Mẹ Triệu đang trò chuyện với mấy chị em thân thiết trong thôn, đương nhiên cũng đã nghe được chuyện này. Trong lòng mẹ Triệu giật mình một cái.

Hồi sáng bà mới dặn rõ với con dâu nhỏ là tiết kiệm, chăm lo việc nhà, còn nói khi về nhớ đốc thúc con trai. Nhưng vừa quay đầu một cái là đã mua cho con trai một chiếc xe đạp rồi.

Bà cũng nghĩ giống người trong thôn, cảm thấy con mình xài tiền soàn soạt, cho dù là muốn mua bán mấy thứ bỏ đi kia thì đi tới đi lui không phải là được rồi sao? Lại còn phải mua xe đạp, có kiếm được tiền lời hay không còn chưa biết đây!

Mẹ Triệu vừa trở về vừa tức giận nói: “Con nhóc Tú Chi này, đợi đến lễ mừng năm mới xem tôi có mắng nó không!”

Tú Chi tên đầy đủ là Triệu Tú Chi, chính là chị cả.

Em trai của chị ta hồ đồ thì thôi đi, thế mà chị cũng hồ đồ theo nó, lại còn thật sự mua một chiếc xe đạp về.

Ngày hôm qua ăn mì với bánh bao trắng, hôm nay mua xe đạp, mẹ Triệu thật sự là nghĩ tới là cảm thấy lòng dạ đau như ai cắt.

Tầm này, hiếm khi mọi người xem như đông đủ, lúc mẹ Triệu về thì trong nhà đã đủ mặt.

Trong phòng, cha Triệu chỉ im lặng bện chuồng gà, còn anh hai nhìn Triệu Văn Thao đang cầm miếng vải rách lau chiếc xe đạp bảo bối của hắn.

Chị hai, chị ba thì dẫn theo con lớn con hai đi mài bột ngô. Còn Thiết Đản, Lư Đản và Mã Đản thì vây quanh xe đạp của chú sáu, trông cực kỳ phấn khích.

Về phần anh ba, anh ta vừa bện dây thừng cỏ vừa chờ thời để chế giễu.

Người có tâm tư giống như anh ta đúng là không ít, trong thôn vẫn có người đang chờ hắn bị chế giễu, nhưng Triệu Văn Thao nào rảnh mà để trong lòng.

Hắn chỉ chờ vợ hắn về rồi, Triệu Văn Thao đã nghĩ tới sẽ khoe khoang với vợ hắn rồi, nhưng mà còn chưa đợi được khoe khoang với vợ hắn thì mẹ hắn đã nổi cơn tam bành trở về.

Triệu Văn Thao lập tức liền cười nói: “Ơ kìa, sao hôm nay mẹ con đẹp thế này? Nếu như mà trẻ lại vài năm nữa thì tám thôn xung quanh ai có thể ganh đua cao thấp với mẹ con được?”

Mẹ Triệu đã ôm một bụng ức chế trở về, nhưng không ngờ thằng con khốn này vừa vào cửa đã khiến bà trút hết ra.

Mẹ Triệu phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, nói: “Mày bớt lắm mồm đi, xe này là sao đây?”

Triệu Văn Thao cười nói: “Mẹ, mẹ cứ đợi con kiếm tiền hiếu thảo với mẹ đi. Mẹ phải có lòng tin dành cho con, cho dù bất cứ ai nói con của mẹ không làm được thì mẹ cũng sẽ đứng ra nói sẽ sát cánh bên cạnh con và vợ con, có đúng không?”

Mẹ Triệu còn có thể nói cái gì đây? Chỉ là không nhịn được nhìn về phía Diệp Sở Sở rồi.

Diệp Sở Sở đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ chồng, đây đại khái là lo lắng hai đứa cãi vã rồi. Cô bèn cười rồi nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con có lòng tin với Văn Thao, anh ấy nhất định làm được!" Nói xong, đôi mắt lấp lánh như sao nhìn về phía Triệu Văn Thao.

Khiến Triệu Văn Thao nở lỗ mũi, nhìn sang mẹ hắn rồi bảo: “Mẹ, mẹ nghe kìa, đây chính là vợ con đó. Mẹ thấy em ấy đặt lòng tin vào con nhiều chưa kìa?”

Mẹ Triệu không nhịn được đánh cho hắn một cái, nói: “Nếu đã như vậy thì con pahir làm thật tốt cho mẹ, đừng khiến Sở Sở thất vọng, cũng đừng để mẹ và cha con thất vọng!”

Trước lúc về là muốn quở mắng một trận, nhưng bây giờ còn có thể làm gì đây, xe cũng đã mua, bà cũng hiểu con út của mình, đây nhất định là nó muốn làm rồi. Nếu đã như vậy thì đừng tạt gáo nước lạnh làm gì, cứ để nó làm cho tốt thôi!

Triệu Văn Thao cười nói: “Con chắc chắn sẽ không để cha mẹ thất vọng rồi, mẹ nhìn xem xe đạp của con thế nào? Cái này còn phải xét tới may mắn đó, nếu không chỉ chín mươi tệ sao mua được xe đjap tốt vậy?”

"Cũng không tệ lắm." Mẹ Triệu nhìn chiếc xe đạp bị chà lau tới sáng loáng kia, chín mươi tệ đúng là đáng giá. Cái này nếu mua bán không thành công thì xe cũng là có thể sang tay cho người khác, với chín mươi tệ thì chắc hẳn ai cũng muốn,

Nghĩ vậy, mẹ Triệu liền cảm thấy được an ủi rồi.

Thiết Đản rất hâm mộ, hỏi: “Chú sáu, chú có thể chở bọn cháu một vòng được không?”

Lư Đản và Mã Đản cũng trông mong nhìn vào chú sáu.

Triệu Văn Thao khoát tay từ chối, đáp: “Không được, xe đạp của chú quý giá lắm, đâu thể thích là ngồi được?”

Ba quả trứng* kia cực kỳ thất vọng.

*蛋 – Đản: Trứng.

Triệu Văn Thao nói: “Nhưng mà sau này có thể lau xe cho chú. Lau đủ mười ngày thì chú sẽ dắt bọn con ra ngoài đi dạo một vòng, là đi đến sân phơi thóc để dạo.”

Ba quả trứng kia lập tức kích động, đều cam đoan ngay tắp lự là sau này cứ giao cho bọn nó, bọn nó sẽ lau rất nhanh.

Diệp Sở Sở cũng có chút buồn cười liếc nhìn người đàn ông của mình. Sao mà cảm thấy hắn cũng còn chưa trưởng thành thế này? Triệu Văn Thao chỉ cười tủm tỉm nói: "Vợ, về chưa? Đi, chúng ta về nhà đi."

Diệp Sở Sở cũng hắn đi về, Triệu Văn Thao sớm đã đặt bánh bao mình mang về trong phòng rồi, đương nhiên còn có kem dưỡng ẩm Hữu Nghị.

Triệu Văn Thao nói: “Anh hỏi người bán hàng ở quầy kia rồi, chị ấy bảo loại này là loại tốt nhất, rất thơm, vì vậy anh mua cho em loại này, em xem xem thế nào.”

Diệp Sở Sở cũng mở ra ngay, quả nhiên là mùi rất thơm.

Triệu Văn Thao thấy cô cười cũng an tâm, sau đó bắt đầu nói với cô về việc xe đạp, nói: "Anh vừa nhìn đã thấy rất ổn, vì vậy mới mua lại. Hôm nay anh không mang tiền, có nhờ chị cọc trước cho anh rồi, đợi tới sáng mai vào thành phố rồi sẽ trả lại cho chị cả?"

"Đó là phải trả rồi." Diệp Sở Sở gật đầu: "Tiền chúng ta anh cũng biết để ở đâu, sáng mai anh dậy cứ mang theo là được."

Triệu Văn Thao lại lấy mấy cái khác trên người ra. Hôm nay không phải là cầm theo mấy cân thịt vào thành phố bán sao?

Triệu Văn Thao nói: “Vợ, em không biết đâu, thật sự là bán quá chạy. Người đầu tiên là một bác gái, bác ấy còn muốn mua ba cân, nhưng anh không chịu.”

Diệp Sở Sở khó hiểu nói: “Vì sao không chịu?”

Triệu Văn Thao nói: “Đương nhiên không cho bả rồi, anh đâu biết giá này của anh là cao hay là thấp. Dù sao cũng phải bán thêm cho mấy người nữa, không phải sao? Hơn nữa, em không biết đâu, hiện giờ trong thành phố trên cơ bản đã không ai quan tâm cái này, anh nghe trong ý Thái Tứ Hổ là nếu không lầm thì văn bản sẽ đến vào năm nay.”

Diệp Sở Sở nói: “Em thấy người trong thôn đều đang trù tính là năm sau sẽ nuôi nhiều gà, nhà lão Thẩm còn ôm con dê con về nuôi nữa.”

Cô sang nhà Hạ Tùng Chi làm nghề may vá thiêu thùa để nói chuyện phiếm không phải chỉ là nói cho vui, đã hiểu về trong thôn không ít rồi.

Trước kia nhà nào cũng hạn chế nuôi gà, hơn nữa nếu nhiều quá thì phải cắt đuôi, nhưng mà hôm nay không ai nhắc tới lớp người đi trước nữa, bởi vì hai năm trước những người này đã thất bại.

Chỉ là tất cả mọi người còn ôm lòng sợ hãi mà thôi, nhưng bắt đầu từ năm nay, thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều.

Ví dụ như nhà mẹ ruột, lá gan mẹ cô đã không nhỏ. Năm nay đã nuôi vài chục con gà, và cũng là một trong nhiều người can đảm khác, và đã nuôi lâu rồi nhưng chẳng bị gì hết.

Chỉ hướng gió này cũng có thể thấy được dấu hiệu nhỏ rồi.

Triệu Văn Thao có chút hâm mộ, cừu con đó nha, một cừu con có thể bán bao nhiêu tiền? Cả người nó đều là thịt đó.

Diệp Sở Sở cười nói: "Động lòng rồi hả? Hay là anh cũng đi mua một con về nuôi?".

Triệu Văn Thao nói: "Không được, chúng ta đã có thỏ rồi, qua mấy ngày nữa anh sẽ lấy lồng sắt về, đến lúc đó tách ra nuôi. Đúng rồi, hôm nay gà mái có đẻ trứng không?"

Diệp Sở Sở cười nói: “Đẻ rồi, ánh mắt anh tốt, mấy con anh chọn đều biết đẻ trứng, được hai trứng lận.”

“Đó là đương nhiên, anh chọn thì chắc chắn là tốt rồi.” Triệu Văn Thao đi tới giường gạch, vui thích nói: “Sau này trời lạnh, chỉ sợ không chăm để thì muốn ăn trứng thì chắc phải đi mua rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện