Chung Nghiêm ngẩn người một lúc, cổ họng vẫn còn hơi ngứa, “Lại phạm lỗi nữa rồi à?”
Thời An cụp mắt xuống, không dám nhìn anh nữa, “Không ạ.”
“Vậy là đang nịnh nọt tôi?”
Thời An: “…… À.”
Không nên nói chuyện đàng hoàng với ác quỷ.
Chung Nghiêm ném miếng gạc vào thùng rác, “Từ khi nào thế?”
Thời An biết không giấu được, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, “Em quên rồi.”
“Xem ra là từ nhỏ rồi.” Chung Nghiêm nhanh chóng đưa ra chẩn đoán, “Đã từng trải qua chuyện gì?”
Chứng sợ máu phần lớn liên quan đến tâm lý, người bệnh thường có những trải nghiệm tiêu cực liên quan đến máu, hệ thống thần kinh tự chủ sẽ phản ứng quá mức, hình thành phản xạ có điều kiện của nỗi sợ hãi.
“Hình như là không ạ.” Thời An trả lời qua loa.
Chuyện này liên quan đến sự riêng tư, Chung Nghiêm không ép hỏi, “Thực tập đại học, còn cả các bài kiểm tra ở trường cậu đều vượt qua kiểu gì?”
Thời An học chuyên ngành lâm sàng tám năm, năm năm đại học, ba năm thạc sĩ, năm thứ năm đại học cũng có một năm thực tập, thường là ở các bệnh viện cấp huyện.
Ngoài thực tập, trường học cũng có một số ít tiết thực hành, tiếp xúc với máu là điều không thể tránh khỏi.
“Bệnh viện em thực tập rất tệ, gần như không có ca phẫu thuật nào.” Thời An nói: “Thực hành ở trường rất đơn giản, xác định vị trí trước, nhắm mắt cũng làm được.”
Chung Nghiêm: “…”
Thằng nhóc này, cũng có chút năng khiếu.
Chung Nghiêm lại hỏi: “Lần trước ở phòng cấp cứu, sao không nói?”
Nếu biết cậu bị chứng sợ máu, Chung Nghiêm đã không nổi giận như vậy.
Thời An mím môi, “Em sợ thầy biết rồi, sẽ không cho em làm bác sĩ.”
“Không đến mức đó, nhưng tình trạng của cậu, làm ngoại khoa thì hơi khó khăn, có thể cân nhắc nội khoa, hoặc…”
“Ý thầy là sao?” Thời An cao giọng, như ngọn lửa bùng cháy, “Em tự mình thi đỗ đại học, vất vả học hành bảy năm, năm nào cũng nhận học bổng, môn nào cũng đạt điểm xuất sắc, thầy dựa vào cái gì mà không cho em làm!”
Chung Nghiêm bất ngờ, cố gắng bình tĩnh, “Tôi đang đứng trên lập trường của cậu, cân nhắc đến tình trạng hiện tại của cậu, các khoa khác sẽ phù hợp với cậu hơn.”
“Anh không có quyền yêu cầu em!”
Như một đứa trẻ đang giận dỗi, Thời An sập cửa bỏ đi, để Chung Nghiêm lại một mình.
Cậu lấy đâu ra cái tính khí đó? Dám sầm mặt với tôi rồi à?
Bác Ngưu nhìn qua cặp kính lão, đếm vỏ que kem, “Ăn nữa là đau bụng đấy.”
“Đau thì đau, ai sợ ai.”
“Sao thế này?” Bác Ngưu gập tờ báo lại, “Ai chọc giận chú bò nhỏ của chúng ta vậy?”
Thời An nghiến răng nghiến lợi, “Còn ai vào đây nữa!”
“Hôm nay lại phạm lỗi à?”
“Không hề, cháu còn lập công lớn đấy.”
“Vậy thì sao?”
Thời An ngậm que kem, như muốn cắn nát, “Chuyện của cháu bị anh ta phát hiện rồi.”
Bác Ngưu không hề ngạc nhiên, “Cậu ấy nói gì?”
“Anh ta bảo cháu chuyển sang nội khoa, hoặc đến các khoa khác không phải thấy máu.”
Bác Ngưu mở nhật ký ra, “Chỉ vì chuyện này mà giận à?”
“Anh ta muốn cướp bát cơm của cháu.” Thời An như một quả cầu lửa đang bốc cháy, “Đổi lại là ai mà chẳng tức giận!”
Bác Ngưu chỉ cười, không nói gì nữa, để cậu tự nguôi giận.
Căn phòng sáng sủa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng bút viết trên giấy sột soạt.
“Bác thích viết nhật ký thật đấy.” Thời An nói.
“Không chỉ thích viết, bác còn thích đọc nữa.”
“Chuyện của cháu hôm nay, bác đừng viết vào đấy nhé.”
Bác Ngưu cười ha hả, “Đã bị phát hiện rồi, còn gì mà không thể viết?”
Thời An ngậm que kem, mặt mày ủ rũ, “Cũng đúng.”
Bác Ngưu tháo kính lão xuống, xoa xoa sống mũi, “Bác nói cho cháu biết, Tiểu Nghiêm cũng là vì muốn tốt cho cháu.”
“Ý bác là sao?” Thời An không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào bảo cậu từ bỏ, “Đến cả bác cũng không ủng hộ cháu sao?”
“Tại sao lại nghĩ cháu không làm được?”
“Bây giờ sợ không có nghĩa là mãi mãi sẽ sợ.”
“Tất cả mọi người cứ đợi đấy!”
Chung Nghiêm đang bực bội, thì nhận được điện thoại của bác Ngưu.
“Tiểu Nghiêm à, không làm phiền cháu chứ?”
Bây giờ đang là giờ ăn trưa, Chung Nghiêm đứng bên cửa sổ, “Không ạ, bác cứ nói.”
“Nếu cháu không bận, có thể đến đây một chuyến, đưa thằng bé Thời An về được không?”
Chung Nghiêm: “…”
Thằng nhóc này sao cứ thích chạy đến đó vậy.
“Cậu ấy đang làm gì ạ?” Chung Nghiêm có linh cảm không lành.
“Nó đang giận dỗi bác, cũng không mặc áo khoác, nhìn mấy người bạn bên cạnh cả buổi sáng rồi.” Nói đến đây, bác Ngưu thực sự lo lắng, “Cứ nhìn chằm chằm vào những người máu me be bét, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, kéo cũng không đi, còn cứng đầu cứng cổ nữa.”
“Không nói đến chuyện cơ thể cậu ấy có chịu nổi hay không, cậu ấy cứ như vậy, cũng dễ dọa đến những người bạn bên cạnh!”
Chung Nghiêm: “……”
Đồ ngốc.
“Cháu đến ngay.”
Lúc Chung Nghiêm đến đón người, Thời An đang ngồi co ro trong góc phòng chứa xác nôn khan, toàn thân lạnh toát, môi không còn chút máu.
Chưa đầy năm phút, Thời An lại bị lôi về phòng nghỉ, khoác áo khoác của Chung Nghiêm, ôm cốc nước đường nho ấm.
“Cậu giỏi lắm rồi đúng không?” Cơn giận của Chung Nghiêm bùng phát, “Biến mất hai tiếng, còn cúp máy của tôi, cậu muốn làm gì, muốn tạo phản à?”
Chóp mũi Thời An ngửi thấy mùi nước đường, một lúc lâu không nói nên lời.
“Tôi chỉ đưa ra một lời khuyên, cần phải kích động như vậy sao?” Chung Nghiêm nói liên tục, “Quyền quyết định nằm trong tay cậu, chuyển hay không cũng là tự do của cậu, cậu giận dỗi tôi làm gì?”
Thời An cắn mép cốc, nhỏ giọng nói, “Em sợ.”
“Sợ cái gì?” Chung Nghiêm kiềm chế cơn giận, “Sợ tôi ăn thịt cậu à?”
Thời An mím môi, không nói gì.
“Nói chuyện đi!” Chỉ cần nhìn thấy đôi môi tái nhợt và khuôn mặt sợ hãi của cậu, Chung Nghiêm không thể nào bình tĩnh được, “Vừa nãy còn cứng đầu cứng cổ lắm mà, bây giờ giả vờ đáng thương cái gì?”
“Không phải giả vờ.” Thời An nắm chặt cốc nước, giọng nói run rẩy, “Em sợ thầy đuổi việc em…”
“Sợ thầy… không cần em nữa.”
Không gian riêng tư sáng sủa và yên tĩnh.
Chung Nghiêm nhìn thấy bờ vai khẽ run lên của cậu, nhận ra ánh lệ long lanh trong mắt cậu, cuối cùng, có giọt nước trong suốt rơi vào cốc nước.
Trong khoảnh khắc đó, Chung Nghiêm chỉ có một suy nghĩ,
Mình đúng là đồ khốn nạn.
Chung Nghiêm muốn an ủi cậu, nhưng lại sợ giọng điệu của mình quá hung dữ, sợ nói sai, sợ nhất là khiến cậu càng thêm sợ hãi.
Anh cứ đứng im như vậy, trơ mắt nhìn từng giọt nước mắt rơi vào cốc giấy, tạo thành những vòng tròn đồng tâm.
Chung Nghiêm siết chặt tay, chậm rãi tiến lại gần.
Ngón tay vuốt ngược theo dòng nước mắt, từ cằm lên đến khóe mắt mới dừng lại.
Khuôn mặt lạnh ngắt, nước mắt nóng hổi.
“Đừng khóc.” Chung Nghiêm nói: “Tôi cần cậu.”
Thời An gật đầu, dụi mắt.
Chung Nghiêm điều chỉnh giọng điệu, cố gắng dịu dàng, “Cậu phải nói cho tôi biết cậu đã trải qua chuyện gì, tôi mới có thể giúp cậu.”
“Hồi nhỏ, em thấy ảnh chụp vụ tai nạn xe hơi của bố em trong ngăn kéo của mẹ.” Thời An tự hỏi tự trả lời, “Ừm, bố em đã mất rồi.”
“Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.”
“Không sao, lúc bố em mất, em vẫn còn trong bụng mẹ, chưa được ba tháng.”
Không có những kỷ niệm bên nhau, cũng không đến mức quá đau lòng.
“Em cảm thấy khó chịu, hoàn toàn là vì mẹ em khó chịu. Bà ấy luôn lén xem ảnh sau khi em ngủ, rồi khóc suốt đêm.”
Ban ngày mẹ mạnh mẽ, lạc quan, tự tin, nhưng ban đêm lại hoàn toàn khác. Thời An hồi nhỏ ghét sự thay đổi này, đổ hết mọi nguyên nhân lên bức ảnh đẫm máu đó.
Cậu không thích mẹ khóc, cũng ghét và sợ tất cả những thứ khiến bà khóc.
Chung Nghiêm: “Mẹ cậu một mình nuôi cậu lớn à?”
“Còn có bà ngoại nữa.”
“Cũng rất vất vả.”
“Vì em mà mẹ không đi bước nữa.”
Thậm chí sau khi chồng qua đời, bà vẫn quyết tâm sinh cậu ra.
“Mẹ em rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi.”
“Sao bà ấy không tìm người khác?” Chung Nghiêm đưa ra một giả thuyết, “Sợ bố dượng đối xử không tốt với cậu?”
“Một phần là vậy, còn một phần nữa, bà ấy không muốn lập gia đình với người khác, sợ em sẽ cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy bị bỏ rơi.”
Mẹ muốn cậu lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn, dù không có bố.
“Mẹ cậu nói với cậu à?” Chung Nghiêm hỏi.
“Không, bà ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Là sau khi em trưởng thành, bà ngoại mới nói cho em biết.”
Chung Nghiêm: “Mẹ cậu rất tuyệt vời.”
Thời An: “Còn có bà ngoại nữa.”
“Họ chắc chắn đều tự hào về cậu.”
“Cũng bình thường thôi ạ.” Thời An hơi ngại ngùng, gãi đầu, “Hồi nhỏ em cũng khiến họ lo lắng nhiều lắm.”
“Nghịch ngợm phá phách à?”
“Vâng.”
“Không có đứa trẻ nào mà không nghịch ngợm cả.”
“Tám tuổi em suýt chết đuối một lần, sau đó thì ngoan hơn.”
Mùa hè, Thời An chạy đến hồ chứa nước gần nhà để bơi, kết quả bị sặc nước, không thở được. May mà được người ta cứu lên, đưa đến bệnh viện kịp thời, mới giữ được mạng sống.
Thời An đặc biệt nhấn mạnh, “Rất ngoan.”
“Ngoan à?” Chung Nghiêm nhìn đuôi tóc của cậu, rồi lại nhìn khuyên tai.
“Anh làm gì vậy!” Thời An vội vàng che tai lại, “Ai bảo nhuộm tóc, đeo khuyên tai là hư hỏng chứ?”
“Nhuộm tóc từ khi nào?” Chung Nghiêm xoa đầu ngón tay, hình dáng dái tai của cậu vẫn còn in trên đó.
Cho dù là bảy năm trước, Thời An cũng mới mười tám tuổi.
“Sau khi thi đại học xong.” Thời An vuốt tóc, không nhắc đến lý do thực sự của việc nhuộm tóc năm đó, “Dù sao em nhuộm tóc, cũng được bà ngoại đồng ý.”
“Mẹ cậu thì sao, không đồng ý à?”
“Bà ấy chiến tranh lạnh với em một tuần, chê làm hư tóc.” Thời An nhún vai, “Bây giờ nhìn quen mắt thì cũng đồng ý rồi.”
Chung Nghiêm nghiêng đầu, nhìn dái tai đỏ ửng của cậu, “Còn cái này thì sao, cũng chiến tranh lạnh à?”
Thời An sờ khuyên tai, “Cái này em không định đeo, là bị bà ngoại lừa.”
Chung Nghiêm không hiểu lắm.
“Bà ngoại nói đeo cái này trông đẹp trai, cứ nằng nặc lừa em đeo.”
Chung Nghiêm cười, “Bà cụ cũng hợp thời đấy chứ.”
“Hơn cả hợp thời, bà cụ tám mươi mấy tuổi rồi, thích nhất là đu idol. Hồi trẻ thích Đặng Lệ Quân, sau này mê trai đẹp, gần đây lại thích một người dẫn chương trình nào đó, suốt ngày ồn ào.”
Đặc biệt là lúc đu trai đẹp, nếu không phải Thời An từ nhỏ đã hát dở, bà ngoại đã gửi cậu sang Hàn Quốc làm thực tập sinh rồi.
Qua cuộc trò chuyện, trạng thái của Thời An dần dần hồi phục, Chung Nghiêm cũng tạm thời yên tâm.
“Quay lại vấn đề chính, chứng sợ máu của cậu không nghiêm trọng lắm, sau khi điều trị giải mẫn theo kế hoạch, chắc chắn sẽ có hiệu quả rõ rệt.”
“Thật ạ?” Mắt Thời An sáng lên, khóe mắt đỏ hoe lấp lánh.
Chung Nghiêm nhớ lại lúc Thời An nằm trên vai anh, vừa khóc vừa cầu xin anh dừng lại, đôi mắt cũng giống như bây giờ.
Anh thu hồi ánh mắt, “Nhưng cách cậu đến nhà xác để giải mẫn, thật ngu ngốc.”
Thời An còn tự cho mình là thông minh, “Vậy phải làm sao ạ?”
“Thứ nhất, cãi lời giáo viên, phải phạt; thứ hai, nghỉ làm không lý do, phạt nặng.” Chung Nghiêm nghiêm túc nói, “Tuần này hủy bỏ ngày nghỉ, phạt chép tổng kết bệnh án, chép báo cáo y lệnh.”
Thời An: “…?”
“Đi ăn cơm trước đã.” Chung Nghiêm nhìn đồng hồ, “Căng tin.”
“Chờ chút, thầy Chung.” Thời An ngây thơ vô số tội, giọng nói trong trẻo, “Không phải nói là sẽ điều trị giải mẫn sao?”
“Cậu vội cái gì.” Chung Nghiêm sờ trán cậu, chắc chắn nhiệt độ đã trở lại bình thường, giúp cậu cởi áo khoác, “Tối nay về nhà, từ từ chữa.”
Thời An hơi sốt ruột, “Vẫn là em mời ạ?”
“Mời giáo viên kiêm chủ nhà của cậu ăn một bữa cơm cũng không được à?”
“Được ạ, thầy cứ ăn thoải mái.”
Dù sao cho dù ăn liên tục nửa tháng, cũng không bằng tiền của một con tôm hùm.
Chung Nghiêm cười, xoa đầu cậu. Cảm giác giống như năm đó khiến anh hơi nghiện, “Đi thôi, ăn cơm.”
Thời An vuốt lại mái tóc bị vò rối, “Cho dù là giáo viên kiêm chủ nhà, cũng không được làm rối tóc của trai đẹp chứ.”
Chung Nghiêm được đằng chân lân đằng đầu, hai tay cùng xoa, “Xoa một lần đổi bằng một con tôm hùm.”
Thời An tức giận chỉnh lại tóc, “Vậy em mời thầy ăn cơm ở căng tin một lần, có thể đổi bằng một lần phạt không?”
Chung Nghiêm: “Không được.”
Thời An cụp mắt xuống, không dám nhìn anh nữa, “Không ạ.”
“Vậy là đang nịnh nọt tôi?”
Thời An: “…… À.”
Không nên nói chuyện đàng hoàng với ác quỷ.
Chung Nghiêm ném miếng gạc vào thùng rác, “Từ khi nào thế?”
Thời An biết không giấu được, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, “Em quên rồi.”
“Xem ra là từ nhỏ rồi.” Chung Nghiêm nhanh chóng đưa ra chẩn đoán, “Đã từng trải qua chuyện gì?”
Chứng sợ máu phần lớn liên quan đến tâm lý, người bệnh thường có những trải nghiệm tiêu cực liên quan đến máu, hệ thống thần kinh tự chủ sẽ phản ứng quá mức, hình thành phản xạ có điều kiện của nỗi sợ hãi.
“Hình như là không ạ.” Thời An trả lời qua loa.
Chuyện này liên quan đến sự riêng tư, Chung Nghiêm không ép hỏi, “Thực tập đại học, còn cả các bài kiểm tra ở trường cậu đều vượt qua kiểu gì?”
Thời An học chuyên ngành lâm sàng tám năm, năm năm đại học, ba năm thạc sĩ, năm thứ năm đại học cũng có một năm thực tập, thường là ở các bệnh viện cấp huyện.
Ngoài thực tập, trường học cũng có một số ít tiết thực hành, tiếp xúc với máu là điều không thể tránh khỏi.
“Bệnh viện em thực tập rất tệ, gần như không có ca phẫu thuật nào.” Thời An nói: “Thực hành ở trường rất đơn giản, xác định vị trí trước, nhắm mắt cũng làm được.”
Chung Nghiêm: “…”
Thằng nhóc này, cũng có chút năng khiếu.
Chung Nghiêm lại hỏi: “Lần trước ở phòng cấp cứu, sao không nói?”
Nếu biết cậu bị chứng sợ máu, Chung Nghiêm đã không nổi giận như vậy.
Thời An mím môi, “Em sợ thầy biết rồi, sẽ không cho em làm bác sĩ.”
“Không đến mức đó, nhưng tình trạng của cậu, làm ngoại khoa thì hơi khó khăn, có thể cân nhắc nội khoa, hoặc…”
“Ý thầy là sao?” Thời An cao giọng, như ngọn lửa bùng cháy, “Em tự mình thi đỗ đại học, vất vả học hành bảy năm, năm nào cũng nhận học bổng, môn nào cũng đạt điểm xuất sắc, thầy dựa vào cái gì mà không cho em làm!”
Chung Nghiêm bất ngờ, cố gắng bình tĩnh, “Tôi đang đứng trên lập trường của cậu, cân nhắc đến tình trạng hiện tại của cậu, các khoa khác sẽ phù hợp với cậu hơn.”
“Anh không có quyền yêu cầu em!”
Như một đứa trẻ đang giận dỗi, Thời An sập cửa bỏ đi, để Chung Nghiêm lại một mình.
Cậu lấy đâu ra cái tính khí đó? Dám sầm mặt với tôi rồi à?
Bác Ngưu nhìn qua cặp kính lão, đếm vỏ que kem, “Ăn nữa là đau bụng đấy.”
“Đau thì đau, ai sợ ai.”
“Sao thế này?” Bác Ngưu gập tờ báo lại, “Ai chọc giận chú bò nhỏ của chúng ta vậy?”
Thời An nghiến răng nghiến lợi, “Còn ai vào đây nữa!”
“Hôm nay lại phạm lỗi à?”
“Không hề, cháu còn lập công lớn đấy.”
“Vậy thì sao?”
Thời An ngậm que kem, như muốn cắn nát, “Chuyện của cháu bị anh ta phát hiện rồi.”
Bác Ngưu không hề ngạc nhiên, “Cậu ấy nói gì?”
“Anh ta bảo cháu chuyển sang nội khoa, hoặc đến các khoa khác không phải thấy máu.”
Bác Ngưu mở nhật ký ra, “Chỉ vì chuyện này mà giận à?”
“Anh ta muốn cướp bát cơm của cháu.” Thời An như một quả cầu lửa đang bốc cháy, “Đổi lại là ai mà chẳng tức giận!”
Bác Ngưu chỉ cười, không nói gì nữa, để cậu tự nguôi giận.
Căn phòng sáng sủa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng bút viết trên giấy sột soạt.
“Bác thích viết nhật ký thật đấy.” Thời An nói.
“Không chỉ thích viết, bác còn thích đọc nữa.”
“Chuyện của cháu hôm nay, bác đừng viết vào đấy nhé.”
Bác Ngưu cười ha hả, “Đã bị phát hiện rồi, còn gì mà không thể viết?”
Thời An ngậm que kem, mặt mày ủ rũ, “Cũng đúng.”
Bác Ngưu tháo kính lão xuống, xoa xoa sống mũi, “Bác nói cho cháu biết, Tiểu Nghiêm cũng là vì muốn tốt cho cháu.”
“Ý bác là sao?” Thời An không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào bảo cậu từ bỏ, “Đến cả bác cũng không ủng hộ cháu sao?”
“Tại sao lại nghĩ cháu không làm được?”
“Bây giờ sợ không có nghĩa là mãi mãi sẽ sợ.”
“Tất cả mọi người cứ đợi đấy!”
Chung Nghiêm đang bực bội, thì nhận được điện thoại của bác Ngưu.
“Tiểu Nghiêm à, không làm phiền cháu chứ?”
Bây giờ đang là giờ ăn trưa, Chung Nghiêm đứng bên cửa sổ, “Không ạ, bác cứ nói.”
“Nếu cháu không bận, có thể đến đây một chuyến, đưa thằng bé Thời An về được không?”
Chung Nghiêm: “…”
Thằng nhóc này sao cứ thích chạy đến đó vậy.
“Cậu ấy đang làm gì ạ?” Chung Nghiêm có linh cảm không lành.
“Nó đang giận dỗi bác, cũng không mặc áo khoác, nhìn mấy người bạn bên cạnh cả buổi sáng rồi.” Nói đến đây, bác Ngưu thực sự lo lắng, “Cứ nhìn chằm chằm vào những người máu me be bét, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, kéo cũng không đi, còn cứng đầu cứng cổ nữa.”
“Không nói đến chuyện cơ thể cậu ấy có chịu nổi hay không, cậu ấy cứ như vậy, cũng dễ dọa đến những người bạn bên cạnh!”
Chung Nghiêm: “……”
Đồ ngốc.
“Cháu đến ngay.”
Lúc Chung Nghiêm đến đón người, Thời An đang ngồi co ro trong góc phòng chứa xác nôn khan, toàn thân lạnh toát, môi không còn chút máu.
Chưa đầy năm phút, Thời An lại bị lôi về phòng nghỉ, khoác áo khoác của Chung Nghiêm, ôm cốc nước đường nho ấm.
“Cậu giỏi lắm rồi đúng không?” Cơn giận của Chung Nghiêm bùng phát, “Biến mất hai tiếng, còn cúp máy của tôi, cậu muốn làm gì, muốn tạo phản à?”
Chóp mũi Thời An ngửi thấy mùi nước đường, một lúc lâu không nói nên lời.
“Tôi chỉ đưa ra một lời khuyên, cần phải kích động như vậy sao?” Chung Nghiêm nói liên tục, “Quyền quyết định nằm trong tay cậu, chuyển hay không cũng là tự do của cậu, cậu giận dỗi tôi làm gì?”
Thời An cắn mép cốc, nhỏ giọng nói, “Em sợ.”
“Sợ cái gì?” Chung Nghiêm kiềm chế cơn giận, “Sợ tôi ăn thịt cậu à?”
Thời An mím môi, không nói gì.
“Nói chuyện đi!” Chỉ cần nhìn thấy đôi môi tái nhợt và khuôn mặt sợ hãi của cậu, Chung Nghiêm không thể nào bình tĩnh được, “Vừa nãy còn cứng đầu cứng cổ lắm mà, bây giờ giả vờ đáng thương cái gì?”
“Không phải giả vờ.” Thời An nắm chặt cốc nước, giọng nói run rẩy, “Em sợ thầy đuổi việc em…”
“Sợ thầy… không cần em nữa.”
Không gian riêng tư sáng sủa và yên tĩnh.
Chung Nghiêm nhìn thấy bờ vai khẽ run lên của cậu, nhận ra ánh lệ long lanh trong mắt cậu, cuối cùng, có giọt nước trong suốt rơi vào cốc nước.
Trong khoảnh khắc đó, Chung Nghiêm chỉ có một suy nghĩ,
Mình đúng là đồ khốn nạn.
Chung Nghiêm muốn an ủi cậu, nhưng lại sợ giọng điệu của mình quá hung dữ, sợ nói sai, sợ nhất là khiến cậu càng thêm sợ hãi.
Anh cứ đứng im như vậy, trơ mắt nhìn từng giọt nước mắt rơi vào cốc giấy, tạo thành những vòng tròn đồng tâm.
Chung Nghiêm siết chặt tay, chậm rãi tiến lại gần.
Ngón tay vuốt ngược theo dòng nước mắt, từ cằm lên đến khóe mắt mới dừng lại.
Khuôn mặt lạnh ngắt, nước mắt nóng hổi.
“Đừng khóc.” Chung Nghiêm nói: “Tôi cần cậu.”
Thời An gật đầu, dụi mắt.
Chung Nghiêm điều chỉnh giọng điệu, cố gắng dịu dàng, “Cậu phải nói cho tôi biết cậu đã trải qua chuyện gì, tôi mới có thể giúp cậu.”
“Hồi nhỏ, em thấy ảnh chụp vụ tai nạn xe hơi của bố em trong ngăn kéo của mẹ.” Thời An tự hỏi tự trả lời, “Ừm, bố em đã mất rồi.”
“Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.”
“Không sao, lúc bố em mất, em vẫn còn trong bụng mẹ, chưa được ba tháng.”
Không có những kỷ niệm bên nhau, cũng không đến mức quá đau lòng.
“Em cảm thấy khó chịu, hoàn toàn là vì mẹ em khó chịu. Bà ấy luôn lén xem ảnh sau khi em ngủ, rồi khóc suốt đêm.”
Ban ngày mẹ mạnh mẽ, lạc quan, tự tin, nhưng ban đêm lại hoàn toàn khác. Thời An hồi nhỏ ghét sự thay đổi này, đổ hết mọi nguyên nhân lên bức ảnh đẫm máu đó.
Cậu không thích mẹ khóc, cũng ghét và sợ tất cả những thứ khiến bà khóc.
Chung Nghiêm: “Mẹ cậu một mình nuôi cậu lớn à?”
“Còn có bà ngoại nữa.”
“Cũng rất vất vả.”
“Vì em mà mẹ không đi bước nữa.”
Thậm chí sau khi chồng qua đời, bà vẫn quyết tâm sinh cậu ra.
“Mẹ em rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi.”
“Sao bà ấy không tìm người khác?” Chung Nghiêm đưa ra một giả thuyết, “Sợ bố dượng đối xử không tốt với cậu?”
“Một phần là vậy, còn một phần nữa, bà ấy không muốn lập gia đình với người khác, sợ em sẽ cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy bị bỏ rơi.”
Mẹ muốn cậu lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn, dù không có bố.
“Mẹ cậu nói với cậu à?” Chung Nghiêm hỏi.
“Không, bà ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Là sau khi em trưởng thành, bà ngoại mới nói cho em biết.”
Chung Nghiêm: “Mẹ cậu rất tuyệt vời.”
Thời An: “Còn có bà ngoại nữa.”
“Họ chắc chắn đều tự hào về cậu.”
“Cũng bình thường thôi ạ.” Thời An hơi ngại ngùng, gãi đầu, “Hồi nhỏ em cũng khiến họ lo lắng nhiều lắm.”
“Nghịch ngợm phá phách à?”
“Vâng.”
“Không có đứa trẻ nào mà không nghịch ngợm cả.”
“Tám tuổi em suýt chết đuối một lần, sau đó thì ngoan hơn.”
Mùa hè, Thời An chạy đến hồ chứa nước gần nhà để bơi, kết quả bị sặc nước, không thở được. May mà được người ta cứu lên, đưa đến bệnh viện kịp thời, mới giữ được mạng sống.
Thời An đặc biệt nhấn mạnh, “Rất ngoan.”
“Ngoan à?” Chung Nghiêm nhìn đuôi tóc của cậu, rồi lại nhìn khuyên tai.
“Anh làm gì vậy!” Thời An vội vàng che tai lại, “Ai bảo nhuộm tóc, đeo khuyên tai là hư hỏng chứ?”
“Nhuộm tóc từ khi nào?” Chung Nghiêm xoa đầu ngón tay, hình dáng dái tai của cậu vẫn còn in trên đó.
Cho dù là bảy năm trước, Thời An cũng mới mười tám tuổi.
“Sau khi thi đại học xong.” Thời An vuốt tóc, không nhắc đến lý do thực sự của việc nhuộm tóc năm đó, “Dù sao em nhuộm tóc, cũng được bà ngoại đồng ý.”
“Mẹ cậu thì sao, không đồng ý à?”
“Bà ấy chiến tranh lạnh với em một tuần, chê làm hư tóc.” Thời An nhún vai, “Bây giờ nhìn quen mắt thì cũng đồng ý rồi.”
Chung Nghiêm nghiêng đầu, nhìn dái tai đỏ ửng của cậu, “Còn cái này thì sao, cũng chiến tranh lạnh à?”
Thời An sờ khuyên tai, “Cái này em không định đeo, là bị bà ngoại lừa.”
Chung Nghiêm không hiểu lắm.
“Bà ngoại nói đeo cái này trông đẹp trai, cứ nằng nặc lừa em đeo.”
Chung Nghiêm cười, “Bà cụ cũng hợp thời đấy chứ.”
“Hơn cả hợp thời, bà cụ tám mươi mấy tuổi rồi, thích nhất là đu idol. Hồi trẻ thích Đặng Lệ Quân, sau này mê trai đẹp, gần đây lại thích một người dẫn chương trình nào đó, suốt ngày ồn ào.”
Đặc biệt là lúc đu trai đẹp, nếu không phải Thời An từ nhỏ đã hát dở, bà ngoại đã gửi cậu sang Hàn Quốc làm thực tập sinh rồi.
Qua cuộc trò chuyện, trạng thái của Thời An dần dần hồi phục, Chung Nghiêm cũng tạm thời yên tâm.
“Quay lại vấn đề chính, chứng sợ máu của cậu không nghiêm trọng lắm, sau khi điều trị giải mẫn theo kế hoạch, chắc chắn sẽ có hiệu quả rõ rệt.”
“Thật ạ?” Mắt Thời An sáng lên, khóe mắt đỏ hoe lấp lánh.
Chung Nghiêm nhớ lại lúc Thời An nằm trên vai anh, vừa khóc vừa cầu xin anh dừng lại, đôi mắt cũng giống như bây giờ.
Anh thu hồi ánh mắt, “Nhưng cách cậu đến nhà xác để giải mẫn, thật ngu ngốc.”
Thời An còn tự cho mình là thông minh, “Vậy phải làm sao ạ?”
“Thứ nhất, cãi lời giáo viên, phải phạt; thứ hai, nghỉ làm không lý do, phạt nặng.” Chung Nghiêm nghiêm túc nói, “Tuần này hủy bỏ ngày nghỉ, phạt chép tổng kết bệnh án, chép báo cáo y lệnh.”
Thời An: “…?”
“Đi ăn cơm trước đã.” Chung Nghiêm nhìn đồng hồ, “Căng tin.”
“Chờ chút, thầy Chung.” Thời An ngây thơ vô số tội, giọng nói trong trẻo, “Không phải nói là sẽ điều trị giải mẫn sao?”
“Cậu vội cái gì.” Chung Nghiêm sờ trán cậu, chắc chắn nhiệt độ đã trở lại bình thường, giúp cậu cởi áo khoác, “Tối nay về nhà, từ từ chữa.”
Thời An hơi sốt ruột, “Vẫn là em mời ạ?”
“Mời giáo viên kiêm chủ nhà của cậu ăn một bữa cơm cũng không được à?”
“Được ạ, thầy cứ ăn thoải mái.”
Dù sao cho dù ăn liên tục nửa tháng, cũng không bằng tiền của một con tôm hùm.
Chung Nghiêm cười, xoa đầu cậu. Cảm giác giống như năm đó khiến anh hơi nghiện, “Đi thôi, ăn cơm.”
Thời An vuốt lại mái tóc bị vò rối, “Cho dù là giáo viên kiêm chủ nhà, cũng không được làm rối tóc của trai đẹp chứ.”
Chung Nghiêm được đằng chân lân đằng đầu, hai tay cùng xoa, “Xoa một lần đổi bằng một con tôm hùm.”
Thời An tức giận chỉnh lại tóc, “Vậy em mời thầy ăn cơm ở căng tin một lần, có thể đổi bằng một lần phạt không?”
Chung Nghiêm: “Không được.”
Danh sách chương