Ra khỏi khoa Cấp cứu, Vương Đạc bắt đầu khóc, một chàng trai cao mét chín khóc như đứa trẻ bị cướp mất bánh mì kẹp thịt, làm bác tài xế taxi sợ hãi tưởng cậu ấy bị bắt cóc.
Thời An không biết an ủi người khác, thực sự lo lắng, “Giờ tao không sao rồi, đừng khóc nữa được không?”
Vương Đạc nhào tới, nước mắt nước mũi dính đầy vai cậu, “Thời ca, tao xin lỗi mày, đều tại tao!”
“Không sao, cứ coi như được nghỉ phép, dạo này cũng hơi mệt.” Thời An vừa đưa giấy ăn cho cậu ấy vừa vỗ lưng, “Tại tao, không lấy được thuốc cho mày.”
“Đừng nói nữa, là tao ngu, tao là đồ đại ngốc!” Nhắc đến chuyện này, Vương Đạc càng khó chịu, tiếng khóc như vừa gọi hồn vừa giết lợn, “Tao tưởng mày dọa tao, hóa ra thuốc đó thực sự đáng sợ vậy sao a a a a a!”
“Tao không uống nữa, không dám nữa!”
Thời An lười giải thích với cậu ấy, Cilnidipine không phải thuốc uống.
“Tao mới hai mươi lăm, ba bốn mươi tuổi vẫn có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Chỉ cần hồi phục tốt, con đường phía trước còn dài, tao sợ gì chứ.”
“Năm sau thi lại, vẫn là một hảo hán!”
“Không ai có thể cản bước tiến của tao!”
Thời An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng những nỗ lực của cậu cũng không uổng phí, “Mày nghĩ vậy là tốt rồi.”
Nhìn Vương Đạc đau khổ như vậy, Thời An thấy rất khó chịu. Lợi dụng lòng tin của bạn bè, lừa gạt hơi quá đáng, nhưng cậu không tìm được cách nào tốt hơn, cậu quá sợ Vương Đạc lén mua Cilnidipine.
Vương Đạc hay suy nghĩ tiêu cực, cứng đầu không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng uy lực của Chung Nghiêm để dọa cậu ấy, để cậu ấy biết suy nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào.
Nhớ lại thái độ của Chung Nghiêm, Thời An xoa xoa ngực, thực sự quá đáng sợ. Chân cậu mềm nhũn, suýt nữa không kìm được mà run lên.
Thời An nghiến răng, Vương Đạc, nhất định là cậu nợ mình, mất cả nửa cái mạng.
Thời An tìm một chỗ để nghỉ ngơi, tim đập nhanh đến mức sắp hỏng rồi, sợ đến mức suýt nữa phải tiêm một mũi Cilnidipine mới sống lại được.
Hồi phục gần như bình thường, Thời An lấy điện thoại ra.
Sao Chung Nghiêm vẫn chưa gọi điện, mình tự về, hay là đợi đây? Suy nghĩ một hồi, Thời An quyết định về nhà trước. Mong chờ cả buổi, không thấy động tĩnh gì của Chung Nghiêm, nhưng lại nhận được tin nhắn của người khác.
Lý Tứ: “Anh Thời, đây là số điện thoại của thầy Từ, anh liên hệ với thầy ấy nhé.”
“Sao thế?”
Lý Tứ: “Hình như là tổn thương mô mềm gì đó, cụ thể em cũng không biết, anh liên hệ thử xem.”
Thời An như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sao lại quên mất chuyện này, chân Vương Đạc Tây y không được, còn có Đông y vĩ đại mà!
Thời An lập tức liên hệ với Từ Bách Chương, trước khi tan làm, đưa Vương Đạc đến khoa Đông y.
Từ Bách Chương đề nghị điều trị bằng châm cứu, kết hợp với thuốc uống Đông y và xoa bóp vật lý trị liệu, một tuần là khỏi.
Châm cứu do Từ Bách Chương thực hiện, còn lại do các bác sĩ khác phụ trách.
Thời An và Vương Đạc xúc động đến rơi nước mắt, nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình đã làm sáng nay, suýt nữa ôm nhau khóc rống.
Châm cứu xong, nhân lúc Từ Bách Chương rảnh rỗi, Thời An chậm rãi tiến lại gần, “Bác sĩ Từ, sao thầy biết bạn em bị thương ạ?”
“Em nghĩ sao.”
Thời An nghe Trần Mạn kể, rất khó đặt lịch khám của bác sĩ Từ, họ đến vào giờ tan làm của anh. Người có thể mời được bác sĩ Từ, e rằng chỉ có thể là…
Đầu óc Thời An như pháo hoa nổ tung, vui như Tết, “Bác sĩ Từ, lúc thầy Chung liên lạc với thầy, có nhắc đến em không?”
Từ Bách Chương: “Nhắc gì?”
Thời An cảm thấy dopamine đang tăng vọt, “Anh ấy có nói khi nào cho em đi làm lại không?”
“Không có.”
“Không thể nào.”
Từ Bách Chương: “Rất có thể.”
Thời An: “…”
Thấy đối phương không giống đang nói đùa, Thời An không có tâm trạng vòng vo, “Bác sĩ Từ, nói thật với thầy, thầy Chung đình chỉ công tác của em rồi.”
Từ Bách Chương: “Đáng bị đình chỉ.”
Thời An ngẩng đầu lên, “Thầy biết rồi ạ?”
Từ Bách Chương: “Hầu như.”
Thời An cũng không giấu giếm nữa, “Thầy Chung đã sớm phát hiện ra thuốc là giả rồi đúng không?”
Từ Bách Chương: “Cậu ấy phát hiện ra sau đó.”
“A? Ồ.” Thời An hơi bất ngờ.
“Hèn gì, em còn tưởng sao anh ấy nhìn thấy hộp thuốc lại càng tức giận.” Thời An lẩm bẩm, “Vậy sao anh ấy vẫn chưa gọi em đi làm lại?”
Từ Bách Chương tháo găng tay dùng một lần, “Em vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình.”
“A? Em sai chỗ nào?”
Thời An tự cho rằng cách làm của mình cũng không tệ, vừa không cần lấy thuốc trái quy định, vừa có thể khiến Vương Đạc từ bỏ ý định sai trái.
“Sai hoàn toàn.” Từ Bách Chương nói.
Cảm giác bị nói là sai, nhưng lại không biết sai ở đâu, giống như trước mặt có hai bát cơm, một bát có độc, chết ngay lập tức không đau đớn, một bát nhiễm độc mãn tính, bị hành hạ đến chết, mà vẫn phải chọn một bát để nuốt.
“Bác sĩ Từ, rốt cuộc em làm sao vậy?”
“Em có biết cậu ấy là người kiêu ngạo đến mức nào không?”
“Có lẽ ạ.”
Thời An lại càng muốn gọi sự kiêu ngạo của Chung Nghiêm là thực lực, cảm giác đứng trên đỉnh núi khinh thường mọi thứ, anh ấy giỏi như vậy, không cần ai phải coi trọng.
“Chính là người kiêu ngạo như vậy, lại trở thành một phần trong vở kịch của em, có khác gì bị đem ra làm trò cười?”
Giận dữ thật lòng, lo lắng cho anh, tự trách bản thân liệu có phải phương pháp hướng dẫn của mình có vấn đề, vắt óc tìm cách cứu vãn, cuối cùng chỉ là một trò đùa.
“Em thực sự không ngờ anh ấy lại không phát hiện ra.” Thời An hối hận, nhưng cũng thấy ấm ức, “Anh ấy thông minh như vậy, sao lại bị trò này lừa được.”
“Cậu ấy đã tính toán sai, bị lừa gạt.” Từ Bách Chương nói: “Mà bây giờ em còn vạch trần cậu ấy.”
Vì quá tức giận, bị ảnh hưởng đến cảm xúc, mất đi khả năng phán đoán bình thường, mới khiến bản thân kiêu ngạo trở nên thảm hại.
“Thời An, em đã đánh giá thấp mức độ quan tâm của cậu ấy dành cho em.”
Thời An vẫn còn nhớ ánh mắt Chung Nghiêm nhìn cậu, tức giận, không hiểu, đau lòng, sau khi thất vọng tràn trề, đã nói với cậu những lời đau lòng.
“Thời An, em làm anh quá thất vọng.”
Thời An không sợ bị mắng, cũng không quan tâm bị phạt, nhưng câu “thất vọng” lại khiến cậu hoang mang. Cậu không ngừng nỗ lực, muốn trở thành một bác sĩ xứng đáng, cũng muốn đổi lấy một câu khẳng định hờ hững của anh.
Lúc đó cậu còn tự an ủi mình, không sao, đều là giả, thầy Chung đã sớm nhìn ra, đều là diễn cùng mình.
Cậu giờ mới nhận ra, sao mình lại dám làm vậy chứ.
Thời An như người không mang dù, bị ném từ độ cao vạn mét, “Bác sĩ Từ, bây giờ em xin lỗi còn kịp không?”
“Em nghĩ sao?”
Thời An đã sớm nên nghĩ đến, bình thường phạm lỗi đều bị phạt tăng ca, phạt chép sách, phạt làm điện tâm đồ, chỉ có lần này là bị đình chỉ công tác.
Động vào chỗ hiểm của người ta, tội tày đình!
“Bác sĩ Từ, cứu em với!”
“Ở nhà kiểm điểm, đợi cậu ấy nguôi giận.”
Thời An nào có tâm trạng mà kiểm điểm, rảnh rỗi mới biết khó chịu đến mức nào. May mà mỗi ngày cậu đều cùng Vương Đạc đi điều trị, coi như có việc để làm.
Lúc Từ Bách Chương châm cứu, cậu sẽ đứng bên cạnh xem, Từ Bách Chương giảng giải cho Lý Tứ, cậu cũng nghe, Lý Tứ hỏi, cậu cũng hỏi.
Vương Đạc đi xoa bóp, Thời An sẽ đi theo Từ Bách Chương khám bệnh, ban đầu là quên mất, nhưng Từ Bách Chương không đuổi cậu đi, Thời An liền “bám” luôn ở đây.
Mấy ngày trôi qua, Thời An cũng học được chút ít. Lúc rảnh rỗi, Từ Bách Chương còn dạy cậu một vài thủ thuật xoa bóp vùng eo, sau bữa trưa, lại cùng Từ Bách Chương tập Thái cực quyền, Thời An học đâu nhớ đấy, được khen ngợi hết lời.
Thời An ở lại đây, cũng có toan tính nhỏ của riêng mình. Cậu suốt ngày lượn lờ ở đây, ít nhiều gì cũng đến tai Chung Nghiêm, biết đâu được ngày nào đó sẽ được gọi đi làm.
Nhưng sự việc không như mong đợi, cậu ở khoa Đông y bảy ngày, Chung Nghiêm không có động tĩnh gì.
Đi khám bệnh cùng Từ Bách Chương, chỉ cần trực ban ngày, những lúc Từ Bách Chương không khám bệnh, Thời An không có việc gì làm.
Cậu ra khỏi nhà lúc bảy giờ mỗi ngày, muộn nhất là về nhà trước bảy giờ tối, thời gian này vừa vặn lệch với Chung Nghiêm, Thời An cũng không chắc anh có về nhà hay không.
Cứ như vậy mãi cũng không phải cách, từ ngày thứ ba, Thời An bắt đầu làm bữa sáng cho Chung Nghiêm. Cậu chuẩn bị rất thịnh soạn, cả ngày thấp thỏm, lo lắng cái bát trên bàn.
Tối về nhà, bàn ăn trống trơn, bữa sáng không còn nữa.
Thời An thừa thắng xông lên, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, viết đủ loại giấy nhắn nhỏ bên cạnh bàn, bát, đũa, từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ khoa Cấp cứu.
Làm bữa sáng liên tục ba ngày, Chung Nghiêm vẫn không có động tĩnh gì, Thời An nghi ngờ, có thể anh không ăn, đổ hết rồi.
Một khi đã nghĩ như vậy, Thời An nản lòng thoái chí, từ ngày thứ tư, cậu bỏ cuộc.
Lại là một buổi chiều rảnh rỗi, Thời An nhận được tin nhắn của Dư Niệm, nhờ cậu lấy máu cho một người bạn.
Suốt ngày ở khoa Đông y, chỉ bắt mạch hỏi bệnh, không thấy máu Thời An cảm thấy khó chịu, cậu vui vẻ đồng ý.
Chiều hôm đó, tại quán cà phê đối diện đài truyền hình, Thời An gặp được người bạn mà Dư Niệm giới thiệu.
Nói chính xác, không phải người lạ.
Vu Thanh Đường chào hỏi cậu, gọi đồ uống cho cậu, hai người trò chuyện xã giao vài câu, rồi bắt đầu lấy máu.
Người bình thường sẽ không đặc biệt thu thập máu, lượng máu Vu Thanh Đường cần không nhiều. Thời An tò mò, thuận miệng hỏi lý do.
Vu Thanh Đường không trả lời trực tiếp.
Thời An không hỏi thêm nữa, tập trung lấy máu. Cậu cúi đầu thay ống, nói chuyện của mình, “Thầy Vu, đáng lẽ em phải đi làm, nhưng trưởng khoa Chung đình chỉ công tác của em rồi.”
Vu Thanh Đường: “Vì sao?”
Thời An giải thích một lượt.
Đứng ở góc độ của Vu Thanh Đường, “Bác sĩ Chung nghiêm khắc quá.”
“Đúng là nghiêm khắc, nhưng cũng là em sai.” Thời An rút kim, liếc nhìn anh, “Thầy Vu, anh có thể giúp em nói vài lời tốt đẹp, nhờ bác sĩ Từ nói giúp em vài câu, để em sớm được đi làm lại không?”
Theo Từ Bách Chương một tuần, Thời An vẫn chưa tìm được cách nào để tiếp cận Chung Nghiêm. Vừa lúc cô Trần đi công tác, bác sĩ Từ là người gần gũi Chung Nghiêm nhất.
“Xin lỗi, chuyện này anh không giúp được.” Vu Thanh Đường cất ống nghiệm vào túi, tiện tay vứt rác đi.
“Chuyện lấy máu cho anh, đừng nói với ai, đặc biệt là bác sĩ Chung hoặc bác sĩ Từ.” Vu Thanh Đường nghiêm túc nói: “Nếu không, em có thể sẽ không được đi làm lại.”
Thời An chớp chớp mắt, không hiểu.
“À đúng rồi, kênh Khoa giáo gần đây đang làm chuyên mục y học, muốn phỏng vấn vài bác sĩ trẻ, nếu em đồng ý, rất hoan nghênh em tham gia.”
Vu Thanh Đường nhìn cậu, “Đẹp trai như vậy, kỹ thuật lại thành thạo, chắc chắn sẽ được phản hồi tốt, còn có thể quảng bá cho bệnh viện.”
“Anh có việc bận, đến lúc đó liên hệ lại sau.” Vu Thanh Đường trả tiền đồ uống, “Bác sĩ Thời, cảm ơn em.”
Vu Thanh Đường biến mất khỏi quán cà phê, chỉ còn lại Thời An toát mồ hôi hột. Chỉ là lấy máu thôi mà, sao lại cảm thấy như gặp chuyện lớn vậy?
Nhưng cậu chỉ muốn đi làm, lên tivi có tác dụng gì chứ!
*
Tan làm, Vu Thanh Đường đi ngang qua quán cà phê, Thời An vẫn còn ở đó, cốc nước rỗng xếp thành hàng.
Vu Thanh Đường đẩy cửa vào, “Sao em chưa về?”
“Không biết đi đâu.” Thời An gục xuống bàn, tai như cụp xuống, “Hôm nay bác sĩ Từ không khám bệnh, em càng không có chỗ nào để đi.”
Vu Thanh Đường ngồi đối diện cậu, “Hóa ra bác sĩ trẻ đi theo Bách Chương là em à.”
Mấy hôm trước, Từ Bách Chương có nhắc đến bác sĩ đi cùng anh ấy, đầu óc rất lanh lợi, lại có năng khiếu, không ngờ lại là người quen.
Thời An ủ rũ, lại cắn ống hút.
“Thôi nào, đừng uống nữa.” Vu Thanh Đường đẩy cốc cà phê ra, “Cà phê có tính axit, hại dạ dày, lại là đồ nóng, dễ nổi nóng.”
Thời An thầm nghĩ, quả nhiên là người nhà của bác sĩ Từ, nói chuyện cũng giống nhau.
Vu Thanh Đường gọi một cốc nước ấm, đưa cho cậu, “Vẫn còn buồn phiền vì chuyện chiều nay sao?”
Thời An ủ rũ, nằm bẹp dí, “Em chỉ muốn đi làm lại, nghỉ ngơi nữa, em sắp mọc nấm rồi.”
“Em đã tìm bác sĩ Chung chưa?”
“Không dám.”
Cậu viết một cái giấy nhắn cũng phải suy nghĩ ba tiếng đồng hồ, trực tiếp đi tìm anh, không biết sẽ nói ra những lời tức giận nào, càng khó quay lại làm việc.
“Bác sĩ Thời, anh hỏi câu này có thể hơi đường đột.” Vu Thanh Đường do dự một lúc, “Nhưng vẫn muốn xác nhận lại.”
Thời An ngẩng đầu lên, đợi anh nói.
“Em… thích anh ấy sao?”
Lòng bàn tay Thời An là cốc nước ấm, trong lồng ngực có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội.
“Không cần trả lời, anh biết rồi.” Vu Thanh Đường mỉm cười với cậu, giọng nói dịu dàng và trong trẻo, “Nếu em tin tưởng anh, anh có thể giúp.”
Thời An lập tức phấn chấn, “Tin tưởng, tin tưởng, cảm ơn anh Vu!”
“Đừng vội cảm ơn.” Vu Thanh Đường nói: “Anh chỉ là người mai mối, có thành công hay không, còn phải xem em.”
“Em có thể, em cái gì cũng có thể!” Thời An hào hứng, tai vểnh lên, ngồi thẳng lưng, “Em phải làm gì ạ?”
“Đừng vội, anh phải chuẩn bị đã.” Vu Thanh Đường giơ điện thoại lên, “Đợi điện thoại của anh.”
Với tính cách của Thời An, một phút cũng không chờ nổi.
“Đến đây thôi, chồng anh đợi lâu rồi.” Vu Thanh Đường nhìn chiếc xe ở phía xa, “Em cũng về sớm đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Vu Thanh Đường chào tạm biệt rồi rời đi, lên chiếc xe màu đen đậu bên ngoài.
Kính cửa sổ ghế lái hạ xuống một nửa, Thời An có thể nhìn thấy mặt Từ Bách Chương. Theo anh ấy hơn một tuần, Thời An tự cho là cũng hiểu anh phần nào.
Từ Bách Chương mang đến cảm giác không nghiêm khắc, cũng không nóng nảy, nhưng có chút xa cách, khó gần.
Nhưng khi Từ Bách Chương nhìn thấy Vu Thanh Đường, cảm giác này hoàn toàn biến mất. Anh tự tay cài dây an toàn cho Vu Thanh Đường, mở nắp cốc giữ nhiệt, đợi anh uống nước xong, rồi lại nhận lấy cốc vặn nắp lại.
Dù không nghe thấy họ nói chuyện, cũng có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm.
Còn thầy Vu, chỉ cần nhắc đến “chồng tôi”, mắt anh sẽ sáng lên, lấp lánh ngay cả trong ngày đẹp trời.
Chiếc xe màu đen đã đi xa, Thời An chống cằm, trong đầu là hình ảnh họ mỉm cười với nhau.
Thời An chua xót, thật hạnh phúc!
*
Vu Thanh Đường ngồi ở ghế phụ, “Anh đoán xem em vừa gặp ai?”
Từ Bách Chương: “Ai?”
“Bác sĩ Thời.”
“Cậu ấy tìm em làm gì?”
“Chuyện bị bác sĩ Chung đình chỉ công tác chứ gì nữa.” Vu Thanh Đường nói: “Ai bảo trưởng khoa của các anh không giúp, làm bác sĩ trẻ phải tìm đến em.”
“Phạm lỗi lớn như vậy, phải kiểm điểm.”
Dù có cần diễn kịch, cũng nên báo trước.
Vu Thanh Đường: “Bác sĩ Chung là bạn anh, anh đương nhiên đứng về phía anh ấy, nhưng bác sĩ Thời là bạn em, em phải nghĩ cho cậu ấy chứ.”
Từ Bách Chương: “Em muốn làm gì?”
“Nhờ chồng yêu của em hẹn bác sĩ Chung ra ngoài một chút.” Vu Thanh Đường làm động tác suỵt, “Nhưng đừng nói gì cả.”
Từ Bách Chương cười, “Được.”
Bên này đã liên hệ xong, Vu Thanh Đường mở điện thoại, “Bây giờ còn thiếu hai người hỗ trợ.”
Anh mở điện thoại, soạn tin nhắn.
“Niệm Niệm, anh cần em giúp.”
*
Trước khi đi ngủ, Thời An nhận được điện thoại của Vu Thanh Đường, hẹn gặp mặt vào tối mai tại quán karaoke gần bệnh viện tỉnh. Thầy Vu bảo cậu ăn mặc đẹp một chút, đến sớm nửa tiếng, sẽ hướng dẫn cậu trực tiếp.
Nhớ lời dặn của Vu Thanh Đường, Thời An ôm chặt điện thoại, cả đêm ngủ không ngon giấc.
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc “ăn mặc đẹp” đã làm khó cậu, rốt cuộc thế nào mới gọi là đẹp?
Cậu thường ngày chỉ mặc đồ thể thao của một hai thương hiệu cố định, ngoài việc nhuộm tóc, căn bản không biết ăn mặc.
Đau đầu không biết làm sao, Thời An đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong đời. Cậu liên hệ với Vương Đạc, tin tưởng vào gu thẩm mỹ của tên vận động viên đầu đất này.
Đẹp trai là phải nam tính, trưởng thành, phong độ!
Vương Đạc mượn bộ vest và kính râm của bố cậu ấy, lại mua thêm một đôi giày da, từ đó bước vào con đường không lối thoát.
Khi Thời An mặc vest đen, chải tóc bóng mượt, đeo kính râm xuất hiện ở cửa quán karaoke, Vu Thanh Đường suýt nữa không nhận ra.
“Ai bày cho em ăn mặc thế này?” Vu Thanh Đường day day ấn đường, cảm nhận được sự ngây thơ đáng yêu của bác sĩ Thời.
Vu Thanh Đường nghĩ, bác sĩ Chung chắc hẳn rất “vui vẻ”.
“Bạn em.” Thời An gãi gãi da đầu ngứa ngáy vì keo xịt tóc, “Có phải không đẹp lắm không?”
Vu Thanh Đường cười nói: “Cũng được, khá đặc biệt. Anh nghĩ dù sao anh ấy cũng sẽ thích.”
Thời An mặt mày ủ rũ, “Anh ấy không mắng em là em mãn nguyện rồi.”
“Anh Thanh Đường, em đến rồi!”
Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của hai người.
Theo hướng giọng nói, Dư Niệm mặc áo hoodie hình gấu Duffy, như một bông hướng dương, vừa lắc đầu vừa vẫy tay, bên cạnh là một vị đại phật lạnh lùng.
Giọng Vu Thanh Đường dịu dàng hơn rất nhiều, “Niệm Niệm, đến sớm vậy.”
Dư Niệm như đứa trẻ được thưởng kẹo, “Nghĩ đến việc được gặp anh Thanh Đường, em không đợi được, nên đến sớm!”
Dư Niệm nghiêng đầu sang một bên, xác nhận vài lần, mới dè dặt hỏi: “Là… anh Thời An sao?”
Thời An lúng túng, chỉ muốn chui xuống đất, “Chào em.”
“Thời An?” Ánh mắt Lương Tụng Thịnh cũng nhìn sang.
Thời An muốn tàng hình, làm một người không nổi bật.
Tôi vì tôi phong lưu, cao quý không cúi đầu.
Đừng để ý đến tôi, không có kết quả đâu.
Sau đó, cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn gọi “Bác sĩ Lương”.
Dư Niệm đảo mắt, vẫn nhìn Thời An, “Anh Thời An đang cosplay Ma trận hả?”
Thời An thầm nghĩ không dám, cậu là hội những người yêu thích gia đình bên cạnh Ma trận.
Mắt Dư Niệm sáng lấp lánh, cười rạng rỡ như bông hướng dương, “Oa, ngầu quá!”
Thời An có cảm giác, nếu người trên đời này đều là những đứa trẻ như Dư Niệm, có lẽ thế giới sẽ hòa bình.
Vu Thanh Đường quay sang Lương Tụng Thịnh, “Có thể phiền anh Lương và Niệm Niệm gọi chút đồ ăn nhẹ và nước uống không? Em nói chuyện với bác sĩ Thời một lát.”
“Được ạ.” Dư Niệm khoác tay Lương Sùng Thành, vẫy tay với hai người kia, “Anh Thanh Đường, anh Thời An, lát nữa gặp.”
Thời An cùng Vu Thanh Đường vào phòng, không gian rất rộng, môi trường cũng không tệ, hơn hẳn quán karaoke gần trường.
Vu Thanh Đường ngồi bên cạnh cậu, “Cứ đeo kính râm mãi sao?”
Thời An đẩy kính lên sống mũi, “Cứ đeo cho an toàn.”
Bảo bối chống nhục, ai dùng đều biết.
Vu Thanh Đường cười nói: “Đừng căng thẳng, bác sĩ Chung đâu ăn thịt em được.”
“Anh ấy có thể ăn, nuốt sống em luôn ấy chứ.”
Vu Thanh Đường nghĩ lệch rồi, nhưng cậu em ngây thơ này thì không, tiếp tục hỏi, “Em biết uống rượu không?”
“Cũng tạm.” Thời An nghĩ một chút, “Lát nữa phải oẳn tù tì sao? Độ cồn cao quá không được, bia thì được.”
“Không cần oẳn tù tì, uống nhiều không tốt cho sức khỏe.” Vu Thanh Đường ghé sát tai cậu, “Lát nữa nhé, em cứ như vậy…”
Vu Thanh Đường chắc hẳn đã chuẩn bị trước, dặn dò từng điều rõ ràng chi tiết, nhưng Thời An lại nghe mà tim đập chân run, lúc nóng lúc lạnh, trái tim như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Cuối cùng, Thời An đỏ mặt hỏi: “Anh Vu, thế này có được không?”
“Không tin anh sao?” Vu Thanh Đường nói.
Nếu là người khác, Thời An nhất định không tin, sợ hãi bỏ chạy. Nhưng anh ấy là Vu Thanh Đường, người dẫn chương trình hàng đầu của kênh Tin tức, khiến nhà sư hoàn tục vì tình yêu, đây sao có thể là người bình thường được?
Hơn nữa, bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh liều. Dù sao cũng xấu hổ rồi, tối nay đã xấu xí như thành viên Táng Ái Gia Tộc*.
*”葬爱家族” (Táng Ái Gia Tộc) là một thuật ngữ tiếng Trung Quốc dùng để chỉ một nhóm thanh thiếu niên nổi lên vào đầu những năm 2000, đặc trưng bởi phong cách thời trang và thẩm mỹ đặc biệt. “葬爱” (Táng Ái) có nghĩa là “chôn cất tình yêu”, thể hiện một tâm trạng bi lụy, u sầu, và thường gắn liền với sự nổi loạn tuổi trẻ.
Ngày nay, “葬爱家族” thường được nhắc đến với ý nghĩa mỉa mai, hài hước, chỉ những người có gu thẩm mỹ lỗi thời, sến súa, hoặc cố gắng tỏ ra “ngầu” một cách quá đà. Nó cũng được coi là một hiện tượng văn hóa mạng của thời kỳ đầu internet ở Trung Quốc.
Hiểu đơn giản là như HKT đó.
Thời An nghiến răng, mặc kệ, liều một phen cược xe đạp biến thành xe máy.
“Anh Vu, em nhớ hết rồi.”
*
Chung Nghiêm đang tăng ca, nhận được điện thoại của Từ Bách Chương, nói tối nay tụ tập, địa điểm đã gửi vào điện thoại.
Đợi đến khi xong việc đã nửa tiếng sau, Chung Nghiêm mở tin nhắn, địa điểm tụ tập là… quán karaoke?
Quen biết mười mấy năm, chưa từng hẹn nhau ở nơi như vậy. Cách bệnh viện tỉnh không xa, lái xe năm phút là đến.
Chung Nghiêm đẩy cửa phòng karaoke, liếc nhìn không gian náo nhiệt, tối nay không phải ba người, còn có người nhà của Lương Tụng Thịnh và Từ Bách Chương.
Ngoài ra, còn có người đang ngồi im lặng ở góc phòng…
Cái gì thế kia?
Thời An không biết an ủi người khác, thực sự lo lắng, “Giờ tao không sao rồi, đừng khóc nữa được không?”
Vương Đạc nhào tới, nước mắt nước mũi dính đầy vai cậu, “Thời ca, tao xin lỗi mày, đều tại tao!”
“Không sao, cứ coi như được nghỉ phép, dạo này cũng hơi mệt.” Thời An vừa đưa giấy ăn cho cậu ấy vừa vỗ lưng, “Tại tao, không lấy được thuốc cho mày.”
“Đừng nói nữa, là tao ngu, tao là đồ đại ngốc!” Nhắc đến chuyện này, Vương Đạc càng khó chịu, tiếng khóc như vừa gọi hồn vừa giết lợn, “Tao tưởng mày dọa tao, hóa ra thuốc đó thực sự đáng sợ vậy sao a a a a a!”
“Tao không uống nữa, không dám nữa!”
Thời An lười giải thích với cậu ấy, Cilnidipine không phải thuốc uống.
“Tao mới hai mươi lăm, ba bốn mươi tuổi vẫn có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Chỉ cần hồi phục tốt, con đường phía trước còn dài, tao sợ gì chứ.”
“Năm sau thi lại, vẫn là một hảo hán!”
“Không ai có thể cản bước tiến của tao!”
Thời An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng những nỗ lực của cậu cũng không uổng phí, “Mày nghĩ vậy là tốt rồi.”
Nhìn Vương Đạc đau khổ như vậy, Thời An thấy rất khó chịu. Lợi dụng lòng tin của bạn bè, lừa gạt hơi quá đáng, nhưng cậu không tìm được cách nào tốt hơn, cậu quá sợ Vương Đạc lén mua Cilnidipine.
Vương Đạc hay suy nghĩ tiêu cực, cứng đầu không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng uy lực của Chung Nghiêm để dọa cậu ấy, để cậu ấy biết suy nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào.
Nhớ lại thái độ của Chung Nghiêm, Thời An xoa xoa ngực, thực sự quá đáng sợ. Chân cậu mềm nhũn, suýt nữa không kìm được mà run lên.
Thời An nghiến răng, Vương Đạc, nhất định là cậu nợ mình, mất cả nửa cái mạng.
Thời An tìm một chỗ để nghỉ ngơi, tim đập nhanh đến mức sắp hỏng rồi, sợ đến mức suýt nữa phải tiêm một mũi Cilnidipine mới sống lại được.
Hồi phục gần như bình thường, Thời An lấy điện thoại ra.
Sao Chung Nghiêm vẫn chưa gọi điện, mình tự về, hay là đợi đây? Suy nghĩ một hồi, Thời An quyết định về nhà trước. Mong chờ cả buổi, không thấy động tĩnh gì của Chung Nghiêm, nhưng lại nhận được tin nhắn của người khác.
Lý Tứ: “Anh Thời, đây là số điện thoại của thầy Từ, anh liên hệ với thầy ấy nhé.”
“Sao thế?”
Lý Tứ: “Hình như là tổn thương mô mềm gì đó, cụ thể em cũng không biết, anh liên hệ thử xem.”
Thời An như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sao lại quên mất chuyện này, chân Vương Đạc Tây y không được, còn có Đông y vĩ đại mà!
Thời An lập tức liên hệ với Từ Bách Chương, trước khi tan làm, đưa Vương Đạc đến khoa Đông y.
Từ Bách Chương đề nghị điều trị bằng châm cứu, kết hợp với thuốc uống Đông y và xoa bóp vật lý trị liệu, một tuần là khỏi.
Châm cứu do Từ Bách Chương thực hiện, còn lại do các bác sĩ khác phụ trách.
Thời An và Vương Đạc xúc động đến rơi nước mắt, nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình đã làm sáng nay, suýt nữa ôm nhau khóc rống.
Châm cứu xong, nhân lúc Từ Bách Chương rảnh rỗi, Thời An chậm rãi tiến lại gần, “Bác sĩ Từ, sao thầy biết bạn em bị thương ạ?”
“Em nghĩ sao.”
Thời An nghe Trần Mạn kể, rất khó đặt lịch khám của bác sĩ Từ, họ đến vào giờ tan làm của anh. Người có thể mời được bác sĩ Từ, e rằng chỉ có thể là…
Đầu óc Thời An như pháo hoa nổ tung, vui như Tết, “Bác sĩ Từ, lúc thầy Chung liên lạc với thầy, có nhắc đến em không?”
Từ Bách Chương: “Nhắc gì?”
Thời An cảm thấy dopamine đang tăng vọt, “Anh ấy có nói khi nào cho em đi làm lại không?”
“Không có.”
“Không thể nào.”
Từ Bách Chương: “Rất có thể.”
Thời An: “…”
Thấy đối phương không giống đang nói đùa, Thời An không có tâm trạng vòng vo, “Bác sĩ Từ, nói thật với thầy, thầy Chung đình chỉ công tác của em rồi.”
Từ Bách Chương: “Đáng bị đình chỉ.”
Thời An ngẩng đầu lên, “Thầy biết rồi ạ?”
Từ Bách Chương: “Hầu như.”
Thời An cũng không giấu giếm nữa, “Thầy Chung đã sớm phát hiện ra thuốc là giả rồi đúng không?”
Từ Bách Chương: “Cậu ấy phát hiện ra sau đó.”
“A? Ồ.” Thời An hơi bất ngờ.
“Hèn gì, em còn tưởng sao anh ấy nhìn thấy hộp thuốc lại càng tức giận.” Thời An lẩm bẩm, “Vậy sao anh ấy vẫn chưa gọi em đi làm lại?”
Từ Bách Chương tháo găng tay dùng một lần, “Em vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình.”
“A? Em sai chỗ nào?”
Thời An tự cho rằng cách làm của mình cũng không tệ, vừa không cần lấy thuốc trái quy định, vừa có thể khiến Vương Đạc từ bỏ ý định sai trái.
“Sai hoàn toàn.” Từ Bách Chương nói.
Cảm giác bị nói là sai, nhưng lại không biết sai ở đâu, giống như trước mặt có hai bát cơm, một bát có độc, chết ngay lập tức không đau đớn, một bát nhiễm độc mãn tính, bị hành hạ đến chết, mà vẫn phải chọn một bát để nuốt.
“Bác sĩ Từ, rốt cuộc em làm sao vậy?”
“Em có biết cậu ấy là người kiêu ngạo đến mức nào không?”
“Có lẽ ạ.”
Thời An lại càng muốn gọi sự kiêu ngạo của Chung Nghiêm là thực lực, cảm giác đứng trên đỉnh núi khinh thường mọi thứ, anh ấy giỏi như vậy, không cần ai phải coi trọng.
“Chính là người kiêu ngạo như vậy, lại trở thành một phần trong vở kịch của em, có khác gì bị đem ra làm trò cười?”
Giận dữ thật lòng, lo lắng cho anh, tự trách bản thân liệu có phải phương pháp hướng dẫn của mình có vấn đề, vắt óc tìm cách cứu vãn, cuối cùng chỉ là một trò đùa.
“Em thực sự không ngờ anh ấy lại không phát hiện ra.” Thời An hối hận, nhưng cũng thấy ấm ức, “Anh ấy thông minh như vậy, sao lại bị trò này lừa được.”
“Cậu ấy đã tính toán sai, bị lừa gạt.” Từ Bách Chương nói: “Mà bây giờ em còn vạch trần cậu ấy.”
Vì quá tức giận, bị ảnh hưởng đến cảm xúc, mất đi khả năng phán đoán bình thường, mới khiến bản thân kiêu ngạo trở nên thảm hại.
“Thời An, em đã đánh giá thấp mức độ quan tâm của cậu ấy dành cho em.”
Thời An vẫn còn nhớ ánh mắt Chung Nghiêm nhìn cậu, tức giận, không hiểu, đau lòng, sau khi thất vọng tràn trề, đã nói với cậu những lời đau lòng.
“Thời An, em làm anh quá thất vọng.”
Thời An không sợ bị mắng, cũng không quan tâm bị phạt, nhưng câu “thất vọng” lại khiến cậu hoang mang. Cậu không ngừng nỗ lực, muốn trở thành một bác sĩ xứng đáng, cũng muốn đổi lấy một câu khẳng định hờ hững của anh.
Lúc đó cậu còn tự an ủi mình, không sao, đều là giả, thầy Chung đã sớm nhìn ra, đều là diễn cùng mình.
Cậu giờ mới nhận ra, sao mình lại dám làm vậy chứ.
Thời An như người không mang dù, bị ném từ độ cao vạn mét, “Bác sĩ Từ, bây giờ em xin lỗi còn kịp không?”
“Em nghĩ sao?”
Thời An đã sớm nên nghĩ đến, bình thường phạm lỗi đều bị phạt tăng ca, phạt chép sách, phạt làm điện tâm đồ, chỉ có lần này là bị đình chỉ công tác.
Động vào chỗ hiểm của người ta, tội tày đình!
“Bác sĩ Từ, cứu em với!”
“Ở nhà kiểm điểm, đợi cậu ấy nguôi giận.”
Thời An nào có tâm trạng mà kiểm điểm, rảnh rỗi mới biết khó chịu đến mức nào. May mà mỗi ngày cậu đều cùng Vương Đạc đi điều trị, coi như có việc để làm.
Lúc Từ Bách Chương châm cứu, cậu sẽ đứng bên cạnh xem, Từ Bách Chương giảng giải cho Lý Tứ, cậu cũng nghe, Lý Tứ hỏi, cậu cũng hỏi.
Vương Đạc đi xoa bóp, Thời An sẽ đi theo Từ Bách Chương khám bệnh, ban đầu là quên mất, nhưng Từ Bách Chương không đuổi cậu đi, Thời An liền “bám” luôn ở đây.
Mấy ngày trôi qua, Thời An cũng học được chút ít. Lúc rảnh rỗi, Từ Bách Chương còn dạy cậu một vài thủ thuật xoa bóp vùng eo, sau bữa trưa, lại cùng Từ Bách Chương tập Thái cực quyền, Thời An học đâu nhớ đấy, được khen ngợi hết lời.
Thời An ở lại đây, cũng có toan tính nhỏ của riêng mình. Cậu suốt ngày lượn lờ ở đây, ít nhiều gì cũng đến tai Chung Nghiêm, biết đâu được ngày nào đó sẽ được gọi đi làm.
Nhưng sự việc không như mong đợi, cậu ở khoa Đông y bảy ngày, Chung Nghiêm không có động tĩnh gì.
Đi khám bệnh cùng Từ Bách Chương, chỉ cần trực ban ngày, những lúc Từ Bách Chương không khám bệnh, Thời An không có việc gì làm.
Cậu ra khỏi nhà lúc bảy giờ mỗi ngày, muộn nhất là về nhà trước bảy giờ tối, thời gian này vừa vặn lệch với Chung Nghiêm, Thời An cũng không chắc anh có về nhà hay không.
Cứ như vậy mãi cũng không phải cách, từ ngày thứ ba, Thời An bắt đầu làm bữa sáng cho Chung Nghiêm. Cậu chuẩn bị rất thịnh soạn, cả ngày thấp thỏm, lo lắng cái bát trên bàn.
Tối về nhà, bàn ăn trống trơn, bữa sáng không còn nữa.
Thời An thừa thắng xông lên, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, viết đủ loại giấy nhắn nhỏ bên cạnh bàn, bát, đũa, từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ khoa Cấp cứu.
Làm bữa sáng liên tục ba ngày, Chung Nghiêm vẫn không có động tĩnh gì, Thời An nghi ngờ, có thể anh không ăn, đổ hết rồi.
Một khi đã nghĩ như vậy, Thời An nản lòng thoái chí, từ ngày thứ tư, cậu bỏ cuộc.
Lại là một buổi chiều rảnh rỗi, Thời An nhận được tin nhắn của Dư Niệm, nhờ cậu lấy máu cho một người bạn.
Suốt ngày ở khoa Đông y, chỉ bắt mạch hỏi bệnh, không thấy máu Thời An cảm thấy khó chịu, cậu vui vẻ đồng ý.
Chiều hôm đó, tại quán cà phê đối diện đài truyền hình, Thời An gặp được người bạn mà Dư Niệm giới thiệu.
Nói chính xác, không phải người lạ.
Vu Thanh Đường chào hỏi cậu, gọi đồ uống cho cậu, hai người trò chuyện xã giao vài câu, rồi bắt đầu lấy máu.
Người bình thường sẽ không đặc biệt thu thập máu, lượng máu Vu Thanh Đường cần không nhiều. Thời An tò mò, thuận miệng hỏi lý do.
Vu Thanh Đường không trả lời trực tiếp.
Thời An không hỏi thêm nữa, tập trung lấy máu. Cậu cúi đầu thay ống, nói chuyện của mình, “Thầy Vu, đáng lẽ em phải đi làm, nhưng trưởng khoa Chung đình chỉ công tác của em rồi.”
Vu Thanh Đường: “Vì sao?”
Thời An giải thích một lượt.
Đứng ở góc độ của Vu Thanh Đường, “Bác sĩ Chung nghiêm khắc quá.”
“Đúng là nghiêm khắc, nhưng cũng là em sai.” Thời An rút kim, liếc nhìn anh, “Thầy Vu, anh có thể giúp em nói vài lời tốt đẹp, nhờ bác sĩ Từ nói giúp em vài câu, để em sớm được đi làm lại không?”
Theo Từ Bách Chương một tuần, Thời An vẫn chưa tìm được cách nào để tiếp cận Chung Nghiêm. Vừa lúc cô Trần đi công tác, bác sĩ Từ là người gần gũi Chung Nghiêm nhất.
“Xin lỗi, chuyện này anh không giúp được.” Vu Thanh Đường cất ống nghiệm vào túi, tiện tay vứt rác đi.
“Chuyện lấy máu cho anh, đừng nói với ai, đặc biệt là bác sĩ Chung hoặc bác sĩ Từ.” Vu Thanh Đường nghiêm túc nói: “Nếu không, em có thể sẽ không được đi làm lại.”
Thời An chớp chớp mắt, không hiểu.
“À đúng rồi, kênh Khoa giáo gần đây đang làm chuyên mục y học, muốn phỏng vấn vài bác sĩ trẻ, nếu em đồng ý, rất hoan nghênh em tham gia.”
Vu Thanh Đường nhìn cậu, “Đẹp trai như vậy, kỹ thuật lại thành thạo, chắc chắn sẽ được phản hồi tốt, còn có thể quảng bá cho bệnh viện.”
“Anh có việc bận, đến lúc đó liên hệ lại sau.” Vu Thanh Đường trả tiền đồ uống, “Bác sĩ Thời, cảm ơn em.”
Vu Thanh Đường biến mất khỏi quán cà phê, chỉ còn lại Thời An toát mồ hôi hột. Chỉ là lấy máu thôi mà, sao lại cảm thấy như gặp chuyện lớn vậy?
Nhưng cậu chỉ muốn đi làm, lên tivi có tác dụng gì chứ!
*
Tan làm, Vu Thanh Đường đi ngang qua quán cà phê, Thời An vẫn còn ở đó, cốc nước rỗng xếp thành hàng.
Vu Thanh Đường đẩy cửa vào, “Sao em chưa về?”
“Không biết đi đâu.” Thời An gục xuống bàn, tai như cụp xuống, “Hôm nay bác sĩ Từ không khám bệnh, em càng không có chỗ nào để đi.”
Vu Thanh Đường ngồi đối diện cậu, “Hóa ra bác sĩ trẻ đi theo Bách Chương là em à.”
Mấy hôm trước, Từ Bách Chương có nhắc đến bác sĩ đi cùng anh ấy, đầu óc rất lanh lợi, lại có năng khiếu, không ngờ lại là người quen.
Thời An ủ rũ, lại cắn ống hút.
“Thôi nào, đừng uống nữa.” Vu Thanh Đường đẩy cốc cà phê ra, “Cà phê có tính axit, hại dạ dày, lại là đồ nóng, dễ nổi nóng.”
Thời An thầm nghĩ, quả nhiên là người nhà của bác sĩ Từ, nói chuyện cũng giống nhau.
Vu Thanh Đường gọi một cốc nước ấm, đưa cho cậu, “Vẫn còn buồn phiền vì chuyện chiều nay sao?”
Thời An ủ rũ, nằm bẹp dí, “Em chỉ muốn đi làm lại, nghỉ ngơi nữa, em sắp mọc nấm rồi.”
“Em đã tìm bác sĩ Chung chưa?”
“Không dám.”
Cậu viết một cái giấy nhắn cũng phải suy nghĩ ba tiếng đồng hồ, trực tiếp đi tìm anh, không biết sẽ nói ra những lời tức giận nào, càng khó quay lại làm việc.
“Bác sĩ Thời, anh hỏi câu này có thể hơi đường đột.” Vu Thanh Đường do dự một lúc, “Nhưng vẫn muốn xác nhận lại.”
Thời An ngẩng đầu lên, đợi anh nói.
“Em… thích anh ấy sao?”
Lòng bàn tay Thời An là cốc nước ấm, trong lồng ngực có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội.
“Không cần trả lời, anh biết rồi.” Vu Thanh Đường mỉm cười với cậu, giọng nói dịu dàng và trong trẻo, “Nếu em tin tưởng anh, anh có thể giúp.”
Thời An lập tức phấn chấn, “Tin tưởng, tin tưởng, cảm ơn anh Vu!”
“Đừng vội cảm ơn.” Vu Thanh Đường nói: “Anh chỉ là người mai mối, có thành công hay không, còn phải xem em.”
“Em có thể, em cái gì cũng có thể!” Thời An hào hứng, tai vểnh lên, ngồi thẳng lưng, “Em phải làm gì ạ?”
“Đừng vội, anh phải chuẩn bị đã.” Vu Thanh Đường giơ điện thoại lên, “Đợi điện thoại của anh.”
Với tính cách của Thời An, một phút cũng không chờ nổi.
“Đến đây thôi, chồng anh đợi lâu rồi.” Vu Thanh Đường nhìn chiếc xe ở phía xa, “Em cũng về sớm đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Vu Thanh Đường chào tạm biệt rồi rời đi, lên chiếc xe màu đen đậu bên ngoài.
Kính cửa sổ ghế lái hạ xuống một nửa, Thời An có thể nhìn thấy mặt Từ Bách Chương. Theo anh ấy hơn một tuần, Thời An tự cho là cũng hiểu anh phần nào.
Từ Bách Chương mang đến cảm giác không nghiêm khắc, cũng không nóng nảy, nhưng có chút xa cách, khó gần.
Nhưng khi Từ Bách Chương nhìn thấy Vu Thanh Đường, cảm giác này hoàn toàn biến mất. Anh tự tay cài dây an toàn cho Vu Thanh Đường, mở nắp cốc giữ nhiệt, đợi anh uống nước xong, rồi lại nhận lấy cốc vặn nắp lại.
Dù không nghe thấy họ nói chuyện, cũng có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm.
Còn thầy Vu, chỉ cần nhắc đến “chồng tôi”, mắt anh sẽ sáng lên, lấp lánh ngay cả trong ngày đẹp trời.
Chiếc xe màu đen đã đi xa, Thời An chống cằm, trong đầu là hình ảnh họ mỉm cười với nhau.
Thời An chua xót, thật hạnh phúc!
*
Vu Thanh Đường ngồi ở ghế phụ, “Anh đoán xem em vừa gặp ai?”
Từ Bách Chương: “Ai?”
“Bác sĩ Thời.”
“Cậu ấy tìm em làm gì?”
“Chuyện bị bác sĩ Chung đình chỉ công tác chứ gì nữa.” Vu Thanh Đường nói: “Ai bảo trưởng khoa của các anh không giúp, làm bác sĩ trẻ phải tìm đến em.”
“Phạm lỗi lớn như vậy, phải kiểm điểm.”
Dù có cần diễn kịch, cũng nên báo trước.
Vu Thanh Đường: “Bác sĩ Chung là bạn anh, anh đương nhiên đứng về phía anh ấy, nhưng bác sĩ Thời là bạn em, em phải nghĩ cho cậu ấy chứ.”
Từ Bách Chương: “Em muốn làm gì?”
“Nhờ chồng yêu của em hẹn bác sĩ Chung ra ngoài một chút.” Vu Thanh Đường làm động tác suỵt, “Nhưng đừng nói gì cả.”
Từ Bách Chương cười, “Được.”
Bên này đã liên hệ xong, Vu Thanh Đường mở điện thoại, “Bây giờ còn thiếu hai người hỗ trợ.”
Anh mở điện thoại, soạn tin nhắn.
“Niệm Niệm, anh cần em giúp.”
*
Trước khi đi ngủ, Thời An nhận được điện thoại của Vu Thanh Đường, hẹn gặp mặt vào tối mai tại quán karaoke gần bệnh viện tỉnh. Thầy Vu bảo cậu ăn mặc đẹp một chút, đến sớm nửa tiếng, sẽ hướng dẫn cậu trực tiếp.
Nhớ lời dặn của Vu Thanh Đường, Thời An ôm chặt điện thoại, cả đêm ngủ không ngon giấc.
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc “ăn mặc đẹp” đã làm khó cậu, rốt cuộc thế nào mới gọi là đẹp?
Cậu thường ngày chỉ mặc đồ thể thao của một hai thương hiệu cố định, ngoài việc nhuộm tóc, căn bản không biết ăn mặc.
Đau đầu không biết làm sao, Thời An đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong đời. Cậu liên hệ với Vương Đạc, tin tưởng vào gu thẩm mỹ của tên vận động viên đầu đất này.
Đẹp trai là phải nam tính, trưởng thành, phong độ!
Vương Đạc mượn bộ vest và kính râm của bố cậu ấy, lại mua thêm một đôi giày da, từ đó bước vào con đường không lối thoát.
Khi Thời An mặc vest đen, chải tóc bóng mượt, đeo kính râm xuất hiện ở cửa quán karaoke, Vu Thanh Đường suýt nữa không nhận ra.
“Ai bày cho em ăn mặc thế này?” Vu Thanh Đường day day ấn đường, cảm nhận được sự ngây thơ đáng yêu của bác sĩ Thời.
Vu Thanh Đường nghĩ, bác sĩ Chung chắc hẳn rất “vui vẻ”.
“Bạn em.” Thời An gãi gãi da đầu ngứa ngáy vì keo xịt tóc, “Có phải không đẹp lắm không?”
Vu Thanh Đường cười nói: “Cũng được, khá đặc biệt. Anh nghĩ dù sao anh ấy cũng sẽ thích.”
Thời An mặt mày ủ rũ, “Anh ấy không mắng em là em mãn nguyện rồi.”
“Anh Thanh Đường, em đến rồi!”
Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của hai người.
Theo hướng giọng nói, Dư Niệm mặc áo hoodie hình gấu Duffy, như một bông hướng dương, vừa lắc đầu vừa vẫy tay, bên cạnh là một vị đại phật lạnh lùng.
Giọng Vu Thanh Đường dịu dàng hơn rất nhiều, “Niệm Niệm, đến sớm vậy.”
Dư Niệm như đứa trẻ được thưởng kẹo, “Nghĩ đến việc được gặp anh Thanh Đường, em không đợi được, nên đến sớm!”
Dư Niệm nghiêng đầu sang một bên, xác nhận vài lần, mới dè dặt hỏi: “Là… anh Thời An sao?”
Thời An lúng túng, chỉ muốn chui xuống đất, “Chào em.”
“Thời An?” Ánh mắt Lương Tụng Thịnh cũng nhìn sang.
Thời An muốn tàng hình, làm một người không nổi bật.
Tôi vì tôi phong lưu, cao quý không cúi đầu.
Đừng để ý đến tôi, không có kết quả đâu.
Sau đó, cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn gọi “Bác sĩ Lương”.
Dư Niệm đảo mắt, vẫn nhìn Thời An, “Anh Thời An đang cosplay Ma trận hả?”
Thời An thầm nghĩ không dám, cậu là hội những người yêu thích gia đình bên cạnh Ma trận.
Mắt Dư Niệm sáng lấp lánh, cười rạng rỡ như bông hướng dương, “Oa, ngầu quá!”
Thời An có cảm giác, nếu người trên đời này đều là những đứa trẻ như Dư Niệm, có lẽ thế giới sẽ hòa bình.
Vu Thanh Đường quay sang Lương Tụng Thịnh, “Có thể phiền anh Lương và Niệm Niệm gọi chút đồ ăn nhẹ và nước uống không? Em nói chuyện với bác sĩ Thời một lát.”
“Được ạ.” Dư Niệm khoác tay Lương Sùng Thành, vẫy tay với hai người kia, “Anh Thanh Đường, anh Thời An, lát nữa gặp.”
Thời An cùng Vu Thanh Đường vào phòng, không gian rất rộng, môi trường cũng không tệ, hơn hẳn quán karaoke gần trường.
Vu Thanh Đường ngồi bên cạnh cậu, “Cứ đeo kính râm mãi sao?”
Thời An đẩy kính lên sống mũi, “Cứ đeo cho an toàn.”
Bảo bối chống nhục, ai dùng đều biết.
Vu Thanh Đường cười nói: “Đừng căng thẳng, bác sĩ Chung đâu ăn thịt em được.”
“Anh ấy có thể ăn, nuốt sống em luôn ấy chứ.”
Vu Thanh Đường nghĩ lệch rồi, nhưng cậu em ngây thơ này thì không, tiếp tục hỏi, “Em biết uống rượu không?”
“Cũng tạm.” Thời An nghĩ một chút, “Lát nữa phải oẳn tù tì sao? Độ cồn cao quá không được, bia thì được.”
“Không cần oẳn tù tì, uống nhiều không tốt cho sức khỏe.” Vu Thanh Đường ghé sát tai cậu, “Lát nữa nhé, em cứ như vậy…”
Vu Thanh Đường chắc hẳn đã chuẩn bị trước, dặn dò từng điều rõ ràng chi tiết, nhưng Thời An lại nghe mà tim đập chân run, lúc nóng lúc lạnh, trái tim như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Cuối cùng, Thời An đỏ mặt hỏi: “Anh Vu, thế này có được không?”
“Không tin anh sao?” Vu Thanh Đường nói.
Nếu là người khác, Thời An nhất định không tin, sợ hãi bỏ chạy. Nhưng anh ấy là Vu Thanh Đường, người dẫn chương trình hàng đầu của kênh Tin tức, khiến nhà sư hoàn tục vì tình yêu, đây sao có thể là người bình thường được?
Hơn nữa, bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh liều. Dù sao cũng xấu hổ rồi, tối nay đã xấu xí như thành viên Táng Ái Gia Tộc*.
*”葬爱家族” (Táng Ái Gia Tộc) là một thuật ngữ tiếng Trung Quốc dùng để chỉ một nhóm thanh thiếu niên nổi lên vào đầu những năm 2000, đặc trưng bởi phong cách thời trang và thẩm mỹ đặc biệt. “葬爱” (Táng Ái) có nghĩa là “chôn cất tình yêu”, thể hiện một tâm trạng bi lụy, u sầu, và thường gắn liền với sự nổi loạn tuổi trẻ.
Ngày nay, “葬爱家族” thường được nhắc đến với ý nghĩa mỉa mai, hài hước, chỉ những người có gu thẩm mỹ lỗi thời, sến súa, hoặc cố gắng tỏ ra “ngầu” một cách quá đà. Nó cũng được coi là một hiện tượng văn hóa mạng của thời kỳ đầu internet ở Trung Quốc.
Hiểu đơn giản là như HKT đó.
Thời An nghiến răng, mặc kệ, liều một phen cược xe đạp biến thành xe máy.
“Anh Vu, em nhớ hết rồi.”
*
Chung Nghiêm đang tăng ca, nhận được điện thoại của Từ Bách Chương, nói tối nay tụ tập, địa điểm đã gửi vào điện thoại.
Đợi đến khi xong việc đã nửa tiếng sau, Chung Nghiêm mở tin nhắn, địa điểm tụ tập là… quán karaoke?
Quen biết mười mấy năm, chưa từng hẹn nhau ở nơi như vậy. Cách bệnh viện tỉnh không xa, lái xe năm phút là đến.
Chung Nghiêm đẩy cửa phòng karaoke, liếc nhìn không gian náo nhiệt, tối nay không phải ba người, còn có người nhà của Lương Tụng Thịnh và Từ Bách Chương.
Ngoài ra, còn có người đang ngồi im lặng ở góc phòng…
Cái gì thế kia?
Danh sách chương