Mẹ Triệu và cha Triệu nói một hồi mới chịu ngủ.
Diệp Sở Sở và Triệu Văn Thao ở sát vách cũng chuẩn bị đi ngủ, hai vợ chồng trẻ tuổi đương nhiên là hoạt động một trận rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ Triệu Văn Thao còn nghĩ đến khoảng thời gian sau khi ở riêng này, quả thực đẹp đến không từ nào diễn tả. Nhà tách ra thật đúng là quyết định chính xác nhất.
Chỉ chớp mắt rau giá của hắn đã lớn rồi.
Sáng sớm, ngoài cầm thịt heo thì hắn còn mang theo một túi rau giá to vào trong thành phố. Thịt heo vẫn bán chạy như đó giờ, rau giá thì bán chạy ngoài dự kiến của hắn, còn chưa mất bao lâu đã bán được bảy tám phần rau giá ở chợ sáng rồi.
Bây giờ chỉ còn thừa chừng ba, bốn cân nên hắn không bán nữa, cầm theo đi tới nhà chị cả. Bấy giờ, chị cả đang ở trong nhà, còn anh rể Vương Côn thì không có ở nhà, một tháng anh ta chỉ được nghỉ ba, bốn ngày nên cơ hội gặp nhau rất ít. Mẹ chồng thì cũng đang ở trong nhà mấy đứa cháu trai, cháu gái thì đi học một lượt rồi.
Chị cả vội nói: “Văn Thao, mau tới uống miếng nước đi. Em nhìn em bị lạnh tới mặt mày xanh lè rồi!”
Triệu Văn Thao cười, đáp: “Ha ha, dạ, chị rót cho em một ly đi.”
Tuy hôm nay lạnh nhưng trong lòng Triệu Văn Thao là lửa nóng vì rau giá thật sự là bán chạy ngoài dự kiến của hắn. Rau giá hắn bán chính là mầm đậu xanh, một cân đậu xanh có thể thành sáu cân mầm đậu xanh. Nếu một cân đậu xanh thu được một hào thì có nghĩa là bán rau giá được giá cao hơn rồi. Giá đậu xanh năm ngoái vừa tăng giá, lúc trước một chỉ có chín phân tiền thôi.
Hắn bán rau giá hơi bị lời, một cân là năm phân tiền, giá này còn cao hơn dự tính của hắn, nhưng mà sau khi hắn nghe ngóng nhiều phía thì đây là giá bán trong thành phố. Một cân đậu xanh có thể thành sáu cân rau giá, một cân rau giá có thể bán năm phân tiền, vậy thì trước tiên đã có ba hào, trừ đi tiền vốn là một hào ra thì một cân đậu xanh có thể lời hai hào! Hôm nay hắn đem theo tròn hai mươi cân rau giá đến, giữ lại ba, bốn cân, còn lại bán hết!
Trên đường tới nhà chị cả hắn đã nhẩm tính, bỏ đi tiền vốn thì hắn lời bảy hào!
Hôm nay thịt heo cũng đem theo không ít, năm cân lận, sau khi bán xong tổng cộng là sáu tệ, còn có một ít phiếu lương thực.
Tính cả rau giá thì hôm này anh bán được hai tệ ba!
Thịt thì lúc nhiều lúc ít, mỗi ngày không có nhiều như vậy, ví như ngày hôm qua chỉ có hai cân, rất ít. Thế nhưng rau giá thì ngày nào cũng có thể có nhiều như vậy, bởi vì theo từng đợt, ngày mai còn có một đợt, ngày mốt cũng còn một đợt, ngày kia cũng có, hơn nữa còn có thể thêm thêm nữa. Hôm nay, đi về hắn quyết định gieo nhiều hơn chút nữa!
Chị cả đưa cho em trai mình ly nước, cười mắng: “Sao đấy? Có lời à? Sao nhìn em vui thế!”
Triệu Văn Thao cầm ly, nhếch miệng cười nói: "Buôn bán lời được chút đỉnh."
Mẹ chồng chị cả cũng đi ra, cười hỏi bán gì, Triệu Văn Thao cũng đáp ngay là mình lấy chút rau giá đem lên đây bán, còn thừa lại một ít nên tới cho chị hắn để thêm đồ ăn, đương nhiên còn cho bên chị năm nữa.
Sau khi uống nước xong Triệu Văn Thao lấy cái túi tới, sau đó lấy ra một nửa rau giá.
Mẹ chồng cười tới vui vẻ, nói: “Cậu em vợ của con khách sáo quá. Cứ bán thôi là được rồi, đâu cần phải đem qua đây chứ?”
Triệu Văn Thao khách khí nói: “Đều là cho mấy đứa cháu của con ăn mà.”
Chị cả bèn hỏi hắn ăn sáng chưa, Triệu Văn Thao nói ăn rồi, em mua hai cái bánh bao ăn. Mấy ngày nay ở nhà dù sao cũng toàn ăn ngon nên bụng đã béo lên rất nhiều, cũng như không cần ăn bánh bao nữa.
Ngồi được một lát thì Triệu Văn Thao đi tới nhà chị năm.
Mẹ chồng chị cả nói: “Bây giờ cậu em vợ buôn bán cũng khấm khá quá ha.”
Chị cả đáp: “Bây giờ trời rất lạnh, mỗi ngày trời vừa sáng là phải vào thành phố cũng không sung sướng gì. Bây giờ mà nó còn lạnh tới mức xanh mặt, mà sáng sớm lại còn lạnh hơn.”
Cũng may em dâu cũng coi như săn sóc, lúc nãy chị ta đã nhìn rồi, áo bông trên người em tra rất ấm, còn có quần và giày cũng ổn, quan trọng là còn có một cái bao tay. Chỉ bấy nhiêu đấy là chị cả đã rất hài lòng. Đàn ông vì gia đình mà bôn ba, vậy người phụ nữ cũng phải chăm sóc người đó thỏa đáng chứ!
Mẹ chồng chị cả đương nhiên cũng đồng ý, chuyện buôn bán nhà bà không thể nhưng không phải là vì chịu không nổi miệng đời mà xem thường việc buôn bán, mà là không cần phải làm. Tổng thu nhập trong nhà mỗi tháng chừng trăm tệ rồi, dù tiêu xài cho cháu trai, cháu gái không ít nhưng cũng đầy đủ, nên không cần đi buôn bán. Nếu không hàng xóm trái phải sẽ xem thường, cháu trai cháu gái cũng sẽ bị các bạn cười nhạo.
Lại nói tiếp Triệu Văn Thao, hắn tới thẳng nhà chị năm, còn nghĩ là không biết chị năm có ở nhà hay không, hay là hắn gửi rau giá tới xưởng cho chị. Song, vừa hô một tiếng, không ngờ thật sự có ở nhà. Không chỉ chị năm ở nhà mà anh năm Tần Hoài Nhơn cũng ở nhà.
Chị năm hô: “Hoài Nhơn, ra đây, em của em tới rồi.”
Triệu Văn Thao vội nói: “Anh rể mới về hồi tối à? Để cho anh ấy ngủ đi chị, không cần dậy đâu, em đâu phải khách quý gì đâu.”
Chị năm không thèm để ý nói: “Bây giờ cũng sắp chín giờ rồi, ngủ nguyên buổi tối hôm qua cũng đã đủ rồi.”
Không bao lâu sau Tần Hoài Nhơn đã đi ra.
Anh rể có dáng người cao lớn, thời nay chạy tàu phải có dáng người cỡ này, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Triệu Văn Thao cười nói: “Anh rể, anh cực khổ rồi.”
Tần Hoài Nhơn cười ngồi xuống, chia cho hắn một điếu thuốc: “Sao tự nhiên hôm nay tới đây thế?”
Triệu Văn Thao nhận lấy rồi đốt, cười nói: "Anh cứ cười em, em vào thành phố để buôn bán đấy.”
Tần Hoài Nhơn kinh ngạc nói: “Buôn bán? Em buôn bán gì thế?”
Triệu Văn Thao lấy rau giá mình mang tới rồi đáp: “Đây là em giữ cho chị năm, cũng là mặt hàng mà sáng nay em bán. Hồi sáng bán cũng tạm được rồi, còn thừa nhiêu đây, em mang cho chị cả, còn lại em mang em tới cho chị năm.”
Chị năm vội nói: “Chuyện buôn bán thế nào?”
Triệu Văn Thao cười nói: “Buôn bán không tệ, cứ kêu vài tiếng chú bác thì không phải sớm bán hết sao?”
Chị năm quở trách nói: “Đó là do em mặt dày.”
Tần Hoài Nhơn nói: "Đây chỉ là mua bán nhỏ, chỉ sợ lợi nhuận không được bao nhiêu?"
Triệu Văn Thao cười nói: "Coi như cũng được, em cũng không yêu cầu xa vời nhiều đâu."
Tần Hoài Nhơn nói với hắn rằng: “Dù sao em cũng muốn vào thành phố bán rau giá, em xem xem có còn gì khác không, gom chung mang vào thành bán. Bây giờ không giống hồi xưa, em không cần lo lắng đâu. Sau này cũng sẽ càng ngày càng dư dả hơn!”
Triệu Văn Thao cười nói: “Anh rể, anh nói cho em chút tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào đi? Bây giờ nhà em tách riêng rồi, em phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền mới được.
Tần Hoài Nhơn kinh ngạc nói: "Ở riêng rồi hả?".
Bởi vì là buổi tối hôm qua mới vừa về nên còn chưa biết việc này
Chị năm gật đầu nói: “Còn chưa nói với anh chuyện này.”
“Vậy cũng tốt, đều đã kết hôn rồi, ở riêng cũng hợp lý.” Tần Hoài Nhơn nói xong cũng gật đầu, sau đó nói tình huống bên ngoài cho cậu em vợ biết:
Hôm nay gió xuân đã thổi tới, mặc dù mới bắt đầu thổi, nhưng mà mầm xanh cũng đã nhú lên, vậy đây chính là tín hiệu!
Diệp Sở Sở và Triệu Văn Thao ở sát vách cũng chuẩn bị đi ngủ, hai vợ chồng trẻ tuổi đương nhiên là hoạt động một trận rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ Triệu Văn Thao còn nghĩ đến khoảng thời gian sau khi ở riêng này, quả thực đẹp đến không từ nào diễn tả. Nhà tách ra thật đúng là quyết định chính xác nhất.
Chỉ chớp mắt rau giá của hắn đã lớn rồi.
Sáng sớm, ngoài cầm thịt heo thì hắn còn mang theo một túi rau giá to vào trong thành phố. Thịt heo vẫn bán chạy như đó giờ, rau giá thì bán chạy ngoài dự kiến của hắn, còn chưa mất bao lâu đã bán được bảy tám phần rau giá ở chợ sáng rồi.
Bây giờ chỉ còn thừa chừng ba, bốn cân nên hắn không bán nữa, cầm theo đi tới nhà chị cả. Bấy giờ, chị cả đang ở trong nhà, còn anh rể Vương Côn thì không có ở nhà, một tháng anh ta chỉ được nghỉ ba, bốn ngày nên cơ hội gặp nhau rất ít. Mẹ chồng thì cũng đang ở trong nhà mấy đứa cháu trai, cháu gái thì đi học một lượt rồi.
Chị cả vội nói: “Văn Thao, mau tới uống miếng nước đi. Em nhìn em bị lạnh tới mặt mày xanh lè rồi!”
Triệu Văn Thao cười, đáp: “Ha ha, dạ, chị rót cho em một ly đi.”
Tuy hôm nay lạnh nhưng trong lòng Triệu Văn Thao là lửa nóng vì rau giá thật sự là bán chạy ngoài dự kiến của hắn. Rau giá hắn bán chính là mầm đậu xanh, một cân đậu xanh có thể thành sáu cân mầm đậu xanh. Nếu một cân đậu xanh thu được một hào thì có nghĩa là bán rau giá được giá cao hơn rồi. Giá đậu xanh năm ngoái vừa tăng giá, lúc trước một chỉ có chín phân tiền thôi.
Hắn bán rau giá hơi bị lời, một cân là năm phân tiền, giá này còn cao hơn dự tính của hắn, nhưng mà sau khi hắn nghe ngóng nhiều phía thì đây là giá bán trong thành phố. Một cân đậu xanh có thể thành sáu cân rau giá, một cân rau giá có thể bán năm phân tiền, vậy thì trước tiên đã có ba hào, trừ đi tiền vốn là một hào ra thì một cân đậu xanh có thể lời hai hào! Hôm nay hắn đem theo tròn hai mươi cân rau giá đến, giữ lại ba, bốn cân, còn lại bán hết!
Trên đường tới nhà chị cả hắn đã nhẩm tính, bỏ đi tiền vốn thì hắn lời bảy hào!
Hôm nay thịt heo cũng đem theo không ít, năm cân lận, sau khi bán xong tổng cộng là sáu tệ, còn có một ít phiếu lương thực.
Tính cả rau giá thì hôm này anh bán được hai tệ ba!
Thịt thì lúc nhiều lúc ít, mỗi ngày không có nhiều như vậy, ví như ngày hôm qua chỉ có hai cân, rất ít. Thế nhưng rau giá thì ngày nào cũng có thể có nhiều như vậy, bởi vì theo từng đợt, ngày mai còn có một đợt, ngày mốt cũng còn một đợt, ngày kia cũng có, hơn nữa còn có thể thêm thêm nữa. Hôm nay, đi về hắn quyết định gieo nhiều hơn chút nữa!
Chị cả đưa cho em trai mình ly nước, cười mắng: “Sao đấy? Có lời à? Sao nhìn em vui thế!”
Triệu Văn Thao cầm ly, nhếch miệng cười nói: "Buôn bán lời được chút đỉnh."
Mẹ chồng chị cả cũng đi ra, cười hỏi bán gì, Triệu Văn Thao cũng đáp ngay là mình lấy chút rau giá đem lên đây bán, còn thừa lại một ít nên tới cho chị hắn để thêm đồ ăn, đương nhiên còn cho bên chị năm nữa.
Sau khi uống nước xong Triệu Văn Thao lấy cái túi tới, sau đó lấy ra một nửa rau giá.
Mẹ chồng cười tới vui vẻ, nói: “Cậu em vợ của con khách sáo quá. Cứ bán thôi là được rồi, đâu cần phải đem qua đây chứ?”
Triệu Văn Thao khách khí nói: “Đều là cho mấy đứa cháu của con ăn mà.”
Chị cả bèn hỏi hắn ăn sáng chưa, Triệu Văn Thao nói ăn rồi, em mua hai cái bánh bao ăn. Mấy ngày nay ở nhà dù sao cũng toàn ăn ngon nên bụng đã béo lên rất nhiều, cũng như không cần ăn bánh bao nữa.
Ngồi được một lát thì Triệu Văn Thao đi tới nhà chị năm.
Mẹ chồng chị cả nói: “Bây giờ cậu em vợ buôn bán cũng khấm khá quá ha.”
Chị cả đáp: “Bây giờ trời rất lạnh, mỗi ngày trời vừa sáng là phải vào thành phố cũng không sung sướng gì. Bây giờ mà nó còn lạnh tới mức xanh mặt, mà sáng sớm lại còn lạnh hơn.”
Cũng may em dâu cũng coi như săn sóc, lúc nãy chị ta đã nhìn rồi, áo bông trên người em tra rất ấm, còn có quần và giày cũng ổn, quan trọng là còn có một cái bao tay. Chỉ bấy nhiêu đấy là chị cả đã rất hài lòng. Đàn ông vì gia đình mà bôn ba, vậy người phụ nữ cũng phải chăm sóc người đó thỏa đáng chứ!
Mẹ chồng chị cả đương nhiên cũng đồng ý, chuyện buôn bán nhà bà không thể nhưng không phải là vì chịu không nổi miệng đời mà xem thường việc buôn bán, mà là không cần phải làm. Tổng thu nhập trong nhà mỗi tháng chừng trăm tệ rồi, dù tiêu xài cho cháu trai, cháu gái không ít nhưng cũng đầy đủ, nên không cần đi buôn bán. Nếu không hàng xóm trái phải sẽ xem thường, cháu trai cháu gái cũng sẽ bị các bạn cười nhạo.
Lại nói tiếp Triệu Văn Thao, hắn tới thẳng nhà chị năm, còn nghĩ là không biết chị năm có ở nhà hay không, hay là hắn gửi rau giá tới xưởng cho chị. Song, vừa hô một tiếng, không ngờ thật sự có ở nhà. Không chỉ chị năm ở nhà mà anh năm Tần Hoài Nhơn cũng ở nhà.
Chị năm hô: “Hoài Nhơn, ra đây, em của em tới rồi.”
Triệu Văn Thao vội nói: “Anh rể mới về hồi tối à? Để cho anh ấy ngủ đi chị, không cần dậy đâu, em đâu phải khách quý gì đâu.”
Chị năm không thèm để ý nói: “Bây giờ cũng sắp chín giờ rồi, ngủ nguyên buổi tối hôm qua cũng đã đủ rồi.”
Không bao lâu sau Tần Hoài Nhơn đã đi ra.
Anh rể có dáng người cao lớn, thời nay chạy tàu phải có dáng người cỡ này, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Triệu Văn Thao cười nói: “Anh rể, anh cực khổ rồi.”
Tần Hoài Nhơn cười ngồi xuống, chia cho hắn một điếu thuốc: “Sao tự nhiên hôm nay tới đây thế?”
Triệu Văn Thao nhận lấy rồi đốt, cười nói: "Anh cứ cười em, em vào thành phố để buôn bán đấy.”
Tần Hoài Nhơn kinh ngạc nói: “Buôn bán? Em buôn bán gì thế?”
Triệu Văn Thao lấy rau giá mình mang tới rồi đáp: “Đây là em giữ cho chị năm, cũng là mặt hàng mà sáng nay em bán. Hồi sáng bán cũng tạm được rồi, còn thừa nhiêu đây, em mang cho chị cả, còn lại em mang em tới cho chị năm.”
Chị năm vội nói: “Chuyện buôn bán thế nào?”
Triệu Văn Thao cười nói: “Buôn bán không tệ, cứ kêu vài tiếng chú bác thì không phải sớm bán hết sao?”
Chị năm quở trách nói: “Đó là do em mặt dày.”
Tần Hoài Nhơn nói: "Đây chỉ là mua bán nhỏ, chỉ sợ lợi nhuận không được bao nhiêu?"
Triệu Văn Thao cười nói: "Coi như cũng được, em cũng không yêu cầu xa vời nhiều đâu."
Tần Hoài Nhơn nói với hắn rằng: “Dù sao em cũng muốn vào thành phố bán rau giá, em xem xem có còn gì khác không, gom chung mang vào thành bán. Bây giờ không giống hồi xưa, em không cần lo lắng đâu. Sau này cũng sẽ càng ngày càng dư dả hơn!”
Triệu Văn Thao cười nói: “Anh rể, anh nói cho em chút tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào đi? Bây giờ nhà em tách riêng rồi, em phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền mới được.
Tần Hoài Nhơn kinh ngạc nói: "Ở riêng rồi hả?".
Bởi vì là buổi tối hôm qua mới vừa về nên còn chưa biết việc này
Chị năm gật đầu nói: “Còn chưa nói với anh chuyện này.”
“Vậy cũng tốt, đều đã kết hôn rồi, ở riêng cũng hợp lý.” Tần Hoài Nhơn nói xong cũng gật đầu, sau đó nói tình huống bên ngoài cho cậu em vợ biết:
Hôm nay gió xuân đã thổi tới, mặc dù mới bắt đầu thổi, nhưng mà mầm xanh cũng đã nhú lên, vậy đây chính là tín hiệu!
Danh sách chương