Bài học hôn của Chung Nghiêm, trong mắt Thời An giống như kiểu ép mua ép bán, miệng bị cạy mở, khí thế của kẻ xâm lược chiếm đoạt tất cả những gì chạm đến.
Cho chưa đủ, còn bị phê bình.
“Tay, ôm chặt hơn.”
“Cánh tay, áp sát vào.”
“Em có thể phát ra tiếng.”
“Không cần nhịn, anh thích.”
“Đến thở cũng không biết à?”
“Thở bằng mũi, đáp lại bằng miệng.”
Nụ hôn làm tăng gấp bội sự hưng phấn của thần kinh, Thời An mê mẩn, răm rắp làm theo mọi chỉ lệnh của Chung Nghiêm, say mê không biết mệt.
Thời An ngửa cằm, duỗi thẳng cổ để đón nhận thêm nhiều sự thân mật và yêu thương.
Cảm giác hôn thật kỳ diệu, toàn thân như đang nhắc nhở cậu, cảm giác này gọi là hạnh phúc.
Thời An không hề kiềm chế, chạm vào và chiếm lấy.
Chung Nghiêm lại rời đi trước một bước, buông cậu ra, quay lưng lại uống nước.
Thời An thở hổn hển, hai chân khép chặt, “Không… không tiếp tục nữa sao?”
Chung Nghiêm cởi áo blouse trắng, cởi thêm một cúc áo, ngửa đầu uống cốc nước thứ hai, “Không.”
Thời An mím môi, ma sát đến mức sắp bốc cháy.
Cậu cúi đầu chỉnh lại quần áo, liếc xuống vùng nhạy cảm, như bị bỏ bùa, vẫn muốn bày tỏ khát khao, “Em vẫn còn… muốn.”
“Muốn cũng không được.” Chung Nghiêm đưa nước cho cậu, dùng ngón tay cái lau đi nước bọt dính trên môi cậu, “Trừ khi…”
Nắm lấy cằm Thời An, Chung Nghiêm nhìn quanh phòng khám, “Em muốn anh biến thành cầm thú ở đây à?”
Thời An như đổ thêm dầu vào lửa, ngửa cổ uống nước, cốc này đến cốc khác.
Nóng quá, sắp bốc cháy rồi.
Đến khi Thời An uống đủ, Chung Nghiêm đã chỉnh trang xong quần áo.
Anh nhìn đồng hồ, “Đi ăn thôi.”
Thời An: “Sớm vậy ạ?”
Mới năm rưỡi chiều, bình thường còn chưa đến giờ tan làm.
“Bụng đói meo rồi còn cứng đầu à?”
Hôn thêm nữa, anh sợ cậu hưng phấn đến ngất xỉu mất.
Chỉ hôn thôi mà đã vậy rồi, Chung Nghiêm không dám nghĩ đến chuyện sau này.
Thời An xoa xoa bụng, quả nhiên bị anh phát hiện ra.
Lúc hôn, tay Chung Nghiêm không hề đứng đắn. Ban đầu chỉ ôm bên ngoài, sau đó càng lúc càng sâu, luồn vào trong áo, như tên cướp, vừa véo vừa nắn. Thời An cuối cùng cũng hiểu, những vết đỏ trên eo năm đó là từ đâu mà ra.
Thời An mải mê hôn, không còn hơi sức đâu mà quản chuyện khác, hôn bao lâu thì bị Chung Nghiêm nắn bóp bấy lâu.
Chung Nghiêm đi ra ngoài, “Nhanh lên, ăn xong anh đưa em về.”
Thời An đứng khựng lại, “Về đâu ạ?”
“Ngày mai em không đi làm à?”
Không nỡ trách mắng, Chung Nghiêm không nhắc đến chuyện cậu trốn việc, nhưng trước khi tan làm, chắc chắn Lương Tụng Thịnh sẽ gọi điện đến mách lẻo.
Chung Nghiêm không hề nhận thức được mức độ nghiêm khắc của bản thân, nhưng anh hiểu rất rõ, Lương Tụng Thịnh tuyệt đối không phải là một người thầy dễ tính.
“Chủ nhiệm Lương cho em nghỉ hai ngày.” Thời An nói.
“Cái gì?” Chung Nghiêm tưởng mình nghe nhầm.
Thời An lặp lại lần nữa, còn nhấn mạnh, “Địa chỉ bệnh viện này cũng là chủ nhiệm Lương cho em.”
Chung Nghiêm: “…”
Lão Lương bị kích thích gì à? Sao lại làm ra chuyện này được?
Lặn lội đường xa đến đây, Thời An không cam tâm phải yêu xa nhanh như vậy. Cậu lại sợ Chung Nghiêm tái phát bệnh nghề nghiệp, nên ngập ngừng gợi ý, “Thực ra, em cũng không đói lắm, có thể ngồi thêm một lúc nữa.”
Chung Nghiêm không nghe, “No bụng rồi hãy ngồi.”
Trước khi chính thức yêu nhau, khi đi cùng Chung Nghiêm, Thời An thường đi bên phải phía sau anh. Giữ khoảng cách cũng là thể hiện sự tôn trọng.
Nhưng lần này, Chung Nghiêm nắm tay cậu, kéo sát vào người, bắt Thời An phải đi ngang hàng với mình.
Bệnh viện thị trấn không bận rộn như bệnh viện tỉnh, năm rưỡi chiều, mặt trời chưa lặn, các bác sĩ, y tá lần lượt tan ca. Họ gặp Chung Nghiêm ở hành lang, bên cạnh là Thời An đang được anh nắm tay.
Chung Nghiêm hào phóng giới thiệu bạn trai, suýt nữa thì nói luôn cả ngày cưới.
Đợi mọi người chúc mừng rời đi hết, Chung Nghiêm mới kéo Thời An đang nấp sau lưng ra, “Mọi người đều biết rồi, còn xấu hổ gì nữa?”
“Không xấu hổ ạ.”
Rõ ràng là Thời An rất xấu hổ, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tranh thủ lúc Chung Nghiêm nói chuyện, tìm cách rút tay ra.
“Yêu đương mà không cho nắm tay à?” Chung Nghiêm không dễ bị qua mặt như vậy, “Bác sĩ Thời thật tàn nhẫn.”
“Không phải không cho.” Thời An cọ cọ tay, “Chỉ là có cảm giác kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Cứ nắm mãi như vậy…” Thời An gãi đầu, mắt nhìn xuống đất, “Lại hơi… muốn hôn.”
“Em chắc chắn chỉ muốn hôn thôi à?” Chung Nghiêm cố tình trêu chọc cậu, “Không có ý đồ gì khác?”
“…”
Thời An cứng đờ người, tự kiểm điểm bản thân.
“Nắm tay thôi đã nhạy cảm vậy rồi.” Chung Nghiêm hạ thấp giọng, vùi môi vào tóc mai cậu, “Đến lúc làm thật thì em tính sao?”
“……!!!”
Thời An giật mạnh tay ra, mặt đỏ bừng, dỗ thế nào cũng không chịu nghe, phồng má như cá nóc, nhất quyết giữ khoảng cách.
Thị trấn nhỏ ở miền Nam không có nhiều nhà hàng sang trọng, Chung Nghiêm dẫn cậu đến nhà một người dân địa phương, ăn một bữa cơm gia đình đơn giản.
Ăn tối xong, trời dần tối.
Hai người đi dạo ven sông, ngắm hoàng hôn buông xuống, lắng nghe tiếng gió. Đã quen với sự vội vã, đến đây mới được thư thái.
Chung Nghiêm dẫn cậu đến nghỉ chân ở một cái chòi, ngồi được năm phút, Thời An đã lén nhìn anh tám trăm lần.
Chung Nghiêm nhìn thẳng về phía trước, ném đá xuống sông, “Nói đi.”
“Tám năm trước, tại sao anh lại đến quán bar đồng tính?”
“Muốn chứng minh xem mình có phải đồng tính luyến ái hay không.”
Thời An: “Chuyện này mà cũng cần chứng minh sao?”
“Mẹ anh cứ muốn gán ghép anh với một cô gái, nhưng anh không rung động, cũng không muốn kết hôn.”
“Cô Trần ạ?” Thời An nói.
Chung Nghiêm quay đầu lại, “Sao em biết?”
“Nghe người ta nói.”
Chung Nghiêm nghiêng đầu, “Tin thật à? Khó chịu à?”
Thời An: “Lúc đó khá khó chịu.”
Chung Nghiêm: “Sao lại nghĩ thông được?”
“Không nghĩ thông, đi hỏi cô Trần để xác nhận.”
Chung Nghiêm không vui, “Em đi hỏi cô ấy mà không hỏi anh?”
“Ai lại đi hỏi tên khốn nạn để xác nhận chứ.”
Chung Nghiêm: “…”
Chắc chắn là không qua được chuyện này rồi.
Chung Nghiêm nghi ngờ, “Tối hôm đó em đẩy anh ra, nói ‘làm ơn tự trọng’, là vì chuyện này à?”
Thời An ngầm thừa nhận, nhớ lại thấy mình thật ngốc.
“Sau này có bất cứ thắc mắc gì, cứ đến tìm anh.” Chung Nghiêm nghiêm túc nói: “Đừng để bản thân chịu thiệt thòi, hiểu chưa?”
Thời An gật đầu, cậu thích mối quan hệ thẳng thắn.
Chung Nghiêm lại hỏi: “Còn em, năm đó tại sao lại bị bạn trai cũ đá?”
“Hả?” Ánh mắt Thời An lảng tránh, “Không… không bị đá mà.”
“Giả vờ cái gì, ở nhà vệ sinh, nhận nhầm anh thành bạn trai cũ.” Chung Nghiêm càng nghĩ càng tức, “Vừa ôm vừa níu, bám riết lấy anh không buông.”
“Chính là anh bỏ rơi em.”
Từ đầu đến cuối, Thời An chỉ công nhận Chung Nghiêm trong ảnh, người yêu online với cậu là Chung Nghiêm, người cậu muốn gặp cũng là Chung Nghiêm.
“Liên quan gì đến anh?”
Chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ, Thời An không muốn nhắc đến, “Không có gì.”
“Thời An.” Giọng điệu của Chung Nghiêm như ra lệnh, “Anh không muốn lặp lại lần thứ hai.”
“Tại anh đăng ảnh lung tung.” Thời An như bị nghẹn ở cổ họng, nghĩ đến việc bạn trai bị người khác nhìn, cậu thấy khó chịu, “Sau này không được đăng nữa.”
Chung Nghiêm chợt nhớ ra, “Em nói là mấy tấm ảnh trong điện thoại em à?”
Thời An ôm chặt điện thoại, suýt lộn nhào xuống ghế, “Sao anh biết?”
Chung Nghiêm nghiêng đầu, vẻ mặt đắc ý, “Bác sĩ Thời, lúc say em thật thà hơn nhiều đấy.”
Thời An: “…”
Tên ác ma này rốt cuộc nắm được bao nhiêu điểm yếu của cậu rồi?
Đáng ghét!
Chung Nghiêm: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Dù là nỗi nhục nhã lớn nhất, nhưng dưới sự ép buộc dụ dỗ của thầy giáo kiêm bạn trai, Thời An vẫn thú nhận toàn bộ sự thật.
Thời An đã dự đoán được Chung Nghiêm sẽ không vui lắm, nhưng khuôn mặt này, có phải là đang khó chịu quá mức rồi không? Có cần phải đến khoa Tai Mũi Họng khám không?
Đầu Chung Nghiêm như sắp phun trào núi lửa, nhe nanh múa vuốt, “Em là đồ ngốc à, bị lừa dễ dàng vậy?”
Dù Thời An bị lừa lúc chưa thành niên, nhưng cách thức lừa đảo ngu ngốc như vậy, chỉ cần có chút kiến thức xã hội cũng không đến mức mắc câu.
Thời An cụp tai cụp đuôi, như chú cún con bị ủy khuất. Dù là lỗi của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không cam tâm chịu đựng một mình, “Tại anh đăng ảnh câu dẫn người ta.”
Chung Nghiêm xoa đầu cậu, an ủi chú chó con đáng thương, “Hóa ra em thích vậy à?”
“Không liên quan đến anh.” Thời An mở album ảnh, lướt xem từng tấm, “Dù sao thì, sau này anh đừng đăng nữa.”
Chung Nghiêm nhếch môi, “Không muốn người khác xem à?”
Thời An: “Ai lại muốn bạn trai mình bị người khác xem.”
“Bác sĩ Thời có tính chiếm hữu khá mạnh đấy.” Chung Nghiêm nói: “Ảnh là do cá cược hồi đại học, thời hạn cá cược đã hết, xóa lâu rồi.”
Chung Nghiêm có chơi có chịu, đăng ảnh liên tục một tháng, ngày ba tấm, sáng trưa tối. Ảnh đăng trên mạng nước ngoài, tăng không ít người theo dõi, còn có vài công ty người mẫu nhắn tin mời ký hợp đồng.
Chung Nghiêm không quan tâm, cũng chẳng để ý, nhưng việc chụp ba tấm ảnh mỗi ngày làm anh thấy phiền, sau lần đó, anh không dám uống rượu và cá cược linh tinh với người khác nữa.
Anh không ngờ, những tấm ảnh đó lại bị dùng để lừa đảo.
Thời An vừa lướt album, trong lòng vừa tính toán, “Em có thể chụp thêm vài tấm nữa không? Mấy tấm này cũ rồi.”
“Đồ cá nhân của bác sĩ Thời mà.” Chung Nghiêm nắm lấy tay cậu, đặt lên cơ bụng mình, “Muốn làm gì thì làm.”
Chưa làm gì mà Thời An đã nghĩ ra cả kịch bản rồi.
Bác sĩ Thời và anh bạn trai đầy cơ bụng của cậu ấy.
Tiểu Thời đại chiến cơ ngực tuyệt phẩm ba trăm hiệp.
Một đêm bận rộn của bác sĩ nội trú Thời An.
Câu chuyện bị cắt ngang, Chung Nghiêm rút tay lại, nhìn xuống cánh tay.
Thời An ghé sát lại, “Sao vậy anh?”
Chung Nghiêm nhanh tay nhanh mắt, đã dùng cành cây gạt đi.
Thời An nhận ra, thứ bám trên cánh tay Chung Nghiêm là sâu róm. Hầu hết các cây thân gỗ đều có, mùa hè sinh sôi nảy nở rất nhiều.
Trên người con sâu đầy gai độc, tiếp xúc với da sẽ gây đau rát. Không phải cấp cứu, người bình thường hai đến ba ngày là khỏi, nhưng da Chung Nghiêm nhạy cảm, không xử lý tốt dễ bị viêm nhiễm.
Chung Nghiêm đã chuẩn bị sẵn, lấy tuýp thuốc mỡ mang theo bên mình ra, mở nắp rồi bôi.
Thời An giữ tay anh lại, “Sao lại làm vậy được, đây là việc bác sĩ có thể làm sao?”
Ít nhất cũng phải sát trùng bề mặt rồi mới bôi thuốc chứ.
“Làm gì mà lắm chuyện vậy.” Chung Nghiêm tận tâm tận lực với bệnh nhân, còn bản thân thì sao cũng được.
Thời An giật lấy tuýp thuốc, “Em quay lại ngay.”
Chưa đến mười phút, Thời An đã quay lại với dụng cụ sát trùng, trước tiên làm sạch vết thương, sau đó mới bôi thuốc. Tiếp theo, cậu lấy băng gạc và băng dính ra.
Da Chung Nghiêm dễ bị sẹo lồi, Thời An sợ sẽ để lại sẹo.
“Anh bị dị ứng băng dính.” Chung Nghiêm ngăn cậu lại, còn nhắc nhở, “Cũng đừng thắt nơ, xấu lắm.”
Không dùng hai cách này thì không thể cố định băng gạc được.
Chung Nghiêm: “Không cần phiền phức vậy.”
“Không được.” Thời An giữ chặt tay anh, vênh mặt, “Đồ của em, em có quyền quyết định.”
Chung Nghiêm cạn lời.
Thời An nhất quyết băng bó, đang phân vân không biết cố định thế nào. Cậu chợt nảy ra ý tưởng, xắn tay áo lên, tháo dây thun, quấn quanh cánh tay Chung Nghiêm.
“…………”
Sợi dây quen thuộc, đính hạt tròn màu đỏ.
Chung Nghiêm bốc hỏa, đủ để đốt khô cỏ xung quanh, “Ai cho em dùng cái này?”
“Dây thun tiện mà.” Thời An vừa quấn vừa nói: “Co giãn tốt.”
Chung Nghiêm nghiến răng, “Ai bảo em đây là dây thun?”
Thời An kéo sợi dây thun trước mặt anh, “Vậy nó là cái gì?”
“…”
Chung Nghiêm muốn bay ngay đến Singapore, đập nát cái cửa hàng rách nát của lão già lừa đảo kia.
Băng bó xong, Thời An vẫn không hiểu, “Tại sao anh lại đến đây?”
Tuy việc “hỗ trợ y tế” của các bệnh viện khá phổ biến, nhưng lần này Chung Nghiêm đến đây là tự nguyện.
“Trả nợ.” Chung Nghiêm nói.
“Nợ gì ạ?” Thời An nghiêng đầu.
Chung Nghiêm nhặt một viên đá, lại ném xuống đất, “Năm đó, anh bị vùi ở đây.”
Thời An nhìn cái chòi gỗ màu đỏ, “Động đất sao?”
Chung Nghiêm gật đầu, “Trước đây là một trường tiểu học, xây hai dãy nhà gạch, lúc bọn anh vào trong vẫn còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc.”
Chỉ một khoảnh khắc, âm thanh biến mất.
Thế giới chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến đáng sợ.
Chung Nghiêm bị thương ở bụng, mắc kẹt trong khe gạch, hoàn toàn không thể cử động.
Không thể tự cứu, không thể nhúc nhích.
Không có thức ăn, nước uống, không thể xác định vết thương, Chung Nghiêm ước tính, có thể anh sẽ không sống quá ba ngày.
Ngoài việc suy nghĩ, anh không thể làm gì khác.
Càng như vậy, càng thấy mỉa mai.
Nằm chờ chết ở đây như một phế nhân, ngoài việc đó ra, anh chỉ có thể cầu nguyện những điều vô nghĩa.
Cầu xin được sống, cầu xin được thoát chết.
Nếu có thể sống sót, anh nguyện dùng mười năm để hỗ trợ bệnh viện nông thôn, dùng hết sức mình để cứu sống thêm nhiều người.
Chỉ cần được sống, được sống tiếp, làm gì cũng được.
Tim Thời An nhói đau, như có gai đâm từ trong ra ngoài, “Mỗi năm anh đều đến đây sao?”
“Ừ, mỗi năm.”
Chung Nghiêm từng chán ghét, cũng từng biết ơn nơi này. Mỗi lần ngồi đây hóng gió, ngắm cảnh núi, nghe tiếng ve kêu, anh đều cảm thán…
Được sống thật tốt.
Thời An: “Năm sau em cũng xin đi, cùng anh đến đây.”
Chung Nghiêm xoa đầu cậu, “Năm nay là năm cuối cùng rồi.”
Nhanh thật, mười năm đã trôi qua.
Ánh mắt Thời An dừng lại ở vùng bụng anh, ngực thắt lại, như bị ai đó thổi phồng, “Em muốn xem vết thương, được không anh?”
Chung Nghiêm dang hai chân ra, tựa người vào cột nhà, “Tự nhiên.”
Vết sẹo nằm ở vị trí khá thấp, bị che khuất bởi cạp quần.
Thời An vén áo lên, tự tay cởi thắt lưng anh.
Cậu nhìn thấy mép quần lót của Chung Nghiêm, màu xám đậm, ôm sát dưới rốn, che đi một phần cơ bụng và đường nhân ngư.
Tám năm trước, cậu từng mặc nhầm quần lót của Chung Nghiêm, mặc trên người cậu thì rộng thùng thình. Thời An nhớ đến kích cỡ của Chung Nghiêm, tai nóng bừng, trong lòng chỉ có bốn chữ.
Đồi bại vô liêm sỉ.
Cậu kéo cạp quần xuống, để lộ toàn bộ vết sẹo.
Nhát dao đỡ cho cậu vẫn để lại dấu vết, hòa lẫn với vết sẹo cũ, tạo thành chữ “Z” hoàn chỉnh.
Thời An ghé sát vào eo Chung Nghiêm, đầu ngón tay lướt trên hình chữ “Z” trên da, “Đáng lẽ nên để chủ nhiệm Từ khâu.”
Tuy là hai vết thương ghép lại, vết sẹo cũ rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều, được khâu lại trên nền viêm nhiễm, nhưng dù vậy, vẫn khâu đẹp hơn cậu nhiều.
Thời An thầm động viên bản thân, mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Chung Nghiêm luồn tay vào tóc Thời An, nhẹ nhàng xoa bóp, “Anh thích hai vết sẹo này, muốn giữ lại làm kỷ niệm.”
Một vết sẹo để kính sợ sự sống.
Một vết sẹo để chứng kiến sự trưởng thành của Thời An.
“Em cũng thích.” Thời An áp sát hơn, “Nhưng không muốn anh bị thương.”
“Không sao, đều qua rồi.”
Ngón tay Thời An tiếp tục lướt trên vết sẹo, hơi thở phả lên da thịt, hơi ấm và nhịp tim cùng tần số, “Thầy Chung.”
“Nói đi.”
“Em… em có thể hôn một cái được không?”
Tư thế này, lời đề nghị này, hoàn toàn không có lý do gì để từ chối.
Thời An lại cúi xuống thêm chút nữa, mái tóc mềm mại lòa xòa giữa hai đầu gối anh. Gió thổi nghiêng, Thời An ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh, còn Chung Nghiêm lại mê mẩn mùi xà phòng chỉ thuộc về cậu.
Thời An mím môi, hôn lên vết sẹo.
Cơ quan ấm nóng áp vào vùng eo, lướt dọc theo vết sẹo hình chữ Z.
Một cái, hai cái, ba cái…
Tham lam vô độ, không biết mệt mỏi.
Bên sông lúc đêm xuống, không khí có chút ẩm ướt.
Bụng Chung Nghiêm như bị lửa thiêu đốt, nụ hôn của Thời An như dầu đổ thêm vào lửa, đang lan ra khắp người mà cậu không hề hay biết.
Chưa kịp tiêu hóa hết, cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng khiến Chung Nghiêm căng cứng, anh nhận ra cảm giác đó, suýt nữa thì mất hồn.
Giống như loài mèo thích liếm láp cho người khác, lưỡi mang theo gai mềm, chỉ biết hưởng thụ niềm vui của mình, mặc kệ sống chết của người khác.
Nhưng Thời An chỉ có mềm mại, không có gai.
Chung Nghiêm nắm lấy cánh tay cậu, kéo lên, “Liếm linh tinh cái gì?”
Thái độ rất hung dữ, để che giấu bản chất tội lỗi của mình.
Mắt Thời An phủ một lớp nước, màu đỏ ửng, là sự xót xa dành cho anh. Nhưng trong mắt Chung Nghiêm, đó là cố tình khiêu khích.
Gần gũi, tình yêu, bản năng.
Chung Nghiêm kéo khóa quần, cài lại thắt lưng, “Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?” Thời An đi theo.
“Về ký túc xá, ngủ với bạn trai.”
Cho chưa đủ, còn bị phê bình.
“Tay, ôm chặt hơn.”
“Cánh tay, áp sát vào.”
“Em có thể phát ra tiếng.”
“Không cần nhịn, anh thích.”
“Đến thở cũng không biết à?”
“Thở bằng mũi, đáp lại bằng miệng.”
Nụ hôn làm tăng gấp bội sự hưng phấn của thần kinh, Thời An mê mẩn, răm rắp làm theo mọi chỉ lệnh của Chung Nghiêm, say mê không biết mệt.
Thời An ngửa cằm, duỗi thẳng cổ để đón nhận thêm nhiều sự thân mật và yêu thương.
Cảm giác hôn thật kỳ diệu, toàn thân như đang nhắc nhở cậu, cảm giác này gọi là hạnh phúc.
Thời An không hề kiềm chế, chạm vào và chiếm lấy.
Chung Nghiêm lại rời đi trước một bước, buông cậu ra, quay lưng lại uống nước.
Thời An thở hổn hển, hai chân khép chặt, “Không… không tiếp tục nữa sao?”
Chung Nghiêm cởi áo blouse trắng, cởi thêm một cúc áo, ngửa đầu uống cốc nước thứ hai, “Không.”
Thời An mím môi, ma sát đến mức sắp bốc cháy.
Cậu cúi đầu chỉnh lại quần áo, liếc xuống vùng nhạy cảm, như bị bỏ bùa, vẫn muốn bày tỏ khát khao, “Em vẫn còn… muốn.”
“Muốn cũng không được.” Chung Nghiêm đưa nước cho cậu, dùng ngón tay cái lau đi nước bọt dính trên môi cậu, “Trừ khi…”
Nắm lấy cằm Thời An, Chung Nghiêm nhìn quanh phòng khám, “Em muốn anh biến thành cầm thú ở đây à?”
Thời An như đổ thêm dầu vào lửa, ngửa cổ uống nước, cốc này đến cốc khác.
Nóng quá, sắp bốc cháy rồi.
Đến khi Thời An uống đủ, Chung Nghiêm đã chỉnh trang xong quần áo.
Anh nhìn đồng hồ, “Đi ăn thôi.”
Thời An: “Sớm vậy ạ?”
Mới năm rưỡi chiều, bình thường còn chưa đến giờ tan làm.
“Bụng đói meo rồi còn cứng đầu à?”
Hôn thêm nữa, anh sợ cậu hưng phấn đến ngất xỉu mất.
Chỉ hôn thôi mà đã vậy rồi, Chung Nghiêm không dám nghĩ đến chuyện sau này.
Thời An xoa xoa bụng, quả nhiên bị anh phát hiện ra.
Lúc hôn, tay Chung Nghiêm không hề đứng đắn. Ban đầu chỉ ôm bên ngoài, sau đó càng lúc càng sâu, luồn vào trong áo, như tên cướp, vừa véo vừa nắn. Thời An cuối cùng cũng hiểu, những vết đỏ trên eo năm đó là từ đâu mà ra.
Thời An mải mê hôn, không còn hơi sức đâu mà quản chuyện khác, hôn bao lâu thì bị Chung Nghiêm nắn bóp bấy lâu.
Chung Nghiêm đi ra ngoài, “Nhanh lên, ăn xong anh đưa em về.”
Thời An đứng khựng lại, “Về đâu ạ?”
“Ngày mai em không đi làm à?”
Không nỡ trách mắng, Chung Nghiêm không nhắc đến chuyện cậu trốn việc, nhưng trước khi tan làm, chắc chắn Lương Tụng Thịnh sẽ gọi điện đến mách lẻo.
Chung Nghiêm không hề nhận thức được mức độ nghiêm khắc của bản thân, nhưng anh hiểu rất rõ, Lương Tụng Thịnh tuyệt đối không phải là một người thầy dễ tính.
“Chủ nhiệm Lương cho em nghỉ hai ngày.” Thời An nói.
“Cái gì?” Chung Nghiêm tưởng mình nghe nhầm.
Thời An lặp lại lần nữa, còn nhấn mạnh, “Địa chỉ bệnh viện này cũng là chủ nhiệm Lương cho em.”
Chung Nghiêm: “…”
Lão Lương bị kích thích gì à? Sao lại làm ra chuyện này được?
Lặn lội đường xa đến đây, Thời An không cam tâm phải yêu xa nhanh như vậy. Cậu lại sợ Chung Nghiêm tái phát bệnh nghề nghiệp, nên ngập ngừng gợi ý, “Thực ra, em cũng không đói lắm, có thể ngồi thêm một lúc nữa.”
Chung Nghiêm không nghe, “No bụng rồi hãy ngồi.”
Trước khi chính thức yêu nhau, khi đi cùng Chung Nghiêm, Thời An thường đi bên phải phía sau anh. Giữ khoảng cách cũng là thể hiện sự tôn trọng.
Nhưng lần này, Chung Nghiêm nắm tay cậu, kéo sát vào người, bắt Thời An phải đi ngang hàng với mình.
Bệnh viện thị trấn không bận rộn như bệnh viện tỉnh, năm rưỡi chiều, mặt trời chưa lặn, các bác sĩ, y tá lần lượt tan ca. Họ gặp Chung Nghiêm ở hành lang, bên cạnh là Thời An đang được anh nắm tay.
Chung Nghiêm hào phóng giới thiệu bạn trai, suýt nữa thì nói luôn cả ngày cưới.
Đợi mọi người chúc mừng rời đi hết, Chung Nghiêm mới kéo Thời An đang nấp sau lưng ra, “Mọi người đều biết rồi, còn xấu hổ gì nữa?”
“Không xấu hổ ạ.”
Rõ ràng là Thời An rất xấu hổ, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tranh thủ lúc Chung Nghiêm nói chuyện, tìm cách rút tay ra.
“Yêu đương mà không cho nắm tay à?” Chung Nghiêm không dễ bị qua mặt như vậy, “Bác sĩ Thời thật tàn nhẫn.”
“Không phải không cho.” Thời An cọ cọ tay, “Chỉ là có cảm giác kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Cứ nắm mãi như vậy…” Thời An gãi đầu, mắt nhìn xuống đất, “Lại hơi… muốn hôn.”
“Em chắc chắn chỉ muốn hôn thôi à?” Chung Nghiêm cố tình trêu chọc cậu, “Không có ý đồ gì khác?”
“…”
Thời An cứng đờ người, tự kiểm điểm bản thân.
“Nắm tay thôi đã nhạy cảm vậy rồi.” Chung Nghiêm hạ thấp giọng, vùi môi vào tóc mai cậu, “Đến lúc làm thật thì em tính sao?”
“……!!!”
Thời An giật mạnh tay ra, mặt đỏ bừng, dỗ thế nào cũng không chịu nghe, phồng má như cá nóc, nhất quyết giữ khoảng cách.
Thị trấn nhỏ ở miền Nam không có nhiều nhà hàng sang trọng, Chung Nghiêm dẫn cậu đến nhà một người dân địa phương, ăn một bữa cơm gia đình đơn giản.
Ăn tối xong, trời dần tối.
Hai người đi dạo ven sông, ngắm hoàng hôn buông xuống, lắng nghe tiếng gió. Đã quen với sự vội vã, đến đây mới được thư thái.
Chung Nghiêm dẫn cậu đến nghỉ chân ở một cái chòi, ngồi được năm phút, Thời An đã lén nhìn anh tám trăm lần.
Chung Nghiêm nhìn thẳng về phía trước, ném đá xuống sông, “Nói đi.”
“Tám năm trước, tại sao anh lại đến quán bar đồng tính?”
“Muốn chứng minh xem mình có phải đồng tính luyến ái hay không.”
Thời An: “Chuyện này mà cũng cần chứng minh sao?”
“Mẹ anh cứ muốn gán ghép anh với một cô gái, nhưng anh không rung động, cũng không muốn kết hôn.”
“Cô Trần ạ?” Thời An nói.
Chung Nghiêm quay đầu lại, “Sao em biết?”
“Nghe người ta nói.”
Chung Nghiêm nghiêng đầu, “Tin thật à? Khó chịu à?”
Thời An: “Lúc đó khá khó chịu.”
Chung Nghiêm: “Sao lại nghĩ thông được?”
“Không nghĩ thông, đi hỏi cô Trần để xác nhận.”
Chung Nghiêm không vui, “Em đi hỏi cô ấy mà không hỏi anh?”
“Ai lại đi hỏi tên khốn nạn để xác nhận chứ.”
Chung Nghiêm: “…”
Chắc chắn là không qua được chuyện này rồi.
Chung Nghiêm nghi ngờ, “Tối hôm đó em đẩy anh ra, nói ‘làm ơn tự trọng’, là vì chuyện này à?”
Thời An ngầm thừa nhận, nhớ lại thấy mình thật ngốc.
“Sau này có bất cứ thắc mắc gì, cứ đến tìm anh.” Chung Nghiêm nghiêm túc nói: “Đừng để bản thân chịu thiệt thòi, hiểu chưa?”
Thời An gật đầu, cậu thích mối quan hệ thẳng thắn.
Chung Nghiêm lại hỏi: “Còn em, năm đó tại sao lại bị bạn trai cũ đá?”
“Hả?” Ánh mắt Thời An lảng tránh, “Không… không bị đá mà.”
“Giả vờ cái gì, ở nhà vệ sinh, nhận nhầm anh thành bạn trai cũ.” Chung Nghiêm càng nghĩ càng tức, “Vừa ôm vừa níu, bám riết lấy anh không buông.”
“Chính là anh bỏ rơi em.”
Từ đầu đến cuối, Thời An chỉ công nhận Chung Nghiêm trong ảnh, người yêu online với cậu là Chung Nghiêm, người cậu muốn gặp cũng là Chung Nghiêm.
“Liên quan gì đến anh?”
Chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ, Thời An không muốn nhắc đến, “Không có gì.”
“Thời An.” Giọng điệu của Chung Nghiêm như ra lệnh, “Anh không muốn lặp lại lần thứ hai.”
“Tại anh đăng ảnh lung tung.” Thời An như bị nghẹn ở cổ họng, nghĩ đến việc bạn trai bị người khác nhìn, cậu thấy khó chịu, “Sau này không được đăng nữa.”
Chung Nghiêm chợt nhớ ra, “Em nói là mấy tấm ảnh trong điện thoại em à?”
Thời An ôm chặt điện thoại, suýt lộn nhào xuống ghế, “Sao anh biết?”
Chung Nghiêm nghiêng đầu, vẻ mặt đắc ý, “Bác sĩ Thời, lúc say em thật thà hơn nhiều đấy.”
Thời An: “…”
Tên ác ma này rốt cuộc nắm được bao nhiêu điểm yếu của cậu rồi?
Đáng ghét!
Chung Nghiêm: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Dù là nỗi nhục nhã lớn nhất, nhưng dưới sự ép buộc dụ dỗ của thầy giáo kiêm bạn trai, Thời An vẫn thú nhận toàn bộ sự thật.
Thời An đã dự đoán được Chung Nghiêm sẽ không vui lắm, nhưng khuôn mặt này, có phải là đang khó chịu quá mức rồi không? Có cần phải đến khoa Tai Mũi Họng khám không?
Đầu Chung Nghiêm như sắp phun trào núi lửa, nhe nanh múa vuốt, “Em là đồ ngốc à, bị lừa dễ dàng vậy?”
Dù Thời An bị lừa lúc chưa thành niên, nhưng cách thức lừa đảo ngu ngốc như vậy, chỉ cần có chút kiến thức xã hội cũng không đến mức mắc câu.
Thời An cụp tai cụp đuôi, như chú cún con bị ủy khuất. Dù là lỗi của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không cam tâm chịu đựng một mình, “Tại anh đăng ảnh câu dẫn người ta.”
Chung Nghiêm xoa đầu cậu, an ủi chú chó con đáng thương, “Hóa ra em thích vậy à?”
“Không liên quan đến anh.” Thời An mở album ảnh, lướt xem từng tấm, “Dù sao thì, sau này anh đừng đăng nữa.”
Chung Nghiêm nhếch môi, “Không muốn người khác xem à?”
Thời An: “Ai lại muốn bạn trai mình bị người khác xem.”
“Bác sĩ Thời có tính chiếm hữu khá mạnh đấy.” Chung Nghiêm nói: “Ảnh là do cá cược hồi đại học, thời hạn cá cược đã hết, xóa lâu rồi.”
Chung Nghiêm có chơi có chịu, đăng ảnh liên tục một tháng, ngày ba tấm, sáng trưa tối. Ảnh đăng trên mạng nước ngoài, tăng không ít người theo dõi, còn có vài công ty người mẫu nhắn tin mời ký hợp đồng.
Chung Nghiêm không quan tâm, cũng chẳng để ý, nhưng việc chụp ba tấm ảnh mỗi ngày làm anh thấy phiền, sau lần đó, anh không dám uống rượu và cá cược linh tinh với người khác nữa.
Anh không ngờ, những tấm ảnh đó lại bị dùng để lừa đảo.
Thời An vừa lướt album, trong lòng vừa tính toán, “Em có thể chụp thêm vài tấm nữa không? Mấy tấm này cũ rồi.”
“Đồ cá nhân của bác sĩ Thời mà.” Chung Nghiêm nắm lấy tay cậu, đặt lên cơ bụng mình, “Muốn làm gì thì làm.”
Chưa làm gì mà Thời An đã nghĩ ra cả kịch bản rồi.
Bác sĩ Thời và anh bạn trai đầy cơ bụng của cậu ấy.
Tiểu Thời đại chiến cơ ngực tuyệt phẩm ba trăm hiệp.
Một đêm bận rộn của bác sĩ nội trú Thời An.
Câu chuyện bị cắt ngang, Chung Nghiêm rút tay lại, nhìn xuống cánh tay.
Thời An ghé sát lại, “Sao vậy anh?”
Chung Nghiêm nhanh tay nhanh mắt, đã dùng cành cây gạt đi.
Thời An nhận ra, thứ bám trên cánh tay Chung Nghiêm là sâu róm. Hầu hết các cây thân gỗ đều có, mùa hè sinh sôi nảy nở rất nhiều.
Trên người con sâu đầy gai độc, tiếp xúc với da sẽ gây đau rát. Không phải cấp cứu, người bình thường hai đến ba ngày là khỏi, nhưng da Chung Nghiêm nhạy cảm, không xử lý tốt dễ bị viêm nhiễm.
Chung Nghiêm đã chuẩn bị sẵn, lấy tuýp thuốc mỡ mang theo bên mình ra, mở nắp rồi bôi.
Thời An giữ tay anh lại, “Sao lại làm vậy được, đây là việc bác sĩ có thể làm sao?”
Ít nhất cũng phải sát trùng bề mặt rồi mới bôi thuốc chứ.
“Làm gì mà lắm chuyện vậy.” Chung Nghiêm tận tâm tận lực với bệnh nhân, còn bản thân thì sao cũng được.
Thời An giật lấy tuýp thuốc, “Em quay lại ngay.”
Chưa đến mười phút, Thời An đã quay lại với dụng cụ sát trùng, trước tiên làm sạch vết thương, sau đó mới bôi thuốc. Tiếp theo, cậu lấy băng gạc và băng dính ra.
Da Chung Nghiêm dễ bị sẹo lồi, Thời An sợ sẽ để lại sẹo.
“Anh bị dị ứng băng dính.” Chung Nghiêm ngăn cậu lại, còn nhắc nhở, “Cũng đừng thắt nơ, xấu lắm.”
Không dùng hai cách này thì không thể cố định băng gạc được.
Chung Nghiêm: “Không cần phiền phức vậy.”
“Không được.” Thời An giữ chặt tay anh, vênh mặt, “Đồ của em, em có quyền quyết định.”
Chung Nghiêm cạn lời.
Thời An nhất quyết băng bó, đang phân vân không biết cố định thế nào. Cậu chợt nảy ra ý tưởng, xắn tay áo lên, tháo dây thun, quấn quanh cánh tay Chung Nghiêm.
“…………”
Sợi dây quen thuộc, đính hạt tròn màu đỏ.
Chung Nghiêm bốc hỏa, đủ để đốt khô cỏ xung quanh, “Ai cho em dùng cái này?”
“Dây thun tiện mà.” Thời An vừa quấn vừa nói: “Co giãn tốt.”
Chung Nghiêm nghiến răng, “Ai bảo em đây là dây thun?”
Thời An kéo sợi dây thun trước mặt anh, “Vậy nó là cái gì?”
“…”
Chung Nghiêm muốn bay ngay đến Singapore, đập nát cái cửa hàng rách nát của lão già lừa đảo kia.
Băng bó xong, Thời An vẫn không hiểu, “Tại sao anh lại đến đây?”
Tuy việc “hỗ trợ y tế” của các bệnh viện khá phổ biến, nhưng lần này Chung Nghiêm đến đây là tự nguyện.
“Trả nợ.” Chung Nghiêm nói.
“Nợ gì ạ?” Thời An nghiêng đầu.
Chung Nghiêm nhặt một viên đá, lại ném xuống đất, “Năm đó, anh bị vùi ở đây.”
Thời An nhìn cái chòi gỗ màu đỏ, “Động đất sao?”
Chung Nghiêm gật đầu, “Trước đây là một trường tiểu học, xây hai dãy nhà gạch, lúc bọn anh vào trong vẫn còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc.”
Chỉ một khoảnh khắc, âm thanh biến mất.
Thế giới chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến đáng sợ.
Chung Nghiêm bị thương ở bụng, mắc kẹt trong khe gạch, hoàn toàn không thể cử động.
Không thể tự cứu, không thể nhúc nhích.
Không có thức ăn, nước uống, không thể xác định vết thương, Chung Nghiêm ước tính, có thể anh sẽ không sống quá ba ngày.
Ngoài việc suy nghĩ, anh không thể làm gì khác.
Càng như vậy, càng thấy mỉa mai.
Nằm chờ chết ở đây như một phế nhân, ngoài việc đó ra, anh chỉ có thể cầu nguyện những điều vô nghĩa.
Cầu xin được sống, cầu xin được thoát chết.
Nếu có thể sống sót, anh nguyện dùng mười năm để hỗ trợ bệnh viện nông thôn, dùng hết sức mình để cứu sống thêm nhiều người.
Chỉ cần được sống, được sống tiếp, làm gì cũng được.
Tim Thời An nhói đau, như có gai đâm từ trong ra ngoài, “Mỗi năm anh đều đến đây sao?”
“Ừ, mỗi năm.”
Chung Nghiêm từng chán ghét, cũng từng biết ơn nơi này. Mỗi lần ngồi đây hóng gió, ngắm cảnh núi, nghe tiếng ve kêu, anh đều cảm thán…
Được sống thật tốt.
Thời An: “Năm sau em cũng xin đi, cùng anh đến đây.”
Chung Nghiêm xoa đầu cậu, “Năm nay là năm cuối cùng rồi.”
Nhanh thật, mười năm đã trôi qua.
Ánh mắt Thời An dừng lại ở vùng bụng anh, ngực thắt lại, như bị ai đó thổi phồng, “Em muốn xem vết thương, được không anh?”
Chung Nghiêm dang hai chân ra, tựa người vào cột nhà, “Tự nhiên.”
Vết sẹo nằm ở vị trí khá thấp, bị che khuất bởi cạp quần.
Thời An vén áo lên, tự tay cởi thắt lưng anh.
Cậu nhìn thấy mép quần lót của Chung Nghiêm, màu xám đậm, ôm sát dưới rốn, che đi một phần cơ bụng và đường nhân ngư.
Tám năm trước, cậu từng mặc nhầm quần lót của Chung Nghiêm, mặc trên người cậu thì rộng thùng thình. Thời An nhớ đến kích cỡ của Chung Nghiêm, tai nóng bừng, trong lòng chỉ có bốn chữ.
Đồi bại vô liêm sỉ.
Cậu kéo cạp quần xuống, để lộ toàn bộ vết sẹo.
Nhát dao đỡ cho cậu vẫn để lại dấu vết, hòa lẫn với vết sẹo cũ, tạo thành chữ “Z” hoàn chỉnh.
Thời An ghé sát vào eo Chung Nghiêm, đầu ngón tay lướt trên hình chữ “Z” trên da, “Đáng lẽ nên để chủ nhiệm Từ khâu.”
Tuy là hai vết thương ghép lại, vết sẹo cũ rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều, được khâu lại trên nền viêm nhiễm, nhưng dù vậy, vẫn khâu đẹp hơn cậu nhiều.
Thời An thầm động viên bản thân, mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Chung Nghiêm luồn tay vào tóc Thời An, nhẹ nhàng xoa bóp, “Anh thích hai vết sẹo này, muốn giữ lại làm kỷ niệm.”
Một vết sẹo để kính sợ sự sống.
Một vết sẹo để chứng kiến sự trưởng thành của Thời An.
“Em cũng thích.” Thời An áp sát hơn, “Nhưng không muốn anh bị thương.”
“Không sao, đều qua rồi.”
Ngón tay Thời An tiếp tục lướt trên vết sẹo, hơi thở phả lên da thịt, hơi ấm và nhịp tim cùng tần số, “Thầy Chung.”
“Nói đi.”
“Em… em có thể hôn một cái được không?”
Tư thế này, lời đề nghị này, hoàn toàn không có lý do gì để từ chối.
Thời An lại cúi xuống thêm chút nữa, mái tóc mềm mại lòa xòa giữa hai đầu gối anh. Gió thổi nghiêng, Thời An ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh, còn Chung Nghiêm lại mê mẩn mùi xà phòng chỉ thuộc về cậu.
Thời An mím môi, hôn lên vết sẹo.
Cơ quan ấm nóng áp vào vùng eo, lướt dọc theo vết sẹo hình chữ Z.
Một cái, hai cái, ba cái…
Tham lam vô độ, không biết mệt mỏi.
Bên sông lúc đêm xuống, không khí có chút ẩm ướt.
Bụng Chung Nghiêm như bị lửa thiêu đốt, nụ hôn của Thời An như dầu đổ thêm vào lửa, đang lan ra khắp người mà cậu không hề hay biết.
Chưa kịp tiêu hóa hết, cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng khiến Chung Nghiêm căng cứng, anh nhận ra cảm giác đó, suýt nữa thì mất hồn.
Giống như loài mèo thích liếm láp cho người khác, lưỡi mang theo gai mềm, chỉ biết hưởng thụ niềm vui của mình, mặc kệ sống chết của người khác.
Nhưng Thời An chỉ có mềm mại, không có gai.
Chung Nghiêm nắm lấy cánh tay cậu, kéo lên, “Liếm linh tinh cái gì?”
Thái độ rất hung dữ, để che giấu bản chất tội lỗi của mình.
Mắt Thời An phủ một lớp nước, màu đỏ ửng, là sự xót xa dành cho anh. Nhưng trong mắt Chung Nghiêm, đó là cố tình khiêu khích.
Gần gũi, tình yêu, bản năng.
Chung Nghiêm kéo khóa quần, cài lại thắt lưng, “Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?” Thời An đi theo.
“Về ký túc xá, ngủ với bạn trai.”
Danh sách chương