mừng qua, ngoài ra còn gửi một tin nhắn thoại: “Vậy nên mời khách ăn cơm chứ nhỉ?”
Chu Mỹ Tây nhịn không nổi cong cong môi cười, cũng gửi một tin nhắn giọng nói qua: “Nhất định rồi ạ, nhưng anh không thể lại lặng lẽ thanh toán hóa đơn đâu đó.”
Lăng Nguyệt gửi biểu cảm mặt ngại ngùng qua.
Anh không dám nữa, lần trước cuộc gọi video bị gián đoạn của Mao Mao, anh quên không nhận tiền chuyển khoản của cô, ngày hôm sau cô thật sự mang tiền mặt đến trả cho anh.
Liền đặt ở bên cạnh heo sữa nhỏ.
Một nhà ba người vui vẻ chúc mừng một phen, sau đó bố với mẹ Chu Mỹ Tây vô cùng muốn đi xem căn nhà mới.
Vạn Nhân là căn hộ hoàn thiện, cuối năm vừa rồi mới bàn giao phòng, đến xem cũng có thể xem, nhưng, “Cho vay cũng không làm như thế đâu.” Chu Mỹ Tây nói, cô không muốn làm mất hứng bố mẹ, nhưng sợ là sau này sẽ có biến cố.
“Xem một chút cũng không biết như thế nào.” Bố Chu Mỹ Tây nói, “Không sao mới cần phải đi xem, nhỡ đâu có vấn đề gì còn có thể…”
“Phi phi phi.” Mẹ Chu đánh ông, “Ông không nói không ai bảo ông câm đâu.”
Cuối cùng bọn họ vẫn quyết định đi dạo một vòng quanh tiểu khu, lại đi xem phòng chưa hoàn thiện.
Chu Mỹ Tây tuần trước đã đến xem qua vài lần, vậy nên không đi cùng hai người, tự mình về nhà trước.
Cô về đến nhà ngủ trưa đến không biết gì, giữa chừng điện thoại kêu lên, mơ mơ hồ hồ nhận điện thoại, phía bên kia nói cái gì, cô không rõ căn bản không cho vào não, mơ hồ đồng ý vài tiếng, nhận xong liền nghe thấy đầu dây bên kia vang vài tiếng cười, âm thanh nam nhân quen thuộc truyền đến: “Cô còn đang ngủ sao?”
Chu Mỹ Tây mới hoàn toàn tỉnh táo: “Lăng tổng.”
Âm thanh Lăng Nguyệt còn mang theo ý cười: “Xin lỗi quấy rầy giấc ngủ của cô rồi.”
“Không sao ạ.” âm thanh Chu Mỹ Tây còn có chút ngái ngủ, “sao vậy Lăng tổng?”
Hóa ra anh nói nửa ngày nhưng cô một câu cũng không có nghe.
Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, lại lặp lại một lần nữa, “Vừa nãy tôi đưa Mao Mao đi bệnh viện kiểm tra thuận tiện tắm rửa, nhưng tạm thời bây giờ tôi còn có một bữa tiệc, buổi tối không biết khi nào mới về, muốn nhờ cô giúp tôi đi đón Mao Mao.”
“Ồ ồ được ạ.” Chu Mỹ Tây dụi dụi mắt, không tiếng động ngáp một cái: “Mấy giờ đón ạ?”
“Tôi lát nữa cho cô vào nhóm, bên đó xong tôi báo bọn họ thông vào nhóm cho cô.”
“Vâng ạ.”
“Cô ngủ chút nữa đi, không nhanh như thế đâu.”
Chu Mỹ Tây không ngủ nữa, ngủ nữa tối sẽ bị mất ngủ.
Cô đến phòng tập gym, khi tập xong nhìn thấy điện thoại có dòng tag tên cô, bác sĩ nói Mao Mao đã tắm xong đang sấy khô, nửa tiếng sau có thể đến đón.
Dù sao cô cùng không còn việc gì làm, sau khi tắm xong liền trực tiếp đến bệnh viện thú cưng.
Bệnh viện thú cưng Mao Mao đi gần nhà Lăng Nguyệt, là một bệnh viện tư nhân có danh tiếng rất tốt, Chu Mỹ Tây vào cửa liền thấy banner hoạt động ăn mừng treo trên cửa của cửa hàng, hôm nay bọn họ cung cấp miễn phí kiểm tra, tắm rửa còn tặng đồ ăn vặt.
Mao Mao ở trong phòng làm đẹp ở tầng 4 sấy khô, Chu Mỹ Tây cách cửa chào nó, Mao Mao cách cửa kính nhìn thấy cô liền kêu meo meo, biểu tình vô cùng ủy khuất, cô buồn cười mà cười nửa ngày.
Sau đó có chú chó to lớn vào tắm, chú chó đó rất hung dữ sủa không ngừng, Chu Mỹ Tây có chút sợ hãi, liền xuống tầng trước.
Chu Mỹ Tây ở phòng nghỉ tầng một đợi, có người mặc quần áo lao động công nhân vệ sinh màu cam đẩy cửa bước vào, dẫn theo chú chó to lớn, ở trước quầy lễ tân hỏi hôm nay có phải là có thể làm miễn phí kiểm tra không.
Chu Mỹ Tây sợ chó, nhưng sợ đều là sợ những con chó sủa, nhưng chú chó to lớn này nhìn rất ngoan ngoãn, đôi tai cụp xuống, vẫn luôn đi theo chủ nhân, sau khi vào không sủa một tiếng.
Đứng ở quầy lễ tân đăng ký, sau đó liền theo chỉ dẫn lên tầng hai làm kiểm tra.
Chu Mỹ Tây chú ý đến chiếc bụng căng phồng của chú chó, cô chó rằng là nó đang mang thai, kết quả đợi Mao Mao tắm rửa xong, khi cô muốn lên lầu đón Mao Mao, ở hành lang tầng hai nghe được bác sĩ nói với người công nhân vệ sinh kia là chú chó đại khái là bị bệnh cổ chướng.
Người công nhân kia nhìn có vẻ lớn tuổi rồi, trên mặt đều là nếp nhăn, phơi nắng nên rất đen, ngay cả sợi dây dắt chú chó cũng chỉ là sợi dậy thừng bẩn mà thôi.
Sau khi bác sĩ nói xong ông ấy lập tức căng thẳng hỏi muốn chữa trị thì như thế nào, có thể làm phẫu thuật chữa khỏi không.
Bác sĩ giải thích với ông ấy chi phí điều trị rất cao, bởi vì chú chó đã nhiều tuổi rồi, không thể bảo đảm hiệu quả điều trị, xác suất chữa khỏi chỉ có ba phần.
Lại nói với ông ấy phương pháp điều trị, chính là mỗi ngày rút nước, truyền nước thuốc, chi phí đại khái khoảng năm sáu nghìn.
Chu Mỹ Tây không có đi lên tầng tiếp, cô đứng ở đó, nghe bác sĩ nói hết.
Ông lão nghe lau nước mắt, ông không bỏ được chú chó của mình, ông nói ông mỗi ngày lái xe vệ sinh môi trường đi thu rác, chú chó đều đi với ông, đi cùng ông đã được mười mấy năm rồi.
Chú chó dường như cũng nghe hiểu, nó ngồi xổm ở bên người chủ nhân, nhìn thấy nước mắt của ông thấp giọng kêu lên một tiếng.
Chu Mỹ Tây là người rất dễ mềm lòng, cô vừa nhìn thấy ông lão lau nước mắt, liền cảm thấy khó chịu, đôi mắt chua xót, ầng ậc nước mắt.
Cuối cùng ông lão vẫn quyết định chữa trị cho chú chó.
Bác sĩ nói với ông hôm nay trước hết là rút bớt nước ra, rồi xem xét tình huống mới truyền thuốc, ông lão hỏi bác sĩ phí điều trị có thể trả theo từng lần điều trị không, bởi vì trên người ông không mang nhiều tiền mặt như thế, tiền ông đều để ở trong ngân hàng rồi.
Ông lão đã lớn tuổi rồi, ở thời đại của ông, bọn ông không biết sử dụng điện thoại thông minh, cũng không biết sử dụng di động chuyển khoản.
Bác sĩ đại khái cũng không đành lòng, đồng ý phí điều trị lần nào thanh toán lần đó.
Ông lão xuống lầu đi thanh toán, bác sĩ gọi một y tá đến dẫn chú chó đi điều trị, Chu Mỹ Tây cũng quay người lên lầu đón Mao Mao.
Nhân viên dẫn cô đến trước quầy lễ tân ký tên xác nhận, Chu Mỹ tây hỏi lễ tân: “Ông lão mặc bộ quần áo lao động công nhân vệ sinh màu cam, chú chó của ông bị bệnh cổ trướng đó, ông vừa đến nộp phí sao?”
“À.” Cô lễ tân có ấn tượng, “Vừa mới đến nộp, sao vậy ạ.”
Chu Mỹ Tây nói: “Vừa nãy tôi nghe bác sĩ nói phí điều trị hình như tầm sáu nghìn, tôi muốn giúp ông ấy thanh toán.”
Cô lễ tân kinh ngạc, trong thời gian ngắn phản ứng lại khen cô đẹp người lại còn lương thiện, Chu Mỹ Tây rất xấu hổ, ngón chân xoa xoa đất, chỉ muốn nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.
Kết quả khi cô mở điện thoại quét mã để thanh toán, cô lễ tân lại nói: “Cô không cần quét mã đâu, tôi đã trực tiếp quẹt thẻ rồi.”
Trong lòng Chu Mỹ Tây lộp bộp một tiếng: “Hả?”
Lễ tân khó hiểu nhìn cô, lại thoáng nhìn máy tính xác minh, “Không phải cô có thẻ sao? Mao Mao, trong thẻ có hai vạn tệ, mọi lần tắm với chăm sóc tôi đều trừ trong thẻ, kiểm tra là miễn phí, chỉ cần thanh toán phí siêu âm, phí điều trị của chú chó kia tôi cũng trừ vào trong thẻ rồi.”
“Không phải.” Chu Mỹ Tây khóc không ra nước mắt, “Không phải trừ thẻ, thẻ không phải của tôi, là của ông chủ tôi.”
“Hả?” Lễ tân nghe xong vẻ mặt cũng ngơ ra, “Xin lỗi, tôi, tôi xem thử có thể hủy giao dịch hay không.”
Cô ấy ở trước máy tính thao tác một hồi, nhưng dương như cô ấy không thể làm gì được, còn lấy bộ đàm xin lãnh đạo phương án xử lý. Lãnh đạo xem qua, trực tiếp nói với cô không thể hủy bỏ, còn mắng cô ấy: “Cô lần sau phải hỏi rõ ràng khách hàng xem có muốn trừ hay không đã rồi hãy trừ!”
Chu Mỹ Tây không đành lòng nhìn người khác vì cô mà bị mắng, ánh mắt nhìn đến hoạt động nạp tiền dán ở bên cạnh, lập tức nói: “Là tôi không có nói rõ ràng, không sao, tôi lại nạp lại tiền vào thẻ là được.”
Nạp tiền còn có ưu đãi.
Cô nạp lại sáu nghìn vào thẻ của Lăng Nguyệt, còn được hoàn lại mấy trăm, thế là Chu Mỹ Tây ở trước quầy lễ tân mua một sợi dây dắt chó, còn mua một ít thức ăn cho chó, nhờ bọn họ giúp cô đưa cho ông lão, người lễ tân rối rít cảm ơn cô, khi cô đi còn tặng cô vài món đồ chơi nhỏ cho mèo.