Ngày hôm sau, Diệp Sở Sở ôm một ít rau mang sang cho mẹ chồng, người khác thì có thể không quan tâm, nhưng cha mẹ chồng thì nhất định phải quan tâm.

Lòng hiếu thảo đã ăn sâu vào trong xương cốt của cô, cô hiếu thuận với cha mẹ của Văn Thao như hiếu thuận với cha mẹ của mình vậy.

Mặc dù Văn Thao đã nói rõ rằng làm xong rồi sẽ mang sang tặng cho cha mẹ một chút nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy nên cho mẹ chồng ít rau nữa, có rau rồi mẹ chồng thích ăn gì thì có thể tự nấu ăn, thuận tiện hơn nhiều.

“Chúng ta già như vậy rồi thì có thể ăn được bao nhiêu, ít rau trong nhà đó là đủ ăn rồi, các con còn trẻ, cứ đem về ăn đi.” Mẹ Triệu nở một nụ cười trên mặt, nói.

Đôi vợ chồng trẻ này cứ có một miếng ăn là lại nhớ đến đôi vợ chồng già bọn họ, cứ nói vợ chồng già bọn họ thiên vị, có thể không thiên vị à, có ai trong số mấy người còn lại có lòng như thế này? Lòng người đều làm từ thịt, những đứa con như thế này đưa vào nhà nào mới không bị người lớn làm tổn thương?

Diệp Sở Sở cười nói: “Mẹ, nhà chúng con cũng có cái để ăn rồi, đây là rau con cố tình để lại cho cha mẹ, Văn Thao bảo là cải trắng muối dưa rất ngon, cải đen có thể để ở trong hầm cả mùa đông, chỉ cần ăn như bắp cải tươi thôi, dùng làm nhân sủi cảo cũng rất ngon, mẹ và cha có thể ăn tươi cũng được.”

Mẹ Triệu nhìn cây bắp cải to như vậy cũng rất thích, hơi xúc động nói: “Con nói xem, cùng một loại đất, nhưng nhà người ta sao có thể trồng ra cây rau to như thế này chứ!”

“Con nghe Văn Thao nói là bón phân cho lớn.” Diệp Sở Sở nói.

“Thế à, thế thì năm sau chúng ta cũng phải nghĩ cách bón phân nhiều hơn mới được.” Mẹ Triệu gật đầu nói.

“Vậy đợi đến lúc đó trồng được rồi, mẹ cũng phải cho bọn con thử đó nhé.” Diệp Sở Sở cười nói.

“Còn phải chia cho bọn con nữa à?” Mẹ Triệu cười trách cứ.

“Mẹ, vẫn còn một ít hành tây, lát nữa con mang sang cho mẹ nhé.” Diệp Sở Sở cười nói.

“Thôi đừng lấy nữa, các con giữ lại ăn đi, già rồi không ăn được bao nhiêu nữa đâu.” Mẹ Triệu nói rồi nhìn vào phần eo lưng của con dâu, hạ thấp giọng nói: “Sở Sở, bụng con có tin tức gì chưa?”

Diệp Sở Sở hơi đỏ mặt: “Vẫn chưa có ạ.”

Mẹ Triệu cảm thấy hơi thất vọng, nhưng không muốn tạo áp lực cho cô con dâu nhỏ, cười nói: “Cơm ngon không sợ ăn muộn, không sao, các con vẫn còn trẻ, không cần vội vàng, mùa đông cũng không có nhiều việc, chăm sóc cơ thể cho thật tốt, đoán chừng sẽ sớm có thôi.”

Diệp Sở Sở gật đầu đồng ý, trong lòng thầm biết ơn vì không chỉ gặp được Văn Thao mà còn gặp được mẹ chồng tốt như vậy.

Chỉ là, sao vẫn chưa có nhỉ? Thực ra Diệp Sở Sở cũng cảm thấy hơi lo lắng.

Đợi con dâu về rồi, mẹ Triệu mới bắt đầu thu gom bắp cải, dự định hôm nay cọ sạch vại, ngày mai sẽ cất rau vào bên trong, đúng lúc này lại nhìn thấy một bóng người vụt qua phòng.

Mặc dù chỉ là vụt qua, nhưng bà vẫn nhìn rõ người đó là con dâu thứ hai, sau khi sửng sốt một chút thì ngay lập tức hiểu ra, sắc mặt đen xuống.

“Tôi còn cho rằng nó là người tốt, không ngờ nó lại dám làm ra loại chuyện nghe lén như thế này!” Mẹ Triệu vô cùng tức giận nói với cha Triệu.

“Bà có nhìn rõ không?” Cha Triệu hơi không tin.

Trong ấn tượng của ông, con dâu thứ hai luôn rất ngoan ngoãn, thấu tình đạt lý, giống dáng vẻ của chị cả, kết hôn bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng nổi cáu với bọn họ, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ thì ở cùng nhau đều rất ngoan ngoãn, sao có thể làm ra loại chuyện như nghe lén được?

“Ở cùng một mái nhà nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn không thể nhìn rõ được! Bóng dáng đó không phải của nó thì còn có thể của ai!” Mẹ Triệu không giấu được vẻ thất vọng, nói: “Đúng là cái tốt thì không học, chỉ toàn học cái điệu bộ của nhà lão Tứ thôi!”

Trước kia khi chưa chia ra ở riêng, vợ của lão Tứ đã dạy hai đứa con là phải nhìn chằm chằm vào phòng bếp và bà, bây giờ nhà này thì yên tĩnh rồi, nhưng không ngờ lại đến nhà lão Nhị đến nhìn.

Đã lớn như vậy rồi cũng không biết xấu hổ!

“Nó nhìn cái gì vậy?” Cha Triệu vẫn chưa hiểu lắm.

“Cái này còn phải nói à, không phải cho rằng chúng ta âm thầm thiên vị cho thằng sáu sao? Vừa nãy vợ thằng sáu qua đây cho rau, tôi đoán rằng nó nhắm vào việc vợ thằng sáu đến đây!” Mẹ Triệu hừ lạnh nói, chút ý tứ nhỏ bé của con dâu bà quá rõ ràng rồi!

Cha Triệu xoay người qua nói: “Xe rau đó à?”

“Đúng, chính là xe rau đó. Trong thôn bàn tán đủ thứ, nói thằng sáu khoe khoang, nói thằng sáu phá sản, nhưng tiền để mua nhiều rau thế ở đâu thì người ngoài không biết, nhưng người nhà không được như thế chứ! Nhưng tôi không ngờ rằng lại là nó.” Mẹ Triệu nói.

Bà đã lo lắng chuyện này từ lâu, chỉ không ngờ là con dâu thứ hai, còn cùng cách này, lúc trước thì phòng trộm con dâu thứ tư, bây giờ con dâu thứ hai cũng như vậy, nhà bọn họ sao lại có hai đứa con dâu như thế này chứ?

Sắc mặt cha Triệu cũng không dễ nhìn nữa, ngày thường ông rất ít khi quan tâm những chuyện này, nhưng nhà thằng là chị cả, ông đương nhiên phải nói: “Để tôi nói chuyện với thằng hai!”

Chia ra ở riêng rồi thì vẫn là người một nhà, như vậy mà vẫn còn nhìn chằm chằm người ta, biến người ta thành cái gì rồi?

Tối đó cha Triệu liền tìm anh hai để nói chuyện, anh hai vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức nói rằng sẽ về dạy dỗ vợ, nhưng bị mẹ Triệu giữ lại: “Cha nói với con chuyện này không phải là để bảo con quay về cãi nhau với vợ, như thế thì những người không biết lại cho rằng già rồi nên kiếm chuyện.”

“Mẹ, con thực sự không ngờ rằng cô ấy lại là loại người như vậy, sao cô ấy có thể như vậy chứ!” Một người thật thà chất phác như anh hai không biết nên nói gì mới tốt.

Mẹ Triệu nói: “Trước kia vợ con cũng rất ngoan, chỉ có hôm nay là làm ra loại chuyện này, con quay về cũng đừng làm ầm lên, từ từ nói chuyện. Mẹ cũng biết đôi vợ chồng già này thiên vị cho thằng sáu, nhưng những gì có thật thì trước giờ cha mẹ chưa từng phủ nhận, thế nên hai à, mẹ để câu nói này ở đây, nhà thằng sáu ăn gì uống gì đều là do thằng sáu tự kiếm tiền mua về, mẹ và cha con không hề lén lút trợ cấp cho thằng sáu, từ ngày chia ra ở riêng đều là đường ai nấy đi, bao gồm cả chúng ta cũng như vậy!”

“Hơn nữa không những không cho nhà thằng sáu cái gì, cha mẹ thỉnh thoảng còn được hưởng chút lợi từ vợ chồng thằng sáu, hai đứa nó ăn được thứ gì ngon đều sẽ đem qua cho cha mẹ một ít, bây giờ vợ con còn nghi ngờ nhà nó được cha mẹ thiên vị, có thẹn với lòng không cơ chứ!”

Anh hai càng không còn mặt mũi nào nữa: “Cha mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ nói với cô ấy!”

Mẹ Triệu ừ một tiếng: “Đây là chuyện nên nói rõ ràng với nó, nhưng nhà họ Triệu chúng ta cũng không có quy định đánh con dâu, con về nhà nói rõ ràng với nó, người già chúng ta không hề cho thằng sáu một đồng tiền nào, đó đều là tiền do thằng sáu tự kiếm ra thôi!”

“Con biết rồi, con sẽ nói rõ ràng với cô ấy!” Anh hai nói xong liền quay về.

Mẹ Triệu hơi ngập ngừng: “Sẽ không đánh nó đấy chứ?”

“Đánh cũng được, để nhớ cho lâu!” Cha Triệu bình tĩnh nói.

Anh hai về đến nhà cũng không vòng vo, dứt khoát nói với chị hai: “Em nghe cho rõ đây, mẹ đã nói rồi, không hề cho thằng sáu một đồng tiền nào, sau khi chia ra ở riêng thì đều đường ai nấy đi, thằng sáu mua gì cũng đều là tự kiếm tiền mua, em đừng có cả ngày không có việc gì làm nên suy diễn linh tinh!”

Anh hai là một người con hiếu thuận, cho dù trong lòng có tức giận chị hai bao nhiêu thì vẫn nghe theo lời dặn dò của cha mẹ, áp chế lửa giận xuống, không cãi nhau với chị hai, chỉ nói rõ ràng sự tình.

Nhưng chị hai không tiếp nhận được mấy lời nói đột ngột của chồng như thế này, có ý gì, cha mẹ đã nói rồi, lẽ nào cha mẹ chồng đã biết được trong lòng cô ta nghĩ gì, sao có thể chứ, ngoại trừ chồng mình thì cô không hề nói cho ai khác, mà chồng thì chắc chắn sẽ không nói với cha mẹ chồng chuyện này.

Lúc này anh hai lại nói thêm một câu: “Sau này em đừng đi nghe lén cha mẹ nữa, em không sợ mất mặt nhưng anh vẫn sẽ mất mặt đấy!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện