Thi Yến im lặng mất hai giây rồi lặng lẽ liếc sang nhìn Lâm Giang đang ngồi bên cạnh.
Trên gương mặt thản nhiên như thường lệ của cậu thiếu niên ấy bây giờ còn phảng phất một chút lạnh lùng. Từ đôi mắt, đôi lông mày và thậm chí là cả đôi môi đang khẽ mím lại đều đang toát ra khí chất cao lãnh mà không ngôn từ nào có thể tả xiết.
Thật kỳ quái. Năm đó chính anh ấy mới là người nói mấy lời đó với mình cơ mà, bây giờ anh ấy lại tỏ vẻ khó chịu là vì sao chứ?
Hay là do… anh ấy đang bực mình vì mình nói nhiều quá nhỉ?
Thi Yến vừa thơ thẩn nghĩ ngợi vừa đảo mắt quanh chiếc xe một vòng rồi tự cảm thấy giả thiết vừa rồi của cô có vẻ là hợp lý nhất trong trường hợp này.
Theo đúng như mấy quy tắc mà Lâm Giang đã đặt ra, đối với cô anh chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Chính vì thế, không cần nói cũng biết anh không hề muốn có những tương tác thừa thãi với cô.
Vừa rồi Thi Yến đúng là đồ ngốc nên mới nói nhiều như vậy!
Nhận ra sai lầm của mình, Thi Yến nhanh chóng giữ im lặng rồi nghiêm túc cảnh cáo bản thân không được phép nhiều chuyện mà nói thêm bất kỳ lời nào với Lâm Giang nữa.
Vì thế cả chiếc xe lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.
Chiếc xe đang tăng tốc tiến về biệt thự Lâm gia, trong khi đó vẻ băng giá trên gương mặt Lâm Giang vẫn không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sắp tan chảy.
Thực ra, ban đầu anh đã có một chút bối rối khi nghe Thi Yến nói, "Tôi vẫn còn nhớ năm đó anh ấy đã từng nói những gì với tôi."
Anh cũng không chắc chắn cho lắm cô đang nhắc đến câu nào. Nhưng rất nhanh sau đó, những lời Thi Yến nói đã gợi lại một vài ký ức mơ hồ trong đầu anh, dường như là một chuyện gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ.
Chuyện ngày hôm đó… Nên nói như thế nào nhỉ? Hôm đó anh có chút nóng giận và bực bội nhưng lại không tìm được cách nào để xả giận. Vì vậy anh liền đem hết tất cả những khó chịu cùng những cảm xúc tiêu cực mà anh đang phải chịu đựng ném sang Thi Yến.
Anh đã oán trách cô. Nếu không phải bỗng dưng xuất hiện sự tồn tại của một cô gái tên là Thi Yến
thì anh đã không bỗng dưng mà bị mắc kẹt với một cô vợ chưa cưới mà anh thậm chí không hề quen biết rồi.
Chẳng có ai mà lại thích bản thân bị trói buộc với điều gì đó cả. Sự ép buộc quá đáng của ông nội chỉ càng khiến sự ghét bỏ của anh đối với cuộc đính hôn này tăng lên mà thôi. Dưới sự sắp đặt ấy, tất nhiên là lực sát thương từ lời nói của anh đối với Thi Yến sẽ trở nên mạnh nhất có thể rồi.
Mấy lời Thi Yến nói khi nãy chẳng có gì nhầm lẫn cả - chúng chính xác là những câu mà anh từng nói với cô. Chỉ là anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại cảm thấy thất vọng đến thế. Phải chăng là do cô đã ghi nhớ quá kỹ càng tất cả những gì mà năm đó anh thốt ra, hay là do anh đã tự cho phép cảm xúc thắng thế đến mức lấn át cả lý trí, hay là vì Thi Yến đã dùng câu "không bao giờ nói chuyện với nhau" để định nghĩa về mối quan hệ của hai người? Cho dù là giả thiết nào đúng đi chăng nữa, càng suy nghĩ nhiều về vấn đề này chỉ càng khiến Lâm Giang bực bội hơn. Hơn nữa, anh càng cảm thấy bực bội bao nhiêu thì không khí trong xe lại nặng nề thêm bấy nhiêu. Đến cuối cùng, nó nặng nề đến mức chính anh cũng không thể chịu nổi nữa mà hạ cửa kính xe xuống hít thở chút không khí dịu dàng của mùa xuân.
Ngay khi chiếc xe sắp chạy tới biệt thự Lâm gia thì điện thoại của Thi Yến bỗng nhiên đổ chuông, cô nhanh chóng bắt máy.
Vì Lâm Giang vẫn đang ngồi ở ghế bên cạnh, cô liền cố gắng hạ thấp giọng, "Xin chào, là trưởng bối Hàn đúng không? Em vẫn chưa về đến trường. Có vài chuyện đột xuất nên có lẽ em sẽ quay lại trường muộn một chút ạ…"
Hàng lông mày của Lâm Giang khẽ nhíu lại khi anh nghe thấy đoạn nói chuyện của Thi Yến. Một lát sau, anh cũng lấy chiếc điện thoại, lúc này chỉ còn 5 % ra, rồi bắt đầu soạn một tin nhắn.
…
Năm phút sau, chiếc xe hơi cuối cùng đã tới được nhà họ Lâm, lúc đó tất cả những người giúp việc trong nhà đã được yêu cầu rời khỏi căn biệt thự từ trước.
…
Dường như do Lâm Giang đang không được vui vẻ cho lắm nên khi chiếc xe dừng lại, giọng nói của anh khi cho phép người tài xế rời đi có hơi lạnh lùng, "Không phải anh vẫn còn có chuyện cần làm sao? Anh nên nhanh chóng đi làm việc đi. Tôi sẽ gọi taxi sau."
Người tài xế hơi sững lại khoảng hai giây trước khi hiểu ý mà đáp, "Đúng vậy, tôi còn phải đi đón một người rất quan trọng nữa. phu nhân đã yêu cầu tôi như vậy, hơn nữa đã đến giờ cao điểm rồi, nếu không đi ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không kịp mất…"
Trên gương mặt thản nhiên như thường lệ của cậu thiếu niên ấy bây giờ còn phảng phất một chút lạnh lùng. Từ đôi mắt, đôi lông mày và thậm chí là cả đôi môi đang khẽ mím lại đều đang toát ra khí chất cao lãnh mà không ngôn từ nào có thể tả xiết.
Thật kỳ quái. Năm đó chính anh ấy mới là người nói mấy lời đó với mình cơ mà, bây giờ anh ấy lại tỏ vẻ khó chịu là vì sao chứ?
Hay là do… anh ấy đang bực mình vì mình nói nhiều quá nhỉ?
Thi Yến vừa thơ thẩn nghĩ ngợi vừa đảo mắt quanh chiếc xe một vòng rồi tự cảm thấy giả thiết vừa rồi của cô có vẻ là hợp lý nhất trong trường hợp này.
Theo đúng như mấy quy tắc mà Lâm Giang đã đặt ra, đối với cô anh chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Chính vì thế, không cần nói cũng biết anh không hề muốn có những tương tác thừa thãi với cô.
Vừa rồi Thi Yến đúng là đồ ngốc nên mới nói nhiều như vậy!
Nhận ra sai lầm của mình, Thi Yến nhanh chóng giữ im lặng rồi nghiêm túc cảnh cáo bản thân không được phép nhiều chuyện mà nói thêm bất kỳ lời nào với Lâm Giang nữa.
Vì thế cả chiếc xe lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.
Chiếc xe đang tăng tốc tiến về biệt thự Lâm gia, trong khi đó vẻ băng giá trên gương mặt Lâm Giang vẫn không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sắp tan chảy.
Thực ra, ban đầu anh đã có một chút bối rối khi nghe Thi Yến nói, "Tôi vẫn còn nhớ năm đó anh ấy đã từng nói những gì với tôi."
Anh cũng không chắc chắn cho lắm cô đang nhắc đến câu nào. Nhưng rất nhanh sau đó, những lời Thi Yến nói đã gợi lại một vài ký ức mơ hồ trong đầu anh, dường như là một chuyện gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ.
Chuyện ngày hôm đó… Nên nói như thế nào nhỉ? Hôm đó anh có chút nóng giận và bực bội nhưng lại không tìm được cách nào để xả giận. Vì vậy anh liền đem hết tất cả những khó chịu cùng những cảm xúc tiêu cực mà anh đang phải chịu đựng ném sang Thi Yến.
Anh đã oán trách cô. Nếu không phải bỗng dưng xuất hiện sự tồn tại của một cô gái tên là Thi Yến
thì anh đã không bỗng dưng mà bị mắc kẹt với một cô vợ chưa cưới mà anh thậm chí không hề quen biết rồi.
Chẳng có ai mà lại thích bản thân bị trói buộc với điều gì đó cả. Sự ép buộc quá đáng của ông nội chỉ càng khiến sự ghét bỏ của anh đối với cuộc đính hôn này tăng lên mà thôi. Dưới sự sắp đặt ấy, tất nhiên là lực sát thương từ lời nói của anh đối với Thi Yến sẽ trở nên mạnh nhất có thể rồi.
Mấy lời Thi Yến nói khi nãy chẳng có gì nhầm lẫn cả - chúng chính xác là những câu mà anh từng nói với cô. Chỉ là anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại cảm thấy thất vọng đến thế. Phải chăng là do cô đã ghi nhớ quá kỹ càng tất cả những gì mà năm đó anh thốt ra, hay là do anh đã tự cho phép cảm xúc thắng thế đến mức lấn át cả lý trí, hay là vì Thi Yến đã dùng câu "không bao giờ nói chuyện với nhau" để định nghĩa về mối quan hệ của hai người? Cho dù là giả thiết nào đúng đi chăng nữa, càng suy nghĩ nhiều về vấn đề này chỉ càng khiến Lâm Giang bực bội hơn. Hơn nữa, anh càng cảm thấy bực bội bao nhiêu thì không khí trong xe lại nặng nề thêm bấy nhiêu. Đến cuối cùng, nó nặng nề đến mức chính anh cũng không thể chịu nổi nữa mà hạ cửa kính xe xuống hít thở chút không khí dịu dàng của mùa xuân.
Ngay khi chiếc xe sắp chạy tới biệt thự Lâm gia thì điện thoại của Thi Yến bỗng nhiên đổ chuông, cô nhanh chóng bắt máy.
Vì Lâm Giang vẫn đang ngồi ở ghế bên cạnh, cô liền cố gắng hạ thấp giọng, "Xin chào, là trưởng bối Hàn đúng không? Em vẫn chưa về đến trường. Có vài chuyện đột xuất nên có lẽ em sẽ quay lại trường muộn một chút ạ…"
Hàng lông mày của Lâm Giang khẽ nhíu lại khi anh nghe thấy đoạn nói chuyện của Thi Yến. Một lát sau, anh cũng lấy chiếc điện thoại, lúc này chỉ còn 5 % ra, rồi bắt đầu soạn một tin nhắn.
…
Năm phút sau, chiếc xe hơi cuối cùng đã tới được nhà họ Lâm, lúc đó tất cả những người giúp việc trong nhà đã được yêu cầu rời khỏi căn biệt thự từ trước.
…
Dường như do Lâm Giang đang không được vui vẻ cho lắm nên khi chiếc xe dừng lại, giọng nói của anh khi cho phép người tài xế rời đi có hơi lạnh lùng, "Không phải anh vẫn còn có chuyện cần làm sao? Anh nên nhanh chóng đi làm việc đi. Tôi sẽ gọi taxi sau."
Người tài xế hơi sững lại khoảng hai giây trước khi hiểu ý mà đáp, "Đúng vậy, tôi còn phải đi đón một người rất quan trọng nữa. phu nhân đã yêu cầu tôi như vậy, hơn nữa đã đến giờ cao điểm rồi, nếu không đi ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không kịp mất…"
Danh sách chương