6:25 tối, chiếc xe máy của Tô Vĩ dừng ở dưới tầng một của khu chung cư, tất cả mọi chuyện rất bình tĩnh, điện thoại đi động không vang lên, mẹ cũng được, Dương Tiểu Oánh cũng vậy, ai cũng trong thời khắc tế nhị này gọi cho cô, không ngăn cản cô đón nhận tình cảm này, bởi vì một chút kích động mà làm việc như thế này.
Hải Nhã bước xuống xe máy, cố gắng ngăn cản hai chân của mình đang phát run, là bản thân cô đồng ý đến, những lúc như thế này mà cô làm ra bộ dáng sợ hãi sẽ ngu ngốc như thế nào, cô hi vọng bản thân mình nhìn ung dung một chút.
Nhà đối diện là một khu siêu thị tổng hợp, Tô Vĩ nói muốn mua một ít đồ - Mua cái gì? Trong đầu Hải Nhã rối một nùi, lúc trước xem qua phim ảnh và tiểu thuyết ùn ùn kéo đến, anh , anh không phải định mua – Biện pháp? Tô Vĩ xách một chiếc túi đồ, trên mặt rất ít khi xuất hiện một chút xấu hổ: “Anh sẽ là một ít món ăn, em thích ăn cải trắng không?”
Hải Nhã sửng sốt khoảng một phút, mới cuống quít gật đầu: "Em...em không kiêng ăn, gì cũng ăn được!"
Ơ, thì ra là mua thức ăn. . . . . . cô đỏ mặt len lén đấm vào đầu mình một cái, cũng không có việc gì cũng đừng có đoán mò chứ ? Thật sự không trong sáng một chút nào !
Dễ nhận thấy Tô Vĩ cũng rất ít khi đến siêu thị để mua thức ăn, chọn lựa 20 phút mới mua được cải trắng thịt bò cà tím các loại, cô nhớ lần trước đến nhà anh, phòng bếp được sắp xếp rất gọn gàng, có phỉa là người hay nấu ăn hay không, nhìn thoáng qua bức tường trước bếp là sẽ biết rõ, tường ở trong phòng bếp anh trắng như tuyết rất sạch sẽ, đoán chắc một tháng cũng chưa bật lửa được một lần.
Cô bắt đầu lo lắng cho chất lượng bữa tối hôm nay rồi. . . . . .
"Trong nhà hơi lộn xộn, em đừng để ý." Lúc ra khỏi thang máy, tô Vĩ nói một câu.
Anh thật là quá khiêm tốn, nhà anh đâu chỉ hơi lộn xộn, mà quả thực là lộn xộn đến ngất trời, trên đất toàn là túi giấy của quán M, gạt tàn thuốc cũng bị rơi úp xuống đất, trên đất đầy tàn thuốc lá. Cô nhớ lần trước thảm trải ghế sa lon vẫn còn rất sạch sẽ, hôm nay nhìn sao cũng giống khăn lau, vết nước cola, vết mì ăn liền đọng thành từng mảng từng mảng, không biết lại bị ai xe rách một miếng, rất giống như một cơn bão đã tràn qua.
Hải Nhã ngây ngôc đứng ở trước cửa, có một loại cảm giác không biết nên đặt chân vào như thế nào, bên cạnh rèm treo cửa sổ đột nhiên có tiếng mèo kêu meo meo, ngay sau đó là một chiếc đầu nhỏ đầy lông lá lộ ra sau cửa sổ, đó là một con mèo hoa trắng đen, vừa nhỏ lại vừa gầy, hai mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào cô.
"Em ngồi trước một lát." Tô Vĩ đem vỏ ghế sa lon lột ra, phía dưới đó được xem như là một tấm vải sạch sẽ, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, vừa kêu, “Bàn Tử, đến ăn cơm.”
Bàn Tử? Hải Nhã ngạc nhiên nhìn con mèo hoa vừa nhỏ lại vừa gầy kia, nó có chỗ nào được gọi là mập?
Nhìn căn phòng bừa bãi, chắc chắn là do con mèo này không chịu nổi cô đơn làm ra, Hải Nhã muốn thu dọn, cũng không biết mình làm như vậy có được hay không, nơi này dù sao cũng là nhà anh, nếu quá chủ động thành khách vượt chủ là không nên?
"TV bên gian phòng bên tay trái em ấy.” Tô Vĩ từ phòng bếp thò đầu ra, "Muốn nghe ca nhạc, phòng bên cạnh có đĩa CD đó.”
Hải Nhã khoát khoát tay: "Hả. . . . . . Không cần, cái đó. . . . . . Em...em giúp anh thu dọn đồ đạc được không?"
Anh cười cười: "Làm phiền em rồi."
Trong phòng bếp nhanh chóng truyền đến âm thanh cắt thức ăn và rửa rau, Hải Nhã dùng chổi đem đồ vứt lộn xộn trên sàn nhà dọn sạch sẽ, những suy nghĩ lung tung và tâm trạng khẩn trương lúc trước cuối cùng cũng bình thường trở lại, cô cảm thấy mình rất thích cảm giác bây giờ, anh đang ở phòng bếp nấu cơm, cô ở bên ngoài quét dọn vệ sinh, tất cả mọi chuyện đều rất tự nhiên, giống như cô và anh đang thật sự chung sống dưới một mái nhà.
Tháo xuống chiếc vỏ bọc ghế sa lon bẩn thỉu, dưới sự chỉ thị của Tô Vĩ, cô đi sang một căn phòng bên phải mà cô chưa bao giờ đi qua lấy vỏ bọc mới. Nhà của Tô Vĩ bao gồm ba phòng ngủ một phòng khách, lần trước cô thức dậy chắc hẳn là phòng ngủ, bên tai trái là phòng đặt TV và một chiếc ghế sofa khác, nhất định là căn phòng luôn đóng bên tay trái rồi.
Hải Nhã khó tránh khỏi mang theo một chút cảm giác tò mò mở cửa phòng, gian phòng kia rất lớn, trong góc dựng một chiếc tủ đựng quần áo rất lớn, gần cửa sổ có một chiếc bàn đọc sách cũ kỹ, bên bàn học có một chiếc giá chất đầy sách, trừ những thứ đó ra, trong phòng không có bất cứ đồ vật gì nữa. Cô chậm rãi đi đến gần tủ sách, thật sự làm người khác phải giật mình, phía trên để phần lớn là sách giáo khoa cấp ba cũ, tuy là cũ, nhưng lại rất sạch sẽ, rất rõ ràng chủ nhân nó mỗi ngày đều quét dọn sửa sang lại.
Hải Nhã rút cuốn anh văn cấp ba ra, mở ra tờ thứ nhất, phía trên viết hai chữ ngay ngắn nắn nót: “Tô Vĩ”, nét chữ vẫn còn non nớt, lại đặc biệt ngay ngắn xinh đẹp – đây là sách giáo khoa hồi cấp ba anh đã dùng? Cô cẩn thận đặt về chỗ cũ, lại rút một cuốn sách lịch sử ra, cũng giống như tất cả học sinh nam cấp ba, trên sách giáo khoa lịch sử của anh toàn là hình vẽm còn có một bức ảnh bán thân của hoàng đế Hàm Phong bị anh vẽ bậy như một bộ xương khô, rất là dữ tợn.
Cô buồn cười, cẩn thận các nếp gấp trên sách vuốt thẳng, chiếc bàn đọc sách gần cửa sổ hình dáng rất cũ kỹ, trên mặt bàn đặt một khối thủy tinh, phía dưới đè lên rất nhiều đồ vật, cô thậm chí còn thấy được một tấm giấy khen, phần lớn là giấy khen hạng nhất đại hội thể dục thể thao, còn có một số giấy khen khác, mới nhất là một tấm bằng chúc mừng anh đạt được giải nhất cả nước thi đấu Olympic toán học.
Anh thật sự đã từng học cấp ba, thật sự là một học sinh ngoan – Hải Nhã vừa giật mình vừa xúc động, anh vốn dĩ tương lại triển vọng, cho dù không vào được đại học, nhưng nếu thi chắc chắn không có vấn đề gì, làm sao lại lưu lạc đến mức làm lưu manh?
Tấm giấy khen bên cạnh đè lên mấy bức ảnh, từ bức ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học đến lúc đi chơi xuân hồi cấp ba, cô vừa liếc mắt nhìn thoáng qua đã có thể nhìn thấy Tô Vĩ trong đám người, lúc học tiểu học anh vẫn còn rất thấp, nhàn rất nghịch ngợm, lúc chụp ảnh chung còn lén nắm lấy bím tóc dài cô bé đứng ở hàng trước, cười như ánh mắt trời. lúc lên cấp hai anh bắt đầu cao lên, ảnh tốt nghiệp trên đầu là một mái tóc như nhím, vãn còn mang nét ngay thơ, lại chứng chác nhiều hơn, nhưn mà cúc áo trên đồng phục học sinh lại không cài vẫn nghịch ngợm như cũ.
Cấp ba Tô Vĩ không có ảnh tốt nghiệp, chỉ có mấy bức ảnh chụp chung lúc đi chơi xuân, như là bị thời gian vô tình tách biệt ra, trên từng bức ảnh nụ cười của anh càng lúc càng ít, cúc áo vẫn không cài như cũ, cuối cũng cũng không thấy sự liều lĩnh và nghịch ngợm nữa. Bên trong có mấy bức ảnh cho thấy rõ ràng là bị người khác chụp trộm, anh và mấy bạn học nam khác ngồi bên hồ nói chuyện, một bên mặt hơi lạnh lùng, so với lúc này có tám phần giống nhau.
Trong tất cả các tấm ảnh, đặc biệt nhất vẫn là tấm ảnh hồi cấp ba Tô Vĩ chụp cùng với một người đàn ông xa lạ, ảnh chụp có chút mơ hồ, ánh sáng cũng yếu, khung cảnh tối đen như mực, chỉ có gương mặt anh và người đàn ông kia là rất sáng, hai người đều mỉm cười, trong tay đang cầm thịt nướng, khóe miệng dính đầy dầu mỡ, nhưng anh cười vô cùng vui vẻ, trừ bức ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học ra, Hải Nhã chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy.
Đang nhìn say mê, bỗng nghe có người đang nhẹ nhàng gõ cửa sau lưng, cô giật mình, vội vàng xoay người, chỉ thấy Tô Vĩ kéo tay áo lên thật cao, vẻ mặt không thay đổi đứng ở trước cửa nhìn cô. Trong lòng Hải Nhã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vừa mắc cỡ vừa chột dạ, rõ ràng là đi tìm tấm bọc ghế sa lon, cô không biết thế nào lại trở thành rình xem phòng của người khác?
"Thật , thật, thật xin lỗi…” Cô lúng túng nói xin lỗi, “Em không phải cố y muốn xem, chỉ là đột nhiên thấy được….”
Anh không nói gì, đi vào mở tủ quần áo ra lấy vỏ ghế salon, đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn nhìn mấy tấm ảnh chụp và giấy khen trên bàn học, một lát sai, nhỏ giọng nói: “…Ăn cơm trước.”
Hải Nhã giống như một đứa bé làm sai việc gì đó, chột dạ đi theo anh ra cửa, phòng khách đã được dọn sạch sẽ, trên bàn ăn đặt ba món ba món mặn một món canh, một đĩa rau xanh xào cải trắng, một đĩa cà tím xào với thịt bò, một đĩa thịt gà xé phay, canh là canh tảo biển nấu với trứng, cô bưng bát lại bắt đầu do dự, nói thật, cô có chút không dám gắp, bởi vì những món ăn này bề ngoài không có gì, màu sắc và hương vị ba loại.
"Ăn cơm." Tô Vĩ gắp một đũa gà xé phay cho cô, giống như cảm thấy những món này không có cái gì khó nhìn.
Hải Nhã chọn một tiếng thịt gà xé phay rất nhỏ bỏ vào trong miệng, cô âm thầm thở ra một hơi, rất được, may mùi vị không đến nỗi nào.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ không biết nấu cơm đấy." Cô mở miệng cười, muốn cho không khí dịu hơn, "Không ngờ ăn rất ngon."
Giọng nói của Tô Vĩ bình tĩnh: "Lúc trước khi cha chưa mất, đều do anh nấu cơm. Đã lâu rồi không nấu, không quen tay."
Hải Nhã nghĩ thật lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Cái đó. . . . . . Người trong ảnh, là cha anh à?"
Anh trả lời rất nhanh: "Ừ."
Cô do dự, vẫn không tiếp tục hỏi, lúc ăn cơm nói chuyện này hình như không được tốt. Gian phòng đó quyển sách kia cùng mấy bức ảnh, để cho cô có cảm giác nhìn trộm thời gian đã qua của anh, ở lúc cô không biết, anh đã ở đó vui vẻ, nỗ lực, suy nghĩ, cô dường như gặp được Tô Vĩ trong những năm tháng đó, trong lòng không biết tại sao lại hoang mang, cón có một chút thỏa mãn.
Sau khi ăn xong Tô Vĩ đi vào phòng bếp rửa chén, Hải Nhã len lén nhìn sang căn phòng kia, lúc này mới phát hiện ra cửa phòng đã bị đóng lại, cô có chút mất mát, ôm đầu gối tựa vào trên ghế sa lon ngẩn người, cho đến khi anh tới đây vỗ nhè nhẹ lên đầu cô: "Đi, đi vào, xem phim."
Phòng bên trái đúng theo phong cách mới nhất, phải là gian phòng vui chơi hoặc để tư liệu, vừa rộng vừa lớn, còn nối liền với ban công. Ngoài một chiếc so fa mềm mại, dưới đất còn phủ một lớp đệm và gối ôm, trên tường gắn. dưới TV ngoại trừ DVD, còn có rất nhiều máy chơi game, PS2 tay cầm đã bóng loáng, chứng tỏ nó thường được dùng để chơi.
Tô Vĩ từ trong ngăn kéo lôi ra một xấp lớn đĩa DVD, lật từng cái từng cái một hỏi: “Muốn xem gì nào, Phi Thành Vật Nhiễu? Kungfu Panda? 2012?"
Hải Nhã không nhịn được cười, xấu hổ keo kiệt nghiêm mặt: "Thì ra là anh cũng thích xem những bộ phim như thế này à. . . . . .em cứ nghĩ anh chắc phải thích xem mười bộ phim lớn nhất bị cấm trên thế giới ... Đấy."
Anh cũng cười, từ trong ngăn kéo ra một hộp DVD khác: "Vậy chúng ta xem Sodom 120 ngày."
Hải Nhã sợ dùng sức khoát tay: "Em đùa thôi!"
Cuối cùng vẫn là xem bộ phim mà già trẻ đều rất thích xem Kungfu Panda, Hải Nhã buổi tối ăn rất no, gian phòng này lại đặc biệt ấm áp, ở trên ghế sofa ngồi ngồi liền nghiêng xuống dần, mơ màng ngủ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe bên ngoài"Oanh" một tiếng nổ thật lớn, sau đó là cả căn phòng không thấy được năm ngón tay, cô bỗng chốc bị dọa đến mức tỉnh cả người, mờ mịt nhìn xung quanh: “. . . Bị cúp điện?"
Tô Vĩ đi ra phía ngoài ban công ghé đầu nhìn một chút: "Hình như là máy biến thế hư, không biết lúc nào thì mới có thể có điện.”
Hải Nhã lấy điện thoại di động ra nghe len lén đưa mắt nhìn, tám giờ một phút, thời gian không còn sớm cũng kgoong muộn, đủ để anh đưa cô về, nếu không phải bị cúp điện, cũng đủ để cô ở lại xem hết một bộ phim.
Nhưng cô vẫn chưa muốn đi, những lúc như thế này tại sao không nhân lúc tối mập mờ và im lặng này, hình như vậu khiến lá gan của cô lơn hơn, cô im lặng ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân của Tô Vĩ từ ban công đến đây, cuối cùng dựa vào ghế sa lon ngồi ngồi dưới đất, một chút ánh lửa lóe lên rồi vụt sáng, anh châm một điếu thuốc, gương mặt trầm tính lóe lên một chút rồi biên smaats, anh không hề nói gì.
Mờ tối, mùi thuốc lá thoang thoảng bao ohur cô, thứ mui fnayf làm người ta như si như say giống như là cảm giác đang ở một thế giớ khác, vừa mới mẻ, lại tự do.
Hải Nhã từ từ nằm xuống, đem đầu tựa vào trên vai anh, anh dùng tay vuốt những sợ tóc dài của cô bị rũ xuống, âm thanh rất thấp: “Có bị sặc không?”
cô lắc đầu một cái, mở miệng nói chuyện, âm thanh so với anh còn thấp hơn: “Tô Vĩ… anh nói một chút chuyện có được hay không?”
Đến lúc này, cô cũng đã biết lý do tại sao anh lại mang cô về nhà, so với suy nghĩ của cô hoàn toàn khác nhau. cô nói muốn biết chuyện của anh, nếu anh mang cô trở về, cho nên anh đã ngầm cho phép.
Tô Vĩ im lặng rất lâu, hỏi: “Anh muốn biết chuyện gì?”
“Tại sao phải đi ra ngoài xã hội lăn lội? con đường này so với việc học còn vất vả hơn nhiều?”
Anh bật cười một tiếng: “Đều đã qua rồi.”
cô không nói lời nào, im lặng chờ cho đến khi anh mở miệng lần nữa: “Nhà anh rất nghèo cha anh lại không có việc làm, mẹ trước đây bị ông chọc tức chết. Ước mơ của ông bà là đưa anh đi học đại học, tìm được một công việc tốt, vì tiền học phí quá lớn, ông nghĩ ra biện pháp giả vờ bị xe đụng bị thương, lừa gạt tiền chữa bênh mới là quan trọng, không ngờ thật sự bị xe đâm chết, cho nên anh cũng không có tâm trạng học hành nữa.”
Hải Nhã nghe được như vậy ngây người, kinh ngạc hỏi: “Vậy, người đụng đó là ai?”
Anh không nói gì, chỉ im lặng cười ra tiếng cười lạnh lẽo, làm người ta rợn cả tóc gáy.
Bóng tối như muôn cắn nuốt người ta vậy, Hải Nhã vô thức vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt anh, sống mũi thẳng tắp của anh, còn có đôi mi vừa dài vừa đẹp đó nữa. khói thuốc đã hết, anh không động đậy, mặc kệ cho tay cô chạy dọc theo mặt anh, anh từ từ há miệng, cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô.
Vừa nhột vừa tê, Hải Nhã trả thù năm lấy mũi anh, nghe anh cười, sau đó anh quay đầu, đôi mô mềm mại dính hôn lên mi mắt cô, dần dần đi xuống, giống như là hai viên nam châm đang bị hấp dẫn nhau, cô với anh lai hôn nhau lần nữa. trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trong căn phòng không nghe thấy bất cưa âm thanh gì, làm lá gan người ta cuồng nhiệt hơn, không chỉ muốn thỏa mãn dự dây dưa giữa dôi cuông nhiệt hơn, không chỉ muốn thỏa mãn sự dây dưa giữa đôi môi, miệng há ra, giống như muốn ăn người đối diện vậy.
Hải Nhã không biết từ lúc nào đã từ trên ghế sa lon lăn xuống, lăn lên trên người anh, cùi nhỏ không cẩn thân đụng vào trên bụng anh, nghe thấy anh hừ một tiếng, đôi môi dây dưa rất sâu cuối cùng cũng tách ra.
“Đau không?” cô có chúy áy náy
Tô Vĩ lắc đầu một cái, hai cánh tay dang rộng, ôm cô vào lòng, ngón tay một lần nữa vuốt nhứng sợ tóc dài của cô.
“Cần phải về rồi” đôi môi ướt át của anh ở trên vành tai cô khẽ hôn.
Hải Nhã run lên một cái,lại chỉ vùi đầu ở trước ngực anh, không nói gì.
“ghế sa lon ở phòng khách và ghế sa lon ở nơi này, chính em chọn một cái đi.” Anh cười, vân vê vành tai cô.
Ngày đó vẫn không ở lại nhà của Tô Vĩ, 10 giờ tối, anh đưa cô trở về phía dưới khu chung cư, cúi đầu xem điện thoại di động, nói: “Hải Nhã lần sau dừngđến những nơi như vậy, cũng nhắc để em nói chi tên nhóc đó. Lão Duy không ohair là người tốt vẫn nên cẩn thận là hơn.”
Hải Nhã chỉ cười khổ, muốn cô nhắc nhở sao đây thế nào nhắc nhở? Nhắc nhở, sau đó sẽ bị Đàm Thư Lâm cười nhạo? hay là thôi đi!
Lúc lên thang máy, tin nhắn của Tô Vĩ lại gửi đến, vẫn là bốn chữ đơn giản: “Ngủ Ngon, Hải Nhã.’
cô đỏ mặt, nhẹ nhàng đi về nhà, vừa mới mở của đã thấy Dương Tiểu Oánh ngồi trên ghế sofa ngơ ngác nhìn mình, cô không hiểu ra sao hỏi: “Sao vậy?”
Dương Tiểu Oánh cắn ngón tay chỉ để ý đánh giá cô, lắp bắp nói: “Xin lỗi….. Hải Nhã……. Tớ .. tớ vừa mới xuống dưới nhà đổ rác, không cẩn thận nhìn thấy…”
Hải Nhã đột nhiên sững sờ, tiến lại gần nghe cô ấy nói gì: “Người đó, người đó nhìn thất rất quen…. A .. không nhẽ -- người đó là anh Hỏa?”
Hải Nhã bước xuống xe máy, cố gắng ngăn cản hai chân của mình đang phát run, là bản thân cô đồng ý đến, những lúc như thế này mà cô làm ra bộ dáng sợ hãi sẽ ngu ngốc như thế nào, cô hi vọng bản thân mình nhìn ung dung một chút.
Nhà đối diện là một khu siêu thị tổng hợp, Tô Vĩ nói muốn mua một ít đồ - Mua cái gì? Trong đầu Hải Nhã rối một nùi, lúc trước xem qua phim ảnh và tiểu thuyết ùn ùn kéo đến, anh , anh không phải định mua – Biện pháp? Tô Vĩ xách một chiếc túi đồ, trên mặt rất ít khi xuất hiện một chút xấu hổ: “Anh sẽ là một ít món ăn, em thích ăn cải trắng không?”
Hải Nhã sửng sốt khoảng một phút, mới cuống quít gật đầu: "Em...em không kiêng ăn, gì cũng ăn được!"
Ơ, thì ra là mua thức ăn. . . . . . cô đỏ mặt len lén đấm vào đầu mình một cái, cũng không có việc gì cũng đừng có đoán mò chứ ? Thật sự không trong sáng một chút nào !
Dễ nhận thấy Tô Vĩ cũng rất ít khi đến siêu thị để mua thức ăn, chọn lựa 20 phút mới mua được cải trắng thịt bò cà tím các loại, cô nhớ lần trước đến nhà anh, phòng bếp được sắp xếp rất gọn gàng, có phỉa là người hay nấu ăn hay không, nhìn thoáng qua bức tường trước bếp là sẽ biết rõ, tường ở trong phòng bếp anh trắng như tuyết rất sạch sẽ, đoán chắc một tháng cũng chưa bật lửa được một lần.
Cô bắt đầu lo lắng cho chất lượng bữa tối hôm nay rồi. . . . . .
"Trong nhà hơi lộn xộn, em đừng để ý." Lúc ra khỏi thang máy, tô Vĩ nói một câu.
Anh thật là quá khiêm tốn, nhà anh đâu chỉ hơi lộn xộn, mà quả thực là lộn xộn đến ngất trời, trên đất toàn là túi giấy của quán M, gạt tàn thuốc cũng bị rơi úp xuống đất, trên đất đầy tàn thuốc lá. Cô nhớ lần trước thảm trải ghế sa lon vẫn còn rất sạch sẽ, hôm nay nhìn sao cũng giống khăn lau, vết nước cola, vết mì ăn liền đọng thành từng mảng từng mảng, không biết lại bị ai xe rách một miếng, rất giống như một cơn bão đã tràn qua.
Hải Nhã ngây ngôc đứng ở trước cửa, có một loại cảm giác không biết nên đặt chân vào như thế nào, bên cạnh rèm treo cửa sổ đột nhiên có tiếng mèo kêu meo meo, ngay sau đó là một chiếc đầu nhỏ đầy lông lá lộ ra sau cửa sổ, đó là một con mèo hoa trắng đen, vừa nhỏ lại vừa gầy, hai mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào cô.
"Em ngồi trước một lát." Tô Vĩ đem vỏ ghế sa lon lột ra, phía dưới đó được xem như là một tấm vải sạch sẽ, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, vừa kêu, “Bàn Tử, đến ăn cơm.”
Bàn Tử? Hải Nhã ngạc nhiên nhìn con mèo hoa vừa nhỏ lại vừa gầy kia, nó có chỗ nào được gọi là mập?
Nhìn căn phòng bừa bãi, chắc chắn là do con mèo này không chịu nổi cô đơn làm ra, Hải Nhã muốn thu dọn, cũng không biết mình làm như vậy có được hay không, nơi này dù sao cũng là nhà anh, nếu quá chủ động thành khách vượt chủ là không nên?
"TV bên gian phòng bên tay trái em ấy.” Tô Vĩ từ phòng bếp thò đầu ra, "Muốn nghe ca nhạc, phòng bên cạnh có đĩa CD đó.”
Hải Nhã khoát khoát tay: "Hả. . . . . . Không cần, cái đó. . . . . . Em...em giúp anh thu dọn đồ đạc được không?"
Anh cười cười: "Làm phiền em rồi."
Trong phòng bếp nhanh chóng truyền đến âm thanh cắt thức ăn và rửa rau, Hải Nhã dùng chổi đem đồ vứt lộn xộn trên sàn nhà dọn sạch sẽ, những suy nghĩ lung tung và tâm trạng khẩn trương lúc trước cuối cùng cũng bình thường trở lại, cô cảm thấy mình rất thích cảm giác bây giờ, anh đang ở phòng bếp nấu cơm, cô ở bên ngoài quét dọn vệ sinh, tất cả mọi chuyện đều rất tự nhiên, giống như cô và anh đang thật sự chung sống dưới một mái nhà.
Tháo xuống chiếc vỏ bọc ghế sa lon bẩn thỉu, dưới sự chỉ thị của Tô Vĩ, cô đi sang một căn phòng bên phải mà cô chưa bao giờ đi qua lấy vỏ bọc mới. Nhà của Tô Vĩ bao gồm ba phòng ngủ một phòng khách, lần trước cô thức dậy chắc hẳn là phòng ngủ, bên tai trái là phòng đặt TV và một chiếc ghế sofa khác, nhất định là căn phòng luôn đóng bên tay trái rồi.
Hải Nhã khó tránh khỏi mang theo một chút cảm giác tò mò mở cửa phòng, gian phòng kia rất lớn, trong góc dựng một chiếc tủ đựng quần áo rất lớn, gần cửa sổ có một chiếc bàn đọc sách cũ kỹ, bên bàn học có một chiếc giá chất đầy sách, trừ những thứ đó ra, trong phòng không có bất cứ đồ vật gì nữa. Cô chậm rãi đi đến gần tủ sách, thật sự làm người khác phải giật mình, phía trên để phần lớn là sách giáo khoa cấp ba cũ, tuy là cũ, nhưng lại rất sạch sẽ, rất rõ ràng chủ nhân nó mỗi ngày đều quét dọn sửa sang lại.
Hải Nhã rút cuốn anh văn cấp ba ra, mở ra tờ thứ nhất, phía trên viết hai chữ ngay ngắn nắn nót: “Tô Vĩ”, nét chữ vẫn còn non nớt, lại đặc biệt ngay ngắn xinh đẹp – đây là sách giáo khoa hồi cấp ba anh đã dùng? Cô cẩn thận đặt về chỗ cũ, lại rút một cuốn sách lịch sử ra, cũng giống như tất cả học sinh nam cấp ba, trên sách giáo khoa lịch sử của anh toàn là hình vẽm còn có một bức ảnh bán thân của hoàng đế Hàm Phong bị anh vẽ bậy như một bộ xương khô, rất là dữ tợn.
Cô buồn cười, cẩn thận các nếp gấp trên sách vuốt thẳng, chiếc bàn đọc sách gần cửa sổ hình dáng rất cũ kỹ, trên mặt bàn đặt một khối thủy tinh, phía dưới đè lên rất nhiều đồ vật, cô thậm chí còn thấy được một tấm giấy khen, phần lớn là giấy khen hạng nhất đại hội thể dục thể thao, còn có một số giấy khen khác, mới nhất là một tấm bằng chúc mừng anh đạt được giải nhất cả nước thi đấu Olympic toán học.
Anh thật sự đã từng học cấp ba, thật sự là một học sinh ngoan – Hải Nhã vừa giật mình vừa xúc động, anh vốn dĩ tương lại triển vọng, cho dù không vào được đại học, nhưng nếu thi chắc chắn không có vấn đề gì, làm sao lại lưu lạc đến mức làm lưu manh?
Tấm giấy khen bên cạnh đè lên mấy bức ảnh, từ bức ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học đến lúc đi chơi xuân hồi cấp ba, cô vừa liếc mắt nhìn thoáng qua đã có thể nhìn thấy Tô Vĩ trong đám người, lúc học tiểu học anh vẫn còn rất thấp, nhàn rất nghịch ngợm, lúc chụp ảnh chung còn lén nắm lấy bím tóc dài cô bé đứng ở hàng trước, cười như ánh mắt trời. lúc lên cấp hai anh bắt đầu cao lên, ảnh tốt nghiệp trên đầu là một mái tóc như nhím, vãn còn mang nét ngay thơ, lại chứng chác nhiều hơn, nhưn mà cúc áo trên đồng phục học sinh lại không cài vẫn nghịch ngợm như cũ.
Cấp ba Tô Vĩ không có ảnh tốt nghiệp, chỉ có mấy bức ảnh chụp chung lúc đi chơi xuân, như là bị thời gian vô tình tách biệt ra, trên từng bức ảnh nụ cười của anh càng lúc càng ít, cúc áo vẫn không cài như cũ, cuối cũng cũng không thấy sự liều lĩnh và nghịch ngợm nữa. Bên trong có mấy bức ảnh cho thấy rõ ràng là bị người khác chụp trộm, anh và mấy bạn học nam khác ngồi bên hồ nói chuyện, một bên mặt hơi lạnh lùng, so với lúc này có tám phần giống nhau.
Trong tất cả các tấm ảnh, đặc biệt nhất vẫn là tấm ảnh hồi cấp ba Tô Vĩ chụp cùng với một người đàn ông xa lạ, ảnh chụp có chút mơ hồ, ánh sáng cũng yếu, khung cảnh tối đen như mực, chỉ có gương mặt anh và người đàn ông kia là rất sáng, hai người đều mỉm cười, trong tay đang cầm thịt nướng, khóe miệng dính đầy dầu mỡ, nhưng anh cười vô cùng vui vẻ, trừ bức ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học ra, Hải Nhã chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy.
Đang nhìn say mê, bỗng nghe có người đang nhẹ nhàng gõ cửa sau lưng, cô giật mình, vội vàng xoay người, chỉ thấy Tô Vĩ kéo tay áo lên thật cao, vẻ mặt không thay đổi đứng ở trước cửa nhìn cô. Trong lòng Hải Nhã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vừa mắc cỡ vừa chột dạ, rõ ràng là đi tìm tấm bọc ghế sa lon, cô không biết thế nào lại trở thành rình xem phòng của người khác?
"Thật , thật, thật xin lỗi…” Cô lúng túng nói xin lỗi, “Em không phải cố y muốn xem, chỉ là đột nhiên thấy được….”
Anh không nói gì, đi vào mở tủ quần áo ra lấy vỏ ghế salon, đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn nhìn mấy tấm ảnh chụp và giấy khen trên bàn học, một lát sai, nhỏ giọng nói: “…Ăn cơm trước.”
Hải Nhã giống như một đứa bé làm sai việc gì đó, chột dạ đi theo anh ra cửa, phòng khách đã được dọn sạch sẽ, trên bàn ăn đặt ba món ba món mặn một món canh, một đĩa rau xanh xào cải trắng, một đĩa cà tím xào với thịt bò, một đĩa thịt gà xé phay, canh là canh tảo biển nấu với trứng, cô bưng bát lại bắt đầu do dự, nói thật, cô có chút không dám gắp, bởi vì những món ăn này bề ngoài không có gì, màu sắc và hương vị ba loại.
"Ăn cơm." Tô Vĩ gắp một đũa gà xé phay cho cô, giống như cảm thấy những món này không có cái gì khó nhìn.
Hải Nhã chọn một tiếng thịt gà xé phay rất nhỏ bỏ vào trong miệng, cô âm thầm thở ra một hơi, rất được, may mùi vị không đến nỗi nào.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ không biết nấu cơm đấy." Cô mở miệng cười, muốn cho không khí dịu hơn, "Không ngờ ăn rất ngon."
Giọng nói của Tô Vĩ bình tĩnh: "Lúc trước khi cha chưa mất, đều do anh nấu cơm. Đã lâu rồi không nấu, không quen tay."
Hải Nhã nghĩ thật lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Cái đó. . . . . . Người trong ảnh, là cha anh à?"
Anh trả lời rất nhanh: "Ừ."
Cô do dự, vẫn không tiếp tục hỏi, lúc ăn cơm nói chuyện này hình như không được tốt. Gian phòng đó quyển sách kia cùng mấy bức ảnh, để cho cô có cảm giác nhìn trộm thời gian đã qua của anh, ở lúc cô không biết, anh đã ở đó vui vẻ, nỗ lực, suy nghĩ, cô dường như gặp được Tô Vĩ trong những năm tháng đó, trong lòng không biết tại sao lại hoang mang, cón có một chút thỏa mãn.
Sau khi ăn xong Tô Vĩ đi vào phòng bếp rửa chén, Hải Nhã len lén nhìn sang căn phòng kia, lúc này mới phát hiện ra cửa phòng đã bị đóng lại, cô có chút mất mát, ôm đầu gối tựa vào trên ghế sa lon ngẩn người, cho đến khi anh tới đây vỗ nhè nhẹ lên đầu cô: "Đi, đi vào, xem phim."
Phòng bên trái đúng theo phong cách mới nhất, phải là gian phòng vui chơi hoặc để tư liệu, vừa rộng vừa lớn, còn nối liền với ban công. Ngoài một chiếc so fa mềm mại, dưới đất còn phủ một lớp đệm và gối ôm, trên tường gắn. dưới TV ngoại trừ DVD, còn có rất nhiều máy chơi game, PS2 tay cầm đã bóng loáng, chứng tỏ nó thường được dùng để chơi.
Tô Vĩ từ trong ngăn kéo lôi ra một xấp lớn đĩa DVD, lật từng cái từng cái một hỏi: “Muốn xem gì nào, Phi Thành Vật Nhiễu? Kungfu Panda? 2012?"
Hải Nhã không nhịn được cười, xấu hổ keo kiệt nghiêm mặt: "Thì ra là anh cũng thích xem những bộ phim như thế này à. . . . . .em cứ nghĩ anh chắc phải thích xem mười bộ phim lớn nhất bị cấm trên thế giới ... Đấy."
Anh cũng cười, từ trong ngăn kéo ra một hộp DVD khác: "Vậy chúng ta xem Sodom 120 ngày."
Hải Nhã sợ dùng sức khoát tay: "Em đùa thôi!"
Cuối cùng vẫn là xem bộ phim mà già trẻ đều rất thích xem Kungfu Panda, Hải Nhã buổi tối ăn rất no, gian phòng này lại đặc biệt ấm áp, ở trên ghế sofa ngồi ngồi liền nghiêng xuống dần, mơ màng ngủ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe bên ngoài"Oanh" một tiếng nổ thật lớn, sau đó là cả căn phòng không thấy được năm ngón tay, cô bỗng chốc bị dọa đến mức tỉnh cả người, mờ mịt nhìn xung quanh: “. . . Bị cúp điện?"
Tô Vĩ đi ra phía ngoài ban công ghé đầu nhìn một chút: "Hình như là máy biến thế hư, không biết lúc nào thì mới có thể có điện.”
Hải Nhã lấy điện thoại di động ra nghe len lén đưa mắt nhìn, tám giờ một phút, thời gian không còn sớm cũng kgoong muộn, đủ để anh đưa cô về, nếu không phải bị cúp điện, cũng đủ để cô ở lại xem hết một bộ phim.
Nhưng cô vẫn chưa muốn đi, những lúc như thế này tại sao không nhân lúc tối mập mờ và im lặng này, hình như vậu khiến lá gan của cô lơn hơn, cô im lặng ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân của Tô Vĩ từ ban công đến đây, cuối cùng dựa vào ghế sa lon ngồi ngồi dưới đất, một chút ánh lửa lóe lên rồi vụt sáng, anh châm một điếu thuốc, gương mặt trầm tính lóe lên một chút rồi biên smaats, anh không hề nói gì.
Mờ tối, mùi thuốc lá thoang thoảng bao ohur cô, thứ mui fnayf làm người ta như si như say giống như là cảm giác đang ở một thế giớ khác, vừa mới mẻ, lại tự do.
Hải Nhã từ từ nằm xuống, đem đầu tựa vào trên vai anh, anh dùng tay vuốt những sợ tóc dài của cô bị rũ xuống, âm thanh rất thấp: “Có bị sặc không?”
cô lắc đầu một cái, mở miệng nói chuyện, âm thanh so với anh còn thấp hơn: “Tô Vĩ… anh nói một chút chuyện có được hay không?”
Đến lúc này, cô cũng đã biết lý do tại sao anh lại mang cô về nhà, so với suy nghĩ của cô hoàn toàn khác nhau. cô nói muốn biết chuyện của anh, nếu anh mang cô trở về, cho nên anh đã ngầm cho phép.
Tô Vĩ im lặng rất lâu, hỏi: “Anh muốn biết chuyện gì?”
“Tại sao phải đi ra ngoài xã hội lăn lội? con đường này so với việc học còn vất vả hơn nhiều?”
Anh bật cười một tiếng: “Đều đã qua rồi.”
cô không nói lời nào, im lặng chờ cho đến khi anh mở miệng lần nữa: “Nhà anh rất nghèo cha anh lại không có việc làm, mẹ trước đây bị ông chọc tức chết. Ước mơ của ông bà là đưa anh đi học đại học, tìm được một công việc tốt, vì tiền học phí quá lớn, ông nghĩ ra biện pháp giả vờ bị xe đụng bị thương, lừa gạt tiền chữa bênh mới là quan trọng, không ngờ thật sự bị xe đâm chết, cho nên anh cũng không có tâm trạng học hành nữa.”
Hải Nhã nghe được như vậy ngây người, kinh ngạc hỏi: “Vậy, người đụng đó là ai?”
Anh không nói gì, chỉ im lặng cười ra tiếng cười lạnh lẽo, làm người ta rợn cả tóc gáy.
Bóng tối như muôn cắn nuốt người ta vậy, Hải Nhã vô thức vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt anh, sống mũi thẳng tắp của anh, còn có đôi mi vừa dài vừa đẹp đó nữa. khói thuốc đã hết, anh không động đậy, mặc kệ cho tay cô chạy dọc theo mặt anh, anh từ từ há miệng, cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô.
Vừa nhột vừa tê, Hải Nhã trả thù năm lấy mũi anh, nghe anh cười, sau đó anh quay đầu, đôi mô mềm mại dính hôn lên mi mắt cô, dần dần đi xuống, giống như là hai viên nam châm đang bị hấp dẫn nhau, cô với anh lai hôn nhau lần nữa. trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trong căn phòng không nghe thấy bất cưa âm thanh gì, làm lá gan người ta cuồng nhiệt hơn, không chỉ muốn thỏa mãn dự dây dưa giữa dôi cuông nhiệt hơn, không chỉ muốn thỏa mãn sự dây dưa giữa đôi môi, miệng há ra, giống như muốn ăn người đối diện vậy.
Hải Nhã không biết từ lúc nào đã từ trên ghế sa lon lăn xuống, lăn lên trên người anh, cùi nhỏ không cẩn thân đụng vào trên bụng anh, nghe thấy anh hừ một tiếng, đôi môi dây dưa rất sâu cuối cùng cũng tách ra.
“Đau không?” cô có chúy áy náy
Tô Vĩ lắc đầu một cái, hai cánh tay dang rộng, ôm cô vào lòng, ngón tay một lần nữa vuốt nhứng sợ tóc dài của cô.
“Cần phải về rồi” đôi môi ướt át của anh ở trên vành tai cô khẽ hôn.
Hải Nhã run lên một cái,lại chỉ vùi đầu ở trước ngực anh, không nói gì.
“ghế sa lon ở phòng khách và ghế sa lon ở nơi này, chính em chọn một cái đi.” Anh cười, vân vê vành tai cô.
Ngày đó vẫn không ở lại nhà của Tô Vĩ, 10 giờ tối, anh đưa cô trở về phía dưới khu chung cư, cúi đầu xem điện thoại di động, nói: “Hải Nhã lần sau dừngđến những nơi như vậy, cũng nhắc để em nói chi tên nhóc đó. Lão Duy không ohair là người tốt vẫn nên cẩn thận là hơn.”
Hải Nhã chỉ cười khổ, muốn cô nhắc nhở sao đây thế nào nhắc nhở? Nhắc nhở, sau đó sẽ bị Đàm Thư Lâm cười nhạo? hay là thôi đi!
Lúc lên thang máy, tin nhắn của Tô Vĩ lại gửi đến, vẫn là bốn chữ đơn giản: “Ngủ Ngon, Hải Nhã.’
cô đỏ mặt, nhẹ nhàng đi về nhà, vừa mới mở của đã thấy Dương Tiểu Oánh ngồi trên ghế sofa ngơ ngác nhìn mình, cô không hiểu ra sao hỏi: “Sao vậy?”
Dương Tiểu Oánh cắn ngón tay chỉ để ý đánh giá cô, lắp bắp nói: “Xin lỗi….. Hải Nhã……. Tớ .. tớ vừa mới xuống dưới nhà đổ rác, không cẩn thận nhìn thấy…”
Hải Nhã đột nhiên sững sờ, tiến lại gần nghe cô ấy nói gì: “Người đó, người đó nhìn thất rất quen…. A .. không nhẽ -- người đó là anh Hỏa?”
Danh sách chương