Vừa ăn trưa xong, Chu Mỹ Tây định chợp mắt một chút trong văn phòng thì điện thoại reo. Là Trương Sùng Vũ gọi đến.

Chu Mỹ Tây vừa ngáp vừa nghe máy. Đối phương cười hỏi: “Cô không thấy tin nhắn à?”

“Không, tớ vừa định ngủ.” Chu Mỹ Tây vừa đáp vừa mở WeChat lên xem. Anh ta gửi cho cô một bản hợp đồng đã ký và còn vỗ nhẹ vào cô một cái. Cơn buồn ngủ của cô bay biến ngay lập tức.

“Cậu thực sự mua Vạn Nhân rồi à?”

“Ừ, hàng xóm mới.” Trương Sùng Vũ cười bên kia điện thoại: “Sau này nhờ cô giúp đỡ nhiều nhé.”

“Giúp đỡ gì chứ!” Chu Mỹ Tây nói: “Lúc sửa nhà có gì hay nhớ rủ tớ cùng ‘hưởng ké’ nhé!”

Trương Sùng Vũ cười càng vui hơn: “Tất nhiên rồi.” Sau đó anh ta hỏi: “Cô ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi, đúng 12 giờ là tớ đến nhà ăn rồi.”

Giọng Trương Sùng Vũ có chút tiếc nuối: “Vậy à, tôi thấy Vạn Nhân cách công ty cô không xa, còn định rủ cô đi ăn trưa cùng đấy.”

Anh ta đoán chắc Chu Mỹ Tây ăn trưa lúc 12 giờ nhưng chỉ tại tên chó Giản Thụy kéo dài thời gian, làm lỡ mất cơ hội của anh ta: “Vậy cô có uống trà chiều không? Tôi định qua trung tâm thương mại gần đây ăn chút gì đó, tiện gọi trà chiều cho cô luôn.”

“Không cần đâu.” Bị cuộc gọi của Trương Sùng Vũ làm tỉnh ngủ, Chu Mỹ Tây đứng dậy thu dọn đồ: “Chiều nay tớ ra ngoài rồi, không uống được.”

“Chiều nay không đi làm à?” Trương Sùng Vũ hỏi tiếp.

“Ừ, tớ đi giúp sếp chọn đồ.” Chu Mỹ Tây đáp.

Bên kia im lặng vài giây, rồi Trương Sùng Vũ cố giữ giọng tự nhiên, hỏi: “Chọn ở đâu? Đúng lúc tôi cũng muốn mua ít quần áo mới, đi cùng nhé?”

“Được.” Chu Mỹ Tây không từ chối. Cô nghĩ phong cách ăn mặc của Trương Sùng Vũ cũng khá ổn, có thể giúp cô tham khảo một chút: “Tớ đi ngay bây giờ đây. Cậu ăn xong thì qua sau.”

“Tôi chưa đói lắm. Để tôi đến công ty đón cô nhé?”

“Thôi khỏi, tớ lái xe đi. Xong việc là tan làm luôn rồi.” Chu Mỹ Tây nói.

Trương Sùng Vũ cười: “Vậy để tôi đưa cô về nhà, sáng mai chở cô đến công ty luôn.”

“Thôi, tớ sợ sáng mai cậu lại bắt tớ tự bắt xe đến đấy.” Chu Mỹ Tây nói: “Tớ gửi định vị cho cậu, lát gặp ở cửa hàng nhé.”

“Được.”

Trương Sùng Vũ gần như đến cửa hàng cùng lúc với Chu Mỹ Tây.

Chu Mỹ Tây nghi ngờ anh ta không hề đi ăn trưa.

Cũng may trong cửa hàng có đồ ăn, hơn nữa nhân viên bán hàng ở đây đều quen biết Trương Sùng Vũ. Nghe anh ta nói hơi đói, họ lập tức gọi sushi và salad cho anh ta.

Thật là thất sách! Chu Mỹ Tây ngồi bên cạnh, đầy tiếc nuối. Nếu biết phục vụ chu đáo thế này, cô đã không ăn “thức ăn cho heo” ở công ty rồi.

Lăng Nguyệt đã dặn trước. Thế nên ngay khi họ ngồi xuống là có người mẫu bắt đầu trình diễn các mẫu trang phục mới. Chu Mỹ Tây cầm máy tính bảng, đánh dấu những bộ cô thấy đẹp, sau đó thương hiệu sẽ gửi trang phục đúng size của Lăng Nguyệt thẳng đến nhà anh.

Trương Sùng Vũ vừa ăn sushi vừa bình luận: “Bộ này trắng quá, nhìn sẽ tối da.”

Chu Mỹ Tây: “Không đâu, sếp tớ rất trắng, anh ấy mặc màu trắng trông rất đẹp.”

Trương Sùng Vũ lập tức cảm thấy miếng sushi vừa ăn như nghẹn lại trong cổ họng.

“Còn chiếc sơ mi này thì sao?” Chu Mỹ Tây quay sang hỏi.

Anh ta liếc một cái rồi nhận xét: “Loại lụa này rất kén dáng, phải khung xương rất nhỏ mặc mới đẹp.”

“Dáng người của Lăng tổng rất ổn mà.” Chu Mỹ Tây không đồng tình. Với vóc dáng của Lăng Nguyệt, còn có loại quần áo nào kén chọn anh được sao? “Cậu không thấy chiếc sơ mi này trông rất sang à? Trong cả bộ sưu tập hôm nay, tớ thích nhất bộ này.”

Nhân viên bán hàng tranh thủ giới thiệu: “Chất liệu và công nghệ của chiếc sơ mi này khá đặc biệt nên đây là phiên bản giới hạn của mùa này, hiện tại chỉ còn một chiếc.”

Trương Sùng Vũ lập tức nói với nhân viên bán hàng: “Gói lại cho tôi.”

Chu Mỹ Tây lập tức lườm anh ta một cái đầy bất mãn: “Tớ chọn trước mà.” Rồi cô quay sang bảo nhân viên bán hàng: “Chiếc này là của tôi.”

“Tôi cũng muốn một chiếc.” Cô đã nói là thích nhất rồi, sao anh ta có thể để cô chọn cho người đàn ông khác chứ? Trương Sùng Vũ hỏi nhân viên bán hàng: “Có thể đặt hàng hoặc điều hàng về không?”

“Không thể.” Chu Mỹ Tây kiên quyết từ chối. “Không được để sếp tớ và cậu mặc trùng áo.”

Ai cũng là khách hàng lớn, nhân viên bán hàng không dám đắc tội với vị nào cả, chỉ có thể cười xoa dịu: “Điều hàng sẽ mất một thời gian ạ, anh có thể xem thêm các mẫu khác.”

Thấy Chu Mỹ Tây kiên quyết như vậy, Trương Sùng Vũ cũng mất hết hứng thú, đành từ bỏ chiếc áo sơ mi.

Chọn quần áo cho đàn ông thật không dễ dàng.

Gu thẩm mỹ giữa nam và nữ vốn đã khác nhau, Lăng Nguyệt lại không có phong cách cố định. Hơn nữa, có bài học từ Tiểu Tống lần trước, cô cũng không dám chọn hoàn toàn theo ý mình, nếu quá an toàn thì lại không thể hiện được gu thẩm mỹ. Cô cũng không biết chất liệu và kiểu dáng nào sẽ khiến đối phương mặc vào cảm thấy thoải mái và tiện lợi.

Dù cô đã gọi một cố vấn đến, có điều vào nửa sau quá trình, Trương Sùng Vũ rõ ràng mất hết hứng thú. Cô chọn món nào, anh ta cũng chỉ gật đầu cho qua, cực kỳ hời hợt.

Khi họ chọn xong quần áo và rời đi, quản lý cửa hàng mang ra hai chiếc túi nhỏ, một đưa cho Trương Sùng Vũ, một đưa cho Chu Mỹ Tây, nói là quà tặng từ thương hiệu.

Chu Mỹ Tây không nhận: “Phần của Lăng tổng cứ gửi về cùng quần áo của anh ấy đi.”

“Đương nhiên rồi.” Quản lý tươi cười: “Còn đây là quà tặng thêm dành riêng cho cô, là tấm lòng nhỏ của cửa hàng, mong cô thích ạ.”

Chu Mỹ Tây không từ chối nữa mà nhận lấy quà.

Rời khỏi cửa hàng quần áo thì đã hơn 5 giờ. Trương Sùng Vũ nằng nặc rủ cô cùng đi ăn tối. Nhìn thấy anh ta có vẻ không vui, Chu Mỹ Tây cảm thấy hơi áy náy nên đồng ý.

Họ chọn một nhà hàng gần đó, gọi món xong, Trương Sùng Vũ tiện tay cầm túi quà thương hiệu tặng lên xem. Bên trong là một chai nước hoa nam và một đôi khuy măng sét. Còn túi của Chu Mỹ Tây thì lớn hơn một chút, khiến anh ta bỗng dưng tò mò và để tâm:

“Mau cho tôi xem của cô có gì nào?”

Chu Mỹ Tây mở túi ra cho anh ta xem. Trong đó là một bộ sản phẩm dưỡng da đầy đủ cùng một bộ trang sức gồm khuyên tai và dây chuyền.

So với quà của cô, phần quà anh ta nhận được trông có vẻ qua loa hơn hẳn.

Trương Sùng Vũ gần như lập tức nhận ra, chắc chắn đây là do sếp tổng của cô đã căn dặn cửa hàng chuẩn bị đặc biệt.

Cảm giác bị áp chế một cách vô hình lại ập đến. Cứ như kẻ địch còn ở tận trăm dặm xa, mà anh thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập kéo đến.

Đang ăn dở thì điện thoại của Chu Mỹ Tây reo lên. Cô không tránh mặt Trương Sùng Vũ, bắt máy ngay: “Lăng tổng.”

“Đã chọn xong hết rồi, ngày mai sẽ giao đến nhà anh.” Chu Mỹ Tây nói: “Một số bộ đặt riêng không có sẵn hàng, phải chờ hai tuần.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Chu Mỹ Tây mỉm cười: “Lăng tổng khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm.”

Chắc là đang cảm ơn cô. Nhưng sếp thì có bao giờ cần phải cảm ơn trợ lý chứ?

“Hiện tại tôi đang ăn rồi. Ngày mai sao? Ngày mai được ạ.”

Trương Sùng Vũ ngẩng lên, lập tức nhận ra đây hẳn là một lời mời ăn uống.

Cúp máy, anh ta không nhịn được mà chua xót nói: “Cô giúp sếp chọn quần áo mà anh ta còn mời cô ăn cơm à? Có phải hơi vượt quá ranh giới rồi không?”

“Tất nhiên là không.” Chu Mỹ Tây chậm rãi uống một thìa súp nấm: “Trong giờ làm việc đi chọn quần áo, lại còn được tặng quà, đã là một món hời rồi. Làm sao tớ lại nỡ ăn thêm một bữa của anh ấy nữa chứ?”

Trương Sùng Vũ nghe vậy mới yên tâm phần nào.

“Thực ra là hồi trước, ở tiệc tất niên, cấp dưới của tớ bốc trúng một phiếu ‘Cùng sếp ăn trưa’. Nhưng cậu ta cảm thấy đi ăn với tớ lãng phí quá nên đưa phiếu lại cho tớ.”

Trương Sùng Vũ: “……”

Được rồi, trái tim đang treo lơ lửng của anh ta cuối cùng cũng tan vỡ.

Ban đầu, Chu Mỹ Tây cũng không hề muốn tấm thẻ đó.

Vì giữa việc ăn với Lăng Nguyệt và ăn với Tiểu Tống, tất nhiên cô sẽ chọn đi với Tiểu Tống rồi!

Nhưng Tiểu Tống lại nói rằng bữa ăn này là do lãnh đạo mời, anh ta muốn ăn buffet hải sản. Mà điều đó chẳng khác gì ép chết Chu Mỹ Tây, chỉ hai người ăn thôi cũng tốn mất hai nghìn tệ rồi!

Cuối cùng, cô bảo Tiểu Tống tự đi ăn, còn cô sẽ thanh toán. Nhưng Tiểu Tống – một tên cáo già tinh ranh – đã nói: “Dù gì cô cũng mất một nghìn tệ, chi bằng để tôi tự đi ăn, rồi nộp hóa đơn cho cô. Sau đó, cô lại dùng thẻ kia đi ăn với Lăng tổng, vậy là tôi được ăn buffet một nghìn tệ, cô cũng bỏ một nghìn tệ ăn buffet, chỉ có Lăng tổng là lỗ, đúng không?”

Hả?

Khi nghe thấy vậy, Chu Mỹ Tây cảm thấy rất hợp lý liền đưa tiền đổi vé về.

Sáng hôm sau, Lăng Nguyệt không đến công ty. Gần trưa, anh gọi điện cho Chu Mỹ Tây, hỏi cô muốn ăn gì.

Chỉ có hai người, nếu gọi món xào thì không gọi được nhiều, còn ăn buffet thì chiến tuyến quá dài, ăn cũng không đẹp mắt. Cuối cùng, Chu Mỹ Tây đáp: “Ăn bít tết ạ, Lăng tổng, buổi trưa tôi không muốn ăn quá no.”

“Được, tôi sẽ sắp xếp.” Lăng Nguyệt nói từ đầu dây bên kia: “12 giờ tôi đợi cô ở tầng hầm.”

“Lăng tổng, anh cứ gửi địa chỉ cho tôi, tôi tự qua là được rồi.” Chu Mỹ Tây cười: “Làm gì có chuyện lãnh đạo mời ăn còn phải đón đưa chứ?”

“Không sao, tiện đường mà.”

Chu Mỹ Tây đành không khách sáo nữa: “Vâng ạ.”

11 giờ 58 phút, cô đến tầng hầm trước thời gian, không ngờ xe của Lăng Nguyệt đã đổ sẵn trong bãi.

Chu Mỹ Tây vội vàng bước tới, mở cửa xe ngồi vào: “Lăng tổng, anh đến từ bao giờ vậy?”

“Vừa mới đến.” Lăng Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô, đáp.

Chu Mỹ Tây không tin. Nếu anh vừa mới đến, xe sẽ không ở trạng thái tắt máy. Cô thắt dây an toàn, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt anh, tim cô bỗng loạn nhịp mấy nhịp.

Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi đen trơn mà hôm qua cô đã chọn cho anh. Khi đó, Chu Mỹ Tây còn đặc biệt nhắc nhân viên lấy cỡ lớn hơn vài size để giảm bớt cảm giác công sở của thương hiệu này. Anh phối cùng một chiếc quần âu ống rộng kiểu tuxedo cổ điển, bộ trang phục all-black (toàn màu đen) này tuy lạnh lùng nhưng lại bất ngờ mang nét đời thường.

Cộng thêm khuôn mặt đó, quả thực đẹp trai đến nghẹt thở.

Tất nhiên, cũng phải nhờ vào con mắt thẩm mỹ của cô.

Bảo sao lúc Tiểu Tống biết lần này đổi người chọn đồ lại là cô thì không vui chút nào. Thì ra niềm vui của trò chơi thay đồ nằm ở đây.

Cũng may hôm nay cô cũng đã chỉnh trang cẩn thận, nếu không đứng cạnh anh chắc chắn sẽ cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Lăng Nguyệt khởi động xe, giảm nhiệt độ điều hòa xuống hai mức. Ánh mắt mà Chu Mỹ Tây vừa nhìn anh khiến da anh nóng lên, lòng bàn tay có chút ướt.

Hôm nay anh lái chiếc Bentley mà Chu Mỹ Tây thường sử dụng. Thế nên ngay khi lên xe, điện thoại của cô tự động kết nối với Bluetooth. Cô vừa định ngắt kết nối thì nghe Lăng Nguyệt nói: "Phát danh sách nhạc của cô đi."

Thế là Chu Mỹ Tây mỉm cười mở ứng dụng nghe nhạc: "Được ạ, chỉ cần Lăng tổng không chê ồn là được."

Nhà hàng cách đó không xa, chỉ khoảng 10 phút là đến.

Lăng Nguyệt đỗ xe, Chu Mỹ Tây bước xuống, nhìn bảng hiệu tiếng Anh trước cửa rồi hỏi một câu đầy thắc mắc của người từ quê lên phố: “Ăn ở đây sao, Lăng tổng?”

“Ừ, chất lượng bít tết ở đây khá tốt, trước đây cô đã đến chưa?”

“Chỉ đi ngang qua.” Chu Mỹ Tây đáp: “Trước đây tôi cứ tưởng đây là quán bar.”

Vì cửa và bảng hiệu đều tối đen, trước cửa lại có một chàng trai mặc âu phục đen toàn bộ, đeo kính râm đứng gác, bãi đỗ xe thì toàn siêu xe. Với cách bài trí này, trông chẳng khác gì một quán bar cả.

Bên trong nhà hàng ánh sáng khá tối, chỉ có vài chiếc đèn nhỏ dọc theo hai bên đường đi. Chu Mỹ Tây chưa kịp thích nghi với ánh sáng yếu, liền vấp vào bậc thềm.

“Cẩn thận.” Lăng Nguyệt lập tức nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô đứng vững rồi nhanh chóng rút tay về, đưa tay ra trước mặt cô như ám chỉ cô có thể bám vào: “Tôi dẫn cô vào.”

Chu Mỹ Tây đặt tay lên cánh tay anh, theo bước chân anh đi vào: “Lăng tổng nhìn thấy đường ạ?”

“Cũng tạm.” Lăng Nguyệt nói: “Đã đến vài lần nên quen đường.”

Cuối con đường là đến nhà hàng. Bên trong nhà hàng cũng tối như vậy, ánh sáng gần như chỉ dựa vào đèn nhỏ trên mỗi bàn ăn. Trong không gian mờ ảo này, mùi thơm của thịt càng trở nên rõ ràng hơn, khiến Chu Mỹ Tây lập tức cảm thấy đói cồn cào.

Họ đến bàn ăn đã được đặt trước. Nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, Chu Mỹ Tây trước tiên xem giá từng phần bít tết, phát hiện phần rẻ nhất cũng 888 tệ, cô liền yên tâm.

Hê hê, thế nào cũng không thể rẻ hơn chỗ Tiểu Tống đã ăn được.

Lúc vào cửa, Lăng Nguyệt đã giới thiệu với cô về món bít tết dry-aged (ủ khô) của nhà hàng, thế nên Chu Mỹ Tây cứ nhắm mắt chọn suất tái 3 phần.

Bánh mì khai vị mềm thơm, cô ăn gần hết. Món khai vị cô chọn là cá hồi áp chảo, còn Lăng Nguyệt gọi hàu sống. Con hàu béo ngậy đến mức khiến Chu Mỹ Tây nhìn mà chảy nước miếng.

Lăng Nguyệt liền đưa cho cô một con.

Chu Mỹ Tây khách sáo một chút: “Lăng tổng, anh ăn đi, tôi không ăn đâu.”

“Nếm thử đi.” Lăng Nguyệt nói: “Tôi cũng không ăn hết hai con.”

“Vậy tôi không khách sáo nữa nhé, cảm ơn Lăng tổng .” Chu Mỹ Tây cười tươi, đưa tay nhận lấy.

Hương vị quả nhiên rất ngon, cực kỳ tươi ngọt. Ăn xong con hàu này, cô cảm thấy miếng cá hồi của mình chẳng còn hấp dẫn nữa.

Miếng bít tết rất rất lớn, nhân viên phục vụ cắt sẵn ra đĩa. Chu Mỹ Tây không thể ăn hết được. Nhưng vì thịt mềm ngọt, lại có hương thơm béo ngậy, không hề có mùi gây của bò nên cô cảm thấy rất tiếc. 

Cô ghé sát bàn, nhỏ giọng hỏi Lăng Nguyệt: “Có thể gói mang về không?”

Dù sao cũng là miếng bít tết hơn một nghìn tệ mà.

“Tất nhiên là được.” Lăng Nguyệt mỉm cười, gọi phục vụ thanh toán và yêu cầu gói mang về, còn gói luôn phần thịt anh chưa ăn hết.

Tiết kiệm thực phẩm là truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Cuối cùng, anh còn chu đáo hỏi nhân viên phục vụ cách hâm nóng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

Bữa ăn này nhìn chung không quá gượng gạo. Cô thoải mái, Lăng Nguyệt cũng thoải mái, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu nhưng cũng không cần gắng sức tìm chủ đề để nói. 

Nếu không thì sao cô dám chủ động nhắc đến chuyện gói mang về chứ.

Sau bữa ăn, Lăng Nguyệt lại đưa cô về tòa nhà công ty.

Chu Mỹ Tây không để anh lái xe vào hầm, nói rằng muốn đi bộ để tiêu hóa bớt.

Xuống xe rồi, cô không đóng cửa ngay mà do dự vài giây. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được nghiêng người, cúi xuống nói với Lăng Nguyệt: "Lăng tổng, hôm nay anh đặc biệt đẹp trai."

Lăng Nguyệt sững lại, nhướng mày hỏi: "Đẹp trai ở chỗ nào?"

"Bộ quần áo anh mặc hôm nay do tôi chọn, trông rất đẹp." Chu Mỹ Tây nghiêm túc nói: "Dáng vẻ lúc quẹt thẻ cũng rất đẹp, cuối cùng lúc anh gọi người gói đồ giúp tôi cũng đẹp nữa."

Lăng Nguyệt khẽ cong môi, vành tai hơi nóng lên.

3 câu nói này như dòng nước ấm chậm rãi chảy từ sau gáy xuống, lướt qua từng đốt sống cổ, lan dọc sống lưng, thấm vào từng tế bào, khiến cả người anh tê dại đến mức dễ chịu vô cùng, như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào.

"Cảm ơn." Trong lòng Lăng Nguyệt như dậy sóng, anh dịu dàng nói: "Hôm nay cô cũng rất đẹp."

Chu Mỹ Tây gật đầu, thản nhiên đáp: "Đương nhiên rồi."

Câu trả lời khiến Lăng Nguyệt bật cười.

Buổi tối, bố mẹ có tiệc, Chu Mỹ Tây tự lo bữa tối cho mình. Cô hâm nóng phần bít tết đã đóng gói, nướng thêm bông cải xanh và nấm mỡ.

Dù hương vị không thể so sánh với lúc ăn tại nhà hàng nhưng vẫn hơn hẳn bít tết của các quán thông thường.

Cô chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái:

“Cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng.”

Bình thường cô rất ít khi đăng bài, chỉ những dịp đặc biệt mới đăng ảnh selfie của mình hoặc ảnh chụp chung với Tô Thuyên. Hiếm khi cô đăng ảnh đồ ăn, lập tức bình luận bùng nổ.

Tiểu Tống là người bình luận đầu tiên: “Người đáng được cảm ơn nhất chẳng phải là tôi sao?”

Sau đó, Tô Thuyên và Trương Sùng Vũ bắt đầu trò chuyện ngay dưới bài đăng.

Đầu tiên, Tô Thuyên hỏi đây là bít tết của nhà hàng nào, nhờ gửi link.

Ngay bên dưới, Trương Sùng Vũ trả lời tên nhà hàng giúp cô.

Vài phút sau, Tô Thuyên tra giá, rồi nhắn nhủ Trình Diệc Nhiên dẫn mình đi ăn.

Trình Diệc Nhiên lập tức đáp một câu như thế này: “Với mức giá này, chúng ta có thể bay sang New Zealand rượt theo mông bò mà ăn.”

Bình luận của Trương Sùng Vũ là phản hồi trực tiếp với Tô Thuyên nên bạn chung của hai người - Giản Thụy - cũng nhìn thấy.

Giản Thụy tò mò hỏi: “Hai người đi ăn chung hả? Sao không rủ tôi?”

Chu Mỹ Tây trả lời: “Không phải, là Lăng tổng mời tôi ăn.”

Bình luận này cũng ở chế độ công khai, vì vậy tối hôm đó, Lăng Nguyệt cũng nhìn thấy.

Anh lặng lẽ thả một lượt thích cho bài đăng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện