Đương nhiên chị năm đã đi qua đường An Hưng, cho nên cũng biết một chút, kể lại tình huống đường An Hưng bên kia.

Thật ra thì cũng không có gì để nói, bởi vì vật bán cũng rất có hạn, chỉ là một ít trái cây rau cải nấm gì đó, mặc dù cũng có trứng gà và cá nhưng mà tiêu thụ tương đối ít hơn.

"Ở đường An Hưng, cho dù em mang một túi mầm đậu tới thì cũng có thể bán." Chị năm nói như vậy, nhưng nói tới nói lui vẫn là câu nói kia, muốn bán được phải vứt bỏ sỉ diện mới được.

Bởi vì làm ăn buôn bán ở đây nếu như bị hàng xóm biết được vậy thì sẽ đem ra bàn tán, ngay cả con cái cũng sẽ bị những đứa trẻ khác cô lập, không chơi với con của người buôn bán.

Tuy làm việc buôn bán bị nhiều người xem thường nhưng chị năm cảm thấy với cái mặt dày như tấm đanh này của em trai thì cũng không thành vấn đề.

Dẫu sao hắn tới đây mua bán, vợ con đều ở nông thôn. Hơn nữa nếu như kiếm tiền thì có thể xây được một căn nhà mái ngói nhỏ ở nông thôn, đến lúc đó cũng sẽ không có ai xem thường hắn, không chừng còn học hỏi hắn.

Dẫu sao nông thôn đúng là không bằng trong thành, trong thành mỗi một tháng đều có mấy chục đồng tiền lương cố định, nhưng mà ở quê thì sao? Một năm rốt cuộc chưa chắc đã chia được mấy chục đồng nữa.

Cho nên người trong thành cũng thích thể diện, dĩ nhiên không thể đặt một chỗ mà so sánh.

Trong lòng Triệu Văn Thao đã có tính toán, trong lòng hắn đúng là rất bừng bừng phấn chấn, hận không thể chạy ngay về nhà mang mầm đậu vào bán thử!

Nhưng mà hắn biết không được, muốn làm chuyện gì cũng phải tách ra trước đã, bằng không tiền hắn kiếm được chính là tiền chung.

"Chị, chị giúp em mua một chiếc xe đạp nhé." Triệu Văn Thao nói.

Nếu như vào thành mua bán thì vậy khẳng định là không thể đi bộ được, quá mất thời gian, đi đi về về tới khi nào? Nhất định phải có xe đạp mới được.

"Nhà có một ít phiếu công nghiệp, ngày mai chị lại đi tìm người đổi một ít, đến lúc đó mua cho em một chiếc." Triệu chị năm nói.

Triệu Văn Thao nói: "Chị xem có đồ xài rồi hay không? Đồ mới nhất định rất đắt."

"Được, đến lúc đó sẽ hỏi giúp em có người nào muốn bán hay không." Chị năm nói.

Ánh mắt cả Triệu Văn Thao liền bị thu hút bởi nồi thịt muối hầm khoai tây chị mình đang nấu.

Ăn cơm trắng với thịt muối hầm khoai tây, mùi vị này đúng là không thể chê, sau khi ăn uống no say, Triệu Văn Thao lúc này mới chào chị năm rồi đạp xe đi mua một chai rượu mới về nhà.

Hắn cũng không dám mang rượu về nhà, mà giấu ở bên ngoài, sau đó đến chỗ Đại đội trưởng trả xe rồi mới về nhà.

Nhà lão Diệp và những người khác đã ăn rồi. Tối nay nhà hắn ăn mì Ngật đáp thang, mẹ Triệu còn giữ lại một chén.

Triệu Văn Thao vừa ăn vừa xúc động, mì này rất ngon, nhưng mà ai kêu hắn mới vừa ăn cơm với thịt muối hầm khoai tây nhà chị năm rồi cơ chứ? Ăn mì vào thật sự không có mùi vị gì.

"Cha con bảo ngày mai mời chú con tới chủ trì việc chia nhà." Mẹ Triệu liền nhỏ giọng nói.

Triệu Văn Thao gật đầu một cái, nói: "Càng chia sớm càng tốt!"

Hắn phải làm mua bán phải mua xe đạp, những thứ này đều là tiền, làm ăn có tiền bán sơn sam, nhưng xe đạp thì còn phải trông chờ vào việc chia nhà.

Hắn vừa nói xong thì nghe mẹ Triệu thở dài.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, cho dù chia nhà thì con và Sở Sở cũng sẽ hiếu đáp hai người, chờ con xây nhà ngói xong, đến lúc đó sẽ làm cho cha và mẹ một phòng!" Triệu Văn Thao nói.

Anh ba ở bên ngoài nghe lén liền kích động, tách ra? Rốt cuộc phải tách ra sao? Còn câu nói cuối cùng của chú sáu thì anh ta cảm thấy hắn đang nói dóc, miệng kia của chú sáu từ trước đến giờ đều biết nói lười dễ nghe, cũng chỉ có cha mẹ mới tin chuyện hoang đường hắn vẽ ra mà thôi!

Anh ba kích động trở về phòng, chị ba đang ở trong phòng may quần áo, thấy anh ta đi vào thì không nhịn được nói: "Anh xem con trai anh này, quần áo này em mới vá cho nó xong mà mặc không bao lâu lại thành ra thế này."

Anh ba không có hứng thú nghe chuyện này, đóng kín cửa lại.

Chị ba nói: "Anh đóng cửa làm gì? Trời đã tối rồi."

Anh ba Triệu liền nói chuyện anh ta nghe được cho chị ba nghe, chị ba trợn to mắt: "Thật... Thật sự muốn chia nhà?"

"Cái này còn giả sao?" Anh ba Triệu hừ hừ nói, sau đó lại có chút không vui nhìn chị ta: "Thế nào, anh thấy em còn không muốn lắm thì phải?"

"Không ở riêng thật ra cũng rất tốt." Chị ba nói.

"Em không muốn làm chủ nhà à?" Anh ba Triệu liền nói, anh ta không ưa dáng vẻ cà lơ phất phơ kia của chú sáu, bây giờ còn chưa sanh con, chờ sanh con rồi đến lúc đó nhà chú sáu nhà còn không đi làm việc thì không phải bọn họ nuôi à? Dựa vào cái gì chứ?

Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không suy nghĩ xem, con trai anh ta là Mã Đản và con gái Nhị Nha lại ăn không ít cá và thịt chú út bắt về.

Nhưng mà con người, luôn chú trọng thứ mình bỏ ra mà coi nhẹ thứ mình lấy được, cho nên anh ba Triệu cảm thấy mình chịu thiệt nhiều!

Cho nên phải tách ra, tách ra là tốt nhất!

Mặc dù chị ta không muốn tách ra, nhưng chị cũng muốn làm chủ nhà cho nên cũng không tiện nói gì.

Triệu Văn Thao dỗ mẹ già vui vẻ xong, ăn mì xong sau đó mới trở về hậu viện, Diệp Sở Sở đang may quần áo cho hắn.

"Ăn no chưa?" Diệp Sở Sở giương mắt nhìn hắn một cái, cười nói.

Triệu Văn Thao cười híp mắt sáp tới gần thơm cô một cái, chọc cho Diệp Sở Sở đỏ mặt liếc hắn một cái, lúc này mới cười móc tiền ra. Bởi vì có chị năm cho tiền và phiếu, cho nên tiền vợ cho hắn chỉ mua rượu và đặt lồng thỏ.

Lồng thỏ cũng không đắt, chỉ mấy đồng tiền, nộp tiền đặt cọc xong, lần sau qua đưa dứt là được.

"Chị năm mình cũng không dễ dàng, anh đừng cứ lấy tiền của chị ấy như vậy." Diệp Sở Sở quở trách.

"Có gì không dễ dàng, chị năm mỗi một tháng đều có tiền lương, anh năm lái xe còn có tiền lương cao hơn, hơn nữa lấy được cái gì thì lấy, khách sáo với chị ấy làm chi." Triệu Văn Thao không thèm để ý nói.

Diệp Sở Sở cũng không nói gì hắn. Với điều kiện hiện tại, những thứ này cứ nhớ trong lòng, sau này nếu chị ấy cần gì thì giúp lại là được.

Không nói những thứ khác nữa, Triệu Văn Thao lại cùng vợ nói về chuyện trong thành. Trước khi hắn về nhà còn không nhịn được kích động qua đường An Hưng kia xem thử nên rất quen thuộc bên đó.

Cũng có người ở đó bày sạp bán đồ, chỉ bán một giỏ cà rốt, cũng có bán khoai lang đỏ hay bắp, thật đúng là buôn bán quang minh chính đại, không ai đuổi cũng không ai nói!

Diệp Sở Sở cười một tiếng, nói: "Vậy là anh tính thế nào?"

"Mẹ nói với anh, ngày mai mấy chú sẽ qua đây làm chứng, cha mẹ sẽ trực tiếp chia cho chúng ta!" Triệu Văn Thao nói.

Diệp Sở Sở gật đầu, đối với việc này cô cũng không ý kiến, bởi vì bây giờ cũng đang nông nhàn, không có chuyện gì quan trọng, có thể tách ra.

"Vợ, nếu như tách ra, anh định mua một chiếc xe đạp, được không?" Triệu Văn Thao có chút lấy lòng cười nói.

Hắn biết xe đạp rất đắt, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có xe đạp là không được.

"Vậy thì mua." Diệp Sở Sở vuốt cằm nói.

Triệu Văn Thao không ngờ vợ lại đồng ý thoải mái như vậy, có chút sững sốt, sau đó thận trọng nói: "Vợ, xe đạp hơn một trăm đồng đó."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện