Lăng Nguyệt là người mở lời trước:

“Em hạ cánh rồi à?”

“Ừm.” Chu Mỹ Tây hít vào một hơi thật khẽ, cố gắng ổn định nhịp tim, kìm nén thứ mong đợi mà lẽ ra cô không nên có.

“Mười giờ sáng có chuyến bay đến Thành Đô, tôi sẽ bay đến đó rồi chuyển tiếp về nhà. Tiện thể còn có thể ăn lẩu nữa.”

“Không cần bay đến Thành Đô đâu.” Giọng anh vang lên trong điện thoại, trầm thấp mà kiên định. “Tôi còn ba mươi phút nữa là đến, chúng ta về nhà luôn.”

Trái tim của Chu Mỹ Tây như rơi xuống rồi lại bay vọt lên trong chớp mắt. Cô sững sờ vài giây mới kịp phản ứng, hỏi trong vô thức:

“Anh đang ở trên máy bay à?”

“Ừ.”

À đúng rồi, hạng thương gia có WiFi mà.

Cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, cả người lâng lâng, cứ như thực tế và ảo giác hòa vào nhau—anh thật sự vượt ngàn dặm để đón cô sao?

Cô ngơ ngác đến mức chẳng biết phải nói gì.

“Mệt không?” Giọng anh mang theo sự quan tâm dịu dàng. “Em tìm một quán cà phê ngồi nghỉ đi, đến nơi tôi sẽ gọi cho em.”

“Được.”

Ngay cạnh cô có một quán cà phê, dù đã là rạng sáng nhưng bên trong vẫn kín chỗ, toàn là những hành khách quá cảnh đang chờ chuyến bay tiếp theo.

Cô gọi một ly cacao nóng, chọn một chỗ ngồi xuống nhấp một ngụm. Ngọt quá, ngọt đến mức khóe môi cô cứ bất giác cong lên.

Người mẹ da trắng ngồi gần đó, đang bế theo một đứa trẻ, có vẻ hơi e ngại, liền dịch ghế ra xa một chút.

Anh thật sự đến rồi sao? Hay là cô đang nằm mơ?

Chu Mỹ Tây không kìm được, bật dậy nhún nhảy hai cái để phát tiết cảm xúc trong lòng.

Ba mươi phút chờ đợi trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Khi cô còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác ngọt ngào và háo hức này, điện thoại đã reo lên.

Cô vội vàng nhận cuộc gọi, chộp lấy vali, hấp tấp lao ra ngoài, suýt chút nữa làm đổ cả bàn.

Lăng Nguyệt đứng ngay trước cửa quán cà phê chờ cô.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đập mạnh đến hai nhịp.

Những cảm xúc cuộn trào trong ba mươi phút chờ đợi vừa rồi tựa như một chai soda bị lắc mạnh, chỉ chực chờ khoảnh khắc nắp bật ra để nổ tung.

Lăng Nguyệt đang đảo mắt tìm kiếm cô giữa dòng người đông đúc. Khoảnh khắc ánh mắt anh quét qua chỗ cô đứng, đúng lúc cô lại bị người khác che khuất, khiến anh không thể nhận ra cô ngay lập tức.

Chu Mỹ Tây muốn cất tiếng gọi anh, nhưng lại phát hiện cổ họng mình nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Cô bèn giơ tay lên, vẫy mạnh.

Lăng Nguyệt lập tức nhìn thấy cô. Khi ánh mắt giao nhau, sự lo lắng và sốt sắng trong mắt anh rõ ràng đến mức khiến trái tim Chu Mỹ Tây nóng bừng.

*Từ đoạn này mình xin phép thay đổi xưng hô

Cô chạy về phía anh, nhưng anh còn nhanh hơn, chỉ hai bước đã đứng ngay trước mặt cô. Bàn tay anh tự nhiên đỡ lấy khuỷu tay cô, nhẹ nhàng quan sát một lượt. Trong đôi mắt ấy không giấu nổi sự xót xa và áy náy: “Là anh sai rồi, tự nhiên lại bảo em đi nghỉ dưỡng làm gì chứ…”

“Cũng là một trải nghiệm mà.” Chu Mỹ Tây mỉm cười, an ủi anh: “Nếu không, em cũng đâu có cơ hội ở phòng tổng thống.”

Trái tim Lăng Nguyệt nhói lên một chút.

Anh buông cô ra, nhận lấy hành lý từ tay cô, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, dìu cô đi theo lối đi đặc biệt: “Máy bay có thể cất cánh ngay rồi. Chúng ta lên máy bay trước nhé? Em có mệt không? Đói không? Có muốn nghỉ một lát không?”

Một tràng câu hỏi khiến Chu Mỹ Tây cúi đầu cười khúc khích, rồi mới ngước mắt lên đáp: “Hôm nay em đã ở sân bay cả đêm rồi đó.”

Cô không muốn nán lại sân bay thêm giây phút nào nữa, thà rằng lên máy bay chờ còn hơn.

Cô hoàn toàn không ngờ rằng Lăng Nguyệt đã bay bằng chuyên cơ riêng để đón cô.

Họ đi qua lối đi đặc biệt, vừa lên máy bay, toàn bộ phi hành đoàn đã ra chào đón họ, đặc biệt là chào Mỹ Tây. Thậm chí, họ còn chu đáo chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân cho cô.

Sau khi máy bay cất cánh, Mỹ Tây vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương, cô mới nhận ra mắt mình quầng thâm nặng nề, bọng mắt gần như chảy xuống tận cằm. Không lạ gì khi lúc nãy Lăng Nguyệt nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa.

Chính cô cũng chưa bao giờ thấy bản thân trông mệt mỏi và tiều tụy đến vậy.

Cô dùng khăn nóng đắp lên mặt, để lỗ chân lông giãn ra, mắt cũng thư giãn hơn. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Trong túi còn có kem dưỡng da, cô thoa một lớp mỏng lên mặt, cuối cùng sắc mặt cũng trở nên khá hơn.

Khi Chu Mỹ Tây quay lại chỗ ngồi, bữa khuya đã được bày sẵn, lấp đầy cả bàn, toàn là những món ăn thịnh soạn, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

“Cả buổi chiều ở sân bay em chỉ ăn một hộp mì ly bé xíu.” Chu Mỹ Tây than thở, “Hãng hàng không keo kiệt lắm, em muốn xin thêm một hộp mà họ cũng không cho.”

Lăng Nguyệt bị cô chọc cười: “Bây giờ thì ăn bao nhiêu tùy thích.”

“Vậy thì em không khách sáo đâu nhé!” Mỹ Tây cười tít mắt, vui vẻ cầm đũa lên ăn ngon lành.

Sau bữa ăn, tiếp viên lại mang đến rượu sâm banh và trái cây, còn chu đáo thông báo với cô rằng phía sau có giường để nghỉ ngơi.

Nhưng Chu Mỹ Tây vẫn chưa thấy buồn ngủ, mà đối diện cô, Lăng Nguyệt đang cùng cô uống rượu. Làm sao cô có thể ngủ trong lúc này được?

“Ban đầu anh định bay thẳng đến đảo Boracay, nhưng tuyến bay khó xin quá, phải đợi rất lâu. Khi đó em đã trả phòng rồi, anh đành phải bay đến Manila trước.” Lăng Nguyệt giải thích, trong giọng điệu có chút áy náy. Anh cảm thấy mình sắp xếp chưa chu toàn, “Lẽ ra anh nên bảo em chờ anh ở khách sạn, nhưng anh lại lo không xin được đường bay, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn.”

Thật ra, ngay cả đường bay đến Manila cũng không dễ gì xin được. Mọi thứ quá gấp rút, lại đúng lúc thời tiết khắc nghiệt, anh buộc phải vận dụng một số mối quan hệ trong gia đình. Chuyện này có chút mất mặt, anh không muốn để cô biết.

Họ có một sự ăn ý ngầm hiểu, cô không hỏi tại sao anh đến đón cô, anh cũng không chủ động nói ra lý do mình đến.

Nhưng Lăng Nguyệt biết, cô hiểu tất cả.

Chu Mỹ Tây ngồi đối diện anh, tay trái đặt trên bàn, nhẹ nhàng xoay xoay ly sâm banh, tay phải chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Trong ánh đèn vàng dịu dàng, đôi mắt cô lấp lánh như viên bảo thạch, ánh lên những tia sáng ấm áp, đầy ý cười, làm anh bỗng sững lại, quên mất mình đang định nói gì.

Cô đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với anh. Thi thoảng, cô khẽ ngáp một cái, khiến đôi mắt như viên bảo thạch ấy lập tức trở nên long lanh, ướt át.

Lăng Nguyệt cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên bị siết chặt, ngay sau đó là nhịp đập trở nên hỗn loạn, máu nóng dồn lên, lan tỏa khắp cơ thể.

Khoảnh khắc này, ngay cả linh hồn anh cũng đang run rẩy.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy may mắn vô cùng.

May mắn vì ngay khoảnh khắc biết cô bị kẹt lại trên đảo do bão, anh đã quyết định đến đón cô. May mắn vì chiếc máy bay riêng của mẹ anh lúc đó không có ai sử dụng. May mắn vì cuối cùng vẫn xin được tuyến bay. Và càng may mắn hơn nữa, vì Chu Mỹ Tây—người đến nơi sớm hơn anh—vẫn chưa vội bay đi.

Nhờ vậy, anh mới có thể cùng cô tận hưởng khoảnh khắc này—trò chuyện và nhâm nhi sâm banh giữa tầng không vạn dặm.

Chu Mỹ Tây liên tục ngáp, Lăng Nguyệt không nói gì thêm mà chỉ bảo cô đi nghỉ. Tiếp viên nhanh chóng mang tới một bộ đồ ngủ, nhưng cô vẫn chưa chịu đứng dậy. Vậy nên, anh chủ động bước tới, điều chỉnh ghế cho cô, rồi tắt đèn trần. Sau đó, anh cúi người đắp chăn lên người cô.

Lúc anh cúi xuống, bóng anh phủ lên cô, như thể một cái ôm dịu dàng. Cảm giác ấy khiến Mỹ Tây thấy an tâm đến lạ.

“Ngủ một lát đi.” Giọng anh mềm mại, dịu dàng. “Anh ở đây với em.”

Chu Mỹ Tây ngoan ngoãn gật đầu.

Giấc ngủ này, cô ngủ vô cùng yên giấc, thậm chí còn ngon hơn bất kỳ đêm nào ở đảo Boracay. Ngay cả khi máy bay gặp chút rung lắc giữa chuyến bay, cô vẫn không thức giấc.

Cô chỉ tỉnh lại khi máy bay bắt đầu hạ cánh. Đối diện, Lăng Nguyệt cũng dường như đang ngủ, nhưng ngay khoảnh khắc cô cử động, anh đã mở mắt, rót một cốc nước và đưa cho cô. “Sắp hạ cánh rồi.”

Chủ Mỹ Tây đón lấy cốc nước, nhấp một ngụm rồi theo thói quen kéo rèm cửa sổ lên. Trước mắt cô là một khung cảnh như mơ, mặt trời mọc đang nhuộm cả bầu trời thành những gam màu kỳ ảo. Ánh vàng cam đan xen với nền trời xanh thẳm, biến những tầng mây thành sắc tím huyền ảo, đẹp như bước ra từ một bộ phim hoạt hình.

“Đẹp quá…” Cô ngẩn ngơ nhìn, rồi không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp lại. “Lần đầu tiên em thấy bình minh màu tím đấy.”

Nhưng khi quay đầu lại, cô bắt gặp Lăng Nguyệt cũng đang giơ điện thoại lên chụp. Cô bật cười trêu anh: “Góc chụp xa thế, anh định chụp gì vậy?”

Lăng Nguyệt khẽ nhếch môi, xoay màn hình điện thoại lại cho cô xem. “Anh không chụp mây.”

Trên màn hình là hình ảnh của cô, cô gái nhỏ giơ điện thoại lên chụp, đúng lúc ngoảnh lại bị anh bắt trọn vào khung hình. Ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ phản chiếu trên màn hình điện thoại của cô, tạo nên một khung cảnh lung linh. Trong bức ảnh, gương mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc dài buông nhẹ trên vai.

Bức ảnh đẹp đến mức tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Hiển nhiên, Lăng Nguyệt rất hài lòng với nó. Anh nhìn ngắm bức ảnh vài giây, rồi đột nhiên hỏi: “Em không ngại nếu anh lấy làm hình nền chứ?”

?!

Chu Mỹ Tây lập tức đỏ mặt, giọng lí nhí: “Tùy anh thôi…”

Hiếm khi thấy cô ngượng ngùng như vậy, trông thật đáng yêu. Khiến Lăng Nguyệt không nhịn được mà nhìn cô lâu thêm mấy lần.

Trên đường từ sân bay về nhà, cả hai đều ngủ gục trên xe. Cuối cùng, trước cơn buồn ngủ, lãng mạn cũng phải tạm nhường một bước.

Khi xe đến khu tập thể nhà cô, Lăng Nguyệt tỉnh dậy trước. Anh hạ giọng dặn tài xế lái xe xuống tầng hầm, nhưng Chu Mỹ Tây đã kịp mở mắt, nhẹ nhàng ngăn anh lại: “Mẹ em đang đợi ở cổng.”

Vẫn là chỗ cũ. Lăng Nguyệt vừa ngẩng đầu lên đã thấy bà ấy.

Vừa thấy Mỹ Tây xuống xe, mẹ cô lập tức bước tới, vừa trách móc vừa xót xa: “Con làm mẹ lo chết mất! Lại còn giấu mẹ, không phải càng làm mẹ sợ hơn sao?”

Mỹ Tây không hề kể với mẹ chuyện mình bị mắc kẹt do bão. Nhưng trong lúc cô bay, điện thoại mất tín hiệu, mẹ cô lo lắng quá nên đã gọi hỏi Tô Thuyên.

Mà Tô Thuyên thì lại chưa bao giờ dám nói dối mẹ của Chu Mỹ Tây, vậy nên… mọi chuyện bị bại lộ.

Vừa nhìn thấy mẹ, khóe môi Chu Mỹ Tây lập tức trễ xuống, suýt chút nữa đã bật khóc. Nhưng ngay sau đó, Lăng Nguyệt cũng theo sát bước xuống xe, cô đành phải cố gắng kìm nén, khiến biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng phức tạp.

“Chào dì ạ.” Lăng Nguyệt giả vờ như không thấy gì, lễ phép chào hỏi. “Dì đợi lâu chưa ạ?”

“Chào cháu, chào cháu.” Mẹ cô lập tức đổi sắc mặt khi nhìn thấy anh, rõ ràng vẫn nhớ vị tổng giám đốc trẻ tuổi, ngoại hình xuất chúng này. “Cảm ơn cháu đã đưa con bé về.”

Lăng Nguyệt khẽ cười, lịch sự đáp: “Đây là việc cháu nên làm thôi, dì ạ.”

Tài xế mang hành lý của cô tới. Lăng Nguyệt đón lấy, do dự một giây, rồi không nỡ nhưng vẫn đưa chiếc vali cho cô. Giọng anh trầm thấp dặn dò: “Về nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng vội đi làm.”

Anh thực sự rất muốn tiễn cô đến tận cửa nhà, nhưng lại sợ như vậy quá đường đột, e rằng mẹ cô sẽ không hài lòng.

“Cảm ơn Lăng tổng.” Chu Mỹ Tây cuối cùng cũng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nhìn anh. Trong ánh mắt ấy, ẩn chứa bao nhiêu dịu dàng không thể nói thành lời.

Ánh mắt cuối cùng chạm vào bóng hình ấy khiến tim Lăng Nguyệt rối loạn từng nhịp, tựa như một bản nhạc không còn quy luật. Anh luyến tiếc chẳng muốn rời đi, nhưng vẫn ép mình mở miệng:

“Vậy cháu đi trước đây.”

Lời nói tuy mang dáng dấp của một câu khẳng định, nhưng Chu Mỹ Tây lại nghe ra sự chần chừ và do dự ẩn trong giọng điệu ấy.

“Được, được, được.” Mẹ cô vội vàng đáp, còn tiễn anh thêm vài bước. “Đi cẩn thận nhé, Lăng tổng vất vả rồi.”

Lăng Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt cuối cùng vẫn lưu luyến đặt trên dáng hình cô trước khi xoay người bước về phía xe.

Nhưng trái tim Chu Mỹ Tây, theo từng bước chân anh rời xa, lại đập càng lúc càng nhanh. Như thể có một sợi dây vô hình đang nối liền cô với anh, càng kéo càng căng, khiến lý trí và xúc động giao tranh mãnh liệt trong lòng cô. Và đến khoảnh khắc mẹ nắm tay định đưa cô về, xúc động cuối cùng cũng phá vỡ mọi do dự.

Chu Mỹ Tây buông tay mẹ, lao nhanh về phía anh.

Lăng Nguyệt vừa chạm tay vào cửa xe, chuẩn bị mở ra thì nghe tiếng bước chân chạy về phía mình. Không cần suy nghĩ, anh lập tức quay đầu lại—

Và ngay khoảnh khắc đó, cô tựa cơn gió lao vào lòng anh.

Anh hoàn toàn không đề phòng, bị cú va chạm bất ngờ khiến lưng đập nhẹ vào xe, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Theo phản xạ, anh ôm lấy cô, bàn tay vô thức đặt lên eo cô, giữ cho cả hai không bị mất thăng bằng.

“Sao thế?” Anh cúi xuống, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành. Cách anh hỏi, như thể chuyện này là điều hiển nhiên, như thể họ vốn đã là một đôi tình nhân thân mật từ lâu.

“Em…” Trái tim cô khi nãy còn đập dồn dập, nhưng khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người anh, kỳ lạ thay, tất cả lại lặng xuống, tựa như một dòng nước dịu dàng chảy qua lòng cô. Chu Mỹ Tây siết chặt vòng tay, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh đã đến đón em.”

Hơi thở của cô phả nhẹ vào cổ anh, khiến vành tai Lăng Nguyệt nóng lên. Anh không dám cúi đầu nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cô như một lời vỗ về, giọng trầm thấp mang theo ý cười: “Là vinh hạnh của anh.”

Thực ra, Chu Mỹ Tây cũng không biết phải nói gì. Cô đuổi theo anh không phải để nói gì cả.

Nhiệt độ từ bàn tay anh đặt nơi lưng cô khiến tim cô rung động không thôi. Khoảnh khắc này, cô không muốn buông ra.

Mà Lăng Nguyệt cũng không nỡ buông tay. Một lát sau, anh thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt đong đầy ý cười: “Mẹ em đang nhìn đấy.”

Chu Mỹ Tây giật mình, vội vã buông tay.

Anh thật sự rất muốn ôm siết lấy cô, nhưng dưới ánh mắt của người lớn, anh đành kiềm chế.

Bốn mắt giao nhau, Chu Mỹ Tây hơi ngượng ngùng, ánh mắt khẽ né tránh, còn trong đôi mắt Lăng Nguyệt lại là sự dịu dàng không thể che giấu.

“Vậy em về đây.” Cô khẽ nói, “Anh cũng nhớ nghỉ ngơi nhé.”

“Ừ.” Anh gật đầu, đáy mắt mang theo chút ấm áp. “Ngủ dậy anh sẽ nhắn tin cho em.”

Nhịp tim cô chệch đi một nhịp. Câu này nghe như một lời báo cáo vậy, mà quan trọng hơn, là anh chủ động nói sẽ nhắn tin cho cô, chứ không phải bảo cô nhắn trước. Trình tự khác nhau, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau.

Anh không hề có chút gì của kiểu đàn ông gia trưởng mà cô từng ghét.

Chu Mỹ Tây lùi lại vài bước, phát hiện anh vẫn chưa xoay người lên xe, như đang đợi cô rời đi trước. Khóe môi cô cong lên, nhẹ nhàng vẫy tay với anh, rồi quay người trở về bên mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện