Anh đẩy cửa bước vào, Chu Mỹ Tây đứng ở cửa ngây người hai giây rồi mới quẹt thẻ vào cửa.

Lại nữa rồi, kiểu quan tâm nửa vời này và một số hành động dõi theo cô.

Lăng Nguyệt chắc hẳn cũng là một cao thủ câu cá, Chu Mỹ Tây nghĩ sao anh có thể kiểm soát được mức độ này... Rõ ràng rất đầy nhưng không hề tràn ra?

Nếu cô không có khả năng quan sát đáng kinh ngạc thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Chu Mỹ Tây quăng mình lên giường, cơn buồn ngủ đã bay mất từ lâu vì những lời của người trẻ tuổi kia, cô không ngủ được nhưng vẫn ép bản thân nhắm mắt nghỉ một lát, sau đó chưa kịp đợi đồng hồ báo thức reo đã bật dậy thay đồ bơi.

Trước khi ra ngoài, Chu Mỹ Tây do dự vài phút ở cửa phòng rồi cuối cùng vẫn quyết định không gọi Lăng Nguyệt, thậm chí còn nhẹ nhàng đóng cửa và tự đi đến hồ bơi trước.

Đã có vài đồng nghiệp đến, có thể nói những người đến sớm hầu hết đều là những người có triển vọng giành vị trí đầu.

Chu Mỹ Tây chào hỏi họ sau đó cởi áo sơ mi, đội mũ bơi và kính bơi lên rồi bắt đầu khởi động ở bên bờ, đợi cô chuẩn bị xong xuôi, khi chuẩn bị xuống nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó ở lối vào đang cười nói: "Lăng Tổng đến rồi!"

"Lăng Tổng đến xem thi đấu hay tham gia vậy?"

"Lăng tổng vừa xuất hiện là tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá."

Chu Mỹ Tây dừng động tác rồi đứng thẳng dậy nhìn qua, gần như liếc mắt một cái cô đã thấy Lăng Nguyệt.

Đối phương cũng đang hơi quay đầu lại, ánh mắt đảo quanh hồ bơi một vòng rồi dừng lại ở Chu Mỹ Tây.

Lần này Chu Mỹ Tây cố tình không né tránh, vì vậy bốn mắt nhìn nhau, Lăng Nguyệt dời mắt đi trước, cười chào hỏi mấy người kia và nói mình đến để thi đấu.

Anh chưa nói được mấy câu đã bị vây quanh, có những đồng nghiệp nam muốn lấy lòng, cũng có những đồng nghiệp nữ bị anh thu hút.

Vì khoảng cách khá xa nên Chu Mỹ Tây không qua đó chào hỏi, cô thu ánh mắt lại và cúi người xuống hồ bơi, đạp chân vào thành bể rồi từ từ trượt ra ngoài.

Chu Mỹ Tây bơi một mạch đến phía đối diện, cô chỉ coi như khởi động nên tốc độ không nhanh, vừa ngẩng đầu lên thì nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười: "Đừng nói với tôi đây là thực lực của top ba nhé."

Vậy mà lại bị cười nhạo.

Chu Mỹ Tây lau nước trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Chỉ là khởi động thôi."

"Chúng ta thi đấu một chút nhé?" Lăng Nguyệt đứng dậy cởi áo sơ mi: "Tôi cũng muốn khởi động một chút."

Chu Mỹ Tây cảm thấy anh muốn dùng trạng thái khởi động để so tài với mình đúng là hơi coi thường người khác nhưng ngay khi anh bắt đầu cởi đồ, cô đã không thể thốt nên lời.

Ở góc độ nhìn lên với khoảng cách chưa đến một mét thế này, chà, thật sự là... Chu Mỹ Tây không khống chế được phản ứng sinh lý của mình mà nuốt nước bọt một cái.

Chỉ có người tập gym mới hiểu được cơ bắp nửa thân trên của Lăng Nguyệt quyến rũ đến mức nào.

Chu Mỹ Tây vừa ngưỡng mộ vừa thèm thuồng, cô giả vờ chỉnh lại mũ bơi để dùng tay che ánh mắt đang lén liếc qua, tuy rằng không lịch sự nhưng cô thực sự không kìm được.

Sau đó Lăng Nguyệt hơi nghiêng người, cúi đầu cởi cúc và khóa kéo của quần yếm, tiếp đến là khuỵu gối cởi quần ra.

Não Chu Mỹ Tây lập tức chết máy.

Lăng Nguyệt mặc một chiếc quần bơi năm tấc ở bên trong, chiếc quần bơi này vừa nhìn đã biết rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn hoàn toàn tránh được điểm phản cảm của Chu Mỹ Tây.

Bởi vì Chu Mỹ Tây luôn cảm thấy đàn ông mặc quần bơi tam giác và quần bơi đùi làm lộ rõ bộ phận đó rất là thô tục.

Thực ra quần năm tấc rất dễ lộ khuyết điểm, người bình thường mặc vào sẽ khiến chân trông ngắn đi nhưng Lăng Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, đôi chân của anh thon dài cân đối, cơ bắp ở đùi và bắp chân giống như tạo hình trong trò chơi, đường nét mượt mà, gân gót chân cũng rất dài.

Nói chung là một đôi chân cực kỳ hoàn hảo.

Ngoài ra... Cô thề là mình đã cố gắng hết sức để tránh nhìn vào chỗ đó nhưng vẫn không thể tránh khỏi nhìn thấy.

Khi đối phương cất quần áo xong đi trở lại, cô liền lao đầu xuống hồ bơi nhưng cái đầu bậy bạ không chịu khống chế mà không ngừng lặp lại mô tả hình dáng đó.

Thật là hoành tráng, thật là chấn động...

A a a a...

Thật may là đã đội mũ bơi, ít nhất tai cũng được che lại chứ nếu không chắc chắn sẽ đỏ bừng lên.

Chu Mỹ Tây nín thở nhìn lên trên, sau khi Lăng Nguyệt cởi đồ xong thì làm vài động tác kéo giãn đơn giản ở trên bờ, có hơi nghi ngờ là đang khoe cơ bắp, sau đó anh đội mũ bơi và kính bơi rồi cúi người xuống nước: "Một lượt đi và về nhé? Cô thắng thì tôi mời cô một bữa."

Chu Mỹ Tây ngóc đầu lên rồi há miệng hít một hơi: "Vậy anh để tôi xuất phát trước đi."

"Được thôi."

Anh vừa dứt lời, Chu Mỹ Tây đã đạp chân vào thành bể và lao ra như tên bắn, lần này cô dùng hết sức, cô biết tốc độ của mình chắc chắn không nhanh bằng Lăng Nguyệt nhưng cô cũng không muốn thua quá thê thảm.

Sau khi bơi được một đoạn, từ khỏe mắt Chu Mỹ Tây có thể nhìn thấy Lăng Nguyệt vẫn luôn giữ tốc độ đều đều ở bên cạnh mình, cô nhận ra nên cố ý giảm tốc độ, đối phương quả nhiên cũng chậm lại, cuối cùng khi cô tăng tốc, người bên cạnh tuy rằng cũng tăng tốc độ nhưng vẫn không vượt qua cô.

Chu Mỹ Tây thắng anh một cách không hề bất ngờ.

Cô cũng không biết cuộc thi này có ý nghĩa gì, chỉ đơn giản là khởi động đối với anh thôi sao?

Hai người một trước một sau ra khỏi hồ, Lăng Nguyệt tháo kính bơi xuống, khóe miệng cong lên, đôi mắt ướt át nhìn cô hỏi: "Muốn ăn gì?"

Chu Mỹ Tây buộc phải đưa tay lên giả vờ chỉnh lại mũ bơi để tránh ánh mắt kia: "Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được."

Lăng Nguyệt cười một tiếng và nói: "Được, vậy thì nợ trước đã."

Trên bờ đã có không ít người vây quanh, có người mặc đồ bơi, cũng có người mặc thường phục đến xem thi đấu.

Mấy năm trước, số người đến xem thi đấu không có mấy người, có lẽ là vì năm nay Lăng Nguyệt cũng đến, mấy người đang ngái ngủ khi nghe tin Lăng Tổng đến thì vội vàng bò dậy từ trên giường.

Sau khi những người tham gia đến đông đủ thì trọng tài đến dọn sân, nam chia làm hai đội, trọng tài gọi Lăng Nguyệt trước rồi nói đùa: "Lăng Tổng, anh lên trước làm tiên phong đi."

Lăng Nguyệt rất nghe lời đứng lên bàn đạp.

Vị trí thứ hai và thứ ba mà trọng tài lần lượt gọi là những vận động viên bơi lội xuất sắc đã thay phiên nhau giành vị trí thứ nhất ở đội nam mấy năm trước, khi đưa ba người này vào một đội, những người xem thi đấu đều sôi trào, mấy cô gái tự phát hô khẩu hiệu: "Lăng Tổng cố lên!"

Ánh mắt Lăng Nguyệt quét qua rồi mỉm cười với họ, sau đó dừng lại ở cô gái bên cạnh, đối phương cũng đang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, cô dùng khẩu hình nói cố lên mà không phát ra tiếng.

Lăng Nguyệt thu ánh mắt lại rồi tập trung nhìn đường đua trước mắt.

Chàng trai bên cạnh thấy anh nghiêm túc như vậy thì nói đùa: "Thi đấu cùng với sếp áp lực thật đấy."

Lăng Nguyệt đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, hắn sợ nếu thắng sẽ khiến sếp mất mặt.

Lăng Nguyệt không khỏi cười cười rồi nghiêng đầu nói: "Đừng áp lực, cứ cố gắng hết sức đi, ai vượt qua tôi thì tôi sẽ thưởng thêm một ngàn tệ."

Lần này cả một hàng tuyển thủ xếp hàng dự thi đều náo động.

Các cô gái bên cạnh không vui nên rối rít hỏi: "Còn nữ thì sao? Vậy còn nữ thì sao?"

Lăng Nguyệt quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Ba người đứng đầu đội nữ tôi cũng thưởng thêm một ngàn."

Các cô gái đều phấn khích hẳn lên, mỗi người đều bắt đầu nghiêm túc khởi động, ngay cả những người vốn chỉ muốn xem thi đấu cũng lập tức quay về phòng thay đồ bơi.

Một tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Chỉ ba giây là có thể thấy kết quả, Lăng Nguyệt vừa xuống nước đã dẫn đầu rất xa.

Đầu tiên là dẫn trước một cái đầu, rồi đến một sải tay, khi quay lại đã nhanh hơn người thứ hai bên cạnh nửa thân người. Người bên cạnh cũng liên tục cố gắng đuổi theo nhưng cũng chỉ có thể rút ngắn khoảng cách một chút, đến năm mươi mét cuối cùng, Lăng Nguyệt đột nhiên tăng tốc và bỏ xa những người còn lại.

Khi Lăng Nguyệt chạm vào thành bể và ngoi lên, tất cả mọi người trên bờ đều đang reo hò: "Lăng Tổng đỉnh quá!"

Chu Mỹ Tây lại chú ý khi người đàn ông tháo kính bơi xuống, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía cô.

Hồi còn đi học, Tô Thuyên đã thông qua phát hiện rằng nam thần của trường mỗi lần ghi bàn đều nhìn về phía Chu Mỹ Tây để từ đó xác định đối phương thích cô.

Phương pháp xác minh này trăm lần không sai.

Tai Chu Mỹ Tây lại bắt đầu nóng lên, cô không kìm được mà né tránh ánh mắt nóng bỏng đầy ý khoe công ấy.

Lăng Nguyệt chống tay vào thành bể để lên bờ, anh cầm lấy chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh rồi lau mặt, sau đó tiện tay khoác lên người.

Chu Mỹ Tây nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của các cô gái bên cạnh đồng loạt phát ra.

Có người còn đang nhỏ giọng lầm bầm: "Lăng Tổng keo kiệt thật đấy, không nỡ để người ta nhìn thêm vài lần."

"Tập luyện chẳng phải là để cho người ta xem sao."

"Đúng vậy."

Đột nhiên, ánh mắt Lăng Nguyệt quét tới khiến mọi người lập tức im bặt.

Đội nam thứ hai cũng nhanh chóng thi đấu xong, tiếp theo là đội nữ.

Chu Mỹ Tây được xếp vào đội thứ hai, các tuyển thủ đội thứ nhất đều thể hiện rất tốt, Chu Mỹ Tây chạy đến bên cạnh trọng tài xem thành tích mới phát hiện mọi người thật sự là vì một ngàn tệ mà liều mạng, mỗi người đều thi đấu hết mình và đầy phong độ.

Điều này khiến Chu Mỹ Tây cảm thấy hơi áp lực, cơ bắp căng cứng, tim đập nhanh vì không chắc lắm mình còn có thể vào top 3 hay không, cô còn chợt thấy hơi hối hận vì mùa đông này mình đã lơ là không đi bơi nhiều.

Cô đứng bên bể bơi chuẩn bị, Lăng Nguyệt ngồi cách đó không xa uống nước, nhìn thấy đường quai hàm căng chặt của cô gái và cảm nhận được áp lực của cô thì trong lòng hơi hối hận.

Nhưng thực ra khi nói câu đó, Lăng Nguyệt hoàn toàn tin chắc rằng cô sẽ giành được thứ hạng.

Chu Mỹ Tây nhìn chằm chằm đường đua trước mặt, nghe thấy tín hiệu thì lập tức nhảy xuống nước rồi dốc toàn lực bơi về phía trước.

Chu Mỹ Tây đã bắt đầu học bơi từ nhỏ nhưng mục đích bơi của cô chỉ là để giảm cân và ngăn ngừa bệnh đốt sống cổ, vì vậy cô chỉ có sức bền tốt hơn chứ tốc độ không nhanh.

Chu Mỹ Tây tập trung vào đường bơi của mình nên không quan tâm người bên cạnh bơi nhanh đến mức nào, não cô như bị chân không che chắn, bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cô hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp để tiến về phía trước, mãi cho đến khi chạm vào thành bể ở vạch đích thì cô mới thả lỏng.

Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện mình có chút kiệt sức, tay chống vào thành bể để lên mà không nhấc lên được, vất vả lắm mới sắp leo lên được thì chân cô lại mềm nhũn.

May mà Lăng Nguyệt kịp thời đến đỡ cô và kéo cô lên.

"Cô đoán xem cô đứng thứ mấy?" Lăng Nguyệt hỏi cô.

"Tôi không biết mình đứng thứ mấy." Chu Mỹ Tây đưa bàn tay vẫn còn đang run rẩy cho anh xem rồi lại như khóc như than: "Nhưng không có công lao cũng phải có khổ lao chứ."

Lăng Nguyệt không khỏi bật cười, anh cầm lấy khăn tắm định giúp cô khoác lên nhưng tay vừa giơ lên lại khựng lại, cuối cùng chỉ đưa qua.

Thành tích rất nhanh đã có.

Chu Mỹ Tây đứng thứ nhất trong đội, thứ hai toàn đội.

Người đứng đầu là trưởng phòng tài chính, nghe nói mỗi sáng cô ấy đều bơi bốn mươi phút trước khi đi làm, cô làm sao bơi thắng nổi người ta được?

Kết quả này cô đã rất hài lòng rồi, một ngàn tệ đã được bảo toàn.

Hơn nữa phần thưởng cho vị trí thứ hai là một cục sạc dự phòng có dây cáp đi kèm, cái trước đây cô dùng rất tốt đã bị mẹ cô lấy đi mà sau đó cô cũng lười không mua cái mới.

Phần thưởng Tiểu Tống chọn rất hợp ý cô.

Sau khi nhận huy chương và phần thưởng là đến phần chụp ảnh kinh điển.

Thường thì các tuyển thủ đoạt giải sẽ đứng ở giữa, nữ đứng trước, nam đứng sau, họ tìm vị trí đứng xong thì Lăng Nguyệt thản nhiên đi tới và đứng ở trung tâm của đội ngũ.

Chu Mỹ Tây đứng ngay bên cạnh anh.

Nhân viên khách sạn chụp ảnh giúp họ, vì địa điểm nhỏ không thể lấy được quá nhiều cảnh nên anh ta cứ bảo mọi người xích lại gần nhau hơn.

Người ở hai bên đồng loạt chen vào giữa, cánh tay Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt dán vào nhau, vừa ướt vừa lạnh, không thể tránh được.

Chu Mỹ Tây nhìn ống kính gượng cười, chụp xong thì lập tức giả vờ tìm điện thoại để rời xa đám đông và Lăng Nguyệt.

Chu Mỹ Tây cầm đồ của mình lên rồi lập tức về phòng tắm rửa ngâm mình trong bồn tắm, khi mặc quần áo, cô phát hiện xương bả vai gần cơ cánh tay có cảm giác bị căng, giơ tay lên cũng không thoải mái lắm.

Ý thức được có thể mình đã thi đấu quá sức nên bị căng cơ, Chu Mỹ Tây lập tức gọi điện cho lễ tân hỏi có dầu xoa bóp hay thuốc xịt Vân Nam gì không. Lễ tân hỏi han cẩn thận, có lẽ là sợ tình trạng của cô quá nghiêm trọng sẽ làm lỡ việc điều trị nên cứ hỏi cô có cần gọi xe cứu thương không.

Cuối cùng quản lý lễ tân đến thăm hỏi, cô ấy còn mang theo một kỹ thuật viên spa đến để dùng dầu thuốc xoa bóp cho cô nhưng xoa xong lại càng thấy đau nhức hơn.

"Sẽ hơi đau một chút nhưng như vậy sẽ nhanh khỏi hơn." Kỹ thuật viên nhắc nhở cô: "Hai ngày này cô nên cố gắng hạn chế vận động, nghỉ ngơi một thời gian là được."

Sau khi quản lý và kỹ thuật viên rời đi, Chu Mỹ Tây nằm trên giường nghỉ ngơi, cô không muốn cử động, bắp chân cũng có chút đau nhức.

Khi kết quả được công bố thì cô đã hối hận, bởi vì thời gian của cô với người thứ ba và thứ tư chênh lệch khá lớn, thực ra không cần phải liều mạng như vậy cũng có thể giành được thứ hạng.

Đúng là đã đánh giá quá cao đối thủ.

Nói đi nói lại vẫn là Lăng Nguyệt đáng chết, treo một củ cà rốt trước mặt cô làm gì không biết.

Cô hình như lại mơ màng ngủ thiếp đi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đặc biệt đánh thức cô.

Chu Mỹ Tây với lấy điện thoại, không nhìn đã nhận cứ thế áp vào tai: "Lăng Tổng."

"Đang ngủ à?"

"Chợp mắt một chút thôi."

"Ăn cơm không?" Lăng Nguyệt hỏi rồi nói tiếp: "Trên tầng thượng có một nhà hàng phương Tây vẫn đang trong giai đoạn chạy thử, Giản Thụy bảo tôi đến nếm thử hương vị."

"Anh đi đi, Lăng Tổng." Chu Mỹ Tây không chút do dự từ chối: "Tôi đến nhà hàng ăn buffet là được."

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới nói: "Nhà hàng đã hết giờ phục vụ rồi."

Chu Mỹ Tây vội vàng nhìn màn hình điện thoại mới phát hiện đã chín giờ, cô ngồi dậy: "Lăng Tổng, giờ này mà anh vẫn chưa ăn sao?"

"Lúc này chưa thấy đói, tôi đoán là cô đang ngủ nên muốn đợi cô đi ăn cùng." Lăng Nguyệt nói.

Rồi cứ thế đợi đến tận bây giờ sao?

Chu Mỹ Tây cảm thấy hơi áy náy nên cô đổi ý: "Vậy anh đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi ra ngay."

"Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện