Sau khi Tần Vấn Thiên đánh chết Sở Thanh Y, con đường cường giả Đấu Chiến Thánh Tộc mở ra cũng tan vỡ, công kích mạnh mẽ càn quét tới. Một chớp mắt này, Tần Vấn Thiên hoàn toàn không trốn tránh, thậm chí còn thu hồi phòng ngự quanh người hắn, dùng thân xác thuần túy mặc cho công kích hủy diệt kia đánh lên thân mình.
Một loại cảm giác tử vong hủy diệt tự nhiên nảy sinh, hắn cảm giác bản thân như muốn hoàn toàn biến mất, bị hủy diệt. Cái loại cảm giác đã chết rõ ràng như vậy, không có nửa điểm hư ảo, thậm chí ý thức cũng đang dần dần mơ hồ, tiêu tán.
Ngoại giới, trên tế đàn, chỗ tế đài Tần Vấn Thiên ngồi truyền ra một tiếng kêu rên. Thân thể của Tần Vấn Thiên rung lên một cái, một loạt cảm giác đau đớn tấn công tới, khiến cho Tần Vấn Thiên sinh ra cảm giác chân thật, tựa như sinh mạng tiêu tan đã trở về, một lần nũa có được ý thức và quyền tự chủ thân thể. Những thứ đó giống như ảo mộng, lại giống như một lần chết trận chân chính. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.
- Phù...
Hít sâu một hơi, Tần Vấn Thiên cảm giác toàn thân có chút khó chịu, không nói rõ được là khó chịu chỗ nào. Đây là bị thương trên phương diện tinh thần ý thức, phá hủy thân thể ở bên trong, chân chính trải qua tử vong một lần, loại cảm giác đó truyền lại lên bản thể, khiến cho hắn vô cùng không thoải mái.
Có mấy bóng dáng uyển chuyển lóe lên đi tới phía này, chính là Nam Hoàng Vân Hi, Nam Hoàng Sanh Ca và Luyện Ngục, các nàng hình như vẫn chờ ở cách đó không xa.
- Bị chấn ra.
Nam Hoàng Vân Hi nhỏ giọng nói. Tần Vấn Thiên đứng thẳng thân thể, gật đầu với nàng nói:
- Ở bên trong gặp một ít chuyện, Quân Mộng Trần bị người khác nhằm vào, không biết có thể tìm được cửa đi thông tới các thánh viện khác hay không.
- Ngươi muốn bước tới thánh viện khác?
Ánh mắt Nam Hoàng Sanh Ca sáng lên, hiện giờ nàng đã có thể khẳng định, thánh viện không chỉ có một tòa này rồi.
- Ừ, trong Thông Thiên giới cũng chỉ là thế giới hư ảo mà thôi, mà trong thánh viện lại có mấy người ra tay với Quân Mộng Trần, không biết có thể bước vào tòa thánh viện khác hay không.
Tần Vấn Thiên gật đầu nói. Lúc trước, hắn ở trong không gian độc lập kia là có thể đi thông tới từng tòa thánh viện, nhưng hắn đã lựa chọn nơi này, bây giờ muốn trở về tòa thành kia sợ rằng không dễ, không biết có thể làm được hay không.
- Thánh viện này mênh mông vô tận, tự thành một giới, có rất nhiều bí cảnh kỳ địa, mặc dù có thể tồn tại lối đi thông tới các thánh viện khác, nhưng tới bây giờ còn chưa bị phát hiện. Cho dù thánh viện thật sự phân làm nhiều nơi, nhưng có lẽ không dễ dàng tìm được, nếu không thì cần gì phải phân chia thánh viện nữa.
Nam Hoàng Sanh Ca phân tích nói, rất có đạo lý. Nếu thánh viện đã chia làm mấy tòa, thì không thể nào dễ dàng xông qua như vậy.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhíu lại, nhìn tòa thánh viện rộng lớn này. Xem ra, vẫn phải cố gắng tăng thực lực bản thân lên, như vậy cho dù là ở trong Thông Thiên giới cũng có thể giải quyết mọi chuyện.
Lúc này, ở ngoài một tòa thánh viện khác, trong tế đàn, Sở Thanh Y cũng bị chấn ra ngoài, ánh mắt nàng vô cùng giá rét. Dưới sự hộ vệ của tầng tầng lớp lớp cường giả, nàng ta vẫn bị Tần Vấn Thiên đột phá phòng ngự, một kích tiêu diệt. Nàng đường đường là thánh nữ của thánh điện Phiêu Tuyết, lại yếu không chịu nổi một kích như vậy, thật là sỉ nhục.
- Tần Vấn Thiên.
Sở Thanh Y gằn từng chữ, giọng điệu rét thấu xương.
- Bị sư huynh ta tru diệt?
Một giọng nói châm chọc truyền tới, Sở Thanh Y quay đầu lại thì thấy hai người đang áp tải Quân Mộng Trần. Hai người kia chính là người mà nàng và Lôi Bá giao ở lại giám thị động tĩnh.
- Ngươi còn cười được sao?
Sở Thanh Y nhìn chằm chằm Quân Mộng Trần nói.
- Vì sao ta không cười được. Sư huynh ta nói, nếu còn không thả ta ra, sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Tốt nhất là ngươi bảo hai tên này cút ra đi.
Quân Mộng Trần châm chọc nói:
- Ta đang suy nghĩ, rốt cuộc sư huynh ta đã làm gì với ngươi, mà lại khiến cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Chỉ là lấy tính cách của sư huynh ta, loại đàn bà như ngươi, hắn cũng lười nhìn.
- Im miệng.
Sở Thanh Y đứng dậy, một cỗ khí lạnh cuốn ra, xông thẳng vào trong cơ thể Quân Mộng Trần, khiến cho toàn thân Quân Mộng Trần bị sương lạnh bao trùm.
Quân Mộng Trần lạnh tới run rẩy, bởi vì đang bị thương, nên thân thể của hắn đành mặc cho khí lạnh ăn mòn. Mặc dù run run, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi muốn đi con đường đen tối, ta sẽ đi cùng?
- Thả hắn.
Sở Thanh Y lạnh lùng ra lệnh. Hai người sau lưng Quân Mộng Trần có chút sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, rời khỏi sau lưng Quân Mộng Trần.
- Cút.
Sở Thanh Y vung tay, khí lạnh đánh thẳng lên người Quân Mộng Trần, khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Quân Mộng Trần nằm trên đất, toàn bộ thân thể lạnh đến run run, nhưng trong con ngươi vẫn kiên trì lộ ra ý cười:
- Tiện nhân, có bản lĩnh thì ngươi đừng thả!
- Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi?
Sở Thanh Y nghe thấy Quân Mộng Trần sỉ nhục, lại nhấc chân từng bước một đi tới phía hắn.
- Ngươi có thể thử một chút.
Mạng Quân Mộng Trần hình như rất cứng rắn, lại một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn bóng người giá rét ở đối diện.
Oanh!!!
Lãnh ý cuồng bạo cuốn tới mảnh hư không này, Sở Thanh Y đi từng bước một về phía Quân Mộng Trần, nhưng vào lúc này, một bóng người bồng bềnh đáp xuống, xuất hiện bên cạnh Quân Mộng Trần. Bóng người này có một ánh mắt sắc bén như lợi kiếm, xuyên thấu lòng người. Khi đôi mắt đó nhìn thẳng Sở Thanh Y, khí tức hàn băng đáng sợ kia lại tan rã dưới một cỗ kiếm khí vô hình, không cách nào lại gần thân thể Quân Mộng Trần.
Ánh mắt Quân Mộng Trần sáng lên, nhìn bóng người xuất hiện bên cạnh, trong mắt cũng thoáng qua một tia ý cười.
Người này, là đệ tử Thiên Phù Giới.
Mặc dù đệ tử Thiên Phù Giới ngày thường không can thiệp chuyện của nhau, tự mình tu hành, thậm chí có chút giống người dưng nước lã. Nhưng thấy sư đệ bị người bắt nạt như vậy, nếu gặp thì vẫn sẽ đứng ra.
- Ngươi có tu vi Tiên Đài tầng năm, đối phó với một người Tiên Đài tầng hai, không biết xấu hổ sao?
Người này là cường giả cùng Tần Vấn Thiên bước vào núi cổ trong sơn trang Thần Thủ lúc trước, thực lực mạnh mẽ. Hắn dùng thân phận đệ tử Thiên Biến Tiên Môn bước vào thánh viện Thiên Đạo, vì vậy hắn có ra tay trợ giúp Quân Mộng Trần, cũng không làm cho ai nghi ngờ gì cả.
- Ngươi là người phương nào?
Sở Thanh Y nhìn người mới tới, hỏi.
- Ngươi không cần biết, chuyện này, ngươi phải cho ta một câu trả lời.
Người này lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Thanh Y.
- Ta là thánh nữ thánh điện Phiêu Tuyết, làm gì còn cần phải báo cáo cho ngươi hay sao.
Sở Thanh Y cậy mạnh nói.
- Nữ nhân này bị Tần sư huynh đánh bại trong Thông Thiên giới, muốn trả thù, câu dẫn nam nhân khác tới trả thù thay nàng, sau đó còn tìm ta để trút giận, tra hỏi ta bí pháp tu hành, bắt ta vào Thông Thiên giới uy hiếp Tần sư huynh hiện thân.
Quân Mộng Trần lạnh lùng nói.
- Thánh viện Thiên Đạo vốn là nơi thiên kiêu tu hành và tranh phong. Ngươi tiến vào Thông Thiên giới bị người đánh bại, lại trả thù lên sư huynh đệ đồng môn của người ta, còn liên thủ với những người khác. Ngươi thực sự không biết xấu hổ sao?
Đệ tử Thiên Phù Giới lạnh nhạt nói, chân hắn bước tới phía trước, trong phút chốc thiên địa nơi đây xuất hiện một cơn gió bão kiếm khí đáng sợ, bao phủ cả mảnh không gian mênh mông này. Một khoảnh khắc này, Sở Thanh Y cảm giác thân thể cứng ngắc, hình như có vô số lợi kiếm chỉ thẳng phía nàng, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể dẫn ra vạn kiếm sát phạt.
- Ngươi muốn đối phó với ta?
Sắc mặt Sở Thanh Y trở nên giá rét.
- Ta vốn khinh thường bắt nạt người có cảnh giới nhỏ, nhưng mà ngươi lại không nói quy củ, như vậy thì cũng không cần phải khách khí với loại người như ngươi.
Người này nói xong, thân thể đã hóa thành lợi kiếm lao về phía trước, tốc độ nhanh tới mức chỉ nhìn thấy một tia ánh sáng. Thân thể Sở Thanh Y muốn lui, nhưng cảnh giới chênh lệch không thể bù đắp, giống như Lôi Bá và Quân Mộng Trần vậy.
Đầu ngón tay như mũi kiếm đâm lên người Sở Thanh Y, thân thể nàng ta lập tức bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Một lần nữa, nàng lại bị đánh bại.
Nàng thân là thánh nữ của thánh điện Phiêu Tuyết, còn chưa bao giờ bị người khác liên tục nhục nhã như vậy. Chuyến đi thánh viện Thiên Đạo này, có lẽ cả đời nàng không quên.
- Ngươi đối xử với người khác như thế nào, thì sẽ tự có người khác đối xử với ngươi như vậy. Tu hành, vẫn nên có chút ranh giới cuối cùng thì tốt hơn.
Đệ tử Thiên Phù Giới không cảm xúc nói, không thèm nhìn tới Sở Thanh Y nữa, mà mang theo Quân Mộng Trần ngự kiếm rời đi, chớp mắt đã biến mất.
- A....
Sở Thanh Y hét lớn một tiếng, trong lòng lại tràn ngập tức giận ngút trời. Nàng thề, nhất định sẽ làm cho những người này trả giá thật lớn.
Chung quanh không ít người nhìn Sở Thanh Y phẫn nộ, trong lòng thầm run. Đây chính là thánh viện Thiên Đạo, là nơi mà toàn bộ thiên kiêu của Tiên Vực tụ tập về, cho dù ngươi có là thánh nữ của thánh điện Phiêu Tuyết, thì ở trong thánh viện Thiên Đạo này cũng chỉ bình đẳng như mọi người. Thiên kiêu trong thánh viện Thiên Đạo cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, người khác sẽ không vì thế mà có chút khách khí với ngươi.
Sau một khoảng thời gian, Lôi Bá, Thiên Lam Mộc và các cường giả lần lượt tỉnh hồn lại từ trên tế đàn. Năm vị cường giả Đấu Chiến Thánh Tộc sau đã hộ vệ Tần Vấn Thiên tru diệt Sở Thanh Y, thì vừa đánh vừa lui, tổ hợp năm người cuồng bạo đó, khiến cho bọn họ khó có thể lưu năm người đó lại, cũng làm cho ấn tượng của các thiên kiêu Tiên Vực đối với năm người đó càng thêm khắc sâu.
- Thanh Y.
Lôi Bá thấy khí tức Sở Thanh Y chập chờn, sắc mặt tái nhợt, hình như đang chữa thương, thì lập tức nhìn hai người bên cạnh hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- Đồng môn của Quân Mộng Trần tương trợ, đả thương thánh nữ, mang Quân Mộng Trần đi.
Một người trả lời, sắc mặt Lôi Bá trầm xuống, lôi uy cuồn cuộn quanh thân.
- Thực lực của Thiên Biến Tiên Môn không kém, nhất là ở cấp bậc Tiên Đài này. Chúng ta từng giao phong với bọn họ, chiến lực rất mạnh, bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý tới thánh điện Phiêu Tuyết hoặc Lôi Thần Điện.
Thiên Lam Mộc thản nhiên nói, cố ý khơi mào chiến tranh.
- Vậy thì chiến với bọn họ, chúng ta triệu tập cường giả các phe, chỉ cần thấy là người của Thiên Biến Tiên Môn, sẽ khiến bọn họ trả ra cái giá đau thương.
Giọng điệu Lôi Bá bá đạo giống như tính cách của hắn. Hắn rất ít khi phải chịu chiến bại, nhưng lần chiến đầu này, tuyệt đối không thể dùng hai chữ thắng lợi. Hắn muốn ra mặt cho Sở Thanh Y, lại để cho Sở Thanh Y bị người tru diệt ở trước mặt hắn, sau khi ra ngoài lại bị đánh cho bị thương.
- Khí tức gì vậy?
- Boong!!!!
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tựa như âm thanh đại đạo, xa xa, ánh sáng rực rỡ vạn trượng, như có một tòa thánh viện Thiên Đạo chân chính hiện lên. Ngay sau đó, có một âm thanh truyền khắp thánh viện.
- Thánh viện Thiên Đạo mười hai năm, thánh viện mở giảng kinh tụng đạo.
Một âm thanh vang khắp thiên địa, giống như âm thanh của đại đạo, trực tiếp đánh vào trong tai từng người. Cho dù bản thân ở nơi nào, cũng có thể nghe được âm thanh này.
Một loại cảm giác tử vong hủy diệt tự nhiên nảy sinh, hắn cảm giác bản thân như muốn hoàn toàn biến mất, bị hủy diệt. Cái loại cảm giác đã chết rõ ràng như vậy, không có nửa điểm hư ảo, thậm chí ý thức cũng đang dần dần mơ hồ, tiêu tán.
Ngoại giới, trên tế đàn, chỗ tế đài Tần Vấn Thiên ngồi truyền ra một tiếng kêu rên. Thân thể của Tần Vấn Thiên rung lên một cái, một loạt cảm giác đau đớn tấn công tới, khiến cho Tần Vấn Thiên sinh ra cảm giác chân thật, tựa như sinh mạng tiêu tan đã trở về, một lần nũa có được ý thức và quyền tự chủ thân thể. Những thứ đó giống như ảo mộng, lại giống như một lần chết trận chân chính. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.
- Phù...
Hít sâu một hơi, Tần Vấn Thiên cảm giác toàn thân có chút khó chịu, không nói rõ được là khó chịu chỗ nào. Đây là bị thương trên phương diện tinh thần ý thức, phá hủy thân thể ở bên trong, chân chính trải qua tử vong một lần, loại cảm giác đó truyền lại lên bản thể, khiến cho hắn vô cùng không thoải mái.
Có mấy bóng dáng uyển chuyển lóe lên đi tới phía này, chính là Nam Hoàng Vân Hi, Nam Hoàng Sanh Ca và Luyện Ngục, các nàng hình như vẫn chờ ở cách đó không xa.
- Bị chấn ra.
Nam Hoàng Vân Hi nhỏ giọng nói. Tần Vấn Thiên đứng thẳng thân thể, gật đầu với nàng nói:
- Ở bên trong gặp một ít chuyện, Quân Mộng Trần bị người khác nhằm vào, không biết có thể tìm được cửa đi thông tới các thánh viện khác hay không.
- Ngươi muốn bước tới thánh viện khác?
Ánh mắt Nam Hoàng Sanh Ca sáng lên, hiện giờ nàng đã có thể khẳng định, thánh viện không chỉ có một tòa này rồi.
- Ừ, trong Thông Thiên giới cũng chỉ là thế giới hư ảo mà thôi, mà trong thánh viện lại có mấy người ra tay với Quân Mộng Trần, không biết có thể bước vào tòa thánh viện khác hay không.
Tần Vấn Thiên gật đầu nói. Lúc trước, hắn ở trong không gian độc lập kia là có thể đi thông tới từng tòa thánh viện, nhưng hắn đã lựa chọn nơi này, bây giờ muốn trở về tòa thành kia sợ rằng không dễ, không biết có thể làm được hay không.
- Thánh viện này mênh mông vô tận, tự thành một giới, có rất nhiều bí cảnh kỳ địa, mặc dù có thể tồn tại lối đi thông tới các thánh viện khác, nhưng tới bây giờ còn chưa bị phát hiện. Cho dù thánh viện thật sự phân làm nhiều nơi, nhưng có lẽ không dễ dàng tìm được, nếu không thì cần gì phải phân chia thánh viện nữa.
Nam Hoàng Sanh Ca phân tích nói, rất có đạo lý. Nếu thánh viện đã chia làm mấy tòa, thì không thể nào dễ dàng xông qua như vậy.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhíu lại, nhìn tòa thánh viện rộng lớn này. Xem ra, vẫn phải cố gắng tăng thực lực bản thân lên, như vậy cho dù là ở trong Thông Thiên giới cũng có thể giải quyết mọi chuyện.
Lúc này, ở ngoài một tòa thánh viện khác, trong tế đàn, Sở Thanh Y cũng bị chấn ra ngoài, ánh mắt nàng vô cùng giá rét. Dưới sự hộ vệ của tầng tầng lớp lớp cường giả, nàng ta vẫn bị Tần Vấn Thiên đột phá phòng ngự, một kích tiêu diệt. Nàng đường đường là thánh nữ của thánh điện Phiêu Tuyết, lại yếu không chịu nổi một kích như vậy, thật là sỉ nhục.
- Tần Vấn Thiên.
Sở Thanh Y gằn từng chữ, giọng điệu rét thấu xương.
- Bị sư huynh ta tru diệt?
Một giọng nói châm chọc truyền tới, Sở Thanh Y quay đầu lại thì thấy hai người đang áp tải Quân Mộng Trần. Hai người kia chính là người mà nàng và Lôi Bá giao ở lại giám thị động tĩnh.
- Ngươi còn cười được sao?
Sở Thanh Y nhìn chằm chằm Quân Mộng Trần nói.
- Vì sao ta không cười được. Sư huynh ta nói, nếu còn không thả ta ra, sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Tốt nhất là ngươi bảo hai tên này cút ra đi.
Quân Mộng Trần châm chọc nói:
- Ta đang suy nghĩ, rốt cuộc sư huynh ta đã làm gì với ngươi, mà lại khiến cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Chỉ là lấy tính cách của sư huynh ta, loại đàn bà như ngươi, hắn cũng lười nhìn.
- Im miệng.
Sở Thanh Y đứng dậy, một cỗ khí lạnh cuốn ra, xông thẳng vào trong cơ thể Quân Mộng Trần, khiến cho toàn thân Quân Mộng Trần bị sương lạnh bao trùm.
Quân Mộng Trần lạnh tới run rẩy, bởi vì đang bị thương, nên thân thể của hắn đành mặc cho khí lạnh ăn mòn. Mặc dù run run, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi muốn đi con đường đen tối, ta sẽ đi cùng?
- Thả hắn.
Sở Thanh Y lạnh lùng ra lệnh. Hai người sau lưng Quân Mộng Trần có chút sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, rời khỏi sau lưng Quân Mộng Trần.
- Cút.
Sở Thanh Y vung tay, khí lạnh đánh thẳng lên người Quân Mộng Trần, khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Quân Mộng Trần nằm trên đất, toàn bộ thân thể lạnh đến run run, nhưng trong con ngươi vẫn kiên trì lộ ra ý cười:
- Tiện nhân, có bản lĩnh thì ngươi đừng thả!
- Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi?
Sở Thanh Y nghe thấy Quân Mộng Trần sỉ nhục, lại nhấc chân từng bước một đi tới phía hắn.
- Ngươi có thể thử một chút.
Mạng Quân Mộng Trần hình như rất cứng rắn, lại một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn bóng người giá rét ở đối diện.
Oanh!!!
Lãnh ý cuồng bạo cuốn tới mảnh hư không này, Sở Thanh Y đi từng bước một về phía Quân Mộng Trần, nhưng vào lúc này, một bóng người bồng bềnh đáp xuống, xuất hiện bên cạnh Quân Mộng Trần. Bóng người này có một ánh mắt sắc bén như lợi kiếm, xuyên thấu lòng người. Khi đôi mắt đó nhìn thẳng Sở Thanh Y, khí tức hàn băng đáng sợ kia lại tan rã dưới một cỗ kiếm khí vô hình, không cách nào lại gần thân thể Quân Mộng Trần.
Ánh mắt Quân Mộng Trần sáng lên, nhìn bóng người xuất hiện bên cạnh, trong mắt cũng thoáng qua một tia ý cười.
Người này, là đệ tử Thiên Phù Giới.
Mặc dù đệ tử Thiên Phù Giới ngày thường không can thiệp chuyện của nhau, tự mình tu hành, thậm chí có chút giống người dưng nước lã. Nhưng thấy sư đệ bị người bắt nạt như vậy, nếu gặp thì vẫn sẽ đứng ra.
- Ngươi có tu vi Tiên Đài tầng năm, đối phó với một người Tiên Đài tầng hai, không biết xấu hổ sao?
Người này là cường giả cùng Tần Vấn Thiên bước vào núi cổ trong sơn trang Thần Thủ lúc trước, thực lực mạnh mẽ. Hắn dùng thân phận đệ tử Thiên Biến Tiên Môn bước vào thánh viện Thiên Đạo, vì vậy hắn có ra tay trợ giúp Quân Mộng Trần, cũng không làm cho ai nghi ngờ gì cả.
- Ngươi là người phương nào?
Sở Thanh Y nhìn người mới tới, hỏi.
- Ngươi không cần biết, chuyện này, ngươi phải cho ta một câu trả lời.
Người này lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Thanh Y.
- Ta là thánh nữ thánh điện Phiêu Tuyết, làm gì còn cần phải báo cáo cho ngươi hay sao.
Sở Thanh Y cậy mạnh nói.
- Nữ nhân này bị Tần sư huynh đánh bại trong Thông Thiên giới, muốn trả thù, câu dẫn nam nhân khác tới trả thù thay nàng, sau đó còn tìm ta để trút giận, tra hỏi ta bí pháp tu hành, bắt ta vào Thông Thiên giới uy hiếp Tần sư huynh hiện thân.
Quân Mộng Trần lạnh lùng nói.
- Thánh viện Thiên Đạo vốn là nơi thiên kiêu tu hành và tranh phong. Ngươi tiến vào Thông Thiên giới bị người đánh bại, lại trả thù lên sư huynh đệ đồng môn của người ta, còn liên thủ với những người khác. Ngươi thực sự không biết xấu hổ sao?
Đệ tử Thiên Phù Giới lạnh nhạt nói, chân hắn bước tới phía trước, trong phút chốc thiên địa nơi đây xuất hiện một cơn gió bão kiếm khí đáng sợ, bao phủ cả mảnh không gian mênh mông này. Một khoảnh khắc này, Sở Thanh Y cảm giác thân thể cứng ngắc, hình như có vô số lợi kiếm chỉ thẳng phía nàng, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể dẫn ra vạn kiếm sát phạt.
- Ngươi muốn đối phó với ta?
Sắc mặt Sở Thanh Y trở nên giá rét.
- Ta vốn khinh thường bắt nạt người có cảnh giới nhỏ, nhưng mà ngươi lại không nói quy củ, như vậy thì cũng không cần phải khách khí với loại người như ngươi.
Người này nói xong, thân thể đã hóa thành lợi kiếm lao về phía trước, tốc độ nhanh tới mức chỉ nhìn thấy một tia ánh sáng. Thân thể Sở Thanh Y muốn lui, nhưng cảnh giới chênh lệch không thể bù đắp, giống như Lôi Bá và Quân Mộng Trần vậy.
Đầu ngón tay như mũi kiếm đâm lên người Sở Thanh Y, thân thể nàng ta lập tức bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Một lần nữa, nàng lại bị đánh bại.
Nàng thân là thánh nữ của thánh điện Phiêu Tuyết, còn chưa bao giờ bị người khác liên tục nhục nhã như vậy. Chuyến đi thánh viện Thiên Đạo này, có lẽ cả đời nàng không quên.
- Ngươi đối xử với người khác như thế nào, thì sẽ tự có người khác đối xử với ngươi như vậy. Tu hành, vẫn nên có chút ranh giới cuối cùng thì tốt hơn.
Đệ tử Thiên Phù Giới không cảm xúc nói, không thèm nhìn tới Sở Thanh Y nữa, mà mang theo Quân Mộng Trần ngự kiếm rời đi, chớp mắt đã biến mất.
- A....
Sở Thanh Y hét lớn một tiếng, trong lòng lại tràn ngập tức giận ngút trời. Nàng thề, nhất định sẽ làm cho những người này trả giá thật lớn.
Chung quanh không ít người nhìn Sở Thanh Y phẫn nộ, trong lòng thầm run. Đây chính là thánh viện Thiên Đạo, là nơi mà toàn bộ thiên kiêu của Tiên Vực tụ tập về, cho dù ngươi có là thánh nữ của thánh điện Phiêu Tuyết, thì ở trong thánh viện Thiên Đạo này cũng chỉ bình đẳng như mọi người. Thiên kiêu trong thánh viện Thiên Đạo cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, người khác sẽ không vì thế mà có chút khách khí với ngươi.
Sau một khoảng thời gian, Lôi Bá, Thiên Lam Mộc và các cường giả lần lượt tỉnh hồn lại từ trên tế đàn. Năm vị cường giả Đấu Chiến Thánh Tộc sau đã hộ vệ Tần Vấn Thiên tru diệt Sở Thanh Y, thì vừa đánh vừa lui, tổ hợp năm người cuồng bạo đó, khiến cho bọn họ khó có thể lưu năm người đó lại, cũng làm cho ấn tượng của các thiên kiêu Tiên Vực đối với năm người đó càng thêm khắc sâu.
- Thanh Y.
Lôi Bá thấy khí tức Sở Thanh Y chập chờn, sắc mặt tái nhợt, hình như đang chữa thương, thì lập tức nhìn hai người bên cạnh hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- Đồng môn của Quân Mộng Trần tương trợ, đả thương thánh nữ, mang Quân Mộng Trần đi.
Một người trả lời, sắc mặt Lôi Bá trầm xuống, lôi uy cuồn cuộn quanh thân.
- Thực lực của Thiên Biến Tiên Môn không kém, nhất là ở cấp bậc Tiên Đài này. Chúng ta từng giao phong với bọn họ, chiến lực rất mạnh, bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý tới thánh điện Phiêu Tuyết hoặc Lôi Thần Điện.
Thiên Lam Mộc thản nhiên nói, cố ý khơi mào chiến tranh.
- Vậy thì chiến với bọn họ, chúng ta triệu tập cường giả các phe, chỉ cần thấy là người của Thiên Biến Tiên Môn, sẽ khiến bọn họ trả ra cái giá đau thương.
Giọng điệu Lôi Bá bá đạo giống như tính cách của hắn. Hắn rất ít khi phải chịu chiến bại, nhưng lần chiến đầu này, tuyệt đối không thể dùng hai chữ thắng lợi. Hắn muốn ra mặt cho Sở Thanh Y, lại để cho Sở Thanh Y bị người tru diệt ở trước mặt hắn, sau khi ra ngoài lại bị đánh cho bị thương.
- Khí tức gì vậy?
- Boong!!!!
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tựa như âm thanh đại đạo, xa xa, ánh sáng rực rỡ vạn trượng, như có một tòa thánh viện Thiên Đạo chân chính hiện lên. Ngay sau đó, có một âm thanh truyền khắp thánh viện.
- Thánh viện Thiên Đạo mười hai năm, thánh viện mở giảng kinh tụng đạo.
Một âm thanh vang khắp thiên địa, giống như âm thanh của đại đạo, trực tiếp đánh vào trong tai từng người. Cho dù bản thân ở nơi nào, cũng có thể nghe được âm thanh này.
Danh sách chương