"Không phải là năm ngoái không chia thịt hay sao? Nên mới cho ít thức ăn giết lợn, năm nay chia thịt rồi nên không cho nữa." Anh tư Triệu nghĩ rất thoáng: "Sang năm thì không chia nữa, đây là năm cuối cùng rồi."
"Lợn đó cũng là nuôi chung, thịt cũng phải thịt chung, chẳng chia thì để lại cho ai?" Chị tư nhỏ giọng thì thầm: "Không biết lại để cho tên trời đánh nào vơ vét được!"
Anh tư Triệu không nói gì.
Chị tư nói lải nhải hồi lâu, làm đồ ăn xong thì bưng lên, hai con Nha trông thấy thịt thì chảy nước miếng.
"Mẹ, con ăn một sợi thịt được không?"
"Mẹ, con cũng ăn một sợi thịt."
Hai con Nha tội nghiệp nhìn mẹ.
Vào trong đội ăn chực thịt đều là mấy đứa nhóc trơ tráo, mấy đứa bé gái da mặt mỏng, dễ xấu hổ, cho dù không biết xấu hổ thì cũng không tranh được mấy mấy thằng lì lợm, càng chưa nói đến mấy bé gái như chúng, cho nên có cho đi cũng không dám đi.
"Đây là để cho chúng mày ăn à, đây là cho em trai ăn đấy!" Chị tư gào lên nói.
Dọa hai con Nha nhanh chóng cúi đầu lùa cơm, ngay cả đồ ăn cũng không dám động.
Anh tư Triệu không nhìn nổi: "Làm gì đấy, dọa tôi một trận!"
"Mấy con chết tiệt kia, không làm được gì chỉ biết ăn thôi!" Chị tư gắp một đũa thịt bỏ vào trong miệng: "Con trai à, ăn mau đi, ăn cho mập mạp nhé!"
Anh tư Triệu liếc mắt nhìn vợ, lại nhìn hai bé Nha nhỏ, đưa đũa gắp mấy sợi thịt đặt ở trong bát chúng.
Chị tư trợn mắt, anh tư Triệu nói: "Thầy thuốc nói rồi, mang thai thì không được nổi cáu, nổi cáu thì sẽ biến con gái."
Chị tư suýt chút nữa nghẹn: "Nhưng là đại phu nào nào nói đấy?"
"Cô còn quản đại phu nào làm gì, nhanh ăn đi." Anh tư Triệu gắp một đũa thức ăn kèm với cơm cao lương rồi bắt đầu ăn.
Chị tư liếc nhìn hai bé Nha, nén giận nói: "Ăn chút thịt là được rồi nhưng đừng có ăn nữa, ăn rau đi."
Hai bé Nha liên tục gật đầu gắp rau, rau cũng ngon, có vị thịt.
"Chú ấy được chia bao nhiêu thịt?" Chị tư nhớ ra cái gì đó.
"Không biết, lúc tôi đi chia thịt thì thằng sáu và bí thư đang uống rượu đấy." Anh tư Triệu nói.
"Uống rượu với bí thư, vậy khẳng định được chia nhiều hơn chúng ta rồi nhỉ?"
"Có thể nhiều hơn bao nhiêu? Chỉ giết có bốn con thôi." Anh tư Triệu cũng hơi bất mãn: "Không biết người trong đội nghĩ gì, lúc chưa giết thì ngày ngày nhao nhao lên nói năm nay năm tốt, heo cũng béo, kết quả chỉ giết bốn con. Bao nhiêu người như vậy ăn một bữa nữa thì còn có thể dư lại gì."
"Tôi bảo anh đi ăn anh còn không đi. Anh xem chú ấy thông minh thế đấy, uống rượu với bí thư thì khẳng định đã ăn không ít thịt rồi. Tôi chỉ vì có con trai rồi nên tôi mới không đi, nếu không tôi không được chia thì cũng phải ăn một bữa ra trò!" Chị tư nói.
Anh tư Triệu trầm mặc một lát rồi nói: "Cô cho rằng thịt đó ngon ăn như vậy à? Thằng sáu đi ăn, không phải là làm người ta chê cười hay sao?"
"Chuyện gì thế?" Chị tư lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi chứ tôi không vào nhà." Anh tư Triệu kể lại lời Triệu Văn Thao nói tiêu tiền ngày mai kiếm tiền ngày kia ra.
Chị tư nở nụ cười: "Tôi đã nói rồi mà, chú ấy không kiếm được nhiều tiền như vậy, anh còn không tin! Vừa mới bắt đầu đã mang về một cái xe đạp, lúc này mới bao lâu đã lại mua xe. Phải, xe kia không phải chú ấy bỏ tiền, nhưng ai bỏ tiền? Chung vốn á, lẽ nào chú ấy không phải bỏ ra một nửa à? Chỉ một nửa cũng là tiền đấy! Nghe ý này thì xe đạp còn chưa lấy lại vốn, hơn nữa cả ngày ăn ngon, có thể kiếm tiền gì chứ? Ôi chao, trước đây chú ấy nói gì cơ, xây nhà à, như thế này, như thế này còn xây nhà cơ đấy? Chậc chậc chậc!"
Chị tư nói xong thì chậc lưỡi.
Anh tư Triệu cũng không ngẩng đầu lên đã nói một câu: "Vậy chí ít người ta cũng không thiệt cái bụng, nào giống cô, con ăn sợi thịt cũng không được."
"Anh..." Chị tư bị tức cái ngã ngửa.
Bên này cha Triệu cũng trở lại kể chuyện con út bị cười với mẹ Triệu. Mẹ Triệu bĩu môi nói: "Có bản lĩnh thì chia nhiều thịt hơn đi, chỉ biết nói người ta. Thế sao đứa con kia của tôi ngày ngày ăn thịt, bừa bữa ăn bột mì, bọn họ có không!"
Cha Triệu không nói gì.
Mẹ Triệu nói: "Ông không coi lời bọn họ nói là thật đấy chứ? Con trai ông không ngốc đâu, bí thư hỏi kiếm bao nhiêu tiền, ông bảo nó nói thế nào!"
"Tôi đã tính qua rồi, tính thế nào thì cũng vẫn chưa hoàn vốn." Cha Triệu thấp giọng nói.
Mẹ Triệu vốn muốn hỏi đứa con thứ hai, nhưng tưởng tượng đến mấy lần trước đều quan tâm bọn họ một cách thừa thãi nên cũng đã thu lại suy nghĩ đi hỏi thăm.
"Tôi tin tưởng con trai mình, ông thích tin hay không thì tùy!" Mẹ Triệu nói xong cũng cầm thịt đi xử lý.
Mặc kệ suy nghĩ của người ta như thế nào, Triệu Văn Thao vẫn sống cuộc sống gia đình tạm ổn của mình, chăm sóc thỏ chăm sóc vợ, đợi trời quang được vài ngày, tuyết trên đường đã hằn ra vết bánh xe kha khá rồi thì lại chạy xe lần nữa với Diệp Minh Bắc.
Lúc này năm mới đã gần kề rồi, mọi nhà đã kết thúc việc đẩy cối xay, sấy khô lương thực, nên làm đậu phụ rồi.
Lúc này mọi người đều tự cấp tự túc, chỉ cần là thứ mình có thể làm thì chắc chắn không bỏ tiền mua. Làm đậu phụ cũng vậy, ngâm hơn mười cân đậu, làm một vại đậu phụ, có thể ăn được đến đầu xuân năm sau.
Ngoại trừ làm đậu phụ ra còn phải giặt quần áo, tổng vệ sinh, chuẩn bị câu đối treo tiền, vân vân.
Anh hai Triệu phụ trách treo tiền trong nhà, hàng năm đều là anh ta khắc, dùng một bộ công cụ nhỏ do mình làm, mua ít giấy đủ mọi màu sắc, đóng thành sách rồi ghim vào trên tấm ván, vài ngày là có thể khắc ra.
Năm nay ở riêng, anh ba tự mình khắc, anh tư Triệu và Triệu Văn Thao mua giấy treo tiền cho anh hai Triệu.
Câu đối đều là Triệu Văn Chí và cha anh ta cùng nhau viết, hai người họ là người làm công tác văn hoá, bút lông chữ viết không tệ, có người lấy giấy đỏ đi tìm hai người viết cho rồi cắt, cũng có người cắt xong rồi đi viết.
Diệp Sở Sở biết viết chữ, viết cũng không tệ lắm, muốn viết cùng với mình. Triệu Văn Thao kinh ngạc, vợ biết vẽ còn có thể viết chữ, lợi hại như vậy sao!
Nhưng vì sao vợ lại nhìn mình như thế nhỉ? Đó là ánh mắt gì đấy? "Được, vợ nói sao thì làm vậy, anh mua giấy đỏ về rồi, không đủ thì em cứ nói, anh mua nữa!" Triệu Văn Thao cảm thấy vợ muốn viết câu đối nhất định là do mang thai nên vội vàng dỗ dành.
Diệp Sở Sở dựa vào người chồng, nghĩ lấy tài vẽ tranh viết chữ của mình đều là do người đàn ông này dạy, mà người đàn ông này lại không nhớ gì cả nên có chút thương cảm.
"Vợ à, em đừng dựa vào như vậy, anh không chịu nổi đâu." Triệu Văn Thao lại bắt đầu nóng như lửa rồi.
Chút thương cảm của Diệp Sở Sở nhất thời bị những lời này của hắn làm cho mất hết, tức giận nói: "Đúng là đáng ghét, mau làm việc của anh đi!"
Câu "Đúng là chán ghét" làm lòng Triệu Văn Thao lại bắt đầu cháy, thầm nói nhất định là chị ba cô lại đến nữa rồi, người này ảnh hưởng đến vợ hắn, càng nói càng ỏn ẻn!
Chu Mẫn là người miền nam, nói năng dịu dàng, đặc biệt là dùng khẩu âm phương nam mà nói lời của phương bắc, chất giọng nhỏ nhẹ đó khỏi nói dễ nghe biết bao!
Diệp Sở Sở mang thai, không tiện về nhà mẹ đẻ, chỉ cần Triệu Văn Thao không ở nhà thì Chu Mẫn thường hay qua đây ở cùng Diệp Sở Sở. Dần dà Triệu Văn Thao cảm thấy bây giờ tiếng nói chuyện của vợ cũng thay đổi, là do bị Chu Mẫn ảnh hưởng.
Diệp Sở Sở không quan tâm chồng mình nghĩ gì mà đuổi người đi, tự mình cắt giấy đỏ, viết văn chương. Lúc nhấc bút, trong thoáng chốc dường như xuyên qua thời gian và không gian, lại trở về trong phòng sách cổ kính đó, ngẩng đầu một cái liền thấy mai lạnh trong tuyết ngoài cửa sổ, hừng hực tinh thần, còn có thế tử của cô và đám bạn tốt đang uống rượu uống trà thì không khỏi hạ bút, viết xuống: Thượng khách thường xuyên đầy, rượu trong chén không cạn!
"Lợn đó cũng là nuôi chung, thịt cũng phải thịt chung, chẳng chia thì để lại cho ai?" Chị tư nhỏ giọng thì thầm: "Không biết lại để cho tên trời đánh nào vơ vét được!"
Anh tư Triệu không nói gì.
Chị tư nói lải nhải hồi lâu, làm đồ ăn xong thì bưng lên, hai con Nha trông thấy thịt thì chảy nước miếng.
"Mẹ, con ăn một sợi thịt được không?"
"Mẹ, con cũng ăn một sợi thịt."
Hai con Nha tội nghiệp nhìn mẹ.
Vào trong đội ăn chực thịt đều là mấy đứa nhóc trơ tráo, mấy đứa bé gái da mặt mỏng, dễ xấu hổ, cho dù không biết xấu hổ thì cũng không tranh được mấy mấy thằng lì lợm, càng chưa nói đến mấy bé gái như chúng, cho nên có cho đi cũng không dám đi.
"Đây là để cho chúng mày ăn à, đây là cho em trai ăn đấy!" Chị tư gào lên nói.
Dọa hai con Nha nhanh chóng cúi đầu lùa cơm, ngay cả đồ ăn cũng không dám động.
Anh tư Triệu không nhìn nổi: "Làm gì đấy, dọa tôi một trận!"
"Mấy con chết tiệt kia, không làm được gì chỉ biết ăn thôi!" Chị tư gắp một đũa thịt bỏ vào trong miệng: "Con trai à, ăn mau đi, ăn cho mập mạp nhé!"
Anh tư Triệu liếc mắt nhìn vợ, lại nhìn hai bé Nha nhỏ, đưa đũa gắp mấy sợi thịt đặt ở trong bát chúng.
Chị tư trợn mắt, anh tư Triệu nói: "Thầy thuốc nói rồi, mang thai thì không được nổi cáu, nổi cáu thì sẽ biến con gái."
Chị tư suýt chút nữa nghẹn: "Nhưng là đại phu nào nào nói đấy?"
"Cô còn quản đại phu nào làm gì, nhanh ăn đi." Anh tư Triệu gắp một đũa thức ăn kèm với cơm cao lương rồi bắt đầu ăn.
Chị tư liếc nhìn hai bé Nha, nén giận nói: "Ăn chút thịt là được rồi nhưng đừng có ăn nữa, ăn rau đi."
Hai bé Nha liên tục gật đầu gắp rau, rau cũng ngon, có vị thịt.
"Chú ấy được chia bao nhiêu thịt?" Chị tư nhớ ra cái gì đó.
"Không biết, lúc tôi đi chia thịt thì thằng sáu và bí thư đang uống rượu đấy." Anh tư Triệu nói.
"Uống rượu với bí thư, vậy khẳng định được chia nhiều hơn chúng ta rồi nhỉ?"
"Có thể nhiều hơn bao nhiêu? Chỉ giết có bốn con thôi." Anh tư Triệu cũng hơi bất mãn: "Không biết người trong đội nghĩ gì, lúc chưa giết thì ngày ngày nhao nhao lên nói năm nay năm tốt, heo cũng béo, kết quả chỉ giết bốn con. Bao nhiêu người như vậy ăn một bữa nữa thì còn có thể dư lại gì."
"Tôi bảo anh đi ăn anh còn không đi. Anh xem chú ấy thông minh thế đấy, uống rượu với bí thư thì khẳng định đã ăn không ít thịt rồi. Tôi chỉ vì có con trai rồi nên tôi mới không đi, nếu không tôi không được chia thì cũng phải ăn một bữa ra trò!" Chị tư nói.
Anh tư Triệu trầm mặc một lát rồi nói: "Cô cho rằng thịt đó ngon ăn như vậy à? Thằng sáu đi ăn, không phải là làm người ta chê cười hay sao?"
"Chuyện gì thế?" Chị tư lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi chứ tôi không vào nhà." Anh tư Triệu kể lại lời Triệu Văn Thao nói tiêu tiền ngày mai kiếm tiền ngày kia ra.
Chị tư nở nụ cười: "Tôi đã nói rồi mà, chú ấy không kiếm được nhiều tiền như vậy, anh còn không tin! Vừa mới bắt đầu đã mang về một cái xe đạp, lúc này mới bao lâu đã lại mua xe. Phải, xe kia không phải chú ấy bỏ tiền, nhưng ai bỏ tiền? Chung vốn á, lẽ nào chú ấy không phải bỏ ra một nửa à? Chỉ một nửa cũng là tiền đấy! Nghe ý này thì xe đạp còn chưa lấy lại vốn, hơn nữa cả ngày ăn ngon, có thể kiếm tiền gì chứ? Ôi chao, trước đây chú ấy nói gì cơ, xây nhà à, như thế này, như thế này còn xây nhà cơ đấy? Chậc chậc chậc!"
Chị tư nói xong thì chậc lưỡi.
Anh tư Triệu cũng không ngẩng đầu lên đã nói một câu: "Vậy chí ít người ta cũng không thiệt cái bụng, nào giống cô, con ăn sợi thịt cũng không được."
"Anh..." Chị tư bị tức cái ngã ngửa.
Bên này cha Triệu cũng trở lại kể chuyện con út bị cười với mẹ Triệu. Mẹ Triệu bĩu môi nói: "Có bản lĩnh thì chia nhiều thịt hơn đi, chỉ biết nói người ta. Thế sao đứa con kia của tôi ngày ngày ăn thịt, bừa bữa ăn bột mì, bọn họ có không!"
Cha Triệu không nói gì.
Mẹ Triệu nói: "Ông không coi lời bọn họ nói là thật đấy chứ? Con trai ông không ngốc đâu, bí thư hỏi kiếm bao nhiêu tiền, ông bảo nó nói thế nào!"
"Tôi đã tính qua rồi, tính thế nào thì cũng vẫn chưa hoàn vốn." Cha Triệu thấp giọng nói.
Mẹ Triệu vốn muốn hỏi đứa con thứ hai, nhưng tưởng tượng đến mấy lần trước đều quan tâm bọn họ một cách thừa thãi nên cũng đã thu lại suy nghĩ đi hỏi thăm.
"Tôi tin tưởng con trai mình, ông thích tin hay không thì tùy!" Mẹ Triệu nói xong cũng cầm thịt đi xử lý.
Mặc kệ suy nghĩ của người ta như thế nào, Triệu Văn Thao vẫn sống cuộc sống gia đình tạm ổn của mình, chăm sóc thỏ chăm sóc vợ, đợi trời quang được vài ngày, tuyết trên đường đã hằn ra vết bánh xe kha khá rồi thì lại chạy xe lần nữa với Diệp Minh Bắc.
Lúc này năm mới đã gần kề rồi, mọi nhà đã kết thúc việc đẩy cối xay, sấy khô lương thực, nên làm đậu phụ rồi.
Lúc này mọi người đều tự cấp tự túc, chỉ cần là thứ mình có thể làm thì chắc chắn không bỏ tiền mua. Làm đậu phụ cũng vậy, ngâm hơn mười cân đậu, làm một vại đậu phụ, có thể ăn được đến đầu xuân năm sau.
Ngoại trừ làm đậu phụ ra còn phải giặt quần áo, tổng vệ sinh, chuẩn bị câu đối treo tiền, vân vân.
Anh hai Triệu phụ trách treo tiền trong nhà, hàng năm đều là anh ta khắc, dùng một bộ công cụ nhỏ do mình làm, mua ít giấy đủ mọi màu sắc, đóng thành sách rồi ghim vào trên tấm ván, vài ngày là có thể khắc ra.
Năm nay ở riêng, anh ba tự mình khắc, anh tư Triệu và Triệu Văn Thao mua giấy treo tiền cho anh hai Triệu.
Câu đối đều là Triệu Văn Chí và cha anh ta cùng nhau viết, hai người họ là người làm công tác văn hoá, bút lông chữ viết không tệ, có người lấy giấy đỏ đi tìm hai người viết cho rồi cắt, cũng có người cắt xong rồi đi viết.
Diệp Sở Sở biết viết chữ, viết cũng không tệ lắm, muốn viết cùng với mình. Triệu Văn Thao kinh ngạc, vợ biết vẽ còn có thể viết chữ, lợi hại như vậy sao!
Nhưng vì sao vợ lại nhìn mình như thế nhỉ? Đó là ánh mắt gì đấy? "Được, vợ nói sao thì làm vậy, anh mua giấy đỏ về rồi, không đủ thì em cứ nói, anh mua nữa!" Triệu Văn Thao cảm thấy vợ muốn viết câu đối nhất định là do mang thai nên vội vàng dỗ dành.
Diệp Sở Sở dựa vào người chồng, nghĩ lấy tài vẽ tranh viết chữ của mình đều là do người đàn ông này dạy, mà người đàn ông này lại không nhớ gì cả nên có chút thương cảm.
"Vợ à, em đừng dựa vào như vậy, anh không chịu nổi đâu." Triệu Văn Thao lại bắt đầu nóng như lửa rồi.
Chút thương cảm của Diệp Sở Sở nhất thời bị những lời này của hắn làm cho mất hết, tức giận nói: "Đúng là đáng ghét, mau làm việc của anh đi!"
Câu "Đúng là chán ghét" làm lòng Triệu Văn Thao lại bắt đầu cháy, thầm nói nhất định là chị ba cô lại đến nữa rồi, người này ảnh hưởng đến vợ hắn, càng nói càng ỏn ẻn!
Chu Mẫn là người miền nam, nói năng dịu dàng, đặc biệt là dùng khẩu âm phương nam mà nói lời của phương bắc, chất giọng nhỏ nhẹ đó khỏi nói dễ nghe biết bao!
Diệp Sở Sở mang thai, không tiện về nhà mẹ đẻ, chỉ cần Triệu Văn Thao không ở nhà thì Chu Mẫn thường hay qua đây ở cùng Diệp Sở Sở. Dần dà Triệu Văn Thao cảm thấy bây giờ tiếng nói chuyện của vợ cũng thay đổi, là do bị Chu Mẫn ảnh hưởng.
Diệp Sở Sở không quan tâm chồng mình nghĩ gì mà đuổi người đi, tự mình cắt giấy đỏ, viết văn chương. Lúc nhấc bút, trong thoáng chốc dường như xuyên qua thời gian và không gian, lại trở về trong phòng sách cổ kính đó, ngẩng đầu một cái liền thấy mai lạnh trong tuyết ngoài cửa sổ, hừng hực tinh thần, còn có thế tử của cô và đám bạn tốt đang uống rượu uống trà thì không khỏi hạ bút, viết xuống: Thượng khách thường xuyên đầy, rượu trong chén không cạn!
Danh sách chương