“Đế Cơ Đại Yến, ngươi còn muốn gạt ta bao lâu?”

Hắn bình tĩnh hỏi nàng.





Ngón tay Đàm Xuyên giật giật, hai cái, ba cái, tiếng ồn ào huyên náo trong phút chốc đều trở nên tĩnh lặng.

Tuy rằng trong lòng đã loáng thoáng hiểu rằng người này biết không ít, nhưng thực không ngờ hắn lại chọn đúng hôm nay, thời điểm này, thình lình chỉ ra. Là phát hiện ra điều gì rồi chăng? Hay chỉ là hoài nghi gì đó? Hoặc giả, là đang nhắc nhở nàng cái gì? Nỗ lực lục lọi trong ký ức, nàng xác định chính mình chưa từng gặp qua Phó Cửu Vân người này, hắn lại đối xử với nàng thân mật dị thường, cứ như thể đã quen biết từ lâu. Những lời cười đùa dịu dàng, rồi đủ loại chọc ghẹo dò xét trước kia, giờ đây ngẫm lại lại có chút kinh tâm động phách.

Là ai? Người này là ai? Nàng bình thản quay đầu, lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Ánh mắt hai người giao nhau thật lâu, không ai nhượng bộ, không ai chịu lép vế trước. Cuối cùng, Đàm Xuyên nở nụ cười, nàng nói: “Ngài đang bắt đầu trò đùa gì vậy?”

Phó Cửu Vân cũng đang cười, dịu dàng nói: “Ta vẫn rất nghiêm túc. Muốn giữ lại một người bên mình, hi vọng người ấy quên đi hết thảy những sự tình không nên do người ấy gánh vác kia. Ta muốn người ấy ở bên cạnh ta nở nụ cười, có giả ngây giả ngốc cũng chẳng sao. Nhưng người ấy lại cho rằng ta đang nói đùa.”

Hô hấp của nàng trở nên rối loạn, vội quay mặt đi: “Ta không hiểu lời ngài.”

“Là không muốn hiểu?” Hắn trầm ổn vững vàng như núi Thái Sơn, không chút rối loạn, “Đàm Xuyên, người nàng đã ở trước mặt ta, nàng còn muốn trốn đi đâu? Ta đã bắt được nàng, từ nay về sau sẽ không buông nàng ra. Nàng có thể làm gì được ta?”

Nàng quả thật chẳng thể làm gì hắn, chỉ có thể nhụt chí cười cười, có chút bất đắc dĩ.

Phó Cửu Vân nâng tay nàng đến bên môi, chậm rãi hôn một chút, thanh âm rất thấp: “Hãy ở lại sống những ngày vô lo mà một cô gái nên có.”

Ánh mắt nàng hơi hơi chớp động, dường như đã bị lay động ít nhiều. Phó Cửu Vân nhìn thật lâu, rốt cục chậm rãi buông tay, yêu thương sờ sờ đầu nàng.

Trên đài cao, khúc Đông Phong Đào Hoa đang giữa hồi say sưa, Long Vương đột nhiên mở miệng: “Khúc Đông Phong Đào Hoa này quả nhiên mềm mại uyển chuyển, chỉ là thiếu chút khí thế oai hùng. Hay là để đám đào kép múa kiếm của ta tới góp vui một phen.”

Nói rồi vỗ vỗ tay, lập tức có mười mấy nam tử tuổi trẻ mặc y phục hai màu đen trắng cầm theo kiếm lên sân khấu, khiến cho các thiếu nữ đang nhảy múa lộ vẻ kinh hoảng.

Sơn chủ có phần mất hứng: “Long huynh, ngươi đây là có ý gì?”

Long vương cười nói: “Lão huynh chớ giận, mấy đứa nhỏ này rất thông minh, sẽ không quấy nhiễu nhã hứng của nhóm đồ đệ yêu quý của ngươi.”

Quả nhiên những nam tử trẻ tuổi kia sau khi lên đài cũng không hề lộn xộn, trái lại còn thuận theo nhạc luật, kết hợp với động tác uyển chuyển của chư vị các nữ đệ tử mà vung lên trường kiếm, trong lúc nhất thời kim tỳ bà nhẹ nhàng chớp động, trường kiếm cũng tựa như rồng bạc mạnh mẽ, dần dần hòa cùng một nhịp, tuy làm cho vũ đạo bớt đi không ít phần mềm mại uyển chuyển, nhưng quả nhiên thêm một phần linh hoạt oai hùng.

Thanh Thanh xoay ngược kim tỳ bà, mềm mại không xương, ngàn vạn đóa hoa đào tựa như mây bay từ tay áo tới tấp tản ra, nhè nhẹ nhảy múa trong không trung, phảng phất như trời đang đổ một màn mưa hoa. Ca múa đã tới cao trào, tiếng cười nói hoan hô cơ hồ phá tan điện Thông Minh, trên chín tầng mây mà nghe được tiếng nhạc, cũng phải nở một nụ cười.

Ý cười trên mặt Long Vương dần dần biến mất, bỗng nhiên ho khan một tiếng, chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, vỡ “choang” một tiếng giòn tan. Mọi người đều đang sửng sốt, đám đào kép vốn đang múa kiếm theo nhạc luật kia đã lập tức di chuyển. Trường kiếm lưu loát dứt khoát vung lên, đâm thẳng vào ngực những nữ đệ tử còn đang phấn khởi nhảy múa trên đài.

Máu cùng bụi phấn hoa đào cùng nhau rơi xuống, có một giọt bắn lên mặt Đàm Xuyên, lông mi nàng không khỏi nhảy dựng, chậm rãi nâng tay lau đi.

Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ này dọa cho sợ ngây người, Phó Cửu Vân phản ứng nhanh nhất, vừa toan đứng lên, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, che bụng lộ vẻ đau đớn, một hàng máu tươi tinh tế từ khóe môi hắn chảy xuống. Tương Phùng Hận Vãn kia, không ngờ là rượu kịch độc! Hắn bất chấp chuyện khác, nhanh chóng ấn đầu Đàm Xuyên, thật sự đẩy nàng lăn xuống dưới gầm bàn.

“Đừng đi ra.” Hắn thấp giọng dặn dò, một mặt rút ra đoản kiếm trong ngực, gắng sức ngăn cản công kích của đám đào kép.

Đám đại đệ trong điện đã ngã xuống la liệt, chỉ còn số ít người chống chọi đấu với đám đào kép kia. Các đệ tử chưa uống rượu còn bị dọa cho choáng váng nhiều hơn, bọn họ từ khi tiến vào núi Hương Thủ chưa từng gặp qua chuyện lớn gì, sao có thể ứng phó loại cảnh tượng máu tanh cỡ này, về phần bọn tạp dịch bên dưới càng không cần phải nói, tám chín phần mười đều tè cả ra quần ngay tại trận.

Sơn chủ đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: “Lão tặc! Thật to gan!”

Lão đem bầu rượu ngọc trong tay nhắm hướng đầu Long Vương mà ném tới, Long Vương giơ một tay cản lại, rượu trong bầu hắt ra ướt nhẹp người lão ta. Long Vương cũng chẳng thèm để ý, ha ha cười nói: “Càng động ngươi chết càng nhanh! Ngươi đã uống Tương Phùng Hận Vãn của ta, sắp được “tương phùng hận vãn” với Diêm vương rồi!”

Tiếng nói vừa dứt, mấy trăm tên đào kép từ bốn phương tám hướng tuôn ra như thủy triều khắp điện Thông Minh, cũng không biết đã được Long Vương an bài ẩn núp ở nơi này từ bao giờ. Bọn chúng nghiễm nhiên đã trải qua trăm ngàn lần huấn luyện sinh tử, động tác ngắn gọn ngoan độc, vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh về phía đám đại đệ tử đã uống phải rượu độc, năm sáu người đối phó một người, trong nháy mắt điện Thông Minh máu tươi giàn giụa, tiếng kêu thảm triền miên.

Có mấy chục tên bộ hạ tinh anh bao vây sơn chủ, trong tay mỗi người đều cầm một thanh đoản đao Đồ Long hình dáng kỳ dị, ánh sáng chói lòa, đúng là do Thái Ất Kim Tinh chế tạo. Long Vương thân là tiên nhân, đương nhiên biết rõ chỉ có Thái Ất Kim Tinh mới có khả năng thực sự đả thương tiên nhân đắc đạo, lão phen này đã tỉ mỉ lên kế hoạch cực kỳ tàn nhẫn, không định để cho kẻ nào sống sót.

Trong thời khắc đối mặt cái chết, bất kỳ ngôn ngữ gì cũng trở nên dư thừa, bất kỳ nghi vấn gì cũng trở thành gánh nặng, còn lại chỉ còn có một mất một còn. Sơn chủ khuôn mặt trầm tĩnh, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, trong điện Thông Minh đột ngột gió lốc mây đen kéo tới, bàn ghế bày biện đều bị lật tung, giá cắm nến bằng thạch anh ở góc điện cũng đã sớm vỡ thành vô số mảnh nhỏ, lộp bộp rớt xuống, bị rớt trúng là lập tức đầu rơi máu chảy. Trong mây đen đột nhiên lộ ra một bóng đen khổng lồ, ước chừng mấy chục người mới có thể ôm trọn, khắp thân đen kịt, vỏ ngoài rậm rạp những hoa văn màu vàng, hai con mắt còn lớn hơn đèn lồng, lộ ra một màu bạc quỷ dị, chính là một con cự mãng vô cùng to lớn.

[cự mãng: rắn lớn/trăn lớn]

Nguyên thân của sơn chủ xưa nay không đệ tử nào hay biết, mọi người đều nói hắn là người tu thành tiên, cho tới bây giờ mới hay, thì ra hắn là xà yêu thành tiên.

Cự mãng “ầm” một cái chúi mình xuống, lượn một vòng quanh điện tựa như rồng đang bơi dưới nước, tới chỗ nào chỗ đó liền kêu thảm thiết rung trời, cho tới khi lão quay đầu lại, trong miệng không ngờ đã ngậm mấy chục tên đào kép, một ngụm nuốt chửng, tựa hồ còn chê không đủ, ánh mắt sáng quắc nhìn Long Vương. Bạch Hà Long Vương tái ngoét mặt mày, hừ lạnh một tiếng, lại cũng hiện ra nguyên thân, là một con bạch xà to không kém, dùng đầu húc vỡ đỉnh điện, bay thẳng lên trời. Sơn chủ há có thể dễ dàng buông tha, cũng lao qua cái lỗ kia trực tiếp đuổi theo, hai con rắn quần nhau giữa không trung, đấu tới mức long trời lở đất một mất một còn.

Đàm Xuyên ngoan ngoãn trốn dưới mặt bàn, giá cắm nến bằng thạch anh kia, rồi đao kiếm không có mắt, cùng với máu tươi ướt đẫm lách cách lộp bộp nện xuống mặt bàn, cũng chẳng làm tổn thương nàng mảy may. Đang muốn tìm một khe hở lén lút chuồn ra ngoài, cánh tay đột nhiên bị một người túm lấy đem nàng kéo ra, thanh âm trầm thấp của Phó Cửu Vân vang lên bên tai: “Ta che chắn, ngươi chạy trước đi! Trở lại sân viện khóa chặt cửa phòng, không được đi ra!”

Trái tim nàng tựa như bị ai đó bất ngờ siết chặt, không nhịn nổi ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa lông mày của Phó Cửu Vân tràn đầy hắc khí, vẻ mặt loáng thoáng lộ vẻ đau đớn, rõ ràng đã bị trúng độc nặng. Thấy nàng đang quan sát chính mình, hắn không khỏi cười khẽ: “Không sao, không chết được.”

Phía sau có hai tên đào kép vung đao chém tới, Phó Cửu Vân nắm lấy đai lưng nàng, ôm ngang eo, cũng không muốn đối phó với bọn chúng, lách mình tránh qua, thoáng chốc hóa thành một tia sáng trắng, đưa Đàm Xuyên đến chỗ cửa điện.

“Đi mau!” Hắn đẩy nàng một cái.

Nàng bước một chân lên bậc cửa, do dự một chút.

Nhanh lên, sẽ sớm đạt được mục đích, sẽ sớm thành công, vì sao tại thời điểm này lại do dự? Thanh âm thê thảm của cuộc đánh giết phía sau vốn chẳng liên quan đến nàng; núi Hương Thủ hôm nay có bị phá hủy, cũng chẳng liên quan đến nàng; tất cả mọi người ở đây đều chết, càng không liên quan gì tới nàng. Cớ gì do dự?

Chính là dường như phía sau có sức mạnh gì đó đang dịu dàng níu giữ nàng, không thể không quay đầu nhìn lại, lướt qua từng người từng người: Thúy Nha bị dọa cho ngất xỉu, Huyền Châu trúng độc ngã dưới đất không động đậy, Tả Tử Thần đang làm phép bảo vệ bên cạnh Huyền Châu… Đương nhiên, còn có cái người ngày thường luôn thích cười dài, ưa nói giỡn, phong lưu phóng khoáng kia – Cửu Vân đại nhân.

Hắn nói trọn đời cũng sẽ không rời, lời thề thốt tốt đẹp đến vậy, nàng từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa. Vẫn cảm thấy hắn là một kẻ khó đối phó, đáy lòng mơ hồ có chút bài xích, thế nhưng hắn lại luôn đối xử với nàng dịu dàng ôn nhu. Cứu nàng, giúp nàng rịt thuốc, lúc nào cũng cố ý vô ý làm nàng khóc, sau đó lại dịu dàng an ủi nàng. Hắn nói: sống những ngày vô lo mà một cô gái nên có.

Nếu như ở lại, sẽ là một khởi đầu tốt đẹp nhường nào? Nếu như chưa hề xảy ra chuyện gì, ngay từ đầu người nàng quen biết là hắn, sau đó mọi chuyện có thể khác biệt hay không?

Nhưng là nàng chẳng thể đưa ra bất kỳ đáp án khẳng định nào, những ngày vô lo mà một cô gái nên có, nàng vĩnh viễn cũng không thể trải qua.

Khi gặp bọn họ, hoặc là trước khi gặp lại bọn họ, nàng thực sự chưa từng nghĩ chính mình lại có thể sinh ra cảm giác không đành lòng. Ly biệt trước mắt, hết thảy đau xót đã từng trải qua phảng phất đều trở nên không còn quan trọng; khi cái chết đến gần, chút yêu cùng hận kia cũng sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé.

Đối với rất nhiều người bọn họ mà nói, gặp gỡ nàng, hay gặp lại nàng lần thứ hai, có lẽ là một khởi đầu.

Có điều với nàng mà nói, đây hết thảy cũng đã là kết thúc.

Đàm Xuyên hơi run rẩy bờ môi, cũng không nói gì, ngay sau đó liền chạy ra ngoài không quay đầu lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện