Triệu Văn Thao phiền muộn nói chuyện anh năm, bảo: "Người ta đi một chuyến đã kiếm được vài trăm đồng, chúng ta một năm còn chưa chắc kiếm được nữa."
Diệp Sở Sở đã hiểu, hóa ra là bị đả kích, cô nhìn người đàn ông nhà mình, nói: "Văn Thao, đừng nói là anh ghen ghét nhé?"
Hắn đáp: “Sao có thể được, đó là anh rể ruột của anh đó, đối xử với anh cũng tốt, anh ta có thể kiếm nhiều tiền anh cũng vui mừng, vì như vậy thì cuộc sống sau này của chị năm cũng sẽ không tệ rồi, trong nhà cũng không cần chị ấy quan tâm nữa. Nhưng mà, anh có chút khó chịu.” Nói xong, Triệu Văn Thao gối đầu hai tay, nhìn xà nhà, giận dữ nói: “Có câu món hàng này còn kém hơn món hàng kia, người này còn đáng chết hơn người kia, cuối cùng anh cũng thấm câu này rồi.”
Diệp Sở Sở cười: "Nếu nói như anh thì trên đời này không có nổi mấy người rồi. Tạm không nói chỗ khác, ngay tại thôn chúng ta, những người không bằng anh đều không cần sống nữa à? Anh nhìn anh lớn lên khỏe mạnh thế nào, lại có thể làm việc, lên núi một chuyến đã cầm về bao nhiêu thứ. Bây giờ trời đang rất lạnh bọn họ thì đều đang trò chuyện nói truyện cười với nhau, nhưng anh thì âm thầm kiếm tiền, vậy bọn họ có còn muốn sống nữa không?"
Nghe vậy, tâm trạng Triệu Văn Thao đã tốt hơn nhiều, nhìn vợ mình và bảo: “Vợ, em nói thêm hai câu đi?”
Diệp Sở Sở nói tiếp: "So sánh với người ta làm gì, cuộc sống của chúng ta tốt là được rồi. Cho dù như thế nào đi chăng nữa em cũng tin anh, tin anh có thế để cho em sống những ngày sung túc, tin tương lai anh là một người có tiền đồ, có thể chứng minh việc em gả cho anh, làm vợ của anh chính là sự vẻ vang!"
Thoáng cái, tinh thần Triệu Văn Thao đã tươi tỉnh, vươn tay túm lấy rồi kéo vợ mình: "Vợ, em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em sống hạnh phúc cả đời!"
Trong lòng Diệp Sở Sở ngọt như mật, cô không biết mình tích bao nhiêu phúc mới gặp được Văn Thao nhà cô. Cô thật lòng thật dạ nói: "Văn Thao, chỉ cần ở bên anh thì ngày nào cũng là hạnh phúc, cho dù uống nước sôi ba ngày thì trong bụng em cũng ấm áp.”
Triệu Văn Thao không nghĩ tới vợ còn có thể nói lời âu yếm, và còn là lời ân ái rất dễ nghe. Tim nóng hầm hập, cơ thể cũng nóng hầm hập, hắn thoáng cái đã đè dưới thân, đôi mắt có chút nóng rực và nói: "Vợ, anh muốn."
Mặt Diệp Sở Sở như bị lửa đốt, nói: “Ban ngày, anh đừng làm rộn."
Triệu Văn Thao nhìn sắc trời đúng là sáng, có chút tiếc nuối.
“Nếu chúng ta cũng có sân nhỏ của mình thì ban ngày cũng có thể làm!”
Lời nói thô thiển này khiến Diệp Sở Sở xấu hổ đỏ mặt, không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Kiếp trước tao nhã, sao đời này lại thành cái dáng vẻ này? Triệu Văn Thao nhìn, bập môi hôn Diệp Sở Sở một cái: "Vợ, sao em tốt thế này!”
Diệp Sở Sở oán trách nói, ban ngày chỉ hôn thì vẫn không xong: “Anh cũng đâu khác gì đâu.”
Triệu Văn Thao thấy trong ánh mắt của vợ là oán trách, gần như bị hòa tan.
Mẹ Triệu nghe chị bốn nói sắc mặt Triệu Văn Thao khó coi, tưởng đâu là bán rau giá xảy ra chuyện gì. Dù sao chuyện bán không được cũng không quan trọng như xảy ra chuyện gì, dù sao bà cũng đã từng trải qua thời kỳ đặc biệt kia, đã sớm sợ rồi.
Đến khi đến hỏi thì mới biết là trong lòng con trai có sự so sánh, tức giận nói: “Thằng ranh kia, muốn hù chết bà đây à. Còn tưởng đâu con xảy ra chuyện gì, không biết anh rể con đang làm gì hả, sao có thể so sánh được, con không biết đủ là gì à!”
Mẹ Triệu đánh vào tay hắn một cái, ngồi ở mép giường, vuốt xuôi cơn giận.
“Mẹ, có cái gì mà không thể so chứ, mẹ cứ nhìn đi, sớm muộn gì con cũng sẽ giống anh năm! Không! Là hơn anh ấy nữa!”
Đừng tưởng Triệu Văn Thao được vợ an ủi là không buồn bực, có khả năng hắn sẽ không ganh đua với anh năm nhưng ai cũng có một cái đầu, không ngu không ngốc thì người ta có thể kiếm vài trăm, sao hắn không thể chứ!
Mẹ Triệu nhìn con trai mình nói, lo hắn sẽ đi đường vòng: “Thằng ranh con, nói con con còn không phục, mấy cái khác mẹ mặc kệ con nhưng con không thể làm chuyện điên rồ, có biết không? Nghĩ tới cha mẹ con nhiều chút, còn có người vợ như hoa như con của con!”
Triệu Văn Thao nói: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, sao con có thể làm chuyện ngu ngốc gì chứ. Mẹ già hãy chờ xem, không tới vài năm nữa thôi con nhất định cũng có thể kiếm nhiều tiền cho mẹ và cha cũng như vợ con được hưởng phúc!”
Tuy là mẹ Triệu trừng hắn nhưng trong lòng cũng hưởng thụ lắm. Thằng nhóc này biết mình muốn gì thì chắc chắn sẽ thành công, vậy thì không sợ cái gì khác, chỉ sợ sẽ đi đường vòng!
Mẹ Triệu và con trai hàn huyên trò chuyện, sau đó kêu Diệp Sở Sở đi ra, nhỏ giọng nói: "Sở Sở, mẹ thấy Văn Thao có hơi bay cao, con khuyên nó một chút, đừng để nó hồ đồ. Công việc của anh năm nó cũng không sung sướng gì, kiếm tiền cũng vất vả, hai năm qua bên ngoài rất loạn đó."
Cái này là mẹ Triệu nghe từ con gái, hôm nay không còn là ngày xưa nữa, bên ngoài thật sự đang rất loạn, bọn họ là dân chúng nho nhỏ, nên an phận thủ thường cho thỏa đáng thì hơn.
Diệp Sở Sở nghe mẹ chồng lo lắng thì cũng không cảm thấy gì, chỉ cần không làm công việc phạm pháp thì Văn Thao nhà cô muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn.
Vì vậy bèn nói: "Mẹ, Văn Thao đã nắm chắc, con tin tưởng anh ấy."
Mẹ Triệu cũng không biết là nên vui hay khóc nữa, đứa con dâu đang “phu xướng phụ tùy” này thật sự là không nói được gì, đây cũng là thứ khiến bà hài lòng nhất, nhưng con bà bà cũng hiểu, sao bà có thể yên tâm được đây?
Diệp Sở Sở là một người hiếu thuận, thấy mẹ chồng vẫn lo lắng bèn nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Văn Thao tự biết làm thế nào, chúng ta chỉ cần ủng hộ anh ấy là được rồi. Bây giờ cũng không giống trước kia, mẹ tạm thời buông tay để cho anh ấy đi thử chút đi, không được thì chúng ta hẳn nói. Dù sao cũng phải để cho anh ấy thử xem, không phải sao?"
Mẹ Triệu như nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu con dâu đừng để tiền ra khỏi tầm mắt, nói: "Đàn ông chính là cái cào tiền, phụ nữ là hộp tiền. Cuộc sống gia đình có tốt đẹp hay không đều phụ thuộc vào người phụ nữ cầm hộp tiền, vì vậy con đừng chiều theo tính tình của nó.”
Diệp Sở Sở khó mà nói con nghe Văn Thao nên chỉ đành gật đầu.
Cha Triệu cũng nghe nói vẻ mặt con trai út bán rau giá về không tốt, cũng có hơi lo lắng, đợi bạn già về rồi hỏi. Hóa ra là chuyện như vậy, nhưng mà ông không lo lắng như bạn già của mình, chỉ nói: “Em đừng quan tâm mù quáng quá, con cái lớn rồi, tự nó có thể làm trụ cột gia đình, cứ ngồi nhìn là được rồi.”
Nghĩ đến giấc mơ năm đó khi sinh con trai út, nhìn vào biểu hiện ngày hôm nay của con trai út, nói không chừng thằng con trai út của ông chính là một người xuất chúng!
Nghĩ vậy, khóe miệng ông không khỏi vểnh lên,
Con trai lớn, cháu trai lớn là sinh mạng của lão*, câu này không phải giả. Con trai út đã có tiền đồ, vậy người làm cha chính là người vui mừng nhất.
*Ý chỉ đáng tin cậy.
Mẹ Triệu nhìn ông nó như thế, liếc ông một cái: “Nhìn xem ông đắc ý chưa kìa, không sợ nó đi nhầm đường sao!”
Cha Triệu cười ha ha, đáp: “Cái này có gì mà không đắc ý chứ, tính tình con của mình như thế nào chẳng lẽ em còn không rõ sao. “Ăn củ cải mặn lo củ cải nhạt”*, chẳng qua là chuyện Hoài Nhân miệng em đóng kín lại đi, đừng tiết lộ câu nào ra ngoài, có biết chưa!”
*Nghĩa đen là ngâm củ cải muối phải để nhiều muối để để lâu hơn, cũng không bị nát, còn nếu để ít sẽ luôn lo lắng nó có bị gì không. Câu này ẩn dụ những người thích xen vào nhưng thật ra chẳng hiểu gì hết, chỉ mù quáng quan tâm thì sẽ làm trở ngại chứ không được ích gì.
Tất cả lòng dạ mẹ Triệu đều đặt lên con trai rồi, nên không để ý tới con rể, lúc này được nhắc mới ý thức được, cảm thán nói: “Cũng không phải, tôi thật sự không ngờ là lái xe lại kiếm được tiền như vậy.”
Cha Triệu nói: "Lái xe không phải kiếm được tiền, là kiếm tiền từ bên ngoài, nhiều người chạy xe có nhiều kiến thức đối với thế giới bên ngoài. Mấy người chết ở bệ bếp chôn ở sau nồi giống như chúng ta thì biết cái gì? Bà nó à, bà đừng lo lắng mù quáng, bây giờ và thời của chúng ta khác nhau, bọn nó nhất định sẽ sống tốt hơn chúng ta.”
Mẹ Triệu nhớ tới mấy trăm đồng của con rể, lại nghĩ tới thu nhập hàng ngày của con trai thứ hai là tám đồng, bèn đồng ý lời của bạn già.
Diệp Sở Sở đã hiểu, hóa ra là bị đả kích, cô nhìn người đàn ông nhà mình, nói: "Văn Thao, đừng nói là anh ghen ghét nhé?"
Hắn đáp: “Sao có thể được, đó là anh rể ruột của anh đó, đối xử với anh cũng tốt, anh ta có thể kiếm nhiều tiền anh cũng vui mừng, vì như vậy thì cuộc sống sau này của chị năm cũng sẽ không tệ rồi, trong nhà cũng không cần chị ấy quan tâm nữa. Nhưng mà, anh có chút khó chịu.” Nói xong, Triệu Văn Thao gối đầu hai tay, nhìn xà nhà, giận dữ nói: “Có câu món hàng này còn kém hơn món hàng kia, người này còn đáng chết hơn người kia, cuối cùng anh cũng thấm câu này rồi.”
Diệp Sở Sở cười: "Nếu nói như anh thì trên đời này không có nổi mấy người rồi. Tạm không nói chỗ khác, ngay tại thôn chúng ta, những người không bằng anh đều không cần sống nữa à? Anh nhìn anh lớn lên khỏe mạnh thế nào, lại có thể làm việc, lên núi một chuyến đã cầm về bao nhiêu thứ. Bây giờ trời đang rất lạnh bọn họ thì đều đang trò chuyện nói truyện cười với nhau, nhưng anh thì âm thầm kiếm tiền, vậy bọn họ có còn muốn sống nữa không?"
Nghe vậy, tâm trạng Triệu Văn Thao đã tốt hơn nhiều, nhìn vợ mình và bảo: “Vợ, em nói thêm hai câu đi?”
Diệp Sở Sở nói tiếp: "So sánh với người ta làm gì, cuộc sống của chúng ta tốt là được rồi. Cho dù như thế nào đi chăng nữa em cũng tin anh, tin anh có thế để cho em sống những ngày sung túc, tin tương lai anh là một người có tiền đồ, có thể chứng minh việc em gả cho anh, làm vợ của anh chính là sự vẻ vang!"
Thoáng cái, tinh thần Triệu Văn Thao đã tươi tỉnh, vươn tay túm lấy rồi kéo vợ mình: "Vợ, em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em sống hạnh phúc cả đời!"
Trong lòng Diệp Sở Sở ngọt như mật, cô không biết mình tích bao nhiêu phúc mới gặp được Văn Thao nhà cô. Cô thật lòng thật dạ nói: "Văn Thao, chỉ cần ở bên anh thì ngày nào cũng là hạnh phúc, cho dù uống nước sôi ba ngày thì trong bụng em cũng ấm áp.”
Triệu Văn Thao không nghĩ tới vợ còn có thể nói lời âu yếm, và còn là lời ân ái rất dễ nghe. Tim nóng hầm hập, cơ thể cũng nóng hầm hập, hắn thoáng cái đã đè dưới thân, đôi mắt có chút nóng rực và nói: "Vợ, anh muốn."
Mặt Diệp Sở Sở như bị lửa đốt, nói: “Ban ngày, anh đừng làm rộn."
Triệu Văn Thao nhìn sắc trời đúng là sáng, có chút tiếc nuối.
“Nếu chúng ta cũng có sân nhỏ của mình thì ban ngày cũng có thể làm!”
Lời nói thô thiển này khiến Diệp Sở Sở xấu hổ đỏ mặt, không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Kiếp trước tao nhã, sao đời này lại thành cái dáng vẻ này? Triệu Văn Thao nhìn, bập môi hôn Diệp Sở Sở một cái: "Vợ, sao em tốt thế này!”
Diệp Sở Sở oán trách nói, ban ngày chỉ hôn thì vẫn không xong: “Anh cũng đâu khác gì đâu.”
Triệu Văn Thao thấy trong ánh mắt của vợ là oán trách, gần như bị hòa tan.
Mẹ Triệu nghe chị bốn nói sắc mặt Triệu Văn Thao khó coi, tưởng đâu là bán rau giá xảy ra chuyện gì. Dù sao chuyện bán không được cũng không quan trọng như xảy ra chuyện gì, dù sao bà cũng đã từng trải qua thời kỳ đặc biệt kia, đã sớm sợ rồi.
Đến khi đến hỏi thì mới biết là trong lòng con trai có sự so sánh, tức giận nói: “Thằng ranh kia, muốn hù chết bà đây à. Còn tưởng đâu con xảy ra chuyện gì, không biết anh rể con đang làm gì hả, sao có thể so sánh được, con không biết đủ là gì à!”
Mẹ Triệu đánh vào tay hắn một cái, ngồi ở mép giường, vuốt xuôi cơn giận.
“Mẹ, có cái gì mà không thể so chứ, mẹ cứ nhìn đi, sớm muộn gì con cũng sẽ giống anh năm! Không! Là hơn anh ấy nữa!”
Đừng tưởng Triệu Văn Thao được vợ an ủi là không buồn bực, có khả năng hắn sẽ không ganh đua với anh năm nhưng ai cũng có một cái đầu, không ngu không ngốc thì người ta có thể kiếm vài trăm, sao hắn không thể chứ!
Mẹ Triệu nhìn con trai mình nói, lo hắn sẽ đi đường vòng: “Thằng ranh con, nói con con còn không phục, mấy cái khác mẹ mặc kệ con nhưng con không thể làm chuyện điên rồ, có biết không? Nghĩ tới cha mẹ con nhiều chút, còn có người vợ như hoa như con của con!”
Triệu Văn Thao nói: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, sao con có thể làm chuyện ngu ngốc gì chứ. Mẹ già hãy chờ xem, không tới vài năm nữa thôi con nhất định cũng có thể kiếm nhiều tiền cho mẹ và cha cũng như vợ con được hưởng phúc!”
Tuy là mẹ Triệu trừng hắn nhưng trong lòng cũng hưởng thụ lắm. Thằng nhóc này biết mình muốn gì thì chắc chắn sẽ thành công, vậy thì không sợ cái gì khác, chỉ sợ sẽ đi đường vòng!
Mẹ Triệu và con trai hàn huyên trò chuyện, sau đó kêu Diệp Sở Sở đi ra, nhỏ giọng nói: "Sở Sở, mẹ thấy Văn Thao có hơi bay cao, con khuyên nó một chút, đừng để nó hồ đồ. Công việc của anh năm nó cũng không sung sướng gì, kiếm tiền cũng vất vả, hai năm qua bên ngoài rất loạn đó."
Cái này là mẹ Triệu nghe từ con gái, hôm nay không còn là ngày xưa nữa, bên ngoài thật sự đang rất loạn, bọn họ là dân chúng nho nhỏ, nên an phận thủ thường cho thỏa đáng thì hơn.
Diệp Sở Sở nghe mẹ chồng lo lắng thì cũng không cảm thấy gì, chỉ cần không làm công việc phạm pháp thì Văn Thao nhà cô muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn.
Vì vậy bèn nói: "Mẹ, Văn Thao đã nắm chắc, con tin tưởng anh ấy."
Mẹ Triệu cũng không biết là nên vui hay khóc nữa, đứa con dâu đang “phu xướng phụ tùy” này thật sự là không nói được gì, đây cũng là thứ khiến bà hài lòng nhất, nhưng con bà bà cũng hiểu, sao bà có thể yên tâm được đây?
Diệp Sở Sở là một người hiếu thuận, thấy mẹ chồng vẫn lo lắng bèn nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Văn Thao tự biết làm thế nào, chúng ta chỉ cần ủng hộ anh ấy là được rồi. Bây giờ cũng không giống trước kia, mẹ tạm thời buông tay để cho anh ấy đi thử chút đi, không được thì chúng ta hẳn nói. Dù sao cũng phải để cho anh ấy thử xem, không phải sao?"
Mẹ Triệu như nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu con dâu đừng để tiền ra khỏi tầm mắt, nói: "Đàn ông chính là cái cào tiền, phụ nữ là hộp tiền. Cuộc sống gia đình có tốt đẹp hay không đều phụ thuộc vào người phụ nữ cầm hộp tiền, vì vậy con đừng chiều theo tính tình của nó.”
Diệp Sở Sở khó mà nói con nghe Văn Thao nên chỉ đành gật đầu.
Cha Triệu cũng nghe nói vẻ mặt con trai út bán rau giá về không tốt, cũng có hơi lo lắng, đợi bạn già về rồi hỏi. Hóa ra là chuyện như vậy, nhưng mà ông không lo lắng như bạn già của mình, chỉ nói: “Em đừng quan tâm mù quáng quá, con cái lớn rồi, tự nó có thể làm trụ cột gia đình, cứ ngồi nhìn là được rồi.”
Nghĩ đến giấc mơ năm đó khi sinh con trai út, nhìn vào biểu hiện ngày hôm nay của con trai út, nói không chừng thằng con trai út của ông chính là một người xuất chúng!
Nghĩ vậy, khóe miệng ông không khỏi vểnh lên,
Con trai lớn, cháu trai lớn là sinh mạng của lão*, câu này không phải giả. Con trai út đã có tiền đồ, vậy người làm cha chính là người vui mừng nhất.
*Ý chỉ đáng tin cậy.
Mẹ Triệu nhìn ông nó như thế, liếc ông một cái: “Nhìn xem ông đắc ý chưa kìa, không sợ nó đi nhầm đường sao!”
Cha Triệu cười ha ha, đáp: “Cái này có gì mà không đắc ý chứ, tính tình con của mình như thế nào chẳng lẽ em còn không rõ sao. “Ăn củ cải mặn lo củ cải nhạt”*, chẳng qua là chuyện Hoài Nhân miệng em đóng kín lại đi, đừng tiết lộ câu nào ra ngoài, có biết chưa!”
*Nghĩa đen là ngâm củ cải muối phải để nhiều muối để để lâu hơn, cũng không bị nát, còn nếu để ít sẽ luôn lo lắng nó có bị gì không. Câu này ẩn dụ những người thích xen vào nhưng thật ra chẳng hiểu gì hết, chỉ mù quáng quan tâm thì sẽ làm trở ngại chứ không được ích gì.
Tất cả lòng dạ mẹ Triệu đều đặt lên con trai rồi, nên không để ý tới con rể, lúc này được nhắc mới ý thức được, cảm thán nói: “Cũng không phải, tôi thật sự không ngờ là lái xe lại kiếm được tiền như vậy.”
Cha Triệu nói: "Lái xe không phải kiếm được tiền, là kiếm tiền từ bên ngoài, nhiều người chạy xe có nhiều kiến thức đối với thế giới bên ngoài. Mấy người chết ở bệ bếp chôn ở sau nồi giống như chúng ta thì biết cái gì? Bà nó à, bà đừng lo lắng mù quáng, bây giờ và thời của chúng ta khác nhau, bọn nó nhất định sẽ sống tốt hơn chúng ta.”
Mẹ Triệu nhớ tới mấy trăm đồng của con rể, lại nghĩ tới thu nhập hàng ngày của con trai thứ hai là tám đồng, bèn đồng ý lời của bạn già.
Danh sách chương