Nói đến mang thai, gần đây Mã quả phụ lại ăn gà.
Mùi thơm của món gà hầm truyền ra, lại khiến người trong thôn năng nổ bàn tán một phen.
Thời đại này ai mang thai được ăn nhiều như vậy chứ? Lúc trước chuẩn đoán mang thai đã ăn một con gà, hôm nay mới qua một tháng đã hâm thêm con nữa, cô này đúng là tốt số.
Có thể không tốt số sao? Người trong thôn ai cũng nói Mã quả phụ như vậy.
Chồng trước của Mã quả phụ chết rồi, sau đó do nhà làm chủ gả cho Lý Qua Tử bị què chân.
Trước kia Mã quả phụ có sinh được một cô con gái, để lại cho nhà chồng sau một mình về nhà mẹ đẻ tái giá là có thể sanh con.
Lý Qua Tử luôn hi vọng vợ mình sinh con, nhưng mà gả tới ba năm lúc này mới có bầu, nhưng không có bầu Lý Qua Tử cũng không bạc đãi chị ta, bây giờ mang bầu rồi thì không phải thành bảo bối sao? Gần đây vụ thu đã thu xong hết rồi, các nữ đồng chí tương đối yếu ớt đều ra đồng lảy bắp, không tiếp tục thu hoạch lương thực nữa.
Diệp Sở Sở và Hạ Tùng Chi - một tiểu tức phụ mới gả vào trong thôn, vừa làm vừa nói chuyện.
Đối với chuyện Mã quả phụ mang thai, Hạ Tùng Chi bày tỏ hâm mộ, nói: "Chị ấy đúng là bảo bối, mới mang thai đã hầm hai con gà rồi, nghe nói tất cả đều là gà mái to đang đẻ trứng!"
"Chồng cô cũng thương cô, đến lúc cô mang thai, chắc chắn hắn cũng hầm gà cho cô ăn." Diệp Sở Sở nói.
Hạ Tùng Chi ngượng ngùng nhưng vẫn than thở, nói: "Tôi còn tưởng sẽ nhanh chóng mang bầu, nào ngờ còn chưa có tín hiệu gì."
Cũng may có Diệp Sở Sở làm bạn với cô ấy, bởi vì Diệp Sở Sở cũng chưa mang bầu.
Hai người đều lần lượt gả vào thôn này.
"Cô lo lắng cái gì, thầy Triệu dạy tiểu học ở trấn trên, bây giờ không mang thai được là thời điểm chưa tới, vụ mùa này bận rộn như vậy, muốn có bầu cũng không dễ dàng gì, chờ lúc nông nhàn mà có sẽ tốt hơn." Diệp Sở Sở cười nói.
Chồng của Hạ Tùng Chi cũng họ Triệu, tên là Triệu Văn Chí.
Triệu là là một trong những họ lớn của thôn, cũng hiếm có người ăn học, đi học đến cấp ba. Thời đại này coi trọng việc đi học, dẫu sao thi vào cấp ba cũng đã là giỏi lắm rồi, cho nên chồng cô ấy mới được mời đi dạy học.
Một tháng tiền lương 28 đồng, vô cùng tốt, người trong thôn ai cũng ghen tị. Nhưng mà ghen tị cũng vô ích bởi vì không nhà nào có bản lĩnh, trình độ học vấn bằng anh ta.
Mà Triệu Văn Chí hiển nhiên người cũng như tên, hắn vừa dạy học vừa ôn thi chuẩn bị thi vào trường cao đẳng.
Trước kia cũng đi thi rồi nhưng không đậu, bây giờ vẫn không từ bỏ.
Năm nay đều lấy vợ giống như Triệu Văn Thao, nhưng mà có tương lai hơn Triệu Văn Thao, vừa cầm tiền lương còn vừa chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, tuổi tác hai người cũng không chênh nhau mấy, bị không ít người mang ra so sánh.
Nhưng quan hệ của Triệu Văn Thao và Triệu Văn Chí là anh em rất thân thiết.
Tự nhiên, Diệp Sở Sở và Hạ Tùng Chi cũng thân thiết theo.
Hạ Tùng Chi cười một tiếng, cô ấy rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, chỉ là có chút mong đợi đứa bé mà thôi. Bởi vì có con rồi, cô ấy mới đứng vững gót chân ở nhà chồng.
Còn Diệp Sở Sở, cô tạm thời không hi vọng có bầu, vẫn là câu nói kia, chờ tách ra điều kiện gia đình tốt hơn rồi có bầu cũng không muộn.
Rất nhanh bên kia đã truyền tới tin tức tốt, hai đứa con trai của anh hai Triệu chạy tới, hết sức vui mừng nói: "Thím sáu, cháu sáu bắt được một cặp thỏ mập lắm, hai con cộng lại phải mười mấy cân!"
Tin tức này khiến tất cả mọi người đang lảy bắp đều vô cùng ghen tị.
Ở bên kia, mẹ Triệu đang vừa nói chuyện phím với đám chị em vừa lảy bắp nghe vậy lập tức đứng lên, nói: "Thiết Đản, cháu nói thật sao?"
"Có thể là giả ạ? Cả nhà chỉ có chú sáu là có bản lĩnh này!" Thiết Đản vô cùng sùng bái chú sáu của mình, nói.
"Cháu tới làm thay bà nội, bà nội về xem một chút!" Mẹ Triệu lập tức nói.
Thiết Đản cũng biết tối nay khẳng định sẽ có đồ ăn ngon, vì vậy thì nhận vị trí lảy bắp của bà nội.
"Sở Sở à, con cứ làm đi, mẹ trở về nhà lo liệu đã." Mẹ Triệu chợt nhớ ra, nói với vợ thằng sáu.
Chị hai chị ba đều đang ở bên này làm khoai lang khô. Chị tư cũng ở đó, thấy mẹ chồng nói chuyện dịu dàng với vợ chú sáu như vậy, còn với mình thì một câu cũng không nói, nhất thời khó chịu trong lòng.
Quả nhiên cũng bởi vì chị ta không sinh được con trai, cho nên trong mắt mẹ chồng căn bản cũng chưa có vị trí của cô con dâu như chị ta!
Diệp Sở Sở lại không nghĩ nhiều như chị ta, trong lòng cô rất vui mừng.
Văn Thao nhà cô thật là có bản lĩnh, bây giờ cũng bắt được thú rừng.
Hạ Tùng Chi cũng bày tỏ lòng hâm mộ, nói: "Những người khác đều không ăn được mấy món thú rừng, nhưng cô cứ cách mấy bữa thì lại có ăn, đúng là có lộc ăn ghê nhỉ."
"Cũng là hắn mèo mù gặp phải chuột chết, chỉ có một chút may mắn như vậy mà thôi." Diệp Sở Sở nói.
"Văn Thao gặp may mắn từ nhỏ, hàng năm cứ đến vụ mùa thu hoạch là hắn bắt về không ít thỏ rừng, gà gừng, khiến người ta hâm mộ muốn chết!" Một bác gái ở bên cạnh nói.
"Đó là đương nhiên, chú sáu của cháu rất có bản lĩnh!" Thiết Đản nói.
Cậu bé đã lớn, dĩ nhiên là biết nhà mình có thể ăn thịt đa phần đều nhờ chú sáu đem về. Cũng bởi vì ăn thịt nên những đứa trẻ khác trong thôn đều rất hâm mộ cậu, thậm chí có một số đứa còn không biết mùi thịt!
Nhưng mà cậu biết, ví dụ như tối hôm nay nhà cậu sẽ có thịt thỏ kho ăn, tận hai con thỏ béo múp cơ!
Chị tư ở bên kia nghĩ đến tối nay có thể ăn thịt, mặc dù có chút ghen tị nhưng cũng không nói gì.
Mà bên này mẹ Triệu đã chạy về nhà, xách con thỏ trên tay, sức nặng này khiến mẹ Triệu vô cùng vui mừng.
"Mẹ, con muốn thương thượng chuyện này." Triệu Văn Thao cười lại gần, nói.
"Có chuyện gì để sau hẵng nói, trước đưa con thỏ này cho cha mẹ vợ con, bây giờ bọn họ cũng còn chưa trở về, đang làm việc ở bên kia, bây giờ con qua vừa kịp lúc!" Mẹ Triệu kín đáo đưa cho hắn một con thỏ, nói.
Triệu Văn Thao liền vui vẻ, nói: "Mẹ đúng là mẹ ruột của con, con nghĩ gì mẹ cũng biết."
Mẹ Triệu cười mắng: "Đừng nịnh hót, xách qua đi!"
Bà nghe chồng nói, vụ mùa này nhà lão Diệp hễ có chút tốt sẽ đưa cho vợ chồng nhỏ bọn họ một phần, hết trứng gà bánh bao thì lại tới sủi cảo, chồng bà cũng được hưởng phúc theo.
Nói một câu thật lòng, nhà mẹ đẻ của mấy đứa con dâu kia cũng không thông tình đạt lý bằng một phần nhà lão Diệp.
Mà đây còn là sui gia của mình, nhà cha vợ của con trai út mình, như vậy không phải bà nên bồi dưỡng quan hệ cho tốt hơn hay sao? Sau này có chuyện gì cũng có thể được cho một phần.
Lại nói, những ngày qua nhà lão Diệp đối xử với con rể nhà mình như thế nào, mọi người cũng nhìn thấy rõ. Hôm nay con trai mình bắt được hai con thỏ, cho cha mẹ vợ một con, ai dám nói gì?
Vậy nên, Triệu Văn Thao liền xách thỏ tới đã thấy gia đình lão Diệp đang thu hoạch ngũ cốc ở đằng xa.
"Cha, anh cả, anh hai, anh ba!" Triệu Văn Thao trực tiếp lên tiếng gọi.
"Ôi chao, lão Diệp à, con rể ông tới này!" Đội trưởng của đội sản xuất nhà họ Diệp liền cười nói.
Mùi thơm của món gà hầm truyền ra, lại khiến người trong thôn năng nổ bàn tán một phen.
Thời đại này ai mang thai được ăn nhiều như vậy chứ? Lúc trước chuẩn đoán mang thai đã ăn một con gà, hôm nay mới qua một tháng đã hâm thêm con nữa, cô này đúng là tốt số.
Có thể không tốt số sao? Người trong thôn ai cũng nói Mã quả phụ như vậy.
Chồng trước của Mã quả phụ chết rồi, sau đó do nhà làm chủ gả cho Lý Qua Tử bị què chân.
Trước kia Mã quả phụ có sinh được một cô con gái, để lại cho nhà chồng sau một mình về nhà mẹ đẻ tái giá là có thể sanh con.
Lý Qua Tử luôn hi vọng vợ mình sinh con, nhưng mà gả tới ba năm lúc này mới có bầu, nhưng không có bầu Lý Qua Tử cũng không bạc đãi chị ta, bây giờ mang bầu rồi thì không phải thành bảo bối sao? Gần đây vụ thu đã thu xong hết rồi, các nữ đồng chí tương đối yếu ớt đều ra đồng lảy bắp, không tiếp tục thu hoạch lương thực nữa.
Diệp Sở Sở và Hạ Tùng Chi - một tiểu tức phụ mới gả vào trong thôn, vừa làm vừa nói chuyện.
Đối với chuyện Mã quả phụ mang thai, Hạ Tùng Chi bày tỏ hâm mộ, nói: "Chị ấy đúng là bảo bối, mới mang thai đã hầm hai con gà rồi, nghe nói tất cả đều là gà mái to đang đẻ trứng!"
"Chồng cô cũng thương cô, đến lúc cô mang thai, chắc chắn hắn cũng hầm gà cho cô ăn." Diệp Sở Sở nói.
Hạ Tùng Chi ngượng ngùng nhưng vẫn than thở, nói: "Tôi còn tưởng sẽ nhanh chóng mang bầu, nào ngờ còn chưa có tín hiệu gì."
Cũng may có Diệp Sở Sở làm bạn với cô ấy, bởi vì Diệp Sở Sở cũng chưa mang bầu.
Hai người đều lần lượt gả vào thôn này.
"Cô lo lắng cái gì, thầy Triệu dạy tiểu học ở trấn trên, bây giờ không mang thai được là thời điểm chưa tới, vụ mùa này bận rộn như vậy, muốn có bầu cũng không dễ dàng gì, chờ lúc nông nhàn mà có sẽ tốt hơn." Diệp Sở Sở cười nói.
Chồng của Hạ Tùng Chi cũng họ Triệu, tên là Triệu Văn Chí.
Triệu là là một trong những họ lớn của thôn, cũng hiếm có người ăn học, đi học đến cấp ba. Thời đại này coi trọng việc đi học, dẫu sao thi vào cấp ba cũng đã là giỏi lắm rồi, cho nên chồng cô ấy mới được mời đi dạy học.
Một tháng tiền lương 28 đồng, vô cùng tốt, người trong thôn ai cũng ghen tị. Nhưng mà ghen tị cũng vô ích bởi vì không nhà nào có bản lĩnh, trình độ học vấn bằng anh ta.
Mà Triệu Văn Chí hiển nhiên người cũng như tên, hắn vừa dạy học vừa ôn thi chuẩn bị thi vào trường cao đẳng.
Trước kia cũng đi thi rồi nhưng không đậu, bây giờ vẫn không từ bỏ.
Năm nay đều lấy vợ giống như Triệu Văn Thao, nhưng mà có tương lai hơn Triệu Văn Thao, vừa cầm tiền lương còn vừa chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, tuổi tác hai người cũng không chênh nhau mấy, bị không ít người mang ra so sánh.
Nhưng quan hệ của Triệu Văn Thao và Triệu Văn Chí là anh em rất thân thiết.
Tự nhiên, Diệp Sở Sở và Hạ Tùng Chi cũng thân thiết theo.
Hạ Tùng Chi cười một tiếng, cô ấy rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, chỉ là có chút mong đợi đứa bé mà thôi. Bởi vì có con rồi, cô ấy mới đứng vững gót chân ở nhà chồng.
Còn Diệp Sở Sở, cô tạm thời không hi vọng có bầu, vẫn là câu nói kia, chờ tách ra điều kiện gia đình tốt hơn rồi có bầu cũng không muộn.
Rất nhanh bên kia đã truyền tới tin tức tốt, hai đứa con trai của anh hai Triệu chạy tới, hết sức vui mừng nói: "Thím sáu, cháu sáu bắt được một cặp thỏ mập lắm, hai con cộng lại phải mười mấy cân!"
Tin tức này khiến tất cả mọi người đang lảy bắp đều vô cùng ghen tị.
Ở bên kia, mẹ Triệu đang vừa nói chuyện phím với đám chị em vừa lảy bắp nghe vậy lập tức đứng lên, nói: "Thiết Đản, cháu nói thật sao?"
"Có thể là giả ạ? Cả nhà chỉ có chú sáu là có bản lĩnh này!" Thiết Đản vô cùng sùng bái chú sáu của mình, nói.
"Cháu tới làm thay bà nội, bà nội về xem một chút!" Mẹ Triệu lập tức nói.
Thiết Đản cũng biết tối nay khẳng định sẽ có đồ ăn ngon, vì vậy thì nhận vị trí lảy bắp của bà nội.
"Sở Sở à, con cứ làm đi, mẹ trở về nhà lo liệu đã." Mẹ Triệu chợt nhớ ra, nói với vợ thằng sáu.
Chị hai chị ba đều đang ở bên này làm khoai lang khô. Chị tư cũng ở đó, thấy mẹ chồng nói chuyện dịu dàng với vợ chú sáu như vậy, còn với mình thì một câu cũng không nói, nhất thời khó chịu trong lòng.
Quả nhiên cũng bởi vì chị ta không sinh được con trai, cho nên trong mắt mẹ chồng căn bản cũng chưa có vị trí của cô con dâu như chị ta!
Diệp Sở Sở lại không nghĩ nhiều như chị ta, trong lòng cô rất vui mừng.
Văn Thao nhà cô thật là có bản lĩnh, bây giờ cũng bắt được thú rừng.
Hạ Tùng Chi cũng bày tỏ lòng hâm mộ, nói: "Những người khác đều không ăn được mấy món thú rừng, nhưng cô cứ cách mấy bữa thì lại có ăn, đúng là có lộc ăn ghê nhỉ."
"Cũng là hắn mèo mù gặp phải chuột chết, chỉ có một chút may mắn như vậy mà thôi." Diệp Sở Sở nói.
"Văn Thao gặp may mắn từ nhỏ, hàng năm cứ đến vụ mùa thu hoạch là hắn bắt về không ít thỏ rừng, gà gừng, khiến người ta hâm mộ muốn chết!" Một bác gái ở bên cạnh nói.
"Đó là đương nhiên, chú sáu của cháu rất có bản lĩnh!" Thiết Đản nói.
Cậu bé đã lớn, dĩ nhiên là biết nhà mình có thể ăn thịt đa phần đều nhờ chú sáu đem về. Cũng bởi vì ăn thịt nên những đứa trẻ khác trong thôn đều rất hâm mộ cậu, thậm chí có một số đứa còn không biết mùi thịt!
Nhưng mà cậu biết, ví dụ như tối hôm nay nhà cậu sẽ có thịt thỏ kho ăn, tận hai con thỏ béo múp cơ!
Chị tư ở bên kia nghĩ đến tối nay có thể ăn thịt, mặc dù có chút ghen tị nhưng cũng không nói gì.
Mà bên này mẹ Triệu đã chạy về nhà, xách con thỏ trên tay, sức nặng này khiến mẹ Triệu vô cùng vui mừng.
"Mẹ, con muốn thương thượng chuyện này." Triệu Văn Thao cười lại gần, nói.
"Có chuyện gì để sau hẵng nói, trước đưa con thỏ này cho cha mẹ vợ con, bây giờ bọn họ cũng còn chưa trở về, đang làm việc ở bên kia, bây giờ con qua vừa kịp lúc!" Mẹ Triệu kín đáo đưa cho hắn một con thỏ, nói.
Triệu Văn Thao liền vui vẻ, nói: "Mẹ đúng là mẹ ruột của con, con nghĩ gì mẹ cũng biết."
Mẹ Triệu cười mắng: "Đừng nịnh hót, xách qua đi!"
Bà nghe chồng nói, vụ mùa này nhà lão Diệp hễ có chút tốt sẽ đưa cho vợ chồng nhỏ bọn họ một phần, hết trứng gà bánh bao thì lại tới sủi cảo, chồng bà cũng được hưởng phúc theo.
Nói một câu thật lòng, nhà mẹ đẻ của mấy đứa con dâu kia cũng không thông tình đạt lý bằng một phần nhà lão Diệp.
Mà đây còn là sui gia của mình, nhà cha vợ của con trai út mình, như vậy không phải bà nên bồi dưỡng quan hệ cho tốt hơn hay sao? Sau này có chuyện gì cũng có thể được cho một phần.
Lại nói, những ngày qua nhà lão Diệp đối xử với con rể nhà mình như thế nào, mọi người cũng nhìn thấy rõ. Hôm nay con trai mình bắt được hai con thỏ, cho cha mẹ vợ một con, ai dám nói gì?
Vậy nên, Triệu Văn Thao liền xách thỏ tới đã thấy gia đình lão Diệp đang thu hoạch ngũ cốc ở đằng xa.
"Cha, anh cả, anh hai, anh ba!" Triệu Văn Thao trực tiếp lên tiếng gọi.
"Ôi chao, lão Diệp à, con rể ông tới này!" Đội trưởng của đội sản xuất nhà họ Diệp liền cười nói.
Danh sách chương