Thời An mở mắt ra lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau, tối qua uống quá nhiều, đầu đau, miệng cũng sưng lên.

Cậu lăn qua, giật mình, bật dậy.

Chết tiệt, hỏng chuyện rồi!

Thời An lao ra khỏi phòng ngủ, không chỉ thấy bàn ăn bừa bộn, mà sàn nhà còn vương vãi mảnh bát vỡ.

Toang rồi, chắc bị trừ tiền dọn dẹp quá.

“Tỉnh rồi?”

Giọng nói của Chung Nghiêm vang lên từ phía sau, Thời An suýt nữa thì hồn vía lên mây.

“Thầy Chung, chào buổi sáng.” Thời An luống cuống, “Bàn em dọn ngay, bát em sẽ mua cái mới y hệt.”

Chung Nghiêm nhìn chằm chằm vào môi cậu, đỏ hơn bình thường, môi dưới bị tróc da, hơi sưng, “Lại quên hết rồi?”

Gáy Thời An tê dại, cười gượng hai tiếng, “Em chỉ muốn biết, cái bát này vỡ như thế nào thôi.”

Chung Nghiêm cầm ly nước, dựa vào bàn, “Cần anh nói cho em biết không?”

Thời An đứng dậy, chờ anh nói.

“Tối qua em chuẩn bị bánh kem, nhưng anh tắm muộn, ra ngoài uống nước còn muộn hơn.”

“Em trách móc, phê bình và chỉ trích anh, nhưng vẫn thắp nến cho anh, hát bài chúc mừng sinh nhật, để anh ước nguyện.”

“Em nhân lúc anh nhắm mắt, bôi kem lên mặt anh, bôi một lần không đủ, còn muốn bôi thêm. Sau đó em định đi rửa bát, anh ngăn em lại, nhân lúc em không tỉnh táo, cưỡng hôn em.”

Chung Nghiêm không dừng lại, giọng nói như gió thổi qua thung lũng.

“Em vì thế mà làm vỡ bát, nhưng không ảnh hưởng đến việc hôn. Anh không biết là em say rượu đứng không vững, mệt quá đứng không vững, hay là bị anh hôn đến mức chân mềm nhũn. Tóm lại, nếu anh không ôm em, em sẽ giống như cái bát, rơi khỏi vòng tay anh.”

“Để tiếp tục hôn, anh đã ấn em vào tường, kẹp em vào cửa, đè em lên ghế, cho đến khi bế em lên bàn, mới tìm được tư thế thoải mái cho cả hai.”

“Em ôm cổ anh hôn mãi, hôn đến khi buồn ngủ không hôn nổi nữa, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, cơ thể em vẫn muốn hôn anh.”

“Cứ như vậy.” Chung Nghiêm không hề vấp váp, bình tĩnh như nước ấm trong ly, “Em có suy nghĩ gì không?”

Thời An sờ trán Chung Nghiêm, rồi sờ trán mình, “Không sốt mà, nói nhảm gì vậy.”

Chung Nghiêm: “…”

Thời An không muốn để ý đến biểu cảm của Chung Nghiêm, ngồi xổm xuống tiếp tục nhặt mảnh bát vỡ, “Em chỉ là lười không dọn bàn thôi, kể chuyện ma dọa người rất vô vị.”

Chung Nghiêm rời mắt khỏi cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tùy em.”

“Cho em mười lăm phút, đảm bảo dọn dẹp xong.”

“Thời An, sau này uống ít rượu thôi.” Chung Nghiêm quẹt một ít kem còn sót lại trên bàn, “Bộ dạng quên hết mọi chuyện của em, khiến người ta rất khó chịu.”

Cơ thể vẫn còn nhớ, nhưng trái tim chưa từng nhớ đến.

“Em biết rồi.” Thời An bưng bát vào bếp, “Sau này em sẽ không uống nữa.”

Cậu cũng không thích bị người khác trêu chọc bằng những lời nói dối vô lý, hoang đường. Từ khi Chung Nghiêm nói câu đầu tiên, Thời An đã biết là giả.

Cho cậu một trăm lá gan, cậu cũng không dám trực tiếp phê bình, chỉ trích và trách móc Chung Nghiêm, còn bôi kem lên mặt anh, cậu bị điên rồi sao? Cậu có điên cũng không dám.
Chiều nay Thời An trực chiều, cồn vẫn chưa tiêu hết, lại đúng lúc gặp phải một ngày cực kỳ bận rộn, quả thực như cuối năm đang chạy KPI.

“Thành tích” còn chưa đạt đủ, Thời An đã gây ra họa lớn, hình phạt chưa định, hậu quả chưa biết.

Năm giờ chiều ở khoa Cấp cứu, sảnh đợi đông nghịt người, Thời An một mình ngồi kiểm điểm trong văn phòng. Còn Chung Nghiêm đi đâu, cậu cũng không biết.

Văn phòng viện trưởng, Chung Nghiêm đứng trước bàn làm việc.

Viện trưởng Dương luôn hiền lành, hiếm khi nghiêm mặt, “Cậu bé này biểu hiện không phải rất tốt sao, sao lại gây ra chuyện lớn như vậy?”

Một tiếng trước, Thời An xảy ra tranh chấp với một bệnh nhân nam, bệnh nhân đó ngã xuống đất, vừa khóc vừa kêu bác sĩ đánh người.

Bệnh viện lập tức báo cảnh sát, sau khi kiểm tra, cả hai bên đều không bị thương ngoài da, cảnh sát khuyên can rồi đề nghị hòa giải riêng, nhưng bệnh nhân không đồng ý, làm ồn ào cả sảnh đợi vốn đã hỗn loạn.

Nguyên nhân là do bệnh nhân bị ong đốt ở cổ tay, vội vàng đến cấp cứu, thực tế tình hình không nghiêm trọng. Cộng thêm lúc đó nhân lực không đủ, nhân viên y tế không xử lý kịp thời, bệnh nhân liền tự ý xông vào phòng cấp cứu, đòi giải thích.

Lúc đó phòng cấp cứu đang sốc điện cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim, nếu vô tình chạm vào, dòng điện cao áp đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thời An vốn định ngăn cản, nhưng thái độ không tốt, lực tay cũng không kiểm soát được, vô tình đẩy người ta ngã xuống đất.

Chung Nghiêm đã kiểm tra camera giám sát, Thời An không hề sử dụng bạo lực, cũng không có khuynh hướng sử dụng bạo lực.

Đến nay, sự việc tuy đã lắng xuống, nhưng việc này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng xấu đến bệnh viện.

“Là nhân viên y tế, thận trọng trong lời nói và hành động là điều cơ bản, duy trì mối quan hệ hòa thuận giữa bác sĩ và bệnh nhân, càng là điều tối quan trọng.” Viện trưởng Dương thở dài, “Chuyện nhỏ như vậy, sao lại làm ầm ĩ lên như thế.”

“Trách nhiệm chính thuộc về tôi, là thầy hướng dẫn, tôi đã không làm tròn nghĩa vụ giám sát và giáo dục, tôi xin chịu mọi trách nhiệm, sau này nhất định sẽ nghiêm khắc quản lý.”

“Tính tình cậu bé này cần phải sửa đổi, nếu không sẽ tự chuốc lấy thiệt thòi.”

Chung Nghiêm: “Tôi biết, sẽ dạy dỗ cẩn thận.”

“Nói đến tính tình, cậu ấy khá giống cậu hồi mới đến.” Viện trưởng Dương nói: “Việc xử lý tiếp theo, giao hết cho cậu.”
Thời An tự kiểm điểm nửa tiếng, không thấy Chung Nghiêm đâu, lại thấy hai người bạn đến. Thời An ngồi xổm bên tường, bên trái là Triệu Khang, bên phải là Trần Tiểu Mạn.

Trần Tiểu Mạn tức giận đến mức vò đầu bứt tai, “Chỉ là một vết sưng nhỏ, bôi xà phòng cũng khỏi được, có gì mà phải đến cấp cứu làm ầm ĩ.”

Triệu Khang tức đến mức đấm chân đá tay, “Tên khốn nạn, còn dám khiếu nại, chúc hắn ra đường dẫm phải cứt.”

“Cũng không biết bệnh viện sẽ xử lý như thế nào.”

“Dù thế nào đi nữa, chúng tôi đều ủng hộ cậu.”

“Rảnh rỗi nhỉ, không có việc gì làm à?”

Giọng nói lạnh lùng dọa ba người giật nảy mình.

Ba người nhanh chóng đứng dậy, Thời An không nói gì, hai người còn lại cúi đầu gọi “Thầy Chung”.

“Thời An ở lại, những người khác đi làm việc.”

Hai người lủi thủi bỏ chạy, trước khi đi còn dành cho Thời An một ánh mắt “bảo trọng”.

Chung Nghiêm xoay xoay bút ký, dựa vào lưng ghế, “Tự kiểm điểm trước đi.”

“Xin lỗi, em sai rồi.”

“Không thành ý, không chân thành, không hối lỗi.”

Thời An hờn dỗi, “Vâng vâng vâng, em sai rồi, em không nên động vào hắn ta. Cứ để hắn ta xông vào phòng cấp cứu, chạm vào dòng điện cao áp, tự mình lên trời, làm thần tiên thờ cúng.”

Chung Nghiêm: “Em lại giận dỗi anh chuyện gì?”

Thời An: “Đây không phải là ý của anh sao? Hắn ta không sai, anh không sai, bệnh viện không sai, tất cả đều là lỗi của em.”

“Là nhân viên y tế, ưu tiên cấp cứu bệnh nhân nặng là điều không cần bàn cãi, nhưng cũng phải quan tâm đến cảm xúc của những bệnh nhân khác.”

“Hôm nay bận rộn như vậy, ai có thời gian quan tâm đến bọn họ.” Thời An càng nghĩ càng tức, “Hắn ta là đàn ông, chỉ bị đốt một cái, chờ đợi một chút thì sao?”

Chung Nghiêm: “Không biết đặt mình vào vị trí của người khác à?”

“Nếu em là hắn ta, em còn chẳng đến bệnh viện.”

Chung Nghiêm: “Em là bác sĩ, hiểu rõ bệnh tình, nhưng hắn ta không biết. Hắn ta đến bệnh viện là vì tin tưởng, vậy mà em lại có thái độ như vậy.”

“Thái độ của em làm sao? Trách nhiệm của em là chữa bệnh cứu người, nhiều sinh mạng nằm trong tay em như vậy, em không có thời gian cười nói, cũng không rảnh rỗi quan tâm đến cảm xúc của họ.”

Chung Nghiêm không muốn đôi co với cậu những chuyện này, “Từ ngày mai, em đến bàn phân loại bệnh nhân, không cần đến phòng cấp cứu nữa.”

Thời An: “Ý anh là gì?”

Bàn phân loại bệnh nhân là công việc của y tá và trợ lý y tế.

Chung Nghiêm phớt lờ câu hỏi của cậu, “Tạm thời một tháng, không sửa được thì kéo dài vô thời hạn.”

“Em đến đây để thực tập, không phải để làm culi.”

“Không muốn thì cút đi, muốn đi đâu thì đi!”

“Đi thì đi! Ai sợ ai!”

Thời An sập cửa bỏ đi, cũng không chào hỏi.

Chuyện hôm nay, Thời An thừa nhận mình có lỗi, lời của Chung Nghiêm cậu cũng nghe lọt tai. Ban đầu cậu không tức giận đến vậy, chỉ định thành thật nhận lỗi. Nhưng cứ nhìn thấy Chung Nghiêm, là lại nhớ đến những lời nói nhảm nhí của anh ở nhà.

Nói đùa gì không nói, lại nói đùa chuyện đó.

Anh thích chơi với ai thì chơi, đừng có lôi tôi ra làm trò đùa.

Mẹ kiếp!

Thời An đang không biết trút giận vào đâu, thì nhận được tin nhắn nhóm chat.

Là nhóm 【Bộ ba xui xẻo】 do Trương Sảng lập, chỉ có ba người bọn họ, ba thực tập sinh của tam đại ma đầu.

Đồ cổ hủ xui xẻo – Trương Sảng: 「Anh em, muốn chết rồi, đi ăn không?」

Đại ngốc khổ hạnh – Lý Tứ: 「Sao cậu biết tôi muốn chết rồi /khóc lớn」

Tiểu đáng thương của đại ma đầu – Thời An: 「Đi! Tối nay luôn!」

Quán lẩu đối diện bệnh viện tỉnh, ba người nốc cạn hai chai bia, đều mặt mày ủ rũ. Một người như vừa bị đá, một người như đang nợ nần chồng chất, một người như vừa bị lừa đảo qua mạng.

Trương Sảng vừa sụt sịt vừa nói, “Tôi cũng không biết mình làm sao nữa, đồ cổ càng ngày càng thấy tôi chướng mắt, tôi sai ở đâu, ông nói cho tôi biết đi!”

“Ai mà chẳng thế.” Lý Tứ ngửa cổ kính bản thân, “Thầy Từ, đúng là, đúng là…”

Trương Sảng: “Chủ nhiệm Từ làm sao? Trong tam đại chỉ có anh ấy là bình thường nhất thôi.”

“Hơn ba mươi tuổi đã là thầy thuốc Đông y nổi tiếng, là việc người bình thường làm được sao?” Lý Tứ đỏ mặt, gõ tay lên bàn, “Theo anh ấy thực tập, tôi càng học càng thấy mình là đồ bỏ đi, chết cũng không đạt được đến trình độ của anh ấy.”

“Thời ca, cậu sao thế?” Thấy cậu chỉ uống rượu, Trương Sảng hỏi: “Ở khoa Cấp cứu học được nhiều thứ chứ?”

Nhắc đến chuyện này, Thời An càng tức, “Học cái rắm, tôi bị điều xuống bàn phân loại bệnh nhân rồi.”

Hai người đồng thanh, “Cái gì? Chỗ nào?”

“Bàn phân loại bệnh nhân.”

“Đệt mợ, coi cậu là culi sai vặt à?”

Thời An cười khổ, “Tôi còn không bằng culi.”

Ba người cùng nâng ly.

“Anh em thật là thảm!”

“Cạn ly, cùng cố gắng!”

Uống được một nửa, chuông báo thức điện thoại của Trương Sảng vang lên.

Không cần phải nói, livestream của Niệm Tương bắt đầu rồi.

Trương Sảng đăng nhập vào phòng livestream, lau sạch bàn, “Giải sầu thế nào, chỉ có Niệm Tương!”

Lý Tứ cũng không rảnh rỗi, lấy cuốn Hoàng Đế Nội Kinh ra, “Giải sầu thế nào, chỉ có kiến thức!”

“Tôi phải cố gắng, phấn đấu trước khi xuống mồ, có thể bằng được một nửa thầy Từ.”

Thời An nốc cạn bia, cũng lấy điện thoại ra, miệng lẩm bẩm giống bọn họ, “Giải sầu thế nào, chỉ có…”

Mở album ảnh ra, chỉ có ảnh của anh ấy.

Bảy năm qua, đã xem biết bao nhiêu lần, mỗi lần mở ra, tim Thời An vẫn đập nhanh hơn.

Đầu ngón tay miết nhẹ vết sẹo ở eo, chắc lúc bị thương rất đau.

Muốn sờ thử, không phải qua màn hình.

Livestream của Niệm Tương kết thúc, Hoàng Đế Nội Kinh đọc xong, ảnh xem tám trăm lần, ba người tạm biệt nhau ra về.

Thời An không muốn về nhà gặp ác ma, loạng choạng quay lại bệnh viện tỉnh, đi thẳng xuống tầng hầm thứ hai.

Bác Ngưu đi vệ sinh một lát, quay lại đã thấy một tên say xỉn lắc lư đi đến.

“Thằng nhóc này, lại lén ăn kem người tuyết nhỏ của bác.”

“Chỉ hai cây thôi.” Thời An vừa nói, vừa định lấy cây thứ ba từ “két sắt” ra.

Bác Ngưu đánh vào tay cậu, “Ăn nữa là đau bụng đấy.”

Thời An cắn que kem, “Keo kiệt, bủn xỉn.”

“Sao thế này?” Bác Ngưu phẩy phẩy mùi rượu, “Ai không có mắt nhìn người mà chọc giận bác sĩ Thời nhà ta vậy?”

“Hắn ta điều cháu xuống bàn phân loại bệnh nhân.”

“Tiểu Nghiêm à?”

Thời An nghiến răng nghiến lợi, “Còn ai vào đây nữa.”

Bác Ngưu: “Vì chuyện cháu đẩy người ta?”

“Không gì qua được tai của bác.”

Ông già lắm chuyện lại thích viết nhật ký.

Bác Ngưu mở sổ nhật ký ra, “Cháu nên đi rèn luyện thêm.”

“Đó là việc của y tá và trợ lý y tế.”

“Coi thường y tá và trợ lý y tế à?” Bác Ngưu nói: “Vậy bác trông coi nhà xác, cháu có phải cũng coi thường bác không?”

Thời An đã uống rượu, bị bác Ngưu nói như vậy càng thêm khó chịu, “Bác biết rõ cháu không có ý đó mà.”

“Nó điều cháu đi chắc chắn có lý do của nó, cháu đừng coi thường chỗ đó, rất rèn luyện người đấy.” Bác Ngưu nói.

“Cháu đã biết sai rồi, đảm bảo sẽ không tái phạm nữa, tại sao phải lãng phí thời gian.”

Thời An đến khoa Cấp cứu mấy tháng, chưa được xem một ca phẫu thuật nào, Chung Nghiêm lại để cậu ở bàn phân loại bệnh nhân một tháng. Cứ tiếp tục như vậy, không được tham gia phẫu thuật, cậu sẽ phải luân chuyển đi.

“Hình như bác nhớ, Tiểu Nghiêm cũng từng bị điều xuống bàn phân loại bệnh nhân.” Bác Ngưu lật tìm mấy cuốn mới tìm thấy đoạn nhật ký đó, vừa đọc vừa cười, “Quả nhiên không nhớ nhầm, nó đúng là từng ở đó, ở liền sáu tháng.”

Thời An nghiêng đầu lại, “Thật hay giả vậy?”

Bác Ngưu chỉ cho cậu xem, “Lúc đó lỗi nó gây ra còn nghiêm trọng hơn cháu nhiều, bây giờ đã giỏi giang như vậy, sau này cháu chắc chắn còn giỏi hơn nó.”

Thời An thấy thoải mái hơn một chút, “Vậy hắn ta cũng không thể lấy nỗi đau ngày xưa để trả thù cháu bây giờ chứ.”

“Nó tự mình ở sáu tháng, chỉ để cháu ở một tháng, đã rất nhân từ rồi.”

Thời An ủ rũ, “Nhưng hắn ta đã nói rồi, làm không tốt sẽ kéo dài vô thời hạn.”

“Cháu cứ ngoan ngoãn làm việc, sớm ngày sửa đổi, nhanh chóng quay lại.”

Thời An ngáp một cái, hơi bồn chồn, “Có khi cháu còn không chịu đựng nổi một ngày.”

“Đó là chuyện của ngày mai, hôm nay cháu nghĩ đến nó làm gì.” Bác Ngưu vỗ vỗ cậu, “Thôi, về ngủ đi, ngày mai làm việc cho tốt.”

“Không.” Thời An dựa vào ghế sô pha, “Tối nay cháu ngủ ở đây.”

Thề chết cũng không về nhà.
Gần nửa đêm, vẫn không thấy Thời An về.

Chung Nghiêm không nhịn được nữa, gọi điện thoại, “Ở đâu đấy, mau về nhà.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không phải của Thời An, “Tiểu Nghiêm à, là cháu sao?”

Chung Nghiêm nhìn số điện thoại hiển thị, “Bác Ngưu?”

“Là bác.” Bác Ngưu cười nói, “Tiểu Thời uống rượu, đang dỗi đấy, nói gì cũng không chịu về nhà.”

Khi Chung Nghiêm đến đón người, Thời An ngủ say như chết, gục đầu trên vai anh, lẩm bẩm nói xấu.

“Đại ma đầu, tên khốn, đồ đểu!”

Môi Thời An áp vào cổ anh, hơi thở phả ra lẫn mùi rượu, từng đợt truyền đến động mạch.

“Vô tình, vô lương tâm, vô đạo đức!”

“Ai đón sinh nhật với anh, ai đặt bánh kem cho anh, ai nấu cả bàn thức ăn cho anh!”

“Anh trở mặt không nhận người, còn điều em xuống bàn phân loại bệnh nhân, ngoài phạt em, phê bình em, bóc lột em ra, anh còn biết làm gì nữa?!”

Chung Nghiêm như đàn gảy tai trâu, “Còn biết cõng em về nhà, lau nước mắt cho em, còn có, cưỡng hôn em và…”

“Anh cứ chờ đấy, từ bàn phân loại bệnh nhân trở về, em lại là một trang hảo hán.”

“Ừ, anh chờ.”

“Đừng nhớ em, nhớ cũng vô ích!”

“Ừ, cố gắng không nhớ em.”

“Mẹ kiếp, em nói đủ chưa hả?” Chuyện gì cũng có thể nhịn, nhưng điểm này, Chung Nghiêm rất khó chịu, “Còn thở vào cổ anh nữa, đừng trách anh không khách khí!”
Sáng sớm hôm sau, Thời An đến bàn phân loại bệnh nhân đúng giờ.

Sảnh đợi chật kín người, không chỉ có nam nữ già trẻ, mà còn có cả mèo mèo chó chó mà bác sĩ thú y không chữa được, cũng đến cấp cứu.

Thời An phải nghĩ cách đuổi đám mèo chó ra ngoài, còn phải chăm sóc trẻ nhỏ, bao gồm nhưng không giới hạn, cho bú, ru ngủ, thay tã, còn phức tạp hơn cả thổi găng tay bóng bay ở Xigazê.

Thời An nghi ngờ, kiếp trước mình có lẽ từng làm bảo mẫu, kiếp này đành cam chịu số phận.

Cứ cam chịu rồi cũng quen.

Ba tuần trôi qua, Thời An đã có thể ứng phó với đủ loại tình huống khẩn cấp, rắc rối và kỳ quặc. Từ cụ già chín mươi tám tuổi, đến em bé mới một tháng tám ngày, còn có đủ loại sinh vật không biết nói, Thời An đều có thể khiến họ đến trong tức giận, ra về trong vui vẻ.

Trước khi tan làm, Chung Nghiêm và Trần Mạn đi ngang qua bàn phân loại bệnh nhân.

Thời An đang bế một đứa bé, bên cạnh còn có ba đứa khác, “Mỗi người chơi trò bế lên cao thêm một lần nữa, rồi qua kia uống nước nhé?”

Mấy đứa bé nhón chân, giơ tay nói: “Dạ!”

Chung Nghiêm nhíu mày: “Cậu ấy đang làm gì vậy? Nhà trẻ sao?”

“Hình như là con của bệnh nhân giường số tám.”

Hai tiếng trước, cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân bị tắc ruột cấp tính, người phụ nữ dẫn bốn đứa con đi chợ, người tốt bụng đã gọi 120, bốn đứa trẻ cùng đến bệnh viện.

Chung Nghiêm không hài lòng, “Bố của mấy đứa nhỏ đâu?”

“Không phải đang đợi bố đến sao.” Trần Mạn liếc mắt nhìn Thời An, “Lúc mới đến, mấy đứa khóc lóc đòi mẹ, làm ầm ĩ cả sảnh đợi, may mà có Tiểu Thời.”

Chung Nghiêm không nói gì, nhìn chằm chằm Thời An ở đằng xa.

Trần Mạn cười nói, “Tiểu Thời tiến bộ rất nhiều, trưởng khoa y tá khen cậu ấy suốt. Không giống ai đó, năm xưa ở bàn phân loại bệnh nhân sáu tháng đấy, cũng không bằng trình độ của người ta ba tuần.”

“Bây giờ không chỉ y tá thích cậu ấy, trẻ con cũng thích.” Trần Mạn cố ý nhấn mạnh, “À, tôi còn nghe nói, hôm trước có một bác gái xin số điện thoại của cậu ấy, nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy.”

Ánh mắt Chung Nghiêm dừng trên đầu Thời An, mái tóc mà phải tốn một con tôm hùm mới được chạm vào, đang bị bốn đứa trẻ vò thành tổ quạ, vậy mà cậu vẫn cười với chúng.

Mặt Chung Nghiêm lạnh tanh, “Bảo cậu ấy, ngày mai quay lại báo cáo.”

Trần Mạn: “Cậu ấy là học trò của anh.”

Chung Nghiêm: “Cậu ấy thích cô hơn.”

Sợ người ta không thèm để ý đến anh chứ gì.

Chết vì sĩ diện.
Ngày hôm sau.

Chung Nghiêm giả vờ xem bệnh án, Thời An đang làm điện tâm đồ ở hành lang. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, trước khi Thời An quay đầu lại, Chung Nghiêm đã nhanh chóng dời mắt đi.

Thời An ôm một chồng biểu đồ điện tâm đồ, lúc này, đường cong nhịp tim của cậu còn khoa trương hơn bất kỳ dạng sóng nào.

Ba tuần bị điều đi bàn phân loại bệnh nhân, Thời An vẫn trực sáng bình thường, ngày nào cũng chạm mặt Chung Nghiêm, nhưng lại không hề giao tiếp.

Bảo cậu quay lại cũng phải nhờ người nhắn, chắc vẫn chưa hết giận nhỉ? Đã lâu như vậy rồi, cần thiết sao?

Thôi kệ, dù sao cũng là chết.

Thời An đưa điện tâm đồ cho Chung Nghiêm, đồng thời báo cáo ngắn gọn tình hình thăm khám.

Chung Nghiêm xem từng tờ một, thuận miệng nói, “Ngày mai có một ca phẫu thuật, anh mổ chính, thiếu một trợ lý.”

Thời An nghe hiểu, nhưng hình như lại không hiểu.

Chung Nghiêm cúi đầu: “Em đến không?”

Ngực Thời An như có lửa bốc lên, “Em có thể sao?”

“Liệu pháp giải mẫn cảm giai đoạn năm.” Chung Nghiêm ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc, “Em nghĩ em không thể?”

Thời An gật đầu lia lịa, “Có thể có thể em có thể!”

“Tối nay ăn ngon một chút bồi bổ.” Chung Nghiêm đặt điện tâm đồ xuống, “Tôm hùm tích trữ cũng kha khá rồi, muốn ăn không?”

Tâm trạng Thời An như khai trương cửa hàng mới, “Muốn ạ!”

Chung Nghiêm đưa chìa khóa xe cho cậu, “Tan làm đến xe đợi anh trước.”

Thời An như đứa trẻ được cho kẹo, “Vâng!”
Chung Nghiêm đổi nhà hàng, còn sang trọng hơn lần trước.

Thời An múc một thìa gạch cua đầy ắp bỏ vào miệng, “Thầy Chung, luân chuyển ở viện mình có quy luật gì không ạ?”

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này.” Chung Nghiêm nói.

“Học kỳ sau em phải luân chuyển rồi, hỏi thăm trước một chút.”

Về lý thuyết, thực tập sinh chuyên ngành lâm sàng cần luân chuyển toàn khoa, thời gian luân chuyển của các khoa khác nhau cũng khác nhau. Khoa nhỏ một đến hai tuần, khoa lớn sẽ kéo dài hơn, nhưng muộn nhất học kỳ sau cũng phải đổi.

“Luân chuyển do trường sắp xếp, bệnh viện không tham gia.”

Thời An gật đầu, tiếp tục ăn càng cua.

Chung Nghiêm: “Vội vàng đi rồi?”

Thời An: “Không có, em chỉ hỏi thôi.”

“Muốn đến khoa nào?” Chung Nghiêm: “Tim mạch, Thần kinh hay Ngoại tổng quát?”

“Em khoa nào cũng được.”

Trước đây Thời An cứ nghĩ khoa Tim mạch, khoa Thần kinh toàn làm phẫu thuật khó, rất ngầu. Bây giờ mới biết khoa nào cũng không dễ dàng, bác sĩ nào cũng rất giỏi.

Thời An lại nhớ ra, “À đúng rồi, hôm qua trường thông báo, tuần sau nữa là thi cuối kỳ, em muốn xin nghỉ phép với anh một tuần, về trường sớm một chút, tiện thể bàn bạc với thầy hướng dẫn về đề tài luận văn.”

Đa số các trường trong năm thực tập không cần về trường, nhưng Đại học Y lại thích làm màu mè.

Không chỉ phải về trường, mà còn phải thi.

Chung Nghiêm đưa con tôm hùm đã bóc vỏ cho cậu, “Bao lâu?”

“Khoảng hai tuần ạ.”

Thi mất một tuần, Thời An còn muốn ôn tập một tuần. Đại học Y quá cạnh tranh, cậu mà lơ là một chút, học bổng hạng nhất liền khó giữ.

Chung Nghiêm: “Tết có về quê không?”

“Không về, nhà em chỉ có mẹ và bà ngoại.”

Các cô dì chú bác đều ở xa, chỉ liên lạc qua điện thoại. Ông ngoại, ông bà nội của Thời An đều đã mất nhiều năm rồi.

Chung Nghiêm: “Tết trực bình thường.”

Thời An: “… À.”

Chung Nghiêm: “Có ý kiến gì à?”

Thời An lắc đầu, “Không ạ.”

… Không dám.

Mất kỳ nghỉ đông rồi.

Thật thảm.
Hai ngày trước tuần thi, các sinh viên lần lượt chuyển về ký túc xá.

Đại học Y hợp tác với hàng chục bệnh viện hạng ba trên toàn tỉnh, mỗi năm phân bổ sinh viên đến thực tập luân phiên ngẫu nhiên. Những người thể hiện tốt sẽ có cơ hội ở lại bệnh viện làm việc.

Phòng ký túc xá của Thời An có sáu người, được phân đến sáu bệnh viện khác nhau. Thời gian thực tập mọi người đều bận rộn, khó khăn lắm mới tập hợp đủ, sáu anh em tụ tập một bữa, về lại phòng liền rủ nhau chơi game.

Thời An không chơi game, nằm cuộn tròn trên giường ôm điện thoại, màn hình là thông tin liên lạc của Chung Nghiêm.

Mình có nên hỏi thăm xem bệnh nhân giường số ba đã nôn chưa? Chỉ số của bệnh nhân giường số bốn đã hồi phục chưa? Chi phí của bệnh nhân giường số tám đã thanh toán chưa?

Nhưng Tiểu Mạn vẫn chưa đi, hình như hỏi cô ấy là được rồi.

Bây giờ là mười một giờ rưỡi, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi, nếu mình làm anh ấy thức giấc, có bị mắng không?

Mấy ngày đầu mới chuyển về trường, Thời An sung sướng như chim sổ lồng. Không cần trực đêm, ngủ đến khi tự dậy, không có ác ma lởn vởn trước mặt và bên tai, bầu trời xanh ngắt, không khí trong lành.

Nhưng hai ngày sau, không hiểu sao, lòng Thời An lại bắt đầu trống rỗng. Giường ký túc xá quá hẹp, không có nhà vệ sinh riêng, lò sưởi cũng không bằng sưởi ấm sàn, ghế ở phòng tự học còn không bằng thảm len.

Chung Nghiêm như bốc hơi khỏi mặt đất, không hề tìm cậu, không sợ cậu quên hết mọi thứ khi quay lại, đến đo điện tâm đồ cũng không biết sao?

Mà thôi, cũng chẳng còn mấy ngày nữa, qua Tết cậu sẽ phải luân chuyển rồi. Quên hay không cũng không liên quan gì đến anh ta.

Ngủ thôi, ngày kia còn thi nữa.

Thời An đang định đặt điện thoại xuống, thì tin nhắn hiện lên.

Chung Nghiêm: 「Đã ngủ chưa」

Chỉ ba chữ, không có dấu câu, Thời An nhìn chằm chằm ba phút.

Cậu cuộn tròn trong chăn, ôm ngực.

Chết tiệt, sao tim đập nhanh thế này.

Có nên uống thuốc trợ tim không?

Chung Nghiêm: 「Ngủ rồi à?」

Điện thoại làm Thời An tê dại cả người, cậu nín thở, úp mặt vào chăn trả lời tin nhắn.

「Chưa ạ.」

Chung Nghiêm: 「Đang làm gì đấy?」

「Nằm ạ.」

Chung Nghiêm: 「Ừm, ngủ ngon.」

Thời An xem lại lịch sử trò chuyện mấy lần, cuối cùng xác định, toàn là nói nhảm.

Anh ta nhắn tin cho mình nửa đêm, chỉ để nói nhảm? Hay là cố tình đánh thức mình?

Chung Nghiêm: 「À đúng rồi, thi tốt nhé.」

Cuối cùng cũng không nói nhảm nữa, nhưng hình như cũng coi như nói nhảm.

「Em ngày mai đâu có thi, ngày kia mới thi mà.」

Chung Nghiêm: 「Vậy tối mai anh nhắn lại lần nữa.」

Thời An cuộn tròn trong chăn lăn lộn mấy vòng, trằn trọc hồi lâu, đến khi nằm thẳng người mới trả lời lại một câu.

「Dạ.」

Chung Nghiêm: 「Chỉ dạ thôi à?」

「Cảm ơn anh.」

Chung Nghiêm: 「Ngủ ngon.」

Thấy sắp kết thúc hẳn rồi, có nín cũng không nói thêm được gì nữa, Thời An cuống quýt: 「Nếu em thi có vấn đề gì, có thể nhắn tin cho anh không? Hoặc là, khi anh không bận, gọi điện thoại được không?」

Chung Nghiêm: 「Bất cứ lúc nào.」
Sáng thi xong, Thời An không nghỉ ngơi chút nào, tối đó vội vàng quay lại trực đêm.

Buồn ngủ đến mức muốn nổ tung, Thời An nghi ngờ mình bị bệnh, bị khoa Cấp cứu “ủ muối” thành siêu phàm thoát tục rồi.

Vất vả lắm mới đến giờ tan làm, Thời An nhận được một cuộc gọi.

Là Trương Sảng: “Thời ca, còn hai mươi phút nữa tôi đến, đợi tôi nhé!”

“Làm gì vậy? Tôi vừa trực đêm xong.”

“Ủa, không phải đã nói trong nhóm rồi sao?”

Thời An bận rộn cả đêm, không xem điện thoại.

Cậu xem lại tin nhắn nhóm, hôm nay có hội chợ truyện tranh, tập trung lúc tám giờ rưỡi sáng ở cửa khoa Cấp cứu.

Thời An: “Hai người đi đi, tôi phải ngủ bù.”

“Đừng như vậy chứ, Niệm Tương lần đầu tham gia hội chợ truyện tranh, không thể bỏ lỡ.”

“Niệm Tương của cậu chứ có phải Niệm Tương của tôi đâu.” Thời An không hề hứng thú, “Để Tứ ca đi cùng cậu là được rồi.”

“Được, vậy cậu đừng đi nữa.” Trương Sảng nói vào điện thoại, “Đừng trách tôi không báo trước, hôm nay bán bộ truyện tranh kỷ niệm 15 năm One Piece phiên bản giới hạn, còn có đủ loại mô hình phiên bản giới hạn, ai đến trước được trước.”

“… Mẹ kiếp, đợi tôi.”
Để mua được phiên bản giới hạn, Thời An không chỉ phải từ bỏ giấc ngủ, mà còn phải cùng Trương Sảng xem buổi phỏng vấn của Niệm Tương.

Thời An bị Trương Sảng kéo ngồi ở hàng ghế đầu tiên, xung quanh toàn tiếng la hét của người hâm mộ, cậu cảm thấy mình sắp ngủ gục đến nơi.

Phỏng vấn kết thúc, vẫn chưa đến giờ bán mô hình, ba người dạo quanh khu triển lãm, Thời An mua không ít đồ lưu niệm, balo nhét đầy ắp.

Trương Sảng dừng lại trước một quầy hàng, chỉ vào bộ tóc giả, “Cái này giống hệt của Niệm Tương.”

Thời An từng nghe Trương Sảng kể, Niệm Tương mặc đồng phục JK, tóc đen dài thẳng múa, khiến anh ta mê mẩn.

Nhưng mấy thứ này không phải đều giống nhau sao, có gì khác biệt chứ.

Chủ quầy đưa bộ tóc đen dài thẳng cho Trương Sảng, “Thích thì thử đội xem.”

Thời An liếc nhìn khuôn mặt otaku đó, “…”

Cũng không cần thiết đâu.

Trong nháy mắt, tóc giả đã được đội lên đầu.

Trương Sảng vuốt ve mái tóc dài, nháy mắt với hai người còn lại, “Các anh, đẹp không?”

Thời An: “… Xấu, kinh, khủng.”

Lý Tứ: “Cậu vui là được… không, ọe… cậu đừng vui nữa.”

“Em trai, thử cái này không?” Chủ quầy đưa một bộ “tóc vàng dài thẳng”.

Thời An chỉ vào mình, “Em?”

Trương Sảng nhận lấy liền ấn lên đầu cậu, “Chắc chắn là cậu rồi, cùng màu với tóc cậu.”

Thời An giật xuống, “Thôi.”

“Thử xem nào.” Chủ quầy cũng khuyên nhủ, “Cậu đội chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Nhanh đội lên đi, Thời ca chỉ còn thiếu cậu thôi.”

Trong lúc nói chuyện, Lý Tứ cũng đã đội một bộ “tóc tím dài thẳng”, mở camera trước, “Ui chao, tôi quyến rũ thế! Muốn yêu chính mình quá.”

Thời An: “… Cậu bị mù à?”

Chủ quầy nhìn sang hai bên, cố nhịn cười, nói với Thời An: “Em trai, bạn em đều đội rồi.”

Thời An xoay xoay bộ tóc giả, “Em không biến thái như hai người họ.”

“Sao lại gọi là biến thái chứ.” Chủ quầy nhìn xung quanh, “Hội chợ truyện tranh là nơi tự do, có thể hóa trang thành bất kỳ hình dạng nào.”

Ở khu vực vui chơi, đa số đều là coser, ngược lại người mặc thường phục mới giống như người ngoài hành tinh.

Thời An lắc lắc bộ tóc giả, cảm giác rất tốt, màu sắc cũng là màu cậu thích. Dưới sự thuyết phục của ba phía, “tóc vàng dài thẳng” được đội lên đầu Thời An.

Lần đầu tiên đội thứ này, Thời An hơi không quen, vẫn đang chỉnh lại vị trí.

Ba người bên cạnh, mắt đã sáng rực lên từ trước.

Trương Sảng mắt long lanh như bóng đèn, “Thời ca, cậu có em gái không?”

Thời An nói: “Không có.”

“Nếu cậu có em gái, tôi sẽ đi theo đuổi cô ấy.”

“Tránh ra.” Thời An liếc anh ta, “Đừng làm em gái chưa ra đời của tôi thấy ghê tởm.”

Lý Tứ cười hùa theo, “Thời ca, tuy cậu cũng sẽ mắng tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói, da trắng quả nhiên khác biệt, đẹp xuất sắc.”

Chủ quầy đưa gương cho cậu, “Em trai, em thực sự đẹp chết người.”

“Đẹp cái quỷ.” Thời An nhận lấy gương, “Mọi người đều có…

Thời An chớp mắt, nghiêng đầu, nhìn người trong gương, “Chết tiệt, đây là tôi?”

Ba người đồng thanh: “Là cậu là cậu chính là cậu!”

“…”

Thời An đặt gương xuống, định giật tóc giả ra.

“Đừng mà, chụp ảnh trước đã.”

“Ba chúng ta chụp chung, lưu lại kỷ niệm nào.”

“Đúng đúng đúng, Thời ca, cậu chụp đi.”

Ba người đàn ông, mỗi người đội một bộ tóc giả, màu tím, màu vàng, màu đen, xuất hiện trong camera trước của Thời An.

Thời An nhìn bản thân hoàn toàn xa lạ, rồi nhìn hai người bên cạnh, “Hai người rất hợp đóng vai biến thái đấy.”

Thật kinh tởm.

“Nhưng cậu rất hợp đóng vai mỹ nhân.”

“Thời ca, cậu là tuyệt sắc giai nhân.”

“Đừng có làm tôi buồn nôn nữa!”

“Rồi rồi rồi, chụp nhanh lên.”

“Tôi cười đến mức khóe miệng sắp rách ra rồi.”

“Lát nữa đều phải xếp hàng mua mô hình với tôi đấy.”

“Vâng, Thời ca.”

“Mỹ nhân lên tiếng, ai cũng phải nghe theo.”

“Công chúa Thời, mời ngài chụp ảnh.”

“Tách tách tách”.

Hình ảnh ba người tóc dài được lưu vào album, cuối cùng không hiểu sao, tóc giả cũng được nhét vào balo của họ.

Mua đủ bộ truyện tranh và mô hình phiên bản giới hạn, Thời An đeo balo nặng trĩu ra về trong sự hài lòng, cuối cùng cũng không uổng công.

Rời khỏi hội chợ truyện tranh lúc bốn giờ chiều, hai người kia vui vẻ về nhà, còn Thời An phải trực đêm thêm một đêm nữa.

Khoa Cấp cứu những ngày gần Tết, đổi lại sự yên tĩnh ngắn ngủi, trời tờ mờ sáng, Thời An gục đầu trên bàn ngủ bù, bỗng nhiên có tiếng động ở cửa.

“Bác sĩ! Bác sĩ mau đến xem em gái tôi!”

Thời An giật mình tỉnh giấc.

Chung Nghiêm nhặt chiếc áo khoác khoác trên người cậu lên, “Em nghỉ ngơi đi, anh qua đó.”

Trước cửa khoa Cấp cứu, đứng một nam một nữ.

Người đàn ông đeo kính gọng đen, khoảng ba mươi tuổi, cô gái trông như học sinh trung học, tóc đuôi ngựa, mặt mày tái nhợt, cúi người ôm bụng, được người đàn ông dìu.

Chung Nghiêm bước đến, “Không khỏe chỗ nào?”

Người đàn ông vội vàng trả lời, nói em gái anh ta đau bụng trước khi đi ngủ, nhiệt độ 37,6 độ, ban đầu cứ nghĩ là sốt nhẹ, cho uống thuốc rồi để cô bé ngủ, không ngờ nửa đêm lại đau dữ dội hơn.

Có rất nhiều nguyên nhân gây đau bụng kèm sốt, thường gặp như viêm dạ dày ruột cấp tính, viêm ruột thừa, v.v., cũng bao gồm các bệnh phụ khoa như viêm vùng chậu, nặng hơn có thể là thủng ruột, viêm túi mật, tắc mạch máu mạc treo, v.v., cần phải kiểm tra thêm mới có thể xác định nguyên nhân.

Chung Nghiêm đeo găng tay dùng một lần, chỉ vào giường bệnh, “Đỡ cô ấy lên giường đi.”

Người đàn ông không nhúc nhích, hỏi ngược lại Chung Nghiêm, “Ở đây có bác sĩ nữ nào không?”

“Tối nay chỉ có bác sĩ nam.”

Tình huống này, Chung Nghiêm gặp nhiều rồi, anh chỉ vào camera giám sát trên trần nhà, nói với anh trai của bệnh nhân: “Không cần cởi quần áo, anh có thể ở bên cạnh trong suốt quá trình khám.”

Người đàn ông vẫn khó xử, quay sang cô gái, “Mộng Mộng à, để bác sĩ này khám cho em nhé, được không?”

“Em không muốn!” Cô gái đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa nói, “Em ghét bác sĩ nam, em ghét họ.”

“Em gái, tình trạng của em hiện tại rất nghiêm trọng.” Chung Nghiêm rất kiên nhẫn, “Tôi cần phải khám cho em, mới có thể xác định nguyên nhân.”

“Anh trai em và chị y tá này sẽ ở bên cạnh.” Chung Nghiêm lắc lắc đôi găng tay cao su màu trắng, “Tôi chỉ ấn nhẹ lên bụng qua lớp áo, nếu em thấy khó chịu tôi sẽ lập tức dừng lại, được không?”

“Không muốn không muốn!” Cô gái đau đớn lăn lộn, “Anh đi đi, đừng chạm vào tôi, không được!”

Chắc chắn không thể làm trái ý muốn của bệnh nhân, Chung Nghiêm suy đoán ban đầu là viêm ruột thừa cấp tính, nhưng suy đoán không thể làm căn cứ chẩn đoán. Hiện tại cô bé không thể nằm thẳng, các xét nghiệm khác cũng khó thực hiện.

Nếu không may là bệnh cấp tính ác tính, hậu quả sẽ rất khó lường.

Chung Nghiêm cho y tá tiêm thuốc giảm đau cho cô bé, rồi làm xét nghiệm máu và điện tâm đồ để xác nhận suy đoán.

Y tá Lâm ở lại phòng cấp cứu, Chung Nghiêm gọi anh trai của bệnh nhân ra ngoài.

Anh còn chưa kịp mở miệng, người nhà đã lên tiếng trước, “Bác sĩ, anh giúp đỡ tìm một bác sĩ nữ cứu em trai tôi với, nó đau như vậy, tôi thật sự không chịu nổi.”

“Em trai?” Chung Nghiêm tưởng anh ta nói nhầm.

Người đàn ông thẳng thắn thừa nhận, nói “cô gái” nằm trên giường bệnh, thực chất là con trai, từ nhỏ cậu bé đã thích ăn mặc như con gái, cũng ghét người khác coi mình là con trai.

Tình huống này, càng khó thuyết phục hơn.

Chung Nghiêm xem đồng hồ, “Hôm nay thực sự không có bác sĩ nữ, anh đưa cậu bé đến bệnh viện số ba gần đây đi.”

“Chúng tôi đã đến bệnh viện số ba rồi, mấy bệnh viện gần đó chúng tôi đều đã đến, tối nay đều không có bác sĩ nữ trực.” Người nhà lo lắng đến toát mồ hôi, “Bác sĩ, nó thực sự không đi nổi nữa rồi, nếu tiếp tục chịu đựng, tôi sợ nó…”

Chung Nghiêm nhận lấy kết quả điện tâm đồ, nói với y tá Lâm: “Đi gọi điện cho bác sĩ Trần, xem cô ấy có thể đến được không.”

Y tá Lâm gặp Thời An ở văn phòng.

“Sao vậy, có chuyện gì thế?”

Bên ngoài khá ồn ào, Thời An nghe loáng thoáng,

“Có một cậu bé ăn mặc như con gái bị đau bụng, nhất định phải có bác sĩ nữ khám, chủ nhiệm Chung bảo tôi gọi bác sĩ Trần đến.”

Thời An ngơ ngác, “Cậu bé ăn mặc như con gái?”

“Đúng vậy, tôi làm điện tâm đồ cho cậu bé, giật cả mình.” Y tá lật tìm danh bạ điện thoại, “Nếu là con gái thì thôi, một chàng trai mà lại chỉ định bác sĩ nữ khám, chuyện gì đây.”

“Đau đến mức sắp sốc rồi, còn làm màu mè.” Y tá Lâm tức giận dậm chân, “Phải nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Trần.”

“Cô ấy đi công tác rồi, không về được.” Tối qua Trần Mạn đăng bài trên Dòng thời gian, Thời An có nhìn thấy.

“Vậy còn ai nữa?” Y tá Lâm lo lắng đến mức sắp xé rách cả danh bạ.

Khoa Cấp cứu làm việc không kể ngày đêm, áp lực cũng lớn, rất vất vả, bác sĩ nữ tương đối ít.

“Đừng gọi nữa.” Thời An giật lấy danh bạ, “Nói với họ, bác sĩ Thời sẽ đến ngay.”
“Cô gái” cực kỳ bài xích Chung Nghiêm, không cho anh vào phòng cấp cứu, điều trị hỗ trợ trước khi chẩn đoán chỉ giải quyết được phần ngọn, không phải biện pháp lâu dài.

Trong lúc đang chờ đợi trong lo lắng, y tá Lâm thở hổn hển chạy về, “Bác sĩ Trần đi công tác rồi, nhưng bác sĩ Thời nói cậu ấy sẽ đến.”

“Tiểu Thời?”

Biểu cảm của Chung Nghiêm rất phức tạp, y tá Lâm cũng vậy, bây giờ cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không lâu sau, giọng nói quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ vang lên ở cửa, “Sao thế này, trời vừa sáng đã gọi tôi đến rồi.”

Trước cửa sảnh cấp cứu, đứng một bác sĩ dáng người cao ráo, đeo khẩu trang màu xanh, tóc vàng dài ngang vai.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, đến cả người nhà bệnh nhân cũng không rời mắt được.

Lúc mua tóc giả, Thời An cũng không ngờ, thứ này lại có lúc phát huy tác dụng.

Tình hình khẩn cấp, mọi người phối hợp diễn kịch với Thời An.

Sợ bị lộ, Thời An ít nói, giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Sau khi xác nhận là viêm ruột thừa cấp tính, chỉ cần cắt bỏ ổ viêm là được.

Anh trai của bệnh nhân nhiệt tình cảm ơn Thời An, và hỏi liệu có phải cậu sẽ phẫu thuật không.

Thời An sau khi thực tập xong năm tư đại học đã lấy được chứng chỉ hành nghề y, mổ ruột thừa cũng không phải ca phẫu thuật phức tạp, cậu rất muốn, cũng tin chắc mình có thể đảm nhận, nhưng cậu không có quyền quyết định.

Còn chưa kịp đấu tranh đã nghe thấy Chung Nghiêm nói với người nhà: “Tôi đã liên hệ với khoa khác rồi, bác sĩ Vân của khoa Ngoại tổng quát sẽ mổ cho bệnh nhân. Bác sĩ Vân có hơn mười năm kinh nghiệm lâm sàng, những người tham gia phẫu thuật sau này, cũng đều là nữ.”

Sắp xếp xong xuôi, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại tổng quát.

Chung Nghiêm tìm một vòng, thấy Thời An ở văn phòng. Cậu vẫn đội tóc giả, ủ rũ ngồi trong góc.

“Giận à?” Chung Nghiêm đưa cho cậu cốc sữa sô cô la nóng.

Thời An ôm cốc sữa, “Có gì mà giận chứ.”

“Anh không cho em mổ.”

“Là lỗi của em.” Thời An nói bằng giọng điệu cứng nhắc, “Không khiến anh tin tưởng, đến cả ca mổ nhỏ như vậy cũng không làm được.”

“Không phải không tin tưởng, mà là em ăn mặc như vậy thì mổ thế nào?” Chung Nghiêm nói: “Lỡ bị phát hiện, sau này toàn là rắc rối.”

Thời An chợt nhận ra, “Em lại sai rồi sao?”

Lúc đó tình hình khẩn cấp, đây là cách làm chu toàn nhất mà Thời An nghĩ ra được.

“Em làm rất tốt, đã cứu mạng cậu ấy.”

Cho dù chỉ là viêm ruột thừa cấp tính, nếu không nhanh chóng chẩn đoán, hậu quả cũng khó lường.

Thời An nhấp một ngụm sữa, thở phào nhẹ nhõm, “Lúc này rồi còn câu nệ giới tính của bác sĩ, thật là…”

“Trên đời này có đủ loại người, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức.”

Chung Nghiêm ngồi bên cạnh, nhìn cậu uống cạn cốc sữa, ngoan ngoãn đến mức ngọt ngào, “Anh không cho em mổ, còn có một lý do nữa.”

“Lý do gì ạ?” Thời An dùng đầu lưỡi liếm mép sữa dính trên môi.

“Ca mổ đầu tiên của em, anh muốn ở bên cạnh toàn bộ quá trình.”

Thời An nghe thấy nhịp tim của mình đập thình thịch bên tai, nhảy nhót trong bụng đầy sữa sô cô la.

Chung Nghiêm vén tóc giả lên, “Cũng không thể để anh cũng hóa trang như vậy, đi làm trợ lý cho em chứ?”

Khóe miệng Thời An không nhịn được cong lên, “Không cần đâu ạ.”

Chung Nghiêm xoa mái tóc giả màu vàng của cậu.

Thời An kéo tay anh ra, “Tóc của công chúa không đổi tôm hùm, không được tùy tiện sờ.”

“Còn chưa chịu bỏ ra.” Chung Nghiêm nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc, “Chưa chơi chán à?”

“Em sợ anh ta lại đến.”

Lỡ bị lộ, thì phiền phức to.

“Đã chuyển sang khoa Ngoại tổng quát rồi, nếu đến nữa thì cứ nói em tan làm rồi.”

“Cũng đúng.” Thời An giật tóc giả ra, nhét vào túi, “Nóng chết mất.”

Chung Nghiêm giúp cậu vuốt lại mái tóc thật bị rối.

“Thứ này phải giữ lại.” Thời An buộc chặt túi, “Biết đâu còn có lúc dùng đến.”

Chung Nghiêm: “Lấy ở đâu ra vậy?”

“Mua ở hội chợ truyện tranh.” Thời An nói.

Chung Nghiêm nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, “Vậy cái này của em là…?”

Thời An để ý thấy ánh mắt của anh, “Ồ, suýt nữa thì quên.”

Thời An lấy ra từ phía sau cổ một ống truyền dịch, hai đầu buộc hai cái bánh bao, “May mà em có chuẩn bị đồ ăn khuya, phát huy tác dụng rồi.”

Chung Nghiêm: “…”

Thời An mở túi nilon ra, cắn một miếng lớn, “Vừa hay đói bụng rồi.”

Cậu đưa cho anh một cái bánh bao khác, “Thầy Chung, anh ăn không?”

Chung Nghiêm: “…”
Một tiếng sau, “cô gái” đã được phẫu thuật cắt ruột thừa, ca mổ rất thành công, ba ngày sau xuất viện.

Mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng lại có một tình tiết bất ngờ xảy ra, Thời An bị “bám đuôi”.

Gần đến giờ tan làm, y tá Lâm chạy vội vào văn phòng, “Chàng trai si tình lại đến rồi, phải làm sao đây?”

Chàng trai si tình là biệt danh mọi người đặt cho anh trai của bệnh nhân viêm ruột thừa, ngày thứ hai sau khi “em gái” xuất viện, chàng trai si tình lại đến khoa Cấp cứu, chỉ định muốn gặp bác sĩ Thời.

Ban đầu tưởng anh ta muốn trực tiếp cảm ơn, y tá lấy cớ bác sĩ Thời đang nghỉ ngơi để ứng phó.

Ai ngờ chàng trai si tình kiên trì không bỏ cuộc, đến liên tục một tuần, hôm nay còn mang theo một bó hoa hồng, cũng không vào tìm, cứ đứng trước cửa khoa Cấp cứu.

Tâm tư đều viết hết lên mặt rồi, ai cũng không phải kẻ ngốc.

Trần Mạn quay sang Thời An, cười nói: “Cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì cho người ta vậy?”

Câu chuyện anh hùng của Thời An, ngày hôm sau đã lan truyền khắp khoa.

“Em còn chưa nhìn thẳng mặt anh ta lần nào.”

Thời An cũng không hiểu, lúc đó cậu đội tóc giả, khẩu trang che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, sao vậy mà cũng bị để ý.

Là người chứng kiến, y tá Lâm có quyền lên tiếng nhất, “Lúc đó bác sĩ Thời đẹp thật sự, lúc khám bệnh rất nghiêm túc, không nói chuyện, lại lạnh lùng, nếu tôi là đàn ông tôi cũng thích.”

“Thời ca, cậu đội tóc giả khi nào vậy?” Triệu Khang đảo mắt, “Tôi cũng muốn xem.”

Thời An liếc anh ta, “Tránh xa tôi ra.”

“Thôi, đừng trêu Tiểu Thời nữa.” Trần Mạn nói: “Nghĩ cách giải quyết chàng trai si tình kia trước đã.”

Y tá Lâm nói: “Hay là nói thẳng giới tính thật ra, để anh ta hết hy vọng đi.”

Trần Mạn: “Không được. Lúc đó là bất đắc dĩ, lỡ nói ra, anh ta làm ầm ĩ lên, chúng ta sẽ không có lý.”

Những người khác phụ họa: “Biết đâu người ta là tình yêu đích thực, thích cả nam lẫn nữ, vẫn không bỏ cuộc được.”

“Vậy phải làm sao, không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được?” Y tá Lâm suy nghĩ một chút, “Hay là nói Tiểu Thời chuyển đi rồi?”

Trần Mạn: “Kiểu người cố chấp như vậy, cậu nói chuyển đi, anh ta cũng sẽ hỏi cậu chuyển đi đâu, dây dưa không dứt.”

Mọi người thảo luận sôi nổi, nhưng cũng không tìm ra cách giải quyết.

Chung Nghiêm nãy giờ không tham gia, bỗng nhiên lên tiếng, “Để tôi giải quyết.”

Trần Mạn nhướn mày, chờ đợi đã lâu, “Giải quyết thế nào?”

“Không cần người khác.” Thời An hùng hổ, kéo cửa đi vào phòng thay đồ, “Hố do tự mình đào, tự mình lấp.”

Cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, nói chuyện rõ ràng cho xong. Tuy chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng cũng không phải chưa từng từ chối ai.

Đội tóc giả xong, Thời An hắng giọng, cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe.

Cậu vừa quay người lại đã thấy Chung Nghiêm, đối phương đút một tay vào túi quần, vai dựa vào khung cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Thời An cảm thấy như bị ánh mắt xuyên thấu, trong lòng hơi bối rối, “Nhìn gì, công chúa thay quần áo là người ngoài có thể xem sao?”

Chung Nghiêm đưa ống truyền dịch hai đầu buộc bánh bao cho cậu, “Công chúa, ngài quên đồ rồi.”

Thời An sờ ngực, suýt nữa thì lộ tẩy, cậu nói cảm ơn, nhét “trang bị” vào trong áo blouse.

Chung Nghiêm vẫn đứng phía sau, “Nghĩ ra cách nói chưa?”

“Yên tâm, công chúa tự có cách.” Chuẩn bị xong xuôi, Thời An vuốt ve mái tóc trước gương, “Được rồi, công chúa ra ngoài đây.”

Công chúa bị chặn lại ở cửa, Chung Nghiêm đưa cho cậu một chiếc khẩu trang dùng một lần, “Đeo vào rồi hãy ra ngoài.”

Thời An: “…”

Chết tiệt, suýt nữa lại quên.

Thời An tưởng tượng rất tốt đẹp, dứt khoát, thẳng thắn, không cho đối phương bất kỳ hy vọng nào.

Nhưng khi chàng trai si tình lễ phép, khiêm tốn đứng trước mặt, nói những lời không chút sơ hở, Thời An lại thấy khó xử.

“Bác sĩ Thời, tôi xin lỗi trước.”

“Tôi mang hoa hồng đến chỉ để bày tỏ thành ý, hoàn toàn không có ý ép buộc cô nhận.”

“Tôi biết mình hơi đường đột, cũng không lịch sự, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã có cảm giác rung động.”

“Tôi chưa từng yêu đương, cũng không dám mong mỏi tình cảm của cô, tôi chỉ là không muốn bỏ lỡ rung động duy nhất trong ba mươi năm qua. Muốn làm bạn với cô, nếu có cơ hội, cũng muốn thử cố gắng.”

“Nếu tôi gây ra bất tiện gì cho cô, cũng xin cô nói cho tôi biết.”

“Tôi vụng về, không biết ăn nói, lại hơi căng thẳng, cô đừng cười tôi.”

Người đàn ông giấu bó hoa hồng ra sau lưng, “Bác sĩ Thời, tôi tên là Phùng Huy, là kỹ sư, làm việc ở viện thiết kế đối diện. Cảm ơn cô đã cứu em trai tôi, tôi muốn làm bạn với cô, nếu được, tôi có thể mời cô dùng bữa tối không?”

“Tôi đã đặt chỗ rồi, ở nhà hàng bên cạnh.”

Thời An: “…”

Anh gọi đây là vụng về sao?

Đã nói ra hết rồi mà còn gọi là vụng về?

Thời An nghĩ đến lời nói khô khan, tầm thường của mình, nói ra chắc xấu hổ chết mất, quá kém cỏi.

Thôi kệ, cứ nói trước đã.

“Xin lỗi, tôi…”

Phía sau có tiếng bước chân, ngay sau đó, eo Thời An bị siết chặt, cách ôm siết như kẻ cướp đoạt điên cuồng chiếm hữu, ép cậu nghiêng sang một bên, áp sát vào người đó.

Người đàn ông không đeo khẩu trang, lộ ra vẻ mặt mà Thời An chưa từng thấy. Cánh tay không chịu buông ra, giọng nói đầy tính xâm lược, “Anh Phùng, tìm vợ tôi có việc gì sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện