Cả người Thời An như tràn ngập khí thể mật độ thấp, bụng căng phồng, lâng lâng như bị ai đó ném lên mây, chân đạp giữa hư không.
Trong lòng cậu chất chứa muôn vàn lời muốn nói, rối bời như cuộn len mắc kẹt, chẳng thể nào gỡ ra được, đành quẳng sang một bên. Dù nói gì đi nữa, cậu chỉ muốn gặp Chung Nghiêm.
Nhưng trước mắt vẫn còn một “chướng ngại vật”. Trần Mạn vẫy tay, “Câu hỏi của em chị đã trả lời rồi, nợ nần em cũng nên trả đi chứ.”
Điều kiện để Trần Mạn giải đáp thắc mắc chính là Thời An phải đồng ý làm một việc cho cô, nội dung cụ thể thì chưa rõ.
Gáy Thời An lạnh toát, “Làm gì ạ?”
Trần Mạn nhìn đồng hồ, “Làm bạn trai chị, tham dự một buổi tiệc tối.”
Bạn trai? Tiệc tối? Hai từ này trong mắt Thời An lấp lánh hào quang, hiển nhiên chẳng liên quan gì đến cậu, “Cô Trần, việc này em thật sự không làm được.”
“Em tự nguyện ‘thế chấp’ cho tôi rồi, không được cũng phải được.” Trần Mạn giơ tay, ra dáng Thái hậu chờ người đỡ, “Đi thôi, lên xe nào.”
“…”
Thời An lầm lì đi theo Trần Mạn đến một tiệm tạo mẫu tóc.
Trong tủ kính trưng bày đủ loại âu phục, Thời An chợt nhớ đến hình ảnh “HKT” của mình, “Cô Trần, sẽ làm cô mất mặt đấy.”
Bản thân mình quê mùa đã đành, lại còn kéo theo Trần Mạn, chẳng phải chuyện nực cười sao?
Thời An: “Hay là cô tìm người khác đi?”
Trần Mạn: “Tôi chỉ chấm em thôi.”
Thời An: “…”
Một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, đeo kính áp tròng màu xanh đậm đi tới, trò chuyện thân mật với Trần Mạn. Nghe cuộc đối thoại của họ, người đàn ông tên là Karen, là stylist của Trần Mạn.
Với tư cách là người trả nợ, Thời An im lặng không chen vào, đi theo Trần Mạn đến khu vực váy dạ hội, cô chọn một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh lam nhạt.
Karen gật đầu, dẫn Thời An đến một phòng khác.
Thời An bị ấn xuống ghế sofa, bị xoay chuyển và đánh giá khắp người. Cậu muốn hỏi nhưng lại thấy vô nghĩa nên đành ngậm miệng.
Karen hỏi: “Em là bạn trai của Mạn tỷ?”
Thời An lắc đầu lia lịa, “Em chỉ là bác sĩ nội trú của bệnh viện tỉnh, đi cùng cô Trần tham dự sự kiện thôi.”
“Bác sĩ nhỏ à.” Karen nheo mắt, nhìn cậu qua gương, “Ngoại hình được đấy, dáng người cũng đẹp, có tố chất soái ca.”
Tai Thời An nóng bừng, “Cảm ơn anh.”
Karen vuốt ve tóc mai của cậu, ánh mắt chuyển động, “Có ai nói với em chưa, lúc tai em đỏ lên trông rất đáng yêu.”
“Chưa.” Thời An chỉ muốn biết khi nào mình được rời khỏi đây.
“Là họ không có mắt nhìn.” Karen vén một bên tai Thời An ra khỏi tóc, che đi một nửa bên kia, chỉ để lộ một chút chóp tai, “Có bạn gái chưa?”
Thời An gãi mu bàn tay, “Em thích đàn ông.”
“Xin lỗi.” Karen lại hỏi, “Vậy có bạn trai chưa?”
“Tạm thời chưa.”
“Tối nay sẽ biến em thành người đẹp trai nhất buổi tiệc.” Karen xoay đầu Thời An lại, nhìn thẳng vào gương, ngắm nghía khuôn mặt cậu, “Đảm bảo em thoát ế thành công.”
Thời An: “…”
Cảm ơn nhưng không cần thiết.
Dù là người trả nợ không nên đòi hỏi quá nhiều, nhưng Thời An còn trẻ, đang tuổi thích giữ thể diện, “Anh ơi, em có thể không mặc vest đen, không chải tóc vuốt ngược ra sau được không?”
“Ai lại thiếu thẩm mỹ bắt em làm vậy chứ?” Karen mặt đầy dấu chấm hỏi, “Người đó bị não à? Có hiểu gì về nghệ thuật không?”
Thời An: “…”
Vương Đạc, anh ta mắng mày đấy, tao không có ý kiến gì.
Tạo kiểu tóc xong, Karen chọn một bộ vest màu xám nhạt, cà vạt cùng màu xanh lam nhạt với váy của Trần Mạn. Kiểu dáng thoải mái, đẹp hơn hẳn bộ vest đen cổ lỗ sĩ của bố Vương Đạc.
Thay đồ xong, Karen tiếp tục “hành hạ” cậu. Kẹp cà vạt, kẹp áo sơ mi, rồi đến khuy măng sét, ghim cài cổ áo, tất bật như đánh trận.
Thời An nghĩ, chắc kết hôn cũng chỉ rình rang đến mức này thôi.
Cuối cùng cũng xong, Karen vẫn chưa cho cậu đi, nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương, suýt nữa thì nhìn xuyên qua cậu.
Mông Thời An ngồi tê dại, “Anh ơi, em có thể đi chưa?”
Karen đang mải mê ngắm nhìn “kiệt tác” của mình, không để ý đến cậu, nhíu mày, “Đẹp trai thì đẹp trai rồi, nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Thời An chẳng quan tâm, chỉ muốn thoát khỏi bể khổ, “Cái đó, em muốn đi vệ sinh, rất gấp.”
Karen vỗ trán, “À, ra rồi!”
Thời An: “…”
Không đi nữa thì thật sự muốn tè rồi.
Karen lấy ra một loạt kính, chọn tới chọn lui, cuối cùng đeo chiếc kính đen lên mặt Thời An.
Đôi lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, khóe miệng Karen gần như chạm đến mang tai, “Perfect!”
Thời An nhìn mình trong gương.
Đây chẳng phải là “sư văn bại hoại” trong truyền thuyết sao?
Thật là mặt dày!
Tạo hình xong, Thời An co giò chạy mất dép, sợ bị bắt lại “tra tấn” tiếp. Phụ nữ cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn, Thời An tranh thủ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
Tối nay về sẽ gọi điện cho Chung Nghiêm, để tránh nói sai, nói hớ hoặc quên lời, Thời An định viết sẵn ra, vừa hiệu quả lại vừa tự tin.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Thời An hừng hực khí thế, cuối cùng cũng viết được bảy chữ vàng ngọc:
[Thầy Chung, đã lâu rồi không gặp.]
Có tiếng giày cao gót chạm sàn, Thời An ngẩng đầu lên, Trần Mạn lọt vào tầm mắt cậu.
Cô Trần khi đi làm thường buộc tóc đuôi ngựa, ở phòng cấp cứu quyết đoán, nhanh nhẹn, không hề nương tay.
Còn lúc này, cô mặc chiếc váy dạ hội ôm sát chất liệu mờ, màu sắc dịu dàng, tôn lên vẻ trí thức, tao nhã. Mái tóc buông xõa, uốn xoăn lượn sóng, toát lên khí chất thanh tân, thoát tục.
“Nghĩ gì thế!” Trần Mạn búng tay trước mặt cậu, “Nhìn đến ngẩn người rồi.”
Thời An xoa xoa mũi, “Cô Trần, cô thật sự rất đẹp!”
“Cảm ơn,” Trần Mạn cười, chỉnh lại cà vạt cho cậu, “Em cũng rất đẹp trai.”
Trần Mạn dừng lại trên gọng kính của cậu hai giây, “Karen thật tuyệt vời. Biết đâu tối nay em thoát ế thật.”
Nghe thấy câu tương tự hai lần trong thời gian ngắn, Thời An nghĩ, hôm nay chẳng lẽ là buổi xem mắt? Đến để chắn đào hoa hộ Trần Mạn? Vậy thì cậu quá phù hợp rồi.
Phải cố gắng lên, không phụ lòng Trần Mạn.
Với niềm tin đó, Thời An bị đưa đến địa điểm tổ chức tiệc tối y khoa.
Thời An: “…”
Mình thật nông cạn.
Hiện trường không chỉ có các giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực y học, mà còn có không ít nhà đầu tư liên quan đến y tế.
Đây là lần đầu tiên Thời An tham dự sự kiện kiểu này, không tránh khỏi căng thẳng. Cậu luôn đi sát bên Trần Mạn, nghe cô giới thiệu mình với tư cách là em trai, trong lòng dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
Thời An lớn lên cùng mẹ và bà ngoại, hồi nhỏ tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn, họ luôn mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, dịu dàng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân còn chưa tốt nghiệp đã có cơ hội tham dự sự kiện như thế này.
Trò chuyện một lúc, Trần Mạn dẫn cậu đến một góc khuất, hất hàm, “Kia kìa, anh ấy ở đó.”
Qua hội trường rộng rãi, sáng sủa, theo hướng của đèn chùm pha lê, Thời An nhìn thấy người đàn ông tỏa sáng.
Anh bị vài người vây quanh, nhờ chiều cao và ngoại hình nổi bật nên càng dễ thấy giữa đám đông.
Bộ vest cao cấp màu tối, vai lưng thẳng tắp, tóc tai gọn gàng. Tay trái đút hờ vào túi quần tây, tay phải cầm ly rượu trong suốt, mỉm cười trò chuyện.
Không mặc áo blouse trắng, anh hoàn toàn khác với lúc làm việc. Không còn là chủ nhiệm Chung hay cáu gắt, mà giống một doanh nhân thành đạt hơn.
Trần Mạn nói: “Anh ấy là vậy đấy, bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng chỉ cần anh ấy muốn, việc gì cũng có thể làm đến mức hoàn hảo.”
Dù có giả vờ ngỗ ngược, phản nghịch đến đâu, anh vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.
“Bố anh ấy muốn anh ấy tiếp quản bệnh viện của gia đình từ lâu rồi, nhưng anh ấy ham chơi, không muốn bị ràng buộc.” Trần Mạn nói: “Gần đây chú Chung bị bệnh, anh ấy mới chịu giúp đỡ một chút.”
Thời An chợt nhận ra, “Ý cô là, dạo này anh ấy đi sớm về khuya là vì bận việc, chứ không phải đi chơi?”
“Chứ còn gì nữa?” Trần Mạn cười nói: “Ở khoa cấp cứu mỗi ngày bận tối mặt tối mũi, ai mà có tâm trí đi chơi.”
“………………”
Thời An muốn đấm cho mình một cái.
Chung Nghiêm nói đúng, cậu đúng là đồ ngốc.
“Dù là bệnh viện của chú Chung, hay phòng khám nha khoa của dì Nghiêm, hoặc là giúp ông Chung kế thừa y học cổ truyền, những việc này đối với anh ấy mà nói đều không khó.”
Trần Mạn nhún vai, “Đáng tiếc cậu ấm Chung lại cứ muốn ở khoa cấp cứu, vừa cực khổ lại chẳng được tiếng thơm gì, năm này qua năm khác.”
Ánh mắt Thời An dán chặt vào anh, nhưng các ngón tay lại như những cây đinh, đâm sâu vào lòng bàn tay, “Anh ấy nên trở về rồi, phải không ạ?”
Trần Mạn: “Em muốn anh ấy trở về à?”
“Em muốn hay không thì có ích gì.” Thời An như nuốt phải quả chanh, “Anh ấy cũng không còn là thầy của em nữa.”
Hiện tại cậu đang ở khoa Ngoại Thần kinh, sau này sẽ đi đâu, cậu cũng không biết.
Trần Mạn lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lướt qua Thời An, “Em đoán xem, anh ấy có nỡ đi không?”
Quả chanh đã nuốt trọn vào bụng, đến hạt cũng không còn, sắp sửa nảy mầm trong dạ dày.
Thời An: “Sao em biết được.”
Trần Mạn: “Hỏi là biết ngay thôi.”
Thời An đang nghĩ xem nên hỏi thế nào, nếu bị hỏi ngược lại thì phải làm sao.
Trần Mạn đã gọi điện rồi, “Sau lưng em, hướng tám giờ.”
Không cho Thời An cơ hội trả lời, Trần Mạn cúp máy.
Chung Nghiêm cầm điện thoại, nhìn qua đám đông, tìm thấy Trần Mạn. Rất nhanh, ánh mắt anh lại chuyển sang người bên cạnh cô, chần chừ vài giây, nét mặt liền thay đổi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Thời An hiện lên một cụm từ.
Cửu biệt trùng phùng.
Thực ra cũng chẳng xa cách bao lâu, ngày nào cũng làm việc cùng một bệnh viện, càng không nên gọi là tái ngộ. Nhưng trái tim cậu lại bị trói chặt, còn khóa đến mười mấy ổ.
Thời An bối rối, liên tục đẩy kính, lo lắng về vẻ ngoài của mình. Giống như diễn viên lần đầu lên sân khấu, người mà mình quan tâm đang ngồi bên dưới.
Cậu cuống quýt hỏi Trần Mạn, “Cô Trần, cô thấy em có giống vệ sĩ không?”
“…Vệ sĩ?”
“Hay là giống trong phim Ma Trận ạ?” Ánh mắt Thời An đảo liên hồi, lòng bàn chân như có lửa đốt, “Hay là giống người bán bảo hiểm hơn?”
“Tôi nói không tính.” Trần Mạn bị cậu chọc cười, quay sang người đàn ông đang đi tới, “Em hỏi anh ấy đi.”
Chung Nghiêm đi đến trước mặt, mặt lạnh tanh, chuyển về chế độ chủ nhiệm Chung, hỏi thẳng Thời An: “Đến đây làm gì?”
“Hung dữ vậy làm gì, tôi dẫn cậu ấy đến mà.” Trần Mạn kéo Thời An đến bên cạnh, khoác tay cậu, “Trân trọng giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, Thời An, thế nào, đẹp trai chứ.”
Chung Nghiêm mặt mày khó chịu, nói với Trần Mạn: “Lại giở trò gì nữa?”
“Ý nguyện cá nhân, liên quan gì đến anh.” Trần Mạn nhìn đồng hồ, “Nhưng tôi có việc gấp, phiền chủ nhiệm Chung đưa cậu bạn trai nhỏ của tôi về nhà an toàn nhé.”
Trần Mạn nháy mắt, “Dù sao hai người cũng sống chung, tiện đường mà.”
Trần Mạn tiêu sái rời đi, để lại Thời An đào một cái lỗ bằng đôi giày của mình, vẫn tự hỏi liệu cậu trông giống vệ sĩ hay nhân viên bán bảo hiểm.
Cậu lắp bắp, “Thầy Chung.”
“Chờ anh vài phút.”
Chung Nghiêm bước đi được hai bước lại quay lại, cảnh cáo cậu đừng chạy lung tung, còn đổi ly rượu của Thời An thành nước ép.
Thời An: “…”
Em đâu phải học sinh tiểu học.
Chung Nghiêm nói chuyện với vài người đàn ông trung niên, đúng là chỉ mất vài phút đã quay lại, dẫn Thời An ra ngoài.
Buổi tiệc mới bắt đầu nửa tiếng, rời đi lúc này rõ ràng là bất lịch sự.
Thời An nói: “Anh cứ lo việc đi, em tự về được.”
“Nói lắm thế.” Chung Nghiêm giơ tay, gỡ kính của cậu xuống.
“Làm gì vậy?” Thời An sờ sờ sống mũi, “Em đeo thấy bình thường mà.”
“Em có cận đâu, giả vờ làm học giả à.”
Thời An không phục, “Chủ nhiệm Từ cũng không cận, anh ấy vẫn đeo được, sao em lại không được.”
“Anh ta đeo kính để câu dẫn người khác.” Chung Nghiêm quay đầu, “Còn em? Cũng câu dẫn người khác à?”
Thời An im bặt, trong lòng dâng lên một quả dưa hấu to tướng.
Chết tiệt, chủ nhiệm Từ dẻo miệng vậy sao?
Đi được nửa đường đến bãi đỗ xe, Thời An dừng lại, “Anh uống rượu rồi mà?”
Chung Nghiêm: “Anh không lái.”
Thời An: “Em cũng uống rồi.”
Chung Nghiêm nhìn cậu như đang an ủi trẻ em bị bỏ rơi, “Em không uống cũng vô dụng.”
Vốn dĩ là không có bằng lái.
Thời An: “…”
Coi thường ai chứ.
Ngày mai em sẽ đi học lái xe.
Trên xe có tài xế, hai người ngồi cùng hàng ghế sau.
Xe là một chiếc xe thương mại màu đen, tài xế mặc vest đen, trông mới giống vệ sĩ hoặc người trong phim Ma Trận.
Trong xe không bật nhạc, cũng không bật đèn.
Thời An lúng túng, căng thẳng, vai mỏi nhừ.
Vì phải rời đi sớm, Chung Nghiêm đã uống liền ba ly, đầu anh hơi choáng váng, ánh mắt không thể rời khỏi Thời An.
Thời An đã đặc biệt làm tóc, như cố ý để lộ ra chóp tai đỏ ửng, khi đi qua ánh đèn neon bên đường, nó lại trở nên mờ ảo, trong suốt.
Ánh mắt cậu lơ đãng, cử chỉ bồn chồn, dáng vẻ gượng gạo, căng thẳng khiến người ta rất muốn xâm phạm.
Bị nhìn chằm chằm khiến cả người Thời An khó chịu, cậu vắt óc suy nghĩ rồi hỏi: “Lại nhìn giống vệ sĩ rồi ạ?”
Chung Nghiêm không trả lời, quay mặt ra cửa sổ, ép mình không nhìn nữa.
Trong lúc dừng đèn đỏ, tài xế đưa cho anh cốc nước và thuốc giải rượu, tất cả đều bị Thời An đón lấy.
Cậu đưa viên thuốc vào miệng Chung Nghiêm, rồi mở nắp cốc, ân cần đưa miệng cốc đến gần.
Chung Nghiêm không động đậy, nhìn cậu như đòi nợ.
Thời An giơ hai tay lên, “Anh không uống sao?”
Chung Nghiêm: “Mũi không thể uống nước.”
Thời An vội vàng nói “Xin lỗi”, hạ thấp miệng cốc xuống, kết quả lại đụng vào cằm anh, còn ân cần nói: “Uống đi ạ.”
Chung Nghiêm đã chẳng buồn nói chuyện, nắm lấy cánh tay Thời An, dịch chuyển đến vị trí thích hợp, ngẩng đầu uống nước rồi buông ra.
Cả quá trình diễn ra trôi chảy, không có động tác thừa.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu khi buông tay, “Gầy đi rồi.”
Quãng đường còn lại, cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa.
Thời An nắm chặt cổ tay vừa bị Chung Nghiêm chạm vào, vẫn còn in dấu vân tay của anh trên đó, tim cậu như bị ném vào chảo dầu, loạn xạ nhảy nhót.
Xe dừng trước cửa nhà, Chung Nghiêm chỉ dặn dò, “Ngủ sớm đi.”
Hóa ra anh không định lên lầu.
Thời An nắm chặt cổ tay, lại nắm lấy cửa xe, “Tối nay anh về không?”
“Em chưa chuyển đi, anh không về.”
Thời An: “….”
Sao vẫn còn ghi thù chứ.
Thời An không muốn đợi nữa, “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Chung Nghiêm: “Nói đi.”
Thời An liếc nhìn tài xế, không nói gì.
Chung Nghiêm nhìn đồng hồ, rồi cùng cậu lên lầu.
Thời An dùng vân tay mở cửa, cả người run lên.
Cánh cửa vừa mở ra, máu trong người Thời An như sôi trào, chảy ra ngoài cơ thể. Cậu căng thẳng đến mức thiếu oxy, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.
Phòng khách tối om, không ai bật đèn.
Chung Nghiêm nới lỏng cà vạt, ngã xuống sofa, dáng vẻ uể oải, Thời An cảm giác như đang bị anh câu dẫn.
“Em muốn nói gì?” Chung Nghiêm cởi khuy măng sét, nghiêng đầu.
“Anh có phải sắp đi rồi không?”
“Em nghe ai nói vậy?”
“Em chỉ muốn xác nhận thôi.”
Chung Nghiêm gật đầu.
Trái tim Thời An như bị khoét mất một mảng lớn, không sao lấp đầy được, “Vậy… anh còn về nữa không?”
“Anh đi làm, chứ không phải ra chiến trường.”
“Ồ.” Giọng Thời An khô khốc như thiếu nước.
Chung Nghiêm nhìn đồng hồ, “Chỉ muốn nói chuyện này thôi à?”
“Không, còn nữa.”
Thời An vội vàng lục lọi kho tàng ngôn từ, nhưng bản nháp tỏ tình mà cậu chuẩn bị từ trước chỉ vỏn vẹn bảy chữ: Thầy Chung, đã lâu rồi không gặp.
Bây giờ mà nói câu này, chắc bị đấm cho một trận mất.
Chung Nghiêm lại nhìn đồng hồ, “Anh đang vội, đi trước đây.”
“Đừng đi, em nói ngay, chỉ hai phút thôi.”
Thời An vò đầu bứt tai, mặc kệ, cứ thế này đi.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, “Thầy Chung, anh có khả năng thích em không?”
“Cái gì?” Phản ứng của Chung Nghiêm như đang nhìn người thiểu năng trí tuệ.
Thời An lặp lại lần nữa, còn chu đáo giải thích giúp anh, “Ý em là, em phải thế nào thì anh mới thích em.”
“Em có ý gì?” Chung Nghiêm tức đến bật cười, “Anh thích em hay không, tự em không biết à?”
“Ý em không phải kiểu thích muốn lên giường với em.” Thời An vò đầu rối tung, “Là kiểu, chính là kiểu thích ấy.”
Chung Nghiêm chẳng buồn phân biệt ý nghĩa của hai kiểu “thích” đó, nói thẳng, “Anh thích em và Anh muốn lên giường với em, mâu thuẫn à?”
“… Ừm, không mâu thuẫn.”
“Vậy thì sao, em còn muốn thế nào nữa?”
Thời An: “…”
Quả nhiên nên soạn thảo cẩn thận.
Cạn lời thật khổ sở.
Trước đây, Chung Nghiêm chỉ cho rằng Thời An hơi ngốc, đến lúc này anh mới tin chắc, chỉ số IQ của cậu nhóc này không đến hai chữ số.
“Cả bệnh viện tỉnh, từ trên xuống dưới, ai mà không nhìn ra anh quan tâm em, thích em? Giờ còn giả vờ cái gì nữa?”
“Em giả vờ lúc nào?” Thời An không phục, kiên quyết không làm người oan ức, “Ai nhìn ra? Nhìn ra chỗ nào? Nhìn kiểu gì?”
“Không thì ý em là gì?” Chung Nghiêm càng nghĩ càng bực, hôm nay rõ ràng là một cái bẫy, cố tình câu anh, mà anh lại như tên ngốc, tự động chui đầu vào rọ.
“Chẳng phải là Trần Mạn cố tình sao? Cố tình ăn mặc cho em như vậy, cố tình gọi điện cho anh, cố tình để anh nhìn thấy em, cố tình câu dẫn anh, cố tình để anh phân tâm, để anh bực bội, để anh nhìn em đến không dời mắt được.”
Thời An bừng tỉnh ngộ, thậm chí còn thấy kinh hãi, “Hóa ra là vậy?”
Chung Nghiêm tức giận như nồi áp suất, “Thời An, em là đồ ngốc à?”
Thời An cúi đầu, “Anh nói là thì là vậy đi.”
“Anh còn có việc, không rảnh nói dài dòng với em.” Điện thoại trong túi rung liên tục, thời gian của Chung Nghiêm không còn nhiều, “Thời An, bây giờ anh trịnh trọng tuyên bố, anh thích em, em có thích anh không?”
Câu hỏi này, Thời An đã nghiền ngẫm vô số lần, đủ để trả lời mà không cần suy nghĩ, buột miệng nói ra.
“Thích.”
Điện thoại vẫn rung không ngừng, Chung Nghiêm chỉ còn thời gian nói một câu, “Anh chỉ hỏi một lần thôi, yêu nhau nhé?”
“Yêu!”
Trong lòng cậu chất chứa muôn vàn lời muốn nói, rối bời như cuộn len mắc kẹt, chẳng thể nào gỡ ra được, đành quẳng sang một bên. Dù nói gì đi nữa, cậu chỉ muốn gặp Chung Nghiêm.
Nhưng trước mắt vẫn còn một “chướng ngại vật”. Trần Mạn vẫy tay, “Câu hỏi của em chị đã trả lời rồi, nợ nần em cũng nên trả đi chứ.”
Điều kiện để Trần Mạn giải đáp thắc mắc chính là Thời An phải đồng ý làm một việc cho cô, nội dung cụ thể thì chưa rõ.
Gáy Thời An lạnh toát, “Làm gì ạ?”
Trần Mạn nhìn đồng hồ, “Làm bạn trai chị, tham dự một buổi tiệc tối.”
Bạn trai? Tiệc tối? Hai từ này trong mắt Thời An lấp lánh hào quang, hiển nhiên chẳng liên quan gì đến cậu, “Cô Trần, việc này em thật sự không làm được.”
“Em tự nguyện ‘thế chấp’ cho tôi rồi, không được cũng phải được.” Trần Mạn giơ tay, ra dáng Thái hậu chờ người đỡ, “Đi thôi, lên xe nào.”
“…”
Thời An lầm lì đi theo Trần Mạn đến một tiệm tạo mẫu tóc.
Trong tủ kính trưng bày đủ loại âu phục, Thời An chợt nhớ đến hình ảnh “HKT” của mình, “Cô Trần, sẽ làm cô mất mặt đấy.”
Bản thân mình quê mùa đã đành, lại còn kéo theo Trần Mạn, chẳng phải chuyện nực cười sao?
Thời An: “Hay là cô tìm người khác đi?”
Trần Mạn: “Tôi chỉ chấm em thôi.”
Thời An: “…”
Một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, đeo kính áp tròng màu xanh đậm đi tới, trò chuyện thân mật với Trần Mạn. Nghe cuộc đối thoại của họ, người đàn ông tên là Karen, là stylist của Trần Mạn.
Với tư cách là người trả nợ, Thời An im lặng không chen vào, đi theo Trần Mạn đến khu vực váy dạ hội, cô chọn một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh lam nhạt.
Karen gật đầu, dẫn Thời An đến một phòng khác.
Thời An bị ấn xuống ghế sofa, bị xoay chuyển và đánh giá khắp người. Cậu muốn hỏi nhưng lại thấy vô nghĩa nên đành ngậm miệng.
Karen hỏi: “Em là bạn trai của Mạn tỷ?”
Thời An lắc đầu lia lịa, “Em chỉ là bác sĩ nội trú của bệnh viện tỉnh, đi cùng cô Trần tham dự sự kiện thôi.”
“Bác sĩ nhỏ à.” Karen nheo mắt, nhìn cậu qua gương, “Ngoại hình được đấy, dáng người cũng đẹp, có tố chất soái ca.”
Tai Thời An nóng bừng, “Cảm ơn anh.”
Karen vuốt ve tóc mai của cậu, ánh mắt chuyển động, “Có ai nói với em chưa, lúc tai em đỏ lên trông rất đáng yêu.”
“Chưa.” Thời An chỉ muốn biết khi nào mình được rời khỏi đây.
“Là họ không có mắt nhìn.” Karen vén một bên tai Thời An ra khỏi tóc, che đi một nửa bên kia, chỉ để lộ một chút chóp tai, “Có bạn gái chưa?”
Thời An gãi mu bàn tay, “Em thích đàn ông.”
“Xin lỗi.” Karen lại hỏi, “Vậy có bạn trai chưa?”
“Tạm thời chưa.”
“Tối nay sẽ biến em thành người đẹp trai nhất buổi tiệc.” Karen xoay đầu Thời An lại, nhìn thẳng vào gương, ngắm nghía khuôn mặt cậu, “Đảm bảo em thoát ế thành công.”
Thời An: “…”
Cảm ơn nhưng không cần thiết.
Dù là người trả nợ không nên đòi hỏi quá nhiều, nhưng Thời An còn trẻ, đang tuổi thích giữ thể diện, “Anh ơi, em có thể không mặc vest đen, không chải tóc vuốt ngược ra sau được không?”
“Ai lại thiếu thẩm mỹ bắt em làm vậy chứ?” Karen mặt đầy dấu chấm hỏi, “Người đó bị não à? Có hiểu gì về nghệ thuật không?”
Thời An: “…”
Vương Đạc, anh ta mắng mày đấy, tao không có ý kiến gì.
Tạo kiểu tóc xong, Karen chọn một bộ vest màu xám nhạt, cà vạt cùng màu xanh lam nhạt với váy của Trần Mạn. Kiểu dáng thoải mái, đẹp hơn hẳn bộ vest đen cổ lỗ sĩ của bố Vương Đạc.
Thay đồ xong, Karen tiếp tục “hành hạ” cậu. Kẹp cà vạt, kẹp áo sơ mi, rồi đến khuy măng sét, ghim cài cổ áo, tất bật như đánh trận.
Thời An nghĩ, chắc kết hôn cũng chỉ rình rang đến mức này thôi.
Cuối cùng cũng xong, Karen vẫn chưa cho cậu đi, nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương, suýt nữa thì nhìn xuyên qua cậu.
Mông Thời An ngồi tê dại, “Anh ơi, em có thể đi chưa?”
Karen đang mải mê ngắm nhìn “kiệt tác” của mình, không để ý đến cậu, nhíu mày, “Đẹp trai thì đẹp trai rồi, nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Thời An chẳng quan tâm, chỉ muốn thoát khỏi bể khổ, “Cái đó, em muốn đi vệ sinh, rất gấp.”
Karen vỗ trán, “À, ra rồi!”
Thời An: “…”
Không đi nữa thì thật sự muốn tè rồi.
Karen lấy ra một loạt kính, chọn tới chọn lui, cuối cùng đeo chiếc kính đen lên mặt Thời An.
Đôi lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, khóe miệng Karen gần như chạm đến mang tai, “Perfect!”
Thời An nhìn mình trong gương.
Đây chẳng phải là “sư văn bại hoại” trong truyền thuyết sao?
Thật là mặt dày!
Tạo hình xong, Thời An co giò chạy mất dép, sợ bị bắt lại “tra tấn” tiếp. Phụ nữ cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn, Thời An tranh thủ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
Tối nay về sẽ gọi điện cho Chung Nghiêm, để tránh nói sai, nói hớ hoặc quên lời, Thời An định viết sẵn ra, vừa hiệu quả lại vừa tự tin.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Thời An hừng hực khí thế, cuối cùng cũng viết được bảy chữ vàng ngọc:
[Thầy Chung, đã lâu rồi không gặp.]
Có tiếng giày cao gót chạm sàn, Thời An ngẩng đầu lên, Trần Mạn lọt vào tầm mắt cậu.
Cô Trần khi đi làm thường buộc tóc đuôi ngựa, ở phòng cấp cứu quyết đoán, nhanh nhẹn, không hề nương tay.
Còn lúc này, cô mặc chiếc váy dạ hội ôm sát chất liệu mờ, màu sắc dịu dàng, tôn lên vẻ trí thức, tao nhã. Mái tóc buông xõa, uốn xoăn lượn sóng, toát lên khí chất thanh tân, thoát tục.
“Nghĩ gì thế!” Trần Mạn búng tay trước mặt cậu, “Nhìn đến ngẩn người rồi.”
Thời An xoa xoa mũi, “Cô Trần, cô thật sự rất đẹp!”
“Cảm ơn,” Trần Mạn cười, chỉnh lại cà vạt cho cậu, “Em cũng rất đẹp trai.”
Trần Mạn dừng lại trên gọng kính của cậu hai giây, “Karen thật tuyệt vời. Biết đâu tối nay em thoát ế thật.”
Nghe thấy câu tương tự hai lần trong thời gian ngắn, Thời An nghĩ, hôm nay chẳng lẽ là buổi xem mắt? Đến để chắn đào hoa hộ Trần Mạn? Vậy thì cậu quá phù hợp rồi.
Phải cố gắng lên, không phụ lòng Trần Mạn.
Với niềm tin đó, Thời An bị đưa đến địa điểm tổ chức tiệc tối y khoa.
Thời An: “…”
Mình thật nông cạn.
Hiện trường không chỉ có các giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực y học, mà còn có không ít nhà đầu tư liên quan đến y tế.
Đây là lần đầu tiên Thời An tham dự sự kiện kiểu này, không tránh khỏi căng thẳng. Cậu luôn đi sát bên Trần Mạn, nghe cô giới thiệu mình với tư cách là em trai, trong lòng dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
Thời An lớn lên cùng mẹ và bà ngoại, hồi nhỏ tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn, họ luôn mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, dịu dàng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân còn chưa tốt nghiệp đã có cơ hội tham dự sự kiện như thế này.
Trò chuyện một lúc, Trần Mạn dẫn cậu đến một góc khuất, hất hàm, “Kia kìa, anh ấy ở đó.”
Qua hội trường rộng rãi, sáng sủa, theo hướng của đèn chùm pha lê, Thời An nhìn thấy người đàn ông tỏa sáng.
Anh bị vài người vây quanh, nhờ chiều cao và ngoại hình nổi bật nên càng dễ thấy giữa đám đông.
Bộ vest cao cấp màu tối, vai lưng thẳng tắp, tóc tai gọn gàng. Tay trái đút hờ vào túi quần tây, tay phải cầm ly rượu trong suốt, mỉm cười trò chuyện.
Không mặc áo blouse trắng, anh hoàn toàn khác với lúc làm việc. Không còn là chủ nhiệm Chung hay cáu gắt, mà giống một doanh nhân thành đạt hơn.
Trần Mạn nói: “Anh ấy là vậy đấy, bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng chỉ cần anh ấy muốn, việc gì cũng có thể làm đến mức hoàn hảo.”
Dù có giả vờ ngỗ ngược, phản nghịch đến đâu, anh vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.
“Bố anh ấy muốn anh ấy tiếp quản bệnh viện của gia đình từ lâu rồi, nhưng anh ấy ham chơi, không muốn bị ràng buộc.” Trần Mạn nói: “Gần đây chú Chung bị bệnh, anh ấy mới chịu giúp đỡ một chút.”
Thời An chợt nhận ra, “Ý cô là, dạo này anh ấy đi sớm về khuya là vì bận việc, chứ không phải đi chơi?”
“Chứ còn gì nữa?” Trần Mạn cười nói: “Ở khoa cấp cứu mỗi ngày bận tối mặt tối mũi, ai mà có tâm trí đi chơi.”
“………………”
Thời An muốn đấm cho mình một cái.
Chung Nghiêm nói đúng, cậu đúng là đồ ngốc.
“Dù là bệnh viện của chú Chung, hay phòng khám nha khoa của dì Nghiêm, hoặc là giúp ông Chung kế thừa y học cổ truyền, những việc này đối với anh ấy mà nói đều không khó.”
Trần Mạn nhún vai, “Đáng tiếc cậu ấm Chung lại cứ muốn ở khoa cấp cứu, vừa cực khổ lại chẳng được tiếng thơm gì, năm này qua năm khác.”
Ánh mắt Thời An dán chặt vào anh, nhưng các ngón tay lại như những cây đinh, đâm sâu vào lòng bàn tay, “Anh ấy nên trở về rồi, phải không ạ?”
Trần Mạn: “Em muốn anh ấy trở về à?”
“Em muốn hay không thì có ích gì.” Thời An như nuốt phải quả chanh, “Anh ấy cũng không còn là thầy của em nữa.”
Hiện tại cậu đang ở khoa Ngoại Thần kinh, sau này sẽ đi đâu, cậu cũng không biết.
Trần Mạn lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lướt qua Thời An, “Em đoán xem, anh ấy có nỡ đi không?”
Quả chanh đã nuốt trọn vào bụng, đến hạt cũng không còn, sắp sửa nảy mầm trong dạ dày.
Thời An: “Sao em biết được.”
Trần Mạn: “Hỏi là biết ngay thôi.”
Thời An đang nghĩ xem nên hỏi thế nào, nếu bị hỏi ngược lại thì phải làm sao.
Trần Mạn đã gọi điện rồi, “Sau lưng em, hướng tám giờ.”
Không cho Thời An cơ hội trả lời, Trần Mạn cúp máy.
Chung Nghiêm cầm điện thoại, nhìn qua đám đông, tìm thấy Trần Mạn. Rất nhanh, ánh mắt anh lại chuyển sang người bên cạnh cô, chần chừ vài giây, nét mặt liền thay đổi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Thời An hiện lên một cụm từ.
Cửu biệt trùng phùng.
Thực ra cũng chẳng xa cách bao lâu, ngày nào cũng làm việc cùng một bệnh viện, càng không nên gọi là tái ngộ. Nhưng trái tim cậu lại bị trói chặt, còn khóa đến mười mấy ổ.
Thời An bối rối, liên tục đẩy kính, lo lắng về vẻ ngoài của mình. Giống như diễn viên lần đầu lên sân khấu, người mà mình quan tâm đang ngồi bên dưới.
Cậu cuống quýt hỏi Trần Mạn, “Cô Trần, cô thấy em có giống vệ sĩ không?”
“…Vệ sĩ?”
“Hay là giống trong phim Ma Trận ạ?” Ánh mắt Thời An đảo liên hồi, lòng bàn chân như có lửa đốt, “Hay là giống người bán bảo hiểm hơn?”
“Tôi nói không tính.” Trần Mạn bị cậu chọc cười, quay sang người đàn ông đang đi tới, “Em hỏi anh ấy đi.”
Chung Nghiêm đi đến trước mặt, mặt lạnh tanh, chuyển về chế độ chủ nhiệm Chung, hỏi thẳng Thời An: “Đến đây làm gì?”
“Hung dữ vậy làm gì, tôi dẫn cậu ấy đến mà.” Trần Mạn kéo Thời An đến bên cạnh, khoác tay cậu, “Trân trọng giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, Thời An, thế nào, đẹp trai chứ.”
Chung Nghiêm mặt mày khó chịu, nói với Trần Mạn: “Lại giở trò gì nữa?”
“Ý nguyện cá nhân, liên quan gì đến anh.” Trần Mạn nhìn đồng hồ, “Nhưng tôi có việc gấp, phiền chủ nhiệm Chung đưa cậu bạn trai nhỏ của tôi về nhà an toàn nhé.”
Trần Mạn nháy mắt, “Dù sao hai người cũng sống chung, tiện đường mà.”
Trần Mạn tiêu sái rời đi, để lại Thời An đào một cái lỗ bằng đôi giày của mình, vẫn tự hỏi liệu cậu trông giống vệ sĩ hay nhân viên bán bảo hiểm.
Cậu lắp bắp, “Thầy Chung.”
“Chờ anh vài phút.”
Chung Nghiêm bước đi được hai bước lại quay lại, cảnh cáo cậu đừng chạy lung tung, còn đổi ly rượu của Thời An thành nước ép.
Thời An: “…”
Em đâu phải học sinh tiểu học.
Chung Nghiêm nói chuyện với vài người đàn ông trung niên, đúng là chỉ mất vài phút đã quay lại, dẫn Thời An ra ngoài.
Buổi tiệc mới bắt đầu nửa tiếng, rời đi lúc này rõ ràng là bất lịch sự.
Thời An nói: “Anh cứ lo việc đi, em tự về được.”
“Nói lắm thế.” Chung Nghiêm giơ tay, gỡ kính của cậu xuống.
“Làm gì vậy?” Thời An sờ sờ sống mũi, “Em đeo thấy bình thường mà.”
“Em có cận đâu, giả vờ làm học giả à.”
Thời An không phục, “Chủ nhiệm Từ cũng không cận, anh ấy vẫn đeo được, sao em lại không được.”
“Anh ta đeo kính để câu dẫn người khác.” Chung Nghiêm quay đầu, “Còn em? Cũng câu dẫn người khác à?”
Thời An im bặt, trong lòng dâng lên một quả dưa hấu to tướng.
Chết tiệt, chủ nhiệm Từ dẻo miệng vậy sao?
Đi được nửa đường đến bãi đỗ xe, Thời An dừng lại, “Anh uống rượu rồi mà?”
Chung Nghiêm: “Anh không lái.”
Thời An: “Em cũng uống rồi.”
Chung Nghiêm nhìn cậu như đang an ủi trẻ em bị bỏ rơi, “Em không uống cũng vô dụng.”
Vốn dĩ là không có bằng lái.
Thời An: “…”
Coi thường ai chứ.
Ngày mai em sẽ đi học lái xe.
Trên xe có tài xế, hai người ngồi cùng hàng ghế sau.
Xe là một chiếc xe thương mại màu đen, tài xế mặc vest đen, trông mới giống vệ sĩ hoặc người trong phim Ma Trận.
Trong xe không bật nhạc, cũng không bật đèn.
Thời An lúng túng, căng thẳng, vai mỏi nhừ.
Vì phải rời đi sớm, Chung Nghiêm đã uống liền ba ly, đầu anh hơi choáng váng, ánh mắt không thể rời khỏi Thời An.
Thời An đã đặc biệt làm tóc, như cố ý để lộ ra chóp tai đỏ ửng, khi đi qua ánh đèn neon bên đường, nó lại trở nên mờ ảo, trong suốt.
Ánh mắt cậu lơ đãng, cử chỉ bồn chồn, dáng vẻ gượng gạo, căng thẳng khiến người ta rất muốn xâm phạm.
Bị nhìn chằm chằm khiến cả người Thời An khó chịu, cậu vắt óc suy nghĩ rồi hỏi: “Lại nhìn giống vệ sĩ rồi ạ?”
Chung Nghiêm không trả lời, quay mặt ra cửa sổ, ép mình không nhìn nữa.
Trong lúc dừng đèn đỏ, tài xế đưa cho anh cốc nước và thuốc giải rượu, tất cả đều bị Thời An đón lấy.
Cậu đưa viên thuốc vào miệng Chung Nghiêm, rồi mở nắp cốc, ân cần đưa miệng cốc đến gần.
Chung Nghiêm không động đậy, nhìn cậu như đòi nợ.
Thời An giơ hai tay lên, “Anh không uống sao?”
Chung Nghiêm: “Mũi không thể uống nước.”
Thời An vội vàng nói “Xin lỗi”, hạ thấp miệng cốc xuống, kết quả lại đụng vào cằm anh, còn ân cần nói: “Uống đi ạ.”
Chung Nghiêm đã chẳng buồn nói chuyện, nắm lấy cánh tay Thời An, dịch chuyển đến vị trí thích hợp, ngẩng đầu uống nước rồi buông ra.
Cả quá trình diễn ra trôi chảy, không có động tác thừa.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu khi buông tay, “Gầy đi rồi.”
Quãng đường còn lại, cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa.
Thời An nắm chặt cổ tay vừa bị Chung Nghiêm chạm vào, vẫn còn in dấu vân tay của anh trên đó, tim cậu như bị ném vào chảo dầu, loạn xạ nhảy nhót.
Xe dừng trước cửa nhà, Chung Nghiêm chỉ dặn dò, “Ngủ sớm đi.”
Hóa ra anh không định lên lầu.
Thời An nắm chặt cổ tay, lại nắm lấy cửa xe, “Tối nay anh về không?”
“Em chưa chuyển đi, anh không về.”
Thời An: “….”
Sao vẫn còn ghi thù chứ.
Thời An không muốn đợi nữa, “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Chung Nghiêm: “Nói đi.”
Thời An liếc nhìn tài xế, không nói gì.
Chung Nghiêm nhìn đồng hồ, rồi cùng cậu lên lầu.
Thời An dùng vân tay mở cửa, cả người run lên.
Cánh cửa vừa mở ra, máu trong người Thời An như sôi trào, chảy ra ngoài cơ thể. Cậu căng thẳng đến mức thiếu oxy, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.
Phòng khách tối om, không ai bật đèn.
Chung Nghiêm nới lỏng cà vạt, ngã xuống sofa, dáng vẻ uể oải, Thời An cảm giác như đang bị anh câu dẫn.
“Em muốn nói gì?” Chung Nghiêm cởi khuy măng sét, nghiêng đầu.
“Anh có phải sắp đi rồi không?”
“Em nghe ai nói vậy?”
“Em chỉ muốn xác nhận thôi.”
Chung Nghiêm gật đầu.
Trái tim Thời An như bị khoét mất một mảng lớn, không sao lấp đầy được, “Vậy… anh còn về nữa không?”
“Anh đi làm, chứ không phải ra chiến trường.”
“Ồ.” Giọng Thời An khô khốc như thiếu nước.
Chung Nghiêm nhìn đồng hồ, “Chỉ muốn nói chuyện này thôi à?”
“Không, còn nữa.”
Thời An vội vàng lục lọi kho tàng ngôn từ, nhưng bản nháp tỏ tình mà cậu chuẩn bị từ trước chỉ vỏn vẹn bảy chữ: Thầy Chung, đã lâu rồi không gặp.
Bây giờ mà nói câu này, chắc bị đấm cho một trận mất.
Chung Nghiêm lại nhìn đồng hồ, “Anh đang vội, đi trước đây.”
“Đừng đi, em nói ngay, chỉ hai phút thôi.”
Thời An vò đầu bứt tai, mặc kệ, cứ thế này đi.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, “Thầy Chung, anh có khả năng thích em không?”
“Cái gì?” Phản ứng của Chung Nghiêm như đang nhìn người thiểu năng trí tuệ.
Thời An lặp lại lần nữa, còn chu đáo giải thích giúp anh, “Ý em là, em phải thế nào thì anh mới thích em.”
“Em có ý gì?” Chung Nghiêm tức đến bật cười, “Anh thích em hay không, tự em không biết à?”
“Ý em không phải kiểu thích muốn lên giường với em.” Thời An vò đầu rối tung, “Là kiểu, chính là kiểu thích ấy.”
Chung Nghiêm chẳng buồn phân biệt ý nghĩa của hai kiểu “thích” đó, nói thẳng, “Anh thích em và Anh muốn lên giường với em, mâu thuẫn à?”
“… Ừm, không mâu thuẫn.”
“Vậy thì sao, em còn muốn thế nào nữa?”
Thời An: “…”
Quả nhiên nên soạn thảo cẩn thận.
Cạn lời thật khổ sở.
Trước đây, Chung Nghiêm chỉ cho rằng Thời An hơi ngốc, đến lúc này anh mới tin chắc, chỉ số IQ của cậu nhóc này không đến hai chữ số.
“Cả bệnh viện tỉnh, từ trên xuống dưới, ai mà không nhìn ra anh quan tâm em, thích em? Giờ còn giả vờ cái gì nữa?”
“Em giả vờ lúc nào?” Thời An không phục, kiên quyết không làm người oan ức, “Ai nhìn ra? Nhìn ra chỗ nào? Nhìn kiểu gì?”
“Không thì ý em là gì?” Chung Nghiêm càng nghĩ càng bực, hôm nay rõ ràng là một cái bẫy, cố tình câu anh, mà anh lại như tên ngốc, tự động chui đầu vào rọ.
“Chẳng phải là Trần Mạn cố tình sao? Cố tình ăn mặc cho em như vậy, cố tình gọi điện cho anh, cố tình để anh nhìn thấy em, cố tình câu dẫn anh, cố tình để anh phân tâm, để anh bực bội, để anh nhìn em đến không dời mắt được.”
Thời An bừng tỉnh ngộ, thậm chí còn thấy kinh hãi, “Hóa ra là vậy?”
Chung Nghiêm tức giận như nồi áp suất, “Thời An, em là đồ ngốc à?”
Thời An cúi đầu, “Anh nói là thì là vậy đi.”
“Anh còn có việc, không rảnh nói dài dòng với em.” Điện thoại trong túi rung liên tục, thời gian của Chung Nghiêm không còn nhiều, “Thời An, bây giờ anh trịnh trọng tuyên bố, anh thích em, em có thích anh không?”
Câu hỏi này, Thời An đã nghiền ngẫm vô số lần, đủ để trả lời mà không cần suy nghĩ, buột miệng nói ra.
“Thích.”
Điện thoại vẫn rung không ngừng, Chung Nghiêm chỉ còn thời gian nói một câu, “Anh chỉ hỏi một lần thôi, yêu nhau nhé?”
“Yêu!”
Danh sách chương