Từ khi đi thực tập với Bác sĩ Trần Mạn, Thời An mới biết cuộc sống trước đây của mình khổ sở đến mức nào.
Bác sĩ Trần xử lý vấn đề vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, cân nhắc năng lực của học viên, kiên trì kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, tuyệt đối không vô cớ tăng ca.
Buổi sáng, có cà phê xay tay và bánh sừng bò sữa của Bác sĩ Trần. Buổi trưa, có trái cây và bánh quy tự làm của Bác sĩ Trần. Đến khi tan làm, Bác sĩ Trần còn tự mình lái xe đưa cậu đi chơi.
Điểm dừng chân đầu tiên hôm nay là khu thương mại anime. Thời An ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh là Trần Tiểu Mẫn cũng đang phấn khích không kém.
Trần Tiểu Mẫn gần đây đang luân chuyển ở khoa Giải phẫu bệnh, không có ca trực đêm, không phải trực tiếp đối mặt với bệnh nhân và người nhà, là một trong những khoa nhàn nhất.
Đến khu thương mại, Thời An ở tầng một xem truyện tranh, còn Bác sĩ Trần và Trần Tiểu Mẫn cùng nhau lên tầng hai. Buổi chiều ngày thường, ở đây không có nhiều người, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa vọng xuống từ tầng trên.
Một giờ sau, Bác sĩ Trần gọi điện bảo Thời An lên. Vừa đến đầu cầu thang, anh đã nhìn thấy hai người rực rỡ sắc màu.
Thời An không hiểu lắm về những thứ này, khi đi xem triển lãm truyện tranh có nghe Trương Sảng nhắc đến, hình như gọi là Lolita. Đại khái là mặc những chiếc váy đủ màu sắc, ăn mặc tỉ mỉ, trông rất long trọng.
Hai người đứng trước mặt Thời An, hỏi: “Đẹp không?”
Trong mắt Thời An, căn bản không có khái niệm nào về kiểu ăn mặc này. Nhưng cậu biết, họ đã mất công chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, lại còn vui vẻ như thế, chắc chắn sẽ không tệ.
Thời An dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hai người, chân thành nói: “Vô cùng đẹp!”
Ra khỏi khu thương mại, mỗi người ôm một túi lớn, Bác sĩ Trần đã mua quà cho cả hai. Thời An được tặng bộ mô hình nhóm Mũ Rơm phiên bản đặc biệt, tiếc là một số mẫu đã hết hàng, cuối cùng chỉ có chín nhân vật.
Điểm dừng chân thứ hai hôm nay là nhà hàng ẩm thực Hồng Kông ngay cạnh đó.
Trong lúc chờ đồ ăn, Thời An vội vàng đăng ảnh lên mạng xã hội, khoe bộ mô hình Bác sĩ Trần tặng. Vừa đăng xong, cậu liền lướt thấy bài đăng của Bác sĩ Trần.
Là ảnh chụp chung của ba người ở khu thương mại, hai cô gái mặc đồ Lolita, Thời An đứng giữa, ôm hộp mô hình, cười toe toét như vừa ăn hết tám cái đùi gà.
Phía dưới có một dòng chữ:
“Ở bên cạnh các học trò, cảm thấy mình trẻ lại! Làm sao để “dụ dỗ” được mấy đứa nhỏ này về bên mình nhỉ, một tuần có đủ không? /biểu tượng trái tim”
Thời An nhấn thích, ngay sau đó, bình luận của bạn bè chung liên tục xuất hiện, hầu hết là bác sĩ và y tá trong khoa.
Thời An trò chuyện trong phần bình luận, nói chuyện một hồi, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, tay chân lạnh toát, tim đập nhanh, thở gấp, món xá xíu vừa được dọn lên cũng chẳng còn thấy ngon nữa.
Thời An nắm chặt điện thoại, tự lừa mình dối người hỏi: “Bác sĩ Trần, bài đăng này, Bác sĩ Chung chắc… không nhìn thấy đâu nhỉ?”
Bác sĩ Trần gắp một viên cá viên, thong thả cho vào miệng: “Đăng cho anh ấy xem đấy.”
Thời An: “…”
Lịch trình hội thảo được sắp xếp khá thoải mái, buổi chiều và tối có thể tự do hoạt động. Sau bữa tối, ba người rảnh rỗi, đi bộ đến quán bar gần đó.
Chung Nghiêm đưa bia cho hai người: “Hiếm khi tụ tập một lần, một người không thể uống trà, một người không được uống thuốc Đông y, đều phải uống với tôi.”
Đây là một quán bar yên tĩnh, vừa thoải mái vừa yên ắng. Trên sân khấu hình tròn, một ca sĩ trẻ đang gảy đàn guitar, ngân nga một bài hát chậm rãi.
Chung Nghiêm chủ trương uống rượu, nhưng thực tế anh lại là người uống kém nhất, vài ly vào đã thấy ánh mắt hơi lờ đờ, cả buổi tối cứ liên tục nhìn điện thoại.
Từ Bách Chương không nhịn được hỏi: “Cậu ấy không gọi điện à?”
Chung Nghiêm búng những bọt khí trong ly rượu: “Đang vui vẻ, nào có thời gian gọi điện.”
Từ Bách Chương: “Ghen rồi à?”
Chung Nghiêm nâng ly: “Nói nhiều thế, không bằng uống thêm đi, cạn.”
Ra khỏi quán bar, trời vẫn còn sớm, ba người tiếp tục đi dọc theo phố cổ. Nửa tiếng trước vừa mưa, ban đêm hiếm khi mát mẻ như vậy, dọc phố nhộn nhịp, sầm uất.
Lương Tụng Thịnh vẫn đang đau đầu vì không hiểu sở thích của vị hôn phu, theo lời khuyên của Chung Nghiêm, họ đến cửa hàng quà tặng, định mua quà để dỗ dành.
Lời khuyên là do Chung Nghiêm đưa ra, nhưng thực tế anh cũng chẳng biết chọn gì, cửa hàng rộng lớn, hàng hóa lấp lánh trước mắt, càng chọn càng hoa mắt.
Cho đến khi Chung Nghiêm dừng lại, nhìn những bức tượng nhựa nhỏ đặt trong tủ kính.
Anh mở mạng xã hội, lướt xuống.
Hai bài đăng liên tiếp, một bài của Bác sĩ Trần, ảnh chụp chung ba người, Thời An đứng giữa.
Bài còn lại là của Thời An.
Một bức ảnh tập hợp các nhân vật hoạt hình nhỏ, kèm theo một dòng chữ:
“Cảm ơn Bác sĩ Trần đã tặng mô hình! Bác sĩ Trần mãi là thiên thần Mạn /biểu tượng trái tim. Tiếc là nhóm Mũ Rơm mất đi đầu bếp, rốt cuộc ai đã mua mất Mặt Nạ Kiều Mạch của tôi, tại sao không chừa lại cho tôi một cái nào vậy! /khóc/khóc/khóc”
Một đoạn văn ngắn ngủi, Chung Nghiêm đọc mà chẳng hiểu gì, không biết nhóm Mũ Rơm là gì, cũng chẳng hiểu Mặt Nạ Kiều Mạch là ai. Anh chỉ có thể cầm bức ảnh so sánh với những bức tượng nhỏ trong tủ kính. Trong ảnh có chín nhân vật, còn trong tủ kính là mười, thiếu một người đàn ông mặc đồ đen, tóc vàng.
Bên cạnh có tiếng động, Chung Nghiêm quay sang Lương Tụng Thịnh, anh ta đã chọn xong quà và thanh toán, hình như mua…
Quần lót hoạt hình? Chung Nghiêm: “…..”
Đồ biến thái.
Sau khi đi dạo xong cửa hàng quà tặng, ba người mỗi người xách một túi quà.
Tiếp tục đi dọc theo con phố, tại một cửa hàng ngọc bích, Lương Tụng Thịnh dừng lại. Anh ta thích sưu tầm đồ cổ, cũng có nghiên cứu về ngọc bích.
Hai người kia đi theo vào.
Trong cửa hàng treo đủ loại trang sức, có đính ngọc bích, đính pha lê, còn có đính mã não, đều được làm thủ công.
Cửa hàng không lớn, ông chủ mặc áo cổ tàu màu xanh đen, mặt đầy nếp nhăn, ước chừng ngoài tám mươi.
Ông chủ mân mê một sợi dây đỏ, nói tiếng phổ thông: “Ba vị cứ xem thoải mái, cần gì tôi có thể tư vấn.”
Lương Tụng Thịnh cầm viên ngọc bích trên tường, kích thước rất nhỏ, đều là phần thừa, nhưng màu sắc rất đẹp, kỹ thuật mài dũa cũng rất tốt.
“Vị khách này rất có mắt nhìn, nhưng viên đó không hợp với anh.” Vừa nói, ông lão đưa sợi dây đỏ vừa xâu xong, đính một viên pha lê, “Dây chuyền chân, tặng cho người yêu của anh.”
Vừa dứt lời, ba người đều có chút ngạc nhiên.
Chung Nghiêm tò mò: “Sao ông biết?”
Vị hôn phu của Lương Tụng Thịnh học múa, đôi chân là linh hồn của vũ công.
Ông lão cười cười: “Thiên cơ bất khả lộ.”
Lương Tụng Thịnh nhận lấy dây chuyền chân: “Bao nhiêu tiền?”
Ông lão giơ ngón tay ra hiệu một con số.
Chung Nghiêm: “Ba mươi hay ba trăm?”
Ông lão: “Ba vạn, nhân dân tệ.”
Chung Nghiêm bật cười: “Ông lão này, không sợ cục quản lý thị trường tìm đến à?”
Ông lão mân mê sợi dây: “Bạn bác sĩ, đây không phải Trung Quốc, không có nhiều quy định như vậy. Tôi niêm yết giá công khai, anh thấy phù hợp thì mua, không phù hợp thì xin để lại.”
Vừa nói, ông lão đưa ra tấm biển có mã QR: “Muốn mua thì quét mã, Wechat, Alipay tùy chọn.”
Chung Nghiêm: “…”
Ai mua người đó là kẻ ngốc.
Sau đó, anh trơ mắt nhìn Lương Tụng Thịnh quét ba vạn tệ, nhét dây chuyền chân vào túi.
Chưa kịp ngăn cản, ông lão lại tìm được khách hàng tiếp theo. Ông đưa một mặt dây chuyền hình tròn dẹt cho Từ Bách Chương: “Của anh ba vạn sáu.”
Từ Bách Chương không chút do dự, quét mã trả tiền lấy dây chuyền.
Chung Nghiêm tức đến mức như bị nghẹn một nồi dầu: “Hai người tốt nghiệp đại học, cao học, bị lừa bởi một lão già giang hồ à?”
Hai người chẳng ai trả lời, lần lượt rời đi.
Chung Nghiêm đuổi theo, mắng ở phía sau: “Hai người bị ngộ độc rượu à? Coi mấy vạn tệ như gió thổi đến à?”
“Vị bác sĩ này, không xem đồ của anh à?”
Ông lão cầm một sợi dây lưng màu đen, trên đó treo lơ lửng vài viên châu đỏ tròn trịa, Chung Nghiêm không hiểu về ngọc, cũng không biết thành phần, càng không thể phán đoán tốt xấu.
Ông lão vuốt cằm: “Của anh hơi khó, sáu vạn.”
Chung Nghiêm: “…”
Tôi *** ông!
Cậu lấy mô hình ra trước, đặt lên giá sách trong phòng ngủ. Tiếc là thiếu một nhân vật, không thể ráp thành bộ hoàn chỉnh, Thời An bèn xếp thành một hàng ngang, cũng rất đẹp.
Ngắm xong mô hình, Thời An tiếp tục bày biện những thứ khác. Hôm nay cậu mua kha khá đồ, có truyện tranh, huy hiệu, móc chìa khóa. Trước khi đi, Bác sĩ Trần còn nhét vào balo cậu một túi bóng tắm.
Thời An không cầu kỳ như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến thứ này, hình như là dùng để ngâm bồn tắm khi tắm. Cậu đưa quả cầu tròn được bọc gói tinh xảo lên mũi ngửi, mùi hương nhẹ nhàng nhưng dễ chịu.
Phòng tắm trong phòng ngủ của Thời An có bồn tắm, cậu chưa từng sử dụng.
Hai mươi phút sau, trong phòng tắm ấm áp, ẩm ướt, Thời An ngâm mình trong nước, cầm điện thoại xem video phẫu thuật.
Vừa qua mười giờ, Thời An thoát video, mở khung chat với Chung Nghiêm.
Giờ này anh ấy chắc không bận đâu nhỉ?
Dù sao, giáo viên hướng dẫn đi công tác, vì lịch sự cũng nên hỏi thăm một chút.
Thời An soạn tin nhắn và gửi đi.
“Bác sĩ Chung, anh đã đến nơi an toàn chưa ạ?”
Chưa đầy nửa phút, điện thoại reo lên.
Giọng nói của Chung Nghiêm như thể vừa đòi nợ thất bại, uể oải: “Anh đã đến nơi an toàn được mười hai tiếng mười tám phút hai mươi lăm giây rồi.”
Thời An: “Đi công tác không vui ạ?”
Sao lại như người chết vậy?
Chung Nghiêm nói bóng gió: “Chắc chắn không vui bằng em, vừa ăn vừa chơi, sướng phải biết.”
“…”
Anh ấy quả nhiên đã xem bài đăng trên mạng xã hội.
Thời An vắt óc tìm cách bào chữa: “Thực ra cũng bình thường thôi, về nhà còn thấy mệt hơn, không bằng đi làm cho có ý nghĩa.”
Chung Nghiêm tất nhiên không tin lời nói dối của cậu: “Em chơi đến phát điên rồi, cho nên mười hai tiếng mười tám phút hai mươi lăm giây vừa qua, mới nhớ ra nhắn tin cho anh?”
“Không phải anh bảo em đừng nhắn tin sao?”
“Anh khi nào bảo em đừng nhắn tin?”
“Chính anh nói, có vấn đề chuyên môn thì nhắn tin, không có việc gì thì đừng gọi điện.”
Cho dù thật sự có vấn đề chuyên môn, Thời An cũng sẽ hỏi trực tiếp Bác sĩ Trần, đâu cần phải nhắn tin gọi điện cho anh, chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc, bất cứ lúc nào cũng đừng tìm anh sao?
Qua sóng điện thoại, Thời An như nghe thấy tiếng răng nghiến ken két.
“Tiếng Trung của em do giáo viên thể dục dạy à?” Chung Nghiêm nổi đóa, như thể mọc đầy răng nanh, “Cần mua cho em một cuốn sách phân tích và giải thích tiếng Trung hiện đại không?”
Thời An: “…”
Quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không nên tìm anh, trừ khi buổi tối rảnh rỗi muốn tìm người mắng mình.
Thời An rất muốn kết thúc cuộc trò chuyện, cậu còn phải đi ngắm nhóm Mũ Rơm: “Vâng, anh nghỉ ngơi sớm đi, em cúp máy đây.”
“Anh cho em cúp máy à?”
“Không cúp thì làm gì?”
Chung Nghiêm: “Em đang làm gì?”
Người này rảnh rỗi sinh nông nổi à?
Thời An trả lời: “Tắm.”
Chung Nghiêm: “Điện thoại cũng tắm à?”
Thời An: “… Em đang ngâm, không tắm.”
Thời An lại giải thích: “Bác sĩ Trần tặng em vài quả bóng tắm, không dùng thì phí, nên thử xem sao.”
Chung Nghiêm: “Ngâm trong bồn tắm à?”
“Vâng.” Chẳng phải là nói nhảm sao!
“Bồn tắm trong phòng ngủ của em?”
“… Vâng.”
Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ dùng bồn tắm phòng ngủ của anh à!
Chung Nghiêm: “Vẫn đang ngâm à?”
Thời An: “Vâng, đang ngâm.”
“Cho anh xem.”
“Xem cái gì…?”
Tút tút tút…
Cuộc gọi bị ngắt, ngay sau đó hiện lên lời mời gọi video, Thời An lập tức từ chối, không chút do dự.
Anh bị thần kinh à!
Trong khung chat hiện lên một loạt dấu hỏi chấm của Chung Nghiêm.
Thời An trả lời: “Em đang tắm!”
Chung Nghiêm: “Anh biết.”
Biết còn gọi video!
Lời mời gọi video lại hiện lên, Thời An tiếp tục từ chối, lại hiện lên, lại từ chối, quá trình này lặp đi lặp lại bảy tám lần, Thời An hoàn toàn đầu hàng, chìm người xuống nước một chút, chỉ lộ cổ và đầu, bắt máy.
Phía sau Chung Nghiêm là chiếc ghế sofa bọc vải của khách sạn, anh mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, hai cúc áo trước ngực mở ra, giống như vừa kết thúc cuộc họp trang trọng, tiện tay cởi áo khoác và cà vạt ra để thư giãn.
Giữa màn hình, Chung Nghiêm mặt hơi đỏ, nghiêng đầu, lười biếng nhìn cậu, đôi mắt đen láy như chứa thuốc mê, khiến người ta cảm thấy bối rối.
Thời An ngập ngực xuống nước thêm chút nữa: “Anh uống rượu ạ?”
“Một chút.” Chung Nghiêm chống trán: “Không đến nỗi sáng mai tỉnh dậy mất trí nhớ.”
“Ồ.”
Không cần phải nhấn mạnh.
Chung Nghiêm qua màn hình, đột nhiên gọi tên cậu.
Thời An: “Hửm?”
Chung Nghiêm: “Ngâm mình thoải mái không?”
“Cũng được.” Thời An hít sâu một hơi: “Mùi cũng khá thơm.”
“Vậy à.” Giọng nói của Chung Nghiêm lan ra, đặc quánh trong phòng tắm: “Anh cũng muốn ngửi.”
“Bác sĩ Trần cho em nhiều lắm, em chia cho anh một ít.”
“Không cần, anh đến chỗ em ngửi.”
“Hả?” Thời An hơi ngớ người, vội vàng giải thích: “Thực ra không có gì đặc biệt, giống mùi trên quần áo của anh.”
“Vậy ra, em thích mùi của anh?”
Thời An: “Em không có ý đó.”
Anh bị ấm đầu à?
Nói cứ như tôi là tên biến thái.
“Thời An.”
“Gì ạ?”
Chung Nghiêm nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt say khướt nhìn anh: “Em có nhớ anh không?”
“…!”
Cứu tôi với, anh ấy rốt cuộc uống bao nhiêu rồi,
Ai đó mau nhét đầu anh ấy vào bồn cầu rửa sạch đi!
Thời An qua loa: “Mới đi có một ngày, nhớ gì chứ.”
“Nhưng anh rất nhớ em.”
“Em……vãi vãi!!!!!!!!!1!”
Thời An giật mình, điện thoại trượt khỏi tay, “tõm” một tiếng, rơi xuống nước.
Thời An bật dậy khỏi bồn tắm, nhảy loi choi tìm điện thoại.
May mà điện thoại chống nước, Thời An quấn khăn lau một hồi, mới phát hiện video vẫn đang kết nối. Chung Nghiêm vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, như đang xem trò vui, không nhúc nhích.
Thời An đổ hết lỗi lầm lên đầu anh: “Anh đừng có nửa đêm nửa hôm dọa người ta, điện thoại em mới mua được ba tháng.”
“Thấy rồi.” Chung Nghiêm nói.
“Cái gì?”
Chung Nghiêm nhìn xuống phía dưới, liếc về phía không thấy được trên màn hình: “Nó cũng giật mình đấy, còn kích động hơn cả em.”
Đ*!!!
Video lại bị ngắt, Thời An kẹp chặt hai chân, chỉ muốn chui vào trong chăn.
Biến thái, lưu manh, thần kinh!
Mắng xong Chung Nghiêm, lại quay sang mắng mình. Thời An co chân cọ cọ, đúng là vô dụng, chỉ có chút chuyện mà cũng kích động.
Thời An càng nghĩ càng thấy không đúng, trong bồn tắm có bóng tắm, mặt nước có màu trắng sữa, nhìn bằng mắt thường đã mờ rồi, nhìn qua camera, anh ta có thể thấy được gì chứ?
Chung Nghiêm không gọi video nữa, nhưng liên tục nhắn tin.
Chung Nghiêm: “Ngủ ngon.”
Chung Nghiêm: “Yên tâm, không nhỏ đâu, quan trọng nhất là tinh xảo, quý ở chỗ khỏe mạnh.”
Chung Nghiêm: “Hình dáng và màu sắc đều đẹp.”
“…….!!!”
Thời An không trả lời, Chung Nghiêm nhắn tin không ngừng.
Chung Nghiêm: “Còn sáu ngày nữa, đợi anh về.”
Chung Nghiêm: “Anh sẽ về nhanh thôi.”
Chung Nghiêm: “Thời An, đợi anh.”
Chung Nghiêm: “Thời An, trả lời anh.”
Chung Nghiêm: “Thời An Thời An Thời An.”
Chung Nghiêm: “Không trả lời nữa, anh lập tức mua vé máy bay về.”
Thời An: “………………”
“Biết rồi biết rồi biết rồi.”
“Đợi anh đợi anh đợi anh đến tận thế!”
Chung Nghiêm không đặt hành lý xuống, lái xe thẳng đến bệnh viện tỉnh, khoa Cấp cứu vẫn bận rộn như mọi khi. Nhưng hôm nay có chút khác thường, ở sảnh có tiếng cãi vã.
Trước cửa đứng một người đàn ông mặt mày đỏ gay, hùng hổ dọa nạt, người đang nói chuyện với ông ta là Thời An, bên cạnh có hai bảo vệ.
Chung Nghiêm không vội vàng đến đó, tìm một thực tập sinh hỏi chuyện:
“Chuyện quái quỷ gì vậy, vô lý hết sức!”
“Loại người này sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”
Chung Nghiêm không có thời gian nghe cậu ta lảm nhảm: “Nói trọng điểm.”
Ba tiếng trước, khoa Cấp cứu tiếp nhận một cụ ông bị ngừng tim. Hôm nay nhân lực eo hẹp, tình trạng cụ ông nguy kịch.
Thời An không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến hành cấp cứu. Ép ngực, thông đường thở, sốc điện ngoài lồng ngực một lượt, mệt mỏi đầm đìa mồ hôi, cuối cùng cũng cứu được người.
Đến thời điểm hiện tại, tình trạng cụ ông đã ổn định.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông tự xưng là con trai cụ ông. Say xỉn, xông vào phòng bệnh, trước tiên cãi nhau một trận với người nhà, nghe nói cụ ông bị gãy xương ức do hồi sức tim phổi, nhất quyết tìm bác sĩ để nói chuyện phải trái.
Trên thực tế, gãy xương ức là hiện tượng thường gặp khi thực hiện ép ngực cấp cứu, đặc biệt là người cao tuổi, xương giòn hơn, sức chịu đựng của xương ức giảm, gãy xương là điều khó tránh khỏi.
Nhưng luôn lại có người nhà vô lý, như kẻ vô lại, không chịu bỏ qua.
Hiểu rõ đại khái sự việc, Chung Nghiêm đưa vali cho thực tập sinh, len qua đám đông, chắn trước mặt Thời An.
“Tôi là Chung Nghiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, có vấn đề gì thì tìm tôi.”
Người đàn ông hung hăng nói: “Mấy người giỏi lắm, tìm tên đầu gấu nhãi nhép đến lừa người ta, bệnh viện chó má, có y đức không!”
“Bác sĩ Thời có chứng chỉ hành nghề và thao tác hoàn toàn đúng quy trình, bệnh nhân bị gãy xương ức là hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi sẽ hồi phục.”
Người đàn ông chỉ vào Thời An: “Nhìn cái đầu nhuộm tóc của cậu ta xem, có phải bác sĩ đàng hoàng không?”
Chung Nghiêm cố gắng giữ bình tĩnh: “Nhuộm tóc là sở thích cá nhân, đừng trông mặt mà bắt hình dong.”
“Nhảm nhí! Mấy người chính là lừa đảo, bồi thường cho bố tôi!”
Trong lúc người đàn ông nổi điên, người nhà là nữ liên tục can ngăn: “Tiểu Cường, đừng làm loạn nữa. Bố không sao rồi, muốn xem thì vào phòng bệnh mà xem, đừng làm mất mặt.”
“Con đàn bà thối tha, chăm sóc bố không tốt, còn dám quản tôi!”
Người phụ nữ bị đẩy mạnh ra, ngã lăn ra xa hai mét, được y tá đỡ mới không bị ngã.
Đối mặt với kẻ vô lý, không cần thiết phải nói đạo lý.
Chung Nghiêm quay đầu, nói với Thời An: “Báo cảnh sát.”
Thời An lùi vào góc khuất người, trong lúc hỗn loạn lấy điện thoại ra.
Cậu cúi đầu, mô tả ngắn gọn tình hình với cảnh sát. Trong khóe mắt, cậu thấy người đàn ông vốn đã bị khuyên can bỗng nhiên đổi hướng, rút con dao nhỏ trên móc chìa khóa ra, lao về phía cậu.
Ngay sau đó, Chung Nghiêm lại chắn trước mặt mình.
Con dao là dao đa năng của Thụy Sĩ, rõ ràng đã được mài sắc. Người đàn ông say rượu động tác loạng choạng, nhưng sức rất mạnh. Chung Nghiêm tránh được chỗ hiểm, nhưng không tránh được mũi dao cứa vào sườn, nhuộm đỏ áo sơ mi.
Tiếng la hét, tiếng kêu gào, tiếng mắng chửi vang lên inh ỏi.
Người đàn ông bị bảo vệ khống chế, cướp dao đè xuống đất.
Thời An cùng Chung Nghiêm vào phòng cấp cứu, phía sau là các đồng nghiệp lo lắng.
Người duy nhất bình tĩnh là chính Chung Nghiêm, anh dùng gạc ấn vào vết thương, tự kiểm tra, bình tĩnh nói với mọi người: “Yên tâm đi, vết thương nông thôi, không sao.”
Bác sĩ Trần mặt mày nghiêm trọng: “Gọi Bác sĩ Từ à?”
“Không cần, Thời An ở lại, mọi người ra ngoài hết đi.”
Mệnh lệnh của Chung Nghiêm, không ai dám trái lời.
Trong phòng cấp cứu trắng toát, ngoài Chung Nghiêm, chỉ còn lại chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh.
Cậu lo lắng nhưng cũng bình tĩnh, lo lắng là xuất phát từ bản năng, bình tĩnh là trách nhiệm của nhân viên y tế.
Chung Nghiêm vứt miếng gạc thấm máu đi, tựa người vào thành giường như ông cụ non: “Bác sĩ Thời, cứu anh với.”
Thời An rất tức giận, cũng chỉ có Chung Nghiêm mới có thể coi như không có chuyện gì mà nói đùa với cậu như vậy.
Thời An muốn nổi giận, muốn giận dỗi với anh, muốn hỏi anh tại sao lại đỡ dao cho mình, muốn trách anh tại sao lại lao ra, còn muốn ôm lấy vai anh mà khóc lớn một trận, rồi tự miệng nói lời xin lỗi.
Nhưng cậu không thể.
Chung Nghiêm đã mời tất cả các bác sĩ giỏi ra ngoài, chỉ giữ cậu lại ở đây.
Lúc này, Chung Nghiêm là bệnh nhân của cậu, còn cậu là bác sĩ mà Chung Nghiêm tin tưởng nhất.
Thời An đeo găng tay cao su, đứng bên giường.
Cậu cởi thắt lưng da của Chung Nghiêm, cẩn thận kéo áo sơ mi ra, để lộ hoàn toàn vết thương.
“Ầm” một tiếng.
Thế giới của Thời An như nổi bão tố, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Giống như người chết đuối khát khao hơi thở, Thời An chỉ muốn ngửa cổ lên, dùng phương pháp nhân tạo để cưỡng ép đưa oxy vào.
Cậu tự nhủ mình đang mơ, nhưng trong mơ không nên nghe thấy nhịp tim chân thực, cũng không nên ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi hương của Chung Nghiêm.
Ánh mắt Thời An từ vết thương bên sườn chuyển sang, chạm ánh mắt Chung Nghiêm rồi lại quay trở lại vết thương, dừng lại trên vết sẹo cũ quen thuộc đó.
Sau đó, cậu nghe thấy Chung Nghiêm hỏi: “Sao vậy?”
Bác sĩ Trần xử lý vấn đề vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, cân nhắc năng lực của học viên, kiên trì kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, tuyệt đối không vô cớ tăng ca.
Buổi sáng, có cà phê xay tay và bánh sừng bò sữa của Bác sĩ Trần. Buổi trưa, có trái cây và bánh quy tự làm của Bác sĩ Trần. Đến khi tan làm, Bác sĩ Trần còn tự mình lái xe đưa cậu đi chơi.
Điểm dừng chân đầu tiên hôm nay là khu thương mại anime. Thời An ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh là Trần Tiểu Mẫn cũng đang phấn khích không kém.
Trần Tiểu Mẫn gần đây đang luân chuyển ở khoa Giải phẫu bệnh, không có ca trực đêm, không phải trực tiếp đối mặt với bệnh nhân và người nhà, là một trong những khoa nhàn nhất.
Đến khu thương mại, Thời An ở tầng một xem truyện tranh, còn Bác sĩ Trần và Trần Tiểu Mẫn cùng nhau lên tầng hai. Buổi chiều ngày thường, ở đây không có nhiều người, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa vọng xuống từ tầng trên.
Một giờ sau, Bác sĩ Trần gọi điện bảo Thời An lên. Vừa đến đầu cầu thang, anh đã nhìn thấy hai người rực rỡ sắc màu.
Thời An không hiểu lắm về những thứ này, khi đi xem triển lãm truyện tranh có nghe Trương Sảng nhắc đến, hình như gọi là Lolita. Đại khái là mặc những chiếc váy đủ màu sắc, ăn mặc tỉ mỉ, trông rất long trọng.
Hai người đứng trước mặt Thời An, hỏi: “Đẹp không?”
Trong mắt Thời An, căn bản không có khái niệm nào về kiểu ăn mặc này. Nhưng cậu biết, họ đã mất công chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, lại còn vui vẻ như thế, chắc chắn sẽ không tệ.
Thời An dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hai người, chân thành nói: “Vô cùng đẹp!”
Ra khỏi khu thương mại, mỗi người ôm một túi lớn, Bác sĩ Trần đã mua quà cho cả hai. Thời An được tặng bộ mô hình nhóm Mũ Rơm phiên bản đặc biệt, tiếc là một số mẫu đã hết hàng, cuối cùng chỉ có chín nhân vật.
Điểm dừng chân thứ hai hôm nay là nhà hàng ẩm thực Hồng Kông ngay cạnh đó.
Trong lúc chờ đồ ăn, Thời An vội vàng đăng ảnh lên mạng xã hội, khoe bộ mô hình Bác sĩ Trần tặng. Vừa đăng xong, cậu liền lướt thấy bài đăng của Bác sĩ Trần.
Là ảnh chụp chung của ba người ở khu thương mại, hai cô gái mặc đồ Lolita, Thời An đứng giữa, ôm hộp mô hình, cười toe toét như vừa ăn hết tám cái đùi gà.
Phía dưới có một dòng chữ:
“Ở bên cạnh các học trò, cảm thấy mình trẻ lại! Làm sao để “dụ dỗ” được mấy đứa nhỏ này về bên mình nhỉ, một tuần có đủ không? /biểu tượng trái tim”
Thời An nhấn thích, ngay sau đó, bình luận của bạn bè chung liên tục xuất hiện, hầu hết là bác sĩ và y tá trong khoa.
Thời An trò chuyện trong phần bình luận, nói chuyện một hồi, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, tay chân lạnh toát, tim đập nhanh, thở gấp, món xá xíu vừa được dọn lên cũng chẳng còn thấy ngon nữa.
Thời An nắm chặt điện thoại, tự lừa mình dối người hỏi: “Bác sĩ Trần, bài đăng này, Bác sĩ Chung chắc… không nhìn thấy đâu nhỉ?”
Bác sĩ Trần gắp một viên cá viên, thong thả cho vào miệng: “Đăng cho anh ấy xem đấy.”
Thời An: “…”
Lịch trình hội thảo được sắp xếp khá thoải mái, buổi chiều và tối có thể tự do hoạt động. Sau bữa tối, ba người rảnh rỗi, đi bộ đến quán bar gần đó.
Chung Nghiêm đưa bia cho hai người: “Hiếm khi tụ tập một lần, một người không thể uống trà, một người không được uống thuốc Đông y, đều phải uống với tôi.”
Đây là một quán bar yên tĩnh, vừa thoải mái vừa yên ắng. Trên sân khấu hình tròn, một ca sĩ trẻ đang gảy đàn guitar, ngân nga một bài hát chậm rãi.
Chung Nghiêm chủ trương uống rượu, nhưng thực tế anh lại là người uống kém nhất, vài ly vào đã thấy ánh mắt hơi lờ đờ, cả buổi tối cứ liên tục nhìn điện thoại.
Từ Bách Chương không nhịn được hỏi: “Cậu ấy không gọi điện à?”
Chung Nghiêm búng những bọt khí trong ly rượu: “Đang vui vẻ, nào có thời gian gọi điện.”
Từ Bách Chương: “Ghen rồi à?”
Chung Nghiêm nâng ly: “Nói nhiều thế, không bằng uống thêm đi, cạn.”
Ra khỏi quán bar, trời vẫn còn sớm, ba người tiếp tục đi dọc theo phố cổ. Nửa tiếng trước vừa mưa, ban đêm hiếm khi mát mẻ như vậy, dọc phố nhộn nhịp, sầm uất.
Lương Tụng Thịnh vẫn đang đau đầu vì không hiểu sở thích của vị hôn phu, theo lời khuyên của Chung Nghiêm, họ đến cửa hàng quà tặng, định mua quà để dỗ dành.
Lời khuyên là do Chung Nghiêm đưa ra, nhưng thực tế anh cũng chẳng biết chọn gì, cửa hàng rộng lớn, hàng hóa lấp lánh trước mắt, càng chọn càng hoa mắt.
Cho đến khi Chung Nghiêm dừng lại, nhìn những bức tượng nhựa nhỏ đặt trong tủ kính.
Anh mở mạng xã hội, lướt xuống.
Hai bài đăng liên tiếp, một bài của Bác sĩ Trần, ảnh chụp chung ba người, Thời An đứng giữa.
Bài còn lại là của Thời An.
Một bức ảnh tập hợp các nhân vật hoạt hình nhỏ, kèm theo một dòng chữ:
“Cảm ơn Bác sĩ Trần đã tặng mô hình! Bác sĩ Trần mãi là thiên thần Mạn /biểu tượng trái tim. Tiếc là nhóm Mũ Rơm mất đi đầu bếp, rốt cuộc ai đã mua mất Mặt Nạ Kiều Mạch của tôi, tại sao không chừa lại cho tôi một cái nào vậy! /khóc/khóc/khóc”
Một đoạn văn ngắn ngủi, Chung Nghiêm đọc mà chẳng hiểu gì, không biết nhóm Mũ Rơm là gì, cũng chẳng hiểu Mặt Nạ Kiều Mạch là ai. Anh chỉ có thể cầm bức ảnh so sánh với những bức tượng nhỏ trong tủ kính. Trong ảnh có chín nhân vật, còn trong tủ kính là mười, thiếu một người đàn ông mặc đồ đen, tóc vàng.
Bên cạnh có tiếng động, Chung Nghiêm quay sang Lương Tụng Thịnh, anh ta đã chọn xong quà và thanh toán, hình như mua…
Quần lót hoạt hình? Chung Nghiêm: “…..”
Đồ biến thái.
Sau khi đi dạo xong cửa hàng quà tặng, ba người mỗi người xách một túi quà.
Tiếp tục đi dọc theo con phố, tại một cửa hàng ngọc bích, Lương Tụng Thịnh dừng lại. Anh ta thích sưu tầm đồ cổ, cũng có nghiên cứu về ngọc bích.
Hai người kia đi theo vào.
Trong cửa hàng treo đủ loại trang sức, có đính ngọc bích, đính pha lê, còn có đính mã não, đều được làm thủ công.
Cửa hàng không lớn, ông chủ mặc áo cổ tàu màu xanh đen, mặt đầy nếp nhăn, ước chừng ngoài tám mươi.
Ông chủ mân mê một sợi dây đỏ, nói tiếng phổ thông: “Ba vị cứ xem thoải mái, cần gì tôi có thể tư vấn.”
Lương Tụng Thịnh cầm viên ngọc bích trên tường, kích thước rất nhỏ, đều là phần thừa, nhưng màu sắc rất đẹp, kỹ thuật mài dũa cũng rất tốt.
“Vị khách này rất có mắt nhìn, nhưng viên đó không hợp với anh.” Vừa nói, ông lão đưa sợi dây đỏ vừa xâu xong, đính một viên pha lê, “Dây chuyền chân, tặng cho người yêu của anh.”
Vừa dứt lời, ba người đều có chút ngạc nhiên.
Chung Nghiêm tò mò: “Sao ông biết?”
Vị hôn phu của Lương Tụng Thịnh học múa, đôi chân là linh hồn của vũ công.
Ông lão cười cười: “Thiên cơ bất khả lộ.”
Lương Tụng Thịnh nhận lấy dây chuyền chân: “Bao nhiêu tiền?”
Ông lão giơ ngón tay ra hiệu một con số.
Chung Nghiêm: “Ba mươi hay ba trăm?”
Ông lão: “Ba vạn, nhân dân tệ.”
Chung Nghiêm bật cười: “Ông lão này, không sợ cục quản lý thị trường tìm đến à?”
Ông lão mân mê sợi dây: “Bạn bác sĩ, đây không phải Trung Quốc, không có nhiều quy định như vậy. Tôi niêm yết giá công khai, anh thấy phù hợp thì mua, không phù hợp thì xin để lại.”
Vừa nói, ông lão đưa ra tấm biển có mã QR: “Muốn mua thì quét mã, Wechat, Alipay tùy chọn.”
Chung Nghiêm: “…”
Ai mua người đó là kẻ ngốc.
Sau đó, anh trơ mắt nhìn Lương Tụng Thịnh quét ba vạn tệ, nhét dây chuyền chân vào túi.
Chưa kịp ngăn cản, ông lão lại tìm được khách hàng tiếp theo. Ông đưa một mặt dây chuyền hình tròn dẹt cho Từ Bách Chương: “Của anh ba vạn sáu.”
Từ Bách Chương không chút do dự, quét mã trả tiền lấy dây chuyền.
Chung Nghiêm tức đến mức như bị nghẹn một nồi dầu: “Hai người tốt nghiệp đại học, cao học, bị lừa bởi một lão già giang hồ à?”
Hai người chẳng ai trả lời, lần lượt rời đi.
Chung Nghiêm đuổi theo, mắng ở phía sau: “Hai người bị ngộ độc rượu à? Coi mấy vạn tệ như gió thổi đến à?”
“Vị bác sĩ này, không xem đồ của anh à?”
Ông lão cầm một sợi dây lưng màu đen, trên đó treo lơ lửng vài viên châu đỏ tròn trịa, Chung Nghiêm không hiểu về ngọc, cũng không biết thành phần, càng không thể phán đoán tốt xấu.
Ông lão vuốt cằm: “Của anh hơi khó, sáu vạn.”
Chung Nghiêm: “…”
Tôi *** ông!
Cậu lấy mô hình ra trước, đặt lên giá sách trong phòng ngủ. Tiếc là thiếu một nhân vật, không thể ráp thành bộ hoàn chỉnh, Thời An bèn xếp thành một hàng ngang, cũng rất đẹp.
Ngắm xong mô hình, Thời An tiếp tục bày biện những thứ khác. Hôm nay cậu mua kha khá đồ, có truyện tranh, huy hiệu, móc chìa khóa. Trước khi đi, Bác sĩ Trần còn nhét vào balo cậu một túi bóng tắm.
Thời An không cầu kỳ như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến thứ này, hình như là dùng để ngâm bồn tắm khi tắm. Cậu đưa quả cầu tròn được bọc gói tinh xảo lên mũi ngửi, mùi hương nhẹ nhàng nhưng dễ chịu.
Phòng tắm trong phòng ngủ của Thời An có bồn tắm, cậu chưa từng sử dụng.
Hai mươi phút sau, trong phòng tắm ấm áp, ẩm ướt, Thời An ngâm mình trong nước, cầm điện thoại xem video phẫu thuật.
Vừa qua mười giờ, Thời An thoát video, mở khung chat với Chung Nghiêm.
Giờ này anh ấy chắc không bận đâu nhỉ?
Dù sao, giáo viên hướng dẫn đi công tác, vì lịch sự cũng nên hỏi thăm một chút.
Thời An soạn tin nhắn và gửi đi.
“Bác sĩ Chung, anh đã đến nơi an toàn chưa ạ?”
Chưa đầy nửa phút, điện thoại reo lên.
Giọng nói của Chung Nghiêm như thể vừa đòi nợ thất bại, uể oải: “Anh đã đến nơi an toàn được mười hai tiếng mười tám phút hai mươi lăm giây rồi.”
Thời An: “Đi công tác không vui ạ?”
Sao lại như người chết vậy?
Chung Nghiêm nói bóng gió: “Chắc chắn không vui bằng em, vừa ăn vừa chơi, sướng phải biết.”
“…”
Anh ấy quả nhiên đã xem bài đăng trên mạng xã hội.
Thời An vắt óc tìm cách bào chữa: “Thực ra cũng bình thường thôi, về nhà còn thấy mệt hơn, không bằng đi làm cho có ý nghĩa.”
Chung Nghiêm tất nhiên không tin lời nói dối của cậu: “Em chơi đến phát điên rồi, cho nên mười hai tiếng mười tám phút hai mươi lăm giây vừa qua, mới nhớ ra nhắn tin cho anh?”
“Không phải anh bảo em đừng nhắn tin sao?”
“Anh khi nào bảo em đừng nhắn tin?”
“Chính anh nói, có vấn đề chuyên môn thì nhắn tin, không có việc gì thì đừng gọi điện.”
Cho dù thật sự có vấn đề chuyên môn, Thời An cũng sẽ hỏi trực tiếp Bác sĩ Trần, đâu cần phải nhắn tin gọi điện cho anh, chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc, bất cứ lúc nào cũng đừng tìm anh sao?
Qua sóng điện thoại, Thời An như nghe thấy tiếng răng nghiến ken két.
“Tiếng Trung của em do giáo viên thể dục dạy à?” Chung Nghiêm nổi đóa, như thể mọc đầy răng nanh, “Cần mua cho em một cuốn sách phân tích và giải thích tiếng Trung hiện đại không?”
Thời An: “…”
Quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không nên tìm anh, trừ khi buổi tối rảnh rỗi muốn tìm người mắng mình.
Thời An rất muốn kết thúc cuộc trò chuyện, cậu còn phải đi ngắm nhóm Mũ Rơm: “Vâng, anh nghỉ ngơi sớm đi, em cúp máy đây.”
“Anh cho em cúp máy à?”
“Không cúp thì làm gì?”
Chung Nghiêm: “Em đang làm gì?”
Người này rảnh rỗi sinh nông nổi à?
Thời An trả lời: “Tắm.”
Chung Nghiêm: “Điện thoại cũng tắm à?”
Thời An: “… Em đang ngâm, không tắm.”
Thời An lại giải thích: “Bác sĩ Trần tặng em vài quả bóng tắm, không dùng thì phí, nên thử xem sao.”
Chung Nghiêm: “Ngâm trong bồn tắm à?”
“Vâng.” Chẳng phải là nói nhảm sao!
“Bồn tắm trong phòng ngủ của em?”
“… Vâng.”
Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ dùng bồn tắm phòng ngủ của anh à!
Chung Nghiêm: “Vẫn đang ngâm à?”
Thời An: “Vâng, đang ngâm.”
“Cho anh xem.”
“Xem cái gì…?”
Tút tút tút…
Cuộc gọi bị ngắt, ngay sau đó hiện lên lời mời gọi video, Thời An lập tức từ chối, không chút do dự.
Anh bị thần kinh à!
Trong khung chat hiện lên một loạt dấu hỏi chấm của Chung Nghiêm.
Thời An trả lời: “Em đang tắm!”
Chung Nghiêm: “Anh biết.”
Biết còn gọi video!
Lời mời gọi video lại hiện lên, Thời An tiếp tục từ chối, lại hiện lên, lại từ chối, quá trình này lặp đi lặp lại bảy tám lần, Thời An hoàn toàn đầu hàng, chìm người xuống nước một chút, chỉ lộ cổ và đầu, bắt máy.
Phía sau Chung Nghiêm là chiếc ghế sofa bọc vải của khách sạn, anh mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, hai cúc áo trước ngực mở ra, giống như vừa kết thúc cuộc họp trang trọng, tiện tay cởi áo khoác và cà vạt ra để thư giãn.
Giữa màn hình, Chung Nghiêm mặt hơi đỏ, nghiêng đầu, lười biếng nhìn cậu, đôi mắt đen láy như chứa thuốc mê, khiến người ta cảm thấy bối rối.
Thời An ngập ngực xuống nước thêm chút nữa: “Anh uống rượu ạ?”
“Một chút.” Chung Nghiêm chống trán: “Không đến nỗi sáng mai tỉnh dậy mất trí nhớ.”
“Ồ.”
Không cần phải nhấn mạnh.
Chung Nghiêm qua màn hình, đột nhiên gọi tên cậu.
Thời An: “Hửm?”
Chung Nghiêm: “Ngâm mình thoải mái không?”
“Cũng được.” Thời An hít sâu một hơi: “Mùi cũng khá thơm.”
“Vậy à.” Giọng nói của Chung Nghiêm lan ra, đặc quánh trong phòng tắm: “Anh cũng muốn ngửi.”
“Bác sĩ Trần cho em nhiều lắm, em chia cho anh một ít.”
“Không cần, anh đến chỗ em ngửi.”
“Hả?” Thời An hơi ngớ người, vội vàng giải thích: “Thực ra không có gì đặc biệt, giống mùi trên quần áo của anh.”
“Vậy ra, em thích mùi của anh?”
Thời An: “Em không có ý đó.”
Anh bị ấm đầu à?
Nói cứ như tôi là tên biến thái.
“Thời An.”
“Gì ạ?”
Chung Nghiêm nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt say khướt nhìn anh: “Em có nhớ anh không?”
“…!”
Cứu tôi với, anh ấy rốt cuộc uống bao nhiêu rồi,
Ai đó mau nhét đầu anh ấy vào bồn cầu rửa sạch đi!
Thời An qua loa: “Mới đi có một ngày, nhớ gì chứ.”
“Nhưng anh rất nhớ em.”
“Em……vãi vãi!!!!!!!!!1!”
Thời An giật mình, điện thoại trượt khỏi tay, “tõm” một tiếng, rơi xuống nước.
Thời An bật dậy khỏi bồn tắm, nhảy loi choi tìm điện thoại.
May mà điện thoại chống nước, Thời An quấn khăn lau một hồi, mới phát hiện video vẫn đang kết nối. Chung Nghiêm vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, như đang xem trò vui, không nhúc nhích.
Thời An đổ hết lỗi lầm lên đầu anh: “Anh đừng có nửa đêm nửa hôm dọa người ta, điện thoại em mới mua được ba tháng.”
“Thấy rồi.” Chung Nghiêm nói.
“Cái gì?”
Chung Nghiêm nhìn xuống phía dưới, liếc về phía không thấy được trên màn hình: “Nó cũng giật mình đấy, còn kích động hơn cả em.”
Đ*!!!
Video lại bị ngắt, Thời An kẹp chặt hai chân, chỉ muốn chui vào trong chăn.
Biến thái, lưu manh, thần kinh!
Mắng xong Chung Nghiêm, lại quay sang mắng mình. Thời An co chân cọ cọ, đúng là vô dụng, chỉ có chút chuyện mà cũng kích động.
Thời An càng nghĩ càng thấy không đúng, trong bồn tắm có bóng tắm, mặt nước có màu trắng sữa, nhìn bằng mắt thường đã mờ rồi, nhìn qua camera, anh ta có thể thấy được gì chứ?
Chung Nghiêm không gọi video nữa, nhưng liên tục nhắn tin.
Chung Nghiêm: “Ngủ ngon.”
Chung Nghiêm: “Yên tâm, không nhỏ đâu, quan trọng nhất là tinh xảo, quý ở chỗ khỏe mạnh.”
Chung Nghiêm: “Hình dáng và màu sắc đều đẹp.”
“…….!!!”
Thời An không trả lời, Chung Nghiêm nhắn tin không ngừng.
Chung Nghiêm: “Còn sáu ngày nữa, đợi anh về.”
Chung Nghiêm: “Anh sẽ về nhanh thôi.”
Chung Nghiêm: “Thời An, đợi anh.”
Chung Nghiêm: “Thời An, trả lời anh.”
Chung Nghiêm: “Thời An Thời An Thời An.”
Chung Nghiêm: “Không trả lời nữa, anh lập tức mua vé máy bay về.”
Thời An: “………………”
“Biết rồi biết rồi biết rồi.”
“Đợi anh đợi anh đợi anh đến tận thế!”
Chung Nghiêm không đặt hành lý xuống, lái xe thẳng đến bệnh viện tỉnh, khoa Cấp cứu vẫn bận rộn như mọi khi. Nhưng hôm nay có chút khác thường, ở sảnh có tiếng cãi vã.
Trước cửa đứng một người đàn ông mặt mày đỏ gay, hùng hổ dọa nạt, người đang nói chuyện với ông ta là Thời An, bên cạnh có hai bảo vệ.
Chung Nghiêm không vội vàng đến đó, tìm một thực tập sinh hỏi chuyện:
“Chuyện quái quỷ gì vậy, vô lý hết sức!”
“Loại người này sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”
Chung Nghiêm không có thời gian nghe cậu ta lảm nhảm: “Nói trọng điểm.”
Ba tiếng trước, khoa Cấp cứu tiếp nhận một cụ ông bị ngừng tim. Hôm nay nhân lực eo hẹp, tình trạng cụ ông nguy kịch.
Thời An không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến hành cấp cứu. Ép ngực, thông đường thở, sốc điện ngoài lồng ngực một lượt, mệt mỏi đầm đìa mồ hôi, cuối cùng cũng cứu được người.
Đến thời điểm hiện tại, tình trạng cụ ông đã ổn định.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông tự xưng là con trai cụ ông. Say xỉn, xông vào phòng bệnh, trước tiên cãi nhau một trận với người nhà, nghe nói cụ ông bị gãy xương ức do hồi sức tim phổi, nhất quyết tìm bác sĩ để nói chuyện phải trái.
Trên thực tế, gãy xương ức là hiện tượng thường gặp khi thực hiện ép ngực cấp cứu, đặc biệt là người cao tuổi, xương giòn hơn, sức chịu đựng của xương ức giảm, gãy xương là điều khó tránh khỏi.
Nhưng luôn lại có người nhà vô lý, như kẻ vô lại, không chịu bỏ qua.
Hiểu rõ đại khái sự việc, Chung Nghiêm đưa vali cho thực tập sinh, len qua đám đông, chắn trước mặt Thời An.
“Tôi là Chung Nghiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, có vấn đề gì thì tìm tôi.”
Người đàn ông hung hăng nói: “Mấy người giỏi lắm, tìm tên đầu gấu nhãi nhép đến lừa người ta, bệnh viện chó má, có y đức không!”
“Bác sĩ Thời có chứng chỉ hành nghề và thao tác hoàn toàn đúng quy trình, bệnh nhân bị gãy xương ức là hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi sẽ hồi phục.”
Người đàn ông chỉ vào Thời An: “Nhìn cái đầu nhuộm tóc của cậu ta xem, có phải bác sĩ đàng hoàng không?”
Chung Nghiêm cố gắng giữ bình tĩnh: “Nhuộm tóc là sở thích cá nhân, đừng trông mặt mà bắt hình dong.”
“Nhảm nhí! Mấy người chính là lừa đảo, bồi thường cho bố tôi!”
Trong lúc người đàn ông nổi điên, người nhà là nữ liên tục can ngăn: “Tiểu Cường, đừng làm loạn nữa. Bố không sao rồi, muốn xem thì vào phòng bệnh mà xem, đừng làm mất mặt.”
“Con đàn bà thối tha, chăm sóc bố không tốt, còn dám quản tôi!”
Người phụ nữ bị đẩy mạnh ra, ngã lăn ra xa hai mét, được y tá đỡ mới không bị ngã.
Đối mặt với kẻ vô lý, không cần thiết phải nói đạo lý.
Chung Nghiêm quay đầu, nói với Thời An: “Báo cảnh sát.”
Thời An lùi vào góc khuất người, trong lúc hỗn loạn lấy điện thoại ra.
Cậu cúi đầu, mô tả ngắn gọn tình hình với cảnh sát. Trong khóe mắt, cậu thấy người đàn ông vốn đã bị khuyên can bỗng nhiên đổi hướng, rút con dao nhỏ trên móc chìa khóa ra, lao về phía cậu.
Ngay sau đó, Chung Nghiêm lại chắn trước mặt mình.
Con dao là dao đa năng của Thụy Sĩ, rõ ràng đã được mài sắc. Người đàn ông say rượu động tác loạng choạng, nhưng sức rất mạnh. Chung Nghiêm tránh được chỗ hiểm, nhưng không tránh được mũi dao cứa vào sườn, nhuộm đỏ áo sơ mi.
Tiếng la hét, tiếng kêu gào, tiếng mắng chửi vang lên inh ỏi.
Người đàn ông bị bảo vệ khống chế, cướp dao đè xuống đất.
Thời An cùng Chung Nghiêm vào phòng cấp cứu, phía sau là các đồng nghiệp lo lắng.
Người duy nhất bình tĩnh là chính Chung Nghiêm, anh dùng gạc ấn vào vết thương, tự kiểm tra, bình tĩnh nói với mọi người: “Yên tâm đi, vết thương nông thôi, không sao.”
Bác sĩ Trần mặt mày nghiêm trọng: “Gọi Bác sĩ Từ à?”
“Không cần, Thời An ở lại, mọi người ra ngoài hết đi.”
Mệnh lệnh của Chung Nghiêm, không ai dám trái lời.
Trong phòng cấp cứu trắng toát, ngoài Chung Nghiêm, chỉ còn lại chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh.
Cậu lo lắng nhưng cũng bình tĩnh, lo lắng là xuất phát từ bản năng, bình tĩnh là trách nhiệm của nhân viên y tế.
Chung Nghiêm vứt miếng gạc thấm máu đi, tựa người vào thành giường như ông cụ non: “Bác sĩ Thời, cứu anh với.”
Thời An rất tức giận, cũng chỉ có Chung Nghiêm mới có thể coi như không có chuyện gì mà nói đùa với cậu như vậy.
Thời An muốn nổi giận, muốn giận dỗi với anh, muốn hỏi anh tại sao lại đỡ dao cho mình, muốn trách anh tại sao lại lao ra, còn muốn ôm lấy vai anh mà khóc lớn một trận, rồi tự miệng nói lời xin lỗi.
Nhưng cậu không thể.
Chung Nghiêm đã mời tất cả các bác sĩ giỏi ra ngoài, chỉ giữ cậu lại ở đây.
Lúc này, Chung Nghiêm là bệnh nhân của cậu, còn cậu là bác sĩ mà Chung Nghiêm tin tưởng nhất.
Thời An đeo găng tay cao su, đứng bên giường.
Cậu cởi thắt lưng da của Chung Nghiêm, cẩn thận kéo áo sơ mi ra, để lộ hoàn toàn vết thương.
“Ầm” một tiếng.
Thế giới của Thời An như nổi bão tố, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Giống như người chết đuối khát khao hơi thở, Thời An chỉ muốn ngửa cổ lên, dùng phương pháp nhân tạo để cưỡng ép đưa oxy vào.
Cậu tự nhủ mình đang mơ, nhưng trong mơ không nên nghe thấy nhịp tim chân thực, cũng không nên ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi hương của Chung Nghiêm.
Ánh mắt Thời An từ vết thương bên sườn chuyển sang, chạm ánh mắt Chung Nghiêm rồi lại quay trở lại vết thương, dừng lại trên vết sẹo cũ quen thuộc đó.
Sau đó, cậu nghe thấy Chung Nghiêm hỏi: “Sao vậy?”
Danh sách chương