Lúc ở trong thôn vẫn đang còn bàn tán chuyện này, Triệu Văn Thao với vợ hắn còn đang ở trong phòng kiểm tra sổ sách.

Ngày hôm qua bốn cân thịt, buôn bán lời được một đồng hai hào tám, hôm nay so với ngày hôm qua ít một chút, chỉ có ba cân thịt, kiếm được so với ngày hôm qua ít một chút, nhưng mà lại lời hơn được tờ phiếu.

Tờ phiếu kia hắn đã lấy đưa cho chị cả, ngày hôm qua mua xe đạp không phải chị ấy còn cho vay tiền sao, hôm nay lấy tiền qua trả cho chị cả hắn, đưa thêm một tờ phiếu.

Thịt heo buôn bán lời chín hào sáu, nhưng hôm nay so với ngày hôm qua hơn mấy cân đậu tương và đậu phộng, kiếm được đúng là không nhiều lắm, chỉ có một hào tám, chuyện này thì không lừa người.

Bởi vì chút nông sản này chẳng đem lại được bao nhiêu lợi nhuận, hơn nữa số lượng còn ít như vậy, mấu chốt những thứ này được chia cho hắn khi ra ở riêng, bằng không đi theo người khác mua, chắc chắn cũng kiếm được thêm mấy đồng.

Tại sao người bên ngoài vừa nghe đều lắc đầu? Cũng chính là do rõ ràng khoản lợi nhuận này ít ỏi này.

Có ông chú trong tộc lại đây tìm cha Triệu nói chuyện phiếm, trôi chảy nói ra một câu, tỏ vẻ nếu Triệu Văn Thao cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, không thể cứ tiếp tục làm ăn tùy tiện như vậy được.

Hiện tại vẫn chưa có con, về sau có con thì như thế nào, cũng không thể tiếp tục làm việc không đứng đắn như thế.

Cha Triệu cũng rất lo lắng, nhưng ông không biết rằng con trai mình lại làm như vậy, hắn thông minh nhanh nhẹn lắm kia mà, cho nên cũng sẵng giọng: "Hiện tại cứ để nó tùy ý làm đi, chờ sang năm chắc chắn nó phải tu chí làm ăn đàng hoàng."

Ông chú đó lúc này mới không nói gì thêm.

Mẹ Triệu còn bởi vì chuyện bị mấy chị em dâu trào phúng một phen, đang tức giận đến nỗi dậm chân.

"Mẹ, mẹ tức giận với bác của con làm gì, bác ấy là người thế nào mẹ không phải biết rõ rồi sao." Triệu Văn Thao nói.

Mẹ Triệu liền hỏi hắn: "Vậy con có kiếm được tiền không? Nếu như con kiếm được tiền, mẹ mới có thể ăn nói rõ ràng trước mặt bác con, làm cho bà ấy ghen tị há mồm đến răng rơi đầy đất!"

Triệu Văn Thao liền nở nụ cười, hắn kéo mẹ hắn vào trong phòng, nhỏ giọng nói chuyện bán thịt heo cho mẹ hắn nghe.

Mẹ Triệu vừa nghe mắt đã sáng lên: "Thái đồ tể thật sự nâng đỡ con như vậy?"

"Chẳng lẽ là giả? Ngày đó con ôm một bình rượu qua tìm anh ấy uống, ngày hôm qua anh ấy cho con bốn cân thịt, con buôn bán lời một đồng hai hào tám, hôm nay cho con ba cân, anh ấy nói hôm nay ít hơn chút, nhưng ngày mai có thể cho con những năm cân!" Triệu Văn Thao thấp giọng cười nói.

Tâm tình mẹ Triệu tốt hơn, bà đã biết con trai mình chắc chắn là có tiền đồ, tuyệt đối không phải là người có thể coi thường được! "Nhưng mà mẹ, việc này mẹ cũng đừng nói với bên ngoài, việc này nếu để người ngoài biết, thì không thể giữ được, cũng sẽ không buôn bán lời được nữa." Triệu Văn Thao nhỏ giọng nói.

"Con yên tâm, con yên tâm, mẹ biết đạo lý im hơi lặng tiếng mà phát tài, chắc chắn sẽ không đi nói ra ngoài đâu, để mẹ nói cho cha con, cha con đang rất lo lắng cho con." Mẹ Triệu nói.

Triệu Văn Thao gật gật đầu, chuyện này cho cha mẹ hắn biết sẽ không sao, cha mẹ hắn đều là người lí lẽ, cũng là người kín miệng.

Mẹ Triệu trở về nói một câu với cha Triệu, cha Triệu vốn mặt nhăn mày nhó liền buông lỏng ra, gật gật đầu rồi không nói gì, tiếp tục làm cái lồng gà.

Nhưng tâm tình hiển nhiên là không tồi, nhìn xem, lúc này thằng bé mới ở riêng mà đã có quý nhân đến giúp đỡ.

Một ngày có thể lấy mấy cân thịt vào thành phố bán, kiếm được trên dưới một đồng, vậy thì một tháng có thể kiếm được ba mươi đồng tiền.

Ba mươi đồng tiền là không ít, Triệu Văn Chí ở trấn trên dạy học một tháng cũng mới kiếm được hai mươi tám, vậy mà đã có không ít người hâm mộ, hiện giờ con trai của mình lại một tháng có thể kiếm được những ba mươi đồng tiền, nó còn mang thêm mấy thứ khác vào thành bán, một tháng tổng cộng cũng không chỉ có thế này.

Việc làm ăn này đúng là được, một năm đã kiếm được hơn ba trăm, thật sự không ít.

Cha Triệu mẹ Triệu đã biết chuyện, nhưng những anh trai chị em dâu khác lại không hề biết.

Anh hai Triệu lại cảm thấy vô cùng lo lắng, còn anh ba lại chế giễu, về phần anh tư, hôm nay mới vừa cùng chị tư từ bên ngoài về, cũng nghe tới chuyện này.

Nhưng mà bây giờ đều đã ở riêng, chú sáu tự mình làm chủ, cho dù anh ta có muốn nói gì thì chắc chắn chú sáu sẽ không nghe.

Hơn nữa hiện tại chuyện quan trọng hơn chính là, anh ta muốn sinh con trai, anh ta vẫn chưa có con trai, nhưng đã có hai người con gái, là Tam Nha và Tứ Nha.

Chị tư cũng muốn sinh một thằng con trai, nhưng mà đó là chuyện của buổi tối, hiện tại là thời gian làm việc, còn buổi tối mới là thời gian để “cày cuốc”.

Cho nên vào ban ngày, lực chú ý của chị ta đương nhiên là sẽ đặt ở trên chuyện khác.

Tỷ như nghe chị dâu hai với chị dâu ba nói hôm nay mẹ Diệp tới cửa thăm nhà, mang theo một rổ trứng gà với lại con gà có thể đẻ trứng, chuyện này làm chị tư hâm mộ vô cùng.

Lại không giống với mẹ đẻ chị ta, vừa nghe nói chị ta ra ở riêng thì chuyện đầu tiên là hỏi chị ta được chia bao nhiêu tiền? Có thì đưa đến nhà mẹ đẻ để bà ấy bảo quản cho!

Chị tư có ngốc thì mới đem tiền về nhà mẹ đẻ để giữ giùm, chị ta vẫn còn chưa có con trai, chị ta cần phải đề dành của cải cho con trai!

Nhìn xem nhà mẹ đẻ của người ta, rồi lại nhìn nhà mẹ đẻ của mình, sự cách biệt làm lòng người ta ảm đạm.

Nhưng mà rất nhanh chị tư lại được an ủi, bởi vì lại nghe nói chú sáu vào thành làm việc từ tờ mờ sáng mà cũng chỉ lời có một hào tám, đấy là chú ta cầm một ít lương thực của mình được chia mà vào thành bán, bằng không cũng không được chừng ấy.

Chuyện này làm tâm tình của chị tư tốt hơn nhiều.

Tuy rằng em dâu Diệp Sở Sở này có mệnh tốt, có một nhà mẹ đẻ yêu thương mình, nhưng mà lại có một người chồng không đứng đắn.

Vốn chị ta ghét bỏ anh tư Triệu thành thật chất phác quá, nhưng hiện giờ ngẫm lại người chồng nhà mình vẫn không tồi.

Dù sao làm ruộng kiếm sống cũng không sao, cũng lấy được điểm chấm công, chứ không như chú sáu, chẳng chịu làm chuyện đứng đắn, chỉ lo thứ bàng môn tà đạo.

Bây giờ vẫn chưa sinh con, chờ về sau sinh được con, đến thì đến lúc đó cả nhà có mà kéo nhau đi uống gió Tây Bắc!

Nhưng mà hiện tại chị ta với chị dâu hai và chị dâu ba đang bất hòa với nhau, cũng không muốn lại tranh cãi với Diệp Sở Sở, cho nên lại chạy đến khuyên nhủ Diệp Sở Sở một hai.

"Em dâu à, chú sáu cứ như vậy thì thật sự không hay chút nào, sao em không đi khuyên nhủ chú ấy chút?" Chị tư nói.

Diệp Sở Sở nói: "Hiện tại cũng là nhàn rỗi, cứ để anh ấy đi đi, cũng phải để tự anh ấy trải nghiệm rồi cảm thấy không ổn mà từ bỏ, bằng không ai khuyên được anh ấy?"

Chị dâu tư cười thầm trong lòng, lời này thì rất đúng, chú em chồng kia cũng không phải là một người dễ nói chuyện.

"Bụng em có tin tức tốt gì không? Chị nói với em, lúc chị về nhà mẹ đẻ nghe nói có một phương thuốc có thể sinh con trai!" Chị tư nhỏ giọng nói.

Diệp Sở Sở cười cười, nói: "Em cũng có phương thuốc rồi."

Phương thuốc này là cô sưu tâm ở đời trước, đời trước cô đã muốn sinh con cho gia, nhưng lại vẫn không có cơ hội.

Phương thuốc đó cô đã nhớ rõ trong lòng, bây giờ có thể chép ra y nguyên, nhưng mà cô cũng không nóng nảy, bởi vì cô không chỉ muốn sinh một đứa, mà cô muốn sinh nhiều hơn kia.

Đời trước thất bại, nhưng đời này cô đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ của hắn, cho nên cô muốn sinh thật nhiều con cái cho Văn Thao nhà cô.

Nghĩ đến đây, trên gương mặt Diệp Sở Sở lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Chị tư cứ tưởng là do hôm nay mẹ cô đưa tới, cho nên không nói gì, bởi vì phương thuốc của chị ta là do chị ta bỏ tiền ra mua, chị ta mất những ba đồng tiền mới mua được, xót như cắt da cắt thịt, không muốn dễ dàng cho đi miễn phí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện